Có chút ngọt ngào còn vương lại

Minseok cẩn thật cắt những viên kẹo mang tên hạnh phúc mà mình tự tay làm ra thành những mẩu vuông vắn. Em cẩn thận đặt từng viên lên giấy nến, viên kẹo đong đầy vị ngọt xinh đẹp bắt mắt, nằm yên để đợi được cho vào giấy gói kẹo.

Thái độ tập trung lạ thường của đứa nhỏ hay lơ đãng khiến Hyukkyu, người đang phụ em sắp xếp đồ phải hiếu kỳ. Anh tò mò nâng lên đặt xuống những tờ giấy gói kẹo đủ sắc màu sặc sỡ được bỏ trong chiếc hộp, quanh nắp hộp còn được buộc thắt nơ bằng một sợi ruy băng đỏ.

"Cầu kỳ vậy sao?"

Hyukkyu lẩm bẩm, đưa mắt nhìn về Minseok. Em nhỏ vừa vặn ngẩng mặt lên nhìn anh, nở một nụ cười ngây thơ, gò má trắng trẻo xinh đẹp của em nổi lên một ánh đỏ như mây hồng trong trời chiều hoàng hôn.

Anh lớn bật cười, lén lút lấy một mẩu kẹo bé xíu thì bị em bắt gặp, em nhỏ liền đánh vào tay vươn tới của anh.

"Em dạo này đang cảm nắng ai à?"

Không chỉ là hiện tại, Minseok dạo này thường rất hay ngẩn người, ngồi ôm điện thoại rồi tủm tỉm cười một cách khó hiểu. Hơn nữa, em càng ngày càng để đầu óc trên mây, nướng mẻ bánh tặng anh Hyukkyu cũng vô tình để nó cháy khét.

Thỉnh thoảng, em nhỏ còn hay bật cười thành tiếng khúc khích, hỏi tới chỉ thấy em bảo em đọc được một câu chuyện hài hước nên cảm thấy vui vẻ.

Hyukkyu đủ lớn để thừa hiểu rằng, hẳn là, vì mới biết yêu, em trai nhỏ cảm nắng ai đấy nên tỏ ra ngốc nghếch như vậy.

Cảm xúc chẳng giấu được, thằng bé bay bổng cứ như đi trên mây vậy.

Đôi mắt to tròn long lanh của nó luôn ngập tràn trong hạnh phúc, như chính những viên kẹo mà đứa em trai anh đang tỉ mỉ tạo nên.

Hyukkyu không biết mình đã hỏi em lần thứ mấy câu hỏi vô nghĩa này rồi.

Mỗi lẫn như vậy, Minseok chỉ cúi thấp đầu, bẽn lẽn, mặt em đỏ bừng bừng, khiến ai cũng muốn buông ra một vài câu trêu chọc em.

Hyukkyu lại chỉ hít một hơi, thở dài khe khẽ rồi chờ đợi.

"Anh biết mà, mới cách đây không lâu thôi, anh có dẫn anh ấy ghé qua tiệm của chúng mình."

Minseok lén lút liếc mắt về phía anh, thấy khuôn mặt anh không biểu cảm gì mới tiếp tục kể, câu chuyện về mối tình tuổi đôi mươi được phủ lên lớp màu hồng đẹp đẽ tựa hồ như là lớp kem dâu trên bánh ngọt vị socola. Khuôn mặt em sáng bừng, thần sắc trong trẻo.

Vào một ngày trời trong tại Busan, tiệm bánh nhỏ của hai anh em Minseok cùng Hyukkyu chỉ còn mỗi em nhỏ họ Ryu trông quán. Chàng trai nọ được anh lớn họ Kim dẫn vào.

Người ấy rất trẻ, chừng độ đôi mươi, dáng người cao ráo, sườn mặt nghiêm túc lạnh lùng, khi nhìn thấy Minseok, lớp băng của anh ấy lại đột ngột vỡ tan. Anh gật đầu, nở một nụ cười có phần ngây ngô khác hẳn lúc mới vào, răng khểnh để lộ, trông đẹp trai mà em cho rằng mình không tìm được từ ngữ phù hợp để so sánh.

Chỉ biết rằng, anh ấy rất được.

Một thiếu niên trẻ tuổi sẽ khiến bao cô gái mê muội vì anh.

Hyukyu giới thiệu, đó là bạn của anh, tên là Jeong Jihoon.

Hyukkyu nhờ Minseok tiếp chuyện với Jihoon, còn mình chạy đi mua một số nguyên liệu còn thiếu cho tiệm bánh nhỏ.

Bóng của người anh họ khuất sau khung cửa, Jihoon mới mở lời, nói rằng mình muốn mua một vài loại kẹo nên Hyukkyu mới dẫn anh đến đây, cửa hàng bánh kẹo đặc biệt nhất ở thị trấn này. Minseok lục lọi giới thiệu hết các loại kẹo mà anh chủ tiệm họ Kim làm, Jihoon đều lắc đầu từ chối.

Em bối rối không biết phải làm sao với vị khách kỳ lạ này. Anh ấy liền chỉ vào những viên kẹo được cắt xiên cắt vẹo rồi bỏ trong một góc nhỏ cuối tủ trông thật lẻ loi. Những vị khách đến cửa hàng đều luôn lãng quên chúng, chính người làm ra cũng không nhớ tới.

Mãi đến khi, vị khách kỳ quái họ Jeong này đưa tay tới, anh lấy ra những viên kẹo với giấy gói màu đặc sắc của riêng mình. Anh hỏi về tên của những viên kẹo này.

Em ngại ngùng gãi tóc, gọi chúng bằng một cái tên hạnh phúc vừa đột ngột bật lên trong tâm trí.

Anh ấy cười rộ theo tiếng em, đôi mắt cong cong híp lại, răng khểnh để lộ, vừa gần gũi lại vừa dễ thương.

Anh ấy bảo cảm ơn em, rồi mua hết chỗ kẹo còn sót lại ngày hôm đó.

Minseok vừa kể, tay lơ đễnh cắt hụt cho ra thành phẩm là một viên kẹo không còn vuông vắn. Nhưng em vẫn nở nụ cười, đưa nó vào miệng.

"Khi đó, Jihoonie cẩn thận xé giấy gói kẹo mà không làm hư nó, anh ấy bỏ một viên vào miệng, nhét giấy gói kẹo vào trong túi áo sơ mi ở bên ngực."

"Hyukkyu hyung ơi, anh biết anh ấy nói gì không?"

Minseok cắt xong một viên kẹo nữa, em đặt vào khay, giật lấy hộp giấy bọc kẹo từ tay người anh họ, mắt em tràn ngập những cảm xúc giống như chính những viên kẹo em đặt tên.

"Anh ấy vừa gãi đầu vừa bảo rằng, những viên kẹo của em rất ngọt ngào."

Hyukkyu giúp em sắp xếp lại những viên kẹo lộn xộn, hỏi nhỏ.

"Vậy em liền thích cậu ta sao?"

Minseok dừng lại việc đang làm, em chống nạnh ngẩng đầu kiêu ngạo.

"Làm sao có thể nhanh vậy được!"

Em còn lẩm bẩm thêm, câu chuyện của bọn em còn có khoảng cách về giới tính và cả những vấn đề bên lề nữa.

Nhưng, rõ ràng tình yêu có thể vượt qua rất nhiều rào cản, giới hạn và vô vàn điều nhỏ nhặt khác.

Minseok đặt viên kẹo vào giấy gói xinh xắn có ý nghĩa đặc biệt với em, miệng nhỏ của em liến thoắng vẫn không ngừng kể lại về câu chuyện của mình. Rõ ràng, Hyukkyu đã tìm đúng chiếc cửa trong em để em mở ra toàn bộ những điều em giấu, tình yêu mà em được tràn ngập trong năng lượng tích cực hoa mỹ.

Hyukkyu có thể thấy chúng trong đôi mắt để lộ niềm tự hào của Minseok. Một giây vô thức anh nở nụ cười theo em.

Em kể, những ngày tiếp theo đấy, mỗi lần Hyukkyu hyung để em trông quán một mình, Jihoon đều sẽ ghé ngang qua. Từng lúc như vậy, anh đều chỉ mua đúng một loại kẹo trong góc mà chẳng ai chú ý tới.

Nếu có người khách lạ khác cùng tới đặt câu hỏi dành cho hành vi của anh, rằng tại sao anh lại mua những chiếc kẹo với hình thù không chuẩn mực được bao trong giấy bọc mà mỗi lớp vỏ còn không giống nhau.

Jihoon chỉ cười, nhìn thấy lo lắng của em về những thành phẩm không hoàn mỹ của mình, cho rằng vẻ ngoài của mỗi chiếc kẹo đều không quan trọng, vì chất lượng của chúng còn hơn thế. Anh thích chúng vì chúng luôn đặc biệt nhất.

Chỉ cần nghe qua thôi, Minseok kể lúc ấy khoé mắt của em liền đỏ ửng lên, ngay cả giọng nói khi tường thuật lại cũng có phần rưng rưng. Buộc cho Hyukkyu bên cạnh phải tiến về chỗ em, anh xoa đầu, ân cần chạm lên vết sẹo bỏng dài chạy dọc trên cánh tay trái của em như một con rết xấu xí.

Những chiếc kẹo của Minseok không được vẹn nguyên, chúng luôn được cắt bằng nhiều góc cạnh nhìn vào sẽ thật thô ráp và chẳng chút nào thu hút.

Bởi vì, em không có đủ sức như bao người để làm chúng đẹp nhất.

"Jihoonie là người đầu tiên nhìn vào cánh tay em mà không tỏ ra bất cứ biểu cảm kỳ lạ nào."

Em gạt tay anh tỏ ý không sao, vì hiện tại em rất đỗi vui vẻ.

Em có người em thương rồi, anh ấy sẽ bảo vệ em.

"Em biết rằng lúc ấy mình đã rung động."

Biểu cảm Minseok trầm xuống một chút, em xoa xoa cánh tay trái của mình, ánh mắt nhìn vào những viên kẹo được xếp ngay ngắn.

"Em cho là, dù anh ấy tỏ ra rất tử tế, tốt bụng. Nhưng hai người con trai sẽ rất khó có thể nảy sinh tình cảm với nhau đồng thời từ cả hai phía."

"Ừm, bởi vì em tự ti, cho rằng anh ấy chỉ đơn giản là người như vậy, em không nên coi đó là đặc biệt. Nhưng tình cảm không thể nói trước điều gì, chúng len lỏi trong em, trong mỗi viên kẹo, trong cả tá giấy bọc kẹo em tự tay lên ý tưởng thiết kế cho từng viên."

"Mỗi lần anh ấy đến lấy đi những chiếc kẹo em làm, em đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vậy là đủ rồi, em cũng không đòi hỏi gì hơn."

Em cầm lấy giấy bọc kẹo, bọc từng chiếc một, bên trong mỗi chiếc vỏ kỳ thực đều có một dòng chữ nho nhỏ.

Minseok kể, em dùng cách bày tỏ âm thầm, không để cho anh ấy biết, coi như thành một câu tỏ tình, như vậy sau này Jihoon có rời đi, em cũng chẳng còn gì nuối tiếc.

Vừa lúc này, em bọc xong một viên kẹo bỏ vào chiếc hộp, nụ cười em tươi tắn như mặt trời đang ló rạng ở bên ngoài chiếu xuống cát cùng mặt biển Busan một cách thật rực rỡ lẫn chói mắt.

Bao nhiêu tình yêu đong đầy trong cuộc sống này cũng đều bị nó làm tan chảy.

"Em tưởng rằng, em với Jihoonie cứ như vậy thôi. Mối quan hệ của bọn em sẽ chẳng có gì thay đổi."

Minseok thì thầm, đôi mắt em lấp lánh, nốt ruồi lệ xinh xắn cũng nhiễm trong những cảm xúc nồng đậm nơi em.

Cho đến một ngày mưa, em nghĩ Jihoon của em sẽ không ghé qua nữa, em ngẩn ngơ đếm từng chiếc kẹo mà em dành cho anh, mỗi một viên em bảo em đều thêm đầy những ngọt ngào. Chỉ tiếc, em sợ em sẽ phải ăn chính những gia vị này vào bụng vì vị khách của em không ghé qua.

Nhưng em mới thầm nghĩ, Jihoon đã đội mưa đội gió gõ cửa tiệm. Mái tóc anh ướt nhẹp, cả người anh không chỗ nào là khô ráo.

Vậy mà anh còn cẩn thận ôm một thứ gì đó trong người, dùng áo khoác và vòng tay anh bảo vệ để nó không bị nước mưa làm ướt.

Minseok vội kéo anh vào, lật đật chuẩn bị đi lấy khăn cho anh lau khô người.

Nhưng Jihoon đã giữ tay em lại và đặt trên lòng bàn tay em một chiếc hộp với dải ruy băng đỏ được buộc hơi xiêu vẹo.

Em phát hiện, trong chiếc hộp trong suốt tinh xảo là vô số vỏ kẹo từ chính những chiếc kẹo anh mua rồi mang đi.

Bên trong kẹo là ngọt ngào, còn có cả tấm lòng của một người không được hoàn mỹ như em.

Em hơi run run đón lấy món quà, những tờ giấy bọc đủ sắc màu xinh xắn rõ ràng rất nhẹ, nhưng trọng lượng của chúng lại có thể so bì với cả thế gian này.

Jihoon trong một bộ dạng có phần hơi thê thảm vì cơn mưa lại chẳng ngăn được cách anh đẹp nhất trong mắt em.

Anh bảo:

"Mỗi một viên kẹo em làm đều có một vỏ kẹo riêng biệt, trái tim của anh cũng vậy, chỉ có thể bao bọc lấy một người."

"Người ấy tên là Ryu Minseok."

Jihoon không nói từ yêu nào cả, nhưng đấy là lời tỏ tình xúc động nhất Minseok được lắng nghe.

"Vậy sau đó bọn em trở thành người yêu của nhau?"

Minseok e thẹn gật gật đầu nhỏ khi nghe câu hỏi của Hyukkyu.

Lời tỏ tình nọ, em kể mới đầu còn do dự, nhưng Jihoon đã lại gần sát bên em, hỏi em thêm một lần nữa, rằng em không cần giấy bọc kẹo là anh sao. Anh ấy bảo mỗi viên kẹo em làm ra, sau này hãy để anh cùng em hoàn thiện.

Trong tim em có vị ngọt, em xao xuyến sao nỡ từ chối, nhất là khi ánh mắt của anh ấy dưng dưng tỏ vẻ đáng thương.

Dù em tự ti về cánh tay không được lành lặn của mình, dù em rất lo lắng khi bắt đầu một hành trình mà em không biết được kết quả, Jihoon đã nắm tay em nói rằng em đừng lo lắng, mọi việc đều có anh ấy, em chỉ cần bên anh thôi.

Minseok thả một viên kẹo để chúng rớt xuống đáy hộp, em vẫn nói về chuyện tình của mình bằng tông giọng tràn ngập hạnh phúc nơi em.

Kể từ ngày ấy, Jihoon luôn tạt qua cửa hàng, đem đến cho em những chiếc hộp đựng kẹo, bên trong là vô số giấy gói kẹo anh tự làm. Những giấy gói kẹo của em đều không phải do em tự chuẩn bị nữa.

Sau khi có anh Hyukkyu qua trông, em liền vội vã lén lút ra gặp Jihoon. Em cùng anh đi bộ dọc trên bờ biển, nghe tiếng gió tạt trên mặt sóng vỗ, giữ chặt tay nhau không rời.

Cũng có lúc, Jihoon mang chiếc xe đạp của mình ra, anh ấy ngồi trước, em leo lên chiếc yên sau, em túm lấy áo anh, hương của biển Busan cùng mùi nước vải nhè nhẹ trên người anh, khiến mọi thứ bên em ấm áp cùng yên bình.

Em chưa nghĩ rằng sau biến cố của quá khứ, khi mình vì một trận hoả hoạn không còn giữ được da thịt vẹn nguyên, em lại tìm thấy người yêu cả vết bỏng của em.

Sẽ có những hôm, anh xoa nắn thứ không được lành lặn mang vẻ xấu xí ấy để xua cho em khỏi những cơn đau nhức do trời bỗng thay đổi thời tiết.

Cũng có những ngày, anh nhẹ nhàng hôn lên thứ biến dạng nọ một cần ân cần và trang trọng.

Giống như những viên kẹo không có một hình dáng đẹp đẽ, nhưng lại luôn ngọt ngào và khiến người khác say đắm.

Jihoon khen ngợi em để rồi Minseok thấy mình sẽ đỏ ửng gò má trong đáy mắt anh, ở nơi buổi sáng trong lành thanh thanh mát mát của Busan.

Tại những ngày ấy, bọn em nói với nhau về quá khứ, giữ lấy nhau của hiện tại và mong ngóng cùng nhau tới tương lai.

Hyukkyu gật đầu, vặn lại chiếc hộp đã đầy ắp những viên kẹo của Minseok.

"Hôm nay tới đây thôi, mai lại kể tiếp được không Minseok?"

Minseok lại lắc đầu nguầy nguậy không chịu, em giữ tay anh lại, mở lại chiếc hộp kẹo, em nhặt lại từng viên ra bên ngoài.

"Hyung, nhưng có phải Jihoonie chán ghét em rồi đúng không?"

Em vừa đưa chúng ra vừa rũ mắt hỏi khẽ.

"Đã lâu rồi, em không còn thấy những chiếc hộp kẹo được anh ấy mang tới nữa."

Em tủi thân đếm những viên kẹo rồi lại nhìn chiếc hộp trở nên trống rỗng. Một số viên kẹo còn nằm trên bàn, giấy bọc kẹo cũng đã hết.

Minseok lẩm bẩm.

"Em không còn khả năng làm ra những chiếc vỏ bọc kẹo vì Jihoonie đã bảo tự mình làm chúng."

"Nhưng anh ơi, vỏ bọc kẹo của em hết mất rồi."

Em cho những viên kẹo thừa được cắt vuông vắn bỏ vào thùng rác.

Em cũng tự tay mở từng giấy gói kẹo đã nhàu nát, đem những chiếc nhân bỏ đi chỉ giữ lại vỏ rồi bỏ vào hộp như bao lần giống mọi ngày.

Hyukkyu nắm chặt tay, nghiêng đầu quay đi không nhìn Minseok nữa.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt của anh yên lặng chảy xuống, lăn trên gò má.

Minseok ôm lấy chiếc hộp với đầy ắp những giấy kẹo đã cũ. Em thắt lại ruy băng, đặt lên nắp hộp một nụ hôn.

Đôi mắt em trong veo tựa một mặt biển không gợn sóng, bên trong không còn hạnh phúc, chỉ có một nỗi nhớ khôn nguôi mà em để từng ngày trôi đi lại khiến nó dâng lên một phần, giống như sóng vỗ vào bờ bất kể trời tối hay sáng.

Em tiếp tục lẩm bẩm, câu nói mà Hyukkyu tưởng chừng như phát ra trong một cuốn băng cũ kỹ đã hỏng, chỉ lặp đi lặp lại.

"Jihoonie của em đâu rồi nhỉ?"

Minseok ngẩn ngơ lủi thủi đi mất, bỏ lại Hyukkyu trong căn phòng bánh.

Anh lớn muốn níu em nhỏ lại, nhưng chỉ biết đứng khựng ở đấy, không nỡ kéo em về với hiện thực.

Nước mắt của Hyukkyu cứ ào ạt như một cơn mưa rớt xuống mặt biển xanh.

Nơi biển xanh, viên kẹo nhỏ bị rơi rồi chìm dần, vỏ kẹo muốn kéo nó lên nên cứ vậy trôi xuống tận cùng dưới làn nước. Chiếc kẹo được vớt lên, không còn lành lặn, lại vì mất đi chiếc vỏ bao bọc mình nên đành tự mình ôm lấy bản thân.

Xây lên cho mình chiếc lâu đài vỏ kẹo bằng kỷ niệm.

Nhưng sự thật...

Kẹo ngọt còn ở, vỏ kẹo đã lạc nơi chân trời dưới đáy biển xanh, trôi xa mãi mãi.

"Minseokie, Jihoon đã đi mất rồi chẳng bao giờ trở lại đâu."

Minseok quay đầu và nở một nụ cười dịu dàng nhất.

"Không sao đâu, em sẽ chờ anh ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip