Chương 73

Người của tổ chương trình không ai ngờ được: Mặc Trạch Dương không biết xem bản đồ!

Không chỉ Mặc Trạch Dương, ngay cả Cố Giai Mính cũng không biết!

Đạo diễn vui ra mặt: cho hai người thông minh, cho cả nhà làm bug, bây giờ hay rồi, để xem hai người làm cách nào tìm được!

Cố Giai Mính cảm nhận vị trí của Mặc Uẩn Tề, hít sâu một hơi, búng tay "chóc" một cái, nói với con trai: "Nếu không biết xem bản đồ thì quăng luôn đi, dùng tâm hồn của chúng ta để cảm ứng!"

Mặc Trạch Dương đứng trên tầng cao nhất, bắt chước dáng vẻ của ba, hít một hơi thật sâu, ưỡn cái ngực nhỏ ra, nghiêm túc hỏi: "Cảm ứng thế nào ạ?" Nhóc chỉ cảm nhận được đại khái vị trí của daddy, còn cụ thể ở đâu thì chịu.

Cố Giai Mính trịnh trọng dạy con trai: "Nhắm mắt lại, nghĩ về hình dáng cha con, nhớ lúc cha con dạy con nắn con thỏ, có thấy rất nhiều chấm chấm trong không khí không, mấy chấm đó sẽ tạo thành một đường thẳng."

Dù gì Mặc tổng cũng là Mặc tổng, một người xuất sắc trong giới thú hai chân, đã sớm thuần thục cách dùng lôi cầu, còn có thể dạy con trai nắn lôi cầu thành hình con thỏ. Ý của Cố Giai Mính là: cảm ứng linh khí trên người cha nhóc, vì thứ như linh khí này mỗi người một kiểu, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Mặc Trạch Dương rất nghe lời làm theo lời ba nhóc nói, quả nhiên cảm nhận được trên mỗi con đường daddy từng đi qua đều có một điểm sáng linh lực rơi xuống, nối thành một đường thẳng, mà điểm cuối chính là: bến tàu phía Đông.

Mặc Trạch Dương nghiêm túc kết luận: "Daddy của con là công chúa đậu vàng, mỗi bước đi sẽ rớt một hạt đậu."

Cố Giai Mính bật cười, không nhịn được trêu nhóc: "Đúng rồi, cha con chính là công chúa đậu vàng, là ba ba vác cuốc trèo đèo lội suối đào cha con về, thế mới có con đấy."

Mặc Trạch Dương tròn mắt (⊙o⊙): "Ba ba giỏi quá!"

Cố Giai Mính hất cằm: "Tất nhiên rồi!"

Biểu cảm hai ba con đều nghiêm túc vô cùng, khiến người của tổ chương trình cười đến xỉu up xỉu down. Cố Giai Mính mà lên chương trình này, hình tượng nam thần năm xưa coi như tiêu!

Cảm ứng tâm linh cái con khỉ!

Hai ba con không tìm người, đứng phơi nắng rồi nói cảm ứng gì đó, không ngờ lúc không có ai nhìn thì lại đáng yêu tới vậy.

Mọi người vừa cười vừa âm thầm thương cảm cho Mặc tổng: một lớn một nhỏ trong nhà, chỉ cần không có hắn ở đó là lập tức không đáng tin, đặc biệt là đứa nhỏ vốn còn đáng tin, giờ cũng bị đứa lớn dắt đi lạc luôn rồi.

Sau khi xác định được vị trí của Mặc Uẩn Tề, hai ba con không vội nữa, đi đại cũng sẽ tới nơi.

Dưới lầu có người bán hồ lô ngào đường, trời đã bắt đầu lạnh, cô bán hàng chạy xe máy điện, phía sau gắn tủ kính đựng đầy hồ lô đủ vị. Cố Giai Mính giơ tay xin tiền con trai: "Mua hai xâu hồ lô ngào đường đi!"

Mặc Trạch Dương vui vẻ móc ra 5 tệ, chạy tới hỏi giá: "Bác ơi, ba tệ một xâu phải không ạ?"

Mặc Trạch Dương đưa người bán 5 tệ, ngửa đầu thương lượng: "Năm tệ có mua được hai xâu không ạ?"

Tiểu Mặc tổng thật sự cò kè thành công, mua được hai xâu hồ lô với giá 5 tệ. Một xâu cho nhóc, một xâu cho ba. Hai cha con ngồi xổm bên lề đường, vừa ăn vừa gặm hồ lô.

Rất nhanh, người đi đường xung quanh đã tụ lại nghỉ chân, vây xem Cố Giai Mính dắt con ăn hồ lô. Cameraman đứng bên cạnh nhìn mà muốn bất lực: Mặc tổng còn đang bị nhốt chờ giải cứu kia kìa! Hai người mau đi cứu người ta đi chứ!

Đúng là hoàng đế chưa vội, thái giám đã sốt ruột!

Trong một căn phòng nhỏ phía bên kia, Mặc tổng theo dõi tình hình qua camera, không nhịn được bóp trán: hai đứa ngốc này!

Đạo diễn đứng bên cười hỏi: "Bây giờ anh còn tin hai người đó là nhóm đầu tiên tìm được anh không?"

Mặc tổng gật đầu chắc nịch: "Tôi tin hai ba con họ ăn xong hồ lô sẽ nhớ ra tôi."

Đạo diễn: "Mặc tổng cho rằng, trong lòng anh Mính, anh và hồ lô ngào đường - cái nào quan trọng hơn?"

Mặc Uẩn Tề khẽ giật khoé môi, nhìn biểu hiện Cố Giai Mính, đáp: "Có lẽ là... hồ lô quan trọng hơn."

Bên kia, cuối cùng hai ba con cũng ăn xong, ném que tre vào thùng rác, lau miệng sạch sẽ.

Mặc Trạch Dương chỉ tay về phía trước: "Chắc là daddy con ở bên đó, mình đi tìm theo hướng đó đi!"

Cố Giai Mính hỏi: "Chúng ta còn bao nhiêu tiền?"

Mặc Trạch Dương trả lời: "200 - 40 - 12 - 5 bằng bao nhiêu ạ?"

Cố Giai Mính không cần suy nghĩ: "Chắc cỡ 100."

Mặc Trạch Dương gật đầu nghiêm túc: "Vậy đủ rồi, con muốn ăn kem cuộn."

Mặc tổng vừa dứt câu "hai người họ ăn xong hồ lô sẽ đi tìm tôi", đã bị vả mặt bốp bốp bốp, cả tổ chương trình cười ngất. Tập này chiếu lên, nhất định sẽ lên hotsearch với tiêu đề: "Đau lòng Mặc tổng!"

Hai cha con Cố - Mặc xách theo toàn bộ kinh phí tổ chương trình phát, ăn một đường từ trung tâm ra đến bến tàu phía Đông. Nhân viên đi theo cười đến đau cả bụng, thôi kệ, dù gì cũng đúng hướng. Mặc Uẩn Tề hiện đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ ở bến tàu phía Đông.

Sau khi ăn xong kem cuộn, hai người lại mua thêm vài xâu thịt dê nướng. Vừa đi vừa gặm, dọc đường thì chạm mặt nhóm của Bạch Kỳ Quân.

Ngũ Khả ngẩn người: "Anh Mính, hai người hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"

Cố Giai Mính thản nhiên đáp: "Có tìm hay không cũng không sao, dù sao thì anh ấy cũng sẽ tự quay về được mà."

Ngũ Khả: "......"

Đồng cảm sâu sắc với Mặc tổng!

Bé sói con giật lấy một xâu thịt nướng từ tay Mặc Trạch Dương, đưa cho nhóc một túi thịt khô. Nói thật thì nhóc con này cũng chẳng mặn mà gì chuyện đi tìm chú Năm.

Cố Giai Mính lập tức ghét bỏ: "Ngũ Khả, dẫn sói con của cậu đi đi, mau đi hoàn thành nhiệm vụ!"

Hai ba con tiếp tục đứng bên lề đường ăn uống, ăn xong lại nhìn thấy tiệm bánh gạo nếp.

Quán ăn vặt này được mệnh danh là quán trăm năm, khách xếp hàng mua đông nghịt. Cố Giai Mính nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều, nếu giờ mà xếp hàng mua thì liệu có kịp cứu Mặc Uẩn Tề trước năm giờ không?

Cố Giai Mính hơi do dự: "Hay là, chúng ta không ăn?" Lão Mặc và bánh gạo nếp, y thật sự không muốn bỏ bên nào.

Gương mặt Mặc tổng từ xa trông vào như thế này ▼_▼

Giếng cổ không gợn sóng, sâu thăm thẳm.

Cuối cùng, thần tình yêu trong lòng Cố Giai Mính đã thắng dục vọng ăn uống: "Chúng ta đi tìm cha con trước đi, tìm được rồi quay lại mua sau."

Vẫn chưa chịu quên bánh gạo nếp!

Mặc Trạch Dương cũng chưa được ăn, đi được ba bước lại quay đầu nhìn một lần, rõ ràng nhóc cũng chưa buông được món bánh kia.

Ngay từ đầu, mấy fan trong đoàn quay còn sốc tới mức hỏng mất, nhưng càng xem càng chảy máu mũi: nam thần của tụi tui dễ thương quá đi mất!

Dễ thương kiểu này đúng là không thể cứu nổi!

Trước kia fan nữ đã đông, giờ còn tăng thêm một lô fan nam!

Mà kiểu như Mặc tổng không có ở đây, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà bất lực!

Vừa đi được mấy bước, đột nhiên Cố Giai Mính vỗ trán: "Á? Trong bản đồ có phải có hình cái bánh gạo nếp không? Mau lấy ra coi thử!"

Cuối cùng cũng nhớ đến bản đồ, Mặc tổng theo dõi qua camera chẳng cảm thấy vui mừng chút nào, thậm chí còn có phần lo lắng. Lỡ như ngày nào đó có ông chủ tiệm ăn vặt nào đó ra mặt, liệu có bắt cóc luôn một lớn một nhỏ này không?

Mặc tổng thật sự lo lắng từ tận đáy lòng.

Hai ba con ngồi xổm bên lề đường, nghiên cứu bản đồ thêm lần nữa. Cuối cùng cũng tìm được vị trí đang đứng. Mặc tổng đã vẽ bản đồ vô cùng chi tiết, bởi vì hiểu quá rõ hai ba con này, nên những điểm được đánh dấu đặc biệt đều là quán ăn. Chỉ cần lúc dừng lại mua đồ ăn mà tiện tay mở bản đồ ra xem, là có thể biết ngay hắn đang bị nhốt ở đâu.

Tổ chương trình focus vào tấm bản đồ, xuyên qua màn ảnh có thể thấy rõ Mặc tổng đã vẽ gì, đồng thời cũng cảm nhận được hắn quan tâm một lớn một nhỏ nhà mình đến cỡ nào.

Nhìn thế này, không giống vợ chồng thật thì là gì? Phải thân quen lắm mới biết rõ nhau như vậy!

Mọi người vẫn còn đang đau lòng thay cho Mặc tổng, hai ba con Cố Giai Mính ăn cả đoạn đường mới chịu nhớ đến người đang bị nhốt, nếu chịu mở bản đồ ra xem sớm một chút thì đã tìm được từ lâu rồi!

Hai người chuẩn bị gọi taxi đi cứu người, lúc này mới phát hiện: không đủ tiền.

Cố Giai Mính cứng họng: "...... Không sao, mình đi bộ tới cũng được!"

Mặc Trạch Dương: "Dạ!"

Mặc tổng là người thứ hai được cứu, vì toàn bộ kinh phí đã bị hai ba con tiêu sạch vào ăn uống, nên đành chạy bộ tới nơi. Cố Giai Mính không chỉ chạy, mà còn cõng theo Mặc Trạch Dương đã mệt lả. Y chạy phía trước, cameraman chạy theo sau, tổ máy quay gần như hụt hơi đến mức ọc máu, đương nhiên là không đuổi kịp y, nên đến nơi chậm hơn.

Cố Giai Mính còn quay lại nhìn họ đầy cảm thông: mấy người chuyên vác máy quay chạy này, không ngờ còn không đuổi kịp người đóng phim như tôi, thú hai chân nhân loại yếu đuối vậy sao?

Nói thật, thể lực này còn kém xa lão Mặc nhà y. Dù gì lão Mặc cũng chỉ là người thường thôi đấy nhé.

Tuy chỉ xếp hạng hai, nhưng Cố Giai Mính không hề buồn bã. Y vui vẻ chỉnh lại quần áo cho Mặc tổng, còn nghịch tay sờ sờ lên đỉnh đầu hắn: "Có sợ không? Có phải mong tụi em đến cứu dữ lắm không? Hai anh hùng tới cứu anh, có vui không nào?"

Mặc tổng bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh chỉ thấy hai anh hùng này trên đường đã chiến thắng không ít đồ ăn rồi, tối nay còn ăn cơm không đấy?"

Cố Giai Mính: "Ăn!"

Mặc Trạch Dương: "Ăn chứ!"

Người trong tổ chương trình nghe xong cuộc đối thoại của ba người, lại lần nữa cảm thấy đau lòng thay cho Mặc tổng.

Mặc tổng ân cần sờ đầu từng đứa nhỏ, cúi đầu hôn trán từng bé, dịu dàng cổ vũ, không thiếu ai.

Người giành hạng nhất là Bạch Kỳ Quân, nhờ cái mũi sói thính nhạy, bé sói con ngửi mùi lần ra nhân viên tổ chương trình, không thèm nhìn bản đồ một cái nào, tiếp tục dùng mũi đánh hơi chú năm của mình mà nhóc đã ngửi suốt bao năm - mặc dù thật ra chẳng muốn ngửi tẹo nào.

Tiếp theo, tổ chương trình bắt đầu trao huân chương cho các bé. Dù không được hạng nhất, mỗi bé đều nhận được một huân chương dũng cảm. Người tìm được cuối cùng là Tồn Tồn, gương mặt tròn trịa, bụ bẫm, không khóc cũng không cười, chẳng có biểu cảm gì. Mọi người cứ tưởng bé xị mặt là vì không giành hạng nhất.

Nhưng Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương đều nhìn bé, suy nghĩ. Hai ba con nhận ra rõ ràng cảm xúc của Tồn Tồn không phải là buồn vì thua cuộc, mà là... đang sợ hãi. Nhưng đang yên đang lành, sợ cái gì mới được?

Sau khi nhận huân chương, bé sói con giơ giơ huân chương trước mặt Mặc Trạch Dương để khoe khoang, bộ dạng hệt như muốn lắc đuôi. Rõ ràng lúc nãy còn ghét bỏ cái huân chương rẻ tiền - loại một tệ một cái, năm tệ sáu cái - giờ lại thành bảo vật quý giá. Dù là gì đi nữa, với trẻ con, được thắng là có ý nghĩa lắm rồi.

Mặc Trạch Dương cười khẩy: "Ha hả!" Nhóc không thèm huân chương, vì nhóc đã ăn được bao nhiêu món ngon, còn cái thằng sói hư kia thì không ăn được miếng nào!

Mặc tiểu nhãi con nghĩ rất thoáng, trong lòng thấy IQ của mình dư sức nghiền ép bé sói con. Nhóc biết thừa, daddy của mình bị tổ chương trình dắt đi, là để quay trò chơi cho tập này chứ có phải bị bắt thật đâu. Nếu mà là bắt thật, nhóc chắc chắn sẽ tự đào hố chui xuống trốn, bởi vì kẻ xấu còn bắt được cả daddy, thì nhóc không trốn sao được. Mà trốn cũng không sao, ba ba sẽ đến cứu, hơn nữa còn đá bay bọn xấu xuyên cả núi!

Mặc tiểu nhãi cực kỳ tin tưởng vào sức mạnh hủy diệt của ba ba nhà mình.

Bé sói trắng chìa huân chương cho Mặc Trạch Dương, cố tỏ ra công bằng: "Này, tuy là cậu thua tớ, nhưng cũng không mất mặt đâu, vì tớ vốn giỏi hơn cậu mà. Cho cậu huân chương của tớ nè, đừng khóc."

Mặc Trạch Dương nhìn nhóc một cái đầy ghét bỏ, lắc đầu: "Không cần!"

Bạch Kỳ Quân cau mày nhỏ lại: "Tại sao không cần? Tớ đã cho cậu rồi mà, sao lại không nhận?"

Mặc Trạch Dương ưỡn ngực nhỏ: "Tớ có thua thì cũng chấp nhận, sao phải lấy huân chương của cậu? Thua là thua, thắng là thắng. Daddy nói, chuyện thắng thua rất bình thường, tớ không thèm khóc đâu, lần sau thắng lại là được."

Mặc tổng nghe con nói mà khóe miệng hơi cong lên, vui vẻ sờ đầu nhóc. Mỗi lời mình nói, con đều ghi tạc trong lòng, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, tất cả là do ba nó dạy tốt. Còn thằng sói con kia mới nhiêu tuổi đã biết nịnh bợ rồi... Mặc tổng liếc mắt nhìn, ánh nhìn có phần vi diệu.

Lúc này, Mặc Trạch Dương tung tăng chạy tới chỗ Tồn Tồn, cười híp mắt chào hỏi ba mẹ bé, ngước lên lễ phép hỏi: "Con dẫn Tồn Tồn đi chơi được không ạ?"

Thai Nghiêm Thanh và Mông Tử Nhàn đồng ý ngay, Mông Tử Nhàn còn cười xoa đầu Mặc Trạch Dương, dịu dàng khen ngợi: "Con dễ thương quá, còn biết lễ phép nữa!"

Thai Nghiêm Thanh cũng bật cười phụ họa: "Mặc tổng và anh Mính dạy con giỏi lắm. Đứa bé sống trong nhà thế nào, liếc mắt một cái là thấy. Người lớn thế nào thì trẻ con như vậy, lời nói và hành động của người lớn ảnh hưởng rất lớn luôn."

Mặc Trạch Dương liền kéo tay Tồn Tồn đi, đôi mắt to cong cong như trăng non, cười rất xinh đẹp: "Tại sao cậu không tới tìm bọn tớ chơi?"

Tồn Tồn vô thức liếc nhìn Bạch Kỳ Quân, người bạn nhỏ này có vẻ không dễ chọc... đang nghiến răng nghiến lợi trừng bé đây này.

Bé sói con tức muốn điên, tại sao hồ ly nhỏ lại đi chơi với con người? Sao không chơi với nhóc? Quên luôn mình là yêu rồi hả?!

Bạch Kỳ Quân bực bội lắm, liền đi tới chen vào giữa hai bạn nhỏ, chống nạnh, trừng mắt hỏi Tồn Tồn: "Sao lúc bà đó bắt nạt cậu, cậu không nói gì hết vậy? Cậu nhát gan quá!"

Giọng của Bạch Kỳ Quân vang cực lớn, âm thanh non nớt mà trong trẻo, có lẽ là do mỗi đêm trăng tròn đều trèo lên núi hú trăng mà luyện được, nên giờ vừa mở miệng ra, không nói là cả đám nghe được, nhưng ít nhất cũng có 80% người tại hiện trường nghe rõ mồn một. Đặc biệt là mẹ của Tồn Tồn, sắc mặt bà thay đổi ngay lập tức.

Nụ cười của Mông Tử Nhàn khựng lại một nhịp, rồi phản ứng cực nhanh, nở nụ cười gượng gạo: "Thằng bé này, có phải con hiểu lầm gì đó rồi không?"

Bạch Kỳ Quân đáp tỉnh bơ: "Ồ! Tớ đâu có nói tên dì, mắc gì dì chột dạ?"

Bắt nạt con nít mà còn giả vờ vô tội?

Hôm nay ông đây quyết chiến với bà một trận!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip