Chương 111

Đối diện, Kohl trố mắt nhìn sinh vật khổng lồ dữ tợn đột nhiên xuất hiện trước mặt, hoảng hồn hét lên một tiếng, quay đầu cắm đầu bỏ chạy. Nhưng vì chân giẫm phải cát mềm, hắn chạy càng hoảng thì càng loạng choạng, đang lúc hốt hoảng lại đạp trúng mấy tảng đá lởm chởm, chân trượt một phát - bụp! - cả người đổ sấp xuống, cằm đập thẳng vào hòn đá. Máu từ dưới cằm lập tức ứa ra, hắn đau đến kêu oai oái, vừa ôm mặt vừa lồm cồm bò dậy.

Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, con quái vật kia đã như muốn nhào thẳng tới chỗ hắn! Kohl tái mét mặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Tay cố bới cát tìm điểm tựa để lùi lại, nhưng chân tay run bần bật, không còn điều khiển được nổi nữa.

Con quái mở miệng bổ nhào vào người hắn -- đúng lúc đó, một dòng ấm nóng tuôn ra trên đùi, hắn... tè luôn ra quần!

Phía xa, Cố Giai Mính lén giơ ngón giữa, miệng cong lên cười gian: Gà thật chứ không đùa.

Mọi người xung quanh chẳng ai biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Kohl như trúng tà, đột nhiên gào rú chạy được vài bước thì ngã sấp mặt, kế đó lại tè ra quần ngay trước mặt mọi người. Ngay cả Lara cũng không hiểu vì sao chỉ mới liếc mắt với Cố Giai Mính, tên kia đã phát điên.

Tất cả đều ngơ ngác mất mấy giây, rồi bỗng nhiên... bùm! - một tràng cười lớn nổ tung khắp đoàn phim.

Có người còn hô: "Trời đất ơi, Kohl tè ra quần luôn rồi kìa! Mềm vậy chắc là nhát gan thiệt rồi!"

Không giống như ở quê nhà Kohl, nơi mà danh tiếng có thể khiến người ta nể mặt, ở đây mọi người rất thoải mái, thậm chí còn cười càng lớn. Mấy người có địa vị trong giới, vai vế còn cao hơn Kohl cũng cười sặc sụa, cả đoàn phim vang vọng tiếng cười nhạo.

Kohl ú ớ không nói được câu nào, vẫn ôm cằm đang rỉ máu, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm Cố Giai Mính - như thể đang nhìn thấy ác quỷ thật sự.

Cố Giai Mính nhe răng cười, cười đến ngửa cổ: "Ha ha ha ha ha!"

Nụ cười ấy khiến Kohl rùng mình một cái. Hắn vừa định há miệng gào lên rằng Cố Giai Mính là ma quỷ, nhưng chưa kịp nói thì miệng đã... cứng đơ. Không thốt được một chữ!

Toàn thân hắn như bị đóng băng, tim đập loạn, mồ hôi vã đầy trán. Hắn thật sự gặp phải ma quỷ! Người này là ác ma! Là quỷ thật!

Bên này, Cố Giai Mính lững thững đi về phía Mặc Uẩn Tề, vừa đi vừa vỗ vỗ nhẹ lên eo hắn: Ý là - cái tên kia chắc sắp sốc tới chết rồi đó. Máu còn đang chảy, liệu hù chết hắn thì sao khai được tội?

Mặc tổng nhướng mày, cười lạnh: "Hù chết? Tôi còn muốn bóp chết hắn."

Loại kỳ thị chủng tộc kiểu này tuy không còn phổ biến, nhưng cũng không có nghĩa là biến mất hoàn toàn. Mặc Uẩn Tề từng trải qua chuyện đó lúc còn bé - một đứa trẻ châu Á đơn độc trong trường toàn người da trắng. Đó là vài chục năm trước, khi kỳ thị còn tệ hơn bây giờ gấp nhiều lần.

Từ đó hắn hiểu, muốn người khác tôn trọng, đầu tiên bản thân phải đứng lên. Cả người lẫn quốc gia đều vậy - chỉ khi đứng trên đỉnh, mới có thể khiến kẻ khác cúi đầu. Còn không, chỉ là rác trong mắt họ.

Tư tưởng phân biệt này muốn xóa sạch hoàn toàn thì còn cần thời gian. Nhưng hiện tại, ít ra cũng tốt hơn trước rất nhiều. Mặc tổng đã rất lâu rồi không nghe thấy lời sỉ nhục nào trắng trợn như thế - không ngờ một lần đi chơi, lại nghe được. Đã vậy, còn là chửi Cố Giai Mính!

Mắng hắn thì không sao, hắn còn có thể trả lại bằng cách khác. Nhưng mắng Cố Giai Mính - người hắn xem là sinh mệnh - thì không ai được phép. Ai đụng vào Cố Giai Mính, hắn đều muốn giết. Tam quan gì gì đó? Lúc này hắn chẳng cần.

Quả thật như Cố Giai Mính nói, trong nhà này người hung dữ nhất không phải ai khác, mà chính là Mặc Uẩn Tề. Chẳng qua hắn giỏi ngụy trang, vẻ ngoài quá điềm tĩnh, khiến người ta lầm tưởng hắn không biết giận.

Thấy cậu như vậy còn chịu quay về trấn hắn, lửa trong lòng Mặc tổng cũng dịu bớt. Hắn lạnh mặt quay sang Clarence: "Loại diễn viên như vậy, là cậu chọn vào à?"

Không cần nói thêm, ngữ điệu đó ai cũng nghe ra sự khinh bỉ. Clarence nghe liền hiểu - ý sau đó chính là: Cậu ngu à?

Clarence xấu hổ gãi gãi râu: "Bọn tôi không xét phẩm chất đạo đức, chỉ cần có khả năng diễn, được khán giả thích là được. Với lại, lúc ký hợp đồng ba của hắn còn đưa thêm một khoản tài trợ."

Mặc tổng hờ hững đáp một câu, đầy châm chọc: "Cho nên trong giới mới có lắm người nhiễm AIDS như vậy."

"Phụt!" - Cố Giai Mính bật cười thành tiếng, không nhịn nổi nữa. Nhà cậu đúng là có một ông chồng vừa đẹp trai vừa biết nói chuyện, miệng ngọt đến mức không tìm ra chỗ phản bác. Nhất là câu kia - đúng vào lúc năm ngoái trong giới còn bùng lên một scandal động trời: một nữ minh tinh mắc AIDS giấu bệnh, lại từng quan hệ với hơn trăm nam diễn viên. Khi chuyện bị phanh phui, một nửa đám nam thần trong giới đều lo sốt vó, xếp hàng dài tới bệnh viện làm xét nghiệm HIV, mà có mấy người... còn là cha con với nhau!

Lúc tin tức đó truyền về trong nước, dân mạng nổ tung. Ai cũng nói: Mẹ kiếp, đây đúng là bom nguyên tử của giới giải trí năm đó! Chính Cố Giai Mính là người từng lôi vụ này ra kể lại để phun tào với Mặc Uẩn Tề, không ngờ Mặc tổng nhớ rõ mồn một, giờ lại dùng để đâm thẳng vào mặt Clarence vì tội chọn sai người.

Clarence chỉ biết xấu hổ gãi đầu. Biết rồi, không cần nói nữa. Ai mà chẳng biết giới này loạn, nước nào mà chả loạn.

Tóm lại, sau màn "trừng trị", Kohl bị hai vợ chồng nhà này dọa đến độ gần như mất khả năng quay phim trong thời gian ngắn. Bị ám ảnh tâm lý nặng vì "quỷ ám", giờ hắn cần nghỉ dưỡng thần kinh. Trước khi rời đi, Mặc tổng còn không quên tặng kèm cho hắn một cái "nguyền rủa": suốt một năm, bất kể thời gian hay địa điểm, hắn sẽ vô thức buột miệng hét lên câu "Tôi là chó hoang gâu gâu gâu". Còn hét bao nhiêu lần thì Mặc tổng không quan tâm.

Lúc leo lên xe, Cố Giai Mính quay đầu lại nhìn Kohl đầy vui vẻ: Đáng đời! Chỉ mong tới ngày đang diễn giữa chừng, tên đó lại đột ngột văng ra một câu "Tôi là chó hoang gâu gâu gâu" - lúc đó mới thật sự là đại náo trường quay.

Ngồi trong xe, Cố Giai Mính xấu xa cười khì khì: "Làm bộ quản lý yêu tinh đến bắt tôi đi, tới thì tôi nhận thua!"

Khiêu khích tổ chức quản lý yêu tinh là điều mà Cố tiểu yêu đã muốn làm từ lâu. Trước đây bị Đổng Hân cản, nói rằng nước trong chuyện này sâu lắm, có cả đám lão yêu không dễ chọc, cậu đừng tự tìm đường chết. Giờ thì rốt cuộc có cơ hội nghịch một lần, mà bộ quản lý kia lại không ra tay - quá đã!

Mặc tổng bật cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Chỉ cần em vui là được."

"Clarence nói với anh chuyện nhân vật kia, em có hứng thú không? Nghe nói chỉ là vai khách mời. Nếu em muốn chơi thử thì chờ hai đứa kia chui ra khỏi người em đã, lúc đó không mệt thì quay tiếp. Còn nếu không thích thì thôi, không ai ép."

Cố Giai Mính ngẫm nghĩ một chút: "Phải bàn với Trịnh Học Thiệu đã. Dạo này anh ta đang khủng hoảng tiền mãn kinh, cứ nghĩ em muốn bỏ anh ta, đổi quản lý. Nếu em lại lén nhận vai, lại còn đi xa như thế này, chắc ảnh rụng hết tóc vì tức mất."

Động vật rụng lông, con người thì rụng tóc - cũng đâu khác gì nhau!

Cố tiểu yêu thật sự không muốn thấy Trịnh ba ba hói đầu, vì khi ra ngoài mà ông anh ấy còn nổi bật hơn cả cậu thì chịu sao nổi? Đầu trọc bóng loáng, chói sáng như đèn cao áp - ai chịu được!

Mặc Uẩn Tề bị cậu chọc cười, nắm lấy tay cậu, cười dịu dàng: "Được rồi, nghe em. Nếu em muốn đóng, anh có thể giật luôn vai nam phụ đó về cho em, bắt hắn biến mất."

Cố Giai Mính suy nghĩ một chút rồi nói: "Nghe cũng hợp lý đấy. Hắn mắng em, em giật vai hắn, chơi vậy mới sướng. Dù sao phim mới bấm máy, vai nam phụ cũng chưa quay bao nhiêu."

Nhưng ngay sau đó, cậu lại lắc đầu: "Không được, không được, giờ em không có thời gian. Em ở đây suốt thế này, còn con thì sao? Giờ quan trọng nhất vẫn là hai đứa nhỏ."

"Không giật vai nữa, cứ để hắn quay đi. Với trạng thái của hắn bây giờ cũng chẳng quay nổi. Mà nếu em giật vai, fan hắn sẽ chửi em, giờ không đáng. Em chờ, chờ tới lúc hắn đang quay thì đột nhiên hét 'tôi là chó hoang gâu gâu gâu' rồi lăn ra khóc, lúc đó mới sướng."

Lúc này Cố tiểu yêu thông minh bất thường. Chỉ cần người khác sơ hở, cậu lập tức cảm nhận được - thông minh không giống ngày thường chút nào, nhạy bén tới mức khiến người ta bất ngờ.

"Dù sao thì giờ quan trọng nhất vẫn là con. Chờ hai đứa nhỏ ra đời, biết tự hấp thu linh khí rồi, lúc đó em quay lại diễn cũng không muộn. Tạm nghỉ một thời gian, không có gì phải gấp cả." - Cố tiểu yêu giờ như kiểu cha trẻ quyết tâm bỏ showbiz vì con.

Mặc Uẩn Tề mỉm cười, nhẹ nhàng xoa bụng cậu: "Ừ. Không quay gì nữa cũng được, ở nhà mãi thế này mới tốt."

Cố Giai Mính hất tay hắn ra, ngay lập tức gọi cho Trịnh Học Thiệu. Vừa nghe cậu kể xong về vai khách mời kia, Trịnh ba ba lập tức đập bàn hét lên: "Nhận ngay! Sao lúc đó không nhận luôn? Trời đất ơi, loại chuyện trời rơi bánh thịt như này mà cậu không biết quý trọng? Cậu có biết người ta giành giật thế nào không? Còn cậu thì ngơ ra như con ngốc!"

Suýt chút nữa Trịnh ba ba buột miệng: "Tôi không có đứa con trai nào như cậu!"

Có hối hận không? Hối rã ruột rồi chứ còn gì nữa!

Đáng tiếc là, Cố Giai Mính bây giờ không chỉ là Cố Giai Mính, cậu đã là "bà Mặc" chính hiệu, nên Trịnh ba ba dù tức đến nghẹn vẫn không tiện nói thêm.

Cố Giai Mính cũng chẳng vui vẻ gì: "Lúc em không nói thì anh bảo em không coi anh là quản lý. Lúc em nói rồi thì anh lại bảo em ngốc, không biết quý trọng cơ hội. Rốt cuộc anh muốn sao đây? Anh thay đổi như chong chóng vậy có từng nghĩ tới cảm giác của em không? Chẳng phải do anh quá nhạy cảm à?"

Trịnh Học Thiệu: "..."

"Em nói lời xin lỗi, được chưa."

Trịnh Học Thiệu chỉ còn biết thở dài, đành phải dỗ dành: "Thế thì mau đồng ý với người ta đi. Lúc xong việc gửi anh thông tin liên lạc của phía đoàn phim, các thủ tục với chính quyền để anh lo."

Cố Giai Mính lại nói: "Cơ mà đạo diễn bảo là bạn cũ với nhà mình, không muốn đưa cát-xê."

Trịnh Học Thiệu hơi khựng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Để anh nói chuyện lại với họ xem sao, rồi tính tiếp. Chuyện thù lao anh sẽ bàn kỹ, cố gắng giành thêm suất diễn cho em. Có quan hệ với Mặc tổng ở đây rồi, chắc cũng không khó lắm đâu."

Câu này rõ ràng là ám chỉ: về sau, nếu cần thì Trịnh Học Thiệu sẽ tận dụng luôn mối quan hệ và ảnh hưởng của Mặc Uẩn Tề để mở đường cho Cố Giai Mính. Vấn đề này trước đó Trịnh đã từng bàn qua với Mặc tổng, đối phương cũng gật đầu, chỉ cần đối xử tốt với Cố Giai Mính là được.

Chỉ có điều, Cố Giai Mính chẳng nghe ra được ẩn ý trong lời này. Mấy chuyện kiểu đó đều do Trịnh lo hết, cậu không cần bận tâm.

Nhưng Mặc tổng thì nghe rất rõ. Trong lòng thầm nghĩ: Trịnh Học Thiệu đúng là biết nhìn thời thế. Nếu sau này không làm quản lý nữa, về công ty hắn cũng có thể phát triển tốt. Nghe xong Cố Giai Mính cười hớn hở báo lại: "Trịnh ba ba nói được rồi đó."

Mặc tổng lập tức gửi tin cho Clarence: "OK. Nhớ tăng cát-xê."

Khi hai vợ chồng về đến nhà thì Mặc Trạch Dương cũng đã về rồi. Nhóc ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, gác chân lên bàn, gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai ba vừa bước vào. Phía sau còn có quản gia Buck mặc đồng phục đứng im lặng, bên cạnh là một cô hầu gái bưng ly sữa. Đại thiếu gia khí thế ngút trời, phải tám mét tám!

"Có phải hai người lại ra ngoài ăn vụng không?" - Nhóc trừng mắt hỏi. Đại thiếu gia không vui, đại thiếu gia muốn tính sổ. Đại thiếu gia bày tỏ sự bất mãn vì hai ba ăn ngon mà không mang theo mình. Quá thất vọng!

Hai ông ba liếc nhau, cố nhịn cười. Trời ơi, cái nhóc này càng ngày càng đáng yêu. Còn thật sự coi mình là người lớn rồi.

Cố đại ảnh đế cũng rất biết chơi cùng con, liền phối hợp hỏi: "Vậy con nói thử xem, ba với daddy làm gì không đúng?"

Tiểu Mặc tổng nghiêm mặt, chìa ngón tay nhỏ ra đếm: "Thứ nhất, trước khi đi hai người không nói cho con biết, như vậy làm con rất lo. Thứ hai, ăn vụng là không tốt, có đồ ngon thì phải chia cả nhà. Hai người thường xuyên để con lại một mình, hai người thấy vậy là đúng à?"

Cố Giai Mính nghe vậy thì cảm thấy, trọng điểm của nhóc con này chắc chắn nằm ở câu cuối cùng - tức là hai người họ ăn mà không dẫn nhóc theo.

Cậu huých huých người bên cạnh, ý bảo: tới lượt anh nhận nồi rồi đấy.

Mặc tổng lập tức nhập vai "người gánh nồi", mặt nghiêm lại: "Lần này ba không có đi ăn gì cả, mà là đi công tác. Ba ba vừa mới nhận được một vai diễn. Con không hỏi rõ chúng ta đi đâu, không tìm hiểu sự thật mà đã vội nói chúng ta sai, con thấy như vậy có hợp lý không? Có phải nên xin lỗi không?"

Mặc Trạch Dương trợn tròn mắt. Gì chứ? Mình... sai rồi hả?

Thì ra lần này là hiểu lầm!

Nhóc lập tức tuột khỏi sofa, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Con xin lỗi! Lần sau con sẽ hỏi cho rõ rồi mới nói." Từ khí thế tám mét tám, nhóc tụt còn không tới một mét.

Mặc tổng hào phóng xoa đầu nhóc, khen ngợi: "Biết sai mà sửa, dám nhận trách nhiệm, con làm rất tốt."

Được ba khen, Tiểu Mặc tổng cười tít mắt nhào vào lòng Cố Giai Mính, thân mật dụi dụi, vui vẻ lắm.

Cố Giai Mính lén giơ ngón cái với Mặc tổng: đỉnh!

Mặc tổng nhịn cười, nghĩ thầm: Cái cục bông này, còn muốn quản lại ông à? Còn lâu.

Tiểu Mặc tổng suốt một lúc lâu vẫn chưa ra khỏi "kịch bản cha viết", đành chịu thôi, hôm nay ông Mặc vẫn là ông Mặc.

Cả nhà vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi được chút thì Trịnh Học Thiệu gửi tới một cuộc gọi video qua WeChat: "Hồi nãy vội quá quên nói, cái này cậu coi thế nào?"

Cố Giai Mính vừa bấm xem xong, gương mặt đang tươi cười lập tức sầm lại, suýt nữa thì quăng luôn cái điện thoại!

Đậu xanh rau má!!! Không nhịn được nữa rồi!

Hôm nay là ngày gì vậy? Sao nhiều người rảnh rỗi tới chọc vào ranh giới của một con yêu thế này?

"Lão Mặc, lên! Cho công ty game đó sập luôn! Nói với nó là trời lạnh rồi, cái đồ chó hoang như nó nên phá sản đi là vừa!"

Dám viết kịch bản về con của cậu à?!

凸(艹皿艹 )!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip