Chương 101

Cũng không cảm thấy bản thân có chỗ nào khác thường, Cố Giai Mính chẳng để tâm lắm, cả nhà ba người ngồi quây quần ăn sáng, Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương ăn đến là hài lòng, đời sống tốt đẹp chính là những ngày được ăn gà như vậy!

Bộ phim《Yêu hoàng》phần lớn đều quay trong lều ở cảnh rừng sâu, rất nhiều phân đoạn cần xử lý hậu kỳ, hiện tại phần quay đã gần hoàn tất, các cảnh quay ngoài trời không còn nhiều, dưới sự "hành hạ" của Vương đạo với cây roi kịch bản, cũng đã xong kha khá. Tiếp theo là cảnh quay cuối cùng – phải lên tuyết sơn, điều kiện vô cùng gian khổ.

Trước khi lên đường, Vương đạo đặc biệt cho các diễn viên chính nghỉ ngơi vài ngày, để họ có thời gian thả lỏng và chuẩn bị tinh thần đối mặt với môi trường cực khắc nghiệt.

Cố Giai Mính – vốn là yêu hồ sinh ra nơi tuyết sơn – lại rất mong chờ chặng đường tiếp theo.

Sau khi ăn uống no nê, Cố Giai Mính đích thân đưa Mặc Trạch Dương đến nhà trẻ, để nhóc con tận hưởng trọn vẹn những ngày cuối cùng làm học sinh mẫu giáo. Cha nhóc đã sớm mời gia sư riêng cho con trai, sắp tới sẽ chính thức bước vào giai đoạn học tập chuẩn bị lên lớp một, phải học trước chương trình nửa năm đầu.

Cha nhóc đặt niềm tin lớn vào chỉ số thông minh của con trai mình, đến khi đi học chính thức, kiểu gì cũng khiến một đám trẻ con sợ phát khóc cho xem!

Cố Giai Mính quay đầu liền theo Mặc Uẩn Tề tới công ty, lúc Mặc tổng rảnh thì đi theo cậu, còn lúc cậu rảnh thì đi theo Mặc tổng, dù sao hai người cũng luôn tìm được cách dính lấy nhau.

Trịnh Học Thiệu nhân lúc cậu rảnh lại gửi đến mấy kịch bản, lần này toàn là phim điện ảnh lớn, sang năm chủ yếu chuyển hướng đóng phim điện ảnh.

Trịnh Học Thiệu: "Sang năm tôi tính cho cậu nhận hai phim. Một bộ là điệp chiến, vai một du học sinh về nước khi đất nước gặp nạn, rồi tự nguyện gia nhập ngành để bảo vệ quốc gia. Phim này là tác phẩm kỷ niệm thắng lợi chiến tranh, trong nước chắc chắn sẽ gây tiếng vang lớn. Bộ còn lại tôi đang tìm, muốn đưa cậu ra thị trường quốc tế, đóng một phim hợp tác nước ngoài."

Cố Giai Mính: "...... Trịnh ba ba, anh bình tĩnh đi, một năm nhận một bộ là đủ rồi, nhận nhiều vậy làm gì?"

Giờ đây càng lúc càng quyến luyến gia đình, Cố Giai Mính đã thành con hồ ly lười biếng, không còn như trước vì tu luyện hay vì đắc đạo chính quả mà hùng hục đóng phim, khát khao thu hút fan để gom tín ngưỡng chi lực. Trước kia là hận không thể quay phim cả ngày không ngủ, nay ở bên Mặc Uẩn Tề rồi, cậu chỉ muốn sống an ổn cùng gia đình nhỏ, tu luyện vừa đủ để giữ trạng thái yêu tinh là được.

Làm một tiểu yêu tinh thôi cũng tốt lắm rồi, đứa nhỏ nhà mình cũng giống cậu, toàn thân đầy lông.

Trịnh Học Thiệu: "......"

Khi trong lòng ngập tràn nhiệt huyết, ý chí bùng cháy ngùn ngụt, thì đương sự lại vỗ cho một chậu nước lạnh: anh ta không muốn làm, anh ta lười rồi. Anh bảo cảm giác đó là sao hả trời?!

Trịnh Học Thiệu thật ra đang nghẹn một bụng khí. Trước đây từng bị nghệ sĩ dưới tay phản bội, giẫm lên vai mình để chạy theo bát cơm khác, hắn liền quyết tâm cho đối phương thấy mình không phải loại người không thể nâng được nghệ sĩ, không phải chỉ có hô hào suông mà không đỡ người nổi. Hắn dốc sức đẩy Cố Giai Mính ra ánh sáng, làm cậu nổi như cồn, khiến đám người từng xem thường hắn đều phải thừa nhận: hắn hoàn toàn có thể làm một người đại diện hàng đầu, nâng đỡ ra một siêu sao quốc tế.

Chính là giờ đây, Cố Giai Mính lại lười, cả năm chỉ muốn nhận đúng một phim. Trịnh Học Thiệu đang tràn trề khí thế, lại bị "Tam Lang lười biếng" đè gánh nửa chừng, nghẹn đến mức khó chịu vô cùng.

Cố Giai Mính tinh nhạy cảm nhận được sự im lặng khác thường của hắn, bèn bất chợt hỏi một câu: "Thiệu ca, anh cố gắng như vậy, có mệt không?"

Trịnh Học Thiệu suýt chửi thề: Mệt chứ còn gì nữa!

Giới này đâu có ai dễ nuốt, chỉ riêng việc đối phó với các mối quan hệ cũng đủ mệt rồi, huống hồ gì còn phải lo đủ thứ cho một người như Cố Giai Mính – cái gì cũng phải để hắn nhọc công lo.

Thế là Cố Giai Mính bày ra vẻ chân thành khuyên nhủ: "Thiệu ca, Shakespeare từng nói: cãi nhau với đồ ngốc, sớm muộn gì cũng thành đồ ngốc. Dù gì cũng quanh quẩn trong cái vòng tròn đó, sớm muộn gì cũng phải gặp lại nhau, đến lúc đó để em giúp anh đấu khẩu một trận."

Trịnh Học Thiệu bị câu này chọc cười đến nghẹn: Shakespeare mà nói câu đó khi nào?!

Nhưng bị Cố Giai Mính trêu chọc như vậy, cục tức trong lòng Trịnh Học Thiệu cũng tiêu tan phần nào. Hắn nói: "Tôi không cần cậu giúp tôi trả đũa, chỉ cần đừng gây họa là được."

Cố Giai Mính cười cong cả mắt, tắt điện thoại xong liền giơ máy lên khoe với Mặc Uẩn Tề: "Thấy không, con người hai chân cũng có người tốt người xấu. Không biết sau này Trịnh ba ba về hưu rồi, em có còn gặp được người đại diện tốt như vậy nữa không."

Mặc Uẩn Tề cười nhạt: "Nhất định là có. Em là người gặp may, đã vượt qua khó khăn rồi thì sau này toàn gặp người tốt. Còn ai không đối tốt với em, anh sẽ khiến người đó gặp quả báo." Dù ban đầu là người tốt, anh cũng sẽ biến hắn thành không có kết cục tốt.

Cố Giai Mính cười khúc khích, kéo ghế đến sát bên Mặc Uẩn Tề, cười nói: "Chờ Trịnh ba ba già rồi, mình nghỉ ngơi hai năm, em lại đổi mặt một lần, tiếp tục làm mỹ nam mới nổi!"

Mặc Uẩn Tề thấy hứng thú: "Định biến thành kiểu gì?"

Cố Giai Mính hí hửng: "Không biết, dù sao mỗi lần ra ngoài sẽ đổi một gương mặt mới, càng đẹp trai càng tốt!"

Đối với chuyện tương lai, Cố tiểu yêu lúc nào cũng mang thái độ 'nước đến đâu cầu trôi tới đó', chưa bao giờ lên kế hoạch trước.

Mặc tổng mỉm cười ký tên xong, đẩy cả chồng văn kiện cao ngất sang trước mặt Cố Giai Mính: "Em muốn làm gì cũng được, nhưng giờ thì học ký tên trước đi, bắt chước chữ của anh, ký hết đống này."

Cố Giai Mính rên rỉ: "A ~~ ghét nhất là viết chữ!"

Mặc Uẩn Tề dửng dưng: "Viết mau, viết xong anh đưa em đi ăn trưa."

Cố Giai Mính sáng mắt: "Muốn ăn một cây kem ốc quế tuyết bự thiệt bự!"

Mặc tổng dặn dò: "Miễn là đừng đau bụng, em ăn gì cũng được."

Cố Giai Mính lập tức: "Dạ rõ ~"

_____

Cố Giai Mính được như ý nguyện, ăn được cây kem ốc quế siêu to. Cậu và Mặc Uẩn Tề cùng ngồi trong một góc nhỏ của tiệm kem, xung quanh toàn là các cặp đôi. Hai người cũng không hề lo bị phát hiện, một người ăn kem, một người cầm điện thoại, thỉnh thoảng chụp vài tấm ảnh, trông chẳng khác gì những đôi tình nhân bình thường.

Có lúc bị người nhận ra, Cố Giai Mính chắp tay trước ngực làm động tác cầu xin, vẻ mặt đáng thương: "Cầu xin đừng nói ra ngoài nha!"

Các fan bị dáng vẻ này của cậu làm tan chảy, liền tự nguyện vây quanh Cố Giai Mính thành một vòng tròn, tạo thành hình "lá trà bao người" bảo vệ!

Ngoài trời nắng dịu, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn hóa thành hình thật rồi run rẩy bộ lông dưới nắng. Cố Giai Mính ăn xong, hít một hơi thật sâu: "Sảng khoái!"

Mặc tổng liếc nhìn phần kem đôi to đùng bị Cố Giai Mính ăn sạch, lo lắng liếc sang bụng cậu: "Ăn xong mà đau bụng thì đừng có than."

Cố Giai Mính nghênh ngang ngẩng đầu, xạo xạo: cậu là yêu tinh đấy, sao có thể đau bụng được?

Cậu vung tay: "Anh ơi! Cho em thêm một phần nữa!"

Mặc tổng nhanh tay đè cái móng nhỏ đó xuống, nhẹ giọng nói với nhân viên: "Xin lỗi, tụi tôi không lấy nữa."

Cố Giai Mính vừa định phản kháng, lại bị Mặc tổng đè lại: "Anh trả tiền."

Không mang ví theo, Cố Giai Mính bĩu môi: "......"

Anh có tiền thì anh quyết đi vậy.

Hình ảnh bị Mặc tổng dắt đi của Cố Giai Mính lập tức bị fan chụp lại tung vào group: mời cả nhà ăn cẩu lương! Vẫn là kiểu quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc!

Sau đó hai người cùng đi mua ít vật dụng cần thiết để dùng trên núi tuyết. Tuy Cố Giai Mính không thật sự cần mấy thứ đó, nhưng làm "người" thì vẫn phải diễn cho giống. Lều trại hay bình dưỡng khí gì đó đều đã có đoàn phim chuẩn bị, Cố Giai Mính chỉ mua vài bộ đồ giữ nhiệt, rồi mua thêm chút đồ ăn vặt có thể để được lâu.

Mua xong quay về nhà thì đã gần tới giờ đón Mặc Trạch Dương. Cả buổi sáng hai vợ chồng chẳng làm gì nghiêm túc, chỉ ăn với đi mua đồ.

Gần đến nhà, hai người liếc nhau: "Hay là đi đón con..."

"Hay là mình đến đón nhóc luôn..."

Hai người nghĩ cùng một ý, nhìn nhau cười, Cố Giai Mính ôm mặt Mặc Uẩn Tề, moah moah một cái thật kêu: phần thưởng cho người có thần giao cách cảm giống mình!

Tài xế nhận được chỉ thị lập tức quay đầu xe. Trên xe, Cố Giai Mính mở bịch đồ ăn, vừa nhai vừa vui vẻ tột độ. Sắp đến nhà trẻ thì đột nhiên cậu nhận được một cuộc gọi, suýt nữa bị nghẹn lát khoai trong miệng.

Bạch Vũ hỏi: "Trên núi tuyết có một loại hồ ly chuyên ăn chuột đúng không?"

Cố Giai Mính: "......"

Giờ phải trả lời sao đây?

Mặc Uẩn Tề hiếm khi hùa theo đùa giỡn, chen một câu: "Đúng vậy."

Bạch Vũ bị dọa đến sợ, lắp bắp hỏi: "Mính ca, nhưng... có... có thể không đi không?" Bạch Vũ tin ngay là thật, bị dọa đến nói không ra hơi. Cố Giai Mính mệt mỏi đỡ trán, hồ ly sống trên núi tuyết gì chứ, sao nghe quen tai dữ vậy? Cậu thật sự muốn đè Mặc Uẩn Tề xuống đánh cho một trận.

Cậu bất đắc dĩ nói: "Đừng lo, trên núi tuyết không đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Ở đó ít động vật, nếu cậu vẫn thấy không yên tâm thì dựng lều ngay bên cạnh tôi, tôi bảo vệ cậu."

Bạch Vũ có vẻ thả lỏng đôi chút, nhưng lại hỏi tới tấp: "Vậy tôi cần mang theo gì? Có cần đem theo vài cái chăn dày không? Túi ngủ thì sao? Ván trượt tuyết có cần không? Nếu chẳng may tuyết lở thì sao? Tôi có cần mang theo cái xẻng không?"

Cố Giai Mính: "......"

Cậu bật ra một tràng: "Cậu có nhớ mình là yêu không? Là chuột đó! Cậu đào hang được mà! Cậu còn sợ bị tuyết chôn à? Cùng lắm thì dùng pháp lực chứ sao! Cậu có bị ngốc không?!" Cậu ném luôn miếng khoai trong tay, suýt chút nữa muốn xông vào hang chuột kéo tên này ra treo lên đánh, không hiểu nổi từ thời đại nào lại mọc ra cái loại chuột ngu ngốc thế này!

Bạch Vũ khóc méo mặt: "QAQ... Nhưng mà... chưa ai dạy tôi dùng pháp lực, tôi chỉ có một kỹ năng là biến thành người thôi."

Cố Giai Mính đỡ trán: đúng là chuột thiếu học, thật muốn đập chết!

Bạch Vũ bỗng nhiên reo lên: "A! Tôi còn có một kỹ năng nữa! Tôi biết giả chết! Tôi diễn rất giống, các anh trai còn không diễn giỏi bằng tôi!"

Cố Giai Mính nheo mắt: ▼_▼

Cậu nói đầy ghét bỏ: "Cậu tới nhà tôi, với tư cách là người lớn hơn, tôi sẽ dạy cậu thế nào mới là yêu thật sự."

Bạch Vũ sợ đến dựng cả đuôi lên, trong nhà nam thần có một con quỷ lớn, còn có một tiểu quỷ trông giống hệt cậu, sau núi thì có một đám mèo hoang với một con mèo to đùng!

Đi chuyến này, chắc chắn là đi chịu chết!

Theo lý thì nếu được nam thần gọi, là fan lâu năm như cậu, cho dù có phải băng qua lửa cũng không ngán, nhưng mà... cậu sợ quỷ! Cậu sợ mèo! So với chết còn đáng sợ hơn!

Thế nhưng Cố Giai Mính đã ra lệnh rõ ràng, bắt cậu phải tới ngay. Bạch Vũ thử viết di thư cả buổi, vẫn không dám đi, thấy giống như chuẩn bị hy sinh vậy.

Cố Giai Mính đón Mặc Trạch Dương về nhà đã hơn hai tiếng đồng hồ, trời tối hẳn rồi mà vẫn chưa thấy Bạch Vũ đâu. Dùng linh lực dò thử, phát hiện Bạch Vũ còn đang ngồi trong xe taxi!

Cố Giai Mính giật giật khóe miệng: đây đúng là con yêu yếu đuối nhất mà cậu từng gặp!

Làm yêu tinh mà ra đường còn phải bắt taxi!

Mặc Uẩn Tề cười hỏi: "Em tính nhận nó làm đồ đệ à?"

Cố Giai Mính nhe răng phản bác: "Em phải điên mới nhận cái thứ chuột như vậy làm đồ đệ!"

Mặc tổng lắc đầu bật cười, nhưng nhìn cách Cố Giai Mính cư xử thì đúng là đang xem Bạch Vũ như đệ tử mà bồi dưỡng.

Tên nhóc đó tính tình không tệ, nếu vẫn giữ được tính cách như bây giờ, thì cũng không hẳn là không thể thu nhận làm đồ đệ.

Khi Bạch Vũ đi tới gần nhà Cố Giai Mính chừng vài cây số, cậu ta không dám tiến sâu vào, sợ lại bị Hoa ca bắt. Lần này, Cố Giai Mính không thèm chờ, thẳng tay dùng một đòn pháp lực chụp qua, đánh cho Bạch Vũ hiện nguyên hình. Cậu nắm lấy cái đuôi nhỏ rồi xách về nhà, lúc đó đã gần 11 giờ đêm.

Cố Giai Mính ném luôn tiểu chuột vào phòng khách: "Tối nay cứ ở tạm nhà tôi, sáng mai dậy sớm, tôi dạy cậu cách dùng pháp thuật."

Bạch Vũ đối mặt với đôi mắt sắc như dao kia, suýt nữa ngất luôn vì sợ.

Vừa đóng cửa lại, cậu liền kích động đến phát run: thần tượng muốn dạy mình pháp thuật đó! Nhưng đang vui mừng thì liếc qua cửa sổ, lại bắt gặp đôi mắt mèo đang nhìn chằm chằm, Hoa ca giơ móng vẫy chào, trông như gặp lại bạn cũ, còn kêu một tiếng thân mật: "Nya~!"

Bạch Vũ (:з" ∠)

[Đang giả chết.]

______

Tuy là kêu Bạch Vũ dậy sớm, nhưng bản thân Cố Giai Mính lại vẫn như thường lệ, sáng dậy không nổi. Cậu sắp phải rời nhà, Mặc tổng lại khởi động kế hoạch "tạo người", bày kết giới khắp nơi, suốt đêm không ngủ, tinh lực thì dư mà Cố Giai Mính thì đuối tới nơi. Cậu đợi mãi trời mới sáng, thấy Mặc tổng không quậy nữa thì cuối cùng cũng được ngủ một giấc yên lành. Đến lúc tỉnh dậy, Mặc tổng đã đưa Mặc Trạch Dương đến trường xong từ đời nào.

Không biết sao gần đây Cố tiểu yêu hơi mê ngủ, tự cậu giải thích là: khả năng đang vào mùa thay lông, giờ này phải ngủ bù mới được!

Cố Giai Mính biến về nguyên hình, duỗi người một cái, quơ quơ đuôi, run lông cho tỉnh táo. Vừa định đi kiếm đồ mặc thì bỗng cảm thấy... có gì đó sai sai.

Cậu theo bản năng lại quơ cái đuôi lần nữa, rồi đứng đơ người. Không cam tâm, lại quơ thêm lần nữa... một cây, hai cây, ba cây... càng đếm càng thấy bồn chồn, càng đếm càng thấy bối rối. Mỗi sợi lông trên người cậu như dựng đứng hết lên.

[Trời má!]

Cái đuôi... không đúng!

Cố Giai Mính vội chạy tới bên gương, quay mông lại soi thật kỹ, đếm từng cái: một, hai, ba, bốn, năm... chín cái?!

Cậu không chịu tin, đếm lại lần nữa, vẫn là chín cái!

Cố tiểu yêu sợ phát khiếp, đuôi của mình có bao nhiêu cái thì chính mình rõ hơn ai hết. Hơn ngàn năm rồi, luôn luôn là mười cái! Vậy mà giờ chỉ còn chín? Mất từ bao giờ? Tại sao lại mất? Hôm trước còn sợ mọc thêm một cái, bây giờ lại bị thiếu mất một cọng, không lẽ sắp hóa thành giống loài nào khác?!

Cậu bám khung cửa hét lên: "Mặc Uẩn Tề!" Giọng kinh hoảng đến mức Mặc tổng đang ở tầng dưới cũng giật mình, lao thẳng lên lầu, tưởng Cố Giai Mính bị kẹt đuôi vào cánh cửa!

Buck đang dắt Bạch Vũ đứng cạnh, thấy thế chớp mắt mấy cái, cuối cùng quyết định: chuyện nhà chủ thì thôi kệ đi. Hắn còn phải làm nhiệm vụ được giao – đưa Bạch Vũ ra sau núi học pháp thuật cơ bản. Tiểu chuột này phải được rèn luyện trong chiến đấu để trưởng thành, và điều đầu tiên là khắc phục điểm yếu lớn nhất: sợ mèo!

Không sao, sau núi có nhiều mèo hoang, lại còn một con linh miêu chiến lực siêu mạnh tên là Xali. Tụi nó chắc chắn sẽ giúp con chuột này sửa hết cái tật xấu nhát cáy đó.

Trong phòng, Cố Giai Mính kéo Mặc tổng vào, xoay người lại: "Mặc tổng, mau giúp em đếm lại coi, em có bao nhiêu cái đuôi, chắc em đếm sai!"

Đúng vậy, là một yêu tinh "tự học" suốt chín năm không có trường lớp gì, cậu thật sự không biết đếm. Mười ngón tay không đủ dùng, rất có thể đã đếm sót! Đây là nỗ lực cuối cùng của Cố tiểu yêu trước khi chấp nhận sự thật.

Mặc tổng sờ sờ mấy cái đuôi, ngạc nhiên nói: "Thật sự là thiếu một cái rồi."

Cố Giai Mính hét lên: "A a a a! Xong rồi!" Cậu hai tay ôm đầu, gần như sụp đổ: "Tại sao lại mất một cái? Có phải em sắp gặp đại họa không? Tại sao đuôi lại biến mất?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip