kapitel 5
gió cuối tháng năm rất nhẹ, nhẹ như chưa từng tồn tại. dưới hàng cây hoàng lan đang nở hoa vụ cuối là hai người con gái đang đi sóng vai nhau.
- đã bảo chân khỏi rồi màaa
ngô cự giải đẩy trần song ngư ra khi cô có ý định đỡ lấy nó từ trên bậc cầu thang xuống, chỉ đẩy rất nhẹ. trần song ngư mím môi, cô biết ngô cự giải hay giấu đau lắm.
- nè, uống trà đào không tao mua cho?
hiếm khi ngô cự giải nổi hứng, trần song ngư đồng ý ngay. cả hai tạt vào một hàng nước rong không có cả mái che, chỉ có độc vài chiếc ghế đỏ lùn lùn đã bạc phếch.
- của hai chị đây ạ.
trần song ngư nhanh miệng hút một miếng.
- sao đấy?
- không, uống ly của mày đi.
thấy biểu cảm trần song ngư là lạ, ngô cự giải nhanh tay giành lấy ly nước.
- cái này...trà táo mà. song ngư, tao xin lỗi.
trà táo là nước uống ưa thích của tô nhân mã, và trần song ngư thì không thích trà táo cho lắm. hẳn là ngô cự giải vẫn quen miệng gọi trà táo, ngay cả khi đang ở với trần song ngư.
phải, ngay cả khi đang đi cùng trần song ngư.
cô không nói gì, hơi cúi đầu làm mấy lọn tóc mai màu nâu đồng rủ xuống che đi chiếc khuyên tai lấp lánh. lẳng lặng uống hết ly trà, cô tỏ ý không sao. ngô cự giải khó xử nhìn trần song ngư, tràn đầy tự trách trong ánh mắt.
- không sao mà. không cần vì tao có ý với mày mà cảm thấy tội lỗi đâu. đằng nào mày cũng sắp đi rồi, tranh thủ đối xử tốt với tao một tí đi.
trần song ngư mỉm cười, chiếc đồng điếu bên khóe miệng hiện lên nổi bật cạnh đôi môi đỏ mọng.
trần song ngư luôn kiêu ngạo, cũng đành chịu thua trước ngô cự giải vô tâm vô phế.
vạt nắng chiều phủ lên chiếc bóng đơn độc của cô.
•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙•̩̩͙✩•̩̩͙*˚⁺‧͙⁺˚*•̩̩͙✩•̩̩͙
võ xử nữ cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
hôm nay, khi đi học về, cô rơi mất cái ví chứa 250k bên trong và một tấm hình thẻ. may là không mất căn cước, nhưng 250k cũng là tiền. vì thế, võ xử nữ đang chán chết đi được, ngay cả chơi game với dương ma kết cũng ít nói hơn mọi khi.
- bà sao đấy? - cậu dè dặt hỏi, sợ mình chơi game ngu hay lỡ làm gì khiến võ xử nữ buồn bực.
- à thì.. - võ xử nữ chậm chạp mở lời. - tôi rơi mất cái ví bạn ạ, mất toi 250 nghìn.
- đợi tí, ván sau chơi tiếp.
thế là ván sau hai người chơi ở nhà võ xử nữ. cuối trận, sau khi đã "booyah", cậu mới cẩn thận chìa ra cho cô một cái ví màu đen có khâu miếng vá hình đầu lâu.
- phải của bà không?
- ơ? ông tìm thấy ở đâu thế?
hỏi ra thì biết chú dương ma kết làm công an, có người nhặt được đồ đánh rơi mang tới đồn. chú thấy trong ví có thấy ảnh thẻ của võ xử nữ mặc đồng phục trường chuyên Hoàng Đạo nên hỏi dương ma kết, ai ngờ đúng là người quen thật.
- đi.
- đi đâu?
- tôi bao ông ăn bún.
dương ma kết có vẻ hơi chần chừ. cậu chưa đi chơi với ai bao giờ, nói gì đi với con gái mà còn để người ta trả tiền.
- ừ thì...
- không cho từ chối, ông phải đồng ý. đi đi mà, tôi biết có quán ngon lắm.
dương ma kết không hiểu sao khi nhìn vào gương mặt tràn đầy mong chờ của võ xử nữ, thêm cả việc cô cứ níu áo cậu năn nỉ, nên mềm lòng mà đi luôn.
hơn 8h tối, rủ nhau đi ăn bún. một nam một nữ. nghĩ lại thấy cứ kì lạ kiểu gì ấy.
- môi bà dính sa tế kìa.
- đâu? đây á?
dương ma kết không nói hai lời, dùng khăn giấy lau đi hộ võ xử nữ, ngón tay lành lạnh chạm vào làn da mềm mại của cô. cậu làm rất nhanh, như thể đã quen với việc chăm sóc cho người khác. mới lúc nãy cậu còn chủ động lau đũa và muỗng cho cô làm võ xử nữ thấy hơi ngại.
- bà không thích à? tại tui quen lau thế cho thiện rồi.
- không, thích lắm! ủa à ý là tôi thấy bình thường á.
võ xử nữ cười, lòng bàn tay vì căng thẳng mà rịn cả mồ hôi, cảm thấy bản thân thật hết chỗ nói. dương ma kết ngẩn ra một chốc, rồi cậu cúi đầu bật cười làm cô thoáng khựng lại.
phải nói là chuyện hiếm thấy vì dù học khác lớp, một người chuyên lý một người chuyên anh nhưng danh tiếng của dương ma kết về độ nghiêm túc vang rất xa dù hiếm ai biết mặt cậu. không phải tự nhiên mà người trước mặt võ xử nữ lại đoạt giải học sinh giỏi Quốc gia đâu.
- làm tui cứ lo bà sợ. may thật.
võ xử nữ cũng cười theo một cách ngờ nghệch. đùa à, sao lớp bên có trai đẹp thế này mà mình không phát hiện ra nhỉ?
- răng ông dính rau kìa.
thấy dương ma kết xấu hổ vội lấy tay che miệng lôi điện thoại ra kiểm tra, võ xử nữ bật cười ha hả.
- tôi đùa đấy, đi ăn với tôi mà ông cứ khúm núm thế kia tôi không thoải mái. sau này cứ mày tao là được, biết chưa?
- tui, à tao..biết rồi.
dương ma kết ngoan ngoãn gật đầu, vành tai vẫn hơi ửng đỏ do bị trêu chọc. võ xử nữ chống cằm nhìn cậu, gương mặt khả ái phản chiếu rõ nét trong đôi đồng tử đen sâu hun hút của dương ma kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip