Chương 40
Khi Cố Giai Mính đẩy cửa bước vào, trên mặt mang theo sát khí, hai cha con đang có mặt trong văn phòng vừa nhìn thấy người tới là ai thì đồng loạt vui mừng, nhưng chưa kịp hớn hở được bao lâu đã bị vẻ mặt của Cố Giai Mính dọa cho giật mình.
Bộ dạng này... là muốn cắn người hả?
"Ba!" Mặc Trạch Dương chỉ sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhảy phốc xuống khỏi chiếc ghế nhỏ, hớn hở chạy tới. Cố Giai Mính trong nháy mắt đã ném phăng ý định đánh shi dã yêu tinh ra sau đầu, dang tay đón lấy nhãi con đang nhào vào lòng mình, ôm bổng lên cao ~~
"Ba ba ba ba ~"
"Mau hôn ba một cái coi, ba nhớ con muốn khóc luôn rồi!" Cố Giai Mính nói, mang theo giọng điệu vô cùng tủi thân.
Mặc Trạch Dương cười khanh khách, bàn tay nhỏ xíu nâng mặt ba lên, hôn bên trái, hôn bên phải, rồi lại hôn bên phải, lại hôn bên trái... cứ thế lặp đi lặp lại như cái máy.
Cố Giai Mính có cảm giác bản thân sắp bị tan chảy mất rồi. Trời ơi, con trai gì mà dễ thương quá vậy trời?
Mặc tổng đứng bên kia ước chừng đợi suốt ba phút, mà trong mắt Cố Giai Mính vẫn chỉ chứa mỗi Tiểu Mặc, không hề thèm liếc hắn lấy một cái. Mặt Mặc tổng dần đen lại, ánh mắt nheo nheo, áp suất quanh người cũng theo đó mà tụt dần.
Cảm nhận được áp suất thấp đang lan tới gần, Cố Giai Mính quay đầu nhìn sang, rồi không nhịn được nữa mà nở nụ cười tươi rói.
Áp suất quanh người Mặc tổng lập tức bật tăng trở lại, chút bất mãn vừa dâng lên trong lòng cũng bị nụ cười kia làm tan biến trong nháy mắt. Hắn bất lực nhận ra bản thân thật sự quá thiếu chí khí, tại sao chỉ một người thôi mà có thể làm lung lay cả cõi lòng của hắn như thế? Mặc tổng ném văn kiện trong tay xuống bàn, đứng dậy, giữa ánh mắt theo dõi của Cố Giai Mính đi thẳng lại gần.
Mặc Trạch Dương đang nâng gương mặt Cố Giai Mính lên, thấy cha tới gần liền ngoảnh mặt nhìn cha, ánh mắt như đang hỏi: "Cha có muốn hôn một cái không?"
Mặc Uẩn Tề mỉm cười tiến tới, cúi đầu hôn lên mặt Cố Giai Mính một cái, sau đó nhìn thấy gương mặt của đối phương bắt đầu ửng hồng, liền dịu dàng hỏi: "Mệt không? Có khát không? Muốn uống gì không?" Dựa theo tính cách của Cố Giai Mính, chắc chắn là về đến nhà còn chưa kịp uống miếng nước nào đã cuống cuồng chạy tới đây.
Cố Giai Mính khẽ bặm môi. Đối phương dịu dàng thế này, làm sao cậu còn giận nổi? Đang định xù lông thì lại bị vuốt ve dịu dàng làm dịu xuống, chỉ thấy mình như rơi vào thế yếu. Cố tiểu yêu mặt đỏ gay, giận dữ véo một miếng thịt mông của nhãi con nhà mình - ai bảo con nhiều chuyện lắm miệng!
Mặc Trạch Dương mặt mũi vô tội đưa tay che lấy mông, khó hiểu nhìn Cố Giai Mính, (⊙o⊙) "Vì sao lại véo mông bé? Bé không ngoan sao?"
Cố Giai Mính trừng mắt nhìn thú con một cái, rồi nói với Mặc Uẩn Tề: "Tùy ý, gì cũng được." Nghĩ một chút lại bổ sung: "Anh uống gì tôi uống đó." Cực kỳ săn sóc luôn.
Mặc tổng mở tủ trà của mình ra, hòa nhã nói: "Anh chỉ có cà phê thôi, sáng nay thư ký Vương mới mua về. Có được không?"
Cố Giai Mính nhún vai, tỏ vẻ không sao cả.
Mặc tổng liền ung dung vén tay áo, đích thân pha cà phê cho Cố Giai Mính. Gương mặt tập trung, biểu cảm nghiêm túc của hắn làm ngực Cố Giai Mính khẽ nhảy một cái. Người ta vẫn bảo, đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất, mà cái người này vốn đã đẹp trai sẵn rồi, thêm cái vẻ chuyên chú này nữa - đúng là phạm quy!
Cố Giai Mính lắc lắc đầu, vứt luôn cái hình tượng "thú hai chân hắc ám dùng sắc dụ" ra sau đầu, bắt đầu nhìn quanh văn phòng của Mặc tổng. Không thể nghi ngờ gì nữa, nơi này đã bị Mặc Uẩn Tề biến thành lãnh địa riêng, không cho ai tùy tiện lên tầng này đã đành, mà từ trang trí đến bài trí cũng đều theo sở thích cá nhân của hắn. Tất cả đồ dùng đều toát lên sự xa hoa kín đáo, thanh nhã và đẳng cấp. Chỉ có duy nhất một góc là trông chẳng ăn nhập chút nào - nơi đó đặt một cái thang trượt cho trẻ con, ngay bên cửa sổ còn có một cái bàn vẽ, trên đó đặt mấy bức tranh nguệch ngoạc do nhãi con vẽ ra.
Mấy bức tranh đó là Mặc Trạch Dương mới vẽ gần đây, mỗi quả trứng đều treo lủng lẳng bảy tám sợi dây. Hình quả trứng thì xấu đến mức không tả được, phía dưới còn có một chiếc tàu ngầm trông như con cua. Cố Giai Mính vỗ vỗ mông con trai, vui vẻ khen: "Được lắm nhãi con, tranh ngày càng giống rồi nha, đặc biệt là mấy con sứa này."
Mặc Trạch Dương vốn dĩ đang trợn tròn mắt, hai mắt lấp lánh mong được khen ngợi. Vậy mà vừa nghe Cố Giai Mính nói là sứa, ánh mắt liền ảm đạm xuống, môi nhỏ bĩu ra đầy tủi thân: "Mới không phải sứa!"
"Không phải sứa??" Cố Giai Mính chau mày nhìn kỹ lại lần nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy giống sứa, không thể là thứ gì khác được!
Mặc tổng đứng bên bị chọc đến bật cười, lên tiếng giải thích giúp con trai: "Bức tranh này tên là 《Bão táp》, mấy thứ phía trên là mây đen dày đặc, những sợi dây treo xuống là mưa lớn, phía dưới là tàu ngầm đang gặp nạn." Mặc tổng còn không quên khen ngợi con, "Vẽ rất đẹp, rất có sức tưởng tượng, khiến người xem hình dung được cảnh tượng mãnh liệt. Van Gogh lúc nhỏ cũng chưa chắc đã vẽ đẹp được như con."
Trong lòng một người cha, nhãi con nhà mình luôn là số một! Đừng nói là Van Gogh lúc nhỏ, kể cả Van Gogh sau khi nổi tiếng cũng chưa chắc vẽ bằng con trai ông!
Mặc Trạch Dương theo bản năng ưỡn ngực, chu môi nhỏ đầy kiêu hãnh - đó là chuyện đương nhiên!
Cố Giai Mính lại nhìn "mấy con sứa" kia lần nữa, khóe miệng co giật. Là do khả năng lý giải của cậu có vấn đề, hay là não của hai cha con kia cùng có chút... lệch hướng?
Mây đen?!
À không, tỉnh lại đi ông Mặc, con trai anh rõ ràng vẽ là sứa! Một đám sứa thật sự luôn đó!
Mặc tổng vừa mới pha xong hai ly cà phê, thì thư ký Vương đã bưng thêm một ly cà phê và một ly trà sữa tới. Nhìn thấy động tác hiện tại của Mặc tổng, thư ký Vương hơi chần chừ, nếu bây giờ quay lại cầm về thì có phải cố tình quá không?
Cố Giai Mính đặt Mặc Trạch Dương xuống khỏi lòng, vươn tay cầm lấy ly trà sữa mà thư ký đưa tới. Mặc tổng liếc mắt nhìn động tác đó, lông mày khẽ nhướng lên, trong mắt ánh lên chút thất vọng nhàn nhạt.
Nhưng rất nhanh sau đó, Cố Giai Mính dùng muỗng giã nhỏ phần thịt quả bên trong ly trà sữa, sau khi giã nát thì đưa cho Mặc Trạch Dương ăn, còn bản thân thì bưng ly cà phê - món cậu vốn không thích - mà Mặc Uẩn Tề pha, đi tới bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh sông xa xa: "Không ngờ từ chỗ này lại có thể nhìn thấy cầu Bình Giang, đoạn đường vàng thật sự, bảo sao tiêu tốn biết bao nhiêu tiền, đến cả nhà cũng không mua nổi."
Mặc Uẩn Tề mỉm cười, giọng ôn hòa: "Đúng vậy, sau này phải dựa vào em nuôi thôi."
Cố Giai Mính lập tức quay đầu lại, trong mắt đầy kinh ngạc và một chút vui mừng không thể giấu, vốn định hôm nay sẽ khốn nạn một trận, buổi tối không cho đối phương ăn cơm chẳng hạn - vậy mà vừa nghe hắn nói thế, chưa kịp xù lông đã bị vuốt đến mềm nhũn, trong lòng còn thấy hơi... bành trướng.
Người đàn ông mà cậu nuôi là ông chủ đó!
Còn ai vào đây nữa?!
Càng nghĩ càng thấy bành trướng!
Thư ký Vương âm thầm thở phào, bưng ly cà phê dư ra rời khỏi, tiện tay mang luôn máy pha cà phê của Mặc tổng đi rửa sạch. Năng lực làm việc quả nhiên đứng đầu. Lúc này, Cố Giai Mính mới liếc nhìn tấm lịch để bàn của Mặc Uẩn Tề - tất cả đều là ảnh mình.
Cố Giai Mính gõ gõ lên mặt bàn thủy tinh, giọng có chút biệt nữu: "Tại sao anh lại in ảnh em vậy hả?"
Mặc Uẩn Tề dù đang bận vẫn thong dong trả lời: "Vì nhớ em."
Cố Giai Mính: "......"
Mặc tổng tiếp tục: "Em tốt nhất là nên xem qua đi."
Cố Giai Mính: "......"
Mặc tổng đẩy xấp ảnh chụp tới cạnh bàn: "Tới đây, ký tên đi."
Cố Giai Mính: "......"
Sau mười mấy giây giãy giụa, cuối cùng đại ảnh đế cũng chầm chậm dịch người lại, nhận lấy cây bút do Mặc Uẩn Tề đưa sang, rồi cũng chầm chậm ký tên mình.
"Tôi nói trước nhé, tôi ký là nể mặt anh là ông chủ, anh dùng thân phận cấp trên áp bách tôi, chứ không phải tôi tự nguyện ký!" Ở mỗi tấm ảnh, Cố Giai Mính đều ký tên cẩn thận, chữ ký rồng bay phượng múa, vừa nhìn đã biết là có luyện.
Mặc tổng rất nể mặt khen một câu: "Viết đẹp thật!"
Cố Giai Mính ưỡn ngực: Đương nhiên rồi!
Mặc Trạch Dương cũng tò mò bò lại gần nhìn. Nhưng vì thân hình còn nhỏ nên bé chỉ có thể tay chân cùng dùng, bò thẳng vào lòng cha, rồi ngẩng đầu nhìn Cố Giai Mính ký chữ, lại quay sang nhìn Mặc Uẩn Tề ký văn kiện. Tiểu nhãi con đột nhiên ngẩng đầu nói: "Hai người có cảm thấy chữ hai người viết rất giống không? Nè," Tay nhỏ chỉ chỉ vào nét phẩy đuôi, "Đều ngoắc ngoắc một cái y chang."
Cố Giai Mính cúi đầu nhìn thử, thật sự thấy giống thật!
Cậu liền chọc chọc mu bàn tay Mặc Uẩn Tề: "Anh nói đi, có phải đời trước tôi dạy anh viết chữ không, nên bây giờ anh mới có thể là vợ tôi?"
Mặc Uẩn Tề trở tay nắm lấy tay Cố Giai Mính, nhẹ nhàng nhéo nhéo, dịu dàng bảo: "Nếu mệt thì vào phòng anh nghỉ một lát." Chỉ có điểm này là Mặc tổng không thể nào đồng ý, thà tin rằng Cố Giai Mính nói mê còn hơn.
Cố Giai Mính cảm thấy lông sau lưng hơi dựng lên, híp mắt, giọng uy hiếp: "Có phải anh cảm thấy tôi nói sai rồi đúng không?"
Mặc tổng dù bận vẫn thong dong nhìn cậu, cười cười đáp: "Coi như em nói đúng đi. Cho nên đời này chúng ta mới lại ở bên nhau. Đời trước anh là Cố phu nhân, bây giờ em là Mặc phu nhân. Nếu không phải vậy, thì chắc chắn em thiếu anh không ít nhân quả, xem ra còn nợ nhiều lắm?"
Cố Giai Mính còn chưa kịp nổi giận thì đã bị câu nói đó dọa cho giật bắn, lập tức nhảy dựng lên, nhảy một phát ra xa hơn hai mét, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Mặc Uẩn Tề - chẳng lẽ tên thú hai chân này sắp khai phá thiên phú gì đó? Hay là sắp biến thành thú bốn chân rồi?
Làm sao hắn lại biết hai chữ "nhân quả"?
Cố tiểu yêu bắt đầu cảm thấy chủ đề này không thể tiếp tục nói được nữa - nói nữa chắc rụng lông mất!
Giữa trưa, cả nhà ba người ăn cơm xong, Cố Giai Mính định đưa Mặc Trạch Dương về nhà. Mặc Uẩn Tề lo lắng không yên, đành tự mình đưa vợ và con trai về tận cửa - đúng chuẩn hình mẫu đàn ông lý tưởng!
Chỉ là, ngài hình mẫu trước khi rời đi còn tiện tay thu chút "thù lao", lúc lên xe mặt mày tươi rói, tâm trạng sung sướng khỏi nói, như thể vừa lĩnh thưởng lớn.
Cố tiểu yêu mặt đỏ tới mang tai bước xuống xe, hận không thể nhấc chân đá Mặc tổng một cái bay thẳng lên trời.
Đồ lưu manh!
Cậu ôm Mặc Trạch Dương chạy vù vào nhà, cửa vừa đóng lại, hai cha con lập tức trở về nguyên hình - hồ ly chính tông - lăn qua lăn lại, cọ lông, chơi đùa sôi nổi. Mặc Trạch Dương ôm đuôi của Cố Giai Mính lăn lăn lăn, cả người đầy lông xù bông mịn, y như một quả cầu nhung. Quả cầu nhung rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Ba ơi, sao lúc nãy cha lại che mắt con? Có phải hai người ăn vụng đồ ngon không?"
Cả người hồ ly lớn màu bạc bỗng khựng lại, cười gượng hai tiếng rồi chống chế: "Ăn? Không có đâu, cha con muốn biến thân thành ma thú, sợ dọa con sợ đấy."
Hồ ly lớn lập tức rút cái đuôi từ trong lòng hồ ly nhỏ ra, đong đưa trái phải để đánh lạc hướng. Quả nhiên hồ ly nhỏ vui vẻ nhào qua, ấn lên cái đuôi đang nghịch ngợm đó. Nhưng chưa được bao lâu lại phát hiện một cái đuôi khác động đậy, thế là lập tức vứt bỏ cái trong lòng, nhào sang cái mới, tiếp tục lắc qua lắc lại.
Chơi với Mặc Trạch Dương một lúc, Cố Giai Mính bắt đầu mệt, nằm ườn trên tấm thảm lông bên cửa sổ ngáp một cái lười biếng. Ánh nắng ngoài cửa xuyên qua lớp kính, dịu dàng phủ lên người cậu. Bộ lông bạc dưới ánh mặt trời như phủ một lớp ánh sáng mờ bạc, nắng vàng thuần khiết mang theo linh khí len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến cậu thoải mái đến mức toàn thân như giãn ra. Cậu trở mình, thấy ấm quá, muốn ngủ mất rồi.
Chiếc đuôi cáo lớn lười biếng ngoáy một cái, liền quấn lấy hồ ly nhỏ đang dựa vào mà kéo lại gần, ôm vào lòng. Hai móng vuốt ôm cọ, coi nhãi con như cái gối ôm, dần dần nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Mặc Trạch Dương cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cũng khép mắt, móng vuốt nhỏ ôm lấy đầu Cố Giai Mính, bụng nhỏ dán lên đỉnh đầu của cậu, chỉ chốc lát sau đã khò khè ngủ mất.
Hai ba con đều không để ý chiếc điện thoại để cạnh bên, đang bật chế độ im lặng mà không ngừng nhấp nháy ánh sáng bảy màu. Chuông báo vang lên mấy phút rồi mới ngừng lại.
Lúc này Trịnh Học Thiệu đã gấp đến phát điên, không biết Cố Giai Mính biến đi đâu, gọi điện không ai nghe, khiến người ta lo muốn chết! Cứ đến khi có chuyện quan trọng là lại không tìm thấy cậu.
Giữa trưa, anh nhận được một bưu kiện từ phòng làm việc tên là "Cô độc tam kiếm khách". Bên trong là ảnh Cố Giai Mính bị chụp lại khi đến công ty của Mặc Uẩn Tề, thậm chí còn có ảnh cậu ở trong văn phòng của Mặc tổng, và cảnh Mặc Uẩn Tề đưa Cố Giai Mính cùng Mặc Trạch Dương về nhà - chứng cứ rành rành, rõ ràng như núi.
Phòng làm việc này vốn là một tài khoản "đại V" chuyên tung tin hậu trường giới giải trí, cực kỳ nổi tiếng trên mạng vì chuyên đưa đời tư minh tinh ra ánh sáng. Bởi vì toàn bóc mẽ những chuyện chưa từng bị tiết lộ, bọn họ thu hút vô số chú ý, fan và cả hậu viện hội.
Fan thì ngây thơ tưởng phòng làm việc đó là "người truyền bá chính nghĩa không sợ quyền thế", nhưng thực tế trước khi công khai thông tin, bọn họ đều gửi bưu kiện cho đương sự trước - gửi kèm bằng chứng - và niêm yết giá bưu kiện rõ ràng.
Lần này cũng vậy. Hạn chót là trước 9 giờ sáng ngày mai phải nộp đủ hai ngàn vạn, nếu không, họ sẽ phơi bày toàn bộ "sự thật" Cố Giai Mính là người thứ ba, là ba kế.
Trịnh Học Thiệu xem xong chỉ có một câu cảm thán: "Đồ vô liêm sỉ!"
Theo quan điểm của anh, tốt nhất là công khai luôn cho xong. Trải qua bao đợt sóng gió, rất nhiều fan hiện giờ đã dần chấp nhận khả năng một ngày nào đó Cố Giai Mính sẽ kết hôn và có con. Nam thần cũng là con người, không phải chỉ tồn tại trong tưởng tượng của riêng ai.
Tuy vẫn có một bộ phận fangirl cực đoan có thể sẽ "thoát fan", hiện tại công khai có hơi sớm thật, nhưng nếu đã bị chụp rồi thì cũng không cần giấu nữa. Cứ đợi sau khi 《Đại Dực vương triều》 phát sóng, độ hot sẽ được xào lên. Khán giả xem là diễn xuất và tác phẩm chứ không phải thần tượng sống ảo. Mị lực cá nhân kéo dài được bao lâu? Đến fan cũng đang dần chấp nhận. Kết hôn thì sao chứ? Cố Giai Mính không ăn trộm, không cướp giật, không ăn cơm nhà các cô, nếu thật sự yêu quý thì không nên mong cậu được hạnh phúc à?
Nói thì nói vậy, nhưng gọi mãi không được cho Cố Giai Mính!
Ba Trịnh tức đến nghiến răng, cậu nghệ sĩ này đúng là khiến anh bận tâm nhất đời! Trước đây một mình anh dẫn dắt năm người cũng chưa mệt tim bằng chỉ lo cho một mình Cố Giai Mính.
Không liên lạc được với cậu, anh đành trực tiếp tìm tới Mặc Uẩn Tề thương lượng. Anh gửi toàn bộ bưu kiện cho Mặc tổng, thăm dò xem đối phương định xử lý chuyện này thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip