Chương 16
Cố Giai Mính dán người sát vào chân tường, nghiêng tai nghe lén, vừa hay nghe được một giọng nam mang theo vẻ làm nũng, ỏn ẻn: "Cha nuôi~ Ngài sắp xếp chút đi mà~ Em đảm bảo không làm ngài thất vọng đâu."
Nghe giọng thì là một thiếu niên, tuổi tác chắc cỡ Bạch Vũ.
Chưa từng nghe thấy giọng này bao giờ, Cố Giai Mính tò mò rướn cổ nhìn thử. Quả nhiên là một cậu trai trẻ, cỡ tuổi Bạch Vũ, môi hồng răng trắng, dáng vẻ không tệ, chỉ là trang điểm mắt hơi đậm. Không giống nét thanh tú trong trẻo của Bạch Vũ, mà lại mang theo chút diễm lệ thái quá.
Cố Giai Mính nhếch môi khinh bỉ: "Thú hai chân này còn giống yêu tinh hơn cả mình nữa." Nếu sau này Mặc Trạch Dương mà dám tô vẽ thành như vậy, cậu sẽ đánh gãy hai cái chân nó ngay!
Đối diện thiếu niên là một người đàn ông trung niên trạc năm mươi, đang bất đắc dĩ dỗ dành thiếu niên trong lòng: "Bạch Vũ đã vào đoàn rồi, giờ mà đổi người sẽ khiến người khác xì xào bàn tán. Vương đạo cũng không đồng ý đâu. Anh nói thật, đừng có xào scandal với Cố Giai Mính, tính khí của cậu ta mà đụng vào không khéo em không chịu nổi đâu."
Hồi Cố Giai Mính mới vào công ty, đúng là khiến không ít người "thèm nhỏ dãi". Gương mặt đa tình, ánh mắt lại ngây thơ thuần khiết - kiểu tương phản này đặc biệt dễ khiến người khác nảy sinh ý đồ. Nhưng kết quả? Người ta không chơi theo bài bản! Có lần, giữa trường quay đông người, cậu hỏi đạo diễn muốn "gợi ý" quy tắc ngầm bằng giọng rất tỉnh:
"Diễn viên đóng phim của ông đều phải ngủ với ông sao? Ông dùng nhiều diễn viên vậy, ai ông cũng ngủ à? Ông lớn tuổi như vậy không sợ thận hư liệt dương à?"
Ba câu hỏi khiến cả giới chấn động. Ngay cả Trịnh Học Thiệu cũng không dám can.
Với kiểu người thẳng như vậy, ai muốn chiếm tiện nghi cũng phải suy nghĩ kỹ.
Người trung niên kia hiển nhiên không ủng hộ chuyện xào couple, nhưng thiếu niên thì chẳng vui vẻ gì, mặt sa sầm, hiển nhiên nghĩ ông ta đang viện cớ.
Cố Giai Mính cười lạnh: "A, muốn xào scandal với tôi? Nằm mơ đi!"
Đúng lúc đó, Trịnh Học Thiệu rốt cuộc tìm thấy cậu. Nhìn thấy vị đại ảnh đế kiêm "phu nhân tổng tài" của mình đang dán chặt người vào góc tường nghe lén, dáng vẻ chẳng còn chút hình tượng nào, ông chỉ muốn đấm cậu một cú cho tỉnh.
Trịnh Học Thiệu túm cổ áo Cố Giai Mính như xách mèo: "Không trông chừng là cậu hiện nguyên hình liền! Giả bộ ngoan ngoãn được một lúc sẽ chết à?!"
Cố Giai Mính suỵt một tiếng, ra hiệu im lặng: "Tôi đang tò mò ai ở sau lưng nói xấu tôi. Ai ngờ phát hiện bí mật lớn - có một cậu trai gọi ông chú kia là cha nuôi, rồi ôm ấp tình chàng ý thiếp luôn! Tuổi tác cách biệt như vậy mà còn làm loạn - đã nhận làm con rồi sao còn định cưa? Không phải loạn luân thì là gì?!"
Trịnh Học Thiệu mặt đen như đít nồi, kéo cậu trở về: "Loại chuyện này trong giới có gì lạ đâu. Cậu bớt tò mò đi. Cậu trai kia không đơn giản đâu, tên là Lâm Thuần, huấn luyện cùng đợt với Bạch Vũ. Khi Bạch Vũ còn đang ngây ngô tập luyện thì hắn đã ôm vài cái đùi lớn rồi. Cậu sau này tránh xa hắn ra!"
Cố Giai Mính tròn mắt: "Cha nuôi mà cũng dễ nhận vậy à? Mẹ hắn biết không? Nếu Trạch Dương mà gọi ai khác là ba, tôi sẽ cho mông nó nở hoa, rồi đánh luôn hai chân còn lại!"
Trịnh Học Thiệu bực đến co giật khóe miệng: "Cậu lo chuyện bao đồng vừa thôi!"
Hai người rẽ sang hành lang, vừa lúc bắt gặp Trần giám đốc đang trò chuyện với Mặc Uẩn Tề. Rõ ràng hai người đã nghe thấy một phần đoạn đối thoại vừa rồi. Mặc Uẩn Tề khẽ nhíu mày: "Cha nuôi gì?"
Trần giám đốc lập tức lạnh cả sống lưng, ra hiệu điên cuồng cho Trịnh Học Thiệu - giải thích đi, nhanh lên, cái "cha nuôi" đó không phải kiểu cha thiêng liêng đâu!
Không đợi Trịnh Học Thiệu lên tiếng, Cố Giai Mính đã chỉ tay về phía sau: "Con nuôi muốn mượn scandal với tôi, cha nuôi không cho, bảo tôi không dễ xào."
Sắc mặt Mặc Uẩn Tề lập tức lạnh đi: "Công ty lại có kiểu nghệ sĩ đầu cơ trục lợi, tác phong lộn xộn như vậy sao?"
Trần giám đốc mồ hôi ròng ròng: "Mặc tổng yên tâm, tôi nhất định điều tra nghiêm túc, không để sâu mọt làm ảnh hưởng đến công ty!"
Mặc Uẩn Tề chỉ nhàn nhạt liếc ông, không nói thêm gì. Trần giám đốc cắn răng nuốt nước bọt, trong lòng hận không thể xé xác hai đứa nói năng lung tung kia ra. Còn có Cố Giai Mính - nhiều chuyện quá mức! Mấy chuyện kiểu này trong giới đâu có gì lạ, bên muốn cho, bên muốn nhận, tự nguyện cả - cậu xen vào làm gì?!
Trịnh Học Thiệu cũng lườm Cố Giai Mính: "Ai bảo cậu lắm lời?"
Cố Giai Mính tỉnh bơ: "Ông chủ hỏi mà."
Trịnh Học Thiệu trừng thêm cái nữa: "Trạng cũng phải để dành về nhà mà cáo! Cậu nói ở đây, đắc tội người ta rồi biết không?!"
Cố Giai Mính quay mặt, không thèm tiếp ánh nhìn giáo huấn của người đại diện: "Nhân loại đúng là dối trá, mặt trước một kiểu, sau lưng một kiểu. Không ưa thì nói toẹt ra luôn cho rồi!" ╭(╯^╰)╮
Mặc Uẩn Tề nhìn bộ dáng bướng bỉnh này của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt dịu hẳn. Hắn tiến lên một bước, đứng trước mặt Cố Giai Mính, cúi đầu mỉm cười: "Về nhà không?"
Ba chữ đơn giản rơi xuống, khiến Trần giám đốc như bị sét đánh tại chỗ.
"Về nhà"?!
Cố Giai Mính tiếp tục vặn mặt sang chỗ khác, làm như không quen biết.
Mặc Uẩn Tề chậc một tiếng, bất đắc dĩ giơ tay, chọc nhẹ vào gáy cậu: "Không chịu về thì Trạch Dương sẽ làm loạn lên đấy."
Bị chọc một cái, Cố Giai Mính cũng chẳng buồn giữ hình tượng nữa, sải chân bước đi luôn. Mặc Uẩn Tề nhanh chóng đuổi theo, đưa tay từ phía sau xoa nhẹ lên đầu cậu. Bị hất tay ra mà hắn cũng chẳng giận, ngược lại còn bật cười khẽ vài tiếng, nghe ra tâm tình đang rất tốt.
Trần giám đốc lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt hơi phức tạp - không ngờ giữa Cố Giai Mính và Mặc tổng lại là mối quan hệ kiểu này.
Trịnh Học Thiệu thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt ông ta, liền thong thả nhắc nhở: "Trần tổng, Giai Mính là vị hôn thê của Mặc tổng. Mặc tổng về Hoa Quốc, mua lại công ty này, đều là vì cậu ấy."
Dựa vào thế lực của Mặc thị, loại công ty điện ảnh thế này vốn không lọt vào mắt. Việc Mặc Uẩn Tề trực tiếp mua lại cả khu đất vàng, lập thành trung tâm phát triển tương lai của Mặc thị, chỉ có một lý do - để nâng đỡ Cố Giai Mính. Trong mắt hắn, Hồng Sâm tồn tại chỉ vì cậu, còn lại đều là phông nền.
Trần giám đốc kinh ngạc: "Vị hôn thê?" Rốt cuộc ông cũng hiểu ẩn ý trong lời nói của Trịnh Học Thiệu. Ông ta áy náy hít sâu một hơi, rồi vội vàng nói: "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở!"
Trịnh Học Thiệu đẩy gọng kính, bình tĩnh nói: "Chỉ mong Trần tổng giữ kín giúp. Hiện tại Giai Mính chưa muốn công bố."
Trần giám đốc gật đầu lia lịa: "Đương nhiên rồi. Tiểu Trịnh này, đêm nay cậu rảnh không? Tôi đặt một phòng ở Thuận Đình cư, hay chúng ta đến đó uống vài ly?"
Trịnh Học Thiệu mỉm cười: "Được chứ, tôi cung kính không bằng tuân mệnh."
Hai người, mỗi người ôm một tâm tư, cười nói rôm rả đi ăn tối.
Chờ họ đi rồi, ở một góc hành lang, một thiếu niên bước ra với vẻ mặt khiếp sợ.
Cố Giai Mính đã đính hôn?!
Cố Giai Mính - người vừa đính hôn kia - đi ra hành lang sau, phát hiện cả cửa sau cũng có phóng viên canh. Cậu chẳng buồn né tránh, tiện tay vung một cái, lập tức biến gương mặt của cả hai thành diện mạo người thường, ung dung bước ra.
Mặc Uẩn Tề: "......" Sao chẳng ai chụp hình vậy?
---
Rất nhanh sau đó, với lý do "tác phong bất lương", toàn bộ ban quản lý của Hồng Sâm Điện Ảnh bị thay máu. Lâm Thuần cũng vì mưu đồ chiếm vai Bạch Vũ mà bị cắt không ít lịch trình vốn đã ít ỏi, còn định lấy Cố Giai Mính làm bàn đạp để lăng xê, kết quả bị vả sấp mặt. Ai bảo tai Cố tiểu yêu quá thính làm gì?
Chỉ là Cố Giai Mính chẳng hề hay biết bí mật của mình bị người ta biết. Cậu cũng chẳng quan tâm. Thứ khiến cậu đau đầu nhất lúc này, chính là bị bạn nhỏ Mặc Trạch Dương chặn cửa chất vấn.
Mặc Trạch Dương đứng khoanh tay trước ngực, gương mặt đầy bất mãn: "Ba đi chơi đâu? Sao không dẫn con theo?"
Cậu nhóc nhìn hai ông ba của mình, ăn mặc cực kỳ bảnh bao, tay trong tay (hoàn toàn không có chuyện đó!), rõ ràng trốn con ra ngoài chơi! Bé thật sự là con ruột sao?
Cố Giai Mính vẻ mặt vô tội quay đầu nhìn Mặc tổng: "Con hỏi anh kìa. Mau trả lời đi."
Mặc tổng bị ném nồi cũng không phản kháng, đành ngồi xổm xuống, nghiêm túc thương lượng với cậu nhóc: "Hôm nay hai ba có việc phải làm. Lần sau nhất định mang con theo, được không?"
Cậu nhóc híp mắt nghi ngờ: "Lần sau là khi nào?"
Mặc tổng trầm ngâm một lát: "Chắc là sớm thôi."
Cậu nhóc lập tức gào lên: "Nói dối! Chính chú còn không biết là bao giờ, sao còn gạt con nói là 'lần sau'? Người lớn các chú toàn gạt con nít!"
Dứt lời liền giống chó săn nhỏ, hít hít vài vòng, cuối cùng khóa mục tiêu trên người Cố Giai Mính: "Ba ăn bánh kem! Con ngửi thấy mùi bơ!"
Cố Giai Mính →_→
Mặc Trạch Dương làm bộ mặt bánh bao méo xệch, toàn thân viết rõ hai chữ: Ưu thương.
Cố Giai Mính nhìn là biết thằng bé đang muốn "bắt deal", chắc lại để mắt đến cái ô tô hoặc máy bay đồ chơi nào rồi. Thú con này rất láu cá, nếu không cảnh giác sẽ dễ mắc mưu. Người có ý chí sắt đá như cậu nhất định sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu vô lý. Hư thói không thể nuông chiều!
Cố Giai Mính nghiêng mặt làm bộ lơ đi.
Mặc Trạch Dương thấy vậy liền bĩu môi, vành mắt đỏ lên ngay lập tức: "Ba không thương con!"
Cố Giai Mính còn đang định bóc trần trò mèo, Mặc tổng đã không nhịn được, lập tức vỗ về: "Thương chứ, đương nhiên thương. Con muốn gì, cha đều đáp ứng."
Cố Giai Mính nhìn thấy rõ nụ cười xấu xa nơi đuôi mắt Mặc Trạch Dương, không khỏi lườm Mặc Uẩn Tề một cái: "Đồ ngốc! Nuông chiều thành hư rồi!"
Chiều con cũng phải có nguyên tắc! Ví dụ như khi Mặc Trạch Dương làm sai, cậu chắc chắn bắt bé ra góc úp mặt. Còn cái tên Mặc Uẩn Tề này, một chút cũng không nhận ra bé đang 'diễn', tức chết đi được!
Trong lòng Mặc Uẩn Tề, năm năm qua không ở bên hai ba con, khiến hắn cảm thấy có lỗi. Chỉ muốn bù đắp thật nhiều. Cho dù biết Mặc Trạch Dương đang diễn kịch, nhưng chỉ cần không chạm vào nguyên tắc, hắn vẫn sẽ đáp ứng mọi thứ bé muốn.
Cậu nhóc vui vẻ đập tay lên vai Mặc tổng: "Lão Mặc tốt nhất! Chúng ta đi công viên trò chơi nha!"
Lão Mặc?
Cố Giai Mính nhướng mày: "Nó thường gọi anh thế hả? Anh đúng là... mẹ hiền chiều hư con!"
Cậu trừng mắt nhìn Mặc Uẩn Tề, sau đó cúi xuống nhéo vành tai nhỏ của Mặc Trạch Dương: "Không được vô lễ! Dù sau này không sống với anh ấy, thì anh ấy cũng là cha con. Sau này ổng già rồi, con cũng phải chăm sóc ổng. Đó là trách nhiệm làm con, hiểu chưa?"
Cậu thiếu Mặc Uẩn Tề một mối tình, còn thiếu cả nửa cái mạng của Mặc Trạch Dương. Nếu Mặc Trạch Dương đã mang nửa dòng máu con người, lại còn là máu của Mặc Uẩn Tề, thì dù có thành yêu cũng không được quên gốc.
Làm yêu tinh cũng phải có nguyên tắc. Từ xưa đã có quạ đen nuôi mẹ, dê con quỳ bú sữa, không biết báo đáp thì còn thua cả súc sinh. Vì thế, ngay từ đầu, Cố Giai Mính đã không có ý định phủ nhận thân phận cha của Mặc Uẩn Tề.
Bình thường cậu rất ít khi nghiêm khắc với Mặc Trạch Dương, nhưng lần này lại nghiêm giọng. Cậu nhóc giật mình, toàn thân như xù lông, ánh mắt đảo một vòng nhìn mông béo, cái đuôi cũng theo đó lòi ra.
Cố Giai Mính phản xạ nhanh như chớp, tát một cái, ép cái đuôi biến mất.
Mặc Trạch Dương sợ hết hồn, tưởng bị đánh mông, liền nhào vào lòng Mặc Uẩn Tề, gọi to một tiếng: "Cha!"
Mặc tổng hơi cau mày, nhưng không để ý cách xưng hô. Điều khiến hắn để tâm lại là cảm giác mơ hồ còn đọng trên mu bàn tay - vừa rồi khi chạm vào eo con trai, hắn dường như cảm nhận được... có thứ gì đó mềm mềm, như một lớp lông tơ mịn màng vừa lướt qua tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip