Chương 121(2)
Trịnh Học Thiệu vẫn chưa yên tâm, trầm mặc mấy giây rồi hỏi: "Thật không có vấn đề gì chứ? Mọi người trong đoàn có thân thiện với em không? Gương mặt Châu Á như em, mới tới chắc chắn sẽ gặp vài ánh nhìn khác thường. Cũng chẳng có gì lạ đâu. Trước đây có một minh tinh lai Châu Á cũng bị buộc đổi họ bên đó, chỉ vì người ta không thích nghe họ Á Đông. Chuyện này trong giới không hiếm, ai cũng biết mới đầu ở bên đó rất khó chen chân. Tính em lại thẳng thắn, nên nhớ phải biết nhún nhường một chút. Nhưng nếu ai cố tình ức hiếp em, nhất định phải nói ra, đừng im lặng chịu đựng."
Dù thật lòng hắn cũng không tưởng tượng nổi bộ dạng Cố Giai Mính bị ức hiếp sẽ ra sao.
Cố Giai Mính mỉm cười, gật gật đầu: "Ừm ừm ừm."
Trịnh Học Thiệu vẫn chưa thôi lo, tiếp tục dặn: "Bên đó đa số là người da trắng, da đen cũng có, nhưng Hoa kiều thật sự nổi tiếng thì rất hiếm. Bị kỳ thị là chuyện quá bình thường. Trước có một tiền bối từng chia sẻ trong phỏng vấn rằng chính mình bị kỳ thị chủng tộc nặng nề, vì Hollywood vốn không phải nơi dành cho diễn viên Hoa ngữ. Nhưng mà, chỉ cần anh đóng phim kiếm được nhiều tiền, thì chẳng ai kỳ thị nổi đồng tiền cả."
Cố Giai Mính nghe xong, mỉm cười nghiêm túc: "Thiệu ca, anh không cần lo cho em như vậy đâu. Em mới phát hiện, nhà mình lão Mặc hình như có sức ảnh hưởng còn lớn hơn em tưởng. Trong đoàn không ai làm khó em cả."
Có phải thật lòng đối tốt hay không, cậu cảm nhận được rất rõ. Cho dù trong lòng họ có xem thường, bề ngoài vẫn cư xử khách khí. Hơn nữa, nghĩ lại lúc mới bước chân vào giới giải trí, so với bây giờ còn khó sống hơn nhiều. Khi đó không ai cho cậu mặt mũi, Trịnh Học Thiệu cũng đang ở thời điểm khó khăn nhất, ai ai cũng muốn dẫm lên họ.
Còn bây giờ, có danh tiếng Mặc Uẩn Tề chống lưng, không ai dám trắng trợn làm tới. Mấy lời mỉa mai không mấy tác động, chỉ cần không chạm vào nguyên tắc của cậu, Cố Giai Mính sẽ giả vờ không nghe thấy. Thực ra, sau cú sốc đầu tiên, thái độ của họ với cậu đã thay đổi nhiều rồi.
Cho nên, nếu có thể dựa vào thực lực để lên tiếng, thì còn hơn là sống bằng thủ đoạn. Cậu cảm thấy như vậy mới là con đường đàng hoàng.
Chỉ là... lại bắt đầu từ đầu, không cần phải căng thẳng quá, trái tim Cố Giai Mính vẫn rất rộng lượng!
Trịnh Học Thiệu lúc này mới yên tâm phần nào, nói sang chuyện khác: "Bên anh có mấy kịch bản đang chờ em về chọn, người ta không chịu khởi quay nếu chưa có em, bộ phim gián điệp mà anh từng nhắc em đóng vai du học sinh ấy, đạo diễn cũng bảo chờ em, không vội quay."
Cố Giai Mính tính lại lịch làm việc của mình: "Sang năm có được không, năm nay em phải ở nhà trông con."
Trịnh Học Thiệu: "...... Được." Giờ hắn chẳng dám yêu cầu gì cao, miễn là Cố Giai Mính còn chịu diễn là được rồi.
Dặn dò thêm mấy câu nữa, Trịnh Học Thiệu mới cúp máy. Cố Giai Mính nhìn điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu, Trịnh ba ba đúng là quá lo xa.
Ngay trong mấy ngày Cố Giai Mính đang quay bộ 《Tình cảm mãnh liệt đua xe》, bên trong nước, 《Yêu hoàng》 chính thức khởi chiếu, ngay ngày đầu phòng vé đã cán mốc 120 triệu, sang ngày thứ hai, doanh thu nhảy vọt lên 600 triệu. Nhìn xu hướng này, khả năng phá mốc 4 tỷ hoàn toàn có thể, nếu fan não tàn của Cố Giai Mính tiếp tục bao rạp thêm vài lần nữa thì còn có thể "bay thẳng vào không gian".
Khoản lợi nhuận từ bộ phim này được Mặc tổng tính toán chuyển hết cho Cố Giai Mính làm khoản tích lũy riêng, gọi là tiền tiêu vặt.
Cố Giai Mính cũng gom hết thù lao đóng phim bỏ vào tài khoản tiết kiệm, để dành sau này mua sữa bột cho mấy đứa nhỏ.
Dù thật ra cậu cũng không chắc hai quả trứng nhỏ kia có uống sữa bột được không, bởi hiện tại, chúng chỉ quan tâm đến linh khí phát ra từ người cậu.
Nghĩ đến hai đứa nhóc sắp phá xác trong nhà, Cố Giai Mính vừa cười vừa ngoảnh đầu lại, thì suýt chút nữa hồn vía lên mây - trên thảm, Mặc Trạch Dương đã hóa thành hồ ly, đang cùng lão nhị mỗi đứa đẩy một quả trứng linh khí, hai cái móng vuốt nhỏ khều khều đẩy đẩy, đẩy quả trứng lăn về phía trước, lão tam lão tứ bên trong như hai quả trứng cầu lăn lóc trên mặt đất!
"Mặc Trạch Dương!"
Cố Giai Mính cảm thấy mình sắp điên, trứng còn trong quá trình ấp mà tụi nhỏ cũng lôi ra chơi như vậy sao?! Lỡ lăn mạnh quá làm hỏng bên trong thì sao? Biết đâu tụi nhỏ trong đó đã bị xóc đến hôn mê rồi!
Mặc Trạch Dương bị tiếng gọi đó làm giật mình, móng vuốt run lên, theo phản xạ vung chân đẩy luôn lão tam văng ra.
Lão nhị thì y hệt anh cả, anh làm gì là nó làm y chang, cũng xoay người đẩy lão tứ bay theo, hai quả trứng lộc cộc lăn thêm vài vòng, rồi "bốp" một tiếng, đụng thẳng vào nhau!
Cố Giai Mính cảm giác như tim mình thắt lại một nhịp!
"Nè con, không thể chơi kiểu đó với tụi nó được, tụi nó không phải đồ chơi đâu." Cậu vội vàng ôm lấy hai quả trứng, sờ lên vỏ kiểm tra, thấy vẫn còn nguyên lành không nứt vỡ gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc Trạch Dương chớp chớp mắt, "Nhưng mà tụi nó rất vui mà!"
"Vui?!"
Mặc Trạch Dương thấy ba không tin, ôm lấy lão tam, muốn biểu diễn cho ba xem: "Ba nhìn kỹ nha, phải làm thế này nè."
Cậu bé vung móng vuốt, hô to: "Xem con một trảo phá ngàn quân!"
Lão tam bị vung lên không trung: ta bay đây!
Lão tứ cũng không chịu ngồi yên, lăn tới sát bên: ta nhào vô!
Mặc Trạch Dương nhanh chóng đào tẩu, chưa kịp phản ứng thì lão nhị đã bị lão tứ đè úp lên quả trứng, vẻ mặt ngơ ngác, ngẩng đầu lên trời mà vẫn bị áp đảo hoàn toàn.
Cố Giai Mính khoanh tay trước ngực, bị mấy hành động vừa rồi của tụi nhỏ dọa đến tim đập thình thịch, tim ba ba nhỏ bé sắp chịu không nổi rồi! Hù chết người ta!
Đám nhóc thì vẫn chơi rất vui vẻ, lão nhị nhanh chóng bật dậy khỏi mặt đất phản công lại, hai cái móng vuốt ôm lấy lão tứ, hai tiểu hồ ly bắt đầu lăn tròn trên thảm, vừa lăn vừa gặm, gặm chán rồi lại chuyển sang liếm lông như đang thân thiết, cuối cùng bốn tiểu hồ nằm cuộn lại với nhau dưới một chỗ nắng ấm rồi ngủ mất.
Mặc Trạch Dương dùng đuôi kéo lão tứ - đang ngủ lăn lóc một bên - về ôm vào lòng, cũng nhắm mắt theo ngủ.
Cố Giai Mính chạy lên lầu tìm Mặc Uẩn Tề, "Khi nào thì con trai anh học được mấy trò nguy hiểm kiểu đó hả? Ở nhà mấy người chơi cái gì vậy, thấy anh cũng không can thiệp gì luôn!"
Đám nhóc này đánh nhau chơi tới mức thuần thục như vậy, vừa nhìn là biết ngày thường luyện nhiều rồi, Cố tiểu yêu bắt đầu nghi ngờ khả năng trông con của lão Mặc nhà mình, cái gì nên quản thì phải quản, chiều hư con là lỗi của phụ huynh!
Mặc Uẩn Tề điềm nhiên ngồi xem hợp đồng: "Đừng lo, không sao đâu."
"Lỡ có chuyện thì sao?!"
"Anh xem rồi, chắc chắn không có vấn đề gì."
Cố Giai Mính →_→ "Tôi nói là 'lỡ có chuyện'!"
Giọng Mặc tổng vẫn bình tĩnh như thường, hắn thản nhiên nói: "Không có chuyện đó đâu, yên tâm đi, tụi nhỏ thực ra rất cứng cáp." Kiểu nói chuyện thờ ơ này khiến Cố Giai Mính giận mà không biết trút vào đâu, trong lòng càng thêm bực bội: tôi nói gì thì anh đồng tình với tôi là được rồi, còn ngồi đó giảng đạo lý? Tôi không rảnh nói lý với anh!
Cố Giai Mính ngồi phịch lên bàn làm việc của Mặc tổng, không vui giật lấy hợp đồng trong tay hắn, nâng mặt hắn lên, truy hỏi: "Anh đặt tên cho bọn nhỏ chưa? Mỗi ngày anh làm gì vậy? Lúc tôi đi quay phim, anh thật sự chăm con nghiêm túc đấy chứ?"
Mặc Uẩn Tề nhịn cười nhìn cậu giận dữ, "Anh chăm con nghiêm túc thật mà, nếu em không tin thì anh thề luôn. Bảo bối, sao em có vẻ hơi nôn nóng vậy? Cảm thấy có chuyện gì sao?"
Cố Giai Mính khựng lại, ngẩn người rồi lắc đầu, "Không có đâu."
Không ngờ Mặc tổng nói vậy mà làm cậu hết giận, Cố tiểu yêu rõ ràng vẫn chưa thoát được cái "kịch bản Mặc tổng" mà hắn tự viết ra.
Mặc Uẩn Tề bật cười, nắm lấy tay Cố Giai Mính, "Không có là tốt rồi. Vậy mình cùng bàn chuyện đặt tên cho tụi nhỏ đi, anh đã làm sẵn một danh sách, em chọn thử xem thích cái nào."
Cố Giai Mính hỏi trước: "Có tên con gái không?"
"Có, lão tam và lão tứ mỗi đứa chuẩn bị hai cái tên, một nam một nữ. Còn lão nhị chỉ cần một cái là được rồi, em chẳng đã xác định rồi sao? Là con trai mà."
Cố Giai Mính nghiêm túc nói: "Đúng vậy, tôi lật đuôi nó lên xem, có trứng trứng."
Mặc tổng không nói nên lời, lật đuôi để kiểm tra giới tính...
Cố Giai Mính xem danh sách, rồi hơi lo lắng hỏi: "Anh nói xem, lão nhị có bỏ rơi tụi mình không?"
Mặc tổng an ủi: "Đừng lo, tụi nhỏ không phải loại dễ trở mặt đâu, trừ khi có tình huống gì đặc biệt. Dù lão nhị là hậu duệ thần thú Thanh Khâu hồ hay chỉ là tiểu hồ ly bình thường, chỉ cần nó thật lòng xem tụi mình là cha mẹ ruột, thì tụi mình cứ nuôi nó. Nó đã nhận Trạch Dương làm anh, nhận lão tam lão tứ làm em trai em gái, như vậy là tốt rồi. Sau này chờ nó lớn, tụi mình sẽ nói rõ mọi chuyện, nó muốn ở lại hay đi đều tùy ý nó."
Cố Giai Mính gật đầu, chỉ vào mình, "Cha," rồi chỉ sang Mặc Uẩn Tề, "Mẹ."
Mặc Uẩn Tề bật cười khẽ, "Được rồi, em nói sao thì là vậy."
Lúc này Cố Giai Mính mới hài lòng, hai "vợ chồng" nghiêm túc bàn bạc rồi quyết định đặt tên cho tụi nhỏ.
Nhóc ngoan lão nhị được đặt tên là Mặc Trạch Hàm, còn lão tam và lão tứ thì mỗi đứa có hai cái tên, một nam một nữ, chờ xác định giới tính xong sẽ chọn một cái thích hợp.
Chờ cả bốn đứa tỉnh dậy, Cố Giai Mính gọi tụi nó lại, xếp hàng theo thứ tự tuổi tác giống như xếp hàng nhận thẻ căn cước, "Mấy đứa à, tụi con có tên rồi." Cố Giai Mính nói rất nghiêm túc, nhưng vừa dứt câu thì hai tiểu hồ ly đã nhào tới, khiến cậu phải đẩy ra: "Hai đứa ngoan chút coi, tụi con còn chưa phá xác, chờ phá xác xong mới đặt tên chính thức. Lão nhị tên là Mặc Trạch Hàm, nhớ kỹ nha, đó là tên con, con là một con tuyết hồ, sau này có thể mọc ra chín cái đuôi đó."
Tiểu hồ ly lắc lắc đuôi, hào hứng nhào vào lòng Cố Giai Mính, cọ cọ bộ lông mềm mềm ~
Từ khoảnh khắc ấy, Cố Giai Mính chính thức sửa lại giống loài cho nhị bảo, không cần biết có phải Thanh Khâu hồ hay thần thú gì đó, trong mắt cậu, nhị bảo chính là một con tuyết hồ.
Từ đó trở đi, Mặc Trạch Hàm cũng ghi nhớ rõ ràng: mình là một con tuyết hồ.
Tương lai, nếu có yêu tinh bạn bè nào hỏi Mặc Trạch Hàm về hoàn cảnh trong nhà, thì cậu bé sẽ đáp như sau: "Ba ba của tôi là tuyết hồ, anh trai tôi cũng là tuyết hồ, em trai tôi cũng là tuyết hồ, nhà tôi toàn tuyết hồ lông trắng, ai không có lông thì là nhân loại, rất bình thường, cái loại này có thể kiếm chút tiền nuôi cả nhà ăn uống." Đúng vậy, không dính dáng gì tới huyết thống thần thú, chỉ cần dọa sợ được người ta một chút là ổn.
----
Đoàn phim 《Tình cảm mãnh liệt đua xe》 quay rất cực, lại có yếu tố nguy hiểm nhất định, lần tới Cố Giai Mính phải quay một phân cảnh đua xe điên cuồng trên phố. Trước khi lên xe, đạo diễn cứ dặn đi dặn lại: "Đeo dây an toàn kỹ vào, nếu có vấn đề gì nhất định phải nói ngay, cậu mà xảy ra chuyện thì Mặc tổng giết tôi mất."
Clarence còn làm động tác cắt cổ với biểu cảm cực kỳ khoa trương.
Cố Giai Mính bị chọc cười, tự tin nói: "Yên tâm đi, không thành vấn đề!"
Vừa giẫm chân ga, Cố Giai Mính đã lao xe ra đường, xe được cậu điều khiển cực kỳ điêu luyện, có vài phần giống tay đua chuyên nghiệp thật.
Là một yêu tinh, không thể có cái gì gọi là "không biết" hay "không học được", Cố tiểu yêu cảm thấy bản thân chính là yêu tinh thông minh nhất thế giới!
Đã học được lái xe rồi, sau này có thể tự mua một chiếc xe địa hình, đến kỳ nghỉ thì nhét hết tụi nhỏ vào xe, cậu vác xe bay đến nơi hoang vắng, dẫn đám nhỏ đi đua xe.
Chắc chắn siêu ngầu luôn!
Họ thậm chí không cần đạp ga, dùng linh lực điều khiển xe là có thể chạy bon bon, vừa tiết kiệm năng lượng vừa bảo vệ môi trường. Đúng vậy, yêu tinh không có chuyện gì là không làm được, kể cả không du!
Kỹ năng lái xe của Cố Giai Mính quá xuất sắc, thậm chí còn vượt mặt mấy tay đua chuyên nghiệp trong đoàn. Không còn cách nào, cậu dùng linh lực điều chỉnh góc trượt của xe, dù có đánh lái không đủ thì cũng có thể điều khiển xe xoay tròn 360 độ bằng linh khí. Cảnh quay này xong, các diễn viên trong đoàn đều phát cuồng với Cố Giai Mính, giờ nghỉ cũng muốn rủ nhau đi "đốt lốp" cùng cậu.
Khí vận hồ đi đến đâu là ánh sáng chiếu đến đó, bất kể ở đâu cũng được mọi người yêu thích. Cố Giai Mính với tính cách ngay thẳng, nụ cười sạch sẽ dễ mến, vượt qua các bài kiểm tra về diễn xuất, kỹ năng lái xe siêu thần, thêm vào đó là võ thuật Trung Hoa thần bí, cậu như một mặt trời nhỏ rực sáng chiếu ấm cả đoàn phim. Rất nhiều diễn viên đều nói: Cố Giai Mính là người phương Đông khiến họ yêu thích nhất từng gặp.
Cố Giai Mính lại có thêm rất nhiều bạn bè trong đoàn phim, trở về nhà với tâm trạng cực kỳ tốt. Mặc tổng đã chuẩn bị sẵn bữa ăn yêu thích nhất của cậu. Cố Giai Mính ăn no xong liền ôm hai con tiểu hồ ly và hai quả trứng leo lên giường, sống như vậy mới gọi là dễ chịu!
Cậu nhắm mắt, mơ mơ màng màng sắp ngủ, thì Mặc Uẩn Tề đột nhiên hỏi: "Em hôm nay có lên Weibo không?"
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Giai Mính còn chưa phản ứng lại, Mặc tổng đã rõ - chưa xem rồi.
Cố Giai Mính nghĩ chắc Mặc Uẩn Tề lại lên Weibo phát cẩu lương, định bắt cậu thả tim, comment gì đó. Cậu lập tức hết buồn ngủ, hí hửng định phối hợp với "vợ yêu" phát đường, tiện thể chọc mấy fan một trận.
Vừa mở Weibo ra liền thấy fan nhà mình đang đồng loạt an ủi cậu: [Trà Trà đừng khóc, đứng lên quét một trận đi!]
Cố Giai Mính: o_O???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip