Chương 31

Cố Giai Mính chỉ vừa mới chợt lóe lên suy nghĩ đó trong vòng chưa đến hai giây đã lập tức bác bỏ-không được! Chiêu "giết địch tám trăm, tự tổn hại một ngàn" đó cậu không chơi nữa! Cậu bây giờ đã không còn là hồ ly non nớt năm năm trước, tuyệt đối không tự dâng mình tới cửa để người ta chiếm tiện nghi!

Không tài nào chợp mắt nổi, Cố Giai Mính dứt khoát bật dậy khỏi giường, xỏ dép lẹp xẹp xuống lầu. Mặc Uẩn Tề lúc này đang ngồi ở ban công trong phòng, trước mặt đặt một chiếc máy tính, đầu cúi thấp, dáng vẻ chuyên chú đến mức không ai nỡ quấy rầy. Cố Giai Mính vốn định lượn xuống gây sự, nhưng vừa trông thấy người kia đang bận việc thì mềm lòng luôn.

Lẽ ra hôm nay Mặc Uẩn Tề phải đến công ty, thế mà vì cậu hiếm hoi mới được nghỉ một ngày, lại đúng lúc Mặc Trạch Dương không có ở nhà, hắn sợ cậu ở nhà một mình sẽ cô đơn nên quyết định chuyển cả nơi làm việc về. Rõ ràng chỉ là thú hai chân sống chưa đến trăm năm, vậy mà tranh thủ từng phút từng giây như thể không còn mai sau. Nhân loại đúng là... quá liều mạng.

Cố Giai Mính rẽ vào bếp, bắt đầu đun một nồi nước, tạm thời gác lại kế hoạch gây sự.

Vừa mở tủ trà ra, cậu lập tức trợn tròn mắt-trên từng ô vuông nhỏ đều được dán nhãn ngay ngắn, chứa đầy các loại trà, cà phê, trà sữa và cả bột trái cây. Nhưng đáng thương thay, mấy món "trà sữa quốc dân" của cậu thì bị đẩy sang góc trong cùng, trông cứ như hàng phổ thông chen chân giữa đám đồ xa xỉ.

Từ bao giờ nhà cậu lại thành thế này?

Cố Giai Mính bĩu môi, trong lòng đầy khó chịu. Cái tên thú hai chân này rõ ràng đã bám rễ trong nhà cậu, không có ý định rời đi chút nào, đúng là xảo trá!

Cậu hô một tiếng: "Mặc Uẩn Tề, anh muốn uống gì?" Vừa nhìn lên kệ ly, khóe miệng đã giật giật-cậu sắp không nhận ra nhà của mình nữa rồi. Mấy cái ly đó đều là hàng chế tác riêng, mỗi kiểu có hai cái lớn sáu cái nhỏ. Rõ là đã tính cả Mặc Trạch Dương vào! Lại còn chuẩn bị ly dự phòng phòng khi con nhóc kia làm rơi bể-quá thâm sâu!

Mặc Uẩn Tề ngoảnh đầu lại, môi khẽ cong, điệu bộ lịch sự đến giả tạo: "Hồng trà là được, cảm ơn."

Cố Giai Mính bưng một gói trà lên chỉ bằng hai đầu ngón tay, vừa thấy nhãn "Assam" liền cau mày ghét bỏ, ném về chỗ cũ: Tên nước ngoài hả? Không uống! Cậu bài xích!

Cuối cùng, cậu pha cho hắn một ly hồng trà Kỳ Môn nội địa, còn mình thì tự tay làm ly trà sữa trân châu. Khi đi ngang qua Mặc Uẩn Tề, cậu vô tình liếc qua màn hình máy tính-sắc mặt lập tức đỏ bừng: gã này lại lấy poster của cậu làm hình nền! Là fan điện ảnh trá hình hả? Quá xấu hổ!

Dưới ánh nắng nhẹ, hai người mỗi người bận một việc, không lời mà ấm áp, một dòng cảm xúc dịu dàng lặng lẽ chảy giữa họ. Cố Giai Mính nhấp trà sữa, liếc nhìn Mặc Uẩn Tề đối diện, trong lòng chậm rãi bình ổn lại-cảm giác kiên định này, đã thật lâu cậu chưa từng trải qua.

Bốn chữ "Nhân yêu thù đồ" từng khiến cậu như bị nhốt trong vòng cấm, không thể tiến lên. Mục tiêu của cậu là tích góp công đức, dùng tín ngưỡng chi lực từ fan để tu luyện thành tiên, tìm lại người nhà nếu có thể, còn không thì cũng chẳng sao-cậu đã có Mặc Trạch Dương, cha con sống nương tựa là đủ. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ động tâm với một con người.

Nhưng hiện tại, tình cảm dành cho Mặc Uẩn Tề đã vượt xa tình bạn đơn thuần. Có lẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, trái tim đã đập lệch nhịp. Mà nay còn phát hiện có thể kiếp trước họ từng là người yêu, thậm chí đã bàn chuyện cưới xin, biết đâu Mặc Uẩn Tề đã nhận sính lễ rồi?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến vợ nhỏ hóa thành người, còn khiến cậu quên bé luôn? Còn sinh cả con nữa? Nghĩ mà muốn khóc ngược dòng thật đó!

Đau lòng quá! Trà sữa trân châu cũng không dập nổi nỗi ủy khuất đang cuộn trào (▼ヘ▼#)

Mặc Uẩn Tề ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: "Trà sữa không ngon à?" Thái độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách, trong lòng Mặc tổng nghĩ: với dung lượng não của Cố Giai Mính, chắc chỉ vì vị trà không hợp thôi.

Cố Giai Mính "hừ" một tiếng, hút mạnh một ngụm trà sữa chứng minh tay nghề không có vấn đề. Rồi nghiêm túc tìm lời, hỏi: "Anh từng nghĩ đời trước anh là vợ nhỏ của tôi chưa?"

Mặc Uẩn Tề đặt ly trà xuống, bình thản lắc đầu: "Chưa từng."

Cố Giai Mính rất có trách nhiệm nhắc nhở: "Vậy bây giờ anh nên nghĩ đi. Giờ anh biết rồi đó."

Mặc Uẩn Tề giơ tay nhéo má cậu, bình thản nói: "Bảo bối, tỉnh táo lại đi."

Cố Giai Mính mặt xị xuống, kéo tay hắn lại, há miệng cắn một cái rõ lực-không cắn cho hắn nhớ đời thì sao hắn biết khí thế ông đây cao hai mét tám?

"Vừa nãy tôi nghe thấy trong giọng anh có ý khinh người đó! Hôm nay tôi tuyên bố không nói chuyện với anh!" Cố hồ ly hầm hầm đứng dậy về phòng ngủ.

Mặc tổng ung dung ngó dấu răng trên tay, gọi cho Buck đang đi chợ: "Thay thực đơn bữa trưa. Ăn gà."

Đến trưa, Cố hồ ly vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đùi gà, cuối cùng đành nuốt luôn câu "tuyệt giao", lén lút chạy tới tìm Mặc thợ săn ăn cơm.

Tức ghê! Tức tới độ phải ăn thêm một con gà nữa mới hả giận!

Mặc tổng thì thong thả nhấp canh, động tác ưu nhã, khí chất lạnh nhạt như đang nói rõ cho ai kia biết: Bảo bối, em thật sự cần tỉnh táo lại đi.

Mặc Trạch Dương không có ở nhà, thế giới chỉ còn hai người, Cố Giai Mính vừa muốn chơi đùa lại vừa thấy thấp thỏm, luôn cảm thấy ở nhà chẳng an toàn gì cả. Là một yêu tinh, vậy mà cậu lại sợ một nhân loại thú hai chân bò lên giường mình. Tối đó, Cố tiểu yêu quay về phòng, khóa kỹ cửa chính lẫn cửa sổ, sợ Mặc Uẩn Tề mò vào từ cửa sổ. Hành động phòng bị đầy nhỏ nhen này khiến Mặc Uẩn Tề buồn cười không thôi, trong lòng cậu, mình chẳng lẽ lại là loại ngụy quân tử?

Nhưng Cố Giai Mính vẫn chưa yên tâm, lén lút vận pháp lực quan sát Mặc Uẩn Tề đang làm gì, lại không ngờ đối phương sống chuẩn mực như cán bộ về hưu - đúng giờ tắm rửa, đúng giờ đi ngủ, hoàn toàn không có ý định quấy rầy cậu. Trong lòng Cố tiểu yêu bực bội không chịu được, tôi phòng bị anh kỹ lưỡng vậy, anh lại không làm gì, chẳng phải khiến tôi quá mất mặt sao?!

Cố tiểu yêu tức rồi đó! Sáng hôm sau, không thèm đoái hoài Mặc Uẩn Tề, giận dỗi trở về đoàn phim, giữa đường còn cố tình nhắn cho hắn một tin: "Đừng có giành con trai tôi!" Không có chuyện cũng phải gây cho ra chuyện mà cãi nhau!

Chuyện cũ đến nước này cũng bị lôi ra tính lại. Mặc Uẩn Tề nhìn tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên, thế mà cũng bày trò trẻ con với hắn. Cố Giai Mính luôn hành xử theo bản năng, tình huống hiện tại có lẽ đã bắt đầu âm thầm buông lỏng phòng bị với hắn rồi. Như vậy, bước tiếp theo hắn phải nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của cả hai.

Để phá được một góc nhỏ trong phòng tuyến tâm lý này, hắn quả thật tốn không ít thời gian.

Kế tiếp, nên làm thế nào đây? Ý cười trong mắt Mặc tổng càng lúc càng rõ, chậc, yêu tinh nhỏ, trốn sao nổi?

Tại núi Nhạn Lạc, lớp của bạn nhỏ Mặc Trạch Dương có hơn ba mươi đứa trẻ cùng ở trong một cái lều lớn.

Nửa đêm, đám yêu tinh nhỏ tinh lực tràn trề ngủ không nổi, tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả. Ở trong núi, đã hai ngày mấy nhóc chưa được ăn miếng thịt ra hồn. Nhà trẻ đưa chúng đến đây là để luyện thói quen sống hòa hợp với thiên nhiên, thầy cô nói là tập cho các bé cách tự sinh tồn, để sau này nếu bị nhân loại phát hiện thì còn có thể chạy trốn vào núi mà sống qua ngày.

Nhưng khổ nỗi, tụi nhỏ vẫn còn quá bé, chuyện kiếm ăn thật sự không đơn giản.

Từ nhỏ Mặc Trạch Dương đã được nuôi như bảo bối, muốn ăn gì có nấy, ngày ba bữa thịt, không thì hai bữa sữa, trắng trẻo mập mạp như củ khoai non, bây giờ đột nhiên phải gặm cỏ như thỏ, hoặc đi theo mấy con gà con vịt con đào giun ăn, bé thật sự nuốt không trôi. Câu được một con cá cũng chẳng biết làm sao, cuối cùng đành hai tay thả lại về hồ.

Dĩ nhiên, nếu không kiếm được gì thật thì thầy cô cũng sẽ không để bọn nhỏ đói, nhưng vì yêu tinh ăn cỏ đông hơn yêu ăn thịt, nên thực phẩm mang theo chủ yếu là chân heo, sườn heo chiên khô cho tiện.

Mà Mặc Trạch Dương lại chẳng thích ăn thịt heo, bé chỉ mê đùi gà thôi!

Trải qua hai ngày ăn uống khổ hạnh như tu hành, tối hôm đó, Mặc Trạch Dương rúc vào góc lều, buồn bã ngồi xổm, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ ba, thở dài sướt mướt.

Sói trắng con nghịch ngợm nhất lớp thấy bé buồn liền lại gần, hóa nguyên thân, lén nhìn mấy con yêu tinh ăn cỏ trong lớp, đôi mắt lóe ánh xanh nhạt giữa màn đêm.

Mấy đứa trẻ khác sợ quá trốn xa, sợ sói con mất kiểm soát bản năng. Nhất là con gà nhỏ hay chơi cùng, trốn ở góc lều, chẳng dám kêu một tiếng. Chỉ có mèo con là chạy tới, vung móng vuốt đập bọn kia hai cái, dạy bảo như người lớn: "Bạn học là bạn học, bạn bè là bạn bè, không được ăn, hai con chó kia kiên nhẫn một chút!"

Mặc Trạch Dương hừ hừ, một vuốt tát lên mặt sói con: "Ta muốn ăn gà!"

Sói con ngớ người: "Ngươi muốn ăn gà thì đánh ta làm gì?"

Mặc Trạch Dương giận dỗi vén tay áo: "Đánh một trận đi! Không có gà thì đánh một trận cho hả giận!"

Tiểu bạch lang: "Ha? Ngươi thèm đến điên rồi à?"

Hai đứa trẻ lập tức lao vào nhau như hai trái banh lăn, đánh loạn một trận. Mèo con mặt không cảm xúc đi ra khỏi vòng chiến, ánh mắt nhìn hai đứa kia y như đang nhìn hai đứa ngốc. Vuốt mèo vuốt chó, sao toàn thứ dở hơi thế này?

Có bạn bè thế này, mệt tim thiệt!

Ông chú phụ trách bảo vệ đám yêu nhóc trong rừng tối cũng bật cười: "Mấy đứa này con nhà ai vậy? Nhỏ xíu mà thiên phú cao thật."

Một ông chú yêu khác, mặt mày rậm rạp, vóc người vạm vỡ chỉ chỉ mèo đen nhỏ: "Con nhà họ Vương đấy, cả nhà toàn lão quái vật, từ đời thứ ba trở lên đều là đại yêu. Sói trắng là người nhà họ Bạch - một trong tam đại thế gia, toàn tộc nổi tiếng hung hăng che chở người nhà. Còn hồ ly nhỏ kia thì chịu, chưa từng nghe xuất thân từ đại gia tộc nào, người cũng chẳng có yêu khí gì."

"Một con hồ ly nhỏ mà hung dữ vậy, chắc chắn cha mẹ không dễ đụng đâu, có khi là gia tộc ẩn tu đấy."

"Hắt xì!" Cố Giai Mính vừa quay đêm tới sáng, ngủ chưa được bao lâu đã bật dậy hắt hơi một cái rõ to. Vừa rồi hình như cậu mơ thấy gì đó, mơ mơ màng màng ở trong một sơn cốc đẹp lắm, nhưng cụ thể thì quên sạch.

Chắc chắn là có ai nửa đêm đang mắng cậu, bị mắng đến tỉnh ngủ. Nếu mà được ngủ thêm một chút, có khi còn nhớ ra nội dung giấc mơ là gì!

Cố Giai Mính bực bội nằm xuống, quyết định ngủ tiếp nối giấc mộng.

Chiếc ngọc đeo trên cổ cậu lúc này khẽ phát ra ánh sáng trắng nhạt, đến khi cậu vừa ngồi dậy, ánh sáng dần rút lại, lặng lẽ như chưa từng xảy ra.

Cùng lúc đó, Mặc Uẩn Tề cũng ngồi dậy mỏi mệt, nhíu nhíu trán đang đau âm ỉ, hình như hắn vừa mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ lắm - nhưng gương mặt trong mộng, thế nào cũng không tài nào nhìn rõ được.

Mặc Trạch Dương trở lại trường học, nhà trường đã thông báo với phụ huynh có thể đến đón con. Mặc tổng vì vậy tan làm sớm, vội vàng đi rước con trai bảo bối. Ở trong núi ba ngày ba đêm, thế mà trên người Mặc Trạch Dương chẳng dính lấy một hạt bụi. So với mấy đứa trẻ khác lấm lem bùn đất, mình mẩy đầy cỏ rác, Mặc Trạch Dương lúc đi thế nào, lúc về vẫn y nguyên như vậy, cả lớp chỉ có hai đứa trẻ sạch sẽ như bé.

Một là nhóc họ Bạch từng tới nhà làm khách, còn đánh nhau với con trai anh, một là bảo bảo đội mũ lạnh lùng - Vương Triết Nhan.

Ánh mắt Mặc tổng nhìn hai đứa trẻ này cũng vô thức mang vài phần dò xét. Cái nhà trẻ này chắc chắn không phải nhà trẻ thông thường, mấy đứa chung lớp với Mặc Trạch Dương, tám chín phần đều là yêu tinh giống bé.

Điều đó chứng tỏ yêu tinh cũng có hệ thống giáo dục riêng, chỉ là làm cách nào để quy tụ được yêu tinh vào đây, mới là điều khiến Mặc tổng cảm thấy hứng thú vào lúc này.

Vừa thấy cha, việc đầu tiên Mặc Trạch Dương làm chính là nhào vào làm nũng đòi ôm. Ba ngày ăn không ngon ngủ không yên, bảo bảo thật sự uất ức lắm rồi!

Mặc tổng ôm con trai, đảo mắt nhìn quanh, vậy mà lại phát hiện người quen.

Cha của sói con cũng đồng thời thấy Mặc Uẩn Tề, ban đầu hơi sửng sốt, sau đó nhìn đối phương đầy ẩn ý, nói một câu: "Không ngờ anh cũng vậy!" Rồi bước tới, mỉm cười nhiệt tình: "Vậy sau này chúng ta nên giao lưu nhiều hơn, lúc nào có dịp cùng uống một chén."

Yêu tinh giả · Mặc tổng bày ra dáng vẻ thân sĩ, bắt tay đối phương, lịch sự đáp: "Nên giao lưu nhiều hơn. Biết đâu chúng ta còn có thể hợp tác ở hạng mục kế tiếp."

"Thế thì tốt quá. Đổi danh thiếp đi, lúc nào rảnh hẹn nhau một chầu."

Hai người lớn cười cười, ánh mắt toàn nội hàm khó lường. Hai đứa nhỏ đứng bên nhìn qua nhìn lại, rồi liếc nhau, Mặc Trạch Dương không nhịn được giơ móng vuốt!

Sói trắng nhỏ giận dữ rụt móng, không dám cào mặt Mặc Trạch Dương nên đành cào vào bụng bé, đúng lúc đó Mặc tổng hơi nghiêng người, khiến bàn tay nhỏ kia hụt mục tiêu. Hắn lạnh mặt vỗ nhẹ lên mông con trai, nghiêm giọng hỏi: "Tại sao lại đánh bạn?"

Mặc Trạch Dương bĩu môi hừ hừ: "Là nó trước! Nó cắn con! Con còn chưa đánh lại mà!"

Cha của sói con cười ha hả: "Không sao, từ lần đầu gặp nhau hai nhóc đã đánh rồi, đánh hoài thành thói quen ấy mà."

Mặc tổng không bình luận gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, chào tạm biệt rồi bế con lên xe.

Đặt Mặc Trạch Dương vào ghế, Mặc tổng đưa cho bé một bình sữa. Mặc Trạch Dương cảm động suýt khóc, ôm chai sữa uống ừng ực ừng ực, miệng nhỏ bị bình sữa che kín, không kịp nói câu nào. Mặc tổng dịu dàng xoa đầu con trai, nhẹ nhàng hỏi: "Tối nay muốn ăn gì? Gà nhé?"

Mặc Trạch Dương uống hết bình sữa, hít sâu một hơi, nấc một cái, rồi ôm cổ cha, trịnh trọng nói: "Cha, xin cha đừng khách khí, hãy cho con tám cân đùi gà to bự! Yêu cha ~"

Bị con trai dụi dụi như vậy, trái tim Mặc tổng lập tức hóa mềm nhũn, không chút do dự đáp: "Được!"

Chìm đắm trong viễn cảnh tám cân đùi gà, Mặc tiểu nhãi con hân hoan không kìm chế nổi, hạnh phúc rúc vào lòng cha, vạn tuế!

Mặc tổng ôm con, bắt đầu dạy dỗ: "Lần sau nếu nó lại cắn con, thì con đánh lại."

Mặc Trạch Dương lập tức gật đầu lia lịa, vẫy tay tỏ ý: Yên tâm đi, bé tuyệt đối không chịu thiệt!

Mặc tổng trầm giọng dặn tiếp: "Đừng đánh mặt, đánh chỗ người khác không thấy. Nếu nó bị đánh nhìn rõ ràng quá, thầy cô sẽ phê bình con, đúng không? Phải học cách giả bộ đáng thương nữa, nhìn con này, đáng yêu biết bao." Mặc tổng nhéo má trắng nõn của con trai, truyền đạt bí quyết: hồ ly thì phải biết vận dụng sở trường. Sói con hung hăng, nhãi con nhà mình lại là hồ ly, nhìn kiểu gì cũng thấy nhà mình dễ bị thiệt. Để con không phải chịu uất ức, Mặc tổng bắt đầu dạy bé các chiêu thức "phúc hắc". Là hồ ly thì phải có tâm nhãn, không thể chỉ biết nhào vào cấu véo!

Mặc Trạch Dương tròn mắt kinh ngạc, còn có kiểu này nữa hả?!

Cảm giác như cuộc đời bé vừa mở ra một cánh cửa mới!

Mặc tổng cười xoa đầu con trai, "Quả nhiên thông minh." Dạy một lần là hiểu liền!

Dỗ con trai xong xuôi, cuối cùng cũng đến chuyện cái đuôi hồ ly. Nhân cơ hội lần này, trước tiên phải dụ dỗ một đứa đã. Mặc tiểu nhãi con còn đang miệt mài nghiên cứu cách đánh mà không bị thầy cô phát hiện, hoàn toàn không biết cha bé đã bắt đầu tính đường xuống tay từ chỗ mình, chuẩn bị bước đầu kế hoạch cho tương lai cả ba người.

Dụ dỗ xong nhóc con, mới có cơ hội nhân lúc nó mất cảnh giác để nó lộ nguyên hình.

Yêu tinh giả · Mặc tổng tiếp tục xoa đầu nhóc, vẫn chưa từng thấy dáng vẻ hồ ly thật của Mặc Trạch Dương, trong lòng đã bắt đầu chờ mong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip