can i get a hug?


*°•

"em không đi thật?"

ni-ki từ chối lời mời đi ăn của mấy ông anh bằng cách lắc đầu.

hôm nay cả nhóm có lịch tập tới 11 giờ. và theo thường lệ, sau mỗi buổi tập chúng nó sẽ làm một bữa ăn đêm thật no nê với nhau rồi mới chịu quay trở về kí túc xá nghỉ ngơi để hồi sức cho ngày mai tiếp tục.

quán hôm nay được chọn là một quán ramen, từ sáng jake đã đánh tiếng với cả nhóm rằng anh rất rất thèm ramen và phải lôi cả đám đi cho bằng được nên là tối đấy chúng nó mới rủ nhau đi chung mà không có anh quản lý. nhưng riêng ni-ki lại quyết định không đi nữa. như mọi ngày, chắc nó sẽ là đứa hào hứng nhất vì ai chẳng biết thằng nhỏ này nó thích cái món ăn quê hương của mình tới cỡ nào. nhưng đến cả bữa ăn mà nó thích nhất cũng khiến nó phải e dè như này thì các anh cũng ít nhiều đoán được việc em út của mình đang cảm thấy không ổn.

ni-ki năm nay là vừa tròn 19, ai cũng biết đây là thời gian nhạy cảm nhất của một thằng nhóc đang bước vào tuổi vị thành niên. ở cái ngưỡng này, người ta dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố hơn hẳn, cũng dễ nhạy cảm và suy nghĩ nhiều hơn, cảm xúc cũng sẽ lúc thăng lúc trầm. và thằng nhóc ni-ki dạo này đúng thật là thế. không phải là nó không biết mình đang thay đổi về cả thể chất và tâm lý, đến độ mỗi tuần một lần nó đều đều đi gặp bác sĩ trị liệu tâm lý để chữa trị là cũng biết nó lo cho bản thân mình cỡ nào.

nhưng mấy nay thì nó không đi được nữa. nó bận mà, dù gì nó vẫn sống với tư cách là một idol, nó không giống như đám trẻ cùng tuổi sáng đi học, chiều về ăn cơm với gia đình, tối đánh một giấc rồi sáng hôm sau lặp lại. thời gian biểu của nó nằm trong tay công ty, nếu họ bắt nó tối dậy đi tập thì ắt hẳn đêm đó nó vẫn sẽ ở phòng tập, hay nếu họ bắt sáng phải thu âm thì nó đâu có quyền cho phép mình được ngủ chứ. thêm nữa, đống lịch chạy tour dày dằng dặc từ đất nước này sang đất nước khác làm nó chẳng có cho mình giây phút nào nghỉ ngơi trọn vẹn, lâu dần nó dường như cũng quên mất việc phải chăm sóc "đứa bé tinh thần" bên trong tâm hồn.

vì không sắp xếp được thời gian để đi khám nên ni-ki đâm ra lại tự dày vò bản thân nhiều hơn. nói đâu xa, dance project với vogue korea mấy tuần gần đây đã khiến nó chẳng dịu dàng nổi với "đứa bé" của mình được. ni-ki luôn có thể dễ dãi với mọi việc, nó có thể thoải mái để anh jake mượn đồ hay để mặc anh jay vô tư vỗ mông nhưng nếu đã là thứ gì đó liên quan đến nhảy hay on stage, nó tuyệt nhiên không bao giờ nhân nhượng. ni-ki sẽ ép bản thân cố gắng cho đến khi phải vượt qua ngưỡng giới hạn của chính mình, và đạt được cái chủ nghĩa hoàn hảo mà trước giờ nó vẫn luôn tôn thờ. nên cả tuần nay ni-ki luôn ở phòng tập, dù chỉ là một shot quay ngắn nhưng không dễ dàng gì nó tha cho mình, nó cứ tập, tập cho đến khi cảm thấy cơ thể sắp ngã quỵ đến nơi thì thôi. nếu nó là chiến binh thì hẳn sân khấu với nó là sàn đấu và nó sẽ chiến đấu bằng tất cả đam mê và sức lực của mình, kể cả khi chính nó sẽ bỏ mạng ở nơi đó.

bên cạnh, còn là đống suy nghĩ chết tiệt mà ni-ki chẳng biết làm thế nào để đá chúng ra khỏi đầu. chúng như đám người nhỏ bé chạy lăng xăng bên trong tâm trí nó, va đập vào nhau tới khi nào tất cả cùng chết dí. với nó, điều đó thật kinh khủng. ni-ki cũng có tâm sự với các anh về những chuyện ấy, về các mối lo lắng không tên và những nỗi sợ luôn trực chờ nuốt lấy nó. tính ra ni-ki vẫn còn nhỏ, nó chưa đủ trưởng thành và mạnh mẽ để đối diện với những điều ấy kể cả khi cái vỏ bọc bên ngoài của nó có lớn tới cỡ nào. đâm ra nó lại sợ, sợ bị ghét, sợ bị quay lưng, sợ bị tổn thương, sợ tất cả mọi thứ. anh heeseung có nói với nó rằng đây là những suy nghĩ bình thường của một đứa trẻ vị thành niên phải trải qua, chính anh cũng cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ nó tốt hơn để nó không phải trải qua giai đoạn mới lớn tệ như vậy. ni-ki không trách anh, nó chỉ trách bản thân không đủ cứng rắn để chống chọi lại những nghiệt ngã mà định mệnh cuộc đời kia đang giáng xuống đầu nó thôi.

.

sau khi tiễn mấy ông anh của mình ở ngoài cửa, ni-ki quay lưng vào trong. lý do nó không đi ăn buổi hôm nay là do nó mệt. như đã nói, việc chuẩn bị cho buổi quay của vogue korea tốn sức hơn nó tưởng hoặc là do chính nó tự bắt mình phải chăm chỉ hơn để chạm tay tới cái ngưỡng tiêu chuẩn hoàn hảo mà nó tự đề ra cho mình. thành ra mỗi tối quay về kí túc xá thì cái thân hình 18 tuổi trẻ măng của nó lại đau nhức như 1 ông già 78 tuổi, lưng cọt kẽo cà kẽo kẹt. cứ nghĩ với cơ thể mệt lả đó, ni-ki sẽ ngay lập tức đập mặt vào gối rồi chìm luôn vào cơn mộng mị để giải tỏa hết căng thẳng từ đầu tới chân.

nhưng cuộc đời không nhẹ nhàng với nó được như thế. dù cho có những lúc cảm tưởng rằng từng bộ phận trên người đang tách rời ra khỏi cơ thể, nó vẫn sẽ bị dằn vặt bởi những cơn mất ngủ liên miên. kể cả khi hai mí mắt đã nặng trĩu dán lại với nhau, từng tế bào thần kinh bên trong nó sẽ vẫn còn hoạt động, có khi lại sẽ vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết và hành hạ nó bằng những cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần. những ngày như thế, nó chẳng còn nhận thức nổi ranh giới giữa thực và ảo nữa.

ni-ki rót một cốc nước rồi uống cạn trước khi nó quay trở lại phòng mình. nói phòng mình thì cũng không đúng, phòng này vốn dĩ của 4 người: anh sunghoon, jungwon, sunoo và nó. vì nhiều người ngủ chung một phòng nên chắc chắn không thể tránh khỏi những bất tiện. mỗi đêm, ni-ki sẽ lại phải chịu đựng đủ thứ tiếng ồn từ ba người kia gây ra và đối với một kẻ mất ngủ như nó thì đây quả thực chẳng khác gì cực hình. tiếng nói chuyện của jungwon khi làm wlive, tiếng đống đồ mỹ phẩm của sunoo va vào mặt bàn lạch cạch mỗi khi skincare, tiếng tắt đèn bật đèn của sunghoon mỗi lần đi ra đi vào. qua tai nó, đều nghe như có người gõ búa bên đầu. ước chi nó là anh jake, cứ 9h lên giường ngủ tới sáng thì tốt biết mấy nhưng nó là thằng ni-ki và nó mất ngủ thì nó cứ mất ngủ thôi.

ni-ki vào phòng, nó trèo lên giường chỗ mình rồi chỉnh lại cái gối sao cho thoải mái nhất để đặt đầu lên. hôm nay nó quyết phải ngủ cho bằng được hoặc không thì cơn thiếu ngủ sẽ giết chết nó trước mất. may mắn cho việc ký túc xá không có ai, ni-ki yên tâm rằng nó có thể có được giấc ngủ trọn vẹn nhất cho tới ngày hôm sau mà không bị ai phá bĩnh (đấy là nếu nó có thể). trước khi thật sự ngủ, nó lôi điện thoại ra, mở weverse lên rồi rep vài ba bạn engene, sau đó mới lên youtube để kiếm thứ gì đó xem cho dễ ngủ. đây là lời khuyên mà bác sĩ đã dành cho nó mỗi lần ni-ki tới khám, tìm một số việc mà để dễ chìm vào giấc ngủ hơn, có thể nghe nhạc, đọc sách, xem phim hoặc bất cứ thứ gì nó thấy thích thì hãy cứ làm. ni-ki thấy vậy cũng tốt, nó không thể cứ mãi lạm dụng thứ thuốc xanh đỏ chẳng mấy tốt cho sức khỏe đó để làm tê liệt não rồi đánh ngất bản thân đi được, với cả bác sĩ cũng dừng kê thuốc ngủ cho nó rồi.

ni-ki bận rộn với việc tìm cho mình 1 video nào đó thích hợp để xem trong tối nay. nó thấy nghe asmr cũng không tệ, vốn dĩ mục đích chính của asmr là giúp người nghe thư giãn đi vào giấc ngủ, đúng thứ nó cần còn gì. nhưng tay ni-ki thì không dừng lại được, nó cứ lướt miết trên cái màn hình điện thoại để bỏ qua hàng đống những cái thumbnail mà nhất quyết không chịu bấm xem cái nào.

cho đến khi đầu ngón tay dừng lại ở một video với title "sunki moments you may have missed" (sunki moments có thể bạn đã bỏ qua), ni-ki có chút tò mò, đã lâu rồi nó mới thấy lại những content như này về mình. nó liền đảo mắt, ngó nghiêng một hồi để chắc rằng không có ai trong phòng, cũng chẳng phải phạm tội gì nhưng chẳng hiểu sao bỗng dưng nó rén tới vậy. sau khi đã chắc chắn với việc không có ai, ni-ki mới dám bấm vào video xuất hiện mặt nó với sunoo.

video hiện lên với đoạn mở đầu là hình ảnh nó với sunoo lúc cả hai vừa debut với nhóm. nhìn mặt ai cũng non choẹt búng ra sữa và nhất là nó, hồi đó trông ngố thật, so với bây giờ thì ngày ấy nó đúng thực chất chỉ là thằng trẻ con. nhưng mà nhìn cái sự trẻ thơ vô lo vô nghĩ ánh lên trên đôi mắt của cậu bé 14 tuổi kìa, sao mà nó thèm khát cái cảm giác ấy quá. bên cạnh nó thì còn có hình bóng anh sunoo, trông anh ấy chẳng thay đổi gì khiến nó ghen tị thật, vẫn là hai quả đào tròn xoe trên má, đôi mắt cáo sắc lẹm cong lên mỗi khi cười, vẻ đáng yêu chưa từng mất đi. vậy chỉ có nó là thay đổi.

ni-ki bật cười trước những hành động của mình với anh sunoo, ngày xưa nó thích trêu anh lắm vì cứ mỗi lần nổi điên, anh sẽ biến thành quả cà chua đỏ lựng cả người như sắp nổ tung đến nơi, những lúc như vậy, nó chỉ muốn giơ tay bẹo hai cái má đó ghê. ngày xưa nó cũng thích bám dính lấy anh nhất, nhớ lần nào đi xe chung với nhau, nó cũng phải ngồi với sunoo cho bằng được còn nếu không là sẽ giãy đành đạch ăn vạ như đứa trẻ con đến khi nào được mới thôi. cái ngày xưa ấy cứ hiện về ngay trước mắt nó, những ngày nó được anh sunoo chiều chuộng thích đến bao nhiêu.

nhưng đó là chuyện của trước đây còn bây giờ chúng nó đã khác. từ lúc ni-ki bước vào giai đoạn nổi loạn của tuổi mới lớn, tự nhiên nó khép mình lại. nó trở thành con rùa rụt đầu vào trong với lớp vỏ cứng cáp bên ngoài, rồi nó tự cho cái phần bên trong đó là nơi an toàn nhất và sẽ không ló đầu ra nếu nó cảm thấy lớp vỏ bị đe dọa. cũng do vậy mà giờ nó trầm tính hơn nhiều so với cậu bé ngây ngô ngày trước. ni-ki cũng dần có những sở thích khác, nó không còn muốn bám dính lấy sunoo nữa, thay vào đó nó lại đi chơi nhiều hơn với hội các anh lớn. hay cả việc skinship mà trước đây nó xem là việc tự nhiên nhất trên đời này, mà giờ chỉ nhìn vào mắt thôi nó còn chả dám. cứ vậy, mối quan hệ của chúng nó dần biến thành những mảnh gương vỡ vụn chẳng ai buồn gắn lại nữa. giờ nó không còn là thẳng nhỏ nishimura riki luẩn quẩn quanh kim sunoo nữa rồi.

mới đó mà ni-ki đã xem gần hết video, tới đoạn gần cuối, hình ảnh chúng nó chen chúc với nhau trên chiếc giường gỗ bé xíu làm ni-ki có chút bất ngờ. đúng nhỉ, nó cũng từng rất thích ngủ với anh, nhớ lúc đấy nó có giường riêng nhưng cứ phải hai đứa chỗ có chỗ không nằm ôm nhau ngủ mới chịu. vậy mà giờ chỗ trống bên cạnh anh vốn đã không còn hơi ấm nó từ lâu...

cạch

ni-ki đang mải mê với những suy nghĩ bỗng chốc bị kéo phịch xuống bởi tiếng mở cửa phòng, suýt chút nữa nó đã thả rơi tự do chiếc điện thoại xuống mặt của mình. vì đã tắt hết điện nên nó gần như chẳng nhận ra nổi người vừa mở cửa là ai, chỉ cho đến khi phía bên kia lên tiếng mới khiến nó phải giật thót mình..

"em chưa ngủ sao?"

sunoo về.

người vừa mới đây thôi nó còn đang bận nghĩ tới thì giờ đã về tới cửa phòng rồi. ni-ki lấm lét giấu đi cái điện thoại vẫn còn đang dừng dở chỗ hai đứa ngủ chung với nhau, tự nhiên nó lại thấp tha thấp thỏm như trẻ con ăn trộm kẹo sợ bị bắt quả tang.

"chưa, mọi người về rồi à?" ni-ki hỏi cộc lốc giống mọi lần nó vẫn vậy với anh.

sunoo bước vào phòng nhưng cũng chả thèm bật điện, chỉ mò mẫm trong bóng tối để cất cái áo khoác của mình đi. "không, mỗi anh thôi, có vẻ mọi người còn tính đi tăng 2 nữa. anh mệt nên xin về trước."

nó 'à' một tiếng vẻ đã hiểu rồi lại quay mặt vào trong tường, căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng chẳng khác gì ban nãy. cứ lần nào ở gần sunoo, nó cũng thấy bản thân trở nên ngượng ngùng một cách khó hiểu. từ bao giờ việc đơn giản là mở lời với nhau cũng khiến nó thấy khó khăn vậy nhỉ.

sunoo cất áo xong cũng quay về giường của mình, vừa nằm xuống mở được cái điện thoại anh lại bật dậy như nhớ ra điều gì, anh nói với nó.

"ừm..anh đi ngủ trước đây, lúc nãy về anh có mua chút đồ ăn nhẹ, nếu thấy đói thì cứ ra bàn lấy nhé."

lần này, ni-ki không trả lời, nó nằm im bất động trên giường vờ như mình đang ngủ nhưng thực chất đã nghe hết mọi chuyện. tự nhiên nó thấy cảm động ghê gớm, sự quan tâm mà sunoo dành cho nó lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. không phải giống một người mẹ như anh jay, cũng chẳng thể so sánh với một người anh trai như anh jake. đôi khi ni-ki thấy giống cách người yêu quan tâm nhau hơn.

ni-ki cố dỏng tai mình lên nghe ngóng liệu xem sunoo đã ngủ, và cho đến khi tiếng duy nhất nó nghe được là tiếng máy lạnh cùng tiếng thở đều đều của đầu giường bên kia, nó mới an tâm thở hắt ra một cái. lúc này, ni-ki cũng nhận ra được mục đích ban đầu của mình, ngủ. chỉ tại vì đống suy nghĩ chết tiệt đó mà nó suýt chút nữa đã quên khuấy đi mất việc quan trọng nhất đêm nay, và nếu nó cứ để chúng xâm chiếm trí óc một lần nào nữa thì sáng hôm sau cả nhóm sẽ phải ôm một cái xác khô khốc vì thiếu ngủ cho mà xem. ni-ki liền nhắm nghiền mắt lại để cố nhấn bản thân vào giấc ngủ, 5 phút hay 10 phút cũng được, ít nhất hãy cho nó ngủ. nhưng nó vừa nhắm được mắt thì những hình ảnh từ video sunki ban nãy kia phút chốc ùa về hiện hữu sống động trong đầu như một cuộn phim tua chậm. khốn thật, biết thế nó không tò mò xem được video ấy làm gì thì bây giờ đã chẳng phải chịu cảnh nhìn thấy thằng nhóc đầu vàng ôm thằng nhỏ đầu đen nằm ngủ. hình ảnh này ám ảnh nó tới nỗi chỉ cần hễ ni-ki nhắm mắt là nó lại nhảy ra, lơ lửng trên đầu như để trêu ngươi nó cho bằng được.

cho đến một lúc chính ni-ki cũng không chịu nổi được nữa, nó vùng dậy khỏi giường, bóp tay lên trán, hai hàng lông mày cũng chẳng thoải mái hơn mà dính lại với nhau. ni-ki từ chối muốn hiểu cái suy nghĩ điên rồ đang không ngừng hiện lên trong đầu nó lúc này.

mình muốn ngủ cạnh sunoo.

thật sự nó cũng chẳng hiểu nổi mình đang muốn cái quái gì, chỉ là tự nhiên nó cảm thấy rất khó chịu khi nhìn lại bản thân đã từng ngủ rất ngon như thế nào trong quá khứ. ni-ki còn chả biết những cơn mất ngủ này tới với nó từ lúc nào, từ 8 tiếng còn 5 tiếng rồi còn 3 tiếng rồi tới một lúc, nó chẳng thể làm gì ngoài việc mở mắt thao láo xuyên đêm. vậy nên nó ghen tị với thằng ni-ki nhỏ kia lắm, sao nó có thể ngủ ngon như vậy còn nó thì không chứ. phải chăng nó đã bỏ qua điều gì sao?

ni-ki càng biết nó không được phép có những suy nghĩ như vậy, giờ cả nó và anh sunoo không còn là nó và anh sunoo của 3 năm trước. chắc chắn không thể nào có chuyện sunoo sẽ vui vui vẻ vẻ cho nó nằm bên cạnh rồi ngủ cùng với nhau như cách hai đứa nó đã từng được. chúng nó đều đã trưởng thành hết rồi, có những việc không thể cứ muốn là được.

nó nghĩ thì là thế nhưng cơ thể nó thì không, đến cái lúc nhận ra được thì ni-ki đã đứng sẵn nơi đầu giường sunoo từ lúc nào rồi. nó không tiến, cũng chẳng lùi, chỉ lặng lẽ đứng đó chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ đang say ngủ của anh ấy. thật xinh đẹp. trong đầu nó bật ra một cách vô thức. và suýt chút nữa thôi ni-ki đã định chạm vào tóc sunoo nếu anh không mở mắt ra nhìn nó.

"ni-ki à, sao vậy?" sunoo chậm rãi mở mắt, anh giật mình vì thấy lờ mờ trong bóng tối bóng dáng một người đàn ông đứng ngay đầu giường mình, nhưng tới khi biết được đó là ni-ki, anh mới dám lên tiếng.

còn ni-ki cũng giật mình không kém vì bị anh bắt thóp ngay giữa đêm. chết tiệt, có khi nào anh nghĩ nó là thằng biến thái không? sunoo hỏi nhưng nó không trả lời được, cứ đứng ậm à ậm ừ, lúng túng như gà mắc tóc. nó không thể bảo rằng mình muốn ngủ cùng anh ấy được...

"sao v.."

"em muốn ngủ cùng anh."

khốn thật, nó nói cmnr.

sự im lặng kèm theo nhiều phần bối rối của cả hai nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng. giờ mà anh sunoo vả nó một cái vì tội mồm nhanh hơn não thì nó cũng không dám phản đối đâu. nhìn vào ánh mắt đang mở to vừa bất ngờ vừa nghi ngờ ấy của sunoo, ni-ki chỉ ước nó có ngay 10 cái quần ở đây để đội lên cho đỡ nhục chứ sao mà chịu nổi.

"anh coi như chưa nghe thấy gì đi, em..." nó gãi gãi đầu, cố tránh né đi như chưa có gì xảy ra.

"ừm...giường có hơi bé, nếu em nằm gọn vào thì chắc vẫn vừa cho cả hai đấy." sunoo chợt nép người sang bên cạnh, dù có chút ngỡ ngàng nhưng anh vẫn để chừa một chỗ trống lớn cho nó nằm cùng.

khỏi nói cũng biết mặt ni-ki nó nghệt ra tới cỡ nào, đến nỗi mà hai hàng lông mày còn phải nhíu lại vào nhau như vừa nghe phải điều gì khó tin lắm. nó không nghĩ được cái điều dường như là không thể này lại nhận được sự đồng ý dễ dàng như vậy từ sunoo. bên trong ni-ki dần trở nên phức tạp hơn, nó muốn từ chối nhưng đồng thời nó cũng khao khát có được chỗ trống đó bên cạnh anh. nó đăm chiêu một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định phó mặc bản thân một lần nữa. lần này nó sẽ trung thực với cảm xúc thật của mình, nó muốn để cho 'đứa bé' sâu bên trong của nó được tự do lựa chọn thứ nó muốn. nó muốn được trở lại làm thằng nhỏ ni-ki của 3 năm về trước..

nó nằm lên chỗ trống bên cạnh anh, ngả lưng xuống phần giường kêu lên tiếng cót két. cái giường vốn thường ngày một mình nó nằm là đủ nay có hai người lại trở nên chật chội hẳn. sunoo cũng nhận thấy vậy, anh nép hẳn cái thân hình bé nhỏ của mình vào sát tường, nhường chỗ cho dáng người to lớn kia nằm vừa. anh quay mặt vào tường, nó thì ngước mắt lên trần, để lại một chuỗi im lặng khó tả. ni-ki đã nhận được điều nó muốn nhưng sao trong lòng vẫn chẳng bớt khó chịu đi vậy? hay nó còn thiếu cái gì đó? một thứ gì đó mà 3 năm trước nằm cạnh anh nó vẫn hay làm để thực sự có được một giấc ngủ trọn vẹn.

một cái ôm chăng?

có lẽ vậy, có lẽ thứ nó đang cần thật sự là được ôm một ai đó chứ không phải nằm cạnh họ. không phải là thứ đồ gấu bông vô tri vô giác, nó muốn cảm nhận được hơi ấm của con người, của cái ngày xưa khi nó vẫn còn ôm lấy sunoo ngủ mỗi đêm, nhớ lắm. nhưng ni-ki không được phép tham lam như vậy, nó đâu phải trẻ con mà có thể vòi vĩnh những gì mà nó muốn, anh đã cho nó nằm cùng cũng chính là giới hạn lớn nhất của cả hai. nhưng nó vẫn khát khao lắm, nếu nó không có được cái ôm đó chắc nó vẫn sẽ lại dằn vặt cả đêm mất, đúng vậy, hay nó đơn giản chỉ là muốn ôm anh thôi.

ni-ki có chút do dự, nó nghiêng đầu sang bên ngó xem sunoo nhưng anh quay mặt vào tường làm nó chẳng rõ anh đã ngủ hay còn thức, dù vậy nó vẫn muốn đánh liều.

"em ôm anh ngủ được không?"

không có lời phản hồi nào từ phía bên kia giường, nó đoán anh hẳn đã ngủ. vậy cũng tốt, ni-ki không muốn anh dung túng cho hành động của nó, cứ coi như là lời nói điên khùng của một đứa ngủ không đủ đi. nhưng ngay khi nó vừa nhắm mắt, người bên cạnh cũng vừa hay trả lời lại.

"không ôm hả?"

sunoo lên tiếng nhưng không quay đầu lại, mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng hai vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào. cả người ni-ki liền đông cứng, nó cũng ngỡ ngàng một lúc trước khi hiểu ra được ý trong lời người kia. từ bao giờ sunoo lại dễ dãi với nó như vậy chứ? hay anh vốn vẫn như vậy với nó và chỉ có nó là không nhận ra..?

nhưng tất nhiên là ni-ki không từ chối, nó là người hỏi xin điều đó từ anh mà, chính nó cũng đã đồng ý hôm nay sẽ phó mặc tất cho 'đứa nhỏ' bên trong được tự do quyết định điều nó muốn nên nó sẽ làm. ni-ki quay người sang rồi nhẹ nhàng luồn một bên tay qua cổ của sunoo để anh có thể gác lên đó, một tay còn lại thì vòng lên phía trước người anh rồi ôm lấy eo sunoo, kéo anh lại về chỗ mình. cho đến khi khoảng cách giữa lưng của anh và ngực của nó bằng không, ni-ki mới chịu dừng lại.

ôm rồi.

nó có cảm giác kì lạ quá, cái ôm này không giống như cái ôm của 3 năm về trước. nó thấy xao xuyến hơn, thấy lồng ngực của mình phập phồng hơn, nó cảm nhận được dòng chảy adrenaline đang sục sôi như phát điên khắp các tế bào trên cơ thể. gần gũi như thế, ni-ki có thể nhìn được đôi hàng mi dài rũ xuống trước mắt sunoo, sống mũi cao vút, làn da mịn trắng như bông, mũi cũng ngửi được cả hương sữa tắm mùi hoa mẫu đơn thơm ngát làm nó đê mê khó tả. cả cách tiếp xúc da thịt này nữa, nó có thể giấu trọn anh vào lòng mình ngay được. không biết anh có lớn lên chút nào không, tại sao lại ôm vừa tay thế này chứ?

không biết nằm sát bên nó rồi liệu anh có nghe được trái tim nó đang run rẩy dữ dội không nhỉ? hay hơi thở ấm nóng của nó đang phả bên tai? nó càng muốn biết hơn liệu anh có chung cảm giác với nó không nữa. nhưng khi nhìn thấy được màu đỏ lan từ hai bên má đến vành tai thì ni-ki cũng hiểu được rồi. nó ghì lấy eo anh chặt hơn như sắp biến anh và nó trở thành một với nhau, mũi nó cố hít hà lấy thứ xúc cảm mà bản thân đã đánh mất từ lâu, thì ra đây là thứ nó đã bỏ qua trong suốt ngần ấy năm. cảm giác này, sao nó thấy mình như được bé lại, như cái ngày nó vẫn có thể vô tư ôm anh vào lòng...

"em hỏi anh một câu được không?"

ni-ki hỏi nhưng mắt đã nhắm, nó muốn biết tại sao anh lại chiều nó tới như vậy. nó muốn biết, muốn biết hết.

"hửm?" sunoo chưa ngủ, anh nghe được cái giọng trầm khàn của người nhỏ hơn ngay sát gáy mình. nó làm anh ngại, dù điều hòa đã bậc nấc cao nhất nhưng sunoo vẫn cảm thấy như lòng mình đang bốc cháy ngùn ngụt nên anh làm sao dám ngủ trong tư thế này được chứ, gần quá rồi.

"tại sao...anh lại để em ôm vậy?"

nó cảm nhận được khoảng lặng ấy, cái khoảng lặng mà bình thường chúng nó vẫn như vậy với nhau. có thể mọi ngày cả hai chẳng nói gì cũng được, có im lặng đến mấy cũng chả sao nhưng bây giờ, nó muốn được nghe giọng của anh, muốn anh cho nó biết một lý do để nó thôi tự đặt câu hỏi cho bản thân nữa.

"chắc em không nhận ra nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến em..."

"anh biết ni-ki của chúng ta tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn chỉ là đứa nhỏ, cảm giác lúc nhìn em phải chịu đựng tất cả những điều ấy, anh chỉ thấy mình vô tâm quá, anh đã ước gì mình có thể giúp." sunoo có chút nghẹn ngào, anh hít vào một hơi mới dám nói tiếp.

"cả mối quan hệ của chúng ta nữa, anh không muốn mình là kẻ đứng ngoài, anh muốn chúng ta gần gũi với nhau hơn, như ngày xưa ấy. nên khi thấy em ngỏ lời muốn ngủ chung, anh đã không giấu được sự sung sướng vì ít nhất ni-ki vẫn muốn được dựa dẫm vào anh.."

ni-ki cảm nhận được người trong lòng mình đang run lên từng đợt, có lẽ anh ấy đã quá xúc động. nó chỉ nhẹ nhàng kéo người anh quay vào phía mình để nó được nhìn thấy mặt sunoo. đôi mắt anh đỏ hoe, cái mũi cũng ươn ướt vì nước mắt, trong lòng không khỏi vừa thương vừa xót. ni-ki ôm anh vào lòng rồi vỗ đều đều sau lưng như đang xoa dịu một đứa trẻ. chắc là người bé lại không chỉ có mỗi mình nó mà hẳn anh cũng đã tìm về được cậu bé sunoo của 3 năm về trước kia.

"cảm ơn anh."

"mình ngủ thôi nào."

nó vốn luôn ước ao có được một người sẽ bên cạnh vỗ về lấy "đứa bé" trong nó, nếu như vậy nó đã chẳng cần tới bác sĩ, hay thuốc. giờ nó chỉ cần sunoo là đủ. ni-ki đã từng không muốn đưa anh tới gần mình, nó không muốn ánh sáng kiều diễm kia lại bị thứ bóng đêm tiêu cực của nó nuốt chửng lấy nên sau cùng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn anh, trở thành kẻ cô độc trong chính vòng xoay của mình. nhưng có thể nó đã sai, hoặc sunoo mới chính là ánh sáng cứu rỗi lấy đời nó, kéo nó khỏi sa lầy vào bóng tối đang ghì lấy kia.

chẳng biết sáng mai chúng nó sẽ nhìn nhau bằng tư cách gì hay chẳng biết tối nay liệu nó có còn bị cơn mất ngủ hành hạ lấy không, nhưng giờ nó chẳng còn điều gì để luyến tiếc thêm nữa. nó sẽ ngủ, ngủ thật ngon kể cả khi nó không thể.

.

.

.

"chúng ta có nên gọi hai đứa dậy không?"

sáng hôm sau, các thành viên xúm lại đứng cả đám trong căn phòng nhỏ, chứng kiến cảnh ni-ki và sunoo say giấc trong trạng thái vẫn còn ôm nhau khư khư.

"anh muốn lắm chứ nhưng nhìn chúng nó kìa." heeseung chỉ đành lắc đầu bất lực.

"lâu rồi em mới thấy ni-ki ngủ ngon tới vậy." jay lên tiếng khiến cả đám đều đồng tình gật đầu, chúng nó chăm chăm nhìn thằng nhỏ kia đang ngủ ngon lành cành đào, trong lòng là sunoo cũng ngủ ngon không kém.

"thôi gọi chúng nó dậy đi không tí anh quản lý mắng cho đấy."

"nhưng mà từ từ đã, đợi em tí."

jake liền rút điện thoại ra, chộp ngay 360 độ các kiểu cảnh ôm nhau của hai đứa nó, sau đó thì bật cười đắc ý trước những hình ảnh ngàn năm có một.

....

vào 09/12 năm ấy, jake chúc mừng sinh nhật ni-ki bằng cách đăng hết số ảnh đấy lên, làm mấy nhỏ dưa hấu con được một phen chấn động.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip