lời thề không dành cho mối tình đầu
link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/59342161
Khói thuốc lượn lờ.
Vừa bước vào gian phòng, Trương Chiêu đã bị mùi khói thuốc quen thuộc ập vào, cảm giác sảng khoái không chịu được.
Trên đường đến đây, tim cậu đập thình thịch theo từng bước chân dồn dập, suýt nữa thì muốn bung ra, mọi cảm xúc chỉ chực trào ra ngoài.
Chiều nay, lúc diễn tập, cậu xui xẻo đụng mặt phải tên người yêu cũ. Hai người cãi qua cãi lại vài câu – mà cũng không hẳn, đúng hơn là cái thằng ngu ấy cứ dính lấy cậu như miếng kẹo cao su chết tiệt. Đúng lúc đó, cậu nhận được lệnh gấp phải đi làm nhiệm vụ, mới may mắn trốn thoát. Vừa trở về, thế quái nào lại thấy Trình Vạn Bằng ngồi xổm ngay cửa.
Tâm trạng Trương Chiêu lúc ấy khá ổn: "Mày làm gì đó? Ỉa à?"
Trình Vạn Bằng cười, nụ cười rất thật, nhưng đầy ác ý, thâm hiểm như muốn giấu dao trong lời nói.
"Chiêu à, thằng Vương Sâm Húc nhà mày suýt nữa thì đánh chết người đấy~."
Nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm. Trương Chiêu hỏi: "Vương Sâm Húc đâu?"
Trình Vạn Bằng nhét con dao mới mài kỹ vào túi, ra vẻ thờ ơ đáp: "À, nó cũng sắp chết rồi."
---
Thật ra Vương Sâm Húc chưa chết, gã kéo ghế ngồi phì phèo điếu thuốc, dáng vẻ lười nhác. Cái ghế thấp lè tè, đôi chân dài của gã thì cứ tùy tiện duỗi ra, trông chẳng khác nào con nhện khổng lồ đang bám tường.
Nhìn thấy Trương Chiêu bước vào, gã ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt của cậu, chẳng nói câu nào. Gã nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng, hỏi:
"Mày muốn hút không? Nhưng tao sắp hút hết rồi, toàn nước miếng của tao thôi."
Đồ chết tiệt nghiện thuốc. Đồ chết tiệt!
Trương Chiêu định chửi, mấy câu chửi thề đã trôi tuột ra đến đầu lưỡi, nhưng vừa nhìn thấy Vương Sâm Húc ngồi cong lưng trên cái ghế, mấy câu đó lại nuốt trở vào. Cái bộ dạng gì đây chứ, trông chẳng khác gì một con sinh vật tội nghiệp chui lủi trong góc. Người thì to đùng, vậy mà nhìn có chút đáng thương. Thế là lại không nỡ mắng.
Vương Sâm Húc không nhịn được phải kiếm chuyện, có lẽ chính hắn cũng chẳng biết phải nói gì với người yêu cũ của cái thằng vừa bị mình đập tơi tả.
"Mày nói xem, tao có được tính là có công cứu giá không nhỉ?"
"Đồ ngu. Cứu giá cái đầu mày."
Trương Chiêu vừa đưa tay quờ quạng thì ngay lập tức đụng phải đám tóc khô cứng dính đầy máu của Vương Sâm Húc, bết lại thành từng lọn kéo rách cả da đầu, khiến hắn tru tréo như bị rạch một cái khe Đông Phi trên lưng. Lúc bị đánh toác người còn chẳng kêu tiếng nào, thế mà giờ Trương Chiêu chỉ chạm nhẹ vào tóc hắn thôi đã gào ầm trời.
Cả người đau nhức, nhưng Vương Sâm Húc vẫn không quên khoe khoang: "Tao đập cái thằng đó giống như đập mai rùa vậy, hehe." Nói rồi bắt đầu lắc đầu loạn xạ, máu chưa khô trên tóc bắn hết lên mặt Trương Chiêu. Trên mặt mũi Trương Chiêu dính đầy những vệt máu nhỏ, nhìn gã bằng ánh mắt như muốn tiễn người xuống mồ.
"Cười cái coi nào!" Vương Sâm Húc bóp lấy khuôn mặt nhỏ xíu của Trương Chiêu, chà qua chà lại, bôi máu lên mặt cậu như đang quét kem lên bánh vậy.
"Cười mẹ mày." Miệng Trương Chiêu vẫn độc như thường, đôi mắt sắc lạnh hơi hếch lên, cứ dán chặt vào vết thương trên sống mũi Vương Sâm Húc, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút là vết thương ấy sẽ tự lành. Cuối cùng cũng không rõ cậu nhìn là vì muốn vết thương mau lành lặn hay chẳng muốn nó kéo da non. Vương Sâm Húc không hiểu được, nhưng cái mặt nhỏ trong tay hắn thì quá dễ bóp, hắn cứ thế mà bóp mãi, suýt nữa bị Trương Chiêu cắn thủng tay.
"Đừng có mà động vào nữa." Trương Chiêu gạt tay Vương Sâm Húc ra, cẩn thận mà không chút nhân nhượng tháo từng lọn tóc rối đầy máu của hắn, giống như khi cậu sửa máy móc, đâu vào đấy và rất có trình tự.
Tóc vàng của Vương Sâm Húc vừa mới nhuộm lại, giờ đây hòa với màu máu nên nhìn chẳng khác gì ngọn lửa đang cháy bừng bừng.
Lúc nãy kêu la ầm ĩ bao nhiêu, giờ lại im thin thít. Tao bảo đừng động vào chứ có bảo mày câm đâu, đúng là cái giống husky chẳng bao giờ hiểu được tiếng người, phiền chết đi được. Mặt Trương Chiêu sa sầm, nhưng trong đầu lại nghĩ nhiều đến mức câu chuyện tâm lý có thể lấp đầy cả khung cảnh trước mặt.
Vương Sâm Húc đánh nhau với tên thần kinh kia, cuối cùng biến thành hai đội hỗn chiến. Mấy chuyện này thì chẳng có gì to tát. Đúng lúc sếp không có mặt, những người trong các đội còn lại đứng ra can ngăn cũng thiên vị thấy rõ. Đến lúc điều tra, ai nấy đều đồng loạt đổ hết mọi trách nhiệm về phía đối phương, nên chẳng thiệt hại gì đáng kể. Chỉ là Vương Sâm Húc bị gãy một cái chân, đầu toác một vết, hai ngón tay gãy lìa. Đụng đến mặt Trương Chiêu mà như gãi ngứa bằng cái móc, nhìn là biết chẳng còn chút sức lực nào.
Trương Chiêu không dám hỏi, rằng, liệu chuyện này có cần thiết không, hay có đáng hay không. Câu hỏi ấy, nếu nói ra miệng, ngay cả chính cậu cũng thấy mình thật không biết điều, thật tệ hại. Nhưng cậu không thể ngăn bản thân nghĩ như thế.
Vương Sâm Húc người đầy thương tích, Trịnh Vĩnh Khang vừa lãnh xong lần phạt trước giờ lại phải dẫn cả đám chạy vòng quanh sân. Chỉ là vài câu cãi vã, Trương Chiêu không để trong lòng. Những lời tưởng như khó nghe ấy, đối với cậu, còn chẳng đáng để tâm bằng việc mấy thiết bị trong đội bị hỏng hay quần áo bị rách mà chưa được sửa.
Nhưng Vương Sâm Húc nhìn ra. Họ từng tựa lưng vào nhau trong lúc làm nhiệm vụ, từng gối đầu nằm ngủ sát bên nhau. Quá quen thuộc, đến mức khoảng cách giữa hai trái tim cũng dần dần rút ngắn.
"Trương Chiêu, mày đối với tụi tao rất quan trọng." Vương Sâm Húc tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Trương Chiêu, mặt hắn đầy bụi bẩn, chẳng ngại ngần mà chùi sạch vào bộ đồng phục của cậu.
Trương Chiêu rất quan trọng.
Trên sân, Trương Chiêu là người đứng gần Vương Sâm Húc nhất, lúc nào cũng nhớ kỹ phải yểm trợ cho hắn. Ở dưới sân, Trương Chiêu là người duy nhất biết sửa máy móc, thậm chí dù miệng luôn chửi thề nhưng cậu vẫn ngồi xuống giúp tụi nó vá lại những bộ quần áo rách. Trương Chiêu thỉnh thoảng sẽ có lúc yếu đuối, nhưng luôn đứng vững, và chưa bao giờ gục ngã. Trương Chiêu rất quan trọng, điều đó ai trong đội cũng ngầm hiểu.
Cái giá để xả giận không phải quá đắt – vết thương trên người rồi sẽ lành, những vòng chạy phạt sớm muộn cũng hoàn thành. Nhưng cái gai trong lòng không ai nhìn thấy, để đến lúc nó làm rỉ máu, muốn nhổ ra đã là quá muộn.
"Vậy còn mày thì sao?" Trương Chiêu hỏi.
---
Có những người không chịu được khi bị nhớ đến.
Trong con đường hẹp, như thể bị hút bởi nam châm, lại đụng mặt cái thằng ngu đó.
Trương Chiêu vừa định lật mắt ngán ngẩm thì từ phía sau đã vang lên tiếng hét ầm ĩ.
Nhìn thấy bóng dáng phía đối diện, đám đồng đội lập tức lao lên. Vương Sâm Húc chân dài, bước hai ba bước đã nhanh chóng chắn ngay trước mặt Trương Chiêu, bày ra cái vẻ hung hăng.
"Ơ, lại gặp con rùa*."
Trịnh Vĩnh Khang với cái đầu tròn chui từ dưới nách hắn ra, hớn hở nói lớn:
"Đâu đâu, rùa đâu, cho em xem thử vớ."
Vết thương trên mặt "tên khốn" vẫn chưa lành, toàn là những chỗ Vương Sâm Húc cố tình chọn để đấm hôm đó. Dù có phải ăn thêm vài cú, hắn vẫn nhất định nhắm vào những chỗ dễ thấy nhất mà đánh. Thành công mỹ mãn, đấm người ta trông như con lai giữa gấu trúc và ngựa vằn.
Vương Sâm Húc chìa một ngón tay ra, cực kỳ xúc phạm, chỉ trỏ vào tên đó cùng Trịnh Vĩnh Khang, vừa chỉ vừa nói: "Ê, thấy không? Hai chỗ bầm trên gò má kia kìa, tụ máu rồi đấy. So với bị kẹp đầu vào cửa còn khó tan hơn, ít nhất cũng phải nửa tháng."
Trịnh Vĩnh Khang phối hợp diễn rất nhịp nhàng, hắn đeo cặp kính tròn, cười hề hề, hỏi với vẻ tò mò chân thành: "Thằng này làm cái gì với anh mà ra tay nặng thế?"
"Cái mồm không sạch, tao giúp nó lau. Ai dè lỡ tay tát luôn rồi."
Hôm đó ai ở đó, nếu tai không bị điếc đều biết lời nói khó nghe cỡ nào thì cái tát nặng cỡ đó.
Mặt tên khốn vốn đã bầm tím, bị hai đứa chúng nó đứng đó tung hứng như diễn kịch, giờ nhìn cứ như có cả bảng màu bôi lên, đặc sắc đến lạ.
Trương Chiêu chẳng thấy gì, chỉ nhận được cái nháy mắt khó hiểu của Trịnh Vĩnh Khang. Vương Sâm Húc cao ráo, vai lại rộng, vừa đến liền đứng chắn trước mặt Trương Chiêu, che cậu kín như bưng. Cậu đút tay túi quần, chẳng có việc gì làm, ánh mắt lơ đãng nhìn vào miếng vá trên lưng bộ đồ tác chiến của Vương Sâm Húc rồi bắt đầu thất thần. Miếng vá đó là do chính cậu vá, vải màu xanh lục dùng hết, nên dán tạm một miếng màu xanh dương. Màu sắc ấy trong veo như mặt biển, trông giống như trên lưng Vương Sâm Húc có một cái lỗ thông ra đại dương. Trương Chiêu nhìn mãi, càng nhìn càng bị cuốn vào, suýt chút nữa thì đắm chìm trong đó. Đến lúc bừng tỉnh, cả người cậu loạng choạng ngã về phía Vương Sâm Húc, cũng may cậu phản ứng kịp, chống tay lên người hắn.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Cậu ngơ ngác hỏi, ý thức chạy lạc mất trong vài phút, giờ quay lại chẳng hiểu gì.
Vương Sâm Húc ngoảnh đầu nhìn, ánh mắt đầy vẻ "thông thái" kiểu Husky, giọng điệu rất nghiêm túc đáp: "Thằng khốn đang cãi nhau với Trịnh Vĩnh Khang."
Hắn nói câu này với vẻ rất tự hào. Trương Chiêu nghiêng đầu liếc qua, thấy Trịnh Vĩnh Khang đang vừa cãi vừa nhảy tưng tưng, suýt nữa lao hẳn lên người tên dod.
"Không thể đánh luôn à?" Trương Chiêu nhíu mày, trước giờ cậu luôn sống theo kiểu "động tay không động miệng", cứ làm trước hẳn tính sau.
"Mày đánh được, nhưng cãi không lại. Giờ tao giúp mày xả giận, thế còn không vui à?" Vương Sâm Húc nói xong lại quay đi cổ vũ Trịnh Vĩnh Khang, thỉnh thoảng chen vào giữa lúc hai người kia cãi vã, hò hét: "Đúng rồi, đúng rồi!"
Trương Chiêu nhỏ giọng, hơi cúi đầu: "Tao cãi không lại nó thật." Nói xong liền im lặng.
Vương Sâm Húc giả vờ không nghe thấy, còn đang thắc mắc thì đột nhiên bị ai đó giật mạnh áo sau lưng. Lực kéo không nhẹ, chắc đủ sức xé toạc cả cái miếng vá đã dính trên lưng hắn mấy năm trời.
Trương Chiêu là kiểu người mà cãi không lại thiên hạ đã thành thường lệ, người chiếm lợi thế trước mặt cậu nhiều vô kể, dễ như trở bàn tay, chẳng có gì thách thức. Vương Sâm Húc nghĩ bụng, cậu ta ấm ức cái quái gì cơ chứ.
Vương Sâm Húc liền phản đòn, tóm lấy cái tay đang giật áo của Trương Chiêu, kéo mạnh cậu xuống: "Đừng có giật nữa, áo sắp rách rồi đấy."
Trương Chiêu lại thọc tay vào chỗ đau của hắn, không nương chút lực nào, sau đó nhanh chóng khóa chặt tay hắn lại, ép vào eo mình:
"Im mồm đi, tao vá lại cho mày cái khác."
Hai người cứ thế, mỗi bên một tay vật lộn với nhau, chẳng ai chịu thua. Vạn Thuận Trị, đang làm cổ động viên cho Trịnh Vĩnh Khang, liếc qua bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
Không phải chứ, đồng đội thì đang cãi nhau như đánh trận, còn hai người tụi bây làm cái trò gì ở đó vậy?
---
Thiệp mời đúng là đỏ rực.
Trương Chiêu cầm thiệp, lật qua lật lại. Bề mặt của thiệp mời được làm bằng kỹ thuật chạm nổi, cảm giác sờ vào rất thích.
"Sao thế, mày cũng muốn kết hôn à?" Vương Sâm Húc cầm thiệp của mình, ghé sát lại hỏi.
"Sao, hôm nay rảnh lắm hả? Cục cưng của mày sửa xong rồi à?"
Một đòn chí mạng, cú đấm chuẩn xác đến từ sát thủ thực thụ.
Vừa nhắc đến cái "cục cưng" – chiếc mô tô từng bị đâm nát không biết bao nhiêu lần của Vương Sâm Húc, mặt hắn liền sa sầm.
Hai người quen nhau là vì một vụ tai nạn giao thông, và cũng vì xe mà chẳng bao giờ dứt ra được. Xe điện của Trương Chiêu tông thẳng vào chiếc mô tô của Vương Sâm Húc, cảnh tượng cực kỳ thảm khốc. Hai người, một người nằm viện nửa tháng, một người thì nằm ngót nghét hai mươi chín ngày. Trương Chiêu là đứa nửa tháng, nên được đi báo danh trước ở đội.
Vương Sâm Húc đến sau, vừa nhìn thấy Trương Chiêu, câu đầu tiên bật ra khỏi miệng là: "Đền tiền!"
Cuối cùng tiền cũng không phải đền, vì Trương Chiêu đã sửa chiếc mô tô của Vương Sâm Húc, mà còn sửa ngon hơn cả ngoài tiệm. Trương Chiêu bị "ăn vạ" đến cùng, bị ép ký một cái hợp đồng không giới hạn thời gian bảo hành, trở thành thợ sửa xe miễn phí suốt đời cho Vương Sâm Húc.
Vương Sâm Húc bắt đầu lục lọi khắp người.
Trương Chiêu cười chế giễu:
"Ngứa thì đi mà khám, đừng ở đây làm trò khỉ."
Vương Sâm Húc chẳng buồn để ý, cặp mắt lười biếng rũ xuống như thể chẳng bao giờ nổi giận. Hắn hỏi:
"Có mang thuốc lá không?"
"Quên rồi." Là quên mang hay quên có mang không, Vương Sâm Húc tự động hiểu theo ý thứ hai. Hắn nhân cơ hội đó, lấy lý do tìm thuốc mà mò khắp người Trương Chiêu. Từ eo xuống tận mông, thậm chí ngay cả mắt cá chân mảnh khảnh của Trương Chiêu hắn cũng bóp thử hai cái, còn bịa lý do: "Chắc không giấu trong tất đâu nhỉ." Cuối cùng, hắn lục được điếu thuốc cuối cùng từ túi trong áo khoác của Trương Chiêu, nhưng lại tiếp tục đi tìm bật lửa, rồi lặp lại màn mò khắp người như cũ.
"Điếu cuối rồi đấy. Hộp thuốc hôm qua còn đầy mà." Vương Sâm Húc càu nhàu.
Hắn hút cũng chẳng ít, nhưng lần này vẫn bĩu môi chỉ trích Trương Chiêu:"Hút gì mà lắm thế, tự coi mình là máy lọc không khí à?"
Trương Chiêu hờ hững đáp: "Người ta tặng, hút không ngon. Lần sau tự mua thuốc mà hút."
Vương Sâm Húc hít vài hơi, rồi phun khói thuốc thành vòng tròn vào mặt Trương Chiêu, gật gù đồng ý: "Chuẩn đấy. Không ngon thật."
Hắn hút thuốc như ăn thuốc, nhanh đến mức đáng sợ, có lẽ do hồi trước đi làm mà luyện thành thói quen. Mới mấy giây đã rút cạn điếu thuốc.
"Ê, mày có biết không?"
Miệng rảnh là lại bắt đầu lắm lời. Trương Chiêu bực mình nói: "Không biết."
Vương Sâm Húc cười toe toét, hàm răng trắng đến mức khiến người ta thấy ngứa mắt, nhìn hắn không khác gì kẻ biến thái:
"Tên khốn đó bị chuyển vị trí rồi, khác gì bị cách chức đâu."
Trương Chiêu gật đầu hờ hững, chỉ nhích nhẹ cái đầu: "Ờ."
Thái độ quá thản nhiên, trông cứ như Vương Sâm Húc mới là cái người bị thằng Rùa đá, giờ chỉ chực hóng xem người yêu cũ "chết chìm" thế nào.
"Mày rốt cuộc để ý nó làm cái gì?"
Hai người chẳng quen biết gì với thằng Rùa, chỉ vì vài câu nói mà Vương Sâm Húc lao vào đánh người, đánh xong còn cố tình gây sự thêm một lần, rồi giờ lại cười trên sự đau khổ của nó. Cả ngày, cảm xúc có chút xao động nào cũng chỉ dồn vào thằng ngu ấy, đúng là không thể hiểu nổi. Ngày thường thì uể oải, sống dở chết dở, nghe tin về thằng đó thì lập tức như được tiêm doping, tràn đầy năng lượng. Chi bằng in luôn ảnh thẻ của thằng Rùa rồi treo lên đầu giường của Vương Sâm Húc, chắc hợp lý hơn.
Để ý hắn à? Một thằng lắm lời như thế thì có gì đáng để ý? Nếu bốc một cục đá ném xuống, trong mười thằng đàn ông có chín rưỡi là loại đó, Vương Sâm Húc thấy quá nhiều rồi. Thứ hắn để ý, không phải là thằng đó, mà là trước đây Trương Chiêu rốt cuộc thích nó ở điểm nào. Chiều cao không bằng mình, cũng chẳng đẹp trai bằng gương mặt trắng trẻo của Trương Chiêu, lại càng không dễ thương được như Trịnh Vĩnh Khang, thật sự là chả có tí giá trị nào. Một cái bản mặt ngông nghênh tự cao, lúc bị đá thì làm loạn lên như điên, Vương Sâm Húc dám chắc khi mới chia tay, thằng đó nhất định còn diễn bộ dạng si tình đau khổ không dứt nổi.
"Hắn có năng lực gì đặc biệt à? Hay là ăn hắn vào thì được tăng sức mạnh?" Vương Sâm Húc nhịn không nổi mà hỏi.
Trương Chiêu ngẫm nghĩ rồi đáp: "Có nhiều tiền thì tính là năng lực đặc biệt không?"
Mặt Vương Sâm Húc lập tức sụp xuống. Được thôi, cái này đúng là không học nổi, đúng là một loại "năng lực đặc biệt".
Trương Chiêu nhìn khuôn mặt đang từ nắng chuyển thành mây của hắn, không nhịn được mà bật cười.
"Chọc mày thôi, lúc đó não tao có vấn đề, nhìn nhầm người rồi."
Tình đầu, cũng chẳng có gì đáng gọi là quý giá. Ở bên nhau chưa được mấy tháng, Trương Chiêu đã thấy chán, thế là chia tay. Không phải vì rung động, chỉ là đối phương rất chịu đựng được cậu, còn làm đủ mọi việc để chiều lòng cậu, trông như rất hiểu cậu. Nhưng chỉ là "trông như" mà thôi.
Vương Sâm Húc nhìn điếu thuốc trên tay mình, giờ chỉ còn lại một đoạn ngắn.
Trương Chiêu ghét phải đưa ra lựa chọn, cậu là người rất bị động.
Thuốc người ta tặng, cậu chê dở, nhưng vẫn hút cho hết. Người cậu không thích lắm, nhưng một khi đã đến với nhau, cuối cùng cũng biến thành bạn trai rồi thành người yêu cũ. Những công việc bị giao cho, những đồng đội bị phân vào tay cậu, cậu đều nhận cả. Đôi lúc cậu than vãn, nói sẽ bỏ cuộc, sẽ từ chức, nhưng rốt cuộc vẫn kiên trì đến tận bây giờ.
Kiểu người như thế, nhìn qua có vẻ tùy hứng, dễ nắm bắt, nhưng lại không biết khi nào, nếu cậu quyết định không muốn chơi nữa, thì sẽ quay lưng bỏ đi một cách dứt khoát, chẳng có gì khó hiểu.
Nhìn sang bên trái, lại là một "người yêu cũ tiềm năng" được nghiên cứu kỹ lưỡng sắp bước vào đời Trương Chiêu. Nhìn sang bên phải, Trương Chiêu có thể sẽ dừng chân giữa dòng chảy cuộc đời, rồi trong một câu nói bông đùa nào đó, kết thúc mọi thứ và rời khỏi.
Ý nghĩ ấy khiến Vương Sâm Húc nổi hết da gà, từ đầu đến chân đều lạnh toát. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ.
"Hôm đó, mày hỏi tao, Trương Chiêu đối với tao là gì."
Trương Chiêu, mày rất quan trọng với tụi tao.
Vương Sâm Húc lén lút đặt mình vào trong cái "tụi tao" đó, như thể làm vậy thì có thể ngăn lại cái cảm giác chua xót và cay đắng đang dâng lên. Như thể bằng cách đó, những phản ứng quá đà của hắn trước "người yêu cũ" của Trương Chiêu sẽ trở thành có lý do chính đáng.
Thực ra hắn sớm đã biết. Tất cả những điều này, chẳng qua chỉ là cái cớ.
Khi hắn đứng sau lưng Trương Chiêu, nghe thấy những lời đó, nhìn thấy gương mặt méo mó vì tự mãn của đối phương, lại còn là "người yêu cũ danh nghĩa" của cậu, thứ cảm xúc cháy rực trong lòng hắn lúc ấy, không phải là giận dữ.
Đó là ghen tuông.
"Mày chính là nguồn cơn khiến tao phải ghen tuông."
Ánh mắt của Trương Chiêu lóe lên, giống như phản chiếu ánh sáng từ mái tóc vàng của Vương Sâm Húc.
Vương Sâm Húc nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt thường ngày trông lười biếng và bất cần giờ lại trở nên nguy hiểm, như ánh nhìn của con sói hoang trong đêm, phát tín hiệu cảnh báo.
Trương Chiêu không thể làm ngơ, cậu là người mềm lòng.
Khi nhìn thấy Vương Sâm Húc với mái tóc rối bù, mặt mũi đầy máu mà còn khoe khoang chiến tích trước mặt cậu, cậu vừa giận vừa có cảm giác gì đó mềm mại trong lồng ngực, như kẹo bông gòn lơ lửng, bồng bềnh. Khi đó, cậu tức đến mức muốn chửi người, nhưng chẳng biết phải bắt đầu chửi từ đâu. Rồi chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Vương Sâm Húc, nghĩ đến việc hắn bị thương là vì cậu, trong cảm giác tội lỗi đó lại chen vào chút đắc ý, khiến Trương Chiêu tự thấy sợ hãi, không dám nghĩ tiếp.
Đối diện với lời tỏ tình của Vương Sâm Húc, cậu không thể giả vờ như không nghe thấy, mà cũng không muốn.
"Lần sau nếu ghen thì nói thẳng với tao," Trương Chiêu nói, "Tao sẽ giải quyết thay mày."
Ánh mắt của Vương Sâm Húc, đang nhìn cậu như một con chó nhỏ đáng thương, bỗng chốc quay trở lại.
Trương Chiêu lập tức cảnh cáo: "Nhưng cấm đánh nhau nữa, mày đánh rách bao nhiêu cái áo rồi."
Vương Sâm Húc bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu: "Tao không quan tâm, mày thề đi."
"Mày có tin tao đá gãy nốt cái chân còn lại của mày không?"
"Mày thề đi."
"Tao thề bằng tài sản của người yêu cũ."
"Đừng nhắc đến hắn."
"Được, tao thề... tao không bỏ rơi mày."
"Câu này dành cho thú cưng à?"
----
*raw là 王八, có hai nghĩa là con rùa với thằng khốn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip