Chương 48
Cố Giai Mính bật cười ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Mặc Uẩn Tề. Đôi mắt kia sâu thẳm dịu dàng, gần trong gang tấc, ánh nhìn ấy chỉ dành riêng cho y khiến Cố Giai Mính bối rối rụt người lại. Gần quá, gần đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim và hơi thở của đối phương, y bèn nghiêng đầu tựa lên ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập đều đều, thình thịch - thình thịch, trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như cũng lặng im theo, chỉ còn nhịp tim kia vang lên trong lồng ngực, khiến lòng y tự dưng trở nên kiên định lạ thường.
Nhưng ngay lúc bầu không khí đang ấm áp, một bàn tay to lại bất ngờ luồn vào bên trong áo ngủ, lòng bàn tay ấm áp áp sát vào eo khiến Cố Giai Mính cứng đờ người. Y đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Mặc Uẩn Tề, bắt gặp ánh mắt chứa đầy thâm ý, hốt hoảng co chân đạp một cái - "chít" một tiếng, y lập tức biến thành một con tuyết hồ dài hơn một mét.
Muốn làm chuyện gì đó · Mặc tổng: "......"
Cố Giai Mính đĩnh đạc nằm bên cạnh Mặc Uẩn Tề, cái bụng lông mềm mượt ngửa lên trời, đôi tai hồng ửng khẽ động, ánh mắt lấp lánh híp lại: Có bản lĩnh thì đè thẳng mặt tui đi nè!
Mặc tổng nhìn cái bụng lông bị lật ngửa ra, bất đắc dĩ cười thành tiếng, rồi ôm luôn đứa ngốc này vào lòng, hít sâu vài hơi, cố đè ép thứ cảm xúc đang cuộn trào.
Cố Giai Mính cười khúc khích, gối đầu lên ngực hắn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác đắc ý, kiểu như: ông đây thắng thiên hạ rồi đó!
Nằm một lát, y bắt đầu khó chịu vì cái cúc áo cộm trên ngực hắn, bèn dùng lót thịt sờ sờ vài cái, hai móng vuốt mạnh mẽ kéo bung luôn áo ngủ của Mặc tổng ra. Hồ ly lớn lại thu nhỏ hình thể, chui vào trong áo, thoải mái dụi đầu vào lồng ngực hắn, cảm nhận nhiệt độ da kề da, hết sức vừa lòng - ngủ thế này mới đã!
Mặc Uẩn Tề nhìn cái đầu lông mềm lòi ra từ cổ áo mình, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, siết chặt lấy cơ thể ấm áp trong ngực, nhắm mắt lại. Đêm khuya, quanh thân hai người dần xuất hiện một lớp linh khí nhàn nhạt, quấn lấy nhau trong yên bình.
Một đêm ngon giấc, sáng hôm sau tinh thần cả hai đều cực tốt.
----
Buổi tối có tiệc từ thiện, Cố Giai Mính xin Trịnh Học Thiệu ứng trước hai triệu, định quyên góp dưới danh nghĩa Mặc Trạch Dương. Dù sao thì tích đức cho con cũng là chuyện nên làm. Mặc tổng vừa thấy y dùng tên con quyên góp, liền hào phóng thêm ba triệu, gộp tên với Cố Giai Mính:
"Nếu đã dùng danh nghĩa con, vậy thì cùng quyên luôn."
Cố Giai Mính liếc hắn một cái, ánh mắt sâu xa. Mặc tổng vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn y cũng như mọi khi, điềm đạm khó dò. Cố Giai Mính suy nghĩ một chút, cảm thấy đã đến nước này rồi thì cũng chẳng cần giấu giếm nữa - bị đoán ra thì bị đoán, dù gì cũng có không ít người biết Mặc Trạch Dương là con của Mặc Uẩn Tề.
Lo lắng Mặc tổng ra ngoài giữa đường lại bị yêu tinh bắt đi, sau khi đưa con trai đến nhà trẻ, Cố Giai Mính quyết định theo hắn đến công ty. Văn phòng to, có đồ ăn, có chỗ chơi, có cả chỗ ngủ, coi như đi làm vệ sĩ cho ông chủ vậy.
Nể mặt con trai thôi nhé! Không thể để nhãi con nhỏ như vậy mà không có cha bên cạnh! Cố tiểu yêu tự mình hợp lý hóa, cảm thấy cái cớ này vô cùng chính đáng!
Tới gara, Cố Giai Mính vẫy tay với Mặc tổng: "Anh lên trước đi, lát tui lén lút leo lên kiếm anh." Làm diễn viên, y đã quen việc giữ khoảng cách, không tạo scandal không cần thiết, đây cũng là bài học Trịnh Học Thiệu từng dạy.
Mặc tổng không nói hai lời, trực tiếp ôm eo kéo người lên xe, bộ dạng như sợ thiên hạ chưa thấy họ đi cùng nhau.
Cố Giai Mính bám chặt cửa xe, giọng đầy lý lẽ: "Bị người khác thấy thì không hay đâu!"
Mặc tổng nghiêm mặt: "Quan hệ của chúng ta, phải sợ bị người khác nhìn thấy sao? Hay là em ngại bị thấy?"
"Tui nhổ vào! Tui mà sợ ai?!" Cố Giai Mính bực bội nói: "Không phải tui lo cho thanh danh của anh sao? Lỡ bị đồn là anh quy tắc ngầm thì sao hả?"
Mặc Uẩn Tề bật cười: "Ai mà quy tắc ngầm lại còn có con chung nữa?"
Cố Giai Mính chớp chớp mắt, ngẫm lại hình như có gì đó không ổn, nhưng cụ thể là gì thì y cũng không biết giải thích sao.
Mặc tổng nhéo má y: "Sợ mất fan vì quan hệ của chúng ta à?"
Cố Giai Mính trề môi: "Cũng không phải..." Đến mức này rồi, y cũng chẳng muốn che giấu gì nữa. Không thể vì fan mà không sống cuộc sống của mình. Fan có thể sẽ mất, nhưng rồi sẽ có fan mới. Nếu còn tiếp tục tu hành trên con đường này, đời sau đời sau nữa cũng sẽ có người thích y. Nhưng người đàn ông trước mặt thì chỉ có một.
Nghĩ vậy, y nắm chặt tay hắn, quả quyết nói: "Vậy đi chung."
Một bộ dạng không sợ chết! Bị phát hiện thì phát hiện, ai sợ ai!
Mặc tổng nheo mắt - à, là không sợ lộ rồi đúng không?
Đi được vài bước, Cố Giai Mính nắm lấy cổ tay Mặc tổng, kéo hắn lại gần: "Từ giờ trở đi tui phụ trách bảo vệ anh. Anh đừng có mà đi lạc!"
Mặc tổng bật cười, để y kéo đi, dịu dàng nói: "Được, tài sản và tính mạng anh giao hết cho em."
Cố Giai Mính ưỡn ngực, còn muốn lắc đuôi -- bành trướng phát tán!
Lễ tân thấy hai người tay trong tay đi vào, thiếu chút nữa hét ra hơi lạnh. CP đảng mùa xuân lại tới nữa rồi?!
Cố Giai Mính! Đừng tưởng mang kính râm là em không nhận ra! Fan não tàn lâu năm chỉ cần nhìn ngón tay là biết rồi!
Hai lễ tân bên cạnh thấy ánh mắt như phát sáng của cô nàng, lập tức lùi xa vài bước. Cố Giai Mính cũng cảm thấy cô gái này có bệnh, nhỏ giọng nói với Mặc tổng: "Lễ tân công ty anh có vấn đề nha." Rồi chỉ chỉ thái dương: "Hồi trước tui đến, ánh mắt cô ta nhìn tui rất kỳ quái, còn phát sáng nữa đó."
Mặc tổng bóp bóp tay y, kéo y về thực tại: "Đừng quậy, người đầu óc có vấn đề sao vô công ty được? Có khi cô ta phát hiện ra bí mật rồi."
"Bí mật gì?"
Mặc tổng ấn nút thang máy, nhẹ giọng đáp: "Thân phận tổng giám đốc phu nhân của em bị lộ rồi."
Cố Giai Mính vừa thấy cửa thang máy đóng lại, bên trong chẳng có ai, lập tức nhảy bổ lên lưng Mặc tổng, giọng hung dữ: "Anh còn nói bừa nữa là tui cắn anh đó!"
Mặc tổng bình thản: "Cắn đi."
Cố Giai Mính: "......"
Nhân loại này càng lúc càng kiêu ngạo rồi!
Ở công ty phải biết chừa mặt mũi cho ông chủ chứ! Cố tiểu yêu tự thấy mình rất cơ trí, cố nhịn cái ý muốn cắn người xuống. Chỉ tiếc Mặc tổng lại hơi thất vọng - nói cắn mà không cắn, chậc.
Ngồi xem Mặc tổng làm việc hơn một tiếng, Cố Giai Mính rốt cuộc không chịu nổi, tự lủi vào phòng nghỉ, nằm chơi game online đang mê gần đây, chơi phát là quên thời gian.
So với việc xem báo cáo, họp, rồi lại báo cáo, rồi lại họp như Mặc tổng, thì y cảm thấy nghề diễn viên của mình quả thực chính là nghề thú vị nhất thế gian - muốn làm ai thì làm, lại chẳng phải sống mòn trong những thứ buồn tẻ nhạt nhẽo như vậy.
Và điều tuyệt nhất là - không cần động não!
Câu cuối cùng này mà để các diễn viên khác nghe thấy thì chắc chắn sẽ muốn đánh chết y. Người ta thì phải khổ sở học hành, nghiên cứu tới lui, còn Cố Giai Mính chỉ cần nhìn qua một lần là hiểu. Dựa vào cảm giác, y có thể bắt chước hoàn hảo, hoàn toàn để trực giác dẫn dắt suy nghĩ - đúng là không cần dùng đầu óc cho lắm.
Vì buổi tối có tiệc từ thiện nên hôm nay Mặc Uẩn Tề tan làm sớm hơn thường lệ một tiếng, đón Mặc Trạch Dương về nhà trước, để quản gia Buck ở nhà trông con, rồi mới dẫn Cố Giai Mính cùng đi.
Trịnh Học Thiệu thì vẫn lo lắng dặn dò vài câu: "Mặc tổng, nhớ trông chừng Giai Mính kỹ vào, đừng để cậu ấy lỡ miệng nói nhiều quá."
Đối ngoại, Cố Giai Mính chính là hình tượng nam thần hoàn mỹ - hoạt bát nhanh nhẹn, thẳng thắn lại chính trực như ánh dương rạng rỡ. Nếu để lộ bản chất thật vừa ngốc vừa ham ăn, hình tượng đó thể nào cũng nát bét như tương.
Mặc tổng điềm đạm đáp: "Tôi tự biết cân nhắc."
Nghe câu này, Trịnh Học Thiệu hoàn toàn yên tâm - Mặc tổng đã nói "biết cân nhắc" thì chắc chắn là không thành vấn đề.
Nào ngờ, cái mà Mặc tổng gọi là "biết cân nhắc" lại đơn giản tới mức: Cố Giai Mính vui là được.
Và kết quả dẫn đến một màn thế này:
Phóng viên A hỏi: "Xin hỏi Cố Giai Mính, vì sao lần này anh lại tham gia tiệc từ thiện?"
Cố Giai Mính thẳng thắn đáp: "Thì làm được chút việc tốt trong khả năng thôi, không có lý do gì cao siêu đâu."
Phóng viên tiếp tục: "Vậy xin hỏi, tại sao lần này anh lại đi cùng Mặc tổng?"
Cố Giai Mính đáp ngay không cần suy nghĩ: "Chứ mấy ông chủ khác không dẫn trợ lý, nghệ sĩ theo à? Họ đi được thì tụi tôi cũng đi được chớ!"
Muốn hỏi ám chỉ gì à? Ha hả, không nói cho cậu biết đâu! Hừ!
Phóng viên thấy hỏi không moi được gì, lại tiếp tục truy vấn: "Nghe nói lần này khoản quyên góp là do anh và Mặc tổng cùng quyên, chuyện đó có thật không?"
Cố Giai Mính vui vẻ cười: "Tôi đến đây để quyên tiền, không phải tới đây để bị xét hỏi! Tôi muốn quyên sao thì quyên vậy, sao cậu hỏi chuyện nghe như gây sự thế?"
Thư ký Vương đứng cách đó không xa cùng Mặc tổng, xem náo nhiệt mà thở dài trong lòng thay cho Trịnh Học Thiệu. Nghệ sĩ như vậy, mỗi ngày không biết phải dọn dẹp bao nhiêu bãi chiến trường. Cố Giai Mính này đúng là không phải dạng thẳng thắn bình thường - trừ phi là lão tiền bối trong giới, ai mà dám dằn mặt phóng viên như vậy?
Nhìn sang ông chủ nhà mình thì thấy - thái độ hoàn toàn là cưng chiều, kiểu em ấy vui là được, không hề có ý định can ngăn.
Phóng viên bị câu trả lời của Cố Giai Mính làm cho nghẹn lời, đứng sững ra cả nửa ngày không nói được câu nào. Đến khi lấy lại tinh thần thì đã bị một phóng viên khác chen lên hỏi tiếp, mà còn hỏi gắt hơn: "Xin hỏi, anh và Mặc tổng là người yêu của nhau sao?"
Cố Giai Mính suy nghĩ một lát, đáp lấp lửng: "...... Trước mắt tôi cũng chưa chắc có tính là người yêu không nữa, bản thân tôi cũng hơi rối."
Câu trả lời này khác nào ngầm thừa nhận! Đám phóng viên lập tức "ồ" lên một tiếng, thi nhau ghi lại, ai nấy đều nghĩ lần này có thể viết một bản tin thật hot. Tuy nhiên, ai quen thuộc với phong cách của Cố Giai Mính đều biết rõ: đừng dại mà thêm thắt gì vào - nếu để cậu ta thấy không đúng ý, cậu ta có thể quay lại diss thẳng bạn đấy!
Vì thế, một đám phóng viên lại đồng loạt nhìn về phía Mặc tổng, muốn xem hắn phản ứng thế nào. Kết quả, Mặc tổng chỉ nhìn Cố Giai Mính bằng ánh mắt dịu dàng, không thèm san sẻ ánh mắt cho ai khác - thái độ rõ ràng, mối quan hệ của họ đã xác định rồi.
Dĩ nhiên, vẫn có vài phóng viên non mới, "nghé con không sợ cọp", chẳng hiểu gì về tính cách Cố Giai Mính, hỏi thẳng: "Có người nói, lần trước 10 tài khoản Weibo bị khóa là vì đăng ảnh tai tiếng anh làm tiểu tam, anh nghĩ sao về chuyện đó?"
Cố Giai Mính liếc một cái, lạnh lùng "ha hả" hai tiếng, bốc ra khí thế lúc trước khi diss Lâm Thuần: "Tiểu tam? Mấy chuyện mất đạo đức như vậy mà cũng có thể tùy tiện nói được à? Phóng viên kiểu cậu chắc là bỏ tiền mua về đúng không? Không ai dạy cậu là chưa xác minh thì đừng nói bậy hả?"
Phóng viên thân quen với Cố Giai Mính thấy y nổi giận, vội vàng lên dàn hòa: "Nếu một ngày nào đó anh Mính kết hôn, chắc chắn sẽ thông báo cho tụi em biết trước đúng không?"
Vừa thấy người quen, thái độ của Cố Giai Mính liền dịu lại ngay: "Đương nhiên rồi. Nếu có một ngày tôi kết hôn, tôi hy vọng sẽ được fan chúc phúc. Còn nếu không chúc phúc cũng không sao, miễn tôi thấy hạnh phúc là được, vì cuối cùng thì cuộc đời của mình vẫn là để mình sống."
Chỉ vài câu trả lời, đã đủ để người ta đoán ra - Cố Giai Mính đúng là có ý định kết hôn, ít nhất hiện giờ, cậu ta không còn độc thân nữa.
Ngay lập tức, một hot topic mang tên "Cố Giai Mính mập mờ thừa nhận đang yêu" liền lọt vào top đầu tìm kiếm. Một nửa fan gào rú: "Áu áu! Không thể là con gái được! Tình nguyện anh làm gay cũng được, chứ không thể để phụ nữ khác cướp mất anh đâu!"
Một nửa còn lại thì đang âm thầm quan sát, Cố Giai Mính không công bố kết hôn thì họ chưa tin, bởi vì họ là fanboy - lý trí và tỉnh táo. Chuyện yêu đương có gì đáng ngại? Sớm muộn cũng chia tay thôi. Vậy nên, cứ chờ ngày chúc mừng là vừa.
Đến thời điểm hiện tại, những tiếng la hét đòi tự/sát hay đòi cầm pháo nã sập trụ sở Hồng Sâm cũng đã dần im ắng. Dư luận bây giờ chủ yếu là tích cực, hướng về phía trước. Nếu ngay lúc này công khai tình cảm thì cũng chẳng phải chuyện quá khó khăn. Có thể thấy khoảng thời gian vừa rồi, ba Trịnh đã nỗ lực không ít. Nhưng Mặc tổng vẫn chưa thấy hài lòng, kết quả mà hắn mong muốn là toàn bộ thiên hạ đều phải hò hét cổ vũ hai người ở bên nhau, không bên nhau thì không ai vui nổi, thậm chí còn phải tha thiết muốn mời cả hai tham gia show thực tế mới chịu.
Cố Giai Mính lướt hotsearch Weibo một vòng, rồi nghiêng máy cho Mặc Uẩn Tề xem: "Tui mới lơ là chút thôi là lại lên hotsearch rồi kìa."
Mặc tổng điềm đạm đáp: "Anh có thể cho em lên hotsearch mỗi ngày."
Cố Giai Mính trừng hắn một cái, ánh mắt rõ ràng nói: Không cần!
"A! Còn có người nói tụi mình nên quyên luôn 50 triệu nữa nè, chê 5 triệu là ít." Cố Giai Mính hừ lạnh khinh bỉ, lật acc chính vô chửi thẳng: "Quyên là tình cảm, không quyên là nghĩa vụ à? Bạn giỏi thì bạn đi quyên đi, tiền của tôi là gió thổi tới chắc? Muốn bắt cóc đạo đức tôi? Xin lỗi, chúng ta không hẹn - không hẹn!"
Chướng mắt cái kiểu không làm được tích sự gì, chỉ biết ba hoa châm chọc! Mình quyên góp không ít, làm việc tốt cũng nhiều, lúc các người xẻo da hồ ly y có nói gì đâu? Lúc ăn thịt hồ ly còn nói hồ ly có bệnh truyền nhiễm y cũng nhịn hết! Nhổ vào! Đúng là thú hai chân, cũng phải chia giống - có loại tử tế, cũng có loại đáng khinh!
Dỗi phóng viên xong, Cố Giai Mính lại dỗi cả anh hùng bàn phím, dỗi đến mức trời đất đảo điên, chưa kịp về nhà đã được tặng luôn một danh hiệu mới toanh: Trà dỗi dỗi!
Trịnh Học Thiệu ôm trán, tự hỏi tại sao mình lại ngây thơ tưởng rằng Mặc tổng sẽ quản nổi Cố Giai Mính? Cái người chiều vợ không giới hạn đó không chỉ mặc kệ cho y tung hoành ngang dọc, dỗi trời dỗi đất, mà còn phối hợp... like giùm nữa chứ! Hai vợ chồng này đúng là điên rồi!
Mặc tổng chẳng hề ngại việc cái acc clone kia bị lộ là của hắn.
Quan tâm thì có đấy, nhưng không phải kiểu "sợ bị bóc phốt" như người ta nghĩ. Giờ thì Mặc tổng đã trở thành thịt Đường Tăng rồi, hoàn toàn không còn tâm trạng quan tâm đến việc có bị lộ hay không, cũng chẳng cần phải phối hợp diễn trò cho fan để dễ bề bóc. Hắn like dạo một mạch, rồi mới phát hiện hướng đi hiện tại của hai người có chút... không giống người thường.
Khi ấy đã gần 12 giờ khuya, bên ngoài phủ lên một tầng sương trắng lãng đãng, che mờ cả hoa cỏ hai bên đường, tầm nhìn của tài xế bị ảnh hưởng nặng, buộc phải tấp xe vào lề chờ chỉ thị.
Cố Giai Mính hít hít mũi, ngửi quanh rồi cười khẩy: "Chờ con đuỹ đó lâu rồi! Còn dám nhận hoa người khác tặng nữa hả, tui mà không hầm anh thì không phải tui!"
Mặc tổng làm mặt vô tội: "......" Like cái cuối cùng.
Đúng lúc ấy, từ trong làn sương trắng mịt mờ, một bóng người từ từ xuất hiện. Người đó khoác một thân Hán phục đen huyền, vóc dáng cao gầy thon dài, cầm một chiếc dù giấy màu đỏ che rất thấp, nhìn không rõ mặt. Trên eo đeo một thanh đao dài, chuôi đao có treo thêm lục lạc, nhưng thay vì leng keng loạn xạ, âm thanh phát ra lại thanh thúy lạ thường. "Leng keng, leng keng..." xuyên qua sương trắng truyền vào trong xe một cách kỳ dị, khiến tài xế lập tức ngủ gục.
Cố Giai Mính nheo mắt: "Ha hả! Không ngờ gặp đồng tộc, nhưng kệ đi, đập như thường là được rồi!"
Mặc tổng vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh nhìn về phía trước, bất thình lình! Hắn vươn tay ôm chặt lấy Cố Giai Mính!
Cố Giai Mính không bị yêu tinh hù doạ, lại bị hành động của Mặc tổng dọa cho hết hồn, giận dỗi trừng mắt: "Anh làm gì vậy?" Y đã vén tay áo chuẩn bị đánh nhau, không quan tâm người kia là ai hay từ đâu tới, đã đụng tới cửa xe thì cứ đập trước rồi tính sau, ai ngờ người bên cạnh lại lộn xộn làm gì chứ?
Mặc tổng thản nhiên trả lời: "Anh sợ."
Cố Giai Mính: "......"
Y khựng lại, sau đó tự tin vỗ vai Mặc Uẩn Tề, nhẹ nhàng xoa xoa lưng, khoe khoang: "Đừng sợ! Có tui ở đây!"
Cố tiểu yêu lại bắt đầu bành trướng~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip