Chương 37
Chỉ vì 3 chữ "quy tắc ngầm", Cố Giai Mính bị kích thích không nhẹ, lúc hai cha con Mặc Uẩn Tề chuẩn bị rời đi thì cậu chẳng chút kiên nhẫn phất tay đuổi thẳng, không mang theo một tia lưu luyến nào, tuyệt tình đến mức hoàn toàn không giống với bộ dáng khi nghênh đón họ đến.
Mặc Uẩn Tề cũng chẳng để tâm, ôm lấy Mặc Trạch Dương, còn dặn dò Cố Giai Mính: "Trước khi về nhà nhớ báo trước cho anh, anh sẽ phái người tới đón."
Cố Giai Mính gật đầu hờ hững, miễn cưỡng đồng ý, nể mặt con trai nên mới cố gắng giữ chút lễ phép.
Mấy người đứng cạnh đều mang vẻ mặt như chết lặng: Đã tiễn thì tiễn cho trót đi chứ! Rải cẩu lương luôn một trận lớn đi, lúc này đừng có giữ kẽ, nhào lên hôn kiểu Pháp một cái cho nồng nhiệt!
Phải rải... rải cho cả thau to luôn ấy!
Loại người như bọn họ, tình huống cay mắt cỡ nào chưa từng thấy qua chứ? ┑( ̄Д ̄)┍
Bạch Vũ từ đầu đến cuối trốn tránh Mặc Uẩn Tề, giờ phút này cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm: Đi rồi, thật sự đi rồi! Cái người đàn ông đáng sợ kia cuối cùng cũng đi rồi!
Một chiếc đế giày khí thế ngút trời như Mặc tổng, đủ để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng cho Bạch Vũ.
Chuyện khiến cậu không ngờ chính là: Người đàn ông đáng sợ đó, lại còn có một phiên bản mini!
Ánh mắt của nhóc con kia nhìn cậu, tuyệt đối không giống mấy đứa nhỏ bình thường chút nào, như thể đã nhìn thấu bản thể thật sự của cậu, cứ như giây tiếp theo sẽ xách lồng sắt ra nhốt cậu vào đó!
Quả nhiên, đại yêu hung tàn thì con sinh ra cũng hung tàn chẳng kém!
Trên trực thăng, Mặc tiểu nhãi con nghiêm túc quay sang nói với Mặc Uẩn Tề: "Cha, con phát hiện ra một con yêu nhỏ ở đoàn phim của ba."
Mặc Uẩn Tề khẽ ngẩn người: "Còn có yêu nữa sao?"
Thì ra số lượng yêu tinh cũng không ít như hắn từng tưởng.
Mặc tiểu nhãi con giơ tay phải lên, lay động giữa không trung vài cái, vẻ mặt đầy thâm trầm: "Chỉ là một con chuột nhỏ thôi, con đánh nó một phát là xong. Ban đầu còn tính bắt về nuôi, trong kho còn cái l*ng sắt chưa xài tới... nhưng mà chắc chắn cha sẽ không cho phép."
Khóe miệng Mặc tổng giật nhẹ - rất muốn dạy con trai mình một câu: Bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu con, chuyện gì cũng nên nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhưng nhìn bộ mặt đáng yêu kia, hắn lại cảm thấy con mình cũng thật lợi hại.
Mặc Trạch Dương ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: "Thầy con từng dạy, hồ ly bọn con ăn rất nhiều loại, trong đó có cả chuột, nhưng mà bây giờ đồ ăn quá phong phú rồi, không cần vì chút miếng ăn mà tự hạ thấp giá trị bản thân đi bắt nó. Thôi, lần này tha cho nó một mạng." Dù vậy, bé vẫn rất muốn đem nó về.
Mặc tổng: "......" Thành thật mà nói, hắn cũng chưa hiểu bao nhiêu về thế giới yêu tinh.
Mặc Trạch Dương nắm tay Mặc Uẩn Tề, kéo sự chú ý của cha quay về phía mình, đột nhiên trở nên ảo não, khẽ hỏi: "Cha, khi nào cha mua cho con một em trai vậy?"
"Mua?" Mặc Uẩn Tề suýt phì cười: "Con tưởng con nít là đi mua về được à?"
"Không phải tự sinh ra thì là mua thôi, mua nhiều có khi còn được bán sỉ ấy chứ." Mặc Trạch Dương vô cùng thành thật giảng đạo lý, còn hào hứng đề xuất một ý tưởng hạt dẻ cho cha: "Cha mẹ sinh đôi sinh ba vì đẻ cực quá nên có khi mua luôn từ bệnh viện. Nếu không sao trên đường chẳng thấy chú nào mang bầu?"
Mặc tổng bị câu hỏi đó làm nghẹn lời, mất nửa phút mới hoàn hồn lại, chậm rãi giải thích: "Không phải đứa trẻ nào cũng là mua đâu, cũng không phải ai cũng có thể tự sinh con được. Giờ trong bệnh viện có một bộ phận riêng, gọi là nghiên cứu gen và di truyền, chuyên lo chuyện nuôi trẻ con đó."
Mặc Trạch Dương ngu ngơ đơ mặt ra, rõ ràng là hoàn toàn không hiểu gì hết.
Mặc tổng mỉm cười xoa đầu con trai, nhẹ giọng dụ dỗ: "Thế... muốn làm anh trai à?"
Mặc Trạch Dương gật đầu lia lịa, làm anh thật là oai!
"Vậy thì đập tay nào, hai cha con mình liên thủ thuyết phục ba con, rồi tạo thêm một em trai nhỏ cho con nhé!"
Mặc tiểu nhãi con lập tức hăng hái đập tay: "Được luôn!"
Vì quá vui vẻ, Mặc Trạch Dương hóa thành nguyên thân, bò lên bò xuống người cha mình, ôm đầu Mặc tổng mà cọ lia lịa, cái đuôi bé con còn nghịch ngợm chọt chọt vào dưới nách hắn: "Khúc khích khúc khích ~~"
Sắc mặt Mặc tổng vẫn bình tĩnh, thản nhiên nắm lấy cái đuôi nhỏ, đè con trai xuống giường, móc điện thoại ra - chụp hình!
Mặc Trạch Dương sau khi quậy phá một hồi, liền treo lủng lẳng trên lưng cha, sung sướng bàn bạc: "Cha, về nhà giúp con liếm lông được không?"
Yêu tinh giả · Mặc tổng đang xem ảnh: "......"
Nhiệm vụ này... đúng là không thể nào hoàn thành nổi!
----
Vì muốn nhanh chóng tìm hiểu thế giới yêu tinh, Mặc tổng sau khi về đến nhà liền chuẩn bị đầy đủ, sắp xếp ổn thỏa mọi việc, cuối cùng cũng liên hệ gặp được người quản lý của Bộ đặc biệt.
Với kiểu người vừa có tiền lại có quyền như Mặc Uẩn Tề, chẳng có Bộ nào dám dễ dàng đắc tội - biết đâu sau này còn cần hắn đầu tư hay hợp tác. Bởi vậy, phía Bộ đặc biệt cố ý sắp xếp một người chững chạc tới tiếp xúc trước, vừa để thăm dò mục đích của Mặc tổng, vừa để ứng biến linh hoạt.
Người đàn ông trung niên ấy tên là Hoàng Tài Lâm, bề ngoài nhìn như một nhân viên văn phòng bình thường: áo sơmi trắng, đeo kính cận, khí chất nhã nhặn, trông rất giống giáo viên cấp ba - kiểu người hiền lành, tử tế, không nỡ ức hiếp ai.
Hắn mỉm cười, có chút khó xử: "Nếu ngài Mặc đã tìm đến chúng tôi, chắc hẳn đã biết chút ít về công việc của bên tôi. Chúng tôi có quy định, ngài muốn hỏi gì thì cứ hỏi, còn trả lời được hay không thì tôi không dám đảm bảo."
Chỉ một câu mở đầu, khóe môi Mặc Uẩn Tề liền nhếch lên, ánh mắt nhàn nhã quan sát đối phương từng cử chỉ. Tính cách bên trong người này không hề giống vẻ ngoài thật thà - điều đó khiến hắn lập tức nhận ra: không phải yêu nào cũng dễ thương ngây thơ như người đang sống chung với hắn. Vẫn còn không ít hồ ly già giảo hoạt, như người trước mặt chẳng hạn, diễn cũng không tệ.
Mặc tổng nhịp ngón trỏ lên mặt bàn, đợi đối phương nói xong, mỉm cười hỏi một câu: "Yêu quái các anh trà trộn giữa nhân loại hẳn là không dễ gì sống, phải không?"
Đối phương khựng lại, ánh mắt ẩn sau tròng kính thoáng hiện lên vẻ cảnh giác.
Chỉ cần một ánh nhìn đó, Mặc Uẩn Tề đã khẳng định suy đoán của mình không sai - người này vốn không phải con người. Vậy thì có khả năng cấp trên của Bộ đặc biệt cũng có yêu tinh tham gia quản lý. Nếu tất cả mạng sống đều phó thác vào tay người phàm, thì yêu tinh đã bị diệt chủng từ lâu rồi.
Giọng điệu của Mặc tổng vẫn điềm đạm, như thể chỉ đang trò chuyện phiếm: "Các anh... có thiếu tiền không?"
Trên đời có những thứ tiền không thể mua được, nhưng câu nói "có tiền có thể sai khiến quỷ thần" từ xưa đến nay chưa từng sai. Nếu tiền có thể dọn sạch đường đi phía trước, Mặc tổng cũng chẳng tiếc vung tay. Dù sao, chỉ cần có đầu óc, hắn hoàn toàn có thể kiếm lại được - nhanh gọn, tiện lợi, và hiếm ai từ chối nổi.
Vẻ mặt Hoàng Tài Lâm dần nghiêm lại, không còn giả bộ nữa. Khí chất trên người hắn thoáng chốc thay đổi, sắc bén hỏi: "Ngài Mặc muốn giao dịch điều gì với chúng tôi?"
Từng có người tiếp cận bọn họ, chỉ để mua mấy yêu tinh nhỏ về nghiên cứu hoặc làm những chuyện bẩn thỉu không thể tiết lộ. Những kẻ như thế đều bị đưa vào danh sách đen, rồi tìm cơ hội phản đòn - đừng tưởng yêu tinh là dễ bắt nạt!
Nếu người đàn ông này cũng là loại đạo đức giả đó, hắn nhất định sẽ khiến tên đó không sống yên!
Mặc Uẩn Tề cười nhẹ, như để trấn an: "Trước hết, anh cứ nghe tôi nói hết đã. Gần đây tôi mới phát hiện người yêu của mình là một yêu tinh. Tôi chỉ muốn hiểu thêm về thế giới của em ấy, nên mới có cuộc gặp mặt hôm nay."
Hoàng Tài Lâm như vừa nghe thấy chuyện tiếu lâm: "Người với yêu? Sao có thể?"
Mặc Uẩn Tề lấy từ ví ra một tấm ảnh chụp chung ba người trong nhà, đưa cho hắn: "Người trong ảnh, chắc anh có biết. Bây giờ cậu ấy đang làm diễn viên trong giới giải trí."
Hoàng Tài Lâm nhận lấy, nhìn kỹ một hồi, đáy mắt hiện lên vẻ bất ngờ: "Đứa nhỏ này... là của anh sao?"
"Đúng vậy, là con tôi." Là một người cha, hắn không ngại bị coi là kẻ điên, sẵn sàng để cả thế giới biết đứa nhỏ kia là con mình. Chỉ tiếc hiện tại chưa phải lúc để công khai, lần này mới có cơ hội giới thiệu. Khi Mặc tổng nói ra câu đó, trong ánh mắt hắn ngập tràn kiêu hãnh.
Hoàng Tài Lâm chăm chú nhìn vào mắt Mặc Uẩn Tề suốt hơn mười giây, rồi mới nhẹ nhàng thở ra, toàn thân đang căng cứng cũng dần thả lỏng. Hắn ngạc nhiên nói: "Thật không ngờ, một yêu tinh và một con người lại có thể sinh ra đứa nhỏ mang yêu lực thuần khiết đến vậy."
Hắn trả lại bức ảnh cho Mặc Uẩn Tề, thấy đối phương cẩn thận cất vào ví, đặt ở vị trí dễ nhìn nhất, trong mắt Hoàng Tài Lâm hiện lên một ý cười nhàn nhạt: "Người trong ảnh tôi đúng là có biết. Không biết ngài Mặc muốn hỏi điều gì?"
Mặc tổng lấy ra một tấm chi phiếu, nét mặt điềm đạm, đặt xuống trước mặt đối phương: "Một tỷ, để mua tư liệu về em ấy. Thêm một tỷ nữa, để đổi lấy quy củ và kiến thức cơ bản về thế giới của các anh. Tôi mới vừa tiếp xúc, hoàn toàn mù tịt, chỉ muốn hiểu thêm về người yêu mình, không hơn."
Ra tay một cái là hai tỷ!
Hoàng Tài Lâm sững người, nghiêm mặt hít sâu một hơi, giây tiếp theo lập tức vươn tay chộp lấy tấm chi phiếu, động tác nhanh như cào gió!
"Nếu ngài Mặc đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng không vòng vo nữa. Hai tỷ này, tôi nhận." Hắn vừa mở laptop mang theo, vừa nhanh chóng gõ bàn phím tra tư liệu, vừa nói: "Yêu tinh bọn tôi thật sự đang sống lẫn lộn trong thế giới con người. Như ngài đã thấy, một số yêu tinh nhỏ sống không được tốt lắm. Từ xưa nhân loại đã có câu: không phải tộc ta, tất có dị tâm. Chúng tôi có sức mạnh, nhưng lại không được trời đất bảo hộ. Con người hiện tại là chúa tể của thế giới này, nên cấp trên của chúng tôi cũng chia làm hai phe: một bên chủ trương sử dụng sức mạnh yêu tinh, chung sống hòa bình; bên còn lại thì kiêng kỵ, bài xích chúng tôi, luôn tìm cách cắt giảm kinh phí của Bộ."
"Số lượng yêu tinh vốn đã ít, lại do hoàn cảnh thay đổi khiến nhiều yêu nhỏ chết non. Những đứa sống sót thì cũng chỉ vừa mới khai linh trí, cần được chăm sóc đặc biệt mới có thể tồn tại. Bởi vậy, yêu tinh chúng tôi... rất cần tiền." Hoàng Tài Lâm gõ xong tư liệu của Cố Giai Mính, còn đưa thêm một tấm ảnh sơ sinh - là của Mặc Trạch Dương.
Ánh mắt Mặc tổng sáng lên, dịu dàng nhìn tấm ảnh của Tiểu Mặc Trạch Dương, nhẹ giọng hỏi: "Tấm này, có thể cho tôi một bản không?"
Hoàng Tài Lâm cười thoải mái: "Dĩ nhiên là được. Tôi cảm nhận được ngài thật lòng."
Mặc Uẩn Tề nhướng mày: "Cảm nhận?"
"Yêu tinh chúng tôi là sinh vật thân cận với tự nhiên, rất tin vào trực giác. Ai là người tốt, ai là kẻ xấu, ai thật tâm hay giả dối - đều cảm nhận được cả." Hoàng Tài Lâm nói xong, truyền toàn bộ tư liệu về Cố Giai Mính sang cho Mặc tổng, "Cậu ấy chen chân vào giới giải trí là vì tín ngưỡng chi lực tu luyện đắc đạo - chính là sự hâm mộ và sùng bái của fan dành cho cậu ấy. Thật ra trong giới đó có rất nhiều yêu tinh như vậy, nhưng danh tính đều được bảo mật nghiêm ngặt, tôi không thể tiết lộ ai cụ thể."
Mặc tổng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau khi lướt qua tư liệu liền hơi nhíu mày: "Lai lịch không rõ?"
"Đúng thế," Hoàng Tài Lâm nghiêm túc đáp, "Lúc cậu ấy đến đăng ký với chúng tôi không giống một yêu tinh vừa mới hóa hình, không hề mù mờ với thế giới hiện đại. Sau một thời gian quan sát, chúng tôi phát hiện cậu ấy bị mất trí nhớ, không biết nhà ở đâu, cũng chẳng rõ quá khứ xảy ra chuyện gì. Nhưng yêu lực của cậu lại rất sâu, hơn nữa thuần túy linh khí, không hề có sát khí. Chúng tôi tạm thời định nghĩa cậu ấy là yêu tinh vô hại, cho phép bổ sung sau nếu nhớ ra. Mấy năm nay, Cố Giai Mính làm rất tốt, giúp đỡ không ít yêu - người, tâm địa lương thiện, là một yêu tinh tốt. Chúng tôi thật lòng không muốn cậu ấy bị con người làm tổn thương. Tôi nghĩ, ngài Mặc hiểu ý tôi."
Mặc Uẩn Tề nhíu mày, biểu cảm dần trở nên trầm ngâm, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ "mất trí nhớ".
Thật sự là đã quên? Vậy lời ông chủ tiệm đồ cổ từng nói về việc bị móc tim hẳn không vô căn cứ. Có lẽ, hắn nên đích thân đến gặp ông ấy một chuyến.
Tạm thời gác lại suy nghĩ đó, Mặc Uẩn Tề hỏi một vấn đề đã canh cánh trong lòng rất lâu: "Yêu... có thể ảnh hưởng đến ký ức của người khác không?"
Đáp án là: "Có thể. Nhưng chỉ những yêu tinh có pháp lực rất cao mới dám can thiệp vào trí não người phàm. Chúng tôi có quy định nghiêm ngặt - yêu không được tùy tiện ra tay với nhân loại. Chuyện phong ấn ký ức là phạm pháp. Nếu ngài muốn xem luật, tôi có thể đưa."
Mặc tổng gật đầu: "Cảm ơn." Quả nhiên là do bé ngốc kia tự động tay!
Sau một lúc im lặng, hắn đột ngột hỏi: "Bộ các anh có người chuyên quản lý yêu tinh không? Mua một suất đó bao nhiêu? Tôi chỉ cần quản một mình em ấy là được."
Hoàng Tài Lâm bị dọa sững sờ: "Quản lý một mình cậu ấy?"
"Tôi đưa thêm một tỷ, mua quyền giám hộ của hai cha con." Mặc Uẩn Tề đã quyết - phải cắt đứt toàn bộ đường lui của Cố Giai Mính, không để cậu có lối trốn nào.
Giành được quyền giám hộ, bước tiếp theo là công khai quan hệ, rồi kéo cậu đi kết hôn.
Hoàng Tài Lâm choáng váng trước độ hào phóng của Mặc tổng. Đây là... vừa có tiền, vừa thật lòng yêu. Tấm chi phiếu một tỷ lần này khiến hắn không khỏi động tâm. Vì tương lai của giới yêu, vì bầy yêu nhỏ đang đói khát - họ cần khoản tiền này!
"Ngài Mặc, xin chờ một lát. Tôi cần báo cáo cấp trên."
Năm phút sau, Hoàng Tài Lâm quay lại, trên tay ôm một chiếc hộp gỗ đen. Đây là tiểu yêu trợ lý dùng phép thuấn di mang đến. Vì tiền, vì yêu tinh nhỏ, bọn họ tạm thời "ủy khuất" Cố Giai Mính.
Thật ra, có người yêu cậu đến mức này, hồ ly nhỏ kia chắc cũng không thấy thiệt thòi. Chỉ tiếc rằng Mặc Uẩn Tề là nhân loại, sinh mệnh ngắn ngủi.
"Ký tên vào đây, từ nay hai yêu tinh kia thuộc quyền quản lý của ngài." Hoàng Tài Lâm mở hộp, lấy ra một bản hợp đồng đã đóng dấu sẵn, bên trong còn có một khẩu súng đặc chế. Hắn trao cho Mặc tổng, "Bộ trưởng của chúng tôi rất vui khi thấy ngài thân thiện với yêu tinh, nên đặc biệt sắp xếp một chức vụ cố vấn tại Bộ đặc biệt. Dưới tư cách là ban quản lý, ngài được trang bị tiêu chuẩn. Súng này được thiết kế riêng, đạn bên trong có sức sát thương cực mạnh với phi nhân loại, ngài cầm để phòng thân."
Nói trắng ra - cho hắn một chức danh rảnh rỗi, không có quyền, mượn sức đại gia vừa có tiền vừa chịu chi như vậy.
Mặc Uẩn Tề xem kỹ hợp đồng, cầm lấy bút, gương mặt điềm tĩnh mà kiên định - ký tên.
Từ giây phút này, không còn sợ Cố Giai Mính chạy trốn nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip