Req 6 : 🦂x🐏
Req của bồ tèo : @Assuneakii
🐏.
An Bạch Dương, một học sinh lớp 12 với mục tiêu sống duy nhất là cắm đầu vào học và học để thi đỗ vào một trường Đại Học danh giá. Mặc dù ngoại hình có phần điển trai, cũng cao ráo, nhưng tính cách ương bướng cứng đầu lại khiến anh bị gần hết các bạn học cùng lớp xa lánh. Không thích giao lưu, cũng chẳng bao giờ tham gia làm việc nhóm với bất kỳ ai trong lớp nên gần như chỉ lủi thủi một mình.
Ngược lại với An Bạch Dương là Vũ Thiên Yết, nam sinh mới chập chững bước vào ngôi trường trung học phổ thông. Được các chị khoá trên cưng chiều hết cỡ vì cái tính cách lém lỉnh mà cũng thật đáng yêu. Thiên Yết có rất nhiều bạn, từ cùng tuổi đến hơn tuổi, có thể gọi là kiểu người quan hệ rộng.
Và cái thứ trói bọc hai kẻ khác biệt này lại bắt đầu từ việc Vũ Thiên Yết bày ra đủ loại trò để trêu chọc đàn anh ương bướng kia. Cố tình không cố ý làm đổ trai nước vào quyển sách bồi dưỡng của Bạch Dương, khiến mặt mày anh đỏ bừng lên vì bực tức xong chạy theo tìm cách chuộc lỗi với anh. Có khi lại cố tình làm đổ thùng đựng toàn lá với rác khi đến phiên Bạch Dương trực nhật, rồi vẫn vui vẻ cầm chổi cùng đàn anh dọn dẹp lại khu vực một lần nữa. Hoặc là những lúc phải ở lại trường để bồi dưỡng, Thiên Yết sẽ luôn chạy đến làm phiền anh khi đang cố gắng để giải bài tập, Thiên Yết sẽ bật cười rồi để lại chút đồ ăn tiếp sức.
Đối với Bạch Dương, Vũ Thiên Yết không hơn không kém chỉ là một tên nhóc phiền phức đến bực tức. Và anh luôn tìm cách tránh mặt nó nếu có thể, mặc Thiên Yết có nói gì đi chăng nữa thì vẫn giữ khoảng cách với đối phương. Đó là ban đầu thôi, giờ thì Bạch Dương cũng không còn khó chịu về vấn đề đó nữa rồi.
Tên nhóc này biết anh thích nước chanh lạnh, nên cứ đợi mỗi lúc tan học là sẽ mua cho anh một cốc.
Tên nhóc này biết Bạch Dương rất bận bịu với việc học tập, nên sẽ giúp đỡ vào những hôm anh có tiết học bồi dưỡng.
Và cũng là Tên nhóc Vũ Thiên Yết phiền phức đó thấy được một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lúc nào cũng cau có của Bạch Dương khi nó mang cho anh một cốc trà chanh mát lạnh và một vài món ăn vặt khi anh phải ở lại trường để ôn tập thêm.
An Bạch Dương biết thằng nhóc này đã thành công khiến anh mở lòng rồi, và có khi là còn hơn cả thế nữa, là Vũ Thiên Yết thành công khiến anh rung động mất rồi. Nhưng đàn anh bướng bỉnh sẽ nhất quyết không chịu thừa nhận điều đó, dù Thiên Yết từ lâu đã nhìn ra rồi.
"Anh ơi!"
Thiên Yết loi choi chạy theo bóng lưng quen thuộc, người còn nhễ nhại mồ hôi sau trận đá bóng với lũ bạn. Nó thở hồng hộc sau khi bắt kịp Bạch Dương.
"Anh đợi em một chút được không?"
"Ừ?.."
Bạch Dương nhướn mày, nhìn Thiên Yết chạy ra ngoài cổng trưởng. Vào phút sau, nó quay lại với một cốc trà chanh lạnh trong tay. Thiên Yết mỉm cười, đưa cốc trà chanh lên trước mặt An Bạch Dương, rõng rạc nói to.
"Em thích anh, An Bạch Dương. Anh làm người yêu em được không?"
Bạch Dương khựng người, ngơ ngác nhìn Thiên Yết với cốc trà chanh trên tay. Anh mấp máy môi không biết trả lời như thế nào, Thiên Yết nhìn ra sự khó xử của đàn anh, chỉ dúi cho anh cốc trà chanh.
"Anh không cần vội, thi Đại Học xong thì cho em câu trả lời nhé! Em chờ anh."
Bạch Dương nhận lấy cốc trà chanh, nhìn Thiên Yết chạy ra với lũ bạn mà chỉ biết mím môi.
___
Đêm trước ngày thi Đại Học, Bạch Dương bận rộn ôn tập tất cả những kiến thức để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Bỗng nhiên, điện thoại của anh sáng màn hình.
___
Thienyet ➡️ Bachdgw
Em thích anh.
Nhớ cho em câu trả lời nhé:D!!
Vẫn chờ sao? (X).
Có kết quả sẽ nói.
[ 1 ❤️ ]
___
Câu trả lời của Bạch Dương chỉ vỏn vẹn vài chữ, khô khốc vô cùng. Anh vội vã quay trở lại bàn học, vùi mình vào đống sách vở. Cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lồng ngực, nhưng anh cố gắng dùng từng con chữ, từng công thức để đè nén, để chôn vùi thứ tình cảm đang trỗi dậy. Bàn tay anh siết chặt cây bút.
Thiên Yết không cần giải thích, nó ngầm hiểu mọi chuyện phức tạp hơn vẻ ngoài rất nhiều. Vì thế, nó chọn cách kiên nhẫn. Lặng lẽ chờ đợi anh, dẫu mỗi ngày trôi qua đều trôi qua thật chậm chạp. Suốt hơn một tháng trời dài đằng đẵng, nó không hề hối thúc, không một lời than vãn, bởi nó tin vào anh, và tin rằng sự kiên nhẫn của mình sẽ được đền đáp.
___
Hơn một tháng trời, kể từ sau lời tỏ tình đầy táo bạo ấy, Bạch Dương gần như biệt tăm biệt tích, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cả hai chìm vào một khoảng lặng , không ai chủ động bắt chuyện. Cho đến một buổi chiều nọ, Bạch Dương chủ động hẹn Thiên Yết ra trước cổng trường cấp ba cũ.
"Anh gọi em..." Thiên Yết đi đến, nhìn người trước mặt đang có chút bối rối.
Bạch Dương yhít một hơi thật sâu : "Ừm... về chuyện tỏ tình của em..."
Bạch Dương đã đưa ánh mắt nhìn thẳng vào nó, mỉm cười. "Anh đồng ý."
Câu trả lời khiến Thiên Yết ngỡ ngàng. Chỉ thấy Bạch Dương đưa tay che lấy gương mặt đang ngượng ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào đối phương nữa. Thiên Yết sau đó bật cười, chạy đến ôm lấy người anh đang ngượng đỏ cả mặt.
"Em biết mà~ anh muốn uống trà chanh lạnh không?"
"Có.."
"Được, vậy em mua cho anh một cốc. Coi như buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip