Chương 2: Lại, lại nữa, lại ở cùng nhau
Hồi ức sáu năm trước
Sáu năm trước, Cố Giai Mính chính thức bước chân vào giới, vừa ra mắt đã bùng nổ: vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình liền giúp cậu ẵm trọn hai giải – Nam diễn viên được yêu thích nhất và Ngôi sao mới triển vọng. Một bước thành danh, fans tăng vọt hàng chục triệu chỉ trong thời gian ngắn.
Sau khi nếm được vị ngọt của ánh đèn sân khấu, Cố Giai Minh nhân lúc còn đang "nóng" liền thử sức casting một dự án điện ảnh. Nhưng tiếc thay, vì chưa từng yêu đương thật sự, cảm xúc diễn xuất của cậu thiếu đi sự sâu sắc cần có. Cảnh tình cảm... không qua nổi cửa đạo diễn.
Mùa xuân năm sau, Trịnh Học Thiệu dứt khoát đưa cậu sang Y Quốc để bồi dưỡng thêm. Không ngờ trong khoảng thời gian đó, Cố Giai Mính lại tình cờ gặp được Mặc Uẩn Tề. Và rồi – cậu nảy ra một suy nghĩ bất ngờ: Hay là yêu đương chơi chơi một trận, rồi khi chán thì chia tay?
Mặc Uẩn Tề – một người đàn ông vừa điển trai vừa trầm ổn, rõ ràng là kiểu bạn trai lý tưởng. Không bám người, không nhây phiền, không dây dưa. Quá hợp tiêu chuẩn.
Thế là, bằng mọi thủ đoạn, Cố Giai Mính thành công "gạ" người ta – ai ngờ không chỉ "ăn sạch" đối phương, mà còn... vô tình rước luôn một đoạn tình cảm dây dưa rối ren. Sau đêm đó, khi thấy Mặc Uẩn Tề thật lòng thật dạ, thậm chí còn cầu hôn, Cố Giai Mính sợ hãi đến hoảng hồn. Cậu đành phong ấn ký ức của đối phương rồi chột dạ chuồn về nước.
Làm yêu tinh thì điều kiêng kị nhất chính là thiếu nhân quả. Nhưng Cố Giai Mính từng nghĩ: đời này, cái gì cũng có thể dùng tiền bù đắp. Cảm tình thì sao? Tiền cũng mua được, phải không? Cậu đã để lại rất nhiều tiền cho Mặc Uẩn Tề.
Ai ngờ, sau khi về nước, trong bụng lại tự dưng xuất hiện một hạt châu hình thành từ linh khí ngưng tụ – chính là kết tinh từ trăm năm tu vi của cậu, hóa thành một linh thai. Và cái linh thai ấy... chính là Mặc Trạch Dương.
Lẽ ra, mọi thứ đã kết thúc từ khoảnh khắc đó. Ai ngờ vì đứa nhỏ này, Cố Giai Mính lại mang nợ nhân quả – nửa cái mạng – với Mặc Uẩn Tề.
Trời biết bằng cách nào hắn ta lại phá được phong ấn trí nhớ, rồi từ tận Y Quốc đuổi theo đến Hoa Quốc, tìm thẳng tới tận cửa nhà cậu!
Theo Thiên Đạo, nợ nhân quả thì phải trả. Chỉ khi gỡ được mối nhân quả này, yêu mới có thể bước lên con đường chính đạo. Nhưng đứa nhỏ kia là mệnh căn của cậu, là máu mủ, là sinh linh Cố Giai Mính đánh đổi trăm năm tu hành để nuôi lớn. Cậu tuyệt đối sẽ không để ai cướp đi bé, dù có bị thiên lôi đánh xuống cũng không buông tay!
Dù vậy, món nợ nhân quả đó vẫn treo lơ lửng. Muốn trả hết ư? Chỉ còn cách—thu lưu hắn một thời gian!
Đúng vậy, chỉ là tạm thời thu lưu thôi!
Bọn họ đã nói rõ: đợi Mặc Uẩn Tề mua được nhà, hắn sẽ rời đi.
...
Cửa bật mở, Mặc Uẩn Tề bước vào, kéo vali theo sau, rồi quay lại đóng cửa một cách quen thuộc như thể đây là nhà hắn vậy.
Cố Giai Mính chớp mắt liên tục, nhìn dáng vẻ tự nhiên kia mà nhất thời không phản ứng kịp. Năm xưa Cố tiểu yêu còn non nớt mơ mơ hồ hồ bị người ta ăn sạch, giờ lại... mơ mơ hồ hồ cho hắn vào nhà tiếp?
Đứng phía sau cậu, bé con Mặc Trạch Dương mắt cảnh giác nhìn người lạ đột ngột xông vào lãnh thổ. Một tay bé nắm chặt bình sữa, mặt vô cảm giơ lên—rồi ngửa đầu dốc cạn trong một hơi, cực kỳ có khí thế.
"Cạch~" Bé đặt mạnh bình sữa xuống như khẳng định chủ quyền!
Ánh mắt Mặc Uẩn Tề dừng lại trên người đứa trẻ. Khi nhận ra khuôn mặt non nớt ấy giống hệt mình như hai giọt nước, đồng tử hắn khẽ động, ánh nhìn lạnh lùng dần dịu lại, khóe mắt mang theo chút ôn hòa hiếm có.
Hắn giơ tay lên, định chạm vào đầu bé thì—bốp!
Bàn tay ấy lập tức bị Cố Giai Mính tát văng. Toàn thân cậu căng chặt, đề phòng cao độ.
Dám chạm vào thú con nhà cậu?
Tên này... chẳng lẽ muốn cướp con trai?
Mặc Trạch Dương cũng cau mày, ánh mắt chứa đầy sự phản kháng và khinh thường: cha ruột cũng không cần, càng không cần thêm mẹ kế. Lớn như vậy mới mò đến, chắc chắn là ở ngoài tìm mẹ nhỏ cho bé rồi!
Mà trong truyện cổ tích, mẹ nhỏ toàn là phù thủy độc ác, mồm có thể phun dao bay đâm người, rất kinh khủng!
Bị hai ba con nhìn như muốn ném ra ngoài cửa, Mặc Uẩn Tề rút tay lại, nghiêm túc nói:
"Đứa nhỏ này là của em, mãi mãi là của em. Nếu em không tin, tôi sẵn sàng ký hiệp ước, đảm bảo không bao giờ tranh giành con trai với em. Em đừng căng thẳng như vậy."
Thực tế thì, đứa nhỏ này vốn là điều hắn chưa từng biết. Khi hồi phục trí nhớ, thứ hắn nhớ rõ chỉ là... đêm ấy hắn cầu hôn, rồi bị bỏ chạy. Làm gì có chuyện có con?
Nhưng hiện tại đứa nhỏ này lại giống hắn đến mức không cần xét nghiệm ADN cũng biết là con ruột. Trong bối cảnh hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa nhưng không thể sinh con tự nhiên, một đứa bé thế này có thể nói là... gần như không thể có được bằng con đường khoa học.
Chuyện này chỉ có thể giải thích bằng một lý do duy nhất—Cố Giai Mính đã lén lấy tinh trùng của hắn để thụ thai.
Nuôi con không dễ. Cố Giai Mính lại còn là diễn viên, một thân một mình giấu giếm sự tồn tại của bé, vất vả nuôi nấng bao nhiêu năm, chẳng khác nào nuôi con của hai người. Dù Cố Giai Mính từng bỏ trốn khỏi hắn, nhưng nhìn vào đứa nhỏ này, Mặc Uẩn Tề tin rằng Cố Giai Mính không phải hoàn toàn vô tình.
Huống hồ, đứa bé lại mang họ "Mặc" chứ không phải họ "Cố".
Chi tiết này khiến hắn sửng sốt.
Có lẽ, năm đó Cố Giai Mính rời đi... là bất đắc dĩ.
Những oán hận, phiền muộn tích tụ bấy lâu, trong khoảnh khắc nhìn thấy con trai đều hóa thành hư vô. Chỉ còn sót lại là sự áy náy khôn cùng với hai cha con họ Cố.
Chưa kể, việc hắn mất trí nhớ về chuyện liên quan đến Cố Giai Mính cũng đầy uẩn khúc, rõ ràng có gì đó không đúng. Hắn cần phải làm rõ chân tướng.
Chỉ là, nhìn vào sự đề phòng trong ánh mắt kia, xem ra muốn tiếp cận lại từ đầu... cũng không dễ dàng gì.
Cố Giai Mính nghe hắn trấn an thì có phần bình tĩnh lại. Trong đầu đã bắt đầu tính toán: cái gọi là hiệp ước kia, tốt nhất ký càng sớm càng tốt. Nhân loại nói mồm thì nhanh như pháo, nổ đoàng đoàng xong là quên sạch. Chỉ có chữ đen giấy trắng mới ràng buộc được.
Cậu còn đang suy nghĩ thì đối phương lại tiếp lời:
"Tôi đã mua công ty của em rồi. Mấy năm tới sẽ định cư ở trong nước."
Cố Giai Mính sững sờ, mắt trừng to như chuông đồng: "Gì cơ?!"
Mặc Uẩn Tề nhẹ nhàng gật đầu, giọng ôn hòa: "Như vậy sẽ tiện hơn để chăm sóc em và con."
Chăm sóc em gái anh thì có!
Cố Giai Mính lập tức dựng đứng lông gáy—đây rõ ràng là uy hiếp!
Chắc chắn là uy hiếp chứ còn gì nữa!
Cậu hơi nhấc chân lên, như thể muốn đá bay đối phương, nhưng cuối cùng vẫn không dám thật sự ra tay. Nếu mà lỡ biến về nguyên hình, cái đuôi hồ ly chắc chắn sẽ nổ tung thành cây phất trần xù lông... mười cái đuôi đồng loạt dựng hết cả lên!
Nói gì thì nói, cuộc sống hiện tại của cậu—ngày ngày được đóng phim, sống nhàn nhã thoải mái—đều là nhờ công đức của nghiệp diễn. Dựa vào tín ngưỡng chi lực mà tu hành, một trăm năm tu vi tổn hao còn chưa bù đắp nổi. Vậy mà người kia, gần đây lại mua luôn cả Hồng Sâm điện ảnh, trở thành ông chủ của cậu. Hắn muốn hủy sự nghiệp của cậu? Một cái búng tay là xong!
Vậy thì sau này cậu biết làm sao? Bế con chạy về núi ở ẩn à? Cậu chịu được, nhưng bé con có chịu được không?
Càng nghĩ càng tức, rõ ràng là vì năm đó bị cậu đá mà người này vẫn còn để bụng—giờ quay lại trả thù! Hèn chi vừa vào nhà là chiếm thế chủ động, không hề e dè!
Thật quá gian xảo!
Đám thú hai chân này càng ngày càng nhỏ mọn! Đạo đức đâu rồi hả? Lương tâm đâu rồi?! Xã hội thì phát triển, còn nhân loại thì lùi về thời đồ đá!
Uổng công năm đó cậu còn để lại cho hắn 38 đồng tiền "bồi thường cảm tình", đó là toàn bộ gia sản lúc bấy giờ của cậu rồi đấy! Đường đường là đàn ông, quyên tinh mà không tính phí thì thôi, đã thế còn bị tính sổ ngược lại!
Xét cho cùng, bên chịu thiệt nên là cậu mới đúng chứ! Cậu mất cả trăm năm tu vi để sinh và nuôi con, đứa nhỏ còn không mang họ mình, thử hỏi cậu phải đi đâu mà khóc bây giờ?!
Trong khi Cố Giai Mính đang giận đến mức trong đầu dâng đầy oán khí, Mặc Uẩn Tề vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn gương mặt cậu hết biểu cảm này đến biểu cảm khác mà thấy hơi... hoang mang.
Không biết từ lúc nào, hành động chăm sóc đầy thiện chí của hắn lại bị người ta bóp méo thành... tâm cơ trả thù, âm hiểm độc ác.
Hắn lễ độ hỏi: "Tôi ở đâu?"
"Phòng khách!" – Cố Giai Mính gắt gỏng, hung hăng chỉ lên tầng hai. Cậu tuyệt đối không thèm giúp hắn dọn đồ! Tự đi mà dọn! Đồ vô liêm sỉ!
Mặc Uẩn Tề nhìn biểu cảm khó ở của cậu mà nhướng mày. Gương mặt lạnh lùng kia khẽ động, nhưng ngay lập tức lại trở về bình tĩnh. Chỉ là một thay đổi nhỏ, thế mà đủ khiến Cố Giai Mính cảnh giác lùi một bước, lập tức bày ra tư thế phòng thủ.
Đừng có tưởng hồ ly là nhát gan!
Lá gan của ông đây to lắm!
Chọc điên rồi thì tôi bất chấp Yêu tinh chế ước pháp đấy! Tôi thật sự sẽ đánh người đó!
Cho dù anh có là ông chủ của tôi thì tôi cũng chỉ nhịn được... ba phút! Nhiều hơn đừng mơ!
Mặc Uẩn Tề nhìn bộ dạng "xù lông" đầy cảnh giác của cậu mà khóe môi khẽ cong, bật cười bất đắc dĩ: "Tôi có cần thay giày không?"
Giống hệt trong ký ức hắn—từ cái tính bài ngoại cho đến bộ dạng phòng bị như thể ai cũng là kẻ thù. Nhìn thấy thế, Mặc Uẩn Tề càng chắc chắn đoạn ký ức kia hoàn toàn không phải mơ.
Dù mấy năm đã trôi qua, người này vẫn không thay đổi chút nào.
Cố Giai Mính liếc nhìn đôi giày dưới chân hắn, lạnh mặt lôi từ trong tủ ra một đôi size lớn nhất: "Trong nhà không có khách khứa gì, đôi này còn mới, ráng mang tạm đi! Mai tự mua lấy đôi mới!"
Là một hồ ly tinh sống ở thời đại mới, mang theo một tiểu hồ ly con, cậu đặc biệt không thích để người ngoài tùy tiện xâm nhập lãnh địa. Đồ đạc trong nhà đều là đồ dự phòng sạch sẽ, mới tinh.
Mặc Uẩn Tề chính là con người đầu tiên dám đặt chân vào hang ổ của ba con hồ ly nhà này.
Kiếp trước chắc hắn làm hòa thượng hay sao á, ngày ngày niệm kinh mới tích đủ phúc đức mà "được mời" tới đây!
Mặc Uẩn Tề cởi áo khoác vest, treo trên tay, chậm rãi nói: "Cảm ơn."
Một động tác đơn giản mà vẫn toát lên vẻ tao nhã, Cố Giai Mính vô thức nhìn theo, trong lòng âm thầm công nhận: ánh mắt chọn người của mình năm đó quả nhiên không tồi.
Chỉ có điều... chọn trật thân phận rồi.
Hừ! Vậy thì chỉ có thể trách hắn—thiếu kinh nghiệm sống, quá ngây thơ, thôi tha cho vậy!
Mặc Uẩn Tề đổi giày, xách vali lên, đi thẳng về phía phòng khách.
Cố Giai Mính đứng tại chỗ nhìn theo, rồi lại không yên tâm mà đuổi theo:
"Ê! Anh mua được nhà rồi sẽ chuyển đi ngay chứ?"
Cậu và bé con đều là yêu. Đứa nhỏ này lại mang khuôn mặt giống hệt Mặc Uẩn Tề, vừa sinh ra đã là hình dáng người, nhưng cũng mang trong mình yêu lực mạnh mẽ của hồ ly, tính tình còn y chang hồ ly nhỏ—vui hay buồn đều muốn biến thành nguyên thân, lăn qua lộn lại khắp nhà.
Sống cùng nhau thời gian dài, thể nào cũng lộ.
Mà người và yêu sống chung vốn đã là điều tối kỵ.
Lịch sử đã chứng minh, "Nhân yêu thù đồ" là chân lý ngàn đời không đổi.
Mặc Uẩn Tề lặng lẽ nhìn hai cha con trước mặt, im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
Muốn mua thì chắc chắn sẽ đi mua, nhưng điều kiện tiên quyết — là phải mua đã.
Cố Giai Mính từ vùng núi hẻo lánh bò ra, đến nay vẫn chưa ý thức được yêu tinh nhỏ như cậu ở thời hiện đại hoàn toàn không phải đối thủ của những nhân loại thâm sâu khó dò như Mặc Uẩn Tề.
Mặc Uẩn Tề bước đi mấy bước, thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, xoay người lại đưa cho Cố Giai Mính: "Năm đó em đi vội quá, còn để quên một thứ."
Cố Giai Mính đón lấy, mở nắp hộp ra, vừa nhìn thấy thì sững sờ tại chỗ — chiếc nhẫn này năm đó khi trốn chạy đã vô tình bỏ lại, cậu cứ tưởng chuyện đó đã bị chôn vùi cùng ký ức của Mặc Uẩn Tề. Nào ngờ, người kia vẫn luôn giữ nó bên mình.
"Cái này... tôi không thể nhận."
Mặc Uẩn Tề cũng không cưỡng ép, chỉ thản nhiên đáp: "Coi như kỷ niệm. Nếu thật sự không muốn giữ, thì cứ vứt đi là được."
Đối phương nói năng nhẹ nhàng dứt khoát như vậy, khiến Cố Giai Mính lại không biết phải từ chối thế nào. Đành bất đắc dĩ cất nhẫn vào ngăn kéo đầu giường, thở dài một tiếng — đúng là tự chuốc nghiệp vào người mà!
Trong nhà đột nhiên có thêm một "người ngoài", Cố Giai Mính chẳng thể yên tâm. Cậu bế thằng nhóc thú con về phòng mình ngủ, nhất định phải tận mắt canh chừng. Phòng cháy, phòng trộm, và... phòng luôn cả Mặc Uẩn Tề.
"Ba ba, con muốn ba liếʍ lông cho con!" Thú con ngoan ngoãn dụi vào lòng ngực Cố Giai Mính, cọ tới cọ lui trên ngực cậu, cánh tay nhỏ trắng mềm ôm lấy cổ cậu, biến thành một cục bông tuyết trắng phau, vừa làm nũng vừa giở trò xấu.
Cố Giai Mính bất đắc dĩ ôm lấy cục lông nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành: "Bây giờ con phải học cách sống giống nhân loại, không thể tùy tiện nói liếʍ lông nữa."
Cục lông nhỏ cảm thấy thú vị, lăn một vòng, tò mò hỏi: "Vậy phải nói sao mới đúng?"
Cố Giai Mính trầm ngâm một lát, nghiêm túc trả lời: "Tắm rửa."
Cục lông vừa tắm xong, thân thể cứng đờ lại. Nghĩ đến máng xối vừa dội lên người, bé liền rùng mình chán ghét!
"Thôi được rồi, ngủ đi. Hai hôm tới, trước mặt người kia phải cẩn thận một chút, đừng để lộ thân phận. Anh ta chỉ là người bình thường, nếu nhìn thấy lỗ tai của con, có khi sợ đến phát khiếp." Cố Giai Mính vừa nhẹ nhàng xoa tai con, vừa thì thầm cảnh báo, "Thậm chí có thể xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn — bị bắt đem bán, hoặc bị lột da làm thảm."
Những năm qua, cậu đã chứng kiến quá nhiều đồng loại bỏ mạng dưới tay con người. Trên hành trình tiến hóa kéo dài đó, lòng tham và tư lợi dường như đã đồng hành cùng nhân loại từ lâu. So với họ, yêu tinh vẫn mãi chẳng thể theo kịp.
Tiểu hồ ly nghe vậy thì rùng mình một cái, ôm chặt cổ Cố Giai Mính, dùng móng vuốt mềm nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, giọng ngây thơ vang lên: "Đừng sợ, con sẽ bảo vệ ba."
Cố Giai Mính nghe mà xúc động muốn hóa thành nguyên thân tại chỗ, suýt chút nữa cùng con trai lăn lộn vui vẻ một trận.
Cùng lúc đó, Mặc Uẩn Tề vừa sắp xếp xong đồ đạc trong phòng dành cho khách, mở hòm thư trên điện thoại, trầm ngâm vài giây rồi gửi một tin nhắn WeChat cho thư ký: Đi tra thân phận thật của Cố Giai Mính. Thứ tôi có... là giả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip