Chương 74

Gia thế của Bạch Kỳ Quân vốn không hề thua kém Mặc Trạch Dương, chỉ tiếc Mông Tử Nhàn không biết điều đó. Cô ta chỉ nhìn thấy địa vị trong giới của chú nhóc không bằng Cố Giai Mính, nên không hề khách sáo với Bạch Kỳ Quân như với Mặc Trạch Dương.

Không ngờ, tính tình của bé sói con chẳng dễ chịu chút nào, nhóc từng đánh nhau với cả đám yêu tinh trong nhà trẻ, chưa từng biết sợ là gì, chỉ chịu thua dưới móng vuốt của Mặc Trạch Dương. Nhưng phần lớn là vì nhóc không muốn thật sự đánh nhau với hồ ly nhỏ kia, trong mắt nhóc đó là cao thủ thực thụ, sơ ý một chút là bị thương ngay, nên dù thế nào cũng không nỡ cắn.

Giờ nghe thấy "nữ ác nhân" bôi nhọ mình, bé sói con không chút sợ sệt, lập tức phản đòn: "Tôi nghe dì nói, nếu bé mập không nghe lời sẽ bắt nó đi, khóc nữa là dì không cho nó về tìm mẹ! Lỗ tai tôi thính lắm!"

Bé chỉ tay sang Tồn Tồn: "Còn cậu nữa, ngu ngốc!" rồi xô nhóc một cái, giận dữ nói: "Cậu không nói với mẹ cậu thì bà dì này mới dẫn cậu đi được, mãi mãi không cho cậu về nhà tìm mẹ! Cậu thà tin một bà dì xấu xa cũng không tin mẹ cậu, cậu có bị ngốc không?"

Tồn Tồn lập tức trề môi, uất ức khóc òa lên, mẹ bé chạy đến ôm chầm con trai, vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Con nói thật cho mẹ biết, dì đó có từng nói vậy không? Tồn Tồn nói với mẹ đi, nếu không dì đó dắt con đi thật đó."

Tồn Tồn ôm cổ mẹ khóc nấc, gật đầu lia lịa: "Mẹ ơi, con muốn về nhà! Con không muốn đi với mẹ đó đâu!"

Sắc mặt nhân viên công tác lập tức thay đổi.

Trẻ con thì không biết nói dối, rốt cuộc Mông Tử Nhàn có nói câu đó không, trong lòng mọi người đã rõ bảy tám phần.

Mông Tử Nhàn mặt sa sầm, tức giận đến đỏ cả mặt, chỉ tay vào Bạch Kỳ Quân quát lạnh: "Nói bậy nói bạ! Sao thằng nhỏ này vô giáo dục quá vậy! Rủ rê Tồn Tồn nói dối!"

Nghe cháu trai bị mắng vô giáo dục, Bạch Húc Thành sầm mặt bước tới, ấn đầu Bạch Kỳ Quân xuống, cười lạnh: "Cô rống cái gì? Còn chưa định tội cho cô đâu mà cô đã gấp gáp? Đừng hù bé nhà tôi."

Bé sói con né bàn tay to của chú, liếc nhìn đầy khinh bỉ.

Ba Tồn Tồn bế con lên, nhìn về phía đạo diễn Dương: "Đạo diễn, nhà tôi không quay chương trình này nữa. Nếu chuyện này là con tôi nói dối, vợ chồng tôi sẽ đăng báo xin lỗi cô Mông. Nhưng nếu lời con tôi nói là thật, tổ chương trình phải cho chúng tôi một lời giải thích. Chúng tôi tham gia chương trình không phải vì tiền, mà là muốn con được rèn luyện, chứ không phải để bị đe doạ."

Thái độ cứng rắn của ba Tồn Tồn không phải gây chuyện, mà là không thể nuốt cục tức này.

Đạo diễn Dương cau mày, cũng nhìn ra rằng nếu không xử lý tốt, nhà kia sẽ bùng nổ trên mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chương trình. Ông vội gọi ba mẹ Tồn Tồn ra một góc thương lượng, lúc này chuyên gia dạy trẻ được mời tới rốt cuộc cũng có đất dụng võ, bắt đầu trò chuyện với Tồn Tồn.

Cố Giai Mính thì nhỏ giọng nói với Mặc Uẩn Tề: "Việc này chắc là thật rồi, hồi nãy em đã phát hiện cảm xúc của thằng bé không đúng. Tiểu nhãi con nhà mình cũng thấy có gì đó lạ nên mới đi tìm bé mập chơi."

Mặc tổng trầm giọng: "Loại nghệ sĩ này trong giới nhiều lắm sao?"

Cố Giai Mính thở ra: "Em gặp ít, nhưng anh Thiệu từng nói gặp kiểu nào cũng không cần ngạc nhiên. Trong giới này hiếm ai sạch sẽ thật sự. Cứ chuyện nhỏ xé ra to thì chẳng có phong độ, nên bắt em học cách gặp biến không sợ, bình tĩnh, không hiểu gì thì về hỏi anh ta, đừng mở miệng lung tung."

Mặc tổng: "......"

Cũng phải thừa nhận Trịnh Học Thiệu là một người đại diện có tâm, về mặt đào tạo nghệ sĩ thì quả thật bỏ nhiều công sức.

Rất nhanh sau đó, bên kia đã hỏi chuyện xong. Đúng là Mông Tử Nhàn đã từng hù dọa thằng bé. Mẹ Tồn Tồn - người bình thường rất dịu dàng - giờ như con hổ bị chọc giận, ánh mắt như muốn nhào tới tát Mông Tử Nhàn. Ba Tồn Tồn thì vẫn giữ bình tĩnh, ôm con kéo vợ về, rõ ràng là không muốn bỏ qua chuyện này.

Đạo diễn Dương bóp trán đau đầu: "cmn chuyện gì đang xảy ra thế này!"

Ánh mắt cả đoàn nhìn về phía Mông Tử Nhàn có phần bất mãn. Con nít không nghe lời thì dỗ chứ ai lại đi hù?

Bị ánh mắt ấy vây quanh, Mông Tử Nhàn bắt đầu giở quẻ, không thèm che giấu nữa: "Con nít không nghe lời không phải nên hù vài câu sao? Tôi không đánh không chửi nó. Con người ta vốn yếu đuối được nuông chiều, dựa vào gì mà trút giận lên tôi?"

Lời này khiến đạo diễn Dương tức đến nghẹn họng: cmn đã gây chuyện còn không biết sai?

Đúng lúc ấy, một giọng nói dễ nghe chậm rãi vang lên: "Con người ta dựa vào đâu mà để cô hù dọa? Cô là mẹ thằng bé à?"

Mông Tử Nhàn vừa thấy là Cố Giai Mính, lập tức cứng họng không nói được câu nào.

Cố Giai Mính cười lạnh hai tiếng, gọi Mặc Trạch Dương và Bạch Kỳ Quân lại gần, nói thẳng: "Nếu có người làm con tôi sợ, tôi không quan tâm là nam hay nữ, chắc chắn sẽ thưởng cho hai cái tát."

Mông Tử Nhàn bị nói đến mặt đỏ ửng, thấy ánh mắt cả đoàn đều lạnh lùng, ấm ức rơi nước mắt. Cô ta vừa khóc, mấy người đàn ông trong đoàn lập tức ái ngại, dù sao cũng là con gái, có thể nhất thời không kiểm soát được.

Mông Tử Nhàn nức nở gọi điện cho người đại diện: "Cùng lắm thì tôi xin lỗi bọn họ, đền tiền cũng được mà! Tìm họ đi, cho họ 100 ngàn, bịt miệng lại!"

Cố Giai Mính nhìn cảnh đó, ánh mắt đầy khinh thường. Tưởng có tiền là giải quyết được mọi chuyện à? Nhìn ánh mắt ba Tồn Tồn trước khi rời đi đi, chưa chắc họ nhận tiền. Nếu có người từng hù Mặc Trạch Dương như vậy, cho y cả thế giới y cũng không tha thứ.

Y quay sang nói nhỏ: "Đi thôi, ở đây ngột ngạt quá." rồi giao Bạch Kỳ Quân lại cho chú, cùng Mặc Uẩn Tề một trái một phải nắm tay Mặc Trạch Dương, cả nhà rời khỏi đoàn phim.

Trên đường về khách sạn, Mặc Uẩn Tề ôm Mặc Trạch Dương đang ngủ trong lòng, nhỏ giọng: "Buổi quay sau có thể bị hoãn lại."

Quả nhiên, tối hôm đó có tin: ba Tồn Tồn từ chối 100 ngàn mà Mông Tử Nhàn muốn đưa, không phải vì tiền, họ chỉ cần một lời xin lỗi công khai. Đã là nhân vật công chúng, ngay cả kính già yêu trẻ còn không biết, thì làm thần tượng cái gì?

Lúc đó trên mạng chưa lan truyền chuyện này. Nhưng Mông Tử Nhàn vừa về nhà đã vội đăng Weibo khóc lóc kể khổ, nào là trẻ con bây giờ khó dạy, mới nói vài câu đã bị phụ huynh tìm tới, không còn tâm trạng quay gì hết.

Ai ngờ lần này lại chọc phải tổ ong vò vẽ. Hàng chục triệu fan lập tức "điều tra" được thông tin của cả nhà Tồn Tồn, mạng xã hội bùng nổ các bình luận mắng chửi:

[Bản thân không quản được con mà còn trách người khác? Thượng bất chính hạ tắc loạn!]

[Nó ngu sẵn thì người ta không được nói? Loại con nít này cho tôi tôi cũng không cần!]

[Lầu trên nói chuyện cẩn thận chút, chúng ta không vô lý. Nói cho cùng vẫn là lỗi của cha mẹ.]

[Điều tra xong rồi! Nhà đó ở tiểu khu xxx thành phố K, chồng là quản lý nhỏ, vợ là giáo viên cấp hai. Đây là tố chất giáo viên sao?]

[Thúi không biết xấu hổ! Đề nghị sa thải ngay! Đứa trẻ sau này chắc ảm đạm lắm!]

...

Mông Tử Nhàn đang lướt Weibo, vừa xem fan mình tạo áp lực với nhà Tồn Tồn mà trong lòng sướng rơn. Móng tay đỏ chót lướt qua màn hình, ánh mắt hiện rõ vẻ hả hê, như vừa trả được mối thù lớn: đáng đời tụi mày, cho mặt mũi mà không biết xấu hổ!

Người đại diện bước vào nhà, giọng đầy khó chịu: "Chuyện còn chưa giải quyết, sao cô còn đi châm ngòi thổi gió?"

Mông Tử Nhàn bĩu môi, đặt điện thoại xuống bàn, đảo mắt một vòng: "Em phải làm cho nhà bọn họ biết khó mà lui chứ, ai bảo cứ bám riết không buông tha? Anh Tần, ngay cả anh cũng nói em nữa hả?" Cô ta vừa nói vừa ôm cánh tay người đại diện, ngực kề sát rõ ràng có ý, mập mờ đến không thể mập mờ hơn.

Phụ nữ biết nũng nịu luôn khiến đàn ông xiêu lòng. Quả nhiên nét mặt người đại diện hơi sững lại, rồi đưa tay sờ lên ngực cô ta: "Được, tùy em thôi."

Mông Tử Nhàn cười tươi: "Em biết anh Tần là thương em nhất mà~"

Người đại diện cười theo: "Ai chẳng biết trong đám nghệ sĩ anh nâng đỡ, em là người được cưng nhất, không thì làm sao hot như bây giờ?"

...

Lúc này, Cố Giai Mính - người nổi tiếng thích hóng hớt - cũng chú ý tới tin tức kia. Y tức đến bật cười: ai mới không biết xấu hổ? Cha mẹ người ta chỉ cần một lời giải thích, mà tụi mày dám lôi cả nhà họ lên thớt?

Đám anh hùng bàn phím kia, có biết sự thật không? Nói người ta thế này thế nọ dễ như ăn kẹo, hai mép mỏ chạm nhau là muốn thịt ai cũng được.

Cố Giai Mính cười lạnh: "Thấy chưa, đây là lý do ba không dám để hai cha con lên sóng nhiều, lỡ đâu bị mắng thì tổn thương lắm." Y "hừ" một tiếng rồi nói tiếp: "Ba quyết định, ai dám chửi cha con mình, tối ba sẽ biến thành quỷ đi hù nó, chửi một người hù một người."

Mặc Trạch Dương: "Ba ba tuyệt vời!"

Cố Giai Mính ưỡn ngực đắc ý: tất nhiên rồi, ba đây có thể phân thân thành mười con yêu!

Mặc tổng nheo mắt: "Công khai địa chỉ nhà người ta, gây tổn thương tinh thần cho họ, hoàn toàn có thể kiện theo pháp luật rồi."

Chuyện vốn dĩ chỉ là xích mích nhỏ, không ngờ bị xào nấu đến rối tung. Cuối cùng, ba Tồn Tồn không nhịn nổi nữa, quyết định công khai kể lại sự việc.

Nhưng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của fan não tàn. Là một đứa não tàn, bạn nói dưa hấu ngọt, nó cũng có thể mắng ngược lại: "Mày nói ngọt là ngọt à? Ăn được mấy trái rồi? Có giấy chứng nhận giám định dưa hấu không? Biết quá trình sinh trưởng của nó à? Mày thay mặt ai mà nói dưa này ngọt?"

Ba Tồn Tồn lên tiếng giải thích, lập tức bị fan não tàn mắng là chột dạ, giảo biện, bôi trắng không nổi. Còn bị chửi thẳng: mặt mũi đã xấu, con cũng tệ, nói gì nữa?

Thậm chí có fan rình mò lảng vảng trước nhà họ. Tồn Tồn không dám đi học, cả ngày sợ sệt, không hiểu vì sao nói thật lại khiến cuộc sống vốn yên bình trở nên kinh khủng như vậy.

Mẹ Tồn Tồn là giáo viên lớp 9, sắp tới kỳ thi chuyển cấp. Trong nửa năm cuối, áp lực giảng dạy rất lớn. Cô chỉ cố gắng vài buổi lên lớp, rồi phát hiện có người lén chụp ảnh mình. Sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến lớp học, nhà trường vì học sinh đành tạm đình chỉ công tác, để cô về nhà chăm Tồn Tồn.

Nhưng cho dù như vậy, khi đi chợ mua đồ cô vẫn bị người ta ném trứng vào người.

Fan Mông Tử Nhàn cuồng tới mức điên loạn, từng có kẻ quỳ gối cầu hôn trước đoàn phim. Trong mắt họ, cả nhà này là rác rưởi, còn nữ thần thì thanh thuần, mỹ lệ, thiện lương, hào phóng. Người như vậy bị "hố" thật là oan uổng, cả nhà đáng chết vì không biết điều!

Ông bà nội Tồn Tồn vì tức giận mà phải nhập viện. Trên mạng thậm chí còn nguyền rủa: "Báo ứng rồi đó! Là báo ứng đó! Có làm ác thì ông bà cụ cũng chịu nghiệp!"

Có fan lại nói: "Chắc gì đã là thật, chắc nhà kia cố ý bán thảm để moi tiền!"

Người trong giới đều biết chuyện. Đến nước này, Mông Tử Nhàn chỉ cần ra mặt dọn một chút thì vẫn hút được fan, nhưng kiểu hút này thì chẳng đẹp đẽ gì.

Quả nhiên, thấy tình hình vừa đủ, Mông Tử Nhàn đích thân đăng một bài trên Weibo: "Chuyện này là lỗi của tôi, mong mọi người bình tĩnh lại, đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ nữa."

Fan lập tức vỗ tay hoan hô: "Nữ thần thấu tình đạt lý! Nữ thần thiện lương! Nữ thần chính là nữ thần!"

Cố Giai Mính nhìn đến đây thì cười phá lên. Đợi người ta bị bôi nhọ đủ rồi, cả nhà ăn không ngon ngủ không yên, lúc ấy mới ra dáng làm người tốt? Mẹ cô ta chắc sinh cô ta bằng cách rắc đường thánh, đến nỗi biến thành một công chúa Mary Sue từ trong trứng nước, chỗ nào cũng tốt!

Ban đầu thấy là phụ nữ, Cố Giai Mính không định chấp, giờ thì chịu hết nổi rồi.

@Vẫn là không khí trong núi tốt V: @Diễn viên Mông Tử Nhàn V Mông Tử Nhàn, đừng có làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ! Cô có làm hay không, đoàn phim không ai biết chắc? Coi họ chết sạch hết rồi à? Hù con người ta thành ra vậy mà cô còn lý lẽ? Cha mẹ người ta chỉ muốn đòi lại công bằng thì phải chết đi à? Con gái con đứa, làm ơn bớt dày mặt lại giùm!

Lâu rồi không xé phốt cảm thấy cuộc sống lạnh lẽo trống trải · các Trà Diệp Bao: ⊙▽⊙ wow~~

Vừa mới giải thích ý "làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ" cho Cố Giai Mính xong · Trịnh Học Thiệu: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip