Chương 58

Cố Giai Mính vẫn đang mải chơi game, hoàn toàn không chú ý tới chuyện người muốn gặp mình là ai, bèn nói mà không thèm ngẩng đầu: "Không phải anh là người đại diện của tui sao? Vậy anh với ảnh tự nói chuyện với nhau đi, có chuyện gì thì anh xem rồi quyết định, tui sao cũng được."

Dù gì y cũng không có tâm trạng để gặp gỡ ai, càng không thích xã giao. Hơn nữa, lão Mặc không có ở nhà, y còn phải trông con.

Trịnh Học Thiệu nghe vậy thì mặt lạnh như tiền, im lặng mấy giây rồi cứng rắn nói: "Anh tự đi gặp!"

Tiếc là, vị nhà thiết kế kia cuối cùng cũng không đến như đã hẹn. Nghe nói sức khoẻ không ổn, trí nhớ có chút vấn đề, sáng sớm đã được người nhà đưa vào bệnh viện.

Trịnh Học Thiệu: "......"

Cố Giai Mính đón Mặc Trạch Dương về đến nhà thì trời đã sẩm tối. Tiết trời đang chuyển lạnh, bóng đêm buông xuống nhanh hơn. Hai ba con đứng trước cửa, nhìn ngôi nhà quen thuộc đã ở bao năm, liếc nhau một cái rồi đồng thời cảm thấy trong nhà dường như trống vắng hẳn.

Mặc Uẩn Tề vẫn chưa trả lời tin nhắn. Cố Giai Mính nhìn đồng hồ, trong lòng bắt đầu nóng ruột: Không phải chứ, cái tên thú hai chân đó có bị yêu tinh xấu bắt đi rồi không ta? Sao giờ này còn chưa trả lời tin?

Giựn nha, giựn lắm rồi!

Chứ không phải lo đâu!

Buổi tối, hai ba con ăn món cơm đùi gà yêu thích như thường lệ. Nhưng Mặc Trạch Dương ăn rất ít, cúi đầu im lặng, bộ dáng rõ ràng là đang buồn. Không cần đoán, Cố Giai Mính cũng biết - nhóc này lại đang nhớ ba nó.

Ăn cơm xong, Mặc Trạch Dương đi tắm rồi ôm gối nhỏ của mình chạy vào phòng Cố Giai Mính, biến thành một bé hồ ly, lăn qua lăn lại trên giường. Ở đây là nơi có mùi của daddy đậm nhất, nó cứ lăn một vòng là lại dính được thêm chút mùi, vậy ngày mai sẽ đỡ nhớ hơn.

Cố Giai Mính ban đầu còn tưởng bé đang chơi đùa, bèn bật cười, đưa tay ấn xuống bụng nhỏ của hồ ly con mà xoa nhẹ. Mặc Trạch Dương sợ hãi lập tức biến lại hình người, ngoan ngoãn mặc đồ ngủ vào, sợ ba nó lỡ tay xoa trụi lông bụng.

Tới giờ đi ngủ, rốt cuộc Mặc Uẩn Tề cũng nhắn lại. Tin nhắn của hắn rất chân tình: Bởi vì biết tuổi thọ của mình có hạn, nên phải trân trọng từng ngày có thể yêu em, không để bản thân phải tiếc nuối.

Cố Giai Mính ngẩn người. Hắn đang trả lời câu hỏi buổi sáng của y đây mà. Thì ra đây là lý do vì sao Mặc Uẩn Tề luôn muốn kết hôn với y?

Y mím môi, trong mắt dần dịu lại: Đồ ngốc này...

Kiểu biểu đạt như vậy, thật sự có tác dụng sao?

Cố tiểu yêu vẫn không hiểu mấy chuyện tình cảm kiểu con người lắm. Với y, chỉ cần ở bên nhau là được, tờ giấy hôn thú kia có thể ràng buộc được gì chứ? Không phải vẫn dựa vào chân tình mới là chính sao? Nhưng giờ phút này, y lại cảm thấy - nếu điều đó có thể khiến Mặc Uẩn Tề yên tâm, thì cũng đâu có sao.

Ngay sau đó, Mặc Uẩn Tề lại nhắn tiếp: Xin lỗi, công ty gặp chút chuyện, anh phải xử lý gấp nên không đem theo điện thoại.

Trong lòng Cố Giai Mính lập tức thót lại, mọi sự bực dọc đều tan biến, chỉ còn một suy nghĩ vang lên: Công ty xảy ra chuyện? Mặc Uẩn Tề sắp phá sản rồi hả?!

Cố Giai Mính gõ lại ngay: Không sao! Tui nuôi anh! Anh sinh ra đã là người chờ tui nuôi mà!

Nhìn tin nhắn "tri kỷ" ấy, Mặc Uẩn Tề khẽ cười lắc đầu: Đứa ngốc này, tưởng anh sắp phá sản thật à?

Hắn nhắn lại: Được, chờ em nuôi.

Cố Giai Mính vốn chỉ định an ủi nhẹ nhàng thôi, không ngờ lại được phản hồi tích cực như vậy, thế là y càng chắc chắn: Không sai đâu! Có thể Mặc Uẩn Tề sắp phá sản thật rồi!

Chưa kịp để Cố tiểu yêu bành trướng tưởng tượng, điện thoại đã vang lên cuộc gọi video. Cố Giai Mính không nghĩ ngợi gì, lập tức bấm nghe. Khi khuôn mặt của Mặc Uẩn Tề xuất hiện trên màn hình, Mặc Trạch Dương mừng rỡ nhào đến: "Daddy!"

Mặc Uẩn Tề mỉm cười khen: "Trạch Dương ngoan lắm."

Mặc Trạch Dương ưỡn ngực tự hào - nó vốn rất rất ngoan mà!

Lúc này, một gương mặt lạnh lùng thò vào màn hình. Mặc Trạch Dương trừng mắt, vẻ mặt đầy bất ngờ.

Cả Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương đồng loạt sa sầm mặt: Ai đây? Dã hồ ly tinh?!

Dã hồ ly tinh kia đúng là khá đẹp trai, mắt phượng mũi cao, da trắng dáng chuẩn, gương mặt lạnh tanh kiểu "băng sơn mỹ nhân", ra vẻ soái ca lạnh lùng.

Người đó thấy vẻ mặt không thiện cảm của hai cha con liền hiểu ngay vấn đề, lễ phép gật đầu, rồi giơ tay chỉ vào Mặc Uẩn Tề, giọng nói trầm mát: "Chào anh dâu, em là Mặc Nguyên Bân, em trai ruột của anh ấy."

Cố Giai Mính lập tức nhẹ cả người - thì ra là ruột thịt, không phải dã hồ ly! Nhưng mà... "anh dâu" là cái khỉ gì?!

Mặc Trạch Dương chớp chớp mắt: "Ba ba? Chú đó cũng họ Mặc kìa. Daddy là Lão Mặc, chú ấy là Nhị Mặc, con là Tiểu Mặc."

Cố Giai Mính chọt nhẹ mông con trai: "Không nghịch nữa, chào chú đi."

Mặc Trạch Dương lập tức cười ngọt ngào, lễ phép chào: "Chào chú!" Giọng nói còn vương mùi sữa, cực kỳ đáng yêu.

Mặc Nguyên Bân sững người một giây, rồi vội sờ túi tìm đồ. Lục một lúc, không tìm được gì ra hồn, cuối cùng móc ví lấy một tấm thẻ vàng ra, đặt lên bàn trước mặt Mặc Uẩn Tề: "Cho cháu, quà gặp mặt."

Mặc tổng nhìn món quà với vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ: Ai lại tặng quà gặp mặt bằng tiền thế này? Quá thiếu phẩm vị!

Nhưng mắt Mặc Trạch Dương thì lại sáng rực lên - nó thích cái này!

"Daddy, daddy còn anh em nào nữa không?" Mặc Trạch Dương nằm sấp trên giường, nghiêm túc hỏi. Một người chú là một món quà gặp mặt, nếu có mười người chú thì sẽ có mười món quà gặp mặt?!

Cố Giai Mính nghẹn lời, chọt nhẹ mông bé con: Sao càng ngày càng ham tiền vậy trời, học ai không biết!

Mặc Uẩn Tề hiểu ngay bé đang nghĩ gì, vừa buồn cười vừa bất lực: "Không có, daddy là anh hai, chỉ có một em trai, một em gái."

"Em gái?" Cố Giai Mính cũng nằm sấp bên cạnh, hứng thú hỏi: "Sao chưa từng nghe anh kể vậy?"

"Vì em chưa từng hỏi." Mặc Uẩn Tề thở dài - cái tên ngốc này, chắc còn chưa rõ hắn làm nghề gì.

Mặc Trạch Dương tò mò hỏi tiếp: "Ba ba, em gái của daddy thì con gọi là gì?"

Cố Giai Mính: "Gọi là cô."

"Cô là cái gì? Nấm hả?" Vì từ nhỏ chỉ có hai ba con sống với nhau, nên bé không có dịp gọi ai là "cô". Bé thật sự không biết "cô" là cây nấm loại nào. "Nấm đầu khỉ? Nấm hương? Nấm bào ngư? Hay là nấm đùi gà?"

Cố Giai Mính: "......"

Thằng nhỏ khờ, không giống y chút nào luôn!

Cuộc gọi video của ba người khiến bầu không khí trong phòng ngủ ấm lên rõ rệt, như thể nhiệt độ cũng tăng theo. Mặc Trạch Dương nằm lăn lộn khắp giường, vừa cười vừa kể cho Mặc Uẩn Tề nghe về đủ thứ chuyện xảy ra hôm nay ở nhà trẻ, chuyện cô giáo kể, rồi tự mình kể lại y chang như bản gốc.

Khả năng diễn đạt ngôn ngữ thật xuất sắc!

Cố Giai Mính trong lòng vừa ghen nhẹ vì nhóc con càng lúc càng thân với cha nó, vừa thầm tự hào - con nhà mình đúng là thông minh lanh lợi!

Cuối cùng, Mặc Trạch Dương ngẩng đầu hỏi: "Daddy, daddy mua cho con một con hổ được không?"

Sau vụ mua gấu trúc, rồi mua cá mập hổ trong bể thủy tinh, đây là lần thứ ba bé xin cha mua thú cưng, lần này là hổ.

Cố Giai Mính nghe xong thì mặt đầy ghét bỏ - nuôi cái thứ đó làm gì, ăn nhiều, tính tình lại không dễ chịu.

Y còn chưa kịp phản đối thì Mặc Uẩn Tề đã gật đầu cái rụp: "Mua! Con muốn loại nào? To hay nhỏ? Lông vàng hay lông trắng?"

Cố Giai Mính muốn ngăn cũng không kịp, chỉ đành nhìn nhóc con vỗ tay vui sướng: "Muốn con nhỏ, lông vàng!"

"Được!" - Mặc tổng lo con trai mình đột nhiên đổi ý nên chưa kịp dứt cuộc gọi đã lập tức sai người đi mua hổ con, yêu cầu phải là hổ con xinh đẹp, khoẻ mạnh, mập mạp! Đồng thời cũng cử người đến Cơ quan Quản lý động vật hoang dã xin giấy phép nuôi hổ, càng nhanh càng tốt!

Cố Giai Mính không ngăn cản, chỉ vỗ nhẹ vào mông nhỏ của con trai rồi lườm nó một cái: cha con sắp phá sản tới nơi rồi mà còn đòi nuôi hổ, con không biết nuôi thứ này tốn bao nhiêu tiền à?

Mặc Trạch Dương bị nhéo mông thì vội che lại, đôi mắt to tròn đầy vẻ ngây ngốc ngước nhìn y: nhéo mông nó làm gì? Nó không ngoan sao?

Nhìn ánh mắt vô tội ấy, lòng Cố Giai Mính mềm nhũn. Trong đầu y nghĩ tới số tiền đại ngôn và thù lao đóng phim còn để ở chỗ Trịnh Học Thiệu - từ trước tới nay đều do hắn thay y quản lý. Tuy không phải là khoản lớn, nhưng chắc cũng đủ để cầm cự cho hai cha con tạm thời. Thôi thì cứ mua đi, nếu nuôi không nổi thì... gửi thẳng vào sở thú.

Trưa hôm sau, Mặc tổng phát hiện ra tấm thẻ chuyên dùng để đóng học phí cho Trạch Dương bất ngờ được nạp thêm 9 triệu 8 trăm ngàn. Là Cố Giai Mính chuyển tiền, còn để lại lời nhắn: Không có tiền thì cứ nói, tui còn kiếm được nữa mà.

Mặc Uẩn Tề vừa buồn cười vừa cảm động. Hắn biết Cố Giai Mính vẫn luôn tiêu gần hết số tiền mình kiếm được vào từ thiện. Chính Trịnh Học Thiệu thấy tình hình như vậy không ổn nên mỗi lần đều âm thầm giữ lại một phần thù lao cho y - số tiền lần này chính là phần tích góp đó. Mặc tổng nhìn dãy số trong tài khoản, ánh mắt càng thêm dịu dàng: tên ngốc này, sao lại đơn giản như thế chứ.

Tối hôm đó, Mặc Uẩn Tề lại mơ thấy hai người kia.

Một thanh niên mặc bạch y, mái tóc bạc dài, giọng nói mang theo vẻ bi thương: "Từ xưa đến nay, tam giới không thể thông hôn. Ngươi là tiên, ta là yêu. Đây chính là ranh giới giữa chúng ta. Hơn nữa ngươi còn là truyền nhân của Thiên Đạo, đứa con khí vận! Còn ta - một yêu hồ mười đuôi đoạt lấy khí vận trời đất mà sinh, là đối tượng bị tất cả sinh linh trong lục đạo tam giới căm ghét đến mức muốn giết cho hả giận! Chúng ta vốn đã định là không thể bên nhau! Ngươi hãy giết ta đi! Khi ấy, ngươi có thể đứng trên tam giới lục đạo, được vạn người kính ngưỡng. Mau ra tay!"

Hắn chỉ nhẹ giọng hỏi lại một câu: "Không có ngươi, ta có được tất cả những điều đó thì để làm gì?"

Hình ảnh chuyển đổi, khung cảnh trong mơ hiện ra một dãy núi đầy sương khói, một toà trúc lâu hai tầng lơ lửng giữa không trung. Thanh niên tóc bạc nổi giận, chất vấn:
"Sao ngươi lại tới tìm ta?"

...

"A Mặc, có phải ngươi đối với ai cũng tốt như vậy không?"

...

"Sau này, ngươi chỉ được tốt với mình ta, không được phép nhìn người khác!" - Thanh niên tóc bạc chỉ tay xuống đất, ra vẻ hung dữ tuyên bố - "Nếu không, ta sẽ chôn ngươi luôn đó!"

Lúc tỉnh dậy, Mặc Uẩn Tề vẫn còn mệt mỏi. Câu nói cuối cùng ấy, chẳng khác nào khi Cố Giai Mính tức giận. Càng ngày, những chi tiết giống nhau ấy càng chứng minh rằng những điều tưởng chừng hoang đường trong lòng hắn... có lẽ không chỉ là ảo tưởng.

"Buck, yêu tinh có kiếp trước kiếp này không? Có chuyện đầu thai chuyển thế không? Yêu tinh sống được bao lâu? Và tu hành thì kết quả cuối cùng là gì?" - Mặc Uẩn Tề nhìn lão quản gia đang bận rộn trước mặt, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mặt đồng hồ trên cổ tay, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

Buck không dừng tay, chỉ mỉm cười nhẹ, đáp: "Những điều đó tại hạ không rõ lắm, vì chưa từng đầu thai cũng chưa từng chuyển thế, sống ba ngàn năm rồi mà vẫn chưa thành tiên. Nhưng sau này tại hạ nhận ra - người tu hành luôn xem trọng hai chữ 'nhân quả'. Có nhân thì ắt có quả. Ai cũng nói phải trả hết nợ mới có thể tu thành chính quả. Vì vậy tại hạ mới thề sẽ chăm sóc tiên sinh cả đời, bởi vì... tại hạ nợ cậu một mạng."

Mặc Uẩn Tề nhíu mày, không nhớ rõ chi tiết này: "Tôi từng cứu mạng ông khi nào?"

Buck bê cà phê lên, cười nhẹ: "Khi ấy tiên sinh chỉ mới khoảng ba tuổi, còn nhỏ hơn tiểu thiếu gia bây giờ."

Ông như đang nhớ lại chuyện xưa: "Hơn ba mươi năm trước, tôi từng giao chiến với một đại yêu chuyên hút linh khí của yêu tinh. Tôi bị thương rất nặng, không giữ được hình người nữa, bị người ta tưởng là dê núi bình thường rồi bắt về chuẩn bị đem bán cho lò mổ. Lúc ấy tiên sinh cùng phu nhân đi ngang qua, tiên sinh chỉ nói một câu: 'Con dê này lớn như vậy cũng đâu dễ dàng, mua về phóng sinh đi.' Chính câu nói đó đã cứu mạng tôi."

Mặc Uẩn Tề bật cười, ký ức về thời thơ ấu vốn không nhiều, nhưng hắn mơ hồ nhớ có lần từng gặp một con dê rất to... to bao nhiêu thì quên mất rồi.

Quả nhiên yêu tinh biết mang ơn còn hơn con người.

Người ta thường nói "lòng tốt lâu ngày dễ hoá thù hận" - bởi vì cái áp lực tâm lý khi không thể đền đáp nổi ân tình khiến người ta sinh ra oán trách. Nhưng yêu tinh trước mặt đây lại lập lời thề chăm sóc hắn cả đời, không hề đắn đo.

Mặc tổng chợt hỏi, vẻ mặt như đang trêu đùa: "Nếu tôi mãi mãi không chết thì sao?"

Buck chỉ cười - nụ cười nhẹ nhàng và thoải mái: "Vậy thì duyên phận giữa tại hạ và tiên sinh hẳn là sâu sắc lắm. Trăm năm không đủ để trả ơn, trời cao nhất định sẽ cho tại hạ nhiều thời gian hơn nữa để chăm sóc cậu và cả gia đình cậu. Tại hạ... rất sẵn lòng."

Mặc Uẩn Tề nhẹ nhàng thở dài, khẽ khép mắt lại, ánh mắt nhìn cánh tay mình ngày càng sâu thẳm.

Hắn tụ luồng điện ở đầu ngón tay - giống như một ngọn nến nhỏ đang lay động trong gió, chập chờn trái phải. Dạo gần đây, hắn càng dùng năng lực này thuần thục hơn. Nhớ lại những hình ảnh trong mơ, Mặc tổng càng cảm thấy mình không hề là một con người bình thường - thậm chí khả năng đó chưa tới 30%.

Đặc biệt là mấy ngày nay, nơi cổ tay trái dưới lớp đồng hồ, thứ ký hiệu giống như bùa chú càng lúc càng rõ nét. Theo sự biến đổi của nó, năng lực điều khiển lôi điện của hắn cũng mạnh lên đáng kể - như thể thứ đó vốn đã nằm trong cơ thể hắn từ lâu, muốn dùng thế nào cũng được.

Cảnh trong mơ - chẳng khác nào một kho ký ức đang dần kích hoạt trong não hắn. Có lúc không cần ngủ, đầu óc cũng tự nhiên hiện ra hàng loạt hình ảnh.

Hắn đang dần hoà làm một với người trong giấc mơ.

Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng - là phần ký ức còn chưa trọn vẹn ấy. Chỉ cần biết được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn sẽ có thể ghép nối toàn bộ mọi chuyện lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Trước khi đi nhà trẻ, Mặc Trạch Dương đếm từng ngón tay, giọng non nớt nói: "Còn bốn ngày nữa daddy sẽ về."

Cố Giai Mính lập tức tỏ ra lạnh nhạt, ánh mắt nheo lại: "Con nhớ cha con, hay là con mèo lớn cha con mua cho?"

Y cũng mua được mèo lớn mà, không những vậy còn có thể đi trộm gấu trúc về cho nó ôm chơi một cái rồi thả lại luôn. Mặc Uẩn Tề làm được không? Hắn đâu có biết bay! Cho hắn hai cánh hắn cũng không bay được, hừ!

Nếu một tuần mà hắn còn chưa chịu về, y sẽ không cho hắn vào nhà nữa!

Ngày hôm sau sau khi Mặc Uẩn Tề rời đi, Cố Giai Mính đã xác định luôn: nếu Mặc tổng không về, thì tâm lý y cũng không còn như trước được nữa, chi bằng cứ nuôi luôn hắn bên người, khỏi cho đi đâu hết.

Sau khi Mặc Trạch Dương đi học, Cố Giai Mính rảnh rỗi vô vị, lướt mạng mua một cuốn thực đơn ebook, định hứng thú nghiên cứu món ăn mới. Nhưng nhà không còn hai cha con kia, y chẳng có chút cảm hứng nào để nấu nướng, đến ăn cơm cũng lười.

Thú hai chân đến từ phương tây gửi tin nhắn đến: "Ăn sáng chưa?"

Cố Giai Mính nhìn thấy, khoé miệng khẽ nhếch lên không kiểm soát được, sau đó lại cố dằn xuống cảm xúc, hừ một tiếng, mặt sa sầm, trả lời lạnh tanh: "Rồi."

Siêu lạnh nhạt!

Chưa tới mấy giây sau, đối phương gửi liền hai tấm hình. Là cảnh đêm rực rỡ ánh sáng, kèm dòng tin nhắn: "Đồ ăn vặt ở đây không tệ, ăn rất ngon."

Cố Giai Mính trề môi, trong lòng không vui: sắp phá sản rồi mà còn không lo làm ăn cho đàng hoàng, lại còn rảnh rỗi dạo phố mua đồ ăn nữa!

Rất nhanh, Mặc tổng lại gửi thêm một bức ảnh nữa - là một gói sung đen khô được hút chân không kỹ càng, kèm lời giải thích: "Mẹ muốn đi thăm vài nơi bà thường đến khi còn nhỏ, hôm nay đi chơi với mẹ một chút. Anh thấy món nào không tệ đều mua một phần."

Cố Giai Mính nghe vậy thì sắc mặt dịu đi hẳn. Nếu đi với mẹ thì... được. Cố tiểu yêu liền săn sóc gửi cho Mặc tổng một bao lì xì, nhắn: mua thêm chút đồ ngon cho mẹ anh đi, lâu rồi mới về nhà, dỗ mẹ vui chút.

Mặc tổng nhìn thấy bao lì xì đó, bất đắc dĩ cười khổ: đứa ngốc này, thật sự muốn nuôi hắn sao?

Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai nói với hắn rằng hắn có thể yếu đuối, có thể chờ người khác nuôi. Từ bé đã bị bồi dưỡng để gánh vác cả một gia tộc, bất kỳ lúc nào cũng không được phép lùi bước. Ấy vậy mà đứa ngốc này, lại thật lòng muốn nuôi hắn.

Cảm giác này, đột nhiên xuất hiện, lại khiến người ta cảm thấy... cũng hay đấy chứ.

Mặc Uẩn Tề nhắn lại: "Em phải cố gắng kiếm tiền đấy, gánh nặng nuôi cả nhà giờ đổ hết lên vai em rồi. Anh đang tìm người lên kế hoạch gameshow kia, nghe nói tiền mời một ảnh đế lên đến cả chục triệu, giờ làm sao đây?"

Cố Giai Mính đọc tin nhắn, nhớ lại mức thù lao xuất hiện của mình, thầm nghĩ: nếu là y thì có thể tiết kiệm không ít tiền cho Mặc tổng.

Y muốn nuôi vợ bé nhỏ của mình đó! Cảm giác bành trướng trước đây - muốn bao nuôi ông chủ - bây giờ đã bị áp lực kinh tế nuôi gia đình đè cho tiêu tán hết rồi.

Từ trước đến nay, Cố Giai Mính luôn rất kiên trì giữ vững lập trường của mình. Nhưng chuyện Mặc tổng "sắp phá sản" khiến Cố tiểu yêu cũng thấy áp lực - áp lực nuôi sống cả nhà đổ hết lên vai y, khiến y bắt đầu dao động.

Nguyên nhân chính cũng là do tiền mời ảnh đế quá cao. Mà y thì không chỉ là ảnh đế, y còn là thị đế, đoạt vô số giải thưởng lớn. Mời y xuất hiện vốn cực kỳ đắt đỏ, nhưng nếu y tự tham gia, thì sẽ tiết kiệm được cả đống tiền cho gia đình.

Khi Trịnh Học Thiệu nghe Cố Giai Mính hỏi thăm, câu nào cũng xoay quanh tiền, lại còn hỏi kỹ từng đồng cát-xê, hắn nghẹn họng: tên nhóc này bị tiền làm cho mờ mắt rồi à? Kiếm tiền cũng từ nhà mình thì có khác gì đâu?

Chẳng lẽ... đây là tình thú giữa hai vợ chồng?

Còn đang lo lắng Mặc tổng phá sản · Cố Giai Mính: "Vì miếng cơm manh áo của gia đình, tui nhận lời tham gia vậy (:з" ∠)"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip