Chương 47

Mặc tổng rất hào phóng, cho con trai cơ hội lên tiếng trước: "Con nói trước đi."

Mặc Trạch Dương lập tức giơ bản vẽ: "Daddy mua cho con con cá giống như vầy được không?"

Mặc tổng cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng hơi cong lên: "Đây là cá đó hả?"

"Cá mập hổ mà, ba ba nói con cá nhỏ như vậy ba một tay thôi là bắt được mấy con," Mặc Trạch Dương vừa nói vừa cầm bút trên bàn hí hoáy vẽ thêm cái bể cá thuỷ tinh - loại bên ngoài còn có hoa văn ren á, hôm nay nó hỏi rồi, ở siêu thị bán có mười lăm đồng thôi, hồ cá kiểu vậy, daddy có nghèo cỡ nào thì cũng mua nổi chớ, "Con muốn nuôi nó trong bể."

Mặc Uẩn Tề: "......"

Cách dạy con của Cố Giai Mính quả thật có vấn đề nghiêm trọng!

Mặc Uẩn Tề bước xuống lầu, ngồi xổm trước mặt con trai, giọng nhẹ nhàng giải thích: "Cục cưng à, cá mập hổ thật ra không phải là cá đâu, chính xác thì chúng là động vật thuộc ngành dây sống, có vυ", và là loài có tính xã hội cao, sống theo quần thể rất ổn định. Nếu con muốn xem cá mập, daddy có thể dẫn con tới thuỷ cung, đến thế giới dưới nước."

Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương lập tức thấy cha mình đúng là có học vấn, nghe thiệt ghê gớm, dù nó chẳng hiểu gì. Gì mà xã hội, gì mà ngành, nghe loằng ngoằng vậy thôi chứ tóm lại, cá mập không phải là cá là được rồi, "Vậy Đoạn cá mặn không phải là cá mặn thúi sao?"

Mặc Uẩn Tề nheo mắt, dịu dàng cười, tay vuốt tóc con: "Đoạn cá mặn?"

"Đoạn Dương Hải đó, là cái người hôm nọ nhìn cha hoài lúc xế trưa á," Mặc Trạch Dương bô bô kể hết chuyện của ba nó, "Lâu ơi là lâu rồi, chắc lúc con mới hai tuổi, chú Đoạn nói muốn làm ba của con, ba ba nói ba sống trên bờ, có lông, còn chú Đoạn bơi trong nước, không có lông, nên không thể nào hạnh phúc được."

Mặc Uẩn Tề bóp nhẹ má con, gật gù: "Giỏi quá ta! Trí nhớ rất tốt! Vậy bản thể của Đoạn Dương Hải là cá mập hổ hả?"

Mặc Trạch Dương lắc đầu lắc đầu: "Con có thể nhìn thấy bản thể của yêu tinh nào cũng được, không biết thì con vẽ ra, rồi hỏi ba ba."

Mặc tổng vuốt đầu con, trong lòng vẫn thấy không đáng tin cho lắm, vì Cố Giai Mính cũng đâu thể biết hết mọi loài yêu.

"Vậy lần sau nếu con thấy yêu nào mà con không biết, cứ vẽ lại rồi đưa daddy xem, daddy không biết thì sẽ cùng con tra tư liệu. Mà tốt hơn hết, daddy đề nghị làm một cuốn sách hình ảnh, vẽ tất cả yêu tinh con từng gặp vào đó, ghi rõ họ tên với loài, sau này lỡ có quên thì lật sách ra xem, không cần đi hỏi người khác."

Mặc Trạch Dương vỗ tay phấn khích: "Ý tưởng hay ghê á!"

Daddy thật giỏi!

"Vậy con có thể vẽ hết những yêu tinh nào muốn làm mẹ kế của con không?" Mặc tổng nhẹ nhàng xoa đầu, khen không tiếc lời: "Trạch Dương có năng khiếu vẽ tranh, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này xuất sắc."

Đôi mắt bé sáng rỡ, ưỡn ngực kiêu hãnh nhận nhiệm vụ vinh quang: "Dĩ nhiên rồi!"

Mặc tổng bật cười: "Giỏi lắm!"

"Daddy, con hoàn thành nhiệm vụ thì có được thưởng không?"

"Tất nhiên rồi, con muốn gì nào?"

"Daddy có thể mua cho con một con cá mập hổ không? Con nuôi trong cái bể thủy tinh nhỏ này là được rồi."

Mặc tổng nhìn con múa tay vẽ kích thước cái bể bằng... cái chén, khoé miệng giật giật. Cá mập hổ nhỏ cỡ đó, thật sự không tồn tại.

Mặc Trạch Dương thở dài, vỗ vai cha an ủi: "Không sao, lớn lên con sẽ cố gắng kiếm tiền, con nuôi daddy."

Cái bể hồi nãy nó thấy ở siêu thị có mười lăm đồng à, không ngờ daddy còn không mua nổi. Tổng kết: cha nó thật sự rất nghèo.

Mặc tổng: "......"

"Bỏ đi, vậy mình bàn xem tối nay ăn gì nha." Mặc tiểu nhãi con dứt khoát tuyệt vọng.

Mặc tổng mặt đen lại, giọng trầm sâu như biển: "Ăn cá nướng."

Cố Giai Mính chạy thẳng tới cửa tiệm đồ cổ của Đổng Hân. Xui cái là đúng giờ buôn bán, ông chủ Đổng đang bị người mời đi xem phong thủy, chưa quay về. Cố Giai Mính ngồi ở quầy thu ngân, trong lòng ôm theo một con thỏ tinh - không biết Đổng Hân nhặt từ đâu về - vừa xoa tai thỏ vừa gọi điện: "Chừng nào cậu mới về vậy, tui có chuyện gấp lắm nè!"

Rõ ràng Đổng Hân đang bận, giọng còn vang vọng tiếng bước chân: "Giờ tôi chưa về được, cậu nói nhanh đi, chuyện gì?"

Cố Giai Mính gấp đến độ xoay vòng: "Miếng ngọc trên người Mặc Uẩn Tề bị hư rồi, tui phải làm sao để chặn linh khí trên người anh ấy? Ổng giờ như thịt Đường Tăng vậy á, có yêu quái bắt đầu nhắm tới rồi, làm sao bây giờ?!"

"Muốn biết làm sao thì cậu có chuẩn bị tiền chưa?" Giọng Đổng Hân tuy rất dễ nghe, nhưng cũng không che được bản chất tham tiền. Tìm hắn làm việc, bất kể là ai, tiền phải nói trước, tình cảm không trả được phí tổn thất. Theo lời ông chủ Đổng, chuyện nào cũng phải trao đổi vật chất rõ ràng.

Cố Giai Mính cắn răng: "Được rồi, đưa tiền cho cậu! Phí đóng phim của tui sắp phát, cậu muốn bao nhiêu tui đưa bấy nhiêu, đợi tui có tiền rồi tới tìm cậu! Còn nữa, làm sao kéo dài tuổi thọ của Mặc Uẩn Tề? Người và yêu có thể ký khế ước cộng hưởng sinh mệnh không?"

Đổng Hân bật cười, chỉ nhả đúng một chữ: "A!"

Cố Giai Mính: "......"

A cái quần quẻ gì?! Đúng là tính nết thú hai chân này hỏng tới nỗi bốc mùi!

Đổng Hân bực mình rít lên: "Nếu cái cách đó dễ dùng vậy thì tôi tùy tiện bắt một con yêu nhỏ là sống mãi không chết luôn rồi, cậu thấy dễ ăn vậy hả? Nói cho cậu biết, một trăm năm tuổi thọ của yêu mới đổi được một năm của con người, mà cách đó còn tổn âm đức, đừng có nghĩ nữa, anh ta không dễ chết vậy đâu."

"Oa!" Cố tiểu yêu mừng rỡ hỏi: "Vậy ý cậu là anh ấy không phải người đúng không?"

Đổng Hân giận không thèm dây dưa: "Lo chuẩn bị phí cố vấn trước đã! Hồi xưa ăn uống ở nhà tôi, một xu cũng không đưa! Giờ có tiền rồi cũng không trả tôi!"

Cố Giai Mính: QAQ

"Không phải năm ngoái tui có mua cho cậu cái đồng hồ sao?" Khí thế ban đầu xẹp xuống còn tám ly.

Đổng Hân: "Cút!" Sau đó dứt khoát cúp máy.

Nhân viên trong tiệm nhìn Cố Giai Mính mà còn lộ rõ vẻ khinh bỉ - năm ngoái sinh nhật ông chủ, Cố ảnh đế tặng một cái đồng hồ trẻ em mua lề đường 1,5 đồng, chỉ biết nhấp nháy, không hiện giờ.

Cố ảnh đế tức đến xù lông, đây đúng là thú hai chân không thân thiện nhất y từng gặp! Rõ ràng y đã nói năng nhỏ nhẹ, vậy mà đối phương còn dám bảo y "cút"! Cố tiểu yêu nổi điên, ôm luôn chậu hoa hướng dương ba đầu Đổng Hân trồng ở cửa sổ đi mất. Nhóc trông tiệm đuổi theo mấy con phố cũng không kịp.

Cố tiểu yêu chạy nhanh như bay!

Vác luôn chậu hoa kỳ quái đặt lại bên cửa sổ nhà mình, Cố tiểu yêu vỗ tay phủi đất, vừa hả giận vừa vui sướng.

Dám mắng tui hả?

Tui ôm hoa cậu về luôn!

Siêu hung dữ !

Trong khi đó, con thỏ trong tiệm không đuổi kịp, sốt ruột gọi cho chủ: "Ông chủ ơi, Cố Giai Mính ôm luôn chậu hoa ba đầu bên cửa sổ của anh rồi!"

Đổng Hân nghe xong chỉ biết ôm tim: "Trước kia bị gì mà hồ đồ đến mức đi nhặt nó về vậy trời!" Nhặt về một cái phiền toái to đùng, quăng sao cũng không rớt được, hễ có chuyện là mò đến tìm mình, mệt hơn nuôi con.

Nhóc trông tiệm nhân cơ hội rụt rè khuyên: "Ông chủ, sau này đừng nhặt yêu tinh nữa nha."

Đổng Hân nhìn một hàng yêu tinh nhỏ chưa hóa hình người đang xếp hàng sau lưng mình, khóe miệng giật giật, lòng thì tuyệt vọng - không nhặt cũng tự động tìm tới thì phải làm sao giờ?!

Lúc Cố Giai Mính trở về, ông Buck đã nấu xong cơm tối. Nguyên liệu đều là mớ đồ ăn cậu mua ở siêu thị, trọng điểm là cái đùi gà - đã bị chặt mất phân nửa. Ông Buck làm món đùi gà chiên giòn mà hai cha con hồ ly kia đều mê mệt, Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương nhất trí nhận xét: Tuyệt vời ông mặt trời!

Đùi gà: đỉnh!

Tay nghề: còn đỉnh hơn!

Một con dê vừa biết làm việc nhà vừa biết nấu ăn, thật sự quá tuyệt!

Mặc tổng thì không ăn thịt gà, một mình ôm dĩa cá nướng - lớp da giòn tan, bên trong mềm mại, bên trên còn phủ lớp sốt đặc biệt.

Cố Giai Mính cứ có cảm giác, động tác ăn uống tao nhã đó của hắn... lại ẩn chứa điều gì đó không hề tao nhã.

Cơm nước xong xuôi, Cố Giai Mính chẳng buồn đoái hoài gì đến Mặc tổng nữa, quay người đi tắm rửa thay đồ - ai biểu hắn dám sờ loạn đuôi y!

Còn Mặc Trạch Dương thì lại vô cùng hứng thú với chậu hoa hướng dương mới được đặt bên cửa sổ. Hoa gì mà vừa rực rỡ vừa vàng óng, nhụy nâu ấm áp, quan trọng nhất là... có tới ba cái đầu!

Ba cái đầu mọc chung trên một cuống!

Mặc Trạch Dương tò mò ngó nghiêng, nhìn trái nhìn phải, hỏi thử: "Các bạn nói chuyện được không vậy?"

Ba cái đầu bất động, xem ra chưa khai linh trí.

Mặc Trạch Dương thấy không ai đáp, cũng không buồn chấp, nhìn một hồi rồi chạy biến vào bếp, xin Buck một cái xẻng xào rau. Nó không quan tâm là xào rau hay xới đất, miễn dùng được thì lấy.

Không ngờ lần này hoa cũng không nhịn được nữa.

"Đừng động vào!" Lá của đầu bên trái hốt hoảng gạt cái xẻng nhỏ trong tay Mặc Trạch Dương sang chỗ khác, quát một tiếng "hung ba ba", nghe ra tính khí không mấy tốt.

Đầu giữa cũng phụ hoạ theo, giọng điệu giống y hệt, lạnh nhạt ra lệnh: "Nhóc con, mi có biết xới đất không? Rễ tụi ta sắp bị cắt đứt luôn rồi!"

Đầu bên phải đong đưa, giọng điệu tương tự: "Tiểu yêu tinh, đi lấy cho tụi ta chút nước! Phải là sương sớm đó, nước máy không dùng được!"

Mặc Trạch Dương nắm cái xẻng nhỏ, mắt to tròn đánh giá từ trên xuống dưới chậu hoa hướng dương, để tiện phân biệt, nó quyết định đặt tên: "Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam."

"Cái gì? Ai là Tiểu Tam?!" Đầu thứ ba phản ứng dữ dội, "Thằng nhóc, mi có biết tụi ta là hoa gì không hả?"

Mặc Trạch Dương nhíu mày nhỏ, thản nhiên đáp: "Cúc hoa chứ gì."

"......"

Sau một tràng im lặng quỷ dị, cả ba cái đầu đồng loạt bùng nổ. Đầu thứ ba tức giận tru lên: "Cục cứt!"

Mặc Trạch Dương bĩu môi, không vừa lòng: "Vậy các bạn tự nói đi, là hoa gì?"

"Thằng quỷ nhỏ kia, từng nghe tới hoa khí vận chưa?" Đầu giữa nghiêm giọng hỏi.

Mặc Trạch Dương thành thật lắc đầu - chưa nghe bao giờ.

Đầu thứ ba hất lá một cái, bộ dạng cực kỳ khinh bỉ, cao ngạo khoe: "Biết ngay là mi dốt mà! Bọn ta là thiên địa linh vật khả ngộ bất khả cầu!"

Đầu bên trái bắt đầu khoe khoang: "Ta là vận làm quan, có ta ở đây, cả nhà đảm bảo công danh sáng lạn!"

Đầu ở giữa tiếp lời: "Ta là vận tài, nhà có trẻ con là phải rước ta về, có ta ở đây, con cái chắc chắn thành đại tài tử, Thanh Hoa Bắc Đại không phải mơ!"

Mặc Trạch Dương quay sang nhìn đầu thứ ba, tò mò hỏi: "Còn bạn thì sao?"

Đầu thứ ba hất cánh hoa, xí xọn trả lời: "Ta là vận đào hoa, chuyên hút đào hoa. Trong nhà có ta, đảm bảo cưới được vợ!"

Nghe đến đây, Mặc Trạch Dương lập tức lôi cây bút vẽ trong túi ra, chấm ngay một dấu X lên đầu của "vận đào hoa" - làm dấu!

Chính là nó đó, dám mắng nó "cục cứt"!

Vận đào hoa chẳng thấy được trên đầu mình bị vẽ gì, chỉ tức tối quát: "Thằng nhóc, mi làm cái gì đó hả?!"

Mặc Trạch Dương lặng lẽ quay lưng, lộc cộc chạy biến, mặc kệ đám hoa phía sau gào thét. Đầu thứ ba tức đến độ xoắn cả lại. Từ trước đến nay, người ta rước tụi nó về nhà như rước tổ tông, sáng thắp hương tối phun sương, chưa từng bị ai vẽ bậy như vậy!

Cả ba hoa khí vận thống nhất ý kiến: Đợi thằng nhóc quay lại, phải lấy lá quất mông nó một trận!

Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân lộc cộc quay lại thật. Ba cái đầu đồng loạt ngó ra - lần này Mặc Trạch Dương không đi một mình, còn dắt theo cha nó.

Bé con đi tới cửa sổ, chỉ thẳng vào đầu thứ ba bị đánh dấu, nghiêm túc mách lẻo: "Là nó đó, hút đào hoa!"

Mặc tổng mặt lạnh như tiền, tay cầm cây kéo Buck dùng để tỉa cây ngoài vườn, không nói không rằng - vì hoà khí gia đình -- chuẩn bị cắt bỏ!

"A a a a a a đừng gϊếŧ tui mà!!!" Vận đào hoa vốn còn kiêu ngạo, phút chốc rạp người cúi đầu trước Mặc tổng. Còn gì mặt mũi nữa, giữ mạng mới quan trọng!

Vận làm quan và vận phát tài tuy không muốn mất phong thái, nhưng vì cả ba cùng chung một cuống, một đứa bò là ba đứa phải bò theo. Dáng nằm rất khó coi, nhưng vẫn cố giả vờ dùng lá đỡ thân để tỏ ra không cam lòng khuất phục.

Mặc tổng nheo mắt, còn đang phân vân có nên cắt hết ba đầu không - hoa gì mà thành tinh hết thế này, giữ lại trong nhà có khi lại sinh họa.

Cảm nhận được "sát ý" từ hắn, hai đóa hoa còn lại cũng hết giả bộ, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, gấp gáp giải thích công năng của mình, cố gắng giữ lại chiếc đầu tốn trăm năm mới mọc được.

Đầu thứ nhất: "Tui hút vận làm quan, có tui ở đây đường công danh rộng mở!"

Mặc tổng cười nhạt: "Không cần, tôi không thiếu."

Đầu thứ hai: "Tui giúp con anh thi đậu trường danh tiếng quốc tế!"

Mặc tổng vẫn mỉm cười: "Lúc tôi không có bạn vẫn thi đậu mà, chắc con tôi cũng chẳng cần."

Đầu thứ ba: "...... Tui hút hoa đào... tui......" Mỗi chữ nói ra, sự tự tin lại bay mất một phần.

Mặc tổng đã chuẩn bị ra tay, chỉ riêng cái lý do này thôi cũng đủ để... cắt!

Vận đào hoa hoảng sợ che đầu bằng lá, quýnh quáng kêu lên: "Đừng đừng đừng! Tui có thể dùng ngược lại! Hút sạch vận đào hoa trên người khác cũng được, anh kêu tui làm gì tui làm nấy!"

Mặc tổng suy nghĩ một chút, thấy cũng có tí tác dụng, tạm thời... tha cho một mạng.

Ba cái đầu suýt khóc lăn, trong đời chưa từng gặp ai hung tàn mà chơi bài không theo luật như vậy! Người khác cầu bọn chúng thì cung kính lạy như tổ tông, còn người này... không cần gì hết, mở miệng là đòi cắt đầu! Nhìn sang đứa nhỏ trông đáng yêu kia, vận đào hoa cũng không dám dây vào nữa, con nít gì đâu mà tâm nhãn nhiều dữ vậy, còn gài bẫy để rồi đi méc, ai dạy vậy chứ?!

Ngay lúc này, Cố Giai Mính vừa tắm xong cũng bước ra, đứng sau lưng hai cha con, nhìn chậu hoa hướng dương ba đầu một cái rồi bật cười: "Tui cứ tưởng là hoa cúc ba đầu, còn định mai ngắt đầu nó pha trà uống. Hóa ra không phải cúc hả?"

Hoa khí vận bị dọa đến độ lập tức ôm đầu run lẩy bẩy bằng lá cây.

Mặc tổng nhìn thấy cảnh đó, trong lòng lặng lẽ thở dài: Quả nhiên. Con nghĩ đây là hoa cúc, chắc chắn là học theo ba nó. Một số nhận thức cơ bản của Mặc Trạch Dương đúng là cần sửa lại.

Hắn xoa đầu con trai, giọng bình tĩnh: "Trạch Dương trồng đi, mỗi ngày xới đất tưới nước cho nó, con cũng có thể làm nhật ký quan sát."

Mặc Trạch Dương hào hứng đồng ý ngay, nhất định nó sẽ chăm thật kỹ!

Bé chạy ù về phòng, lục lọi lấy ra chai nước hoa em bé của mình. Mấy bạn hoa nói muốn uống sương sớm - cái này tính không?

Tui xịt cho!

"A a a a a a!!!" Hoa khí vận đang định lim dim chợp mắt, lập tức bị mùi thơm đó làm cho tỉnh bơ, lá cây run bần bật: "Tiểu tổ tông! Không cần sương sớm nữa! Nước máy được rồi!"

"Bọn tui dễ nuôi cực kỳ, thiệt đó!"

"Cũng không cần xới đất luôn, phơi nắng là được rồi, thiệt đó!"

Mặc Trạch Dương cười tít mắt, đặt xuống chai nước hoa với cái xẻng, miệng lẩm bẩm: "Thì ra trồng cây dễ vậy hả, hiểu rồi!"

---

Tối hôm đó, Mặc tổng không ôm gối đi nữa. Sau khi rửa mặt xong, hắn bước thẳng vào phòng ngủ của Cố Giai Mính. Gối ôm, gối nằm, chăn ga trên giường đã được đổi sang loại kích thước lớn hơn, rộng hơn - đủ cho hai người nằm thoải mái, muốn lăn thế nào cũng được.

Cố Giai Mính ngồi đó, mặt ngơ ngác nhìn hắn bước vào như đi dạo sân nhà mình. Bộ dáng Mặc tổng lúc nào cũng nghiêm túc đứng đắn, đến mức khiến người ta thấy ngại mà không dám nghĩ bậy. Một người đạo mạo, chính nhân quân tử như hắn... sao lại có thể bò lên giường người khác nhẹ nhàng như vậy?

Nhưng sự thật là: Mặc tổng đã tự nhiên ngồi xuống giường cậu, rồi nằm xuống bên cạnh luôn. Tư thế rõ ràng: ngủ chung.

Cố Giai Mính: "......"

Cậu ngẩn người nhìn hắn tắt đèn bàn, còn chưa kịp hoàn hồn đã lắp bắp hỏi: "Anh... sao anh lại vào phòng tui?"

Mặc tổng vẻ mặt bình thản, nghiêm túc vươn tay ôm eo cậu, kéo Cố Giai Mính vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì có yêu quái muốn bắt anh, anh sợ lúc ngủ mơ bị bắt mất."

Cố Giai Mính buột miệng hỏi: "Vậy... anh cần tui bảo vệ anh đúng không?"

Hô hô!

Thì ra Mặc Uẩn Tề cũng có lúc biết sợ!

Khoảnh khắc ấy, lòng Cố tiểu yêu bắt đầu bành trướng!

Mặc Uẩn Tề càng ôm chặt hơn, cằm nhẹ nhàng tì lên đỉnh đầu Cố Giai Mính, khẽ cọ cọ. Tay hắn cũng bắt đầu không thành thật, luồn vào bên trong lớp đồ ngủ của đối phương, giọng nói mềm mại nhưng đậm ý cười: "Đúng vậy, anh cần em bảo vệ anh, nên từ nay về sau, em phải chia cho anh một nửa giường."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip