chapter 6
Đúng như lới hừa hắn đã dẫn cô đến đại hội võ lâm để tìm bạn nhưng đời mà trả hiểu vì một cái mẹ gì mà hắn bảo cô tự tìm trong khi cô mắc một căn bệnh muôn kiếp không chữa được đó là mù đường nhưng nhìn hắn có vẻ không quan tâm mà một mạch đi hướng khác để lại mình cô trốn hoang vu
- tử nguyệt : đếch mẹ nhà anh , có ai như anh không để một đứa mù đường đi tìm đường mẹ nó
- sư tử : ủa mày hả đây hả nguyệt tao tưởng mày chết trôi sông lạc chợ nào rồi chớ
- bảo bình : đồng tình
- thiên yết : coi vẻ mạng mày lớn lắm con ạ
- tử nguyệt : bố chết thế đéo nào được có chết tao cũng kéo chúng bây theo
Bốn người không ngờ là gặp nhau trong cái hoàn cảnh éo le như này nhưng họ thì mặc kệ mà vừa tìm đường vừa trò chuyện về cuộc sống mới của họ nhưng yết thì lại khấy đểu cái chết của sư và nguyệt vì hai người là hai đứa thảm nhất
- sư tử : bà già nó , chỗ này là mê cung hay gì [ ngó nghiêng ]
- bảo bình : tao nghĩ không phải đâu [ tìm lối ra ]
- tử nguyệt : mẹ chứ không mê cung sao nó rối như thế này hả [ hét ]
- thiên yết : im coi hai cái đứa này [ bịt miệng sư và nguyệt ]
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
...
Sau nhưng tiếng tìm đường muốn lòi cả mặt rụng rời cái chân thì cả đám cũng ra được ngoài mà bực ở chỗ là họ vừa ra ngoài đã thấy bốn bóng hình nhàn nhã uống miếng trà ăn miếng bánh của bốn kẻ nào đó
- thiên bình : ra rồi sao
- bảo bình : hơ hơ
- sư tử : ta đi không bắt chầu với mấy người kia
Sư tử khoác vai bảo và yết rồi nguyệt nguyệt thì cúi xuống nhấc sư ngồi lên vai mình thì mới bằng được với hai con người kia , bốn người cứ thế mà đi mặc kệ ánh mắt phán xét của người ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip