1. Người được chọn

Nắng tháng Bảy như dát một lớp vàng mỏng lên những cánh đồng lúa xanh ngắt bao quanh làng Cổ Am. Thanh Tú khẽ khàng khép cánh cửa gỗ cũ kỹ của nhà ngoại, hít sâu cái mùi nồng nàn của đồng nội, của rơm rạ phơi sân, và một thứ mùi gì đó rất cũ – như ký ức lâu năm bị phủ bụi.

Sau những tháng ngày mệt mỏi ở thành phố, nơi này mang đến cho Tú một cảm giác yên bình đến lạ, mà cũng... không thật.

"Tú về rồi đấy à? Đi đường có mệt không con?" – Giọng bà ngoại từ gian bếp vang lên, vừa ấm áp vừa xa xăm.

"Dạ không mệt đâu bà," Tú đáp khẽ, mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của bà đang lúi húi bên bếp lửa. "Con chào bà."

Bà đặt cái vá xuống, chậm rãi bước ra, đôi mắt đã mờ đục theo năm tháng nhưng vẫn ánh lên sự hiền từ:
"Gầy quá rồi. Ở với bà một thời gian, ăn cơm quê, ngủ cho ngon giấc, rồi con lại khỏe."

Bàn tay nhăn nheo xoa nhẹ mái tóc Tú, nhẹ đến mức như thể sợ chạm vào một điều gì đó đang vỡ vụn trong cô.

Những ngày đầu ở Cổ Am trôi qua lặng lẽ. Bà ngoại thường hỏi han về trường mới – trường Nguyễn Du – nơi Thanh Tú sẽ học chuyển tiếp kỳ cuối lớp 12. Cô được xếp vào lớp 12A8, cái tên nghe bình thường đến mức không gợi nổi một cảm giác gì. Nhưng cũng chính cái bình thường ấy, về sau, lại khiến Tú thấy rợn người.

Đêm ở Cổ Am đặc quánh như thứ bóng tối chưa từng được ai dọn dẹp. Tiếng côn trùng rả rích vọng ra từ vườn chuối sau nhà, nghe như tiếng thì thầm lẫn lộn. Tú thường giật mình giữa đêm, không hiểu vì tiếng lá xào xạc, hay vì thứ gì đó cứ dường như... đang nhìn cô.

Và rồi, nó bắt đầu.

Một đêm, trong cơn mơ lẫn lộn giữa thực và không, Tú thấy mình đứng trước một lớp học cũ nát, cửa gỗ sập xệ, bảng đen nứt nẻ với những dòng chữ nguệch ngoạc bằng phấn trắng:
"Lớp 13D1 – Không tự ý đổi chỗ. Không được bỏ trống ghế số 4."

Không có ai trong lớp, nhưng không khí thì đặc quánh một thứ gì đó nặng nề, âm ẩm như mốc. Những chiếc bàn ghế vẹo vọ, phủ bụi, nhưng vẫn có cảm giác như vừa có người rời đi. Và trong góc lớp, một chiếc ghế vẫn khẽ rung lên, như thể có ai đó vừa đứng dậy.

Tú choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm cả lưng áo. Cái tên "13D1" cứ vang vọng trong đầu cô suốt cả buổi sáng. Cô chưa từng nghe đến lớp học nào như thế. Trường cô không có lớp "13", càng không có ký hiệu "D1" kỳ quặc.

Thế nhưng, một điều kỳ lạ hơn đang chờ đón cô.

Sáng hôm đó, trong buổi đầu tiên đến trường Nguyễn Du, Thanh Tú lững thững bước đến bảng thông báo – nơi danh sách lớp được dán sơ sài bằng mấy mẩu băng dính cũ. Tên cô nằm ở cuối danh sách lớp 12A8. Nhưng ngay bên dưới, dòng chữ nhỏ như bị ai đó viết thêm vào, rồi vội vàng gạch đi bằng bút đỏ:

"12A8 (chuyển số liệu từ 13D1)"

Cổ họng Tú khô khốc. Cô chớp mắt, định nhìn lại, nhưng nét chữ ấy... đã biến mất.

Ngày đầu tiên đến trường Nguyễn Du, Thanh Tú cảm thấy mình như một mảnh ghép lạc lõng giữa sân trường rộng mênh mông. Dưới tán cây phượng vĩ đã tàn hoa, hàng trăm ánh mắt xa lạ lướt qua nhau trong vô vàn mẩu chuyện vụn vặt. Cô đứng im một lúc lâu trước bảng thông báo, lặng lẽ dò tên mình trong danh sách lớp 12A8.

"A, đây rồi," Tú khẽ thì thầm, như để chắc chắn mình vẫn tồn tại trong một trật tự nào đó. Cô men theo hành lang dài, dãy nhà phía sau là nơi lớp cô học – một khu nhà hai tầng, tường vôi đã loang lổ, ngói xám rêu, mang một vẻ cũ kỹ đến khó tả, như thể nơi này lưu giữ điều gì đó chưa từng được kể.

Bước vào lớp, Thanh Tú chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, vừa vặn với ánh nắng nghiêng nghiêng hắt qua song sắt. Những bạn học mới đang rôm rả làm quen, nói cười, đùa giỡn. Cô mỉm cười nhè nhẹ khi bắt gặp vài ánh mắt hướng về phía mình – một kiểu lịch sự, dè chừng và cả tò mò.

Tiết học đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu lớp, nói về nội quy trường, giọng nói trầm và đều như tiếng kim đồng hồ tích tắc. Ra chơi, vài bạn tiến lại bắt chuyện với cô.

"Chào bạn, mình là Cẩm Anh," một cô bạn tóc tém tươi tỉnh chìa tay ra, nụ cười như gió đầu thu. "Bạn chuyển về từ thành phố à?"

"Ừ, mình là Thanh Tú. Mới về mấy hôm thôi," Tú đáp, thấy lòng dịu lại một chút.

Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc ở một ngày học bình thường – nếu như không có sự tò mò thường trực của vài bạn nam nghịch ngợm.

Trong lúc chờ tiết sau, một nhóm bạn tụm lại ở góc cuối lớp. Ở đó có một tấm bảng cũ, phủ bụi dày, dựng tựa vào tường như một món đồ bị lãng quên.

"Ê, cái bảng này là sao ta?" một cậu bạn tên Minh hỏi, tay vừa gõ nhẹ vào khung gỗ vừa huých vai bạn kế bên.

Cả nhóm xúm lại. Ai đó dùng tay áo lau bụi. Một lớp mờ mờ bong ra, để lộ vài dòng chữ lẫn vào gỗ mục.

"Hình như là... tên lớp cũ?" – một bạn nữ tên Lan Phương nheo mắt. "Có số... hình như là số 13..."

Trái tim Thanh Tú bỗng khựng lại. Cô rời khỏi ghế, chậm rãi bước tới, như bị kéo bởi một sợi chỉ vô hình.

Dòng chữ hiện lên dần, nhòe nhoẹt và đứt đoạn – nhưng vẫn đủ để nhận ra:

"13D1 – Không đổi chỗ. Ghế số 4 để trống."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Tú. Cô đứng lặng người, nhìn chằm chằm vào tấm bảng, cảm giác như vừa bước lại gần mép vực của một điều gì đó đã chờ sẵn. Không thể là ngẫu nhiên. Đêm qua, trong giấc mơ, chính cô đã nhìn thấy lớp học này – với chính dòng chữ ấy hiện ra trong màn sương đặc quánh, trong âm thanh bảng viết loạt soạt vang lên dù không ai chạm vào.

Không thể là ngẫu nhiên.

"Kìa, Thanh Tú, bạn cũng tò mò hả?" – giọng Cẩm Anh kéo Tú trở về.

Cô giật mình, vội che đi vẻ bàng hoàng nơi ánh mắt. "À... ừ, mình thấy lạ thôi..."

Nhưng sâu trong lòng, một điều gì đó đã kịp nhen nhóm. Giấc mơ không đơn thuần là mơ. Và lớp học này – lớp 13D1 – có vẻ như chưa từng biến mất. Nó vẫn tồn tại, âm thầm, lặng lẽ – đâu đó trong những bức tường cũ, hay trong những mảnh ký ức bị lãng quên.

Thanh Tú cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt nó vẫn khẽ lướt về phía tấm bảng cũ kỹ cuối lớp. Tiếng chuông báo tiết học mới vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang thoáng xao động. Tú quay mặt đi, mở sách ra, tay cầm bút nhưng suốt tiết Toán hôm ấy, mọi thứ trôi qua như một lớp sương mỏng. Những con số và công thức lướt qua đầu cô, không để lại dấu vết.

Hình ảnh lớp học mơ hồ mang số hiệu 13D1 – cái tên chỉ vừa mới xuất hiện sáng nay trong một giấc mơ không đầu không cuối – bỗng nhiên lại trùng hợp đến lạ trong thực tại. Mờ ảo. Lạnh lẽo. Nhưng cũng chỉ vậy.

Tan học, khi lớp bắt đầu vơi người, Thanh Tú thu dọn đồ chậm rãi. Cô bước ngang qua cuối phòng học, nơi tấm bảng cũ phủ bụi nằm lặng thinh trong góc. Không ai chú ý đến nó nữa. Cô cũng vậy.

Chỉ là một tấm bảng cũ. Và một con số lạ từng xuất hiện trong mơ.

Tú không phải kiểu người dễ vẽ ra những kịch bản ly kỳ từ vài mảnh rời rạc. Cô cũng không hứng thú với việc tự dọa mình. Thế nên, thay vì nhìn lại lần nữa, cô chỉ khẽ khựng lại một chút, rồi bước đi.

Trên đường về, những hình ảnh lạ lẫm kia thoảng qua trong đầu, nhưng không đủ sức khiến cô bận tâm lâu. Mọi chuyện có thể chỉ là ngẫu nhiên. Trùng hợp là điều xảy ra mỗi ngày, và không phải cái gì cũng có lý do phía sau nó.

Về đến nhà, không khí quen thuộc cùng mùi cá kho nóng hổi từ gian bếp nhỏ khiến cô nhẹ người. Trong bữa cơm, bà ngoại hỏi han như mọi ngày:

"Hôm nay đi học sao rồi con?"

"Dạ... ổn lắm bà. Mọi người thân thiện." – Cô thoáng định hỏi về lớp học kỳ lạ ấy, nhưng rồi lại thôi. Bà từng nói, có những chuyện xưa cũ không nên khuấy lên, vì chỉ đơn giản nhỏ cảm thấy không cần thiết ,

Đêm ấy, giấc mơ lại tìm đến – lần này rõ ràng và rùng rợn hơn. Thanh Tú thấy mình đứng giữa một lớp học tối om, những dãy bàn ghế phủ bụi, tường loang lổ những vệt đỏ như máu. Trên chiếc bảng đen cáu bẩn ở cuối lớp, không chỉ còn dòng chữ 13D1 mà còn xuất hiện những hình vẽ kỳ lạ – ngoằn ngoèo như ký hiệu cổ xưa, vừa lạ lẫm vừa lạnh lẽo. Từ góc tối của lớp học, một giọng nói khàn khàn thì thầm vọng lại, đầy đau đớn và u uất. Âm thanh ấy, dù không rõ ràng, vẫn khiến da thịt nhỏ bất giác nổi gai. 

Sáng hôm sau, Thanh Tú thức dậy với một cảm giác trống rỗng lạ lùng, như thể vừa đi qua một nơi mà mình không nên bước tới. Nhưng cô không nghĩ nhiều. Cô chưa bao giờ là người để tâm lâu đến những thứ mình không thể lý giải rõ ràng.

Dù có là gì đi nữa, thì ngày mới vẫn bắt đầu. Và cô vẫn phải đến lớp, như bao học sinh khác.

***

Ngày thứ hai ở ngôi trường mới diễn ra lặng lẽ, hệt như chính con người Thanh Tú.

Cô bước vào lớp 12A8 vừa lúc tiếng chuông reo lên. Chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, cuối dãy thứ hai – đủ khuất để không thu hút sự chú ý, nhưng cũng không quá tách biệt. Ánh nắng ban mai xuyên qua tán cây sao ngoài sân, đổ xuống mặt bàn thành những vệt sáng nhạt nhòa, vừa lung linh vừa nhức mắt.

Các bạn trong lớp đã bắt đầu quen thân hơn, trò chuyện rôm rả, đổi chỗ, chuyền tay nhau những mẩu giấy nhỏ. Thanh Tú không tham gia vào những ồn ào đó, chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Mấy bạn nữ ngồi bàn trên khẽ cười khúc khích, có vẻ đang kể về những học sinh khóa trước từng học ở căn phòng này. Cô nghe loáng thoáng vài cái tên và một câu chuyện cũ nào đó, nhưng không có ý định hỏi thêm. Hôm nay, cô cũng không nhìn về phía cuối lớp nữa. Có lẽ vì ánh nắng dịu nhẹ, hoặc đơn giản là cô không cảm thấy cần thiết.

Giờ ra chơi, Cẩm Anh – cô bạn cùng bàn có vẻ hòa đồng – quay sang hỏi nhỏ:

"Này, cậu có thấy chỗ này hơi... cũ không? Tớ nghe nói năm ngoái không có lớp nào học ở đây thì phải."

Thanh Tú chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng ra khung cửa sổ. "Ừ. Chắc vậy."

Rồi lại im lặng. Cẩm Anh có vẻ hơi ngập ngừng, như đang chờ đợi một câu hỏi đáp lại, nhưng cuối cùng chỉ lẩm bẩm một mình: "Lúc đầu vào lớp tớ thấy hơi kỳ kỳ á, nhưng thôi, chắc tại mình nghĩ nhiều."

Thanh Tú không nói gì thêm. Với cô, cảm giác "kỳ" là một thứ tồn tại, nhưng không nhất thiết phải tìm cách lý giải. Không phải mọi thứ đều cần được mổ xẻ để hiểu rõ. Có những chuyện, cứ để yên, nó sẽ tự tan biến vào không khí.

Buổi trưa, trong lúc chờ đợi tiết học tiếp theo, Thanh Tú lặng lẽ đi về phía sau dãy nhà A – khu vực vắng vẻ, ít người qua lại. Gió từ sân thể dục thổi nhẹ qua những khe cửa hé mở, mang theo mùi bụi đất khô và hơi nắng. Cô tựa lưng vào lan can hành lang, mắt lơ đãng nhìn xuống sân trường. Vài nhóm học sinh đang chơi đá cầu, tiếng cười nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Một lúc sau, Cẩm Anh bất ngờ xuất hiện bên cạnh, chìa ra một hộp sữa giấy.

"Tớ mua thừa. Cậu uống không?"

Thanh Tú đón lấy hộp sữa, khẽ gật đầu. "Cảm ơn cậu."

Hai người đứng cạnh nhau, không nói gì. Sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo, như thể cả hai đều không cảm thấy cần phải lấp đầy khoảng thời gian bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo dài trắng của những nữ sinh dưới sân trường bay phất phơ. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Thanh Tú vô tình nhìn lên phía cuối dãy hành lang tầng ba. Một khung cửa sổ mở toang, đung đưa nhè nhẹ trong gió. Hình ảnh đó quen thuộc đến hệt như một cảnh tượng trong giấc mơ đêm trước về lớp học 13D1.

Thanh Tú vội vàng cụp mắt xuống, nhìn vào hộp sữa trên tay.

Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa thôi. Và nếu những hình ảnh đó không gây ra sự xáo trộn nào trong lòng cô, thì cũng chẳng có lý do gì để cô phải tìm hiểu sâu hơn về chúng.

Thanh Tú khẽ nhấp một ngụm sữa, rồi từ từ quay người, hướng về phía lớp học. Gió sau lưng vẫn thổi đều, nhè nhẹ như một giọng thì thầm mơ hồ của một điều gì đó chưa thành hình, một bí mật  đang ẩn mình trong không gian tĩnh lặng của ngôi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip