Chương 3: Tật xấu đều giống hệt cha nó
Sáng sớm 7 giờ, Cố Giai Minh tắt chuông báo thức, gian nan lết khỏi giường, đi rửa mặt đánh răng rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Mặc Trạch Dương đang trong giai đoạn phát triển cần bổ sung nhiều dinh dưỡng, người lại nhỏ, bụng cũng nhỏ xíu, mỗi lần ăn đồ mua bên ngoài đều không hết. Trải qua bao nhiêu năm tiến hóa, nhân loại có thể thất bại ở nhiều lĩnh vực, nhưng chỉ riêng chuyện mỹ thực thì càng ngày càng phát triển, chưa từng bị vượt qua. Chính vì vậy, Cố Giai Minh không chỉ hứng thú với nấu nướng mà còn vô cùng có thiên phú.
Yêu tinh cũng cần ăn cơm, cho dù không đói thì cũng muốn ăn, bởi vì — đồ ngon thì phải ăn!
Lúc rảnh rỗi, cậu tranh thủ làm sẵn một mẻ hoành thánh, nhéo xong liền cất ngăn đá, sáng ra hai cha con mỗi người nấu một chén, đơn giản mà tiện lợi. Cậu lấy nồi, đổ phần canh xương đã nấu từ trước vào, đun sôi, rồi lần lượt thả mười mấy cái hoành thánh vào. Trong lúc chờ, Cố Giai Minh vừa ngáp vừa tranh thủ xé tảo tía và chuẩn bị tép riu, đến khi hoành thánh chín thì thả cả hai vào nồi, thêm vài giọt dầu mè, rắc chút hành lá lên mặt — mùi thơm bùng nổ, lập tức tràn ngập khắp gian bếp.
"Mùi thơm quá. Tôi không ăn rau xanh. Cảm ơn." Một giọng nói trầm thấp vang lên ở cửa, khiến tay Cố Giai Minh lóng ngóng suýt đánh rơi cái vá. Lúc này mới nhớ — trong nhà cậu còn có người nữa.
Mặc Uẩn Tề khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn cậu đứng đơ ra đó, ánh mắt lóe lên ý cười khó giấu: "Tôi còn tưởng bữa sáng nay phải ăn ở công ty, không ngờ em lại biết nấu."
Cố Giai Minh liếc nhìn cái bàn nhỏ đã chuẩn bị sẵn hai cái bát — một lớn, một nhỏ, trong lòng khẽ cười lạnh. Dám dùng thân phận ông chủ để uy hiếp cậu? Loài người đúng là xảo trá! Nhưng đã múc hai phần rồi thì không thể bỏ qua phần ông chủ, không cho cũng chẳng khác gì không nể mặt hắn. Thôi vậy, xem như trả nợ đi. Ăn cơm của cậu, con trai sớm muộn gì cũng về tay cậu thôi!
Cậu lôi thêm một cái bát lớn ra, suy nghĩ một lúc, lại đổi sang dùng hẳn một cái tô đường kính miệng 30cm — bình thường người ta dùng để đổ canh.
Đã trả nợ thì phải trả cho có khí thế! Tiểu yêu Cố quyết tâm manh động trả nợ theo cách cực kỳ... manly(?).
"Ba ba! Con mang vớ không được!" Trên lầu vang lên tiếng gọi ngọt xớt, trong trẻo đầy khí thế.
Cố Giai Minh bận bịu, chẳng có thời gian đi giúp: "Mang không được thì mở mắt ra nhìn cho kỹ, thật sự không mang được thì chờ ba một lát rồi ba mang cho."
Nghe thấy tiếng gọi, Mặc Uẩn Tề đi theo âm thanh đến phòng ngủ của Cố Giai Minh. Đẩy cửa nhìn vào, liền thấy bé con trắng trẻo đang cong người trên giường cố nhét vớ thêu hình gấu trúc vào chân. Nhưng người quá nhỏ, cả thân thể tròn vo như viên thịt, bụng tròn trịa làm tay ngắn không với tới chân, chân và tay cứ loay hoay mãi mà không xong.
Mặc Uẩn Tề bước tới, ngồi xổm xuống, nhận lấy đôi vớ từ tay nhóc con, một tay giữ lấy bàn chân mũm mĩm, nhẹ nhàng xỏ vớ vào cho bé. Gót chân nhỏ tí, chẳng lớn hơn lòng bàn tay hắn là bao. Cảm giác lúc này khó tả vô cùng. Hắn ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải đôi mắt tròn xoe đen láy của bé con. Cảm giác huyết mạch tương liên này... thật kỳ diệu.
Trong trí nhớ của hắn, chưa từng có ai gần gũi với mình đến thế. Ấy vậy mà một ngày, hắn lại phát hiện ra mình có một vị hôn thê, mà hôn thê này còn đang nuôi dưỡng con trai hắn.
Ngồi trên giường, Mặc Trạch Dương ưỡn cái bụng nhỏ ra, đôi mắt đen tròn trợn lên nhìn Mặc Uẩn Tề, giọng non nớt nhưng đầy nghiêm túc: "Tui sẽ bảo vệ ba ba tui! Ông đừng hòng gạt ba!"
Khí thế hùng hồn, dáng vẻ đầy oai phong.
Mặc Uẩn Tề nhìn nhóc con đầu tóc rối bù, không nhịn được nhướng mày: "Nga?"
"Tui sẽ không để ông bắt tui đi đâu! Ông mà bắt tui đi, sẽ tìm mẹ kế! Mẹ kế sẽ không cho tui ăn, còn bắt tui giặt đồ trong nước lạnh, mùa đông thì không cho mặc áo bông, mùa hè bắt mặc áo dài tới tận cổ!" Mặc Trạch Dương vừa nói vừa khoa tay múa chân chỉ chỉ lên cổ mình, thái độ kiên quyết: Tóm lại, đừng hòng đưa tui đi!
Mặc Uẩn Tề đứng dậy, xoa đầu quả dưa nhỏ của con trai, vừa buồn cười vừa bất lực: "Con trai, không cần tưởng tượng nhiều thế. Muốn ba bế xuống lầu không?"
"Hừ!" Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương hếch cằm khinh khỉnh, không thèm để ý. Bé lăn một vòng xuống giường, mang giày nhỏ vào, tự kéo ghế con đi vệ sinh. Bé xi xi, rửa mặt, đánh răng — trừ việc bóp kem đánh răng quá nhiều thì các công đoạn còn lại đều hoàn hảo.
Rửa mặt xong, bé soi gương, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, thở dài: Cái nhan sắc này... lớn lên không được như mong đợi.
Lỗi tại cha nó. Xấu!
Ba người ngồi quanh bàn ăn sáng, Cố Giai Minh bưng một tô hoành thánh khổng lồ đặt trước mặt Mặc Uẩn Tề: "Ăn đi!"
Mặc Uẩn Tề: "......"
Mặc tổng nhìn tô hoành thánh rồi nhìn cái bụng mình, phân vân nửa phút, cuối cùng vẫn chọn... tô hoành thánh. Là một đại tổng tài xuất thân cao quý, từ nhỏ ăn toàn sơn hào hải vị, đây là lần đầu tiên hắn ăn sáng no đến mức... muốn nằm.
Quan trọng là — món ăn đó chỉ là một tô hoành thánh làm tại nhà.
Cuộc đời đúng là khó lường!
———
Cơm nước xong, Cố Giai Minh gom chén đũa bỏ vào máy rửa bát, mặc áo khoác chuẩn bị đưa Mặc Trạch Dương đến nhà trẻ. Bé con đã đeo ba lô nhỏ xíu trên lưng, đứng trước gương ở huyền quan sửa lại kiểu tóc, quay một vòng để kiểm tra xem có điểm nào chưa ổn, lại quay thêm một vòng xem tóc có rối không.
"Đừng tự mê nữa, sắp muộn rồi." Cố Giai Minh ghét bỏ nói. Cái tật xấu mê trai đẹp này chắc chắn không di truyền từ cậu — là do cha nó!
Tất cả là do cha nó hết!
Mặc Uẩn Tề xách túi xách đi ra, nhìn đồng hồ rồi nói: "Nếu em không tiện, tôi đưa con đi. Tài xế đã đợi sẵn bên ngoài."
Cố Giai Minh thừa nhận, với cái mặt độ nhận diện cao ngất kia, chỉ cần bước ra ngoài là có thể khiến người ta chú ý. Nếu để tin tức "chưa kết hôn đã có con" lộ ra, chưa đầy nửa tiếng là leo top mọi mặt báo.
Mặc tổng thành tâm muốn giúp, nhưng trong đầu Cố tiểu yêu — một phi nhân loại — thì ý tốt ấy lập tức biến thành "muốn đoạt con"! Cậu lập tức lạnh lùng từ chối: "Không cần!"
Tất cả hành vi có nguy cơ "đoạt con" đều phải bị bóp chết từ trong trứng nước. Tuyệt đối không để hai cha con này có cơ hội gắn bó!
Vừa nãy còn nhiệt tình khuyên ăn thêm một chén, giờ vừa rửa xong bát đã trở mặt không nhận người. Bị cự tuyệt, Mặc tổng không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ lên xe, dựa vào ghế mà xoa xoa cái bụng đầy ắp của mình.
Tính cách đối phương thay đổi như chong chóng, khiến hắn không sao đoán được.
Nhưng lúc này, thứ làm hắn khó chịu nhất... lại là cái bụng no quá đà.
Cố Giai Minh nắm tay nhỏ của Mặc Trạch Dương, đứng bên cửa sổ nhìn xe Mặc Uẩn Tề đi khuất, rồi lặng lẽ thi triển "súc địa thành thốn thuật", thuấn di một phát đến ngay trước cửa nhà trẻ. Ai cũng có trách nhiệm tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải — yêu tinh như cậu mà còn ra ngoài chạy bộ như nhân loại thì còn gì là đạo lý?
Yêu tinh siêu cấp tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường!
Tới cổng nhà trẻ, Cố Giai Minh chỉnh lại quần áo cho Mặc Trạch Dương rồi đưa bé cho cô giáo đang đứng chờ ngoài cửa.
"Ba ba, hôm nay ba sẽ tới đón con chứ?" Mặc Trạch Dương níu chặt tay Cố Giai Minh, ánh mắt lộ vẻ không yên tâm.
Câu hỏi ngây ngô ấy khiến Cố Giai Minh thấy như bị ai đâm một nhát ngay giữa ngực — đau thấu tim gan. Cậu ngồi xổm xuống, ôm lấy tiểu bảo bối, mỉm cười dụi mặt vào má bé, dịu dàng bảo đảm: "Hôm nay nhất định ba sẽ đến đón con. Dạo này ba không có việc gì, mỗi ngày đều tới đón con."
Mặc Trạch Dương nghe vậy mới nở nụ cười, vui vẻ theo cô giáo vào lớp, vừa đi vừa ngoái đầu lại vẫy tay tạm biệt Cố Giai Minh.
Cố Giai Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt nhìn theo hướng khu dạy học, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó nói thành lời, lồng ngực cũng thấy nặng nề.
Nhà trẻ này vốn không phải nơi bình thường — bên trong đều là con cái của yêu quái. Đây là mô hình quản lý đặc biệt do yêu giới thiết lập trong nhân gian, mục đích chính là dạy các tiểu yêu cách che giấu bản thân, học cách sinh sống giữa loài người. Nhiều yêu quái phải ra ngoài làm việc không thể mang con theo, thường sẽ gửi con ở đây nhờ thầy cô trông giúp, vừa được an toàn vừa yên tâm. Những lúc Cố Giai Minh đi đóng phim xa, Mặc Trạch Dương cũng thường xuyên ở lại đây chờ cậu về đón.
Nghĩ tới cảnh con trai bảo bối mỗi ngày đều ngồi chờ ở đây, ngực Cố Giai Minh lại như bị dao cứa một nhát.
Nhưng cậu cũng không có cách nào khác. Linh khí ngày càng cạn kiệt, môi trường trong núi phần lớn đã bị phá hủy, muốn sống giữa nhân gian, bọn họ nhất định phải chấp nhận trả một cái giá tương xứng.
———
Về đến nhà, Cố Giai Minh liền nhìn thấy trước cổng có ba chiếc xe đang đậu, vài người trẻ mặc vest đen chỉnh tề đang từ xe bước xuống, mở cốp rồi lôi ra mấy túi hành lý lớn. Cố Giai Minh nhìn qua màn hình giám sát, sắc mặt lập tức sa sầm — không chào hỏi gì mà dám ngang nhiên xông vào lãnh địa nhà người ta, có biết tôn trọng lãnh thổ không vậy?
Cậu lập tức mở hệ thống nhận dạng bằng giọng nói: "Các người là ai?"
Một người đàn ông trung niên da trắng, gương mặt trông khá quen, mỉm cười lịch thiệp cúi đầu trước camera giám sát, lễ độ nói: "Chào Ngài Cố tiên sinh. Đây đều là vật dụng sinh hoạt hàng ngày của Đại thiếu gia. Phu nhân sợ cậu ấy ở Hoa Quốc không quen, nên đã nhờ chúng tôi vận chuyển sang. Đại thiếu gia dặn đưa thẳng đến chỗ của ngài."
Phu nhân? Là mẹ của Mặc Uẩn Tề?
Ồ hô! Lớn thế rồi mà còn chưa thoát khỏi vòng tay mẹ — nhân loại quả nhiên yếu ớt đến không tưởng!
Cố Giai Minh bước ra xem thử. Đối phương quả thật không nói dối, mấy món đồ kia đều có mùi đặc trưng của Mặc Uẩn Tề, rõ ràng đã được dùng rất lâu. Nhưng nếu toàn bộ đống này được mang vào nhà mình, chẳng khác nào ám chỉ rằng họ là... người một nhà? Cậu cau mày ghét bỏ hỏi: "Dùng có vài ngày, mang nhiều đồ như vậy làm gì?"
Muốn gây chú ý chắc?
Người nọ gãi đầu, lúng túng nói: "À thì... Đại thiếu gia nói, nếu vẫn chưa mua được nhà ưng ý thì tạm thời ở nhờ chỗ này. Dạo gần đây ngài ấy vừa thu mua vài công ty, lại đầu tư vào đất xây trụ sở, còn nhảy vào ngành địa ốc, trang sức cao cấp và marketing hàng xa xỉ. Chi tiêu hơi nhiều... nên hiện tại có chút túng thiếu..."
Chưa nói xong, Cố Giai Minh đã muốn "bốc hỏa". Anh lợi hại vậy sao không dứt khoát vác đuôi chọc thủng trời luôn đi?! Tá túc nhà người khác mà không có tí tự giác nào à?
Tổng tài bá đạo không phải thường ngày là hình tượng cao cao tại thượng, tài sản trăm tỷ sao? Giờ lại giống như cố tình bám trụ ở nhà người ta vì... cơm ngon?
Còn cứ ở mãi đây, lỡ hai cha con họ không cẩn thận lộ đuôi thì sao? Lỡ ngủ quên hóa nguyên hình thì sao? Còn cậu, muốn lắc đuôi, run tai, lăn qua lộn lại một chút cũng không dám, lỡ bị lộ thì nguy to!
Cố Giai Minh tức muốn gọi điện thoại hỏi thẳng Mặc Uẩn Tề: Anh tính ở nhà tôi tới bao giờ hả?
Cậu hầm hầm mở danh bạ điện thoại, đang tìm tên thì bỗng nhớ ra — cậu và Mặc Uẩn Tề... còn chưa từng trao đổi phương thức liên lạc, đến cả WeChat cũng chưa kết bạn.
Lúc đó, Cố Giai Minh mới sững người nhận ra — tất cả hiểu biết của cậu về Mặc Uẩn Tề dường như vẫn dừng lại ở 5 năm trước. Một quý tộc nhỏ, sống thư nhàn trong trang viên.
Còn bây giờ? Hắn rốt cuộc là ai? Trong những năm qua đã làm gì? Trong nhà có ai? Cậu hoàn toàn không hay biết gì.
Thậm chí ký ức hắn bị phong ấn, vậy rốt cuộc là do ai giải, giải bằng cách nào? Tất cả đều là dấu chấm hỏi. Mọi chuyện đang phát triển theo hướng mà Cố Giai Minh cảm thấy dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Không nghĩ nổi nữa, cậu lắc đầu tự nhủ tạm thời gác lại, rồi tức tối vén tay áo, không để người ngoài đụng vào đồ của mình. Tự cậu lôi hết đống hành lý của Mặc Uẩn Tề vào phòng, cắn răng tự nhủ: Nhiều nhất cho ở một tuần, tuyệt đối không được hơn!
Còn chưa kịp nghĩ cách "đuổi khách", điện thoại đã đổ chuông — là Trịnh Học Thiệu gọi tới, cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Giai Mính à, hôm nay tôi gặp được đạo diễn Vương, có chuyện muốn bàn với cậu."
"Vương đạo? Vương đạo khen em hả?" Cố Giai Minh khịt mũi một tiếng — quả nhiên thứ đáng đề phòng nhất chính là viên đạn bọc đường của nhân loại. Nói càng dễ nghe thì càng nguy hiểm!
Mà... câu này là ai dạy cho cậu nhỉ?
... À quên mất rồi!
Quên thì quên, không quan trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip