7
note : đây có lẽ là lần đầu tiên tớ viết như này! cũng có thể gọi là lần đầu hoặc lần cuối. cũng bởi vì lần đầu nên có gì sai sót các readers thông cảm nhé!
vẫn sad ending thôi! nếu bạn cảm thấy không phù hợp thì có thể dừng nhé! tâm hồn tớ cũng mỏng manh lắm!
một con người không hay về quê nên có gì không đúng thì góp ý giúp tớ nhé!
-
những ngày nắng gắt gao của hè đổ xuống khoảng sân cũ trước nhà. tiếng ve kêu ra rả trong lòng sân đổ nắng hè.
văn khang đưa tay lên với lấy khoảng không xanh vô tận kia. em nằm nghe tiếng gió thổi phất phơ len lỏi qua những ngọn cỏ dại. vơ tay bắt lấy cái mùa hạ nắng oi ả nhưng lại chính nó lại làm vụt mất mùa hạ.
tiếng nó hòa cùng tiếng radio cũ , văn khang ngân ngã theo tiếng nhạc rè rè phát từ chiếc radio cũ bên cạnh .
món quà vô giá văn khang gói gọn trong mảnh nhung đỏ, cất kĩ trong chiếc tủ kính, chỉ những ngày quan trọng nhất nó mới mang ra vặn từng nút để nghe.
văn khang ngước lên, hướng đôi mắt vô hồn lên bầu trời xanh. em cảm thấy lạc lõng giữa nơi miền quê này. chiều chiều chỉ có đám trẻ trong xóm chạy qua chạy lại bãi cỏ này thả diều nô đùa. em lại đưa tay lên với những cánh diều cao tít kia. nó được dạy rằng chỉ cần có lòng tin thì thì thứ gì em muốn cũng có thể làm được. nó gục mặt vào đầu gối , òa khóc.
đồng quê trải quanh màu vàng nắng, từng hạt nắng dường như có thể làm tan chảy từng khẽ lá, nắng len lõi qua những ngôi nhà mái ngói cũ kĩ. những cơn nắng dễ làm người ta say dường như em cũng vậy, trong cơn say em ngẩn ngơ thấy hình bóng quen thuộc.
- lại như vậy nữa rồi!
văn khang nhẹ xoa đầu, em lại như thế rồi. em luôn thấy hình bóng ấy lấp ló qua những kẽ lá xanh.
nhớ
em lại nhớ anh rồi. anh trao cho một nữa trái tim anh cho em trong một ngày xuân mưa phùn khắp lối. anh trao em chiếc nhẫn cỏ trong ngày hạ nắng nóng. anh trao em chiếc hôn trong ngày tạm biệt.
- đợi anh, đợi ngày đất nước giải phóng, anh sẽ đèo em trên chiếc xe đạp mới nhé.
anh mỉm cười , anh chẳng lo mình có tiền hay không chỉ cần em vui là được, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt long lanh kia anh chẳng kìm lòng được mà chòi người lại đặt lên má em một nụ hôn nhẹ.
.
văn khang nghịch ngợm , từng là một thằng nhóc khó bảo nhất xóm, nó hư là vậy nhưng cũng chẳng tránh được những trận đòn roi dạy dỗ.
- đau không?
thằng nhóc đen nhẻm kia chạy lại xoa đầu nó hỏi chuyện.
- đau!
lấy cái tay trần đầy vết xước mà lau nước mắt trên khuôn mặt kia. đôi tay sần sùi lướt qua gương mặt nó. văn khang khẽ nhăn mặt mà lùi lại. tự nhiên lòng anh mềm lại , anh xoa cái đầu tóc bù xù của nó. giọng nhẹ dần.
- chơi cho nhiều vào, giờ đau mới thích!
.
văn trường luôn tự hỏi, thằng nhóc kia nó có bị bệnh gì không? văn khang có những sở thích kì quái. cứ buổi trưa nắng nóng , chạy lon ton qua nhà anh gọi để đi trộm xoài.
trời đổ mưa to nó cửi cái áo ngoài chạy ra giữa sân tắm mưa.
- đúng chẳng giống ai!
anh chạy vô nhà hồi lâu, mang ra chiếc áo cũ quăng cho nó. anh sợ nó ốm nó sẽ bị cảm.
- đưa làm gì?
giọng nó run run vì lạnh . nó luôn vậy làm thì tự chịu không cần ai quan tâm.
.
- anh trường ơi!
văn khang chạy theo chiếc xe chở hàng kia, em cứ chạy cứ chạy. em ngã khụy xuống mặt đường đất cũ. đầu gối chảy máu, em vẫn vậy vẫn lỳ như lúc nhỏ, đứng dậy chạy theo chiếc xe ấy ra đến cổng làng.
- anh đi đâu đó?
văn khang hồn nhiên hỏi văn trường. anh khoác trên mình chiếc áo lính xanh chuối. nhìn thật sự rất đẹp .
- anh... anh
- anh làm sao?
- anh phải đi rồi!
giọng nói của anh nhỏ dần nhỏ dần, nó nghẹn đến nhường nào.
- anh đi làm nhiệm vụ cao cả, anh phải bảo vệ tổ quốc, tổ quốc đang cần anh!
- anh.... phải.... d-đi thật s-sao?
anh ôm chặt em vào lòng, áp mặt em vào khuôn ngực vững chắc của mình. anh biết có lẽ đây là lần cuối cùng anh được thấy em, thấy cái dáng vẻ lỳ lợm này. trao em nụ hôn nhẹ trên đội môi đỏ hồng kia.
-đợi anh, đợi ngày đất nước giải phóng, anh sẽ đèo em trên chiếc xe đạp mới nhé.
- nhớ nhé? ngoặc tay đi
đưa ngón út tay người ngoắc nghéo như hứa hẹn với nhau. văn trường dở cái balo lính ra anh đưa cho văn khang chiếc nhẫn cỏ.
- cho em, nhớ giữ để đợi anh nhé.
- đừng khóc, khang khóc xấu lắm
- nhưng.... h-hức
anh lấy chiếc khăn tay nhỏ ra lau thứ chất lỏng mặn chát kia đi, dúi chiếc khăn tay vào lòng bàn tay em.
- anh đi nhé!
em buông đôi tay gầy gò của anh ra trong sự tiếc nuối . nhìn chiếc xe khuất dần, em mới an lòng quay đi.
.
- lính về rồi, lính về rồi.
giọng nếu đều đều của người trưởng làng. mon men trong đó là sự vui mừng của em. anh về rồi. như lời hứa, anh về rồi.
em chạy vội ra cổng lành, đúng thật lính về rồi. hình bóng cao với bộ quần áo lính đừng ở cổng làng . ngó nghiêng một lúc chẳng thấy anh đâu.
- anh?
một hình bóng gầy gò với chiếc nặng sắt tiến lại gần. hắn vỗ vai em.
- trường.... n-nó... nó
-anh trường sao ạ
- n-nó không về được đâu!
- nó gửi em cái radio với là thư này
em như chết lặng. em không thể nói thêm gì cả . em điếng người,em khụy xuống em không thể tin được lời nói mình vừa nghe .
- không không thể - anh d-đùa em đúng chứ? nó không phải sự thật đúng chứ? anh trường còn sống đúng chứ?
- an-h không đùa.
-hức..t-thật sao?
em ôm đầu mà khóc. sự trong mong của em bây giờ đổ sông đổ biển hết sao?
- em hận anh hức... hức
.
gửi : khuất văn khang
dạo này em khỏe chứ? còn tắm mưa không? nó lạnh lắm không tốt đâu! đừng tắm như vậy nữa dễ cảm cúm đó. anh nghe mấy anh em cùng tiểu đội nói em dạo này ốm lắm, ăn nhiều vào, lo cho bản thân mình đi nhé!
anh biết anh không thể thực hiên lời hứa của mình! anh tệ nhỉ? anh gửi em vài đồng để bồi bổ, đừng làm khổ mình nhé, anh thương em lắm đó !
chiếc radio kia anh tặng em , coi như món quà kỉ niệm
đừng đợi anh nữa nhé! anh không thể về nữa rồi!
gửi bởi : nguyễn văn trường
-
882022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip