Chương 12
"Là thế này này, ngài có để ý không, bộ dạng của Cố Giai Minh so với sáu năm trước khi mới xuất hiện—hoàn toàn không thay đổi." Người trẻ tuổi thấp giọng nói, "Tuy minh tinh bây giờ ai cũng bảo dưỡng tốt, nhìn không ra tuổi thật, nhưng tôi điều tra rồi, Cố Giai Minh chưa từng đến thẩm mỹ viện. Sáu năm không thay đổi chút nào, rất đáng nghi. Sáng nay tôi còn phát hiện thêm một việc—Mặc Trạch Dương không phải sinh ở bệnh viện, lai lịch rất mơ hồ."
Mặc Uẩn Tề trầm ngâm, ánh mắt sắc lại: "Không sinh ở bệnh viện... Vậy Trạch Dương từ đâu mà ra?"
Người trẻ tuổi lúng túng đáp: "Chúng ta mới về Hoa Quốc, các tuyến ngầm tôi vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa... Mong ngài cho tôi thêm thời gian."
Mặc tổng vẫn ôn hòa, nhưng giọng nói không cho phép phản bác: "Vậy điều tra cho rõ Trạch Dương sinh ra ở đâu. Tôi cho cậu một tháng."
Người kia sững người, mặt xụ xuống trong nháy mắt. Chỉ có Mặc tổng mới dùng giọng nói lịch sự để đưa ra một mệnh lệnh "giết người không dao" như vậy. Thật đúng là đòi mạng mà.
Nếu không phải vì Mặc tổng không tin chuyện thần quỷ yêu ma, hắn thật sự muốn nói: đừng tra nữa, có khi hai ba con nhà kia là yêu tinh hóa thành, chứ sao tra hoài không ra nguồn gốc gì cả?
Nếu Cố Giai Minh biết suy nghĩ trong đầu hắn, chắc chắn sẽ tát cho hắn một phát: "Cậu mới là động vật có lông biết nói đấy!"
Dĩ nhiên, hiện tại ảnh đế Cố còn chưa biết, vì muốn "hốt" cả ba cha con nhà cậu về nhà, Mặc tổng đang từng bước lột từng lớp da hồ ly bé bỏng kia.
Còn bản thân cậu thì đang khổ não suy nghĩ: Làm sao để Mặc Uẩn Tề chịu mở miệng đây?
Chẳng lẽ phải đè hắn ra, hung hăng nắm cổ áo, bức cung luôn cho rồi: "Rốt cuộc anh nghĩ gì về tôi? Anh nói! Nói! Nói đi!"
Không nói? Vậy tôi cắn anh, anh tin không?
⸻
Tối hôm đó khi Cố Giai Minh về tới nhà thì đã hơn 9 giờ, Mặc Trạch Dương vừa tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ.
Tất nhiên là do Mặc tổng đích thân ra tay. Kết quả lần đầu tiên đưa con vào phòng tắm liền "ngã ngựa", hai cha con ướt như chuột lột, cuối cùng dưới ánh mắt ghét bỏ của con trai, Mặc tổng miễn cưỡng bọc bé lại, ném vào ổ chăn.
Cố Giai Minh không vội ăn cơm, vào phòng liền ôm lấy Mặc Trạch Dương lăn một vòng trên giường.
Bụng nhỏ mềm mềm của thú con, xúc cảm tuyệt vời!
Mềm hơn mông của Mặc tổng nhiều!
"Ba~~" Mặc Trạch Dương mặc bộ đồ ngủ màu lam phồng phồng, nhào vào lòng Cố Giai Minh làm nũng, giọng ngọt như mật, suýt nữa thì hóa nguyên hình lăn luôn trong ngực cậu.
Cố Giai Minh ôm lấy bé, hôn lên khuôn mặt núng nính: "Có nhớ ba không?"
Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương vô cùng phối hợp, bẹp một cái lên mặt cậu, giọng giòn tan: "Nhớ!"
Giọng điệu non nớt còn thơm mùi sữa, làm Cố Giai Minh sướng muốn bay luôn, lại cọ cọ má vào con trai yêu quý.
Mặc Trạch Dương bị cọ đến cười khúc khích: "Ba, con muốn biến hình để lăn một chút."
Cố Giai Minh đã dặn rồi—ở nhà có Mặc Uẩn Tề thì không được lộ nguyên hình, hồ ly thì... chỉ có thể "ừm ừm" để thay thế.
Cậu nhìn vào đôi mắt mong chờ của bé, thật ra cậu cũng muốn lắm, nhưng lúc này rõ ràng không tiện: "Nhịn một chút, đợi khi nào anh ta không có ở đây, chúng ta đóng cửa lại, từ phòng ngủ lăn thẳng ra ban công, còn có thể dạo vòng quanh phòng khách!"
"Nhưng... khi nào thì không có ở đây?"
"Sẽ có ngày như thế. Cơ hội luôn để dành cho người có chuẩn bị."
Lúc này, Mặc tổng đang đứng ngay cửa phòng, cầm bình sữa, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Lăn thì nhớ tránh chân bàn, cẩn thận đụng đầu."
Cố Giai Minh: "..."
May mà chỉ "ừm ừm" thôi chứ chưa biến hình. Đúng là mình có dự tính trước thật, Cố Giai Minh âm thầm khen ngợi chính mình, rồi nhét Mặc Trạch Dương vào chăn, giục bé ngủ sớm.
Cậu không muốn khách sáo nữa. Nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào khả thi.
Mặc Uẩn Tề đóng cửa phòng ngủ, quay người lại thì thấy Cố Giai Minh đang ủ rũ nhìn chằm chằm mình, liền hỏi: "Sao vậy?"
"Không... không sao mà." Cố Giai Minh theo bản năng lắc đầu, hai tay ôm mặt, không dám nhìn vào mắt đối phương. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức có thể ngửi thấy hương thơm trên người nhau. Hương nước hoa nam quen thuộc ấy... giống hệt đêm đó. Người đàn ông này rõ ràng là kiểu tiếc cái cũ, dùng mãi một loại nước hoa suốt bao năm.
Cố Giai Minh vừa bất ngờ, vừa không biết phải làm sao. Thì ra trên đời vẫn còn người thủy chung như vậy—dù là trong tình cảm hay chỉ đơn thuần với một món đồ.
Mặc Uẩn Tề nghiêng người sát lại, một tay chống lên khung cửa, gần như nửa ôm lấy Cố Giai Minh vào lòng, tiện quan sát sắc mặt cậu hơn: "Thật sự không có chuyện gì?"
Không ngờ chỉ một động tác vậy mà khiến Cố Giai Minh đỏ mặt tía tai, đầu gật lia lịa như trống bỏi, hai tay che ngực, nghẹn giọng nói: "Thật sự không có chuyện gì."
Thôi xong, khách sáo gì đó... quên sạch rồi.
Lúc này trong đầu Cố Giai Minh chỉ toàn là tiếng tim mình đập—nhanh đến mức bất thường, hệt như năm năm trước, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Mặc Uẩn Tề.
Con người này, chắc chắn đã dùng ma thuật đen với cậu rồi!
Khóe miệng Mặc Uẩn Tề khẽ cong lên, cúi đầu mỉm cười, giọng nói trầm thấp vang bên tai cậu: "Không có việc gì thì tốt. Có chuyện gì nhất định phải nói với anh, đừng cứng đầu."
Nhìn ánh mắt hoảng loạn của cậu, hắn khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ má: "Ngoan, đi ăn một chút gì đi, rồi ngủ một giấc."
Cố Giai Minh: "......"
Muốn tấn công không được, lại bị phản đòn. Lần này Cố tiểu yêu không dám phản kháng nữa, chỉ biết sờ sờ cái tai nóng ran. Bao năm qua cậu rất ít nhận phim tình cảm, dù đã từng cảm nhận được điều gì đó từ Mặc Uẩn Tề, nhưng cậu chưa từng thật sự dùng đến.
Sau khi quay về, cậu dành nửa năm xem đủ loại phim điện ảnh và truyền hình, tận dụng khả năng ghi nhớ siêu phàm của mình để học theo biểu cảm của các diễn viên đạt giải, rồi bắt chước lại. Vì kinh nghiệm diễn tình yêu không nhiều, nên cũng không ai phát hiện điểm đáng ngờ.
Dù không thực sự hiểu cái gọi là "tình yêu cao thượng" của con người, nhưng cậu vẫn nhìn ra được Mặc Uẩn Tề thật lòng đối xử với mình rất tốt. Nhưng cứ tiếp tục thế này, món nợ tình cảm này biết lấy gì mà trả?
Cố Giai Minh thật sự không muốn yêu một người chỉ có thể sống một trăm năm.
Nếu thật sự yêu rồi, đợi đến khi Mặc Uẩn Tề già đi rồi mất... cậu phải làm sao đây? Ôm quan tài chịu đựng suốt mấy ngàn năm ư?
Còn đang miên man, Mặc Uẩn Tề vừa cầm laptop, vừa bưng ly nước đi từ cầu thang xuống, dừng ở bậc thứ bảy, cúi đầu hỏi: "Giai Mính, chủ nhật này anh rảnh, muốn tới thăm nhà em."
Cố Giai Minh ngửa đầu, mặt ngơ ngác: "Người nhà? Tôi cũng không biết là mình có hay không."
"Không biết?" Nụ cười của Mặc Uẩn Tề thoáng nhạt đi, trong đáy mắt hiện lên chút thất vọng. Giọng hắn như có như không mang theo tiếc nuối: "Xem ra muốn gặp hai vị trưởng bối, anh còn phải nỗ lực hơn."
"Không không không, anh thế này đã rất tốt rồi!" Cố Giai Minh cuống quýt xua tay, lập tức sửa lại hiểu lầm "nguy hiểm" kia. Xin đừng tốt với tôi thêm nữa, tốt thêm chút nữa là tôi không cầm lòng nổi rồi!
Biểu cảm mất mát của hắn khiến cậu thấy chột dạ: "Tôi thật sự không biết. Tôi đã quên mất rồi. Anh đừng hiểu lầm."
Mặc Uẩn Tề hơi cau mày: "Đã quên?"
Cố Giai Minh gật đầu, trừng lớn mắt nhìn thẳng hắn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Đã quên. Người nhà chỉ còn lại thú con thôi."
Ngụ ý rất rõ ràng—anh đừng giành, nếu anh lấy luôn con trai thì tôi trắng tay rồi!
Ánh mắt Mặc Uẩn Tề chớp nhẹ, khẽ gật đầu: "Em có muốn biết chuyện trước kia không?"
"Không muốn." Cố Giai Minh tiêu sái nhún vai, "Nếu ký ức trước kia không tốt thì sao? Vạn nhất tôi là đại ma đầu giết người không chớp mắt thì sao? Hiện tại mỗi ngày đều vui vẻ, vậy là đủ rồi."
Mặt mày Mặc Uẩn Tề lập tức giãn ra, khóe môi nở nụ cười thấu hiểu. Khi hắn cười, khí thế nghiêm túc cũng theo đó tan biến. Hắn nhìn cậu với vẻ trêu chọc: "Đại ma đầu? Em á?"
Hắn lắc đầu cười nhẹ: "Sớm đi ngủ đi, đừng thức khuya."
Giọng điệu dịu dàng chẳng khác gì đang dỗ trẻ con. Trái tim Cố Giai Minh lập tức nhảy dựng. Cậu đưa tay che mắt mình lại, híp mắt nhìn theo bóng hắn rời đi, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.
Tôi... vừa rồi vậy mà lại cảm thấy anh ta đẹp trai, thật sự rất tuấn tú? Chắc chắn tôi có vấn đề rồi!
Nhưng mà... dù có đẹp trai, cũng chỉ là con người yếu ớt. Cố Giai Minh bất chợt dâng lên một chút đồng cảm—một người hoàn mỹ như vậy, nhưng tuổi thọ lại ngắn ngủi.
Đột nhiên, trong lòng cậu có chút cô đơn.
Khoan đã, hình như... vừa rồi bị xem thường?
Với yêu tinh, giấc ngủ vốn không quá quan trọng. Cố Giai Minh ngủ cùng Mặc Trạch Dương chỉ để thuận theo nhịp sống của loài người. Ăn cơm thì ăn, ngủ thì ngủ, làm việc đúng giờ, xem như nhập gia tùy tục.
Khi đóng phim, cậu hầu như không ngủ. Đêm đến là thời gian để ôn thoại, tập diễn, kiểm tra chỗ nào chưa tốt thì lặp lại cho đến khi vừa ý. Nhờ vậy, hôm sau quay sẽ qua một lần là được. Đây cũng là lý do Cố Giai Minh được xưng là Tam Lang liều mạng trong giới giải trí—chuyên nghiệp đến mức mất ngủ.
Khi Mặc Trạch Dương đã ngủ say, Mặc Uẩn Tề ở thư phòng trên lầu hai làm việc, Cố Giai Minh liền cầm kịch bản, dẫn theo Chung Ly Thiều bám trên người, một người một hồ lặng lẽ đi vòng quanh sảnh lớn lầu một hơn một tiếng đồng hồ.
Đến khi thuộc hết thoại, Cố đại ảnh đế cong môi, nở một nụ cười âm trầm lạnh lẽo. Hừ hừ, ngày mai diễn với Đặng thiếu gia, hy vọng hắn đừng gây chuyện. Nhớ lại những ngày đầu bước chân vào giới giải trí, bị Đặng Hưng dắt mũi xoay vòng vòng, hồ ly thù dai như cậu nghĩ lại là chỉ muốn bẻ cổ hắn.
Cậu đặt kịch bản xuống, lén ôm mấy túi đồ ăn cho mèo, xách theo cả trái cây lẫn quả khô trong nhà, chuồn ra ngoài.
Mặc Uẩn Tề đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo. Chưa thấy Cố Giai Minh làm gì, bên người cậu đã xuất hiện vô số động vật nhỏ. Không chen lấn, không hỗn loạn, từng con ngoan ngoãn chờ cậu phát đồ ăn. Có hai con sóc bé tí ôm hạt dẻ, một trái một phải đứng trên vai cậu, còn nhét nhân hạt dẻ vào tay cậu nữa.
Một cảnh tượng kỳ dị như vậy, khiến Mặc Uẩn Tề nhớ đến chuyện ở nhà trẻ của Mặc Trạch Dương—đứa nhỏ đó cũng có sức hút khó lý giải với động vật. Chẳng lẽ thật sự chỉ đơn giản là hấp dẫn động vật thôi sao?
Đôi mắt sâu thẳm của hắn dần trở nên trầm mặc. Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ hoang đường, nhưng lập tức bị hắn mạnh mẽ đè xuống.
Không thể nào. Những lời đồn đại ngoài phố—chẳng qua là chuyện kể trà dư tửu hậu mà thôi. Trên đời làm gì có chuyện hoang đường đến vậy?
Nhưng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt... rốt cuộc nên giải thích thế nào?
Tác giả có lời muốn nói:
Mặc tổng: "Cứ cảm thấy vợ với con trai có gì đó... không đúng."
Cố Giai Minh: "Đó nhất định là ảo giác của anh!"
Mặc Trạch Dương: "Đúng! Ảo giác!"
Mặc tổng: "Hai người cùng nói vậy, anh lại càng thấy có gì không ổn..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip