Chương 39

Bữa tiệc khánh công hôm đó, Vương đạo trong lúc cao hứng đã uống liền mấy chén. Sau khi ngà ngà say, ông vỗ vai Cố Giai Mính, bộ dạng hoàn toàn không còn nghiêm túc như thường ngày, mở lòng nói rất nhiều: "Tôi thật sự muốn cảm ơn cậu, không ngờ cậu lại đồng ý nhận vai diễn này! Cậu là người tốt, con trai cậu cũng rất tốt, nhìn thế mà tôi cũng muốn ôm cháu rồi đây này!"

Cố Giai Mính nghiêng đầu nhìn ông, thắc mắc hỏi: "Ông không cho tôi đi, là để nói lời cảm ơn với tôi à?"

Vương đạo không trả lời, nhưng ánh mắt ông thì đã bán đứng suy nghĩ trong lòng - muốn làm con nuôi của tôi không?

Cố Giai Mính dở khóc dở cười. Nhân loại thú hai chân này đúng là càng già càng dây dưa! Chẳng phải chỉ là một câu cảm ơn thôi sao, có gì đâu mà khách sáo, hợp tác thôi mà.

Cậu cầm lấy một chai rượu trắng, rót cho Vương đạo một ly, cũng tự rót một ly cho mình. Cậu uống một ngụm, y như đang uống nước sôi, ực một phát đã hết hơn nửa ly. Trịnh Học Thiệu từng dạy cậu, nếu có lúc không biết nói gì, thì cứ uống rượu là được. Dù sao tửu lượng của cậu rất khá, muốn say cũng khó. Theo như những gì cậu biết, Vương đạo không có vợ, đã không có vợ thì lấy đâu ra cháu? Nhưng lời như vậy thì không thể nói thẳng với người lớn tuổi. Là một hồ ly tinh sống trong thời đại mới, Cố Giai Mính đã học thuộc lòng ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái, còn rất biết kính già yêu trẻ nữa là.

Vương đạo thấy cậu như vậy cũng cau mày, nâng ly lên uống nửa ly, uống xong còn nhắm mắt lại: "Cạn ly, cạn!"

Lại ực thêm một ngụm nữa!

Ngay sau đó, Vương đạo bị trợ lý kéo đi - đúng nghĩa là kéo đi chứ không phải mời đi!

Người ta đã cạn ly, bản thân mình cũng không thể không uống. Xuất phát từ phép lịch sự, Cố Giai Mính ngửa đầu uống sạch phần còn lại.

Hành động này khiến cả đám người xung quanh đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Không ai ngờ tửu lượng của Cố Giai Mính lại tốt đến mức này, rượu trắng mà uống cứ như nước lọc?

Đặng Hưng cũng đã uống không ít, rầm rì lảo đảo chạy tới bắt chước Vương đạo, muốn khoác vai Cố Giai Mính, kết quả bị cậu ghét bỏ né tránh: "Anh lại không phải người già, làm bộ làm gì hả đầu tỏi to?"

Đặng Hưng hít sâu một hơi, cố đè nén ngọn lửa vừa bị Cố Giai Mính chọc giận, mượn hơi rượu, nghiêm túc nói: "Tôi phải xin lỗi cậu. Trước kia tôi đã hiểu lầm cậu, có chút mạo phạm. Nhờ phúc của cậu, kỹ năng diễn xuất của tôi dạo này cũng vững vàng hẳn lên. Tóm lại, sau này chúng ta dừng đánh, không đấu nữa."

Cố Giai Mính kinh ngạc chớp mắt: "Chúng ta... từng đấu sao?"

Đặng Hưng nghe xong, sững người mất mười mấy giây, rồi bỗng nổi giận đùng đùng quay đầu bỏ đi. Cố Giai Mính ngơ ngác nhìn theo, lại quay sang hỏi trợ lý mình: "Cậu nói xem, giờ tính tình của mấy nhân loại thú hai chân này sao cứ lớn lối vậy? Không hiểu sao lại cáu."

Khóe miệng Giả Xuyên co rút, đáp: "Có lẽ là uống nhiều quá nên phát điên thôi. Thú hai chân mà uống rượu vào thì chuyện gì cũng dám làm, có người còn bảo mình có thể nhảy lên cột điện bằng một chân ấy chứ. Anh đừng để bụng, sau này cứ đối xử với hắn như cũ là được."

Cố Giai Mính nheo mắt: Thì ra là vậy, thôi bỏ đi, không chấp với hắn nữa.

Tâm trạng của Cố ảnh đế vẫn cực kỳ tốt, không bị ảnh hưởng chút nào. Cậu lao vào đám người, một mình uống tới mức cả đoàn phim đều gục sạch!

Chiến công hiển hách!

Siêu trâu bò!

Vì cả người toàn mùi rượu, lại thêm đêm đã khuya, cậu sợ về nhà sẽ làm phiền đến giấc ngủ của hai cha con. Vậy nên Cố Giai Mính dứt khoát ở lại khách sạn một đêm. Sáng hôm sau, cậu cùng đồng nghiệp lần lượt rời khách sạn, trở về nhà!

Vì vị trí quay phim cách nhà hơi xa, tốn khoảng hai tiếng di chuyển. Khi Cố Giai Mính về tới nơi thì Mặc Uẩn Tề đã dẫn Mặc Trạch Dương đến công ty. Hôm nay là thứ bảy, không phải đến nhà trẻ, nên Tiểu Mặc tổng được theo ba tới công ty "thị sát".

Quản gia Buck lúc này đang ở nhà thi triển thuật làm sạch. Yêu thuật vừa dùng xong, sàn nhà sạch bong không dính một hạt bụi, cả những góc khuất cũng được quét tước không chừa một khe nào, tiện thể còn sát khuẩn tiêu độc luôn, hiệu suất làm việc tăng lên gấp bội! Cố Giai Mính thấy ông đang xách giày của Mặc Trạch Dương - đế giày sạch bóng không dính hạt bụi nào - không nhịn được mà muốn tăng lương ngay tại chỗ.

Cậu đứng ngay cửa nhà, không nỡ đặt chân lên sàn, ngó trái ngó phải một hồi, thấy không có Mặc Trạch Dương đâu cả, thế là chẳng buồn bước vào, xoay người đi luôn đến công ty đón con trai.

Quản gia Buck nhanh chóng nói: "Ngài chờ chút, tôi lái xe đưa ngài đi."

Ngại trời đang sáng, Cố Giai Mính không dám tùy tiện dùng yêu thuật. Hơn nữa nơi cậu ở hơi xa, gọi taxi thì khó, bắt xe cũng không tiện. Cố Giai Mính hơi do dự một chút, cuối cùng chỉ có thể giục: "Vậy ông mau lên."

Thân hình của lão Buck ngay lập tức hóa thành tia chớp, di chuyển như sét đánh, xuất hiện ở khắp các góc nhà, dọn đồ về đúng chỗ cũ - tất cả chỉ trong chưa đầy nửa phút!

Thao tác gọn lẹ dứt khoát đến mức người thường không theo kịp, khiến Cố Giai Mính nhìn mà thỏa mãn.

Quả nhiên không hổ là quản gia được Mặc Uẩn Tề tín nhiệm, ngay cả yêu thuật cũng dùng đúng chỗ, đúng người. Cố Giai Mính tự thấy mình còn lâu mới bằng được. Đồ do cậu lấy ra thì cậu không bao giờ chịu cất, dọn dẹp đúng là điểm yếu cố hữu.

Buck lái xe đưa Cố Giai Mính đến tổng công ty Mặc thị tại nước Hoa. Là một quản gia toàn năng, kỹ năng lái xe của ông đương nhiên không thể đùa. Cố Giai Mính càng thấy con yêu như mình có chút mất mặt. Ngoài việc ăn là thành thạo, còn lại mấy phát minh của nhân loại cậu chẳng học được cái nào. Để giữ thể diện, suốt cả đoạn đường cậu đều từ chối nói chuyện với Buck, cúi đầu chăm chăm nghịch điện thoại, ngón tay lướt nhanh như gió.

Cậu chơi điện thoại đúng là... 666 lắm!

Ngay lúc Cố Giai Mính đang hào hứng xem bát quái mấy minh tinh khác, bỗng nhận được một tin nhắn WeChat: [Đến đâu rồi?]

Cố Giai Mính nhìn thấy tên hiển thị là "Quái hai chân hắc ám tới từ phương Tây", lập tức mở ra trả lời: [Sao anh biết tôi tới?]

Mặc tổng bên kia còn không biết mình bị đặt tên lạ đời thế này: [Em không muốn gặp Trạch Dương sao? Tính theo thời gian thì giờ chắc em đang trên đường.]

Cố Giai Mính: "......"

Đây đúng là thú hai chân hắc ám biết đọc tâm! Phải phong ấn ngay trong quả cầu thủy tinh mới được! *Đạn đạn đạn ~*

Avatar của Mặc tổng đã đổi thành ảnh riêng của Mặc Trạch Dương, cứ như một kẻ điên khoe con, sợ thiên hạ không biết mình có con trai vậy.

Wechat của Cố Giai Mính cũng chẳng có nhiều bạn, toàn là người hiểu rõ gốc gác của cậu, hơn nửa đều là yêu tinh, ai nấy đều biết cậu có nhãi con rồi, cho nên cậu cũng chẳng ngại ngần mà dùng luôn ảnh của Mặc Trạch Dương làm avatar.

Thế là hai "Mặc Trạch Dương" nói chuyện với nhau, trông chẳng khác nào hai nhân cách của một người bị tâm thần phân liệt. Cố Giai Mính vừa xem vừa cười vui vẻ không thôi, đến tận khi bị lão Buck nhắc: "Phu nhân, chúng ta tới rồi."

Cố Giai Mính vừa bước xuống xe nhìn quanh đã giật mình khϊếp sợ: "Nơi này?"

Buck gật đầu, có chút ngoài ý muốn - Cố Giai Mính hình như hoàn toàn không biết Mặc Uẩn Tề làm gì, có bao nhiêu gia sản.

Trải qua nửa năm xây dựng, nơi này sớm đã không còn là vài office building lẻ tẻ như trước. Với sức sáng tạo của con người, chỉ trong vòng nửa năm đã có thể biến mảnh đất trống thành một tòa kiến trúc biểu tượng. Mặc Uẩn Tề đã có kế hoạch phát triển lâu dài ở Hoa Quốc, dĩ nhiên bỏ vốn đầu tư lớn, trong khuôn viên công ty chia các ban ngành thành từng tòa nhà riêng, còn văn phòng tổng tài thì xây tận hơn 60 tầng.

Sắc mặt Cố Giai Mính dần trầm xuống. Tên khốn này, lúc trước còn giả vờ đáng thương nói mình không mua nổi nhà, phải chạy đến xin tá túc - tức chết đi được! Tối nay nhất định không cho hắn ăn cơm!

Vừa bước xuống xe, thư ký Vương đã đứng đợi ở cổng lập tức bước tới, mỉm cười chào đón.

"Thư ký Vương?" Cố Giai Mính chớp chớp mắt, gương mặt lập tức nở nụ cười tươi rói.

Thư ký Vương cười đáp: "Mặc tổng sợ ngài không biết đường, nên bảo tôi tới trước đón ngài. Phu nhân, mời đi theo tôi."

Phu nhân!

Khóe miệng Cố Giai Mính giật giật. Vì sao không ai chịu hỏi ý kiến của cậu mà đã tự tiện quyết định thân phận vậy chứ? Rõ ràng là Mặc Uẩn Tề đang sống nhờ ở nhà cậu cơ mà! Cố phu nhân cái đầu anh!

Việc thư ký tâm phúc của Mặc tổng đích thân xuống đón người khiến ai đi ngang qua cũng tò mò muốn biết vị khách này là ai. Tuy Cố Giai Mính đã ngụy trang đơn giản, nhưng fans của cậu chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Đặc biệt là ở quầy lễ tân lúc đó có một fangirl kỳ cựu, vừa chào hỏi thư ký Vương xong liền ngẩng đầu, lập tức trông thấy Cố Giai Mính, đôi mắt nhìn chằm chằm như dính keo.

Cố Giai Mính cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng kia, theo phản xạ quay đầu lại. Từ ánh mắt kia, cậu đoán ra ngay đây là fan mình. Cố Giai Mính vội vàng đưa tay lên sờ khẩu trang, lo bị nhận ra. Nào ngờ động tác này lại càng làm lộ rõ thân phận thật của cậu.

Thư ký Vương vẫn cúi người, khách khí nói: "Phu nhân, mời đi bên này."

Phu nhân?!

Phu nhân của tổng tài?!

Fangirl ở quầy lễ tân cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, thiếu chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Vì sự tồn tại của Tiểu Mặc tổng nên fan CP không nhiều, ai cũng nghĩ couple này sẽ lạnh, sớm muộn cũng tan. Giờ xem ra chân lý nằm trong tay thiểu số, ánh mắt của bọn họ đúng là sáng như tuyết, không hề nhìn nhầm! Hai người đó - chính là hai người này!

Tiểu Mặc luôn luôn là con trai của Cố Giai Mính, nhớ lại ánh mắt của Tiểu Mặc - hoàn toàn không khác gì ánh mắt của Cố Giai Mính! Bây giờ Cố Giai Mính đột nhiên xuất hiện ở công ty, là để điều tra hay là nhạc dạo mở màn cho màn công khai? Trước kia giấu kỹ như vậy, giờ lại không giấu nữa - người bình thường nhìn vào cũng nghĩ đây là bước đầu công khai rồi.

Fangirl kỳ cựu lập tức thâm trầm cầm quyền - giờ chính là lúc tập hợp fan CP!

Cố Giai Mính từ thang máy chuyên dụng tổng tài bước ra, vừa tới cửa văn phòng thì khẽ cau mày: "Thư ký Vương, lại đây."

Thư ký Vương lập tức bước tới gần.

Cố Giai Mính đặt tay lên tay nắm cửa, nhỏ giọng hỏi: "Gần đây bên cạnh Mặc tổng có xảy ra chuyện gì kỳ quặc không?"

Sắc mặt thư ký Vương thoáng ngập ngừng. Khi thấy tay cậu đặt đúng vào vị trí đó thì lập tức hiểu ý, mỉm cười nói: "Phu nhân có phải nghe ai đồn thổi gì không? Hôm nay có người tặng hoa cho Mặc tổng. Theo quy định của công ty, ngoại trừ tôi, người khác không được phép tự tiện lên tầng này. Tôi đã cho bảo an điều tra thân phận người đó, một khi tìm ra sẽ xử lý nghiêm khắc. Ngài cứ yên tâm."

Cố Giai Mính chậc một tiếng, lẩm bẩm: "Tra ra mới là lạ!"

Thư ký Vương vẫn cười: "Phu nhân còn dặn dò gì nữa không?"

"Cậu bận thì đi đi." Cố Giai Mính phẩy tay bảo thư ký đi làm việc. Cậu lau sạch yêu khí trên tay, không phải vì ghen đâu, cậu không phải loại yêu tinh hay ghen tuông vô cớ!

Trên người Mặc Uẩn Tề có linh lực thuần tịnh, khiến yêu tinh thèm nhỏ dãi sức mạnh. Kẻ tặng hoa cho hắn chắc chắn không phải yêu tinh tốt lành gì. Hơi thở của đối phương cậu đã ghi nhớ kỹ!

Dám mơ tưởng đến ba của con trai cậu? Đánh chết là còn nhẹ!

Tổng tài phu nhân đằng đằng sát khí đẩy cửa bước vào. Dù sao phim cũng đã đóng máy, từ nay cậu sẽ toàn lực bảo vệ hai cha con bọn họ - ai dám tới gần, cậu đánh người đó trước!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip