Chương 38

Rất nhanh, Cố Giai Mính đã nhận được một bản giấy khen, trên đó ghi cậu có cống hiến kiệt xuất cho thế hệ mai sau của Yêu tộc, mong rằng về sau sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng cống hiến.

Cố tiểu yêu mơ mơ màng màng: ???

Cậu đang đóng phim mà, có làm gì đâu, sao lại có công trạng? Còn là cống hiến vì đời sau của Yêu tộc?

Không lẽ phát nhầm rồi?

Cố Giai Mính nghi hoặc nhìn đi nhìn lại, xác nhận rõ ràng trên đó đúng là tên mình, lúc này mới cẩn thận cất đi. Đã viết tên cậu thì chắc chắn không nhầm, mà cho dù có nhầm thật cậu cũng không trả lại đâu - đã đến tay rồi, thì là của cậu! Hừ! ╭(╯^╰)╮

Mặc tổng lúc này thì ẩn thân sau ánh hào quang, tiếp tục âm thầm trông con.

----

Chưa đầy mấy hôm, Mặc tổng đã mua một chiếc xe RV cho Cố Giai Mính - mẫu RV gia đình xa hoa, thân xe rộng 2m6, dài 8 mét, thiết kế bên ngoài vững chãi, trước đầu xe còn được trang trí chiếm diện tích lớn: chính giữa là một con hồ ly nhỏ màu bạc đang ngồi, khí chất anh dũng, thu hút ánh nhìn ngay tức thì! Cố Giai Mính còn chưa kịp bước lên xe, chỉ riêng con hồ ly này thôi đã đủ giành lấy cảm tình của cậu rồi!

Đẹp quá! Muốn!

Bùi Bằng và mấy người khác cũng vây lại xem, vừa nhìn thấy con hồ ly, ai nấy lập tức hiểu ngay đây là thiết kế riêng, cố tình làm ra để Cố Giai Mính vừa mắt - Mặc tổng quả thực hao tổn không ít tâm tư.

Một người trưởng thành như vậy, lại thích động vật nhỏ, không ngờ Cố Giai Mính còn có một "trái tim thiếu nữ" thế này.

Người giao xe là quản gia Buck - người mà Mặc tổng cực kỳ tin tưởng. Ông rất tận tâm giới thiệu chi tiết cách sử dụng chiếc xe cho Cố Giai Mính. Vừa mở cửa, nội thất bên trong quả thật khiến người ta trợn tròn mắt - đúng chuẩn khách sạn 5 sao di động!

Dưới chân là thảm, bên dưới thảm lại là gạch men sứ. Trần xe và tường đều được bọc da cao cấp. Ghế ngồi kiểu ông chủ có đến bốn cái, kèm theo một bàn tròn nhỏ - đúng ý thích đánh bài với người khác của Cố Giai Mính.

Phòng khách trang bị TV 32 inch, sofa, tủ quần áo, đồ dùng hàng ngày trong tủ toàn là hàng hiệu xa xỉ. Quan trọng nhất là - trên những món đồ ấy đều có họa tiết hồ ly nhỏ! Mà còn cực kỳ giống Mặc Trạch Dương lúc bé, dễ thương vô đối!

"Ngài ấy nói thấy hồ ly nhỏ đáng yêu quá, nên đặc biệt làm một bộ cho ngài, không biết có hợp ý không. Nếu ngài không thích, có thể bảo ngài ấy sửa lại."

Buck còn chưa nói xong, Cố Giai Mính đã gật đầu như bổ củi: "Thích! Rất thích! Không cần sửa gì hết, thế này là quá ổn!"

Buck lịch sự đáp: "Phu nhân thích là tốt rồi, ngài ấy nhất định sẽ rất vui."

Khóe miệng Cố Giai Mính cứng lại - hai người này ở nhà cậu mà cứ gọi cậu là "phu nhân", không thấy ngượng miệng chút nào à?

Thôi bỏ đi, nể mặt hồ ly nhỏ đáng yêu quá mức, tha cho bọn họ.

Phòng ngủ có TV 15 inch, giường đôi xa hoa, đúng gu yêu thích lăn qua lộn lại của Cố Giai Mính. Trên giường còn có cả gối ôm hình hồ ly - bốn con hồ ly nhỏ, đáng yêu không chịu nổi!

Cố Giai Mính hí hửng nhào tới ôm chầm lấy gối ôm nhỏ, suýt rơi nước mắt vì xúc động. Hồ ly này thật sự rất giống Mặc Trạch Dương, sau này nếu nhớ con thì ôm gối ngủ thay cũng được. Hành động vô tình này của Mặc Uẩn Tề đúng là vô cùng chu đáo.

"Phu nhân, có muốn xem thử phòng bếp không?" Buck nheo mắt cười, lúc này cũng đã ý thức được bản thể của Cố Giai Mính chính là hồ ly.

Cố Giai Mính ôm gối cọ cọ, vui vẻ đáp: "Đương nhiên muốn!"

Trong bếp có lò vi sóng, tủ lạnh, quầy ướp lạnh, bàn ăn - mọi thứ đầy đủ không thiếu thứ gì. Trước đó quản gia Buck đã lấp đầy tủ lạnh theo chỉ thị của Mặc tổng, toàn là đồ Cố Giai Mính thích, đủ ăn trong một tuần. Cố Giai Mính rất hài lòng với sự chu đáo này, mà còn có một nửa số đồ ăn là... thịt gà!

"Mặc Uẩn Tề ngày càng biết chiều người rồi." Cậu cảm thán.

Nghe xong, quản gia Buck chỉ mỉm cười không nói, thái độ rõ ràng là: Ngài nói gì cũng đúng, làm quản gia tuyệt đối không sửa lời, càng không tranh luận.

"Trên xe có hệ thống thu tín hiệu âm thanh và vệ tinh. Nếu ngài muốn gọi video với ngài ấy hay cậu chủ nhỏ, bây giờ có thể kết nối ngay."

Cố Giai Mính cảm giác được ánh mắt của người xung quanh, lập tức quay đầu hừ một tiếng, cao ngạo nói: "Tôi vì sao phải chủ động gọi cho anh ta?"

Sau này nếu ai hỏi xe này ở đâu ra, cậu sẽ nói là do công ty thưởng. Không muốn nhắc đến tên anh ta! Hừ!

Trước khi rời đi, quản gia Buck dò hỏi một lần nữa: "Phu nhân thật sự không cần gì thêm chứ?"

Cố Giai Mính xoa cằm. Ban đầu thì không định nhờ gì, nhưng bị hỏi như vậy lại đột nhiên cảm thấy... hình như mình quên mất chuyện gì đó thì phải. Nghĩ thế nào cũng không ra. Xe đã nhận rồi, cậu khoát tay đuổi Buck về trước: "Không có gì đâu, chú đi đường cẩn thận nha."

Lão Buck bật cười bất đắc dĩ: "Ngài có bằng lái không?"

Cố Giai Mính:!!!

Cậu thật sự không có!!!

"Đi đường toàn là bay, lái xe làm gì cho ô nhiễm môi trường?"

"Ngài ấy biết ngài không có bằng lái, đã cho trợ lý Giả đi huấn luyện rồi. Chiều tối hắn sẽ quay lại, trước khi hắn về, ngài đừng vì tò mò mà khởi động chiếc xe này." Lão Buck vừa nói vừa giơ tay, đặt một con chip hình dạng chìa khóa vào trước mặt Cố Giai Mính.

Cố Giai Mính cạn lời. Rốt cuộc hắn và Mặc Uẩn Tề đã nuôi mình thành cái dạng gì vậy? Sao cậu càng lúc càng có cảm giác bản thân giống một con yêu tinh phế vật thế này. Nhưng tay vẫn nắm chặt lấy chìa khóa, khóe miệng khẽ cong lên, trong đáy mắt dần lan ra một tầng ý cười thỏa mãn.

Thật ra... cảm giác được người ta chu đáo lo liệu thế này, cũng không tệ chút nào.

Vừa ý thức được bản thân đang nghĩ cái gì, Cố Giai Mính lập tức dựng lông, tức tối ngồi xổm trên đất nhổ cỏ. Cậu vậy mà lại thấy vui sướиɠ vì một hành động ân cần của loài người? Không phải cậu thật sự hết thuốc chữa rồi đấy chứ?! Là một con yêu, cậu lại để thua trước một nhân loại hai chân!

Càng nghĩ đến sinh mệnh ngắn ngủi đáng thương của cái loài đó, càng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ không còn Mặc Uẩn Tề nữa, Cố Giai Mính đột nhiên mất tinh thần. Cảm xúc xoay như chong chóng, bĩu môi đầy uất ức, tiếp tục bứt cỏ một lúc rồi bất thình lình đấm một cú xuống đất - để lại một cái hố rõ to!

Sau đó lại bật dậy, vội vàng đi tìm chỗ gọi điện thoại.

Bạch Vũ chờ đến khi cảm nhận được khí tức của Buck hoàn toàn biến mất mới dám ló đầu ra, nhìn bộ dáng của Cố Giai Mính, rón rén hỏi Bùi Bằng: "Anh Bùi, anh Mính làm sao vậy?"

Bùi Bằng tấm tắc hai tiếng: "Chắc là nhớ người thương ở nhà, miệng có mà không dùng, nên định gọi điện đây mà."

Toàn thân Bạch Vũ lập tức đông cứng, chỉ cần nghĩ đến cái đế giày tàn bạo của Mặc Uẩn Tề là đã rùng mình. Bây giờ càng thêm kính nể thần tượng của mình - quả nhiên là lợi hại, dám cùng yêu tinh hung dữ đó sinh ra nhãi con.

----

"Chắc tôi hết thuốc chữa rồi, tim không nghe tôi điều khiển nữa. Theo ngươi, tôi còn cứu được không?"

"Nếu không thì ngươi thi pháp giúp tôi một cái? Kê đơn thuốc cũng được?"

"Không thì ngươi tính cho tôi một quẻ đi, xem tình hình này còn có cách giải không?"

"Ngươi có tính ra được Mặc Uẩn Tề không phải người không?"

"Ngươi không phải bán tiên à? Gì cũng tính được mà? Lần trước chưa ra khỏi cửa đã biết lão Vương sát vách sẽ ghé chơi, sao vụ này ngươi lại không tính được?"

Cố Giai Mính ngồi trên bãi cỏ, dựa lưng vào thân cây lớn, che điện thoại lén lút gọi đi. Thật ra lần này Bùi Bằng đoán sai, cậu không gọi cho Mặc Uẩn Tề, mà là gọi cho người bạn nhân loại thân thiết nhất của mình - cha nuôi của Mặc Trạch Dương - Đổng Hân.

Ông chủ Đổng nghe cậu càu nhàu một hồi, từ lời lẽ đó cũng đoán được - yêu tinh nhỏ Cố Giai Mính này đã thật sự động lòng với con người Mặc Uẩn Tề rồi. Tình căn đã bén rễ, khả năng là... chân tình.

Lý trí và tình cảm đang giằng co, nhưng đã hỏi đến mức này thì tức là trước đó cũng đã rối rắm, còn giờ thì tình cảm rõ ràng đã lấn lướt. Gọi đến cho ông chỉ để nghe một câu xác nhận.

"Bình tĩnh lại nghe ta nói!" Giọng trong điện thoại trong trẻo như nước suối mát, nghe dịu tai vô cùng nhưng lời nói lại chẳng dịu dàng chút nào.

Cố Giai Mính lập tức ngoan ngoãn, răm rắp nghe tiếp.

"Ta đã nói từ trước rồi - cứ thuận theo tự nhiên. Mấy cái chuyện ngươi lăn tăn ấy vốn dĩ không quan trọng! Người là do mẹ người sinh, yêu là do mẹ yêu sinh, đều là mẹ sinh ra thì cớ gì lại không thể yêu nhau? Theo ta thì nên yêu cho oanh oanh liệt liệt, càng mãnh liệt càng tốt, ít nhất để lại chút ký ức cho bản thân."

Có lẽ nghĩ đến số mệnh của chính mình - trăm năm cô độc, không con không cái, ai dính vào đều xui xẻo, không dám về nhà vì sợ liên lụy ba mẹ - ông chủ Đổng đột nhiên nổi khùng.

Cố Giai Mính còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đầu bên kia đã vang lên một tiếng "phanh", giống như đập vỡ cái gì. Tính tình ông chú này thật sự không tốt, sấm rền chớp giật. Cậu lập tức đưa điện thoại ra xa khỏi tai, từ chối bị công kích thính giác.

Đập đồ xong, ông chủ Đổng có vẻ trút được giận, giọng lại trở về như dòng nước suối êm dịu, bình tĩnh: "Thật ra sau khi hai người rời đi, ta có tính mệnh cho cả hai... Kết quả là 'liễu ám hoa minh hựu thôn', hiểu chưa?" Giọng điệu kia rất có năng lực tẩy não, khiến Cố Giai Mính lập tức có cảm giác: hắn có đòi bao nhiêu tiền mình cũng sẵn sàng đưa, cam tâm tình nguyện để hắn bóp ví.

Mắt Cố tiểu yêu sáng rỡ: "Vậy là nói... Mặc Uẩn Tề thật sự không phải người?"

Bên kia điện thoại im lặng vài giây, rồi dứt khoát không dây dưa vào đề tài này nữa: "Đợi ngươi hết bận thì đem tiền xem quẻ đến cho ta. Nhớ dẫn theo con nuôi của ta. Ngươi có đến hay không cũng không sao, miễn là nó tới là được."

Nói xong thì cạch - cúp máy.

Cố Giai Mính trợn mắt. Cái nhân loại hai chân này chắc chắn là nhân loại keo kiệt nhất cậu từng gặp! Tính tình thì lớn, lắm mồm lải nhải, nói trở mặt là trở mặt. Đúng là tồn tại để "tẩy trắng" cho yêu tinh các cậu mà!

Thật sự không bằng một yêu tinh thành thục, ổn trọng như cậu đây! Hừ! ╭(╯^╰)╮

Từ lúc ông chủ Đổng "biết được" Mặc Uẩn Tề có lẽ thật sự không phải người, sợi dây buộc chặt trong lòng Cố Giai Mính lập tức lỏng ra không ít. Buổi tối, cậu thậm chí còn chủ động gọi điện cho Mặc tổng, lý do chính đáng đưa ra là: "Tôi thử xem tín hiệu có dùng được không."

Mặc tổng khẽ cười một tiếng, giọng mang theo vẻ cưng chiều: "Vậy kết quả thí nghiệm thế nào?"

Cố Giai Mính ngồi vắt vẻo trên nóc xe, ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên đáp: "Còn dùng được." Giọng điệu rõ ràng là đang ra vẻ bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà nhếch lên. Ý niệm "người yêu không thể yêu nhau" từng khóa chặt trong lòng cậu dường như đã dần nới lỏng. Giống như một vật bị phong ấn cuối cùng cũng xuất hiện một khe hở - tình cảm vốn bị dồn nén tận đáy lòng, rốt cuộc không thể kìm lại, bắt đầu dâng trào cuồn cuộn.

Cảm giác ấy khiến Cố tiểu yêu chẳng kịp ý thức tình trạng của bản thân - bị cảm xúc nắm mũi dắt đi.

Mỗi ngày được nói chuyện như thế này, kỳ thật cũng rất dễ chịu, tâm tình nhờ vậy mà tốt hẳn lên.

Dĩ nhiên, mối quan hệ này chỉ nên dừng ở mức mỗi ngày gọi điện thoại thôi - tuyệt đối không thể thân mật hơn! Trong lòng cậu vẫn còn biết chừng mực.

Ban đầu, nhân viên trong đoàn phim vốn định kéo nhau đến tham quan siêu xe của Cố Giai Mính. Nhưng nhìn thấy nụ cười kia trên mặt cậu, từng người một lập tức biết điều quay đầu rút lui. Một người trưởng thành như vậy mà tình yêu vẫn nồng cháy đến thế, chậc chậc ~

Ba tháng tiếp theo, đoàn phim tiếp tục chiến đấu ròng rã ở các bối cảnh ngoài trời, rốt cuộc cũng hoàn thành toàn bộ phần quay ngoại cảnh. Từ đầu xuân quay đến tận cuối thu, bộ phim《Đại Dực vương triều》ròng rã hơn nửa năm cuối cùng cũng đóng máy.

Trong ba tháng này, Mặc Uẩn Tề đã dẫn Mặc Trạch Dương đến thăm ban nhiều không đếm xuể - ngón một bàn tay cũng không đủ. Hắn cứ đi tới đi lui như vậy, khiến gần như cả giới đều biết rõ đây là "bí mật" chưa công khai. Nhưng ngại mặt mũi Mặc Uẩn Tề, không ai dám công khai bàn luận gì, tất cả đều chọn cách giả vờ không biết.

Lúc đầu, nhân viên trong đoàn phim còn bị dọa đến sợ tái mặt, sau chuyển sang kinh ngạc, rồi đến cuối cùng thì thành quen. Mười ngày nửa tháng mà không thấy Mặc tổng tới, ngược lại bọn họ còn thấy không quen!

Trải qua nửa năm hợp tác, đoàn phim gần như ai cũng bị ảnh đế bình dân Cố Giai Mính thu phục, tự nguyện gia nhập hàng ngũ fan. Đợi khi Cố Giai Mính chính thức công bố tin tức, khiến cả bên ngoài khiếp sợ đến ngây người, bọn họ liền nhếch môi cười lạnh: "Có gì mà giật mình? Đây mà cũng gọi là tin lớn à? Ha ha!"

Mặc Trạch Dương cũng gom về không biết bao nhiêu fan, yêu anh Mính là một chuyện, nhưng yêu luôn Tiểu Trà Bao mới thật là Trà Diệp Bao danh xứng với thực. Cố Giai Mính thậm chí còn cảm thấy địa vị của mình đang bị đe dọa - nếu yêu mến mà xếp hàng, chắc chắn Mặc Trạch Dương đứng nhất.

Sau khi đóng máy, đạo diễn Vương liền tìm một khách sạn gần đó, hào phóng bao trọn, tuyên bố với mọi người: "Hôm nay không say không về! Không ai được vắng mặt! Cố Giai Mính, cậu cũng đừng hòng trốn! Đêm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

Cố Giai Mính đang định lén chuồn về nhà: !!!∑(°Д°ノ)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip