Chương 22(1)
Mặc Uẩn Tề nhìn cậu thật sâu, trên mặt không hề để lộ cảm xúc, nhưng trong đáy mắt đen vẫn còn đọng lại nét bàng hoàng, xen lẫn nghi hoặc không dễ gì che giấu. Hắn trầm giọng nói, chậm rãi mà chắc chắn: "Anh không yên tâm về em, nên đến đây xem một chút."
Cố Giai Mính mím môi, buông hoa yêu ra, cúi đầu, nhỏ giọng dọa nạt: "Chạy mau! Nghe rõ chưa? Biến nhanh lên!"
Hoa yêu rõ ràng bị đánh đến sợ mất vía, vội nuốt ngụm máu trong miệng, khập khiễng bò dậy rồi cắm đầu chạy như bay, chẳng dám ngoái lại. Dưới cái tên Cố Giai Mính - nổi tiếng khắp Yêu giới vì hung hăng nổi đóa là ra tay không nể tình - ai dám dây vào thì chỉ có thiệt. Giá trị vũ lực của cậu cao ngất, lai lịch lại không rõ ràng, tính tình còn cực kỳ khó đoán: nói lý thì không thông, đánh người thì chẳng kiêng dè. Trong mắt cậu, kẻ mạnh là vua, ai trái ý là ăn đòn. Hôm nay chỉ bị đá vài cú, hoa yêu đã thấy mình... lời to rồi.
Cố Giai Mính đứng yên tại chỗ, trong lòng căng thẳng đến không dám cử động. Cậu sợ Mặc Uẩn Tề sẽ hỏi điều gì đó mà cậu không biết cách trả lời.
Mặc Uẩn Tề bước đến gần, cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu, cúi mắt nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh nước của Cố Giai Mính, giọng dịu dàng trách móc: "Mặc thế này mà cũng dám chạy ra ngoài? Không thấy lạnh sao? Còn không mang dù, em nghĩ mình là trẻ con thật à?"
Cố Giai Mính há miệng định nói, nhưng giọng như bị chặn bởi bông, nghèn nghẹn không thành tiếng. Trong lòng bỗng nhói lên, cậu muốn nói gì đó để thoát khỏi cảm giác này, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu chỉ đành để Mặc Uẩn Tề khoác áo cho mình, rồi cứ như thế bị ôm chặt vào lòng.
Ôm thật chặt.
Cậu tựa cằm lên vai Mặc Uẩn Tề, cả người rơi vào trạng thái nhạy cảm bất thường. Cậu cảm nhận rõ ràng nỗi lo sợ từ người đàn ông đang ôm mình. Mặc Uẩn Tề... đang sợ điều gì? Sợ sức mạnh vừa rồi cậu lộ ra sao?
Bỗng nhiên, ngực cậu nhói lên một chút.
Cái ôm kéo dài rất lâu. Mặc Uẩn Tề áp mặt mình lên má cậu, cảm nhận hơi ấm trên người cậu như để xác nhận: người này đang ở đây, ngay trong lòng hắn, và sẽ không biến mất nữa. Giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng đến lạ thường: "Không định dẫn anh đi gặp bạn em sao?"
Câu nói ấy khiến tim Cố Giai Mính thắt lại. Lần đầu tiên, cậu chủ động nắm lấy tay Mặc Uẩn Tề.
Quãng đường quay lại tiệm đồ cổ không dài, nhưng với Cố Giai Mính lúc này lại như vượt qua cả một thế kỷ. Trong đầu cậu rối tung, trống rỗng, chẳng biết mình nên làm gì. Hồ ly nhỏ vốn sống theo bản năng, nay đột nhiên suy nghĩ quá nhiều, cả bộ não như sắp sập nguồn.
Mặc Uẩn Tề vẫn nắm chặt tay cậu, không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Sự im lặng ấy lại khiến Cố Giai Mính càng thêm bất an: "Anh... anh không muốn hỏi gì tôi sao?"
Mặc Uẩn Tề khựng lại, tay nắm tay cậu càng siết chặt, như sợ cậu bỏ chạy: "Anh có hỏi, em sẽ nói sao?"
Cố Giai Mính giật mình, căng cả người, cái đuôi vô thức dựng đứng, suýt bật khóc: "Không thể nói... tôi... tôi không thể nói."
Nếu thật sự không được, cậu sẽ lại trốn đi, mang theo Mặc Trạch Dương biến mất lần nữa.
Mặc Uẩn Tề nhìn nét mặt căng thẳng của cậu, trầm mặc một lát rồi khẽ thở dài. Hắn kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, giọng nhẹ như gió thoảng: "Được rồi, không cần nói gì hết. Anh nghe em, chỉ cần em đừng đi, tất cả mọi chuyện... đều theo ý em."
Nước mắt Cố Giai Mính lập tức rơi xuống: "Xin lỗi..."
Cậu thật sự xin lỗi Mặc Uẩn Tề rất nhiều, nhưng chẳng biết làm sao để bù đắp. Cậu có thể kéo dài tuổi thọ cho anh, giúp anh sống lâu hơn người thường, nhưng ngoài điều đó ra, cậu chẳng có gì để cho cả. Mặc Uẩn Tề muốn gì... cậu không dám hứa.
Mặc Uẩn Tề dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu, an ủi: "Được rồi, chuyện của chúng ta có thể từ từ giải quyết, đừng khóc nữa."
Thái độ cứng rắn của Cố Giai Mính khiến hắn chẳng thể ép buộc. Hắn sợ lỡ như lần trước, cậu lại bỏ trốn thì sao? Trước khi tìm ra sự thật, hắn chỉ có thể lấy lùi làm tiến, từng bước tháo gỡ lớp phòng bị trong lòng cậu. Chỉ cần người vẫn ở bên hắn, sẽ đến một ngày, hắn bắt được cái đuôi nhỏ kia.
Dĩ nhiên, lúc này Mặc tổng vẫn chưa biết - Cố Giai Mính thật sự có đuôi, vừa xù vừa mềm, còn rất dễ ôm.
Cố Giai Mính chớp chớp mắt, trong đầu loé lên một ý nghĩ: Khóc... là được miễn hỏi?
Thì ra... vũ khí khắc chế Mặc Uẩn Tề chính là nước mắt?
Cậu dụi nước mắt lên vai hắn, gương mặt dần trở nên nghiêm túc: Tuyệt chiêu này... nhất định phải học thuộc! Đây là kỹ năng sinh tồn đỉnh cao!
-
Ở cửa tiệm đồ cổ, chủ tiệm đã đứng sẵn, mỉm cười đón hai người vào. Hắn chìa tay bắt với Mặc Uẩn Tề, nho nhã lễ độ: "Chào anh, tôi là Đổng Hân - chủ tiệm này, cũng là bạn của Giai Mính. Đừng hiểu lầm, chỉ là bạn bình thường thôi."
Cố Giai Mính lập tức thêm vào: "Anh ấy là người giới thiệu tôi vào giới giải trí."
Mặc Uẩn Tề bắt tay, giọng ôn hòa: "Chào anh, tôi là Mặc Uẩn Tề."
Đổng Hân quan sát gương mặt Mặc Uẩn Tề, mỉm cười: "Quả nhiên, giống Trạch Dương như đúc. Càng nhìn càng thấy giống."
Từ một câu ấy, Mặc Uẩn Tề đã nhận ra người này biết rõ mọi chuyện. Hắn chân thành nói: "Cảm ơn anh đã chăm sóc hai cha con họ suốt thời gian qua. Sau này nếu có gì cần hỗ trợ, cứ gọi vào số này, tôi nhất định sẽ giúp hết sức."
Đổng Hân nhận tấm danh thiếp phủ vàng, khẽ gật đầu: "Sau này có lẽ sẽ thật sự làm phiền Mặc tổng."
Hắn cất danh thiếp, rồi quay sang nhìn Cố Giai Mính, sắc mặt hơi nghiêm lại: "Tâm ngươi cũng to thật, hôm nay là Tết Thanh Minh đó. Phố này về đêm vốn đã không yên, huống chi là đêm nay."
Cố Giai Mính cúi gằm, nhìn mũi chân. Cậu quên hôm nay là Thanh Minh thật, cũng không ngờ Mặc Uẩn Tề sẽ đuổi theo đến đây. Là lỗi của cậu, làm một yêu tinh đàng hoàng, cậu nhận.
Đổng Hân lắc đầu, khẽ than: "Mục đích ngươi tới đây ta đã biết. Nhưng sao ngươi lại cho rằng hắn là kiếp nạn của ngươi, mà không phải cứu tinh? Ta khuyên ngươi cứ thuận theo tự nhiên đi, có lẽ cuối cùng sẽ 'liễu ám hoa minh', ngươi sẽ thấy đây mới đúng là thứ mình muốn."
Cố Giai Mính ngẩn người: "Là sao? Thứ tôi muốn nhất... là anh ta à?"
Đổng Hân dùng thước ngọc chạm nhẹ vào khối ngọc trước ngực cậu, vừa hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: "Thiên cơ không thể tiết lộ, nói nhiều ta sẽ giảm thọ. Nói chung, duyên phận của hai ngươi rất sâu, nhớ trân trọng."
Ánh mắt Mặc Uẩn Tề khẽ lóe. Hắn vốn không tin chuyện quỷ thần, nhưng giờ phút này, sâu trong lòng lại nảy lên một tia hy vọng. Có lẽ... người này nói đúng. Mọi chuyện đêm nay, đã mở ra cho hắn một cánh cửa khác, khiến hắn phải đập tam quan xây lại từ đầu.
Đổng Hân lúc này chỉ cây thước vào tấm bảng treo trên tường. Trên đó viết hai hàng chữ rõ nét, từ phải sang trái:
"Kim khẩu thần đoạn, một quẻ một vạn!"
Một bàn tay trắng đưa ra trước mặt Mặc Uẩn Tề, giọng nói của Đổng Hân nhàn nhạt: "Mặc tổng, mời bỏ tiền."
Cố Giai Mính vội ghé tai Mặc Uẩn Tề thì thầm: "Mau trả đi, không thì hắn lật mặt đó. Vừa dữ vừa ham tiền!"
Mặc Uẩn Tề khóe miệng co giật, mặt dán sát miệng Cố Giai Mính, thấy rõ biểu cảm của cậu mà phì cười. Cuối cùng cũng nghe lời mà rút thẻ ra.
Bé mập đi theo Đổng Hân không biết đã từ lúc nào cầm sẵn máy quẹt thẻ đi tới, cười ha hả nói: "Tiền mặt, Alipay, WeChat cửa hàng chúng tôi đều nhận. Làm hội viên còn được giảm 10%, ngài là bạn ông chủ, có thể tính còn 88% giá gốc!"
Quả thực là một cửa hàng đồ cổ cực kỳ hiện đại, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài cổ kính trang nghiêm.
Mặc Uẩn Tề đưa mắt nhìn quanh, trên các kệ bày đầy đồ cổ, nhìn qua một lượt, không ngờ đều là hàng thật. Hắn hỏi: "Có cổ ngọc bình an nào thích hợp cho trẻ con mang không?"
Đổng Hân đáp tỉnh bơ: "Trạch Dương không cần, nhưng anh thì cần một khối." Nói rồi hắn đi đến kệ bên cạnh, lấy từ ngăn trên cùng một khối ngọc hình trăng non màu xanh lá, móc ra một miếng lụa trắng trong túi, nhẹ nhàng lau qua, rồi đưa cho Mặc Uẩn Tề: "Thứ này mang theo sát khí, có thể che chắn linh khí bám trên người anh."
Mặc Uẩn Tề nhận lấy, không hỏi nguyên do, chỉ gọn gàng hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Chủ tiệm cười nhẹ: "Nể mặt Mặc Trạch Dương, không tính tiền."
Mặc Uẩn Tề nhướng mày, có phần không hiểu nổi tính khí của người này. Một quẻ thì hét giá tới một vạn, vậy mà miếng cổ ngọc giá trị thế này lại tiện tay tặng không?
Cố Giai Mính nhanh chóng lục trong ngăn tủ lấy ra một khối ngọc châu buộc sợi tơ đỏ, nhét luôn vào túi Mặc Uẩn Tề: "Hắn đã nói không lấy tiền thì anh đừng lằng nhằng nữa, mau về nhà!" Nói rồi lập tức kéo tay Mặc Uẩn Tề đi, như thể sợ hắn kịp đổi ý đòi trả.
Ra khỏi tiệm, Cố Giai Mính mới nhỏ giọng giải thích: "Hắn đưa anh cái này cũng hợp lý thôi. Vì con trai anh gọi hắn là cha nuôi, coi như hắn đang nợ anh. Hắn hay nói bản thân biết quá nhiều sẽ bị trời phạt, cả đời mệnh không vợ không con, tuổi già không nơi nương tựa, nên nhận thú con làm con nuôi, sau này về già còn có đứa nuôi lại."
Mặc Uẩn Tề vuốt nhẹ khối cổ ngọc, hơi lạnh thấm qua da khiến đầu óc hắn lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Khối ngọc này, rõ ràng không giống bất kỳ loại ngọc bình an nào hắn từng tiếp xúc.
Mọi chuyện đêm nay khiến hắn thực sự chấn động: một khu phố kỳ lạ, cửa hàng đồ cổ không giống ai, phụ nữ biến thành đàn ông, còn có thân thủ phi thường của Cố Giai Mính... Mặc tổng im lặng nhìn cậu, chỉ đá một cú đã tạo ra cái hố hai mét - chuyện đó, người bình thường sao làm nổi?
Cố Giai Mính chột dạ, nuốt nước miếng đánh ực: "Anh nhìn tôi làm gì? Nhìn gì mà nhìn? Không phải anh nói sẽ không hỏi sao?"
Còn nhìn nữa là tôi khóc đấy! Tôi không phải ảnh đế chùa đâu, muốn khóc bằng mắt trái thì tuyệt đối không dùng mắt phải!
Khóe miệng Mặc Uẩn Tề khẽ nhếch lên, trêu chọc: "Hình như anh nghe em vừa gọi anh là... người của em?"
Cố Giai Mính ngẩng đầu, cười gượng: "Tôi... tôi không cố ý!" Cái miệng đáng ghét kia, dám bắt bẻ lời cậu hả? Đúng là miệng xảo trá!
Mặc Uẩn Tề bật cười, tay khẽ chọc vào trán cậu: "Em nói sao cũng được, miễn là em vui."
Cố Giai Mính bĩu môi, len lén ngắm khuôn mặt đang cười của Mặc Uẩn Tề, dè dặt hỏi: "Anh thật sự không hỏi gì à?"
"Không hỏi." - Hắn bình thản đáp. Muốn biết thì... hắn sẽ tự tra.
"..." Cố Giai Mính khẽ thở phào, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.
Lúc này, điện thoại của Mặc Uẩn Tề vang lên một tiếng "tí tách", hắn lấy ra xem - là tin nhắn từ một số lạ. Mấy dòng chữ hiện lên khiến đồng tử hắn đột nhiên co rút.
[Đối xử với đứa ngốc này tốt một chút. Đừng ép cậu ta khôi phục ký ức. Tâm và tình căn của cậu ấy đã bị đào ra.] Người gửi: Quẻ sư Đổng Hân.
Sắc mặt Mặc Uẩn Tề lập tức thay đổi. Hắn vừa định nhắn lại hỏi rõ, thì tin thứ hai đã đến: [Không muốn ngày mai dẫn ba con các người đến chỗ tôi khóc tang thì đừng hỏi.]
Ánh mắt Mặc Uẩn Tề chợt tối lại. Cuối cùng, hắn xóa toàn bộ những dòng vừa định gửi, chỉ trả lời vỏn vẹn: [Cảm ơn.]
Trong tiệm đồ cổ, bé mập nhìn Đổng Hân đầy bất mãn: "Ông chủ, ngài tiết lộ thiên cơ ít nhất cũng hao mười năm thọ mệnh đó, thật sự đáng sao?"
Chủ tiệm vừa dùng chổi lông gà quét bụi trên đồ cổ vừa cười hờ hững: "Nếu ta đã chọn làm, thì tất nhiên là đáng. Bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì. Đừng lo, ta có cách bổ mệnh. Qua hai năm là lấy lại được."
Cậu nhóc hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không cam lòng việc ông chủ quá tốt bụng. Nó ngồi xổm xuống tại chỗ, trong nháy mắt biến thành một con thỏ tròn vo. Rồi giống như một con mèo ú nhảy lên kệ cao nhất, cuộn mình, nhắm mắt, ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip