Chương 53

Tô mì trường thọ mà Mặc tổng đích thân nấu đúng là ngon thật sự. Cố tiểu yêu ăn mà cảm thấy, bàn tiệc có bao nhiêu món đi chăng nữa cũng không hấp dẫn bằng tô mì đơn giản này.

Ánh mắt cậu dừng lại trên quả trứng chiên có hình dáng kỳ lạ, lòng cũng rất hài lòng. Đây là lần thứ ba Mặc tổng chiên lại mới ra hình được một chút, nhưng bên trong lại chứa đựng hết tấm lòng của hắn. Chỉ riêng điểm này thôi đã đáng chấm tròn 100 điểm rồi.

Mặc Trạch Dương cầm cái nĩa nhỏ, chọc chọc lòng đỏ quả trứng cút, rồi cười khanh khách: "Daddy, cái này nhỏ xíu à!"

Mặc Uẩn Tề mỉm cười gật đầu: "Sau này nó sẽ lớn lên."

Bé con tròn mắt ngơ ngác: "Để trong tủ lạnh mai nó lớn lên hả? Có nở ra gà con không?" Đôi mắt long lanh chớp chớp, tròn xoe như búp bê Tây Dương, đáng yêu không chịu được.

Cố Giai Mính cũng bị chọc cười, vuốt đầu bé, cười nói: "Sẽ lớn lên đó, nhưng mà con ăn luôn thì còn lớn nhanh hơn nữa."

Mặc Trạch Dương lập tức sáng mắt: "Nó lớn lên trong bụng con hả? Vậy nó sẽ nở thành gà con trong bụng con luôn hả? Gà con rồi sẽ đẻ trứng hả? Em bé trứng lại nở ra gà con nữa trong bụng con hả? Vậy là con thành gà mẹ hả? Con..."

Chưa kịp để bé hỏi xong một chuỗi mười vạn câu hỏi vì sao, Cố Giai Mính đã nhanh tay nhét luôn miếng trứng chiên vào miệng bé, bất lực quay sang hỏi Mặc Uẩn Tề: "Anh nói xem, sao con nít bây giờ hỏi lắm dữ vậy trời? Trẻ con tầm này đều hay nói nhiều như thế hả?"

Mặc tổng cười lắc đầu, tỏ ý chính mình cũng bó tay.

Nuốt xong miếng trứng trong miệng, Mặc Trạch Dương vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục hỏi: "Ai sẽ lớn lên?"

Hai ba ba đồng thanh chỉ vào bé: "Con! Con chứ ai!"

Bé con phản ứng đầu tiên là cúi đầu sờ sờ cái bụng nhỏ tròn trịa mềm mềm của mình, nhíu mày nghi ngờ: rõ ràng mình ăn cũng đâu nhiều lắm, sao bụng đã to rồi?

Ngay lúc đó, Cố Giai Mính liền gắp thêm cho bé một miếng tôm thịt, đút vào miệng: "Ăn nhiều một chút đi, ăn nhiều thì mới lớn nhanh được!"

Mặc Trạch Dương ăn mà trong lòng càng thêm lo lắng. Bé bỗng "xẹt" một cái hóa thành một con hồ ly nhỏ tròn vo như cục bông, dùng móng vuốt sờ lên cái bụng béo của mình, hoang mang suy nghĩ: khi là người thì bụng đã tròn, không biết lúc về nguyên hình có nhỏ lại được chút nào không?

Sự thật chứng minh: không có!

Vì nguyên hình còn có thêm lớp lông mềm mượt bao quanh, nhìn vào chỉ càng xù xì hơn.

Bị chuyện này kích thích tinh thần, bé hồ ly liền nhào lên người Mặc tổng, thoắt cái đã leo lên vai, rồi tiếp tục bò ra sau đầu cha, móng vuốt ôm lấy đầu hắn, còn cái cằm thì gác luôn lên đỉnh đầu.

"Ăn hay không ăn" - quả thật là một vấn đề nghiêm túc. Mà độ cao này, đúng chuẩn để trầm tư suy nghĩ.

Có điều, vừa ăn no lại nằm dài kiểu này, bụng bắt đầu hơi căng căng. Mặc Trạch Dương bèn leo xuống, chui vào lòng cha, ngồi ngoan ngoãn như muốn xin được vuốt lông dỗ dành.

Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề nhìn bé con đang tất bật hết nhảy lên lại chui xuống, ánh mắt đầy khó hiểu - hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười: Trẻ con lúc nào cũng có mấy hành vi kỳ lạ chẳng ai lý giải nổi. Thôi kệ, để nó chơi đi.

Tối hôm đó, Cố Giai Mính vẫn biến thành hồ ly lớn, cuộn mình nằm trong lòng Mặc tổng ngủ. Giấc ngủ sâu và yên ổn hiếm thấy.

Mặc tổng chỉ có thể bất đắc dĩ mà ôm. Được ôm ngủ thế này, dù chỉ là hình hồ ly, cũng đã là bước tiến lớn rồi.

Cả người Cố Giai Mính đều dán chặt vào người hắn, bộ lông mềm mịn ấm áp bao phủ lên da thịt Mặc tổng, khiến hắn cả đêm nóng bừng - tỉnh giấc tới ba lần liền.

Ngày 1 tháng 10, cuối cùng bộ phim《Đại Dực Vương Triều》cũng chính thức lên sóng trong sự mong đợi của vô số fan. Mặc tổng đã bán bản quyền phim cho nền tảng streaming hot nhất trong nước, chiếu liền ba tập đầu tiên ngay ngày ra mắt.

Trang chủ nền tảng còn treo thông báo: từ nay trở đi sẽ chiếu hai tập mỗi ngày, cập nhật lúc 10 giờ tối.

Tốc độ cập nhật này khiến cư dân mạng rần rần tán thưởng: "Tốc độ như mẹ ruột nuôi luôn!"

Cố Giai Mính, với vai trò diễn viên chính, cũng tích cực phối hợp tuyên truyền cùng trang chủ Weibo chính thức, thậm chí còn lên livestream tương tác với khán giả.

Chỉ sau 24 giờ, bảng thống kê thành tích của phim vừa tung ra đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng: Một ngày phá trăm triệu lượt xem!

Lập kỷ lục mới cho phim online!

Rốt cuộc Mặc tổng lời bao nhiêu từ vụ đầu tư này thì không ai rõ. Nhưng netizen giỏi tính toán cũng bắt đầu nhập cuộc: người thì dự đoán kinh phí đầu tư ban đầu là bao nhiêu, người thì tính toán giai đoạn hậu kỳ tốn kém bao nhiêu, rồi còn ước lượng tỷ lệ click chuột dựa theo độ hot ban đầu... Càng phân tích càng thấy, nếu cứ đà này phát triển tiếp, thì bộ phim sẽ còn hái ra tiền gấp bội. Rồi còn đặt giả thuyết liệu có bán thêm bản quyền cho các nền tảng khác không?

Tính mãi vẫn không ra con số chính xác, dân mạng rảnh rỗi đành... lên mạng hóng chuyện.

Cố Giai Mính cũng thấy đề tài này đang hot, liền tò mò hỏi ông chủ nhà mình: "Ê, tui có làm anh lỗ vốn không vậy?"

Mặc tổng bật cười, giơ ba ngón tay thon dài ra: "Dự toán lợi nhuận đã gửi lên rồi, nếu không có gì bất ngờ thì bộ phim này không những hoàn vốn, mà còn lời gấp ba lần. Trước đó khi bàn với nền tảng phát sóng, một tập ít nhất bán được bảy triệu. Em chính là bảo chứng phòng vé, sao lỗ được?"

Cố Giai Mính được khen mà khoái chí, cong môi cười: "Nếu lỗ thì chắc chắn là tại Đặng Hưng diễn tệ đó!"

Đặng thiếu gia nằm nhà cũng trúng đạn, nồi bay từ đâu rơi trúng đầu!

Cố Giai Mính lại nhớ ra một chuyện: "Vậy ông chủ cũ của Hồng Sâm không phải khóc chết à? Bán công ty cho anh khi bộ phim này còn chưa phát sóng mà."

Y hơi lo lắng: "Lỡ họ thấy hối hận rồi gây chuyện thì sao?"

Mặc tổng cười, giơ tay chỉ vào trán y: "Em nghĩ anh ngốc hả? Làm ăn giống như chơi cờ, luôn phải tính trước ba bước. Chỉ có vậy mới đảm bảo không bao giờ rơi vào thế bị động."

Cố Giai Mính nghe mà mắt sáng long lanh, vừa vuốt lông bé con, vừa nhìn Mặc tổng bằng ánh mắt sùng bái: Cha con nhà mình ghê thật đó!

Mặc tổng nhấp ngụm cà phê rồi nói: "Nói mới nhớ, anh có chuyện muốn bàn với em. Anh cho người kiểm tra lịch trình sắp tới của em, thấy chưa nhận phim mới. Em có muốn tham gia chương trình thực tế không?"

Vừa nói, hắn vừa đi tới ghế sofa, nơi Cố Giai Mính đang ngồi, đặt ly cà phê lên bàn, đưa tay ôm lấy vai y, còn tay kia thì đón lấy bé hồ ly lông xù đang nằm trong lòng Cố Giai Mính đặt sang đùi mình, bắt đầu vuốt lông cho nhóc con đang ngáp ngắn ngáp dài sắp ngủ.

Bị giật mất thú cưng trong lòng, Cố Giai Mính trừng mắt nhìn Mặc tổng, giơ tay nhéo tai bé một cái, vừa chọt chọt vừa hỏi: "Chương trình thực tế gì? Ba Trịnh nói tui không nên tham gia mấy chương trình đó, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng nam thần của tui đó."

Mặc Trạch Dương hé mắt nhìn ba ba đang làm mình tỉnh ngủ, khó hiểu: Nam thần là gì? Có ăn được không?

Mặc tổng nhướng mày khen ngợi: "Hình tượng gì cũng không quan trọng, miễn là là em thì ai cũng thích."

Cố Giai Mính vô thức ưỡn ngực, tự tin bật chế độ "đặc biệt kiêu ngạo".

"Là show gì? Có đồ ăn ngon không? Có trò vui không? Tui không chơi mấy trò khổ cực đâu nha." Nếu người khác hỏi vậy, chắc chắn Cố Giai Mính chẳng thèm quan tâm. Nhưng Mặc tổng mà nói thì y lại tò mò, dù sao cũng là người của mình, nên miễn cưỡng hỏi thêm một câu cho có lệ, coi như giữ chút mặt mũi cho đối phương.

Tính cách của Cố Giai Mính, Mặc Uẩn Tề nắm rõ như lòng bàn tay. Phải dỗ dành, phải chiều chuộng, phải vuốt ve đúng lúc - y còn khó chiều hơn cả nhãi con nhỏ kia. Một ngày không nịnh vài câu là không chịu nổi.

Mặc tổng mỉm cười: "Là chương trình thực tế gia đình, cả nhà ba người mình cùng tham gia. Chủ đề là bồi dưỡng tình cảm cha mẹ - con cái, xây dựng tam quan đúng đắn cho trẻ. Có gia đình thật tham gia, cũng có gia đình giả, người xem phải tự đoán thật giả lẫn lộn."

Nghe đến đây, Cố Giai Mính lập tức hiểu ý: chương trình kiểu giáo dục trẻ thơ kết hợp giải trí, cũng rất hay. Có thể giúp con cái gắn bó với cha mẹ hơn, nhất là thời đại bận rộn như bây giờ.

Nhưng... liên quan gì đến y chứ?

Mặc Uẩn Tề xoa đầu y, chậm rãi giải thích: "Chương trình này muốn kéo lưu lượng nên khách mời đều là minh tinh cả, em có muốn tham gia không?"

"Tui hả?" Cố Giai Mính chỉ vào mũi mình, sửng sốt: "Anh thật sự định để tui đi á? Anh đang tính đẩy tiểu tể tử ra trước công chúng đó, lỡ như bị người ta công kích thì sao? Anh cũng biết cái đám anh hùng bàn phím trên mạng mà, thích nói gì là nói nấy, hơn nữa hình tượng của tui bây giờ là độc thân."

Đụng tới chuyện liên quan đến con, Cố Giai Mính lập tức trở nên nhạy bén, không còn cái kiểu lơ mơ mộng mị thường ngày nữa. Dính đến Mặc Trạch Dương, y trở nên tỉnh táo không tưởng.

"Không sao," Mặc Uẩn Tề vừa nhẹ nhàng chọt cột sống con trai, vừa điềm tĩnh đáp: "Bây giờ mới là bước khởi động của kế hoạch thôi, còn chưa chốt khách mời nữa. Em cứ từ từ suy nghĩ, dù sao thời gian này em cũng đang nghỉ ngơi ở nhà, chuyện này để sau rồi bàn tiếp."

Cố Giai Mính gật đầu, đúng là nên tính xa cho tương lai của Mặc Trạch Dương, đứa nhỏ này còn phải tu hành, mà đến giờ cũng chưa xác định rõ con đường.

Làm cha rồi mới biết mệt tim mỏi não là gì!

Cố tiểu yêu vì xúc động mà tay vuốt lông con trai hơi mạnh, khiến Mặc Trạch Dương đang mơ mơ màng màng ngủ bị đánh thức.

Nó trợn tròn mắt, vừa tỉnh chưa thấy người bên cạnh, liền nhào tới ôm lấy đầu Mặc Uẩn Tề, dùng bụng nhỏ mềm mềm phủ lên mặt cha, nghiêm trọng tuyên bố: "Ai biểu cha chọc con! Ai biểu cha chọc con! Ai biểu cha chọc con! Lông đen đen vĩnh viễn không thắng được lông trắng trắng!"

Cố Giai Mính ngồi bên cạnh nhìn cảnh này vui như Tết, nhưng nghe tới chữ "lông đen đen", thì nhíu mày đầy nghi ngờ: Gì cơ?

Mặc tổng không nói không rằng, ôm con từ trên đầu mình xuống, móc ra một viên chocolate trong túi, thành công bịt miệng Mặc Trạch Dương.

Với Mặc Trạch Dương, có chocolate là có tất cả.

Nó ngậm viên kẹo trong miệng, vừa nhai vừa lim dim ngủ tiếp trên đùi cha nó.

Cố Giai Mính: →_→

Có hơi đáng ngờ nha!

Dù Cố Giai Mính vẫn chưa gật đầu, nhưng Mặc tổng đã sớm ra lệnh cho thư ký Vương phải thúc chương trình này hoàn thiện kế hoạch cho nhanh.

Thư ký Vương chuyên gia nói "Vâng, Mặc tổng", lập tức phái người đốc thúc tiến độ, rõ ràng ông chủ đã quyết tâm lăng xê cho cả nhà. Ai mà dám cản đường, chắc chắn sẽ bị đá bay.

Buổi tối hôm đó, khi còn chưa hay biết gì về kế hoạch tương lai của Mặc tổng · Cố Giai Mính nằm dài trên sô pha, lười nhác để mặc cho Mặc Trạch Dương nhảy nhót giẫm giẫm lưng giùm, giẫm giẫm một hồi, không buồn nhúc nhích nữa.

Cuộc sống như vầy đúng là quá sung sướng (:з" ∠)

Thật sự rất dễ chịu!

---

Đêm ấy, Mặc Uẩn Tề lại mơ.

Lần này hắn vẫn không thấy rõ mặt của bé hồ ly, nhưng cảm giác mình đang nhập hồn vào giấc mơ ngày càng rõ, khiến hắn không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là ký ức.

"Ở vùng biển này, nghe nói có một tấm gương có thể phản chiếu kiếp trước và kiếp sau." Bé hồ ly đã trưởng thành, mặc áo trắng, đứng giữa biển khơi bao la không bờ bến, mỉm cười nhìn vào khoảng không như đang mời mọc: "Muốn cùng tìm nó không?"

Mặc Uẩn Tề cười khẽ, giọng trầm dịu dàng: "Ta chỉ tin hiện tại thôi, xem được hay không cũng chẳng thay đổi được gì."

Người đứng trên mặt biển nghiêng đầu ngạc nhiên: "Ngươi cũng thực tế quá đi, hiện tại ngươi có gì?"

Hắn đột ngột rơi xuống ngay trước mặt y, đưa tay chọt trán y, cưng chiều đáp: "Ngươi đang đứng trước mặt ta, chẳng phải là hiện thực rõ ràng nhất sao?"

Tiểu hồ ly bụm mặt, bay vụt đi xa, xù lông, thở phì phì: "Không hiểu ngươi đang nói cái gì hết! Không nghe không nghe!"

Giọng điệu đó, dáng vẻ đó, sự nghịch ngợm ham khám phá mọi thứ của tiểu hồ ly, khiến Mặc Uẩn Tề càng thêm chắc chắn: đây là Cố Giai Mính - Cố Giai Mính trước khi mất trí nhớ.

Hình ảnh thay đổi, trước một tấm gương lớn, thiếu niên áo trắng kinh hãi đá bay tấm gương, trong gương phản chiếu một hồ ly tóc bạc tuyệt đẹp - đặc trưng của Yêu tộc.

Đây không phải gương soi kiếp trước - kiếp này, mà là một cái kính chiếu yêu!

Mặc Uẩn Tề thu gọn chiếc gương, phất tay nhặt lên, đi chậm đến bên y, nhét nó vào tay y, dịu dàng hỏi: "Không phải ngươi tìm cái này sao? Tìm được rồi sao lại bỏ?"

"Nhưng mà......"

"Không có nhiều nhưng nhị gì hết. Ta sớm biết thân phận thật của ngươi rồi. Ngươi muốn gì, ta đều cho. Ngươi vẫn là ngươi, không liên quan gì đến lai lịch hay thân phận."

Người kia đưa tay xoa đầu y, cười khẽ: "Ngốc."

Tiểu hồ ly cúi đầu, khẽ hỏi: "Ta muốn tim của ngươi, ngươi có cho không?"

"Cho."

"Ngươi điên rồi! Ngươi biết ta là ai không vậy?"

"Cho tim rồi mà ngươi còn không dám lấy? Nếu cho cả người ta, ngươi có dám nhận không?"

"...... Không, không cần, ngươi ăn nhiều quá!"

......

Mặc Uẩn Tề giật mình tỉnh dậy giữa đoạn đối thoại kỳ quái này.

Cố Giai Mính đang nằm trong lòng hắn ngủ, hóa thành hồ ly trắng bạc, cả người cuộn trong ngực hắn, ngủ say.

Mặc Uẩn Tề nhìn y một hồi, rồi cúi xuống nhìn miếng ngọc đeo trước cổ mình - cảm thấy màu sắc không đẹp bằng lúc còn ở trên cổ Cố Giai Mính.

Dù trong mơ chưa từng thấy rõ khuôn mặt của người đó, nhưng có một trực giác mạnh mẽ thôi thúc hắn tin chắc: chính là Cố Giai Mính!

Còn cái cảm giác về một "người khác" trong mơ... có lẽ thật sự không phải mơ.

Nếu không phải tinh thần đủ vững, Mặc tổng đã nghi ngờ bản thân bị đa nhân cách rồi.

Mặc Uẩn Tề ôm Cố Giai Mính chặt hơn, bóp nhẹ cằm y, đánh thức bé hồ ly trong ngực mình.

Hắn lạnh mặt - trong mơ bị từ chối chỉ vì lý do ăn quá nhiều, không cam lòng! Giấc mơ vừa rồi còn chưa được phát tiết cảm xúc, ngủ không nổi! Hắn cũng thật sự muốn thấy Cố Giai Mính tóc bạc trông thế nào.

Cố Giai Mính dụi mắt tỉnh dậy, chớp chớp mắt mơ màng nhìn hắn, nửa đêm nửa hôm gọi dậy là muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip