Chương 132

Cố Giai Mính ngoài việc nuôi con ra, đúng là chẳng bao giờ làm chuyện gì cho ra hồn.

Lão nhị muốn đến chỗ đó là nơi trước kia Thanh Khâu Hồ từng ở, đã rất nhiều năm không có ai lui tới, chỉ là một đỉnh núi nhỏ, một tòa gác mái bé xíu, với một đại yêu mà nói, nơi này có thể dùng chữ "keo kiệt" để miêu tả.

Yêu tinh không giống con người, chết rồi không có chuyện người thân tới dọn mộ hay cúng giỗ gì hết, đã không còn mạng thì những thứ còn lại đều là vật ngoài thân, chẳng còn quan trọng nữa.

Sau khi Thanh Khâu Hồ mất, chẳng ai tới tiếp thêm linh khí cho căn gác này, linh khí cũng dần cạn kiệt. Giờ thì căn gác bị gió mưa bào mòn đến xám trắng, sắp sập đến nơi, xung quanh cỏ mọc um tùm. Cố Giai Mính nhìn khung cảnh trước mặt, xót ruột xoa đầu con thứ hai: "Chỗ của con còn thảm hơn cái đỉnh núi trước kia ba từng ở, chỗ của ba trước kia to ghê lắm, một mình ở một dãy núi tuyết dài cả vạn dặm."

Mặc Trạch Dương bản năng cổ vũ: "Ba ba siêu đỉnh luôn!"

Cố Giai Mính cười hả hê, dĩ nhiên rồi!

Cậu thả mấy đứa nhỏ xuống, dặn chúng đừng chạy lung tung, cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy con hồ ly lửa lại thích túm đuôi tha con - đúng là không làm rơi nhóc thật.

Tay nhỏ nắm tay nhỏ, không thì níu đuôi, dưới sự dẫn đường của Mặc Trạch Hàm, cả nhóm rốt cuộc cũng tới trước cửa căn gác. Mặc Trạch Hàm vừa thấy cửa đã lao vào, bên trong hơn chục tiểu yêu tinh đang ở bị dọa cho chạy tán loạn. Nơi này dù linh khí không còn bao nhiêu, nhưng từng là nơi đại yêu sống, mấy tiểu yêu tinh này chỉ cần hấp thụ chút linh khí thôi cũng đã khỏe hơn ở vùng núi hoang nhiều.

Đám tiểu yêu lá gan đều nhỏ xíu, toàn là động vật nhỏ. Có một con thỏ hoảng hốt đâm sầm vào cột cửa, tự đập đến choáng váng, Mặc Trạch Dương tiện tay xách tai nó lên, lắc lắc, tò mò hỏi: "Ba ba, thịt thỏ ăn ngon không?"

Vừa nghe nhắc tới ăn, mắt tiểu bạn Mặc Trạch Diễm liền sáng rỡ!

Cố Giai Mính nghĩ một chút, khuyên nhủ: "Bảo bối, con thỏ này có linh trí rồi, mình không ăn mấy con sắp thành tinh đâu. Muốn ăn thịt thỏ thì để ba đi chợ mua cho con."

Mặc Trạch Dương nhìn ánh mắt tiếc nuối của em trai, đành thả con thỏ ra.

Mặc Trạch Hàm đã dọa cho đám tiểu yêu trốn hết vào góc, cúi người xuống bắt đầu đào đất, hai móng vuốt nhỏ đào rất nhanh. Lão tứ cũng chạy tới giúp, vừa định đưa tay đào thì Mặc Trạch Dương đã bước qua, một tay xách mỗi đứa một con sang chỗ khác, trong tay xuất hiện một quả cầu sét to bằng viên pha lê, ném xuống, "phịch" một tiếng, đất đá văng tung tóe, bên dưới lộ ra một cái hộp gỗ.

Mặc Trạch Dương đào cái hộp lên, đưa cho Mặc Trạch Hàm: "Có phải con tìm cái này không?"

Mặc Trạch Hàm nhận lấy, xoay qua xoay lại, vẻ mặt vẫn ngây ngây, ánh mắt mờ mịt như chính nó cũng không biết mình đang tìm cái gì. Móng vuốt nhỏ mở hộp ra, bên trong là một viên tinh thạch đỏ rực.

Cố Giai Mính nhìn bộ dạng hiện tại của Mặc Trạch Dương, không khỏi cảm thán - đại bảo thật sự trưởng thành rồi, có em trai xong liền khác hẳn, không còn nũng nịu như trước nữa, trông rất ra dáng anh cả. Thấy viên tinh thạch đó, Cố Giai Mính kinh ngạc nhướn mày: "Linh khí mạnh ghê!"

Ngay khoảnh khắc Mặc Trạch Hàm chạm tay vào, viên tinh thạch liền vèo một cái bay vào cơ thể nó, tiểu hồ ly ngẩng đầu, làm ra vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Cố Giai Mính thăm dò một chút thì phát hiện viên linh thạch đó đang chậm rãi truyền linh khí cho tiểu hồ ly, đủ để duy trì cho đến khi nó trưởng thành, hoàn toàn không có ý định gây hại, yên tâm hẳn.

Lão nhị gần đây cứ đòi tới đây, chắc chính là vì muốn tìm viên đá này. Chính nó cũng biết không nguy hiểm thì chắc chắn là không sao, thần thú mà, phải tin vào trực giác của nó chứ. Cố Giai Mính cũng nghi ngờ - tiểu hồ ly này chắc là Thanh Khâu Hồ chuyển kiếp, không thì làm sao biết nơi này có giấu đồ?

Huống chi lúc nhìn thấy xác Thanh Khâu Hồ, nó cũng chẳng có phản ứng cảm xúc gì đặc biệt. Nếu thật sự là mẹ ruột thì giữa thần thú với nhau kiểu gì chẳng có cảm ứng, nghĩ kỹ lại thấy không giống lắm.

Thu Thanh Khâu Hồ chuyển thế làm con, Cố Giai Mính nghĩ tới tuổi của nó, rồi lại nghĩ tới tuổi của mình với Mặc Uẩn Tề, bỗng cảm thấy hơi vi diệu.

Liếc qua thấy Thanh Khâu Hồ đang làm nũng với Mặc Trạch Dương, Cố Giai Mính liền bình tĩnh lại - thì đã sao? Giờ nó chỉ là một con hồ ly nhỏ không biết gì, đang làm nũng với nhóc 6 tuổi nhà mình thôi mà! Còn cái gì mà không tiếp thu nổi nữa đâu! ╮(‵▽′)╭

Sau khi tìm được món đồ cần tìm, Mặc Trạch Hàm cũng hết hứng với nơi này, vừa chạy vừa nhảy dẫn mấy anh em đi ra ngoài chơi. Bộ dạng rất rành đường, so với lúc mới tới trông hoạt bát hẳn.

Mặc Trạch Dương lại tìm được mấy tiểu yêu tinh khi nãy bị dọa chạy trốn, giờ đang lén lút núp ở vọng gác gần đó, liền gọi tụi nó ra chơi cùng. Trong đám có một con tiểu sơn miêu, thân hình còn nhỏ, vừa mới khai linh trí, trông vẫn còn đần đần, ngơ ngác chạy theo hai con hồ ly. Cố Giai Mính liền rút mấy cọng cỏ đuôi chó chọc nó: "Tiểu yêu này đáng yêu hơn con răng nanh ở nhà mình nhiều, răng nanh kia giờ suốt ngày ngủ, chẳng giống con mèo tí nào. Hay mình ôm con này về nuôi đi?"

Tất cả mấy đứa nhỏ đều lắc đầu từ chối, từ chối cực kỳ dứt khoát.

Cố Giai Mính nhìn chúng đầy nghi ngờ: Hét á! Các con đúng là một lũ đoàn kết!

Mặc Trạch Dương: "Daddy nói, nhà mình ngày càng đông người, bây giờ chỗ ở mật độ dân số cao quá, nên ảnh muốn xây một căn nhà mới."

Cố Giai Mính: "...... Vậy thì... chắc khỏi nuôi thêm gì nữa." Mặc tổng định mở rộng lãnh thổ, có khi tính mua luôn cả quả đồi phía sau nhà, mà chuyện đó thì tốn không ít tiền đâu, Cố tiểu yêu hiểu rõ cái gì gọi là sống thực tế.

Mặc Trạch Dương tiếp tục hỏi: "Ba ba, mật độ dân số là gì vậy?"

Mặc Trạch Dương đúng là thông minh, nhớ được lời daddy nói, nhưng hoàn toàn không hiểu nó có nghĩa gì. Câu hỏi này làm khó Cố Giai Mính thật rồi, cậu đã sớm quên mấy khái niệm khoa học, suy nghĩ một hồi mới đáp bừa: "Nghĩa là nhiều người ít đất, đông người thì không đủ chỗ, nói chung là kiểu vậy đó!"

Mặc Trạch Dương: "......"

Có lẽ nên hỏi daddy hoặc cô giáo cho chắc ăn thì hơn.

Lúc Mặc tổng xong việc chính ra tìm Cố Giai Mính, thì thấy cậu đang dẫn đám con nghịch ngợm với đám tiểu yêu tinh bằng cỏ đuôi chó. Mặc tổng vừa đến gần, tất cả tiểu yêu tinh đã sợ chạy mất dép, Cố Giai Mính quay đầu trừng Mặc Uẩn Tề, tay vẫn cầm cỏ đuôi chó: "Chắc là tại trên người anh sát khí nặng quá, nên tụi nhỏ mới sợ như vậy."

Mặc Trạch Dương nghiêm túc hỏi: "Sát khí là loại khí gì?"

"Sát khí chính là... nói chung là thứ khiến mấy con vật nhỏ bị dọa thôi!" Cố tiểu yêu ra vẻ cực kỳ chắc chắn.

Mặc Trạch Dương nghe xong liền hiểu ngay, nghiêm túc giải thích với mấy em: "Chính là khí chất của ông trùm!"

Ba đứa nhỏ còn lại không hiểu ca ca nói ông trùm thì có gì hay, tụi nó chỉ biết ăn trứng ông trùm, uống canh ông trùm. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của daddy, thật sự không tài nào liên hệ nổi daddy với "ông trùm" được.

Mặc Trạch Dương thở dài, xoa đầu từng đứa, giọng đầy đạo lý: "Không sao, các em còn nhỏ, sau này lớn sẽ hiểu."

Mặc tổng đứng bên cạnh chỉ biết day trán bất lực, cảm giác mấy cha con này nói chuyện chẳng ai ăn khớp với ai, như thể mỗi người nói một thứ tiếng. Nhưng nhìn thấy cả nhà cười đùa vui vẻ như vậy, Mặc tổng lại cảm thấy mình làm gì cũng đáng, vì tất cả dã tâm và tham vọng của anh chỉ để bảo vệ gia đình này.

Mặc tổng bèn dùng cách không bắt con thỏ và mèo con vừa bị dọa chạy về lại, vẽ một vòng rồi thả vào bên trong, định để tụi nó chơi với bọn nhỏ thêm một lúc. Tiếc là tụi nó thật sự bị khí thế của Mặc tổng dọa sợ, vừa vào là lập tức quỳ mọp không nhúc nhích, mặc ai chọc thế nào cũng không dậy nổi, nằm dài dưới đất như thể bị đóng đinh.

Mặc tổng không còn cách nào, dưới ánh mắt "tại anh hết đó" của cả nhà, đành phải thả hết chúng nó ra ngoài.

Cố Giai Mính tò mò hỏi: "Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy?"

Mặc tổng mỉm cười: "Chuyện nhỏ thôi, không quan trọng."

Nghe bảo không quan trọng, Cố Giai Mính lập tức mất hứng hỏi tiếp, ném cỏ đuôi chó, đứng dậy hỏi: "Mình về nhà chưa?"

Mặc Uẩn Tề chỉ về phía đông: "Nghe Bạch Trạch nói, bên đó có một ổ hồ ly mới chuyển tới, toàn là hồ ly con, em có muốn đi xem không?"

"Hồ ly con á?" Cố Giai Mính nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình như hỏa hồ ly từng nói sẽ dọn nhà tới đâu đó, còn gửi cả địa chỉ cho cậu. Nhưng giờ cậu quên béng mất cụ thể ở đâu, nghe Mặc Uẩn Tề nói vậy, liền lấy điện thoại ra tìm địa chỉ mới của hỏa hồ ly, rồi ngạc nhiên cảm thán: "Oa! Quả thật là dọn tới khu này luôn! Hỏa hồ ly còn bảo nơi này linh khí dồi dào, hợp với mấy tiểu hồ ly phát triển, chỉ có điều tín hiệu mạng hơi kém, mỗi lần phát trực tiếp phải dẫn tụi nhỏ đi khách sạn."

Mặc tổng cảm thấy não hỏa hồ ly đúng là có vấn đề: "Tại sao không tìm chỗ nào tín hiệu mạnh, ít người mà ở? Như gần nhà mình chẳng hạn, mấy căn hộ trống còn nhiều, có tốn bao nhiêu đâu?"

Theo Mặc tổng tính toán, mua một căn hộ cũng chẳng bao nhiêu tiền, đỡ phải mỗi ngày nhìn thấy hỏa hồ ly lôi mấy con tiểu hồ ly bỏ vô bao tải rồi bay qua bay lại, vừa cực vừa phiền. Mỗi ngày đưa tụi nó đi học mà thấy cũng muốn bể lưng. Mà con hồ ly đỏ đó đúng là một cái cây gân, đầu óc chẳng lanh lợi gì cho cam, không lanh bằng đám nhỏ nhà mình, cũng không sợ bị người ta bắt.

Cố Giai Mính bất đắc dĩ nhún vai: "Hết cách rồi, con yêu đó đặc biệt hoài cổ, anh nhìn coi nó mặc một bộ đồ từ đầu đến chân có thể mặc mấy ngàn năm không chịu đổi. Cố chấp y như khúc gỗ, thà gãy chứ không chịu uốn."

Mặc tổng không biết đang nghĩ gì, mắt hơi nheo lại, đáy mắt hiện lên vài phần tính toán: "Đi coi thử?"

Cố Giai Mính cũng hứng thú, trước đó đã tính dẫn mấy đứa nhỏ đi nhận họ hàng rồi. Cậu xem lại vị trí cụ thể, ôm hai nhóc con đang chạy loạn trên đất lên, tâm trạng cực tốt nói: "Đi nào! Ba ba dẫn tụi con đi nhận người thân, giờ mình về ổ hồ ly, bên đó có nhiều bạn nhỏ lắm, nhớ nhé, nếu có đánh nhau thì mấy anh em mình chắc chắn thắng cả đám kia luôn!"

Mặc tổng đi phía sau nhỏ giọng dặn Mặc Trạch Dương: "Trông chừng mấy đứa em, đừng có gây chuyện đánh nhau với mấy tiểu hồ ly kia."

Mấy nhóc nhà mình mạnh cỡ nào Mặc tổng biết quá rõ, đứa nào cũng không phải dạng vừa. Anh cả anh hai khỏi nói, một phóng sét một phun lửa. Nhóc ba thì ngoan, ai không chọc thì cũng không đánh lại, coi như dễ dạy, nhưng một khi động tay là đánh ác, chẳng nói chẳng rằng mà tát thẳng vào mặt người ta. Đáng lo nhất vẫn là đứa út - tiểu hồ ly nhỏ, không những có dòng máu hồ ly đặc biệt, được trời đất phù hộ, mà còn là người thừa kế của Thiên Đạo, vừa sinh ra đã mang sức mạnh thần hồn. Nếu mà gây chuyện với đám hồ ly con bình thường, chỉ một mình nó thôi cũng quét sạch cả ổ!

Quan trọng là nhóc này nghịch lắm, thấy ngứa mắt là đánh ngay, như thể đang đi xét nhà chứ không phải đi thăm họ hàng.

Nghe có người phía sau đang lén phản bác mình, Cố tiểu yêu quay đầu lườm cái: →_→

Mặc tổng: ▼_▼

"Hừ!" Cố tiểu yêu thiện lương quyết định giữ chút thể diện cho Mặc tổng trước mặt mấy đứa nhỏ, dù sao làm ba thì cũng cần có mặt mũi chứ! Về nhà rồi đóng cửa lại thì dạy dỗ sau!

Một nhóm thần thú đứng trên đỉnh núi, nhìn theo bóng Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề ôm con càng lúc càng xa, Thanh Long bà bà mỉm cười nói: "Đúng là một con hồ ly nhỏ hạnh phúc."

Bạch Trạch chú vuốt má, vẻ mặt đáng thương rầu rĩ: "Chỉ mong đồ đệ nhà mình sau này cũng có được cuộc sống thanh bình như vậy."

Thanh Long bà bà liếc ông một cái: "Loại sư phụ vô trách nhiệm như ông, nó chắc nghĩ ông chết rồi."

Bạch Trạch chú cảm thấy như bị điện giật ngay ngực, đau điếng: "Đừng mà, tôi nuôi nó mười năm lận đó!"

Thanh Long bà bà thở dài nói: "Thì có ích gì đâu, nó là người còn ông là yêu quái, trăm năm sau nó đầu thai rồi cũng quên luôn ông là ai."

Bạch Trạch chú sững người vài giây, bỗng nhiên nói: "Tôi đi ra ngoài một lát, chút quay lại."

Thanh Long bà bà hỏi thẳng: "Lại lén theo dõi nó à? Coi chừng bị phát hiện đấy."

"Không có!" Bạch Trạch chú quay đầu lại với vẻ mặt nghiêm túc: "Bà già này đừng có nói bậy!"

Thanh Long bà bà khẽ hừ một tiếng, không thèm khuyên nữa, quay người đi vào.

----

Cố Giai Mính ban đầu còn tưởng là chuyện đơn giản, chỉ cần làm theo tọa độ mà hỏa hồ ly cho cậu, nào là kinh độ đông, kinh tuyến tây gì đó, nhìn trên bản đồ, đoán đại cũng ra được chứ gì. Ai ngờ Cố tiểu yêu đánh giá bản thân quá cao, loay hoay trong núi một vòng, cuối cùng phát hiện - cậu lạc đường rồi.

Mặc tổng quan tâm hỏi: "Có cần anh giúp không?"

Cố Giai Mính: "Không cần!" Làm một con yêu mà cũng lạc đường, chuyện này thật sự mất mặt không chịu nổi, chẳng lẽ không cần thể diện nữa à?!

Mặc tổng đành đi theo phía sau, tiếp tục chạy theo cậu thêm nửa tiếng nữa, bọn nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt ngày càng thiếu tin tưởng, Cố Giai Mính chịu hết nổi, bắt đầu nghi ngờ hỏa hồ ly có vấn đề thần kinh thật rồi. Sao lại chọn chỗ ở trong núi sâu như vậy? Muốn tìm kiểu gì đây?!

Mặc tổng rốt cuộc không nhịn được nữa, nhắc khẽ: "Hồi trước hỏa hồ ly có cho em một dúm lông đúng không? Gọi nó ra hỏi thử xem."

Cố Giai Mính: "...... Không cần anh nhắc, em cũng vừa nghĩ tới rồi, chỉ là anh nói sớm hơn em đúng hai giây thôi!"

(▼皿▼#)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip