Chương 135

Hồ ly lửa vẫn còn nhìn Mặc Nguyên Bân với ánh mắt cảnh giác, đang do dự không biết có nên đưa tay nhận hay không thì Mặc Uẩn Tề từ trên lầu bước xuống. Thấy rõ tình hình trước mắt, anh im lặng ôm lại hai đứa con từ tay Mặc Nguyên Bân.

Mặc Uẩn Tề: "Giai Mính dắt Trạch Dương ra ngoài chơi rồi, lát nữa sẽ về. Nếu không thì cậu chờ một chút?"

Hồ ly lửa vẫn chưa yên tâm, ánh mắt lại nhìn về phía Mặc Nguyên Bân - còn mấy nhóc con trong bao thì sao?

Lúc này, bao tải trên lưng hồ ly lửa bắt đầu nhúc nhích. Đám tiểu hồ ly bên trong đã cảm nhận được hơi thở của Mặc Trạch Dương, náo nức đòi ra chơi.

Mặc Uẩn Tề mỉm cười ôn hòa: "Yên tâm, anh ấy không phải người ngoài đâu."

Lúc này hồ ly lửa mới tháo túi xuống, mở rộng miệng bao. Từ trong bao ục ục bò ra bảy con tiểu hồ ly, đứa nào đứa nấy tròn ủn, lông đỏ rực, đuôi to bông xù, vừa giống sóc vừa rực rỡ như lửa.

Sau khi bò hết ra ngoài, từng nhóc một đứng trước mặt Mặc Nguyên Bân, lần lượt hóa thành hình người. Dù mang hình người nhưng ai cũng còn tai hồ ly và đuôi lông xù phía sau, khiến Mặc nhị thiếu vốn đã trơ mặt cũng hơi khựng lại.

Đám nhỏ nhìn quanh tìm đại ca!

Thấy người trước mặt không quen, bọn nhóc lập tức giật mình núp sau lưng hồ ly lửa, chen chúc thành một cụm, đầu nhỏ rướn lên rướn xuống nhìn Mặc Nguyên Bân: (⊙o⊙) nhìn kìa! Người hai chân!

(⊙o⊙) là người hai chân thật đó!

Giờ đây, bọn tiểu hồ ly đã không còn gầy nhom như trước nữa. Hồ ly lửa dốc toàn lực nuôi béo, định dưỡng cho giống Mặc Trạch Dương, nhưng không hiểu sao càng dưỡng càng mập. Mặc Trạch Dương thì chỉ là tròn vừa phải, còn đám này thật sự là mập ú, lông lại dài, nhìn như cả đám cầu lông biết chạy.

Một hàng cầu lông thịt mỡ tròn xoe mắt nhìn Mặc Nguyên Bân: (⊙o⊙)

Mặc nhị thiếu: ▼_▼

Trước mắt toàn là lông xù, tay đang ôm cháu cũng khẽ run lên. Cố Trạch Diễm nhận ra hồ ly lửa, vừa thấy lũ bạn đồng loại nhiều như vậy thì phấn khích nhảy từ lòng ba sang vai chú, trèo tít lên đầu chú, còn dẫm cả lên trán rồi giơ móng vuốt reo lên: Tới nào! Vào hội luôn!

Mặc nhị thiếu đành phải ôm nhóc xuống lại, nhẹ nhàng vỗ mông bé: "Quậy quá rồi đấy."

Tứ gia ghé vào đùi chú, mông chổng ngược lên: "Tới đi, liếm lông nào ~"

Khóe miệng Mặc Nguyên Bân giật giật, đưa tay vuốt một vòng lông xù.

Hồ ly lửa trông thấy nhị thiếu dịu dàng như thế cũng phải nhướng mày. Tên công tử đào hoa này mà đối xử với con nít tốt như vậy sao? Đúng là phải lau mắt mà nhìn lại.

Mặc Uẩn Tề gọi quản gia Buck mang đồ ăn vặt và đồ chơi cho đám nhỏ. Trên sàn phòng khách trải thảm thật dày, hai nhóc con nhà anh cũng được đặt lên chơi cùng luôn.

Từng đám lông đỏ rực, thêm hai cục bông trắng, lăn lộn trên thảm - một bầy cầu lông! Mặc tổng nhìn cảnh đó mà thấy rối mắt, không có Mặc Trạch Dương trấn giữ thật đúng là hỗn loạn.

Lúc này, Mặc Nguyên Bân đứng dậy: "Tôi đưa mẹ về nhà, để chị dâu đưa Trạch Dương về."

Mặc tổng trầm giọng gọi lại: "Để anh giới thiệu chút - đây là bạn tốt cùng tộc của chị dâu, cũng là hàng xóm sát vách của chú."

Mặc Nguyên Bân: ▼_▼

Nhị thiếu lạnh lùng liếc hồ ly lửa một cái, gật đầu: "Chào." Nói xong liền quay người lên lầu.

Mặc tổng hơi ngẩn ra, lên lầu?

Chỉ một lúc sau, Mặc Nguyên Bân lại đi xuống, lần này trong tay ôm chậu hoa hướng dương - cái chậu đã mọc đến năm cái đầu, mặt nghiêm túc nói: "Anh hai, nói lại với Trạch Dương giúp tôi, chậu hoa này tôi giữ giùm vài ngày."

Mặc tổng: "...... Được."

Hồ ly lửa nhìn một cái đã nhận ra đó là chậu hoa quý hiếm có khả năng mang lại may mắn. Một trong các đầu hoa đang quay về phía Mặc Nguyên Bân phun ra khí hồng nhạt... hồng nhạt?

Hồ ly lửa nghiêng đầu, nhìn lại phía sau Mặc Nguyên Bân - phông nền đang dần chuyển sang màu hồng phấn, lập tức hiểu ra vì sao lần trước gặp người này, xung quanh lại có cảm giác mờ ám như thế.

Mặc tổng tranh thủ giải thích: "Giờ anh ấy vẫn là người thường, không nhìn thấy linh khí."

Hồ ly lửa: "Tội nghiệp thật đấy!" Có khi anh ta không hề đào hoa như tưởng tượng, chỉ là... hơi ngốc thôi! Mới bị hoa phun đã đỏ mặt! Đến phông nền cũng đỏ theo! Người kiểu này ra đường không khéo bị yêu tinh bắt cóc mất!

Mặc tổng: "Em trai tôi chỉ là người thường, thời gian tới sẽ ở lại trong nước, sống ngay nhà kế bên cậu. Nhờ cậu để mắt giúp một chút. Nhân loại thì không sao, tôi chỉ sợ yêu tinh tới gây chuyện."

Hồ ly lửa định nói: hai nhà cách nhau có 200 mét, cậu chỉ cần hét một cái là đủ dọa yêu tinh chạy mất rồi, cần gì đến tôi?

Nhưng thấy Mặc tổng đã mở lời, mà nhà mình lại đang ở nhờ người ta, hai căn nhà gỗ nhỏ làm sao so được với biệt thự này, hồ ly lửa đành gật đầu: "Cứ yên tâm, cần giúp thì tôi sẽ ra mặt."

Mặc tổng lúc này mới yên tâm, gọi điện cho Cố Giai Mính, nhắn cậu nhanh về, tiện đường đưa mẹ về nhà.

Chỉ một lát sau, Cố Giai Mính dẫn Mặc Trạch Dương ôm theo nhóc tam trở về. Nghe nói chú đã ôm hoa đi, Mặc Trạch Dương lo lắng hỏi: "Chú có chăm được hoa của con không vậy? Con còn định để nó tích tụ vận đào hoa cho chú đó!"

Quản gia Buck tốt bụng nhắc nhở: "Cậu yên tâm, nhị thiếu nhất định sẽ chăm tốt cho hoa của cậu. Lúc ôm đi còn kèm theo kéo cắt cành chuyên dụng đấy."

Khóe miệng Cố Giai Mính giật nhẹ. Có chắc không phải là lời đe dọa không? Hai anh em này sao cứ như đang dùng chung một kịch bản thế?

Vừa lo vận hoa, vừa sợ đầu bị cắt...

Cố Giai Mính đặt hai đứa nhỏ xuống rồi hỏi hồ ly lửa: "Sao tự nhiên chạy tới mượn con tôi? Fan cậu lại đòi xem bạch hồ ly à?"

Hồ ly lửa bất đắc dĩ nói: "Không phải là đòi, mà là đòi dữ dội luôn! Bọn họ muốn xem tiểu bạch hồ giống như bị phát điên ấy, nhắn tin lia lịa, bắt tôi phải mang tiểu bạch hồ ra. Tôi chỉ còn cách gạt họ là tiểu bạch hồ đang được nhà người thân nuôi, không thể tùy tiện cho xem, mấy hôm nay bị đòi dữ quá, để họ nhìn một cái cho đỡ ghiền."

Mặc Trạch Dương sau khi hóa thành hồ ly, đứng trên lưng ghế sofa, để hồ ly lửa ngắm dáng hình mình, nói: "Chú Hồng, chú thấy đầu con như vậy, nếu đứng giữa đám kia, có bị nhận nhầm là đứa bự con không?"

Giờ Mặc Trạch Dương đã lớn thêm một vòng, dù gì cũng sáu tuổi rồi, hai cái đuôi cứ quẫy tới quẫy lui: "Nếu không thì, chú dùng con làm nhị đệ đi?"

Cái đầu nhỏ chổng lên trời, nhóc Mặc ngoan ngoãn nhìn hồ ly lửa, nghiêng đầu, đôi mắt sáng trong xinh xắn, khiến hồ ly lửa không kìm được mà đưa tay xoa đầu bé một cái. Sờ xong còn cảm thấy kiểu đầu dựng ngược thế này cũng xinh thật, về sau có khi sẽ bắt cả đám tiểu hồ ly đội đầu kiểu này luôn.

Cố Giai Mính biết rõ con thứ hai của mình không phải loài bình thường, chỉ sợ bị lũ yêu tinh có ý đồ nhận ra nên không muốn để nhóc ra mặt. Anh chọc chọc cái đầu nhỏ của Mặc Trạch Dương: "Tự con thu nhỏ lại chẳng phải xong rồi à?"

Mặc Trạch Dương: "Nhưng mà... ba có dạy con cách thu nhỏ bao giờ đâu?"

Cố Giai Mính hỏi ngược lại: "Cái này cũng cần dạy hả? Tự nghĩ ra đi!"

Mặc Trạch Dương: "...... Rồi rồi, để con nghĩ thử."

Mặc Trạch Dương vận dụng cách riêng của mình, không biết cân nhắc kiểu gì, lúc thì biến to lúc thì nhỏ, linh lực xài cũng lộn xộn như hồi còn bé. Cuối cùng biến thành cỡ bằng chuột con, bé chìa móng vuốt nhỏ ra hỏi: "Lúc trước con to cỡ nào ấy nhỉ?"

Cố Giai Mính nhìn sang Mặc Uẩn Tề: "Con anh nửa năm trước to cỡ nào?"

Mặc tổng lắc đầu: "Quên rồi."

Cố Giai Mính tức tối hỏi: "Đến con mình to cỡ nào mà cũng không nhớ à?"

Mặc tổng cười bất lực, dịu dàng nói: "Thì em cũng quên rồi còn gì."

Cố Giai Mính bực mình phẩy tay: "Thôi, không quan trọng! Biến thành cục lông đỏ, to hơn tụi kia một chút là được rồi!"

Mặc Trạch Dương thử đi thử lại mấy lần mới biến được đúng kích cỡ Cố Giai Mính muốn. Chỉ qua việc này thôi đã đủ thấy thiên phú của nhóc đáng nể - tự mình mày mò cũng học được cách biến lớn biến nhỏ. Trong mắt hồ ly lửa, điều này chỉ chứng minh một điều: do Cố Giai Mính làm ba mà không đáng tin, dồn ép nhóc đến mức phải tự lực cánh sinh.

Hồ ly lửa thương nhóc, đưa tay vuốt một lượt đuôi nhỏ của Mặc Trạch Dương, dụ dỗ: "Hay là, con theo chú về đi?"

Cố Giai Mính (▼皿▼#): Có phải muốn gây chuyện không?!

Hồ ly lửa vốn chỉ nói đùa, không ngờ Cố Giai Mính lại nổi đóa: "Được rồi được rồi, đảm bảo lát nữa sẽ mang trả đàng hoàng."

Lần này, Mặc Trạch Dương giúp hồ ly lửa quay livestream. Hồ ly lửa còn cho nhóc một cái bao lì xì thật to, nhưng bên trong toàn là tiền quen quen. Mặc Trạch Dương ghé mũi lại ngửi thử, thế mà lại giống hệt mùi bao lì xì của bà nội hồi Tết!

Tổng kết một câu: Hồng chú vẫn nghèo thiệt! Đến bao lì xì của bà nửa năm trước còn giữ!

Sau khi biến lại hình người, Mặc Trạch Dương ôm tiền hí hửng chạy qua nhà bên tìm bà nội. Chờ bà nội xoa đầu một lúc là quay về ngủ, thiếu gia tính toán rất rõ ràng!

Thấy Mặc Trạch Dương bước vào cánh cửa bên kia, hồ ly lửa liền đóng cửa lại, thu dọn gọn gàng đồ đạc trong phòng, chuẩn bị mang đám cầu lông nhỏ kia về núi. Nhưng còn chưa kịp đi thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Hồ ly lửa mở cửa ra, bất ngờ thấy Mặc Nguyên Bân đang ôm chậu hoa khí vận.

Thấy phía sau anh ta là cả phông nền đỏ phấn, hồ ly lửa chỉ biết thở dài cảm thông.

Hồ ly lửa hỏi lạnh nhạt: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Dù sao đối với người thường, hồ ly lửa vẫn giữ chút dè chừng. Nếu không phải là em Cố Giai Mính thì chắc đã bị đuổi rồi.

Mặc Nguyên Bân lễ phép hỏi: "Cho hỏi, chậu hoa này... có gì đó không bình thường đúng không?"

Hồ ly lửa: "Cái gì cơ?"

Mặc Nguyên Bân quay đầu nhìn ra sau, như sợ mẹ lại bất ngờ xuất hiện.

Hồ ly lửa nhíu mày: "Vào trong đi."

Mặc nhị thiếu bước vào, chỉ đứng ở lối vào, không bước sâu vào trong: "Chỉ cần chạm vào chậu hoa này, tôi liền bị dính đủ loại vận đào hoa vớ vẩn. Có phải nó có vấn đề không?"

Hồ ly lửa cạn lời, việc này sao không đi hỏi Cố Giai Mính đi, người một nhà cả mà?!

Hồ ly lửa không kiên nhẫn chỉ vào chậu hoa: "Chính nó đấy, vận đào hoa."

"Cảm ơn." Mặc Nguyên Bân không nói thêm lời nào, cảm ơn xong liền mở cửa rời đi, không hề xâm phạm thêm vào nhà hồ ly lửa. Điều này khiến hồ ly lửa nhướng mày - tên hai chân này coi bộ cũng lịch sự ra phết.

Sau khi trở về, Mặc nhị thiếu đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ, rút cái kéo lớn mượn từ quản gia Buck ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm chậu hoa: "Thu lại mấy cái thứ phun vào người tôi đi. Không thì tôi cắt bay cái đầu của mày."

Rửa sạch nỗi uất ức xong, càng nhìn chậu hoa này anh càng thấy ngứa mắt.

Chậu hoa vận đào hoa: !!!

Vài ngày sau, trò chơi do Mặc tổng kết hợp cùng Bạch tổng phát triển cuối cùng cũng được đưa ra thị trường. Ngay ngày đầu tiên ra mắt đã đạt 50 triệu lượt tải, bối cảnh hoành tráng như phim điện ảnh, tạo hình nhân vật hoàn hảo chiều lòng mọi gu, từ người thích đấu hạng, thích thao tác kỹ thuật, đến người thích cốt truyện cảm động - cái gì cũng có.

Bản đồ chính là một vùng núi hiểm trở tuyệt đẹp, có khu chiến đấu, khu giao dịch, ai muốn thắng thì không chỉ thao tác giỏi mà còn phải có đầu óc, biết phối hợp đồng đội. Trò chơi này liền đốt lên máu chiến trong lòng giới trẻ.

Thậm chí có người còn nói: "Tui tải game này về để... ngắm cảnh." Vì khung cảnh đẹp như mơ.

Cũng có người đắm chìm trong từng nhân vật, mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng, lúc thì bi thương, lúc thì rực rỡ. Kiểu gì cũng có một đoạn khiến người chơi phải nghẹn ngào.

Trò chơi còn rất có tâm: trước khi đăng ký phải xác minh danh tính, nếu là trẻ vị thành niên thì mỗi ngày chỉ được chơi một tiếng, hết giờ sẽ tự động bị out. Người lớn thì muốn chơi bao nhiêu cũng được, công ty không can thiệp nếu chính mình không biết tiết chế.

Vào game thì không nạp vẫn chơi được, chỉ có điều lên cấp hơi chậm. Còn ai muốn nhanh thì cứ nạp, có thể mua quần áo, đổi nghề, nâng cấp trang bị, tuỳ thích. Đây là game đánh theo đội, mỗi đội ít nhất 5 người, có đủ nghề như chiến sĩ, pháp sư, mục sư, thợ săn, tanker, sát thủ... Ai muốn chơi nghề khác cũng được đổi thoải mái. Không nạp tiền thì khi đổi nghề sẽ bị rớt 1 cấp, còn nạp rồi thì không cần lo.

Cố Giai Mính - dân nghiện game chính hiệu - vừa thấy game ra là tải ngay, ghép đội ngẫu nhiên vô map rừng, chơi vài ván xong là nghiện, bắt đầu muốn nạp tiền! Phải làm top! Phải thành vua mạnh nhất!

Mặc tổng →_→

Cố Giai Mính bĩu môi: "Nhìn gì mà nhìn? Em đây là đang ủng hộ sự nghiệp nhà anh đó nha, người khác rủ em còn chưa chắc chịu chơi!"

Mặc tổng chỉ thấy gần đây mình chiều cậu quá rồi, tiểu hồ ly này bắt đầu muốn leo đầu rồi, phải tìm thời điểm chỉnh lại mới được.

"Nạp đi, dù sao cũng nạp vô tài khoản nhà mình." Mặc tổng nói tỉnh bơ: "Nhưng trước 10 giờ tối phải cho mấy đứa nhỏ đi ngủ, không được lố."

Cố tiểu yêu lườm: "Lỡ như lố thì sao?"

Mặc tổng: "Thì từ ngủ em một lần thành ngủ em ba lần, vậy thôi."

Cố tiểu yêu: "...... Anh thắng."

Sau đó Cố Giai Mính tức tối nạp tiền xong liền đi rủ Bùi Bằng với Bạch Vũ, chơi game phải có hội mới vui. Cậu kéo thêm Đặng Hưng và Bạch Húc Thành, vừa đủ năm người, lập thành đội chiến.

Cố Giai Mính chơi pháp sư bị đánh nát vài lần, tức quá đổi nghề, chuyển thành tanker! Nạp tiền mua full set đồ chống chịu! Còn chưa tới cấp 10 mà cậu đã mặc nguyên set giáp xịn nhất, đi đâu cũng phát sáng ánh vàng! Vác đại chuỳ vàng to tổ chảng, thấy ai là đập nấy!

Game có quy định: mua đồ vượt cấp thì giá sẽ bị đội lên vài lần, nhưng Cố Giai Mính mặc kệ, vượt vài chục cấp, tiêu bay hơn ba chục triệu. Người khác thấy mà muốn chửi: "Chắc tên này bị bệnh mê tiền!" Cố Giai Mính còn ưỡn ngực nói: "Có bản lĩnh thì nhào vô!"

Bùi Bằng nhìn cậu giống quả trứng vàng lấp lánh, cười lăn, chơi chiến sĩ cũng nạp tiền luôn, mua một cây thương siêu mạnh, cũng sáng vàng như vậy.

Bạch Vũ nhìn vậy cũng theo, mua trượng phép vàng cho vai trò hồi máu chính của đội.

Bạch Húc Thành vốn đã có tiền, liền sắm luôn nguyên bộ đồ vàng, vác cây cung vàng sau lưng. Đặng Hưng là thiếu gia nhà giàu, cũng full set xịn, còn sắm thêm đôi giày vàng tăng tốc - chuyên để đánh lén.

Cả năm người đứng lại nhìn cứ như đội ánh sáng mặt trời, tên đội cũng không cần nghĩ: "Đội Vàng Chói Lóa!"

Cả đội kéo nhau đi PK. Vì từng chơi chung nhiều game nên ăn ý khỏi bàn. Nhưng lần này thì thành bug sống hết rồi!

Cố Giai Mính lúc nào cũng xông lên trước, vào combat là hô to: "Tụi bây đánh tao nè! Có gan thì giết được tao đi!"

Bên kia đánh mà tức ói máu, năm đứa đánh một mà máu cậu không thèm rớt bao nhiêu, đã vậy đồ còn có khả năng hồi máu nữa chứ! Đánh kiểu gì?

Cố Giai Mính một mình cân team, mấy người kia đứng coi cũng thắng. Bùi Bằng thấy chán, đề nghị: đổi lại hết sang đồ bình thường, chỉ để Cố Giai Mính mặc vàng, gặp boss khó thì cả team mới đồng loạt đổi đồ xịn.

Chơi chưa được bao lâu, diễn đàn đã có bài tố: "818 - team vàng khét tiếng vô sỉ!"

[Một quả trứng vàng siêu lì, nạp tiền như điên, không biết nhục là gì luôn đó!]

Cố Giai Mính cảm thấy cái tên đó nghe rất ngầu, thế là mua thẻ đổi tên, đổi thành: Nicolas * hồ bốn ba * kim trứng siêu nhân!
Thấy cái tên này, cả đội suýt nữa cười lăn cười bò.
Cố Giai Mính thì vẫn thấy tên này thật sự rất ngầu, mãi đến sau này khi mang đội tham gia giải đấu minh tinh mới hiểu ra: nước mắt từng rơi khi ấy, giờ uống vào mới thấy mặn tới mức nào!

Còn chưa chơi đủ game, Cố Giai Mính đã bị Trịnh Học Thiệu bắt đi.
Cậu phải tham gia vòng chung kết cuộc thi gameshow dành cho diễn viên, chương trình lần này còn được nhiều nhà truyền thông lớn chú ý.
Việc Cố Giai Mính góp mặt cũng chính là lần tái xuất đầu tiên sau hơn nửa năm ở ẩn.

Trước khi đi, Cố Giai Mính quay sang nói với Mặc tổng: "Anh yêu, em báo trước cho anh một tiếng, có thể em sẽ tấn công nhân loại." Cậu cắn răng, nhớ đến cái tên tiểu xảo trá phản bội Trịnh ba ba, quyết tâm phải hù hắn chết mới hả dạ!

Mặc tổng nghiêm túc đáp: "Không sao, bên mình có người lo. Bác Bạch Trạch nói rồi, có chuyện gì để bác ấy gánh."

Người cuồng vợ như anh Mặc thì chẳng có tam quan nào nữa cả, ai dám đụng đến người yêu nhà mình đều là kẻ xấu!

Cố Giai Mính giơ móng vuốt: "Bác Bạch Trạch đúng là yêu tốt bụng thật!"

Còn bác Bạch Trạch, người từ đầu tới cuối không biết mình từng nói mấy lời đó: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip