Chương 106(1)

Sau khi Trịnh Học Thiệu quay về, anh lập tức cho người xử lý mấy lời bàn tán trên mạng. Anh thông báo rõ ràng với mọi người rằng đây là nhà của Cố Giai Mính, cậu chắc chắn sẽ không định định cư ở nước ngoài, mong mọi người yên tâm. Những tin đồn kiểu này đều là nói linh tinh, không thấy cậu ấy cũng chẳng ra mặt đính chính hay phản bác gì à? Đấy chẳng phải chứng minh rõ ràng là chuyện đó hoàn toàn không có thật sao? Mọi người cứ làm việc của mình đi.

Sau khi được phía đại diện trấn an, fan mới tạm thời yên tâm hơn một chút. Nhưng họ lại bắt đầu lo lắng về bệnh tình của Cố Giai Mính.

Từ lúc Mặc tổng xin nghỉ thay cậu đến giờ, Cố Giai Mính vẫn chưa xuất hiện lần nào. Dạo gần đây dù có hoạt động gì liên quan đến tuyên truyền phim mới, Cố Giai Mính cũng đều vắng mặt, toàn là đoàn phim ra mặt. Với danh tiếng liều mạng của "Tam Lang" như cậu, bình thường kiểu gì cũng xông pha hết sức mà tham gia, đằng này lại hoàn toàn vắng bóng. Không phải thật sự bệnh nặng đến mức không đi nổi chứ? Đến cả một bài Weibo cũng không đăng, chắc là không còn sức mà lên mạng rồi?

Trịnh Học Thiệu lại vội ra mặt trấn an: "Chuyện này, sáng mai 10 giờ sẽ có buổi họp báo nhỏ với phóng viên, đến lúc đó có gì mọi người cứ hỏi, tôi sẽ trả lời hết. Nhưng mọi người cứ yên tâm, Cố Giai Mính hoàn toàn không sao, những gì mọi người lo lắng đều không có!"

Lúc này, các fan cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ một giấc, chỉ chờ đến họp báo sáng mai.

Sau khi xử lý xong hết mọi việc, Trịnh Học Thiệu nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi, lòng cảm thấy trống trải. Hình như chỉ khi bận rộn như vậy anh mới không thấy thiếu vắng Cố Giai Mính gây rối bên cạnh. Đúng là có chút hụt hẫng.

Trịnh đại ca đỡ trán, thở dài: người ta đúng là không nên lo lắng quá nhiều. Lo mãi thành quen, đến lúc không có gì để lo thì lại thấy trống trải cô đơn!

Sáng hôm sau, Cố Giai Mính đọc mấy lời nhắn của fan mà thấy ấm lòng. Ai cũng hy vọng cậu mau khỏi, không cần vội xuất hiện, chỉ cần khỏe lại là được. Nếu có phim mới thì họ chờ xem, không có thì xem phim cũ đỡ thèm. Tóm lại, chỉ cần nam thần khỏe mạnh, họ không yêu cầu gì thêm. Họ chỉ mong cậu kết hôn xong thì mau quay về, đừng bỏ rơi bọn họ.

Lời nhắn nào cũng đầy tình cảm, khiến Cố Giai Mính cảm động muốn nâng fan lên mà tung lên trời. Một người cậu có thể tung lên một ngàn cái, đảm bảo không ai bị ngã dập mông hết!

Tiếc là ý tưởng này không bao giờ thực hiện được, Cố tiểu yêu cảm thấy hơi tiếc một chút.

Mấy ngày sau, Cố Giai Mính tiếp tục tu luyện chăm chỉ, đảm bảo linh khí trong người có thể truyền cho hai tiểu bảo bối hấp thụ. Không còn tình trạng vừa ngồi xuống đã ngủ gật nữa. Sau khi quan sát thấy cậu hồi phục tốt, tinh thần ổn định, Mặc tổng mới bắt đầu sắp xếp việc về nước tổ chức đám cưới.

Đúng lúc này, Mặc Trạch Dương cũng đang kỳ nghỉ. Sau kỳ nghỉ này sẽ lên lớp một. Cậu nhóc không chỉ mang theo đồ ăn, mà lần này còn mang theo đống tài liệu học tập. Trong xương Mặc Trạch Dương vốn có máu háo thắng, biết mình còn nhỏ tuổi, nên quyết tâm học hết chương trình nửa đầu năm lớp một trước khi nhập học. Như vậy, người khác sẽ trầm trồ khen ngợi: [Oa! Không hổ là con của Mặc Uẩn Tề!]

[Oa! Nhóc con nhà Cố Giai Mính là thiên tài luôn!]

Chỉ số thông minh chắc chắn thừa hưởng của cả hai ba ba!

Cứ nghĩ đến cảnh người ta khen như vậy là bé thấy lâng lâng vui vẻ ~~

Tiểu Mặc tổng chẳng bao giờ thấy giống ba ba là mất mặt. Được bao phủ bởi hào quang của hai ba ba là điều vinh dự! Vì daddy siêu giỏi! Ba ba siêu đẹp trai! Tuy có đôi lúc hơi thiếu đáng tin, còn hay ăn vụng lúc nửa đêm, nhưng không sao hết - quan trọng là đó là ba ba của mình!

Một đứa trẻ có tầm nhìn và đầu óc thì luôn tự hào về ba mình ╮(╯_╰)╭

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc của mình, Tiểu Mặc tổng học theo dáng điệu của Mặc Uẩn Tề, kiểm tra lại một lượt. Cậu bé vuốt cằm nhỏ gật gù: "Chắc là đủ rồi."

Buck quản gia mỉm cười nhắc nhở: "Cậu muốn mang theo chậu hoa của mình không?"

Từ lâu, Mặc Uẩn Tề và Cố Giai Mính đã quyết định để Mặc Trạch Dương tự lập, nên đặc biệt dặn Buck không được giúp quá nhiều. Những gì bé có thể làm được thì phải tự làm, chỉ khi nào thật sự cần mới được can thiệp, tránh nuôi ra một thiếu gia bất tài.

Vừa nghe ông Buck nhắc, Mặc Trạch Dương vỗ tay một cái: "Đúng rồi! Còn phải mang theo hoa của con! Cảm ơn quản gia tiên sinh, nếu không có ngài nhắc thì con quên thật rồi!"

Lời vừa dứt, chậu hoa rung rinh một trận. Lá cây run bần bật, khí vận hoa cũng lắc lư theo từng đợt, đặc biệt là cái bông "đào hoa vận" - kẻ khốn khổ nhất trong cả nhóm. Trong khi ba đồng bọn có thể tự do hấp thụ ánh nắng, thoải mái vươn mình ra ngoài trời, thì nó lại phải kìm nén tất cả. Chức năng duy nhất hiện giờ là quang hợp và... uống nước. Bị nghẹn lâu ngày, tính tình cũng bắt đầu bất ổn, không bùng nổ trong im lặng thì cũng biến thái trong im lặng: [Tên nhóc này dám quên tụi mình? Đợi khi ta hóa hình được rồi, nhất định sẽ dùng lá cây quất lên cái mông nhỏ của hắn cho chừa!]

Ba bông còn lại liếc nhìn nó, hoa quan đồng loạt tránh xa, ánh mắt mang theo sự đồng tình: [Ai kêu mày bị chủ nhân đánh dấu cơ chứ, cắt cũng không được, thật sự khổ ghê...]

Mặc Trạch Dương ôm một cái túi nilon đen, lạch bạch chạy xuống lầu. Cậu bé đưa túi lại gần khí vận hoa, lắc lắc, định nhét cả chậu vào trong.

"Ê ê! Không được nha! Cái túi này kín quá, tụi tôi sẽ ngạt thở đó!" Khí vận hoa lay mạnh lá, trông như chim cánh cụt lắc lư hết bên này sang bên kia, kiên quyết phản đối!

Mặc Trạch Dương nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó chìa tay nhỏ ra, chọc hai lỗ thủng trên túi nilon: "Vậy thì sẽ không bị ngộp nữa rồi."

Khí vận hoa: "......"
[Trong đầu nhóc con này rốt cuộc chứa cái gì vậy?!]

Mặc Trạch Dương dùng ngón tay chọc chọc lên cái bông đào hoa thứ ba: "Ta nói ngươi nghe nè, không có việc gì thì đừng có mà bắn lung tung đó, coi chừng bị cắt đầu à nha, daddy ta dữ lắm đó."

Chỉ nhắc tới Mặc Uẩn Tề thôi là đào hoa vận run rẩy cả thân. Nhớ lại cái cảnh bị Mặc tổng giơ dao dọa cắt, cùng câu nói rợn người kia: "Cắt luôn cái đầu đi."... vẫn còn ám ảnh lắm.

Mặc Trạch Dương lại nghĩ nghĩ: "Nếu thật sự kìm không nổi, thì ngươi có thể phun vào chú của ta nha. Chú tới giờ vẫn chưa có vợ, bà nội cũng sốt ruột lắm."

Nghe vậy, đào hoa vận lập tức vươn lá che lấy bông hoa, hưng phấn hỏi: "Thật đó hả?"

Mặc Trạch Dương đẩy đầu nó vào lại trong chậu, rồi buộc kín túi nilon lại: "Thật mà!"

Hừm! Tiểu Mặc tổng đã nói là không được cãi, oai phong lẫm liệt luôn!

Buck quản gia từ phía sau đi tới: "Thiếu gia, có cần tôi đem nó mang ra xe trước không?"

Mặc Trạch Dương ôm chậu hoa đen ngòm đưa cho ông Buck: "Cảm ơn quản gia tiên sinh. Nhưng từ giờ trở đi, ngài phải gọi ta là đại thiếu gia!"

Buck: "...... Vâng, tôi xin kính trọng đại thiếu gia."

Tiểu Mặc tổng lập tức ưỡn ngực, mặt đầy vẻ đắc ý. Đúng vậy, là đại thiếu gia! Khí thế của một người anh cả phải ngẩng cao đầu, phải dựng lên từ bây giờ!

Trước khi lên đường, Cố Giai Mính hiếm khi nghiêm túc được một lúc. Không đợi Trịnh Học Thiệu phải nhắc, cậu đã tự mình lên Weibo đăng một tấm ảnh tự chụp, vẫy tay với fan: Các ngươi ngoan ngoãn chờ ta, bổn đại tiên xong việc là về liền đó nha!

Lá trà bao đồng loạt hưởng ứng: Hảo đát! Ngồi chờ.jpg!

Cố Giai Mính hí hửng đưa điện thoại ra khoe với Mặc Uẩn Tề: "Anh xem! Mấy bạn nhỏ của em ngoan chưa kìa!"

Mặc tổng mặt tỉnh bơ nhìn cậu một lúc, làm Cố Giai Mính cứ tưởng hắn sắp thốt ra lời nào đó sâu sắc thâm trầm. Ai ngờ Mặc tổng lại nhẹ nhàng buông một câu: "Dạo này em rất có ánh hào quang của người mẹ đấy."

Cố Giai Mính: (▼皿▼#)
"Anh tin không, em cắn anh một cái bây giờ!"

Mặc Trạch Dương nhanh chóng vỗ vỗ ngực ba mình, dỗ dành: "Ba ba, ba đừng hung dữ vậy chứ. Lỡ di truyền cho em gái là mệt lắm đó, phải bình tĩnh!"

Cố Giai Mính hít sâu một hơi. Đúng rồi, phải bình tĩnh, vì con gái tương lai của cậu, cậu phải dịu dàng hơn một chút!

Không biết thật sự có con gái không, nhưng nghĩ tới viễn cảnh hai đứa nhỏ đều là con trai, mà cả hai cha con họ Mặc lại... cục súc y chang nhau, Cố Giai Mính chỉ muốn ôm đầu. Nếu mà đẻ ra hai tên nhỏ y chang Mặc Uẩn Tề thì sớm muộn cũng bị hai đứa nó khiêng ra đường ném mất!

Máy bay cất cánh đúng giờ. Lúc đầu, hai cha con còn hào hứng chơi trò này trò kia, nhưng ngồi lâu thì bắt đầu thấy chán. Cố Giai Mính chống cằm than: "Lần nào ngồi máy bay em cũng nghĩ, tốc độ này còn thua em tự bay."

Mặc Trạch Dương suy nghĩ một chút: "Đúng rồi, nhưng tự bay mệt lắm ba!"

Dạo này Mặc Trạch Dương càng ngày càng có chính kiến. Người lớn nói gì, bé đều có thể phản biện lại. Thậm chí còn hay đưa ra những lập luận rất "có tật xấu". Mặc tổng thì ngược lại, càng nghe con trai nói càng vui. Gần đây có thời gian rảnh là y như rằng hai cha con lại tám chuyện với nhau. Dù có đôi khi theo không kịp mạch não của Mặc Trạch Dương, nhưng cũng không sao cả, Mặc tổng đã quá quen với cái kiểu "đầu óc bay về trời" của hai cha con nhà mình rồi.

Cố Giai Mính nhìn ra ngoài ô cửa máy bay, gật đầu đồng tình. Ừ, con trai nói đúng ghê.

Ai... con càng lớn càng thông minh, càng lanh lợi, chỉ có ba ba mới hiểu nỗi phiền muộn đó!

Ngồi được một lúc, Cố Giai Mính bắt đầu thấy mỏi rã rời. Để giữ tỉnh táo, cậu đành ngồi xếp bằng tu luyện.

Mặc Trạch Dương nhìn thấy, cũng lập tức bắt chước ngồi ngay ngắn theo kiểu thiền, mặt nghiêm túc hướng về phía mặt trời, miệng lẩm bẩm: "Không biết mình có thể bay đủ cao, tới gần mặt trời thì liệu có hấp thụ được nhiều tinh hoa nhật nguyệt hơn không ta?"

Mặc Uẩn Tề nhìn hai cha con, thấy trên người họ bắt đầu xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng nhạt mờ mờ, chỉ biết cười khổ. Hai cha con nhà này đúng là muốn nhập định lúc nào là nhập được liền, tu luyện phát sáng lúc nào cũng được. Không hổ danh là con cưng của trời đất.

Loại thiên phú này, bất kể là người hay yêu, đều khó mà sánh được.

Mặc tổng thầm thấy may mắn vì đã bao trọn khoang riêng. Họ ngồi hẳn ở hạng thương gia dành cho khách VIP, xung quanh chỉ toàn vệ sĩ và trợ lý. Nếu mà ngồi cùng khoang với hành khách bình thường, e là chỉ riêng màn nhập định phát sáng kia thôi cũng đủ khiến người ta náo loạn rồi.

Tóm lại, chuyến bay lần này... lại biến thành chuyến chuyên cơ nửa người nửa yêu.

"Bà Nội ơi!"

"Chú ơi!"

"Cô ơi!"

Mặc Trạch Dương vừa đến trước cổng biệt phủ nhà họ Mặc, cả người đều choáng váng! Nơi này to ghê! Bao nhiêu là phòng! Bao nhiêu là hoa! Bao nhiêu là người! Mấy người mặc đồ đen trông như vệ sĩ kia nhìn mạnh mẽ hết sức!

Nhà ở cũng không giống nhà mình, xung quanh toàn là bãi cỏ rộng thênh thang, lại còn có hồ nước nữa chứ!

[Đúng chuẩn thiên đường cho mấy đứa nhỏ!]

Trẻ con khi đối mặt với môi trường lạ thường sẽ có hai kiểu: một là sợ sệt rụt rè, không dám chạy lung tung; hai là tò mò muốn khám phá mọi thứ. Mà Mặc Trạch Dương thuộc kiểu thứ hai - ham khám phá đến cùng!

Từ xa, mẹ của Mặc Uẩn Tề đã nghe thấy tiếng cháu gọi, đi nhanh hơn mấy bước, chưa đến nơi đã thấy Mặc Trạch Dương chạy nhảy trên cỏ, mặt mày rạng rỡ.

Gương mặt bà lập tức rạng ngời, nhìn thấy cháu trai thì bao nhiêu nỗi lo đều bay biến.

Cố Giai Mính thấy biểu cảm của bà, khóe môi cũng nhếch lên: "Bà ấy thích nghi nhanh ghê, đúng là loài người thật kiên cường."

Mặc Uẩn Tề bật cười gật đầu: "Vì có hy vọng, nên mới như vậy."

Cố Giai Mính đảo mắt nhìn khắp xung quanh, thấy phía sau là núi tựa, trước mặt có hồ nhân tạo, hai bên đất rộng như sân đua ngựa, thả thần thức ra dò xét một vòng liền phát hiện: từ hồ nước, qua khu rừng, tới tận hai quả núi phía sau, tất cả đều là đất nhà họ Mặc.

"Nhà các anh đúng là rộng thật, đủ cho tiểu nhóc nhà mình chơi mệt nghỉ luôn."

Mặc Uẩn Tề nắm tay cậu kéo về phía trước: "Bây giờ cũng là nhà của em rồi."

Mặc Trạch Dương vui vẻ lao tới: "Nội ơi!"

Lúc trước ba cậu đã dặn rồi, không được nói vụ mình lên chức anh trai, phải giữ bí mật để tạo bất ngờ. Mặc Trạch Dương là đứa giỏi giữ bí mật, nên gật đầu răm rắp, giờ muốn nói quá trời mà không được, tức đến muốn nổ tung!

Thật ra Mặc Uẩn Tề quá hiểu tính mẹ mình, nếu để bà biết nhà có "thêm" hai đứa nhỏ nữa, kiểu gì bà cũng đòi đưa đi bệnh viện siêu âm, mà hắn thì đâu thể đem con người khác ra gạt, nên thôi, cứ giấu đã.

Mẹ của Mặc Uẩn Tề lần này không bế cháu lên như trước, mà ngồi xổm xuống, ôm lấy cậu bé một cái thật chặt: "Cục cưng của bà, bà nhớ con muốn chết!"

Mặc Trạch Dương cũng ôm lấy nội, thơm lên má bà: "Nội của con! Con cũng nhớ nội muốn chết luôn!"

[Cái miệng nhỏ dẻo như bôi mật!]

Bà nội cười rạng rỡ, thơm cháu một cái rồi xót xa xoa lưng: "Sao mà con gầy vậy?"

Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề liếc nhau, trong mắt đều là sự hoang mang: [Sao bà nội lại nguy hiểm vậy trời!?]

Mặc Trạch Dương ăn rất khoẻ, da thịt mũm mĩm mịn màng, rõ ràng là đứa bé tròn trịa mà! Vậy mà bà vẫn chê gầy?

Trời đất chứng giám: Không. Hề. Gầy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip