Chương 7: Mùi này... có gì đó sai sai?
Sau khi Mặc Uẩn Tề rời đi, Cố Giai Minh trằn trọc không ngủ được. Không hiểu vì sao, câu nói "tôi đi gặp bác sĩ" của Mặc Uẩn Tề cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cậu cảm thấy lạ lùng và bất an một cách kỳ lạ.
Con người thực sự yếu ớt. Tuổi thọ chỉ tầm trăm năm, nếu chẳng may mắc bệnh nặng hay gặp tai nạn, rất có thể sinh mệnh ấy sẽ đột ngột biến mất. Nếu Mặc Uẩn Tề gặp chuyện, cậu biết trả nợ cho ai? Chẳng lẽ phải đi tìm kiếp sau của hắn? Mà chuyển thế rồi... cũng đâu còn là Mặc Uẩn Tề nữa.
Nếu Mặc Uẩn Tề thật sự mắc bệnh nan y, nếu trên đường lái xe xảy ra tai nạn, nếu như... Cố Giai Minh ôm đầu, ép bản thân không được nghĩ tiếp.
Loại cảm xúc bất lực không thể kiểm soát này, cậu từng nếm trải năm năm trước, cũng trên chính người Mặc Uẩn Tề. Giờ nó lại ùa về lần nữa, mãnh liệt như cơn sóng vỗ. Cố Giai Minh vẫn chẳng thể hiểu nổi, tại sao tình cảm của con người lại có thể phức tạp đến như vậy?
Khó chịu thật đấy!
Lắc đầu để xua tan những suy nghĩ rối rắm, cậu mở lại Weibo. Từ lần gần nhất đăng bài đến nay cũng đã hai ngày. Fan hâm mộ hiển nhiên đã quen với kiểu "lên mạng theo cảm hứng" của cậu – có khi mười ngày nửa tháng không có lấy một dòng trạng thái – nên tất cả đều đang spam dưới bài viết gần nhất:
@Trịnh Học Thiệu x7 để triệu hồi nam thần!
Cố Giai Minh click vào phần bình luận, lướt xuống dưới. Mấy chục vạn bình luận, bình luận nào cũng tag Trịnh Học Thiệu bảy lần, y như đang thi pháp triệu hồi. Fans thì hóa thành tiểu ác ma, giơ nĩa giơ chảo, muốn lôi tên quản lý ra xử lý một trận: giao người ra đây!
Dựa trên kinh nghiệm xương máu, fan đều biết: Trịnh Học Thiệu là tay giả chết chuyên nghiệp.
Fan: Đừng tưởng anh trốn được! Tôi biết anh ở đâu! @Trịnh Học Thiệu x7!
Cố Giai Minh hả hê xem hết một loạt bình luận, sau đó đăng một tấm ảnh bữa tối lên Weibo. Là một diễn viên mà không biết nấu ăn thì không phải yêu tinh tốt – mà cậu thì vô cùng hài lòng với kỹ năng bếp núc của mình. Kèm theo bức ảnh là một câu quen thuộc mà người Hoa nào cũng từng hỏi: Ăn cơm chưa?
Fan phản hồi chỉ trong vài giây.
Ba Cân Trà Diệp Bao: Aaaaa! Xuất hiện rồi! Triệu hồi nam thần thành công!
Vân Là Không Khí Trong Núi Tốt (V): Lần sau tag 8 lần Trịnh ba ba, có khi còn nhanh hơn nữa!
Tui Chỉ Là Bé Fan Yêu Mặt Trà Trà: Ai muốn xem đồ ăn! Chúng tôi muốn xem anh! Xem người! Xem mặt!
Vân Là Không Khí Trong Núi Tốt: Không cho xem.
Fan não tàn của Trà ca: Người như anh rõ ràng có thể nhờ nhan sắc mà sống, lại cứ thích dựa vào tài năng. Bây giờ còn biết nấu ăn nữa, nam thần như anh để người ta sống sao nổi?
Vân Là Không Khí Trong Núi Tốt: Không thể dựa mặt ăn cơm thì phải dựa miệng mà sống thôi.
Fan club fan club của Giai Mính fan club: Chẳng lẽ chỉ mình tui thấy có hai đôi đũa? Mau cho tụi tui lời giải thích! Ai cùng anh ăn cơm?
Vân Là Không Khí Trong Núi Tốt: Người nhà của tôi.
Chỉ một câu trả lời, fan đã hú hét ngao ngao. Vài ngày không thấy Trà ca, kỹ năng "tám nhảm" vẫn chẳng tiến bộ gì, đúng là đáng yêu, tung hoa!
Trong mắt fan, Cố Giai Minh làm gì cũng đẹp trai. Dù có người chê cậu "giả vờ ngây thơ", nói giới giải trí vốn là cái chảo nhuộm, lăn lộn bao năm còn giữ được ngây thơ thì chỉ có thể là "diễn".
Nhưng những người phát ngôn như thế, chưa kịp đăng thêm câu thứ hai đã bị fan Cố Giai Minh "xé xác" tơi bời.
Cố Giai Minh tương tác với fan một lúc thì Mặc Trạch Dương đã ngủ gục trong lòng. Đúng lúc ấy, điện thoại reo – là Trịnh Học Thiệu gọi tới. Cậu nhẹ tay đắp chăn cho con, rón rén bước ra khỏi phòng rồi mới nghe máy, hạ giọng: "Có chuyện gì?"
"Có!" Trịnh Học Thiệu gần như tức muốn xỉu: "Cái ảnh cậu đăng là sao?"
"Gì mà sao là sao?" Cố Giai Minh mặt tỉnh queo: "Anh chẳng từng nói, không có việc gì thì chụp ảnh đăng để tương tác với fan đó sao." Ảnh đăng lên rồi mà anh lại giận cái gì? Đúng là động vật trung niên hai chân khó đoán!
"Anh bảo cậu chụp ảnh, nhưng cũng phải kiểm tra kỹ rồi mới đăng chứ! Hai đôi đũa là sao? Cậu..." Trịnh Học Thiệu hạ thấp giọng, hỏi gấp: "Chồng cũ của cậu còn chưa đi?"
"Chồng cũ cái đầu anh ấy!" Cố Giai Minh tức đến nắm lấy cốc pha lê, tức giận đập xuống bàn, lỡ tay để lại một vết xước rõ to. "Căn bản là chưa từng kết hôn!"
"Được rồi, tạm không nói chuyện đó." Trịnh Học Thiệu hít sâu để giữ bình tĩnh, giọng nghiêm túc: "Cậu đăng ảnh ăn tối, trong ảnh lại có hai đôi đũa, rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Hiện tại là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của cậu, nhất định phải giữ gìn hình tượng. Nếu để người khác lợi dụng thổi tin đồn thì sao? Còn nữa, nếu chuyện cậu có con bị tung ra, truyền thông xử lý không khéo thì sao?"
Cố Giai Minh hỏi ngược lại, giọng nghiêm túc: "Anh Thiệu, nếu một ngày tôi quyết định để con tôi bước ra ánh sáng, anh cũng không cho tôi nhận con sao?"
Trịnh Học Thiệu im lặng. Thực ra... anh đúng là từng nghĩ như vậy.
"Vậy thì xin lỗi," giọng Cố Giai Minh bình thản nhưng kiên quyết, âm điệu nhẹ nhàng mà lạnh lẽo như bóng đêm, "Dù có mất hết sự nghiệp, tôi cũng không bỏ con. Tôi không có người thân, không có vướng bận gì. Tôi chỉ có con trai thôi."
Không khí lập tức chìm vào tĩnh lặng. Cố Giai Minh mím môi, không nói thêm gì, thái độ kiên quyết rõ ràng.
Hơn mười giây sau, đầu dây bên kia mới thở dài: "Được rồi, anh hiểu. Anh sẽ chuẩn bị trước phương án xử lý truyền thông. À, hợp đồng cậu nói muốn, anh đã tìm người viết xong. Mai anh mang qua."
Cố Giai Minh – gương mặt vừa rồi còn căng cứng – bỗng bật cười: "Không cần nữa đâu. Anh chậm quá, tôi đã có một bản rồi."
Trịnh Học Thiệu theo phản xạ hỏi: "Ai đưa cho cậu?"
Cố Giai Minh trợn mắt: "Cái người anh gọi là chồng cũ đó."
Trịnh Học Thiệu: "......" Đây là kế hoãn binh à?
Đã tìm đến tận cửa, rõ ràng muốn giành lại hai cha con, vậy mà lại đưa hợp đồng cam kết không giành con? Sao mà thấy lạ quá vậy?
Trịnh Học Thiệu còn định khuyên tiếp, thì đã nghe thấy giọng Cố Giai Minh nói nhanh: "Xin lỗi nha anh Thiệu, bạn tôi tới rồi!"
"Ê khoan!" Trịnh Học Thiệu chỉ kịp nghe tiếng "tít tít" ngắt máy, tức đến ôm ngực: Khuya rồi còn bạn bè gì chứ? Lỡ bị chụp trộm thì làm sao đây?!
Trong khi đó, Cố Giai Minh tắt máy xong thì phất tay với thứ gì đó ngoài cửa sổ, cười tít mắt chạy vào bếp, lấy ra một túi đồ ăn cho mèo cùng vài hộp thức ăn.
Ngoài cửa sổ, một con mèo hoa cực to đang giơ móng vẫy vẫy như mèo chiêu tài, trông rất ra dáng "thượng khách".
Cố Giai Minh lập kết giới bảo vệ cho Mặc Trạch Dương rồi ôm đống đồ ăn ra ngoài. Dưới sự dẫn dắt của mèo hoa, từ trong bụi cỏ bắt đầu lục tục xuất hiện những vị khách nhỏ khác – mèo hoang, chó hoang, sóc con, chim nhỏ, thậm chí còn có cả mấy con gà rừng.
Tất cả... đều là bạn của Cố Giai Minh!
Cố Giai Minh xếp từng phần thức ăn trong tay xuống thành hàng dài trước mặt đám sinh vật nhỏ, giống như đang trịnh trọng mời cả bọn... ăn cơm!
"Meo?" – con mèo hoa to xác bên cạnh khẽ kêu. Nó tên là Hoa ca, không chỉ to lớn mà còn dữ dằn có tiếng. Trên mắt trái của nó còn có một vết sẹo dài, di tích huy hoàng từ trận chiến giành lãnh địa với lũ chó hoang. Cố Giai Minh từng muốn trị thương cho nó, nhưng mèo hoa lại cự tuyệt, tuyên bố đó là... huân chương của đời nó!
Nó ngửa đầu hỏi cậu: Nhớ đến người nhà rồi à?
Cố Giai Minh lắc đầu, gương mặt có chút mông lung: "Có nghĩ đến cũng chẳng sao, tôi bây giờ vẫn sống tốt mà."
"Meo."
"Ừm."
Đêm đã hơn mười giờ. Trong khu biệt thự vắng lặng, người và mèo ngồi giữa đám cây cỏ mà đối thoại vượt chủng loài. Nếu có ai đi ngang qua lúc này, nhất định sẽ nghĩ Cố Giai Minh là... bệnh nhân tâm thần.
⸻
Trong khi đó, ở một bệnh viện tư nhân nổi tiếng trong nội thành, Mặc Uẩn Tề đang bước ra từ xe, thư ký Vương từ xa chạy tới đón: "Mặc tổng, bác sĩ Edmond đã chuẩn bị sẵn sàng."
Mặc Uẩn Tề gật đầu: "Dẫn đường đi."
Hai người một trước một sau bước vào thang máy. Trong không gian nhỏ hẹp, bầu không khí chầm chậm trở nên ngột ngạt. Thư ký Vương len lén quan sát sắc mặt ông chủ, phát hiện dù biểu cảm vẫn bình tĩnh như thường, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm bên cạnh, hắn biết rõ – Mặc tổng đang suy nghĩ chuyện gì đó... rất quan trọng.
Thang máy dừng lại ở tầng tám, cửa vừa mở ra, Mặc Uẩn Tề đột ngột lên tiếng: "Thư ký Vương."
Thư ký Vương lập tức đứng thẳng, nghiêm túc chờ đợi nhiệm vụ trọng đại.
"Đến đoàn phim 《Đại Dực Vương Triều》 hỏi xem họ có cần hỗ trợ tài chính không. Còn nữa, chuẩn bị cho tôi một bản kế hoạch quay chi tiết, bao gồm toàn bộ lịch trình cụ thể."
"Vâng, Mặc tổng, tôi lập tức sắp xếp." – Thư ký Vương gật đầu, nhưng lòng hơi sững lại. Chuyện quan trọng mà Mặc tổng suy nghĩ nãy giờ là... cái này sao?
Mặc Uẩn Tề ngừng một giây rồi tiếp tục: "Tra luôn danh sách diễn viên đóng chung với Cố Giai Minh. Đem lịch quay và vai diễn của cậu ấy gửi tôi."
"Vâng, Mặc tổng..." – khóe miệng thư ký Vương khẽ giật giật, ngoài câu đó ra, hắn thật sự chẳng biết nói gì thêm.
Sau hơn nửa tiếng kiểm tra, bác sĩ Edmond rút tấm phim CT ra, giọng đầy tiếc nuối: "Mặc tiên sinh, từ hình ảnh não bộ hiện tại vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. Về việc vì sao ngài mất đi một phần ký ức, tôi cần thêm thời gian nghiên cứu. Xin yên tâm, tôi sẽ gửi cho ngài một bản báo cáo đầy đủ và chi tiết nhất trong thời gian sớm nhất."
Bác sĩ Edmond ngoài bốn mươi, tóc vàng mắt xám, vóc người cao gầy, đeo kính vàng, phong thái ôn hoà và trí thức. Là bác sĩ riêng của Mặc gia và cũng là chuyên gia thần kinh nổi tiếng thế giới, ông vừa kết thúc một hội nghị tại Y quốc thì bay thẳng sang Hoa Quốc để kịp khám cho gia chủ Mặc thị.
Mặc Uẩn Tề nhìn đồng hồ, gật đầu nhẹ: "Được, làm phiền ông rồi."
⸻
Khi Mặc Uẩn Tề quay lại biệt thự, Cố Giai Minh đang ngồi bên thảm cỏ, cười nói điều gì đó. Điều kỳ lạ là bên cạnh cậu vây kín một vòng động vật nhỏ: con thì ngồi, con thì đứng, nhưng tất cả đều chăm chú như đang thật sự nghe hiểu lời cậu nói.
Khung cảnh ấy khiến Mặc Uẩn Tề hơi nhíu mày – tất cả những gì hắn thấy lúc này đã vượt quá nhận thức của một con người bình thường.
Cố Giai Minh... chắc chắn đang che giấu một bí mật rất lớn.
"Meo~" – mèo hoa liếm móng vuốt, vừa nhàn nhã vừa lười biếng, bất thình lình quay sang nhắc nhở: Huynh đệ à, người cậu chờ về rồi kìa...
Nét cười vẫn còn trên mặt Cố Giai Minh lập tức cứng lại. Cậu nghe xong hai chữ "người cậu chờ" thì bùng nổ như bị châm dây dẫn nổ, lập tức xù lông. Cậu vươn tay gom sạch mấy phần đồ ăn còn sót lại trên đất, nhanh như chớp ôm vào lòng.
A! Cái con mèo ngu này, thật là không biết nói tiếng người!
Đồ hộp hôm nay tuyệt đối không cho ăn nữa!
Mèo hoa đang liếm móng lập tức khựng lại, hai mắt mở to kinh ngạc. Gì cơ?! Rõ ràng nói ăn không hết thì nó được mang về, vậy mà bây giờ... toàn bộ đồ hộp và cá khô đều bị thu lại!
"Meo?! Meoooo!!"
"Hừ!"
Cố Giai Minh ôm chặt mớ đồ ăn, cắm đầu chạy về phía nhà, mặc kệ mèo hoa phía sau dùng tốc độ tàn tật đuổi theo không ngừng.
Không cho ăn là không cho ăn!
Mặc Uẩn Tề đứng từ xa nhìn cảnh tượng ấy – một người chạy, một mèo đuổi, tranh giành mấy hộp đồ ăn mèo như con nít giận dỗi – khóe môi khẽ cong lên, đáy mắt nhu hòa tựa làn gió xuân.
Cố Giai Minh... thật sự rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip