Chương 113
Mặc nhị thiếu nhìn đi nhìn lại chậu hoa trong tay cháu trai mình, càng nhìn càng thấy không bình thường. Cả nhóc con này cũng không bình thường nốt. Mắt sáng như gương, lanh lợi, lại có khí chất kỳ lạ. Nói chung, từ lúc nhận ra điểm bất thường, hắn càng nhìn càng thấy lạ.
Mà nếu đã có quá nhiều chuyện "trùng hợp" xảy ra, vậy thì chắc chắn... không phải trùng hợp.
Từ lần trước về nước ở vài hôm, mẹ hắn - sau khi được anh cả sắp xếp cho gặp một người trẻ tuổi nào đó - thì thay đổi hẳn. Không còn suốt ngày thần thần bí bí lẩm bẩm lầu bầu, cũng chẳng còn tưởng tượng ba vẫn còn sống. Bà giống như đột nhiên trở về làm một người bình thường.
Đó là điều thứ nhất.
Thứ hai, chính là gương mặt anh cả hắn! Sau hai năm đi Hoa Quốc, anh hắn năm nay đã 37 tuổi, vậy mà nhìn chẳng khác gì hồi hắn 27-28, cả người trông còn trẻ ra rõ rệt. Ngay cả mẹ họ cũng nói, giờ hai anh em đứng cạnh nhau, chẳng ai phân biệt được ai là anh ai là em nữa. Mính ca hồi mới ra mắt là 22 tuổi, giờ đã 29 mà mặt mũi vẫn không khác mấy. Còn thằng cháu trai kia, sức mạnh thì khỏi bàn - tận mắt thấy nhóc con chưa đến sáu tuổi mà có thể đá một quả bóng bay xa cả trăm mét!
Thứ ba, hắn cứ có cảm giác ba người nhà anh mình đang giấu gì đó. Dù ai nấy đều diễn rất tốt, nhưng Mặc nhị thiếu vốn quen nhìn mặt đoán ý, vẫn lờ mờ cảm thấy có điều gì lạ lạ.
Thứ tư, chính là cái chậu hoa cháu hắn ôm - vậy mà có thể khiến hắn gặp liên tục vận đào hoa, đúng là không thể coi thường!
Trước mắt, đối tượng thích hợp nhất để ra tay điều tra, chỉ có thể là... cháu trai lớn.
Và thằng bé có một điểm yếu chết người: ăn!
Thế là nhân lúc Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề đi trang viên, Mặc Trạch Dương ở nhà cũ một mình, Mặc nhị thiếu ôm cả rương chocolate tới nhà học của thằng bé, vừa bước vào đã đuổi Buck và cả gia sư ra ngoài, còn tiện tay khóa luôn cửa.
Mặc Trạch Dương thấy thúc vào, nhíu mày nghi ngờ, chân đung đưa, không hiểu hắn muốn làm gì.
Mặc Nguyên Bân đặt hết đống chocolate xuống chân thằng bé, chất đầy một rương. Nếu không ăn mỗi ngày thì cũng đủ ăn cả nửa năm. Hắn lạnh mặt, cong ngón tay ngoắc ngoắc: "Muốn ăn không?" - Muốn ăn thì phải ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, nhị thiếu bắt đầu dụ dỗ nhóc con!
Mặc Trạch Dương buông bút, mặt hí hửng nhìn đống đồ ngọt yêu thích, rồi lập tức giả vờ lạnh nhạt, nhướng mày, cũng móc một ngón tay nhỏ: "Có phải chú gây chuyện rồi sợ bà nội đánh mông không? Muốn cầu xin cháu giúp hả? Muốn xin thì mang hết đống này lại đây, nhanh lên! Ha ha đát! ╮(‵▽′)╭"
Tiểu Mặc tổng lúc này khí thế bừng bừng, tự tin như lên ba tầng lầu, suýt nữa thì vặn eo nhảy múa nếu không phải còn đang giữ hình tượng đại ca chững chạc.
Mặc Nguyên Bân nheo mắt lại, lấy luôn mười hộp chocolate xếp lên bàn học, chồng cao thành một tầng: "Chú có một người bạn mãi chưa tìm được người yêu, cháu có thể giúp bạn ấy không?"
Mặc Trạch Dương cầm một hộp lên nhìn, đúng là loại mình thích nhất, ngửi qua hộp cũng đã thấy ngọt lịm. Thấy rương còn đầy, cậu nhóc cười cong cả mắt: "Ra là chuyện này à? Nhưng mà cháu đâu phải bà mai đâu nha."
Dù có giúp được hay không thì chocolate mang tới rồi, không thể để hắn mang về!
Mặc nhị thiếu tiếp tục dỗ: "Chú thấy bông hoa của cháu có hiệu quả lắm đó, cháu thử để nó phun một chút vận đào hoa cho bạn chú xem?"
Mặc Trạch Dương lắc chân, cười híp mắt: "Fan của ba ba đều nói cháu là tiểu tiên đồng, cháu nói gì cũng linh, không liên quan gì tới hoa hết trơn á."
Hừ! Đừng hòng lừa được ta ╮(‵▽′)╭
Mặc Nguyên Bân hỏi tiếp: "Vậy cháu nói một câu thôi, để bạn chú được thêm chút vận?"
Mặc Trạch Dương lắc đầu: "Không được, tâm trạng cháu không vui."
Mặc Nguyên Bân nhìn theo ánh mắt cháu trai đang liếc về phía rương chocolate, liền lấy thêm năm hộp đặt trước mặt, "Vậy làm sao mới vui hơn?"
Mặc Trạch Dương ngửa mặt vuốt cằm, trầm ngâm một lúc: "......Ừm, không biết nữa, phải xem tâm trạng đã."
Không tiếp xúc nhiều với trẻ con, Mặc nhị thiếu lúc này mới nhận ra, cháu trai mình chẳng dễ dụ chút nào. Vốn tính dùng chocolate làm "mồi nhử" để lấy thông tin, giờ mới hiểu ra tiểu quỷ này chỉ số thông minh không hề thấp, đường này đi không được rồi.
"Vậy nói thẳng nhé, cháu là anh cả rồi, chú nói chắc chắn cháu hiểu đúng không?" Vừa dứt lời, tiểu Mặc tổng liền ưỡn ngực, cực kỳ kiêu hãnh - đúng vậy, anh cả mà!
"Chú tặng hết đống chocolate này cho cháu, cháu có thể giúp bạn chú có thêm vận đào hoa không?"
"Không thể," Mặc Trạch Dương vừa mở một hộp, định bụng đợi thúc đi là sẽ ăn ngay, thẳng thừng từ chối, mắt nhìn thẳng vào mắt thúc, nghiêm túc nói: "Cháu không còn là cháu của trước kia. Cháu từng bị chocolate lừa hai lần rồi, chú nghĩ cháu còn bị dụ được lần nữa sao?"
Mặc Nguyên Bân: "......"
Mặc Trạch Dương ôm hết chocolate nhét lại vào rương, rồi ngồi chễm chệ lên đó, nghiêm túc nhìn thúc: "Cho dù cháu không giúp, chú cũng sẽ tặng cháu mấy thứ này thôi, vì cháu là đại cháu trai ruột của chú, sau này lớn rồi sẽ mua thịt cho chú ăn."
Mặc Nguyên Bân: "......"
Không moi được gì, lại còn bị cháu gài lại nguyên một vở kịch. Giờ Mặc nhị thiếu không biết nên nói gì, hay biểu cảm sao cho hợp hoàn cảnh nữa.
Mặc Trạch Dương nhướng mày, ý gì? Còn định đòi lại à? Tiểu Mặc tổng liền chụm hai bàn tay làm thành loa, đặt trước miệng: "Chú mà không tặng thì cháu méc bà nội đó!"
Bà nội mà cầm chổi gà chạy tới, chú chịu nổi không?
Mặc Nguyên Bân: "......"
Đường đường là nhị thiếu gia... mà bị chính cháu trai uy hiếp!
Lúc Mặc nhị thiếu rời đi, mặt lạnh căng đến mức gần như đóng băng. Buck nhìn theo mà ánh mắt đầy đồng cảm - Mặc tổng từ sớm đã cài khóa bảo vệ cho Mặc Trạch Dương, đúng kiểu phòng cháy, phòng trộm, phòng luôn cả nhị thiếu!
Tiểu Mặc tổng cũng không đời nào để bị trượt chân lần ba vì chocolate nữa.
Tóm lại, nhị thiếu tới... đã muộn mất rồi.
Mặc Trạch Dương hắc hắc cười gian mấy tiếng, giống y chang một đứa trẻ con thần bí chuyên đi tích trữ lương thực, bế nguyên rương chocolate ôm chạy một mạch về phòng mình, giấu sạch xuống gầm giường.
Cảm ơn chú đã tài trợ! Daddy với ba ba đều không cho con ăn chocolate, chú lại âm thầm tiếp tế thế này, yêu chú moah moah ~
Còn Mặc nhị thiếu sau khi trở về, lập tức gọi trợ lý lại: "Tìm cho tôi một chuyên gia tâm lý trẻ em, người có kinh nghiệm dày dặn vào."
----
Sau khi poster mới của Cố Giai Mính được tung ra, Trịnh Học Thiệu liền đưa tin lên Weibo của văn phòng đại diện, công bố định hướng sự nghiệp sắp tới của cậu.
Dạo gần đây Cố Giai Mính không mấy xuất hiện, nên cũng cần lâu lâu phải cho cậu lên sóng một chút. Lần này cậu đảm nhận vai diễn đầu tiên trong chuỗi phim điện ảnh hành động - tình cảm《Tình Cảm Mãnh Liệt: Đua Xe》do người Hoa đầu tư sản xuất, khiến hội "bao trà" đồng loạt bùng nổ!
[Nhà tui Trà Trà đúng là đỉnh nhất! Ai cũng không đọ lại ╮(‵▽′)╭]
[Ai da, Mính ca nhà tụi mình đi kết hôn mà vẫn nhận được vai xịn như vậy, thật là đỉnh của chóp luôn á!]
[Trà Trà đã đi hai tháng rồi, mình đứng ngay chỗ ảnh từng quay phim mà thấy lòng trống rỗng, cô đơn, lạnh lẽo... không khí còn hít không nổi, nhớ ảnh muốn chết mất...]
[Nhớ ảnh 1!]
[Nhớ ảnh 2!]
[Nhớ ảnh 3! Mặc dù ảnh nói sẽ quay lại mà thời gian nghỉ phép vẫn chưa hết, nhưng tim vẫn cứ lo, lỡ ảnh ở bển bị cám dỗ hay dụ dỗ gì đó thì sao? Nhỡ ảnh không quay về nữa thì tui phải làm sao? Tui chỉ có một idol duy nhất là ảnh thôi đó, không có ảnh tui không biết theo ai nữa hết!]
[Nhớ ảnh 4! Mính ca vắng mặt đã 50 ngày rồi!]
[Nhớ ảnh 1008611!]
......
Cố Giai Mính đọc tới mấy dòng bình luận ấy, âm thầm cúi đầu sờ bụng, trong ý thức còn giỡn nhẹ với hai tiểu bảo bối trong đan điền, khẽ mỉm cười lẩm bẩm: "Đến lúc phải quay về rồi."
Bên đoàn phim đang chuẩn bị quay những cảnh của người khác trước, phần của cậu còn được nghỉ thêm hai tháng nữa.
Hai đứa nhỏ kia cũng thật là... thiếu kiên nhẫn ghê.
Cố Giai Mính liền chia sẻ lại dòng Weibo "Nhớ ảnh 3", kèm theo dòng phản hồi: Các bảo bối, ta phải về nhà rồi, chờ ta nhé! [Bán manh so V.jpg]
Về rồi?!
Cố Giai Mính sắp trở về thật rồi đó!!!
Ban đầu còn đang ủ rũ vì nhớ ba, nhóm fan "lá trà bao" vừa thấy bài đăng Weibo kia lập tức như bị tiêm một mũi máu gà siêu mạnh, đồng loạt bật dậy hò reo!
[Tui sống lại rồi!!! Idol tiếp tế tinh thần của tụi tui sắp về rồi!!]
[Quả nhiên chỉ cần nói mấy câu nhớ ảnh là có thể triệu hồi Trà Trà nhà tui quay lại! Muốn nói 18000 lần tui nhớ anh! Thật ra còn muốn nói: tui yêu anh! Mặc tổng đừng ghen!]
[Siêu để ý đến mọi động tĩnh của Cố Giai Mính: ▼_▼]
Cố Giai Mính lúc này đang đứng sau lưng Mặc Uẩn Tề, thò đầu lại gần, nhìn anh đang lướt bình luận trên chính Weibo của mình. Cậu ôm cổ anh từ phía sau, cả người áp lên lưng anh, ghé sát tai cười khẽ: "Anh đó, mỗi ngày không làm việc gì nghiêm túc, ép lão Nhị làm đến muốn xỉu, còn ở nhà lén xem mấy bình luận kiểu này. Để lão Nhị biết chắc tức chết luôn quá."
Mặc tổng vừa tìm được một bình luận khen hai người họ xứng đôi, còn bảo chẳng tìm ra khuyết điểm nào, lập tức bấm like một cái, mặt rất nghiêm túc: "Anh đang rèn luyện nó."
Làm anh cả thật sự rất khổ tâm, cũng phải nghĩ cho tương lai của em trai chứ. Phải rèn luyện năng lực của nó chứ sao. Mặc tổng là kiểu anh cả có trách nhiệm như thế đấy!
Cố Giai Mính cúi đầu cười sặc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia suýt nữa tin thật!
Mặc tổng giơ tay bịt miệng cậu, ra hiệu: Biết thì biết, đừng nói ra.
Cố Giai Mính lập tức nắm lấy tay anh, gặm một phát!
Biết ba ba và daddy sắp về nhà, Mặc Trạch Dương vừa vui mừng lại vừa thấy luyến tiếc cả nhà bên này. Vì khoảng cách xa nên không thể gặp bà nội, chú, cô mỗi ngày nữa, bé chắc chắn sẽ nhớ họ.
Chưa tốt nghiệp lớp dạy làm ba nhưng Mặc nhị thiếu liền tranh thủ đề nghị: "Hay là tụi mình đổi vai đi, anh về công ty, để em ở lại bên này."
Nghe qua thì hợp lý phết. Mặc Nguyên Bân độc thân, ở đâu cũng được. Còn Mặc Uẩn Tề ở lại thì tiện cho Cố Giai Mính quay phim, Trạch Dương cũng có thể ở nhà cũ chơi với người thân mỗi ngày.
Mặc tổng nheo mắt nhìn em trai, ánh mắt lướt qua phía sau anh ta - nơi vừa có một đám "bối cảnh hồng hồng" lượn lờ chưa tan, nghiêm túc hỏi: "Em là định trốn mấy người cứ bám lấy em gần đây à?"
Mặc Nguyên Bân: "..."
Lại bị anh cả nhìn thấu rồi!
Đúng là không giấu được gì trước mặt đại ca. Mặc nhị thiếu im lặng. Thật ra đúng là anh đang muốn trốn. Đám người đó phiền thấy mồ, chẳng có ai lọt được vào mắt. Anh càng khâm phục anh cả hơn - không cần bước chân ra khỏi cửa mà vẫn biết rõ chuyện xung quanh anh xảy ra cái gì.
Nghe nói anh cả là cố tình rèn luyện anh nên mới giao nhiều việc như vậy, giờ khắc này Mặc Nguyên Bân thấy tuy hơi cực nhưng cũng đáng, phải cố gắng hơn để không phụ lòng đại ca! Dù gì từ nhỏ đã được dạy: phải trưởng thành, phải phụ giúp anh quản lý công ty, làm niềm tự hào của anh cả.
Cố Giai Mính mím môi, quyết định tạm thời giả câm giả điếc, nhưng nhìn ánh mắt nhị thiếu mà cậu lại thấy hơi... tội. Mặc nhị thiếu tới giờ vẫn chưa thoát khỏi kịch bản mà đại ca dựng sẵn cho, còn tiểu nhóc nhà mình... Có lẽ phải đi thêm vài vòng mới thoát được.
Cũng chẳng còn cách nào, Mặc tổng từ nhỏ đã là loại người "ăn hành mà lớn", trời sinh thông minh!
Mặc tổng thở dài, vỗ vai em trai, từ tốn nói: "Anh về trước xem tình hình. Qua đợt này nếu em vẫn muốn ở lại, thì đổi."
Mặc nhị thiếu mặt lạnh xưa nay cuối cùng cũng nở nụ cười, vô cùng cảm kích vì được đại ca thấu hiểu!
Cố Giai Mính nhìn mà lại càng thương hại hơn. Qua đợt này cậu sẽ phải quay phim bên này, Mặc Uẩn Tề tất nhiên muốn đi cùng, mà công việc trong nước thì... lại đẩy hết cho em trai.
Mặc mẹ nghe tin họ sắp về nước, cũng thấy không nỡ rời xa. Cố Giai Mính hứa sau này sẽ quay lại, lần tới sẽ mang theo một bất ngờ thật lớn tặng bà.
Bà nghe vậy cũng không miễn cưỡng, chỉ cười hiền bảo: Chờ các con mang bất ngờ về, và nhớ cho bà gọi video với Trạch Dương mỗi ngày là được rồi.
Riêng Mặc tiểu muội thì đang khóc thút thít trong ký túc xá: QAQ
Con muốn chuyển trường! Con muốn về nước!
Mặc tổng: "Từ chối."
Mặc tiểu muội: "......"
Cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ. Trường học á? Chính là cái nhà giam độc ác nhất trên đời! Sau này nhất định phải tự kiếm tiền, mua một chiếc máy xúc với cả đoàn xe, ủi nát cái trường học này luôn! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Ở lại nhà họ Mặc thêm hai ngày nữa, Cố Giai Mính cảm thấy lúc nào trong người mình cũng có thể bay ra hai đứa nhỏ. Cuối cùng, không kiên nhẫn nổi nữa - cậu phải đi! Phải về nhà!
Chỉ có mảnh đất đó mới cho cậu cảm giác vững vàng, chỉ có cái ổ nhỏ kia mới khiến cậu cảm thấy an toàn. Cậu nhất định phải quay về! Phải trở về nhà!
Mặc Uẩn Tề nhìn ra được sự bồn chồn ngày càng rõ của Cố Giai Mính, lập tức đưa ra quyết định: Đi! Trời có sập cũng phải đi!
Trước đó anh đã tìm hiểu rồi - rất nhiều yêu tinh lúc sinh con sẽ chọn một nơi thật yên tĩnh, nơi mà họ cảm thấy an toàn nhất. Với Cố Giai Mính, theo bản năng, cậu nhận định "nhà" chính là cái ổ nhỏ của mình. Nơi đó mới là chốn an toàn tuyệt đối, cho nên cậu mới khăng khăng đòi quay về.
Hiểu quá rõ bản tính tiểu hồ ly nhận tổ nhận nhà, Mặc tổng chỉ có thể cố gắng hết sức đáp ứng. Hiện tại anh là người có thể cầm ba phiếu trên năm phần tổng số trong nhà, chỉ cần Cố Giai Mính nói, anh nhất định đồng ý.
Lần này, Mặc tổng lại bao trọn một chuyến chuyên cơ riêng, lần nữa "kéo theo" cả một nửa đám yêu tinh.
May là lần này đi chuyên cơ thuê riêng, lúc vừa hạ cánh đã xoay vòng ngay gần sân bay phụ cận, thành công né được đám fan của Cố Giai Mính. Nếu không thì sân bay lại thành bãi chiến trường chen chúc nghẹt thở cho coi.
Sau khi cân nhắc, Mặc tổng cảm thấy việc cứ chạy qua chạy lại mãi thế này chẳng tiện chút nào, chi bằng... đặt hẳn một chiếc máy bay chuyên dụng cho nhà mình, phục vụ riêng cho yêu tinh.
Về đến nhà, Cố Giai Mính lập tức phi thẳng về phòng ngủ, sập cửa, khóa kỹ, dựng kết giới rồi ngồi thiền nhập định!
Cậu cần một lượng linh khí cực lớn, để đảm bảo hai đứa nhỏ có thể rời khỏi cơ thể mình trong vài phút ngắn ngủi mà vẫn thích nghi được với thế giới này, không xảy ra chuyện gì.
Ý nghĩ này không hiểu sao lại hiện lên trong đầu một cách vô cùng rõ ràng, y hệt như hồi Mặc Trạch Dương chuẩn bị ra đời. Khi đó, cậu còn chưa biết viên châu trong bụng mình là cái gì, nhưng lại có một giọng nói trong đầu mách bảo: phải truyền vào đó thật nhiều linh khí, nếu không sẽ có hậu quả rất xấu. Thế là Cố Giai Mính cẩn thận ôm lấy nhóc Trạch Dương, dùng linh khí bao lấy cậu bé, rồi mới vội đi tìm Đổng Hân - chính nhờ vậy mới biết Mặc Trạch Dương là một đứa nhỏ yêu tinh.
Lúc này, Mặc tổng vẫn đứng trước cửa phòng, chờ gần mười mấy phút mà không dám gõ cửa làm phiền. Cảm nhận được luồng khí tức trong phòng đã bắt đầu ổn định nhập định, Mặc Uẩn Tề càng thận trọng hơn, ra lệnh cho quản gia lập thêm một lớp kết giới xung quanh, tránh bất kỳ điều gì làm gián đoạn.
Linh khí tụ ngày càng nhiều, giống như một làn mây mờ đặc, dần dần ngưng tụ thành tầng mây đen trên đỉnh, mà Cố Giai Mính thì như trung tâm của một cơn lốc, mọi linh khí đều bị hút ngược vào người cậu. Trong đó có những sợi chỉ màu bạc, xen lẫn cả sợi màu vàng kim, quấn quanh người Cố Giai Mính tạo thành một chiếc kén khổng lồ.
Với lượng linh khí kinh khủng như thế, đương nhiên bên Bộ Quản Lý Yêu cũng nhanh chóng phát hiện. Họ lập tức phái người đến kiểm tra, kết quả bị Mặc Uẩn Tề thẳng thừng chặn lại: "Bọn nhỏ nhà tôi sắp ra đời, cần một lượng lớn linh khí."
Người của Bộ Quản Lý Yêu nghe xong, chạy về báo cáo ngay lập tức: Đứa nhỏ đó là chuyển thế kiểu gì mà cần linh khí khủng khiếp vậy?!
Bên phía yêu giới dĩ nhiên không để tin tức rò rỉ ra ngoài. Tên của Cố Giai Mính và đứa nhỏ của cậu là quân bài tương lai, nhất định phải được bảo vệ tuyệt đối!
Thế nhưng khi linh khí tụ tập như vậy, cũng dễ khiến một số yêu tinh lang thang ngoài lề - vốn chẳng ai kiểm soát - để mắt tới. Chúng bắt đầu kéo tới, bất chấp cái gì sắp sinh ra, miễn có thể bắt được ăn vào là sẽ bổ sung được lượng lớn linh lực thuần khiết!
Ngay khi đám yêu quái kia rục rịch kéo đến, Bộ Quản Lý Yêu cũng lập tức hành động, phong tỏa khu vực quanh nhà Cố Giai Mính, triển khai truy bắt ngay lập tức.
Hoa ca cùng một số yêu tinh quen biết cũng đang chờ bên ngoài sân, vừa lo lắng vừa sốt ruột. Càng lúc càng nhiều khí tức lạ kéo đến, với những yêu tinh có ý thức lãnh địa như họ thì chuyện này rõ ràng là một sự khiêu khích.
Trong khi ai nấy đều căng thẳng lo lắng, thì người vốn luôn điềm tĩnh - Mặc tổng - lại bắt đầu: hoảng thật sự!
Cố Giai Mính không cho anh đến gần!
Thậm chí Mặc tổng không dám gõ cửa làm phiền, chỉ thử dùng linh thức lén thăm dò một chút, ai ngờ vừa mới đưa vào đã bị Cố Giai Mính dùng một móng tát thẳng ra ngoài. Cậu không thèm giữ chút thể diện nào cho anh, thẳng tay đuổi ra ngoài!
Mặc Uẩn Tề thở dài, cảm thấy tim mình như bị ai đó nắm chặt. Đau thật sự.
Mặc Trạch Dương cũng căng thẳng đến mức ôm chặt lấy ống quần cha, sốt ruột dùng móng vuốt nhỏ cào cào liên tục, cào đến mức cái quần tây cao cấp của Mặc tổng biến thành "quần mì sợi", đi một bước gió lọt vào một nhịp! Vốn là người rất chú ý hình tượng, giờ Mặc tổng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà thay đồ, cứ thế hai cha con đứng ngoài cửa phòng ngủ chờ mãi.
Chờ đến tận đêm khuya, Mặc tổng bỗng nhận ra - khí tức của Cố Giai Mính chớp một cái, biến mất!
Mặc tổng lập tức gõ cửa: "Giai Mính?" - bên trong im lìm, không có chút phản ứng, ngay cả linh khí cũng không còn tiếp tục hấp thu.
Anh cau mày, đẩy cửa ra - quả nhiên, Cố Giai Mính lại trốn rồi!
Sắc mặt Mặc tổng lập tức đen lại!
Cố Giai Mính lại dắt con trốn đi nữa!
Mặc Trạch Dương cũng trợn tròn mắt, kinh hãi hỏi: "Ba ba đâu rồi? Em trai em gái đâu rồi?" - sao trong phòng lại chẳng còn gì hết?!
Mặc tổng cảm nhận khí tức, đoán được Cố Giai Mính đi đâu. Anh lập tức bế con trai lên, chạy theo.
Đổng Hân đang chuẩn bị đóng cửa, thì một bóng người vụt qua cửa sổ, lao thẳng lên lầu hai!
Gió thổi ào qua khiến Đổng Hân ngẩn ra. Khi nhận ra là ai, khóe miệng anh co giật, gọi tiểu nhị đóng cửa lại rồi tự mình lên lầu. Vừa lên đến nơi thì thấy Cố Giai Mính đang định mở cửa phòng ngủ của mình.
"Dừng lại! Cậu vào phòng tôi làm gì đấy?" Đổng Hân vừa nói vừa tính đi lấy chổi đuổi người, nửa đêm nửa hôm mò đến nhà người khác, nếu bị hiểu lầm thì sao?
Cố Giai Mính mặt trắng bệch, môi run run, ôm bụng nói: "Tôi... tôi phải giấu đi."
Đổng Hân nhíu mày: "Sao cậu xanh xao vậy? Giấu cái gì? Cậu... trời ơi, con nít! Cậu điên rồi hả?!"
Vừa nhận ra trong lòng Cố Giai Mính đang ôm cái gì, Đổng Hân lập tức gọi cho bác sĩ khô: "Cái hồ ly nhỏ kia lại ôm thêm hai đứa nữa tới đây! Mau đến xem giúp! Ngay lập tức! Nó ôm sát ngực như sợ mất, coi chừng nghẹt thở! Tôi phát điên luôn rồi!"
Đổng lão bản cảm giác tóc trên đầu muốn dựng ngược hết lên. Cố Giai Mính cái tật hễ có con là chạy - mãi vẫn chưa sửa!
"Giờ này lẽ ra cậu phải ngoan ngoãn ở nhà chứ? Tự dưng chạy đến đây làm gì? Nền nhà lạnh đấy, đứng dậy mau!"
Cố Giai Mính rút ra từ trong lòng hai viên hạt châu phủ đầy linh khí, vàng óng ánh. Vừa giao cho Đổng Hân xong thì cậu lập tức hiện nguyên hình, lăn ra nằm sóng soài trước cửa phòng, ngáp một cái rồi ngủ gục: "Tôi ngại với anh ấy... Tôi thấy... xấu hổ quá... hồ ly đực mà lại đẻ con..."
Câu này chưa kịp nói hết thì đã ngủ mất tiêu rồi.
Cậu mệt rã rời. Linh khí trong người bị rút cạn. Hai cái nhóc kia tiêu hao gấp mấy lần mức bình thường.
Đổng Hân vừa định đặt hai viên châu xuống bàn, thì chúng bất ngờ tự nhảy ra khỏi tay, chui thẳng vào lông bụng Cố Giai Mính, trốn kỹ không thấy đâu nữa.
Đổng lão bản chớp mắt: Ủa? Cảnh giác dữ vậy? Hai đứa nhỏ này... không biết là con của ai đây?
Lúc này, Mặc tổng bế Mặc Trạch Dương đã đuổi tới cửa. Cùng lúc đó, bác sĩ khô cũng theo sát phía sau vào nhà.
Mặc tổng sầm mặt như trời đêm. Nhìn Cố Giai Mính nằm ngủ gục dưới đất, sắc mặt anh còn đen hơn. Trong đầu anh chỉ có một câu: Giường nhà không ngủ, chạy đến nhà người khác ngủ sàn???
Cái đầu hồ ly này đúng là không cứu nổi nữa rồi!
Mặc tổng tức muốn túm người dậy, Đổng Hân vừa nhìn sắc mặt lạnh tanh của Mặc tổng liền im phăng phắc, ngoan ngoãn buông đuôi hồ ly đang nắm trong tay ra: Thôi thôi... sắc mặt đại thần thế kia thì thôi, xin thắp nến cho Cố tiểu yêu đi vậy (●-●)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip