I'll Move

#Nhân vật:

+ Hoseong: Duke.

+ Wenbo: Jackeylove.

+ Liuyi: Baolan.

~~~*~~~

Euijin yêu Sanghyeok nhiều đến nổi điều đó đang dần giết chết gã. 

Sanghyeok yêu Seunglok nhiều đến mức cứ như em đang bắn thẳng một phát đạn vào người gã.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Euijin thở dài thườn thượt với đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, gần như muốn xuyên thủng nó. Gã nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực, cảm giác mệt mỏi dần dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể. CKTG đã kết thúc vào vài tuần trước và cuối cùng họ sẽ có những kỳ nghỉ xứng đáng ở một điểm đến kỳ lạ nào đó mà đoàn đội đã hứa với họ vài ngày trước. Năm qua quả là một năm dài và mệt mỏi, cơ thể đau nhức và quầng thâm dưới mắt của họ như một lời khẳng định, họ đang rất cần được nghỉ ngơi.

Khi gã đang duỗi thẳng người hoàn thành việc sắp xếp chuột và bàn phím thì một tiếng cười phát ra từ căn phòng đối diện làm gã mất tập trung. Gã lắc đầu đầy bối rối, đứng dậy khỏi ghế và đi về phía giường, cố gắng dọn dẹp lại mớ quần áo lộn xộn rồi nhét chúng vào trong vali. Tiếng cười ấy lại phát ra thu hút gã lần nữa, nhưng lần này có vẻ rõ hơn, có lẽ chủ nhân của nó đang đứng ở hành lang hoặc cánh cửa phòng đang mở ra làm gã nghe thấy âm thanh đó.

"Hyuuuuung.~"

Đó chắc chắn là chất giọng than vãn rất-hiếm-khi-được-nghe từ Seunglok.

"Đừng tức giận mà, trước đây em không nói với hyung vì đó là một sự bất ngờ."

"Đúng, nhưng đó là một bất ngờ tồi tệ đối với bọn anh, không phải với em, thằng nhóc đang yêu à."

Hoseong trả lời cậu thanh niên kia, cố gắng hết sức để tỏ ra vẻ tức giận với người cao hơn. Nhưng thực tế, không có dấu hiệu buồn bã thực sự nào trong giọng điệu của người lớn tuổi hơn.

Một bất ngờ? Sự tò mò của Euijin tăng vọt lên trước những lời nói đó, gã mở cửa phòng liếc nhìn ra hành lang giờ đây đã trống vắng, những giọng nói dần vang xa khỏi nơi gã đang đứng, những bước chân chắc chắn đang hướng vào bếp, gã quyết định đi theo họ, bản tính luôn tò mò của gã đang thắng thế.

"Em xin lỗi hyung, em hứa những kỳ nghỉ tiếp theo chúng ta sẽ đi cùng nhau đúng như kế hoạch."

Seunglok cố gắng hết sức để người đàn ông lớn tuổi hơn chấp nhận lời xin lỗi và quàng một tay qua vai anh, còn Hoseong chỉ lắc đầu giả vờ thất vọng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Euijin hỏi khi gã đã đặt chân vào nhà bếp, ngồi xuống một trong những chiếc ghế ở quầy, nhìn hai người đàn ông kia với ánh mắt đầy mong đợi.

Hoseong chỉ biết thở dài thêm lần nữa trước khi mở miệng nói.

"Em có tin được điều này không, Euijin? Seunglok đang sủi kèo với tụi mình để đi nghỉ dưỡng ở chỗ khác."

Người anh cả thông báo trong khi lấy nước cho cả hai, đặt ly của Euijin trên quầy trước mặt gã và nhận được cái gật đầu cảm ơn.

"Một kỳ nghỉ khác à? Em không đi cùng với tụi anh đến Bali sao? Huấn luyện viên có biết chuyện này không?"

Euijin vừa hỏi người đàn ông cao nhất trong phòng, vừa nhấp một ngụm nước.

"Dạ có, huấn luyện viên Karam và Mafa biết điều đó, và hai người họ oke với quyết định của em."

Với một nụ cười, người nhỏ tuổi hơn giải thích tình hình cho họ nghe.

"Em chỉ phải thông báo chuyện này cho anh với Hoseong hyung thôi, Liuyi và Wenbo đều đã biết rồi."

"Kế hoạch là cả đội sẽ đến Bali trong hai tuần và sau đó ba người chúng ta cùng với các huấn luyện viên sẽ đến Hàn Quốc để thăm gia đình, nhưng tên nhóc đang yêu này đang làm ngược lại."

Hoseong lại lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, vẻ mặt như đang diễn kịch. Euijin chỉ biết gãi đầu và nhìn chằm chằm vào Seunglok với ánh mắt bối rối, câu hỏi như in hẳn lên mặt. Tại sao vậy?

"Em ấy sẽ đến Nhật Bản với Sanghyeok thay vì tới Bali với tụi mình để nghỉ lễ."

Hoseong trả lời gã, giải thích lý do vì sao và phá vỡ sự im lặng đã bao trùm lấy họ trong vài giây.

Ồ.

Euijin bỗng cảm thấy thất vọng và đau đớn tột cùng, cổ họng gã khô khốc, khiến gã phải nốc cạn gần hết cốc nước trong tay. Trong một khoảnh khắc, gã đã quên mất Seunglok và Sanghyeok đang hẹn hò, bởi gã quá bận rộn sắp xếp đồ đạc cho kỳ nghỉ sắp tới và dự định trở về thăm quê nhà.

Gần 48 giờ đồng hồ không nghĩ đến việc người gã thương đang yêu đương với một trong những người bạn thân nhất của mình; bỗng nhiên, chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 phút, mọi thứ quay trở lại nhằm nhắc nhở gã về điều đó.

Gã thực sự muốn trở về phòng của mình vào giây phút này.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cuối cùng Seunglok có kể cho anh nghe về kế hoạch của ảnh chưa?"

Giọng Wenbo tràn đầy nghi vấn khi bước vào phòng bếp, với Liuyi đi ngay phía sau.

"Ừ, cậu nhóc đang chìm đắm trong tình yêu này sẽ bỏ rơi chúng ta để đi hẹn hò."

Hoseong trả lời pha chút đùa giỡn, khiến gò má Seunglok được tô lên một lớp phấn hồng nhạt thật đáng yêu.

"Ý anh là, hai người có thể gặp nhau khi chúng ta hạ cánh xuống Hàn Quốc sau khi đi Bali nhưng em lại muốn bỏ rơi tụi anh, để đến Nhật Bản với bạn trai của mình, thành thật mà nói thì anh ước mình cũng có thể làm điều này với ai đó."

Hoseong thở dài một tiếng thật lớn và khoanh tay lại như đang thu hút sự chú ý.

"Hy vọng là sẽ thành vị hôn phu sau kỳ nghỉ này ở Nhật Bản."

Seunglok thì thầm với chính mình nhiều hơn là với họ cùng nụ cười ngượng ngùng trên môi.

"CÁI GÌ?!"

Giọng nói gần như muốn hét lên của Wenbo phù hợp để miêu tả những khuôn mặt ngạc nhiên mà mọi người dành cho người cao hơn. Euijin gần như suýt làm bản thân nghẹt thở với ngụm nước cuối cùng....

Vị hôn phu?!

"Đợi đã, thằng nhóc này! Ý em là em sẽ cầu hôn Lee Sanghyeok sao?!"

Sự hoài nghi trong giọng điệu của Hoseong lớn tới mức có thể vang xa ngàn dặm, y như những gì mọi người đang nghĩ vào lúc này.

Seunglok chỉ biết gật đầu, lúc này vành tai của cậu đã đỏ bừng lên như trái táo. Trái tim của Euijin tan vỡ thêm từng chút trước lời xác nhận của cậu.

"Em đúng là một gã bạn trai ngốc nghếch, vui tính và sến súa nhất từ trước đến nay."

Đó là những lời Wenbo nói trước khi ôm lấy người đồng đội cao hơn kèm theo lời chúc mừng.

Euijin không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, gã không thể hiểu được bất kỳ lời nào thốt ra từ miệng đồng đội của mình.

Seunglok định cầu hôn Sanghyeok.

Không, không, điều này không thể nào là sự thật, vẫn còn quá sớm để nói đến chuyện kết hôn, mối quan hệ của họ chỉ mới được hai năm rưỡi thôi, sao họ lại nghĩ đến việc kết hôn sớm như vậy?

Điều đó chẳng có nghĩa lý gì với Euijin, có lẽ gã đã nghe nhầm, đúng vậy, đó hẳn là lý do đằng sau tất cả những điều vô nghĩa này.

Song, gã càng cố thuyết phục bản thân rằng đây không phải là sự thật và tình huống xảy ra 2 phút trước không tồn tại trong hiện thực này, hoặc tất cả hoàn toàn chỉ là một giấc mộng tồi tệ; thì những biểu cảm vui vẻ và lời chúc mừng từ đồng đội của họ gửi đến bạn thân của gã càng là một sự xác nhận rõ ràng rằng đây chính là sự thật, chứ không phải là một giấc mơ khiến gã mất hết tinh thần hay là một điều gì đó mà gã đã nghe nhầm.

Mọi thứ đều là thật, chân thực như nỗi đau đang ăn mòn tâm hồn của gã.

Seunglok định cầu hôn Sanghyeok.

Đột nhiên, gã không cảm nhận được chút không khí nào trong phổi, cốc nước trong tay gần như muốn vỡ ra thành hàng ngàn mảnh dưới lực mạnh gã đang cầm lấy nó, làm các đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch.

"Euijin! Anh là người duy nhất chưa chúc mừng Seunglok đấy!

Giọng nói của Wenbo đánh thức gã khỏi trạng thái thờ thẫn, khiến gã thu lại ánh mắt chăm chú nơi mọi người đang nhìn mình, 4 cặp mắt mang đầy sự mong đợi đang nhìn vào làm gã cảm thấy thật nhỏ bé.

Với tất cả chút sức lực và lý trí còn sót lại, gã vờ nhếch mép cười đầy gượng gạo với bạn của mình, cố gắng để không gục ngã trước mặt mọi người bằng tất cả cảm xúc nặng nề nơi lồng ngực. Gã đành mở miệng nói.

"Seunglok à, chúc mừng nhé!"

"Cảm ơn hyung."

Giọng nói và ánh mắt của cậu thanh niên tràn đầy sự chân thành và biết ơn, hoàn toàn không chú ý đến những gì đang diễn ra với bản thân mình lúc đó. Sau lời chúc mừng của gã, mọi thứ dường như lại diễn ra với tốc độ bình thường; bạn bè của gã trêu chọc Seunglok, khiến anh chàng nhút nhát bật cười trong niềm hạnh phúc. Sự phấn khởi và bầu không khí vui vẻ đang tràn ngập khắp căn phòng.

Đôi mắt của Euijin đảo quanh nhà bếp cho đến khi gã bắt gặp Liuyi đang liếc nhìn mình, ánh mắt thương hại mà y dành cho chỉ khiến gã cảm thấy tồi tệ hơn. Tất nhiên Liuyi sẽ nhìn gã bằng ánh mắt đó, y tường tận tất cả những xúc cảm Euijin dành cho Sanghyeok, là bờ vai để gã tựa khóc bao đêm dài vì tình cảm đơn phương của gã dành cho đàn anh. Y là chỗ dựa duy nhất của gã trong suốt khoảng thời gian khó khăn mà bản thân đã trải qua và gã rất biết ơn vì điều đó.

"Nhưng không phải em còn quá trẻ để kết hôn sao, Seunglok?"

Câu hỏi của Hoseong phá vỡ cái nhìn chằm chằm chung giữa Euijin và Liuyi, thu hút sự chú ý của cả hai một lần nữa. Như mọi khi, người đàn ông Hàn Quốc lớn tuổi đặt ra câu hỏi mà mọi người ai cũng nghĩ trong đầu nhưng không ai dám hỏi.

"Chúng ta không biết liệu anh ấy có đồng ý hay không, đối với tụi em mà nói, em còn quá trẻ để kết hôn, hyung à."

Lời nói đùa thốt ra từ Seunglok khi cậu nhún vai đầy vô tư.

"Tất nhiên là anh ấy sẽ nói đồng ý rồi!"

Wenbo nói với chất giọng đầy vui vẻ, đánh một cái vào đầu Seunglok khiến cậu bĩu môi.

Tất nhiên là em ấy sẽ nói thế.

"Ý em là, bọn em sẽ không kết hôn ngay bây giờ đâu, em khá chắc chắn Sanghyeokie muốn kết hôn ở Hàn Quốc và em cũng vậy, hôn nhân đồng giới vẫn chưa được hợp pháp hóa ở đó nên bọn em sẽ phải chờ."

Seunglok giải thích với họ, đôi mắt cậu tràn ngập những vì sao tinh tú và một tình yêu vĩnh cửu. Một ước mơ được ở bên người mình yêu thương đến hết cuộc đời khiến cậu trở nên bừng sáng.

"Hơn nữa, em đã gần 24 tuổi, anh ấy cũng 27 tuổi rồi, em nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất."

Sanghyeokie

Tâm trí Euijin tràn ngập nỗi buồn thay vì cay đắng, gã chắc chắn cũng sẽ gọi người lớn tuổi hơn như vậy, nếu như gã có được trái tim em.

"Hoặc là hai anh có thể kết hôn ở một bãi biển xa lạ nào đó và em sẽ được khoe thân hình gợi cảm của mình."

Wenbo nói ra lời đề nghị với một nụ cười tự mãn trên mặt, khiến mọi người trong phòng bật cười theo.

"Em đang nói vớ vẩn gì vậy, hãy im lặng đi Wenbo."

Biểu cảm và giọng điệu của Liuyi thể hiện sự bất lực của bản thân đối với người đồng đội botlane, khiến Wenbo cau mày và cả hai bắt đầu cãi vã với nhau như mọi khi, họ là những người bạn thân nhất nhưng lúc nào cũng quýnh lộn nhau như trẻ con, sự ngốc nghếch của họ chưa bao giờ thất bại trong việc mang đến nụ cười nhẹ trên khuôn mặt Euijin ngay cả khi gã đang ở trong tâm trạng tồi tệ nhất.

"Hyung vẫn không thể tin được em đang hẹn hò với Sanghyeok và dự định sẽ cưới cậu ấy."

Lời bày tỏ của Hoseong với Seunglok chấm dứt cuộc chiến khôi hài của bộ đôi đường dưới ngay lập tức.

"Cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua khi hyung vẫn còn ở SKT, cậu ấy hay nói toàn mấy câu hạt nhài nhất trên đời và chỉ có mình Sungu cười theo."

Với một tiếng cười, người đàn ông mũm mĩm nhắm mắt lại, những ký ức đẹp đẽ họa thành nụ cười trên khuôn mặt của anh.

Em ấy có những câu đùa hài hước nhất từ ​​trước đến nay!

"Này, anh ấy có những câu đùa hài hước nhất từ trước đến nay!"

Đôi mắt của Euijin mở to hơn trước giọng nói của người đi đường trên đang bảo vệ người mình yêu, bằng chính những câu từ vừa chạy ngang qua đầu gã.

"Em mù quáng trong tình yêu quá nên không biết mình đang nói gì đâu, chàng trai đang yêu à."

Hoseong chế giễu nhóc con đến khi bị đánh một cú nhẹ vào tay.

"Em yêu anh ấy, hyung à. Em khá chắc chắn rằng mình muốn ở bên cạnh anh ấy và cả những câu đùa hạt nhài của anh ấy cho đến hết cuộc đời này của mình".

Seunglok nói ra suy nghĩ của mình, mọi thứ thốt ra từ miệng cậu nghe rất chắc chắn về bản thân và quyết định của mình, hy vọng và ước mơ của một chàng trai trẻ đang yêu hiện rõ trên gương mặt cậu như một cuốn sách được mở ra, để cho mọi người xung quanh đều biết được cậu đã dâng hiến biết bao nhiêu cho thứ tình cảm cậu gửi đến người thương và lý tưởng muốn đồng hành cùng người đàn ông ấy suốt phần đời còn lại của mình.

Và đối với một số sự kiện quốc tế mà họ đã tham dự cùng với SKT, gã biết Sanghyeok cũng có nét mặt tương tự, mỗi lần như vậy, trái tim của Euijin lại tan nát thêm một chút.


*


Bali rất đẹp, hơn cả đẹp, nó thật tuyệt đẹp. Họ ở tại phòng Art Suite của khu nghỉ dưỡng The Royal Purnama ở Sukawati, khung cảnh đại dương bao la nhìn từ những căn phòng sang trọng đắt tiền nhất của họ trông thật đẹp; và trong một khoảnh khắc, Euijin gần như có thể quên đi những gì đã xảy ra một tuần trước trong gaming house của họ, tất cả những cuộc trò chuyện về việc cầu hôn và những dòng cảm xúc mãnh liệt ánh lên trong mắt Seunglok mỗi khi cậu nói về bạn trai mình.

Sắp trở thành vị hôn phu, người thấp hơn nghĩ ngợi với một tâm trạng chua chát khi càng bơi sâu hơn vào nơi sâu nhất của hồ bơi.

Đừng hiểu lầm gã, gã mừng cho người bạn của mình và cho cả chàng trai mà mình ngưỡng mộ nhất, việc tìm đúng người để yêu và kết hôn với người đó đã khó rồi; và thậm chí còn khó hơn thế nữa đối với những người như họ - tiền tài và danh vọng là một liều thuốc kích dục đối với những ai chỉ muốn yêu họ vì chúng, tình cảm chân thành hầu như không bao giờ có trong phương trình này.

Nhưng mỗi lần gã muốn thực sự chúc phúc cho họ thì lại không thể, tình cảm của bản thân dành cho người đó luôn cản trở gã làm được điều đó.

Euijin rất muốn được ở vị trí của Seunglok, là người được nắm tay Sanghyeok và ngỏ lời cầu hôn em ấy.

Bao năm nay, gã đã nằm mơ thấy tình cảm của mình sẽ được đền đáp lại và tình yêu đơn phương của gã dành cho người lớn tuổi hơn sẽ trở thành một tình yêu hai chiều. Hai người sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới và chia sẻ những nụ hôn nồng thắm ở những nơi lãng mạn nhất trên Trái đất này.

Gã rất muốn quay ngược lại thời gian và có đủ dũng khí để ngỏ lời mời hẹn hò với người gã thương, để em nhìn thấy gã, để bản thân không còn bị chiếm cứ bởi nỗi sợ hãi cố gắng xây dựng một mối quan hệ yêu xa, để gã không còn ngu ngốc tiến đến bên Sanghyeok với tư cách chỉ là một người đồng nghiệp hay là một người bạn đơn thuần.

Nhưng bây giờ gã không thể làm gì được nữa, du hành thời gian không tồn tại và giờ gã sẽ phải sống với quyết định sai lầm của mình trong suốt quãng đời còn lại - đứng từ xa nhìn người bạn thân nhất của mình làm chàng thơ trong mộng của gã trở nên hạnh phúc như cái cách bản thân gã đã luôn mơ ước tự mình làm được điều đó.

Hoàng hôn trước mắt đang đốt cháy trái tim gã giống như khi gã nhìn thấy Seunglok và Sanghyeok mỉm cười với nhau.

Những tiếng gọi yếu ớt vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ tiêu cực đang quẩn quanh tâm trí gã khiến gã quay lại và nhìn thấy Wenbo chạy về phía hồ bơi với đôi tay đang vẫy chào.

"Euijin! Euijin!"

Gã nhíu mày, bơi quay lại chỗ Wenbo đang đợi gã với nụ cười tươi rói trên môi. Phía sau là Hoseong và Liuyi, ánh mắt của người trước mặt đang gào thét một cách đau khổ. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Tất cả những ồn ào này là gì?

"Chuyện gì vậy?"

Gã hỏi lại khi bước chân ra khỏi bể bơi, trên tay cầm chiếc khăn tắm cố gắng lau khô tóc.

"Nhìn này!"

Một chiếc điện thoại di động bị ném vào mặt gã, theo sau là giọng nói quá phấn khích của Wenbo.

Euijin cầm điện thoại trên tay và nhìn vào, ứng dụng Facebook được mở ra và nhanh chóng gã nhận ra nó đang hiện trang cá nhân của ai đó với bài viết được đăng cách đây 10 phút, gần 10k lượt phản hồi và 15k bình luận hiển thị, tim gã như rớt ra ngoài.

Đó là một bức ảnh trên trang facebook cá nhân của Seunglok. Dường như nó được chụp trong một nhà hàng rất tốt với khung cảnh tuyệt đẹp của Tokyo và những cửa sổ lớn, nhưng điều hấp dẫn của bức ảnh này lại là chàng trai trên đó.

Sanghyeok mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh navy rất đẹp, tóc được hất lên trông rất đẹp trai và hai tay được đặt lên trên bàn. Một tay của em nắm lại để trước miệng, cố gắng che đi nụ cười rạng rỡ đang nở trên đôi môi, gò má ửng hồng và đôi mắt hướng về phía cửa sổ, thậm chí từ Bali gã cũng có thể nhìn thấy những dải thiên hà đang tỏa sáng như thế nào bên trong đôi mắt đó.

Bàn tay còn lại của em rõ ràng đang được nắm lấy bởi tay Seunglok, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn màu trắng chỉ khắc một viên đá quý độc nhất, trông đơn giản nhưng lại thanh lịch và kiều diễm, thực sự rất đẹp, đẹp giống như em vậy. Một dòng caption duy nhất đính kèm với bức ảnh đó.

"Anh ấy nói đồng ý!" Với Lee Sanghyeok.

Nhiều bình luận liên tục được cập nhập trên bài đăng, chủ yếu là từ người hâm mộ và các tuyển thủ chuyên nghiệp khác, thậm chí từ các khu vực khác nhau.

[______]

=>Son Woohyeon: Aaaah! Thật mừng cho Sanghyeok hyungnim! Xin hãy đối xử tử tế với anh ấy suốt quãng đời còn lại nhé Shy-nim! ㅠㅠ

=>Cho Sehyeong: Ôi! Thật tuyệt vời, Sanghyeok kết hôn trước tất cả chúng ta ㅠㅠ Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất!

=>Bae Junsik: Lee Sanghyeok cái quái gì vậy... Dám đính hôn trước khi tớ làm thế......

=>Lee Jaehwan: Cậu thậm chí còn không có ai để cầu hôn...

=>Kang Sungu: ㅋㅋㅋㅋㅋ

=>Song Kyungho: Xin chúc mừng!

=>Lee Hoseong: Hoàn toàn xứng đáng khi không có mặt ở Bali lúc này phải không Seung-ah? ㅋㅋㅋㅋ Tên nhóc may mắn.

=>Yiliang Peng: Trờiiiiiii, Faker và TheShy sắp kết hôn? Xin chúc mừng hai bạn nhé.

[______]

Có thêm nhiều bình luận từ các đồng nghiệp khác nhưng Euijin không thể đọc được nữa, cả thế giới của gã như muốn sụp đổ dưới tay gã. Gã rất muốn chạy đến bất cứ nơi nào mà đôi chân này đưa gã đến, cần phải tránh xa mọi thứ càng sớm càng tốt.

Em ấy nói "Đồng ý".

Sanghyeok đã đồng ý với lời cầu hôn của Seunglok.

Seunglok sắp cưới Lee Sanghyeok.

Dù Bali có đẹp thế nào đi chăng nữa, gã vẫn rất muốn trở thành người bên cạnh Sanghyeok ở Nhật Bản vào lúc này.


*


Euijin duỗi người mình trong khi ngáp một hơi thật dài, ngày mai LPL sẽ bắt đầu lại, kỳ nghỉ của họ đã kết thúc vào 2 tuần, chào tạm biệt những người thân yêu ở quê nhà và trở về gaming house của bọn họ ở Trung Quốc để bắt đầu lại lịch trình của mình cho giải đấu mùa Xuân. Với một chút thời gian rảnh rỗi họ được tạm nghỉ ngơi sau khi đánh vài trận đấu tập, Euijin bật stream LCK trên máy tính của mình, nơi đã bắt đầu sớm một ngày trước giải đấu của bọn họ.

SKT vs KZ.

Các bình luận viên đang nói về việc banpick, Cloudtemplar cho biết bộ đôi đường dưới KZ chọn Xayah và Rakan - một cặp đôi quyền lực.

"Nói về những cặp đôi quyền lực, tin tức về việc Faker đính hôn với TheShy của LPL thực sự có ở khắp mọi nơi."

"Aaaaaah, đúng, đúng!"

Các bình luận viên khác cũng đồng thanh nói. Tâm trạng của Euijin tụt xuống như một hòn đá rơi tự do trước lời nhắc nhở.

"Ngay cả các tuyển thủ và báo chí truyền thông ở nước ngoài cũng đang bàn tán về chuyện đó, đây là tin tức lớn nhất kể từ khi việc các đội tuyển chị em bị bãi bỏ vào năm 2014."

Caster Jun bình luận với giọng điệu đơn giản, thực tế.

"Tất nhiên rồi! Faker là tuyển thủ nổi tiếng nhất từ trước đến nay trong LoL và TheShy-nim là một trong những tuyển thủ đường trên được săn đón nhiều nhất trên thế giới, hai người họ là định nghĩa của một cặp đôi quyền lực! Bài đăng trên Facebook hiện đã gần đạt được 100 nghìn lượt reactions, một con số đáng kinh ngạc."

"Từ đội ngũ sản xuất LCK, chúng tôi muốn chúc mừng họ và chúc họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau."

Các casters cúi đầu nhẹ với nụ cười trên môi.

Euijin tắt âm lượng buổi stream, không muốn tiếp tục nghe nữa, gã đã nghe đủ về lễ đính hôn và trông nó đẹp ra sao khi Seunglok kể với tất cả những người đồng đội đã hỏi cậu ngay khi họ quay trở về KTX. Về đôi mắt của Sanghyeok gần như rớt khỏi đầu của em và nước mắt em đã tuôn rơi như thế nào trong khi cậu quỳ một chân xuống và ngỏ lời cầu hôn em. Lời "Đồng ý" được thốt ra gần như ngay lập tức mà không cần suy nghĩ kỹ.

Tất cả các hãng tin tức từ Hàn Quốc đến Trung Quốc đều bàn tán về chuyện đó, thậm chí có một thần tượng của một trong những nhóm nhạc nam thành công nhất đã đăng video chúc mừng cặp đôi này trên instagram của mình, đề nghị được hát miễn phí trong đám cưới của họ vì anh ấy rất vui mừng cho tuyển thủ yêu thích của mình.

Người hâm mộ của cả Sanghyeok và Seunglok đã gửi những món quà đắt giá nhất để chúc mừng cho bọn họ, hàng ngàn lá thư của người hâm mộ kèm theo lời "Xin chúc mừng!!, Em cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho hai anh!!""Em sẽ cầu nguyện cho một cuộc hôn nhân thành công nhé, oppa!" tiếp tục được gửi đến gaming house của họ và gã cũng khá chắc chắn sẽ đến cả gaming house của SKT.

Euijin quay đầu lại, nhìn thấy người cao hơn cũng đang xem buổi stream LCK giống gã, với một nụ cười luôn thường trực trên môi, tựa như niềm hạnh phúc chưa bao giờ biến mất, mãi mãi được họa lên người cậu.

Với những bước đi vội vã, Euijin bật dậy khỏi ghế và đi về phòng, mở cửa và đóng lại một cách im lặng nhất có thể, không muốn gây sự chú ý cho bản thân.

Gã rất cần được ở một mình, được ở bên chính mình và trái tim bị tổn thương của mình. Gã đã cố gắng giữ thái độ tích cực và thuyết phục bản thân rằng biết được Sanghyeok và Seunglok hạnh phúc cũng sẽ khiến gã hạnh phúc; nhưng việc nói dối bản thân chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian giới hạn, nói rằng thời gian đang dần sắp hết mỗi khi ai đó hoặc điều gì đó nhắc nhở gã về chiếc nhẫn trên ngón tay của Sanghyeok và ý nghĩa của nó.

Chậm rãi tựa lưng vào cửa, gã trượt thân mình ngồi xuống sàn, thu hai chân lại ép lên ngực, giấu mặt mình vào đó. Tất cả những cảm xúc dâng trào cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể gã, hóa thành những giọt nước mắt và những tiếng nức nở thầm lặng.

Mọi thứ đều đau đớn vô cùng; những suy nghĩ, cảm giác, những lời nói, lời nhắc nhở. Đây không phải là lần đầu tiên gã khóc về vấn đề này và gã khá chắc chắn rằng đây cũng không phải là lần cuối cùng. Việc phải cố gắng giả vờ như mọi thứ lúc nào mình cũng đều ổn và rằng trái tim gã đang không héo mòn đi, đã trở thành một công việc cực kỳ khó khăn, gã phải cố hết mình để không từ bỏ mọi thứ và trở về nhà.

Gã cố vờ như không nghe thấy Seunglok đang gọi điện với vị hôn phu của mình và rằng họ nhớ nhau đến nhường nào, để ngăn nỗi thôi thúc muốn giật phăng chiếc điện thoại và ném vỡ chúng thành từng mảnh khi va vào tường.

Tất cả những lời ngọt ngào hai người trao cho nhau lần nào cũng xé nát trái tim gã. Bên trong gã cảm thấy chán nản và mất đi động lực để thức dậy vào ngày hôm sau, gã đang trở thành một bức tranh màu trắng với tất cả các màu sắc đã bỏ lại phía sau và không còn đủ sức lực để vẽ lại chính mình nữa.

Mọi thứ mà trái tim gã muốn hoạ nên đều là những gam màu nhẹ nhàng cùng với nụ cười trên bờ môi mèo và đôi mắt sắc sảo. Tâm trí gã hiện lên hình ảnh mái tóc bồng bềnh cùng chiếc áo sơ mi trắng làm nở rộ những đóa hoa trong tâm hồn gã. Đoạn ký ức đơn thuần về người gã yêu nhất trên hành tinh này mỉm cười với gã mỗi khi chào nhau trong những sự kiện họ phải tham dự, cũng đủ khiến sự trống rỗng đang ăn mòn gã phải dừng lại và để gã tiếp tục sống thêm một ngày.

Gã yêu em nhiều đến độ tổn thương cả bản thân bằng những cách mà gã chưa bao giờ biết là có thể, ngay cả trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất và những mất mát đáng xấu hổ trong sự nghiệp của gã cũng không thể so sánh được với nỗi đau mà toàn bộ con người gã đang phải trải qua vì cảm xúc mãnh liệt của chính mình.

Euijin yêu Sanghyeok nhiều đến nổi điều đó đang dần giết chết gã. Sanghyeok yêu Seunglok nhiều đến mức cứ như em đang bắn thẳng một phát đạn vào người gã.

Chắc hẳn sẽ cảm thấy thật tuyệt khi được đính hôn với tình yêu trọn đời của mình.

Được Lee Sanghyeok yêu thương hẳn là tuyệt vời lắm.

Euijin dù sao cũng chỉ có thể đoán, bởi gã sẽ không bao giờ trở thành người đó được. Gã đã bị mắc kẹt trong mối tình đơn phương này và người bạn thân nhất của gã lại là người sắp kết hôn với chàng trai gã luôn thương yêu.

Chắc hẳn cảm giác sẽ tuyệt vời lắm khi được là cậu, Seunglok à.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic này đến cuối cùng, dù CP với nhân vật hơi xa lạ một chút.

Con fic này khiến tui dịch hơi bị sang chấn tâm lý, đau nhức xương khớp, sứt đầu mẻ trán vì độ khó của nó, edit đi edit lại rất nhiều lần để hành văn một cách nhuần nhuyễn nhất. Bản này có thể là không hoàn hảo nhất nhưng nó là tấm lòng của tui dành cho mọi người. (✿◡‿◡)

Lee "Faker" Sanghyeok, sinh nhật em bé, mèo con, bé con, công chúa, cánh cụt nhỏ, mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc. Phải luôn khỏe mạnh và thành công nhé, được mọi người thương yêu chăm lo thật tốt. Sanghyeokie phải bình an và yên ổn nhé, I love you darling(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~

~~~Eli~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip