Chương 9

- Bụp! - Ánh đèn vụt tắt, cả sảnh bắt đầu náo loạn.

- Các cậu! Mình ở - Ưm!

- Có chuyện gì vậy?! - Một cô nữ sinh thốt lên.

- Ai tắt đèn vậy? Đây là một phần của bữa tiệc à?

- Tách! - Chưa đc 5 phút sau thì đèn được bật lại.

- Xin lỗi các học sinh. Vì lí do nào đó mà hệ thống bị tắt đột ngột. Bây giờ cũng đã sửa xong rồi. Các em hãy tiếp tục. - Giọng một giáo viên vang lên.

- Phù may quá... Làm tưởng có chuyện gì.- Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm.

- Ừa! Làm sợ mún chớt lun!- Bạch Dương tiếp lời.

- A... Hừm! Xin lỗi đã phá ngang, nhưng mà mình đang thắc mắc... Cự Giải đâu?

Câu nói này của Thủy Bình khiến cả đám cứng đờ người.

- C- Chắc cậu ấy sợ nên trốn ở đâu thôi mà. - Thiên Bình nghe thế nói đỡ. Mắt liếc nhìn xung quanh.

- G- Giải? - Bạch Dương nghe Thiên Bình nói thế thì gọi.

Không gian ngoài tiếng nói chuyện của các học sinh thì ko có bất kỳ âm trả lời nào.

- Oi... Đừng nói là cậu ấy bị bắt cóc nha? - Thủy Bình cười khổ liếc mắt nhìn nguyên đại sảnh.

- Mình sẽ lên báo cho Bảo Bình với Xử Nữ. Mọi người dưới này nhanh tìm cậu ấy đi!- Cả đám nghe Ma Kết nói xong thì tản ra đi tìm con cua của chúng ta.

Đại sảnh rộng lớn náo nhiệt, xung quanh toàn người với người. Nói ko chừng đã bị bắt cóc lôi ra bữa tiệc từ đời nào kiếp trước rồi. Dẹp hết mấy cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu sang một bên, Nhân Mã chạy ngang qua một cánh cửa có ghi 2 chữ " Lối Thoát ", để ý có tiếng nói chuyện nên áp tai vào nghe thử.

" Tiếng con gái? Đừng có nói là đánh ghen nha trời?? Sao giống trong phim quá vậy??"

Đang ngán ngẩm suy nghĩ bỗng bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói nữa:

- Mang nó lên sân thượng.

Giọng nói rất nhỏ, đã vậy còn thêm tiếng nhạc bên trong này át đi nữa chứ. Nhân Mã chỉ nghe man mát cái gì sân thượng.

- Sân thượng nào? Trường mình là trường an ninh cao cấp làm gì có sân thượng???

Bên ngoài kia cũng ko vọng lại tiếng nói nữa, Nhân Mã lôi chiếc điện thoại trong túi ra nhấn số:

< Alo? Nhân Mã, tìm thấy Cự Giải rồi à?> Thủy Bình ở đầu dây bên kia sốt ruột.

- 50% là rồi!

< Thế 50% còn lại lạc trôi phương trời nào rồi???>

- Cứ tập trung mọi người lại phía sau sân khấu đi. Rẽ phải, ở đó có cửa thoát hiểm. Mình đang ở đó.

< Ok! Đợi 59s>

Thủy Bình tắt máy cái rụp rồi tập chung mọi người tại điểm hẹn nhanh gọn lẹ. 8 sao ko bao gồm Cự Giải đang mất tích, Song Ngư với Thiên Yết uống phải dược đang bất tỉnh. Xử Nữ xung phong ở lại phòng để chăm sóc 2 người kia. Còn lại thì theo lời kể của Nhân Mã chạy đến cửa thoát hiểm.

Nhân Mã sau khi kể đầu đuôi sự việc thì Bảo Bình bỗng sực nhớ ra cái gì, quay sang Song Tử:

- Cái sân thượng! Nói ko chừng là nó đấy.

- Cũng có thể lắm!

- Ano... 2 người cho hỏi... 2 người nãy giờ đang nói cái gì zạ??- Bạch Dương ngây mặt ra hỏi làm cả đám còn lại cũng tò mò theo.

- À... hôm trước tên này có dẫn tôi lên hóng gió nên vô tình phát hiện ra một cái sân thượng phía sau ngôi trường ấy mà. Mà nó chỉ là một nhà kho bỏ hoang có chỗ hóng mát thôi. - Bảo Bình cười trừ trả lời.

- Đi một mình~~ Bảo Bảo coi vậy chứ ghê nha~~ - Thủy Bình với Bạch Dương đồng thanh.

- Thôi dẹp chuyện đó qua đi. Tóm gọn là bây giờ Cự Giải đang ở chỗ sân thượng gì đó đúng ko?- Sư Tử nghe một hồi tiêu hóa hết các ngôn từ phát ra mới lên tiếng.

- Có thể lắm! - Kim Ngưu trả lời.

- Vậy bây giờ cả đám đi lên đó xem thử!- Thiên Bình bước tới mở cửa.

1s

2s

3s

Cánh cửa vẫn im re ko chịu mở ra dù có vặn đạp đá cỡ nào.

- Khóa bên ngoài à? Tụi này chơi tó vậy? Lỡ trong này xảy ra chuyện gì thì sao?- Song Tử khó chịu cằn nhằn.

- Vậy giờ sao mở? Cửa sảnh chính ko cho ra. Tính sao?- Sư Tử chán nản hỏi.

- Ai biết! Hay bây giờ t- Xong rồi!

Cả đám đơ quay sang nhìn cánh cửa mở ra dễ dàng rồi quay phắt về phía Xà Phu. Bạch Dương vừa nãy bị chặn họng cũng phải đơ nhìn theo cả bọn.

- Sao mở được hay vậy?- Đồng thanh.

- Nhờ cái cài tóc của Song Ngư!- Xà Phu giơ ra cái kẹp nhỏ hình con bướm mài đen dài bằng cây tăm khiến cả đám ko ai bảo ai đồng thanh tập 2:

- Sao cái cửa bằng sắt mà cây kẹp ko gãy?!

- Nhỏ này xài toàn hàng hiệu lấy gì gãy?

- Hưm... quả thực là chồng của Cá có khác nha~- Bạch Dương với Thiên Bình cảm thán.

- Bỏ đi! Trước hết đi tìm Cự Giải cái đã. - Sư Tử thấy cả bọn lạc trôi chủ đề rồi thì lên tiếng.

- Ờ đê hoi~- Cừu said.

-----------------------------
Gần đó...

- Ưm...

- Ê nó dậy rồi nè mày!- Giọng nói của một nữ sinh vang lên.

- Trời đất! Cho nó có 1 liều thuốc mê mà ngủ như 1 chục liều vậy!!

- Ha... Hả??? Tui đang ở đâu đê??- Cự Giải tỉnh ngủ nhìn xung quanh, ko gian ko quen thuộc này làm cô cảm thấy khó chịu. Còn 3 cô gái này là ai?!

- Mày tỉnh rồi hả?

- Cái giọng này quen quen! Cô là...

-... Lam Như?! Vậy còn 2 cô kia?- Cự Giải ngồi dậy mặt ngây ngô nhìn 2 người phía sau.

- Bạn tao! Hoàng Mỹ, Đoan Nhiên.

- A~ Mà rinh tui lên đây làm gì vậy? Tui còn muốn ăn bánh mà!! Huhu!!

- Mày... Con kia mày ko biết sợ hả??- Thấy bộ dạng này của Cự Giải khiến cô nàng càng tức hơn.

- Có chứ! Tui sợ ma, sợ nhện, sợ sâu, sợ phòng thí nghiệm của Bảo Bình, Thủy Bình, còn gì nữa hông ta? Hình như hết rồi.

- Mày giỡn mặt với tao đó hả?! Để tao nói mày lần cuối! Nhân Mã là của tao!! Mày nên tránh xa anh ấy ra.

- Hông được đâu! Mã chan bám dai lắm! Mà tui với Mã chan bằng tuổi mà!! Anh anh gì chứ???- Cự Giải phồng má cãi lại.

- M- Mã chan? Ko ngờ cả gan đặt cho anh ấy cái tên ko giống ai. Tao thách đấu năng lực với mày! Nếu tao thắng thì ảnh là của tao!!

- Thách đấu thì được đó! Tui cũng đang muốn vận động. Ăn xong ko đi lung tung béo phì lại khổ haha!

- M-Mày... Được, tao ra tay đây! 2 con kia tránh sang một bên nếu ko muốn bị thương!

Lam Như đang đứng bỗng nhiên biến mất.

- A~ Là tàng hình sao?

- Ko phải tàng hình! Mà là biến thành hơi nước.
______________________
Cả đám đang chạy mệt bở hơi tai lên cái sân thượng gì gì đó. Sau 15 phút thi marathon thì cả bọn cũng tới đích.

- Cự Giải!- Nhân Mã định chạy ra ôm cô như những bộ phim ngôn tình thì khựng người lại.

Cảnh tượng trước mặt là... mọi thứ như đóng băng hết cả, ko khí lạnh buốt da thịt. Lam Như đang ngồi gục xuống đất:

- Cô... làm sao có thể đánh bại tôi?

- Hổng biết nữa? Chắc bẩm sinh ấy mà!

- Cô... Cô chết đi!!- Những mũi tên nước giương lên nhắm thẳng về phía Cự Giải.

- Vút!- Đồng loạt gần chục mũi tên lao thẳng về phía Cự Giải.

- Keng!- Vừa cách người cô được 10 cm thì tất cả đều biến thành băng đá rồi vỡ vụn.

- Xong zòi! Tui thắng zòi ha! Mốt đừng phá tui nữa! Thật bực mình! Tui ko đc ăn bánh kem ròi! Hix! Ủa mọi người!

Cự Giải đánh xong mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn thẳng vào mình.

- Gì zạ? Mặt mình dính gì hà?

- À ko... Cứ coi là tụi này chưa thấy gì đi!- Bạch Dương vẫn đơ người nhìn cua.

- Bây giờ mới biết Cua nhà mình là loại yan ngầm. Chết Mã ròi!- Thủy Bình chép miệng.

- Nói chung là cậu ko sao chứ?- Bảo Bình khẽ liếc mắt xuống Lam Như rồi chuyển sang nhìn Cự Giải.

- Ko sao! Khỏe ơi là khỏe lun! Mà đói quá a~

- Haizz... về KTX đi rồi tính.- Ma Mết nhìn cả bọn thì thở dài.
______________________
Sorry mina vì tui bỏ truyện lâu quá ahihi! Nếu rảnh thì tối nay tui thêm một chap nữa! Còn nếu hông thì để mai.
                        Thân
Con au lầy lội hết phần thiên hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip