Chương 23(2)

Khóe miệng Cố Giai Mính giật giật, có phần chột dạ, quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe: "Vậy sao anh không bảo vệ ngăn em lại?"

Mặc Uẩn Tề cười khẽ, ánh mắt sâu lắng: "Bởi vì từ ánh nhìn đầu tiên thấy em, anh đã động lòng." Thật ra, ngay khoảnh khắc chạm mặt Cố Giai Mính năm đó, tim hắn như đánh trống, chưa từng có ai khiến trái tim hắn lệch nhịp đến vậy. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ thôi thúc: "Chính là người này, nhất định phải là em."

Sự xúc động ấy, chẳng lẽ liên quan đến những lời Đổng Hân từng nói? Mặc Uẩn Tề vẫn chưa nghĩ thấu đáo, rốt cuộc câu nói ấy mang hàm ý gì. Nhưng chỉ riêng việc đối xử tốt với Cố Giai Mính thôi, hắn sẵn sàng chấp nhận. Bé ngốc này, làm sao hắn nỡ để cậu chịu bất kỳ ủy khuất nào?

Mặc Uẩn Tề nhìn sâu vào đôi mắt Cố Giai Mính, nở một nụ cười: "Lúc vô tình nhìn thấy bài đăng thời trang của em, anh lại nhớ ra mọi chuyện. Làm anh bất ngờ hơn chính là - em lại đang nuôi Trạch Dương."

Cố Giai Mính cúi gằm mặt, lặng lẽ nuốt nước miếng, trái tim như sắp nhảy khỏi lòng ngực: "Đêm đó tôi không cố ý chuốc say anh đâu, tôi thật sự không biết tửu lượng của anh lại tệ như vậy."

Rượu vang vừa chua vừa ngọt, cậu có thể uống tám chai mà vẫn tỉnh táo, ai ngờ Mặc Uẩn Tề mới ba chai đã lảo đảo.

Say rượu rồi mê mê man man, kết quả sau đó là - vừa trở về nước thì phát hiện trong bụng mình có thêm một hạt châu do linh khí tụ thành. Hạt châu ấy hút cạn một trăm năm tu vi của cậu, rồi biến thành Mặc Trạch Dương.

Vì sao lại như vậy, đến giờ cậu cũng không rõ. Rốt cuộc là do cái gì? Rõ ràng hắn đâu phải giống cái, lại càng không có năng lực sinh sản! Đúng là một bí ẩn chưa lời giải trong yêu giới!

"Ngốc!" Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ điểm nhẹ vào trán Cố Giai Mính. Chuyện đêm đó nếu nói uyển chuyển thì là "rượu chưa say người đã say", mà nói thẳng ra thì là cậu... giả ngốc giả say.

Bị mắng ngốc, Cố Giai Mính trợn mắt. Ai cơ? Ai ngốc? Người uống ba chai đã lăn ra ngất mà còn dám chê cậu ngốc?

Anh mới ngốc ấy! Ngốc nhất thế gian luôn! Chưa thấy ai ngốc như anh!

-

Trở lại thành phố H, Mặc Uẩn Tề lập tức đưa Cố Giai Mính đến bệnh viện của bác sĩ Edmond, yêu cầu kiểm tra toàn diện, không chỉ cánh tay bị thương mà còn cả các bộ phận khác - đặc biệt là đầu.

Có người sau khi bị ngã một hai ngày mới phát hiện tổn thương nghiêm trọng, thậm chí mất thị lực, nên không thể chủ quan.

Cố Giai Mính ôm chặt ghế trước, sống chết không chịu xuống xe. Cậu lo nếu bị kiểm tra quá kỹ sẽ lộ ra cấu tạo khác biệt với con người. Cố hết sức kháng cự: "Anh bắt tôi kiểm tra đầu óc, chẳng phải là đang chê tôi ngốc sao?"

Mặc tổng điềm nhiên gật đầu: "Đúng vậy."

Câu trả lời quá thẳng khiến Cố Giai Mính nghẹn họng, sau đó liền dựng lông lên gầm gừ: "Anh mới ngốc! Anh thiểu năng!"

Mặc Uẩn Tề nhìn cậu tức giận, vẫn dửng dưng kéo cậu ra khỏi xe. Có điều, Cố Giai Mính không hề yếu ớt như vẻ ngoài. Dù hắn có kéo bao nhiêu lần, cậu vẫn bám chặt không buông. Về sức lực, Cố tiểu yêu tuyệt đối không chịu lép vế.

Tài xế từ kính chiếu hậu len lén liếc nhìn, khoé miệng run rẩy rồi âm thầm cấu đùi mình một cái. Mặc tổng... đang giằng co thể lực với phu nhân?!

Tổng tài phu nhân của chúng ta nhìn chẳng có vẻ gì là khỏe mạnh, cơ bắp cũng không rõ, vậy mà ôm chặt ghế như keo dính. Sức lực đó... đúng là đáng nể!

Trận chiến cuối cùng, Cố Giai Mính thắng thế. Nhưng còn chưa kịp đắc ý được nửa phút, bác sĩ Edmond đã đẩy cửa bước lên xe, mang theo hòm thuốc, lịch sự nói: "Phu nhân, xin hãy để tôi kiểm tra tay của ngài. Vết thương cần được khử trùng hoàn toàn, nếu cần thiết, có thể sẽ phải tiêm ngừa uốn ván."

Cố Giai Mính trừng mắt há hốc miệng. Nhưng... nhưng cậu có bị bệnh đâu! Một yêu tinh như cậu thì cần gì tiêm uốn ván chứ?

Vừa quay sang thì thấy sắc mặt Mặc tổng đen sì, khí áp tụ lại quanh người giống như bão giông sắp ập tới. Cố Giai Mính rùng mình, toàn thân run rẩy, lập tức hét lên đầu hàng: "Kiểm! Kiểm! Mấy người muốn kiểm thì cứ kiểm! Tôi chiều anh quá nên anh sinh hư rồi phải không?!"

Mặc tổng, người vừa được chiều đến hư: "......"

Buổi tối, Mặc Trạch Dương nâng cánh tay "bị thương" của Cố Giai Mính lên, vừa xót xa vừa lải nhải mãi không thôi:

"Ba là đàn ông con trai, không được vì một vết thương nhỏ xíu mà buồn bã. Miệng vết thương cỡ này, liếm liếm vài cái là lành ngay ấy mà.

Cố Giai Mính trừng mắt lườm nhãi con, Mặc nhãi con căn bản không hiểu nỗi buồn sâu kín trong lòng cậu.

Chỉ vì phải che mắt Mặc Uẩn Tề và bác sĩ, cậu đành phải tạo ra một vết thương giả, nhưng lại... thật sự bị chảy máu! Còn bị chích một mũi vô duyên vô cớ nữa! Một yêu quái mà đến nước này, cả mặt ngoài lẫn mặt trong đều ném đi sạch sẽ rồi!

Ở tầng hai, Mặc tổng vừa mở vòi nước, vừa kiểm tra độ ấm, lạnh nhạt hỏi vọng xuống: "Ai tắm trước?"

Cố Giai Mính ngẩng đầu hỏi lại: "Hai ba con mình cùng tắm có được không?"

"Không được," Mặc tổng dứt khoát từ chối đề nghị kỳ quái kia, "Trạch Dương đã bốn tuổi rồi, phải bắt đầu phân giường ngủ."

Cố Giai Mính chẳng thèm bận tâm, ôm lấy nhãi con, lý sự: "Nó mới bốn tuổi thôi mà, vẫn còn bé!"

Mặc Uẩn Tề hạ mắt nhìn cậu: "Em định để nó ngủ chung với em đến bao nhiêu tuổi?"

Cố Giai Mính suy nghĩ một chút rồi đáp tỉnh queo: "Tới mười tám tuổi, khi nó thành niên."

Xem tài liệu thế giới động vật ai mà chẳng biết - bọn họ không giống con người, họ bảo vệ thú con đến lúc trưởng thành, đến lúc đó mới tách đàn cũng đâu có gì sai?

Mặc Uẩn Tề bị lý lẽ này chọc đến bật cười: "Em chắc chứ? Chờ đến lúc đó, em nghĩ nó sẽ không trở thành một người lớn yếu đuối, suốt ngày chạy về nhà khóc đòi ba đời mẹ sao?"

Cố Giai Mính liếc sang gương mặt Mặc Trạch Dương, không khách khí phản đòn: "A! Cái mặt giống anh ấy mà khóc về nhà, chắc cũng đáng yêu lắm đấy!"

Nhịn suốt cả ngày, rốt cuộc cũng nắm được cơ hội phản công!

Cậu cảnh giác trừng mắt nhìn bóng người đang thong thả bước xuống từ lầu trên. Hôm nay cậu đã phải chịu cảnh bị chích đau điếng, hồ ly ghi thù rất dai đấy nhé!

Nhưng Mặc Uẩn Tề chẳng thèm chấp, chỉ lặng lẽ liếc cậu một cái đầy bất đắc dĩ, sau đó cúi xuống bế Mặc Trạch Dương đi tắm trước. Chờ người nhỏ tắm xong thì mới đến lượt người lớn, dáng vẻ điềm tĩnh như nước.

Mặc Trạch Dương cũng tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Cố Giai Mính ôm gối một cách đáng thương, cảm thấy bản thân ngày càng mất địa vị trong cái nhà này. Đến cả nhãi con cũng chẳng buồn an ủi cậu lấy một câu!

Thực ra, trong đầu Mặc Trạch Dương lúc này đang quay cuồng đầy sửng sốt: Ngủ với ba = yếu ớt?!

Nửa tiếng sau - "Cha, con muốn ngủ riêng! Cha có thể cho con một phòng nhỏ được không? Con muốn giường hình gấu trúc, dán đầy cây trúc trên tường, trần nhà phải có màu xanh như bầu trời, dưới sàn thì trải thảm cỏ!"

Không ai rõ trong phòng tắm hai cha con đã trò chuyện những gì, chỉ biết rằng sau đó Mặc Trạch Dương bước ra, nghiêm túc quay sang tuyên bố với Cố Giai Mính: "Con muốn gắn một tấm bảng ở cửa phòng, ai vào phải gõ cửa, đây là lãnh địa riêng của con!"

Cố Giai Mính tức đến nghẹn họng. Loài thú hai chân nhân loại thật xảo quyệt, Mặc Uẩn Tề đúng là gian trá quá mức rồi - sao lại dám dụ dỗ con trai của cậu như thế hả?!

"Ba, ba không muốn con trở thành một người đàn ông đích thực sao?" Mặc Trạch Dương mặc áo ngủ gấu trúc, thấy Cố Giai Mính cắn răng không nói lời nào, lập tức tung đòn sát thủ.

Cố Giai Mính chỉ có thể khẽ cắn môi, nhẫn tâm đồng ý: "Được rồi, nếu con đã yêu cầu như thế, ba đồng ý với con. Ngày mai sẽ đi mua cho con, nhưng nếu nửa đêm con khóc lóc đòi ba thì ba mặc kệ đấy nhé!"

Mặc Trạch Dương khẽ làm một thủ thế OK với cha bé: Thành công!

Quả nhiên, dựa theo lời cha nói, ba sẽ đồng ý.

Bé về sau tuyệt đối sẽ không khóc lóc quay về nữa - bé muốn trở thành một nam tử hán!

Mặc tổng đứng phía sau, hơi cong khóe miệng, tặng con trai một nụ cười khích lệ. Đôi mắt thâm trầm như màn đêm ngoài cửa sổ, ẩn chứa đầy nội hàm.

"Giai Mính, tới phiên em." Mặc tổng hơi nheo mắt, giấu đi mọi cảm xúc, giọng điệu ôn hòa thúc giục Cố Giai Mính đi tắm - xứng danh bảo mẫu toàn năng.

Cố Giai Mính liếc hắn một cái đầy khinh thường: "Tôi có thể tự tắm."

Giọng Mặc tổng vẫn bình thản: "Em quên lời bác sĩ dặn rồi à? Không được để dính nước." Chính vì giọng điệu nhẹ nhàng đó mới khiến Cố Giai Mính sởn cả da gà. Cậu nhấp môi, lượn lên lầu, vừa đi vừa giả bộ bệnh, còn chuẩn bị sẵn tinh thần giả khóc luôn rồi.

Đợi đến lúc Cố Giai Mính lề mề vào được phòng tắm, Mặc Uẩn Tề đã chuẩn bị xong nước. Quay đầu lại liền thấy cậu dựa vào cửa, dùng ánh mắt nhỏ ấm ức nhìn mình. Làn da Cố Giai Mính trắng như tuyết, mịn màng không tì vết, áo tắm cột dây thắt hờ, ôm sát đường cong eo nhỏ. Xương quai xanh lộ rõ tinh xảo, bên dưới là đôi chân dài thẳng tắp, đường gân xanh nhạt ẩn hiện dưới lớp da trắng mịn. Khớp xương sắc nét như điêu khắc, tư thế lười biếng cộng thêm ánh mắt quyến rũ, vô thức làm ra vài biểu cảm mơ hồ dụ dỗ - đúng là câu nhân vô đối.

Ánh mắt Mặc tổng khẽ lóe sáng, giọng vẫn nghiêm nghị: "Cởi quần áo, vào bồn."

Cố Giai Mính: "...... Anh ở đây, tôi cởi sao nổi?"

Mặc tổng mặt không đổi sắc: "Có chỗ nào tôi chưa từng thấy?"

Cố Giai Mính: "...... Đã lâu như vậy rồi, anh chắc là anh nhớ à?"

Mặc Uẩn Tề cong môi cười khẽ: "Anh có nhớ hay không, anh tự biết. Muốn anh chứng minh trí nhớ của mình tốt cỡ nào không?"

Cố Giai Mính nghẹn họng. Ai nói nhân loại là loài biết xấu hổ? Nhân loại này không biết ngượng mà còn muốn kiểm soát cả cậu? Tức chết!

"Dẹp!" Mặc tổng rõ ràng đã mất kiên nhẫn, một tay kéo cậu vào phòng tắm, tiện tay khóa cửa. Tay kia tháo đai lưng áo tắm của cậu, hai ba động tác đã lột sạch, bế luôn cái mông còn đang run rẩy vì sốc của Cố Giai Mính, xoay người thả thẳng vào bồn. Nước bắn lên ướt cả áo sơ mi trắng muốt của Mặc tổng.

Cố Giai Mính giơ tay "bị thương", cảm nhận được làn da hai người dán vào nhau, nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Mặc tổng, gương mặt đỏ bừng như bị thiêu.

Nóng quá!

Không phải thẹn thùng! Đây là phản ứng sinh lý bình thường của con người khi nhiệt độ tăng cao do tiếp xúc gần!

Cố Giai Mính siết chặt tay, tự nhủ: là bản năng thôi, hoàn toàn hợp lý!

Mặc tổng mặt không đổi sắc nhìn cậu, cầm vòi sen lên dội nước thẳng xuống đầu cậu. Vẫn mặt lạnh như băng, hắn bắt đầu chà từ trên xuống dưới, ngay cả ngón chân cũng không bỏ qua. Tắm xong, hắn nghiêm túc lấy khăn quấn người cậu lại, giọng trầm ấm vang lên: "Đi sấy tóc."

Cố Giai Mính toàn thân đỏ hồng, đầu óc mụ mị, chân tay cứng ngắc bước ra khỏi phòng tắm, tay giơ lên như một mầm non mọc trên vách đá - quật cường không gục.

Chỉ là tay bị thương thôi mà, sao lại không thể tự tắm? Dùng cái bao nilon bọc tay lại là được chứ gì? Sao phải ngâm bồn làm gì? Chỉ cần xối một cái là xong mà?

Cố Giai Mính hậu tri hậu giác nghĩ thông suốt ngay khi rời phòng tắm, liền định quay người phản kháng, không ngờ cửa phòng tắm bị người bên trong đóng "rầm" một cái - suýt làm hồ ly nhỏ hồn phi phách tán.

Cố Giai Mính bĩu môi tức giận. A! Nhân loại này coi đây là nhà anh chắc? Dám đập cửa nhà cậu à?

Cậu tức rồi nha!

Muốn đuổi anh ra khỏi nhà đấy!

-

Sáng hôm sau, Mặc tổng cho người mang tới chiếc giường hình gấu trúc đúng chuẩn yêu cầu của Mặc Trạch Dương. Thảm cỏ nhung xanh trải khắp phòng, vật trang trí y như mô tả, toàn bộ hoàn thành trong một buổi sáng, nhanh đến mức nhóc con chưa kịp đổi ý.

Chiều tối trở về, Mặc Trạch Dương vừa thấy phòng là hưng phấn nhảy cẫng lên!

Cuối cùng cũng có phòng riêng của mình rồi! Đây sẽ là lãnh địa tuyệt đối của bé!

Mặc Trạch Dương chạy loanh quanh đầy phấn khích, còn Cố Giai Mính thì mặt mày xị như bánh bao thiu. Nhìn con trai nhảy nhót khắp nơi, trong lòng cậu chỉ còn lại u ám. Thú con thật chẳng hiểu lòng người, không hề quan tâm cảm xúc của người ba đã nuôi nấng mình. Trẻ con bình thường chẳng phải sẽ níu áo ba khóc ròng kêu: "Ba ơi, con yêu ba, con không muốn rời xa ba" sao?

Tất cả là tại Mặc Uẩn Tề! Tự dưng đòi phân phòng ngủ làm gì chứ? Ban đêm không có gì ôm, cậu sẽ mất ngủ mất!

Cố Giai Mính tức tối ghi thù một vạch dài lên trán Mặc Uẩn Tề, trong đầu tưởng tượng mình dùng một ngón tay chọc đầu hắn, khiến hắn bay xa ba mét, mỗi lần chọc là mười tám lần: Ai bảo anh ăn no rửng mỡ xía vô chuyện người khác!

Mặc tổng nhận sóng oán niệm ấy, đặt sách xuống, nghiêm túc nói: "Lo mình không ngủ được à? Không sao, anh ngủ cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip