Chương 22(2)
Sau khi trở về, Mặc Uẩn Tề như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn đều đặn lui tới nhà Cố Giai Mính, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, làm một người chồng tốt, một người cha gương mẫu. Chỉ là-Cố Giai Mính bắt đầu cảm thấy chột dạ, có lúc thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Lời của Đổng Hân vẫn cứ vang vẳng trong đầu-nói cái gì mà "thứ cậu muốn nhất đang ở trên người Mặc Uẩn Tề"? Cố Giai Mính vuốt khối ngọc đeo trên cổ, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu như có sợi dây vô hình đang lơ lửng lắc lư.
Mặc Trạch Dương ngày càng dính lấy Mặc Uẩn Tề. So với Cố Giai Mính, Mặc Uẩn Tề ổn trọng hơn rất nhiều. Mỗi khi bé nói gì, anh đều nghiêm túc nhìn vào mắt bé mà lắng nghe, bất kể chuyện lớn hay nhỏ, ánh mắt đen nhánh ấy luôn toát lên sự điềm tĩnh và bao dung, có thể ôm trọn mọi cảm xúc non nớt của trẻ thơ. Trẻ con luôn sùng bái cha mình, tình cảm của Mặc Trạch Dương đối với Mặc Uẩn Tề cũng dần chuyển từ mâu thuẫn sang tiếp nhận. Đặc biệt là mỗi khi Cố Giai Mính không có ở nhà, bé càng tự nhiên mà thân thiết với Mặc Uẩn Tề hơn.
Nếu là trước đây, gặp phải tình huống như thế, Cố Giai Mính chắc chắn sẽ xù lông cảnh cáo Mặc Uẩn Tề đừng có cướp con của cậu, đồng thời trừng Mặc Trạch Dương một trận: "Con là con trai ba, nhớ chưa?!"
Thế nhưng, sau cái đêm ở phố Bắc Tây thành, Cố Giai Mính chẳng còn can đảm hùng hổ với Mặc Uẩn Tề nữa. Cậu thực sự không đủ tự tin để dạy dỗ Trạch Dương một trận, không dám nói nhiều, cũng chẳng quát tháo như trước-chỉ lo bé con lỡ lời nói hớ chuyện tiểu yêu tinh.
Nghỉ ngơi hai ngày, Cố Giai Mính lại quay về đoàn phim. Phong ba tai tiếng cũng tạm lắng xuống, phóng viên bắt đầu tụ tập quanh trường quay, canh chờ cơ hội phỏng vấn nhân viên đoàn.
Khi đoàn nghỉ trưa, một phóng viên cuối cùng cũng chộp được cơ hội tiếp cận Cố Giai Mính, lịch sự hỏi: "Anh Mính, có thể phỏng vấn anh một chút được không?"
Cố Giai Mính mỉm cười: "Vấn đề gì vậy?"
Cậu nhẹ nhàng, thái độ thân thiện như vậy khiến phóng viên vốn định hỏi câu hóc búa cũng phải bối rối. Cuối cùng, cô ta đành sắp xếp lại câu từ, cố gắng giảm độ "căng", rồi hỏi: "Nếu sau này anh yêu rồi kết hôn, anh sẽ công khai với công chúng chứ?"
Cố Giai Mính chống cằm, nghĩ nghĩ, thong thả đáp: "Còn phải xem tình huống nữa. Tôi thấy kết hôn, sinh con đều là chuyện bình thường thôi. Một người đến tuổi như tôi thì phải làm những việc phù hợp với độ tuổi ấy. Ai mà sống độc thân cả đời được? Chỉ là-đây là việc riêng của tôi, không phải chuyện công cộng, công khai hay không còn tùy vào tâm trạng của tôi."
Nói như không nói!
Phóng viên bị nghẹn, nuốt một ngụm nước bọt rồi cố lấy hết dũng khí hỏi tiếp: "Lời này của anh Mính có phải đang ngầm ám chỉ điều gì không ạ?"
Cố Giai Mính chớp mắt, gương mặt ngây ngô: "Ám chỉ gì cơ?"
Phóng viên: "......"
Hỏi cũng như không hỏi!
Không khai thác được gì, nhưng trước một đại ảnh đế thân thiện như vậy, phóng viên chỉ biết ngậm ngùi quay về viết một bài báo tán dương hết lời, ca ngợi nhân cách và khí chất của cậu, tự thuyết phục bản thân rằng: cậu ấy chỉ cười thôi mà chân tôi đã muốn nhũn ra. Biết đâu fan của đại ảnh đế lại còn vào khen ngược mình thì sao.
Phần cảnh nội quay khá nhanh, chỉ còn lại vài cảnh cao trào quan trọng. Cả Cố Giai Mính và Bùi Bằng đều không dám chắc sẽ qua chỉ trong một lần. Cố Giai Mính càng ngày càng vất vả, có lúc quay cả đêm không thể về nhà.
Hôm nay là phân cảnh Dực Vương sau khi thống nhất thiên hạ lại một lần nữa bất đồng với Chung Ly Thiều. Tính cách thẳng thắn, không kiêu ngạo cũng không tự ti, không thỏa hiệp. Làm một đế vương, trước tiên hắn phải lập uy với các đại thần, không thể để thần tử đối đầu với mình. Chung Ly Thiều trở thành cái gai đầu tiên, bị đuổi ra khỏi đại điện, chịu hình phạt năm quân tiên.
Người hành hình đã sớm bị tả tướng mua chuộc-do Đặng Hưng thủ vai-roi có quấn chì, năm roi đánh gãy xương sườn của Chung Ly Thiều, vốn là một thư sinh yếu đuối. Roi còn đánh trúng vết thương cũ từng dính trên chiến trường, khiến y bất tỉnh ngay tại cửa điện. Tuyết lớn như lông ngỗng rơi phủ đầy mái tóc đen, càng làm cảnh tượng bi thương hơn bao giờ hết.
Năm roi đó cũng tượng trưng cho việc Chung Ly Thiều chính thức đoạn tuyệt với Dực Vương.
Đây là một trong ba cảnh ngược nặng nhất phim, quay mất hai ngày mới hoàn tất.
Trong cảnh nằm trên tuyết, Cố Giai Mính hóa thân thành Chung Ly Thiều, đôi mắt u tối nhìn lên bầu trời xám xịt, khiến cả đoàn phim tức giận nhìn chằm chằm Đặng Hưng-người xấu!
Đặng Hưng bản thân cũng thấy ái ngại, nhận lấy vô số ánh nhìn oán hận, vẻ mặt mờ mịt: "Tôi có làm gì đâu! Do biên kịch yêu cầu đấy chứ! Có ấm ức thì đi tìm biên kịch mà kiện!"
Sau khi đạo diễn hô "Cắt", Cố Giai Mính như cá chép bật dậy từ mặt đất, mặc kệ người còn bê bết máu, cười ha ha chạy về chỗ máy quay: "Thế nào? Biểu cảm tôi có đúng chỗ không?"
Bùi Bằng giơ ngón cái: "Quá đúng! Quá nhập vai! Cho tôi thời gian như vậy thì tôi không làm được đâu."
Ngay cả Vương đạo cũng gật đầu hiếm hoi: "Không tồi."
Cố Giai Mính lúc này mới yên tâm, quay sang tìm Giả Xuyên: "Hồi nãy tôi còn nửa chai nước đào đâu?"
Giả Xuyên chen qua đám người, đưa cho cậu chai nước trái cây, nhỏ giọng nói: "Anh Mính, Mặc tổng đến rồi."
"Phụt!!" - Cố Giai Mính không giữ nổi hình tượng, phun thẳng nước đào lên mặt Giả Xuyên.
Giả Xuyên bất đắc dĩ lau mặt: Gì mà phản ứng dữ vậy?
Cố Giai Mính nhìn lại bộ xiêm y rách nát đỏ trắng loang lổ của mình, bất giác sinh ra một loại cảm giác xấu hổ. Khi mình ăn mặc đẹp đẽ, bảnh bao thì không thấy tới; lúc mình chật vật nhất, máu me bê bết thì người ta lại mò tới. Biết chọn thời điểm ghê!
Mặc tổng nghiêm túc bước vào đoàn phim, được mọi người vây quanh chào đón. Vương đạo cũng không dám làm kiêu, lập tức ra tiếp, dù gì cũng phải tiếp đãi kim chủ đại nhân cho đúng phép tắc.
Nhân viên trong đoàn xì xào nhỏ to, không rõ ông chủ lớn tới đột xuất là có chuyện gì quan trọng. Cũng có người len lén nhìn về phía Cố Giai Mính, muốn xem biểu cảm của cậu ra sao.
Nhưng Cố Giai Mính chỉ ngồi trong một góc, quay mặt vào tường uống nước đào, để lại cho mọi người một cái bóng lưng đầy vết roi, vừa cao quý lại lãnh diễm, toát lên khí chất: Ai cũng đừng quan tâm đến tôi! Tôi không quen biết ai hết!
Thư ký Vương để ý thấy ánh mắt Mặc tổng đã dán chặt vào cái bóng dáng kia, liền nhanh chóng quay sang nói với Vương đạo: "Cứ để mọi người làm việc bình thường, Mặc tổng chỉ muốn tham quan quá trình quay phim, xem một chút rồi về."
Mọi người nhìn hướng đi của Mặc tổng thì hiểu ngay-mục tiêu rõ ràng, ánh mắt kiên định. Ai nấy đều gật đầu lia lịa, nét mặt vô cùng vi diệu.
Cố Giai Mính cảm nhận được hơi thở quen thuộc tới gần, liền ngậm chặt ống hút, quyết không nhận người thân!
Mặc Uẩn Tề đặt tay lên vai cậu, nhìn thấy cậu vẫn cắm cúi hút chai nước rỗng, liền lấy một chai mới bên cạnh cắm sẵn ống hút, đưa sang: "Uống chưa đủ thì còn đây."
Cố Giai Mính: "......"
Im lặng một lúc, Cố Giai Mính cúi đầu tiếp tục uống nước trái cây. Lần này là vị dâu tây. Mùi vị không tệ, cậu một hơi uống nửa chai, rồi mới chu môi hỏi: "Anh đến làm gì?"
Mặc tổng không hề che giấu: "Nghe nói hôm nay em quay cảnh bị đánh, nên đến xem."
Cố Giai Mính nhếch môi, cười cười: "Anh sợ có người ra tay thật, tôi bị đánh thật hả? Đáng tiếc quay xong rồi."
Mặc tổng lộ ra vẻ tiếc nuối: "Không ngờ lại bị kẹt xe giữa đường."
Cố Giai Mính bật cười: "Anh đúng là phí sức rồi!"
"Đúng vậy." Mặc Uẩn Tề mỉm cười, cầm lấy chai nước dâu từ tay cậu, nhấp một ngụm, rồi trả lại. "Nếu em không còn gì thì anh về trước. Chút nữa còn phải bàn chuyện làm ăn. Nước trái cây ngọt quá, uống nhiều không tốt cho răng đâu, bớt lại nhé."
Nói xong, anh xoa đầu Cố Giai Mính rồi nhanh chóng rời đi.
Cố Giai Mính ngẩn người nhìn cái chai trong tay, lại nhìn theo bóng dáng vừa rời đi nhanh gọn, vẫn chưa hoàn hồn. Thật sự là chỉ tới xem mình có bị đánh không? Ông chủ này... đúng là không làm việc cho đàng hoàng!
Cậu tức tối uống một ngụm nước dâu tây: Không chỉ không làm việc đàng hoàng, còn cướp nước trái cây của người ta nữa chứ!
Mặc tổng ở lại đúng ba phút, dùng hành động thực tế tuyên bố với cả đoàn phim: Người này, là của tôi.
Nhân viên ai nấy đều cúi đầu làm việc, nhưng trong lòng thì như nổ tung nồi. Đợi Mặc Uẩn Tề đi rồi, mới dám len lén nhìn Cố Giai Mính-sao mà giống "anh em" cho được?
Tiểu yêu Cố vẫn đang tức tối vì bị giành nước dâu, tiếp tục không tim không phổi hút nước, mặc kệ người khác nghĩ gì.
Mùi vị thơm thật đấy!
Ngọt đến nao lòng!
Tâm trạng cũng bỗng tốt lên không hiểu sao!
Thậm chí... còn muốn hát nữa cơ!
"Hồ lô oa~ hồ lô oa~🎶
Bảy đóa hoa trên dây leo~🎶
Gió táp mưa sa cũng không sợ, lạp lạp lạp lạp~🎶
Keng leng keng tùng tùng xèng xèng~🎶
Hồ lô oa! Hắc hắc hồ lô oa~🎶!"
Rất nhanh sau đó, Cố Giai Mính đã hoàn tất mọi cảnh quay trong nhà. Thời tiết cũng bắt đầu ấm lên, trước khi chuyển sang quay ngoại cảnh, đạo diễn cho dàn diễn viên chính nghỉ mấy ngày để về nhà thu dọn quần áo gọn nhẹ, đồng thời tranh thủ học vài kỹ năng cưỡi ngựa và bắn cung cơ bản.
Vai Chung Ly Thiều mà Cố Giai Mính đảm nhận, phải từ một mưu sĩ trải qua bao chiến tranh khói lửa ở tuổi ngoài ba mươi, lùi ngược lại thành một công tử hơn hai mươi tuổi, khí thế hừng hực. Tâm lý cũng cần thời gian điều chỉnh. Vương đạo nói không bắt cậu phải học võ thuật quá nhiều, nhưng những cảnh kéo cung bắn tên, vung kiếm tung thương làm dáng-nhất định không thể thiếu.
Thế là, Cố Giai Mính đi theo đạo diễn võ thuật luyện ba ngày. Thiên phú bắt chước quá mức xuất sắc khiến sư phụ đứng lớp cũng phải kinh ngạc, không nhịn được cảm thán: "Đây mới là hạt giống tốt để luyện võ!" Ông còn nghiêm túc muốn nhận cậu làm đồ đệ, định thu vào môn hạ Thiếu Lâm, làm đệ tử tục gia.
Nếu không nhờ Giả Xuyên can ngăn, Cố Giai Mính đã gật đầu đồng ý thật rồi.
Một yêu tinh như cậu, lại đi quy y Phật môn, ngẫm kỹ lại đúng là... quá ảo diệu!
Giả Xuyên lúc đó suýt thì quỳ xuống: "Học quyền cước ngoại môn thì được, đừng học Phật hiệu! Lỡ đâu sau này thật sự đụng phải cao tăng chân chính, anh là hồ ly tinh đấy, không sợ bị thanh lý môn hộ à?"
Không thể bái sư thành công, Cố Giai Mính mang tâm trạng u buồn trở về nhà, nằm bẹp lên sofa thở dài não nề.
Mặc Trạch Dương vô cùng biết điều, đứng phía sau lưng ba mình, một tay bám vào thành ghế, tay chân bé nhỏ dẫm lên lưng ba, đang tận tình giúp ba massage.
Mặc tổng ngồi bên cạnh vẫn như thường lệ, yên tĩnh xử lý công việc dở dang từ công ty mang về. Mãi đến khi Cố Giai Mính than thở tới tiếng thứ mười tám, Mặc tổng mới chịu ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói: "Nghe nói làm hòa thượng là không được sát sinh, không được nổi giận, còn không được ăn thịt."
Không. Được. Ăn. Thịt.
Cố Giai Mính lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nổi: "Khắc nghiệt vậy sao?!"
Mặc Trạch Dương dùng chân mũm mĩm đạp đầu ba xuống, nghiêm túc dạy dỗ: "Đừng cử động, dẫm vai mà."
Cố Giai Mính tức thì chỉnh đốn lại tư thế, ngoan ngoãn nằm im: "Nhãi con, mau dẫm cho ba đàng hoàng vào."
Không quy y Phật môn cũng tốt... Không có thịt thì đời sống còn gì thú vị? Ông chủ Đổng nghe nói là truyền nhân Đạo gia, người ta vẫn ăn thịt ngon lành kìa. Thì ra khác biệt cốt lõi giữa Đạo gia và Phật gia là: có được ăn thịt hay không!
Mặc Trạch Dương dẫm một hồi cũng mỏi, dứt khoát nằm luôn trên lưng Cố Giai Mính, tạo thành tư thế "la hán chồng la hán".
Cố Giai Mính cười khẽ, tay dịu dàng gãi gãi mái tóc mềm của bé: "Nhãi con, mai ba phải đi quay ngoại cảnh rồi. Ở nhà nhớ nghe lời cha con, biết chưa?"
"Con nhớ rồi! Ngày nào ba cũng dặn biết bao nhiêu lần." Mặc Trạch Dương ôm lấy đầu Cố Giai Mính, quay đầu đối mặt với cậu. Hai ba con gối đầu lên nhau, lộ ra hai đôi chân bắt chéo, trông giống hệt nhau.
Nhìn chân mình, rồi nhìn chân của Mặc tổng, Mặc Trạch Dương "chậc" một tiếng: Đau lòng thật đấy... nhưng không sao! Chờ mình lớn lên, chân sẽ dài ra!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip