Chương 83

Chờ đến khi Mặc Trạch Dương thấy Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề đều hóa trang thành người già xong xuôi, tuy biết là giả, bé vẫn hơi sững người một chút.

Nhìn hai ba hiện tại với dáng vẻ ấy, dù cả hai vẫn đang mỉm cười nhìn mình, Mặc Trạch Dương vẫn cảm thấy lòng hơi nhói.

Trẻ con lớn lên trong gia đình đơn thân, ít nhiều gì cũng nhạy cảm. Bé nhìn cảnh đó liền nghĩ, yêu quái rồi cũng có ngày sẽ già đi sao? Già rồi thì sẽ giống ông nội, rồi một ngày cũng sẽ bay đi mất?

May mà hai ba của bé đều không phải người bình thường, chắc là sẽ ở bên bé rất lâu, rất lâu. Chỉ cần sau này khi bé lớn, họ không mượn cớ "tôi luyện" mà đuổi bé ra khỏi nhà là được. Bé thật lòng chỉ muốn mãi mãi ở cùng họ. Nghĩ đến đây, tâm trạng Mặc Trạch Dương dễ chịu hơn hẳn. Bé dắt tay mỗi người một bên, vốn định ôm một cái, nhưng lại nhớ lời ban nãy bên tổ chương trình — rằng bé đã lớn rồi, phải bảo vệ ba, nên không thể cứ đòi ôm nữa.

Mặc Trạch Dương dắt hai "ông già" nhà mình đến ghế ngồi, ngoan ngoãn bóp chân cho cả hai. Cái dáng nhỏ nghiêm túc như vậy khiến Cố Giai Mính nhìn mà chỉ muốn bế lên cọ một cái.

Nhóc nhà cậu ngoan ghê!

Đúng lúc đó, từ trên lầu vang lên tiếng cười ha hả của Bạch Kỳ Quân, giọng cười đầy châm chọc vang dội: "Ái chà, cái tạo hình này xấu thấy ghê luôn! Sao chú lại hóa trang kiểu bà già vậy chớ! Còn già hơn cả ông nội! Xấu muốn xỉu luôn ha ha ha ha ha!"

Cố Giai Mính lật trắng mắt: Xem đi, cái thể loại trẻ con nhà người ta ấy, còn lâu mới bằng nhóc nhà mình! Nếu nhà cậu mà có đứa nhóc da mặt dày kiểu đó, cậu phải tét mông tám lần một ngày mới thấy vừa lòng.

Ngay cả Mặc Uẩn Tề cũng bật cười, đúng là tổ chương trình tự tạo nghiệp. Bạch gia có đứa nhỏ như vậy, là định làm khó chính mình.

Mà bản thân Mặc tổng vẫn chưa nhận ra mình cũng thường xuyên làm tổ chương trình khổ sở. Hắn cứ nghĩ mình rất nghe lời, ai dặn gì làm nấy, chỉ là do tổ chương trình phản ứng không theo kịp tốc độ của hắn thôi, lỗi là do họ. Hơn nữa, Mặc tổng cực kỳ tự tin là nhóc nhà mình ngoan nhất, tuyệt đối không gây phiền phức cho chương trình.

Trong khi đó, Đồng Đồng trên lầu vẫn ôm ba mẹ mà khóc bù lu bù loa, tiểu cô nương đa cảm không thể tiếp nhận chuyện cha mẹ tự nhiên già đi, vừa thấy tạo hình là nước mắt đầm đìa. Một hình ảnh hoàn toàn đối lập với đám con trai ở lầu hai, đặc biệt là nhóc sói con đang chuẩn bị "biến hình" cào người. Nó nhìn thúc của mình là muốn lột da.

Mặc Trạch Dương tai rất thính, ghét nhất là ồn ào, liền vòng ra sau cánh cửa lôi ra một cây chổi lông gà, gõ bang bang lên ống dẫn nhiệt, giận dữ hét lên: "Trên kia là nhà ai nuôi con nít vậy? Ồn chết được!"

Bạch Kỳ Quân cãi nhau quen với Mặc Trạch Dương rồi, kể cả khi Mặc Trạch Dương không đáp, nhóc vẫn cố giơ móng vuốt chọc một cái cho bằng được. Mỗi ngày không đấu khẩu một trận, hoặc không bị đánh một cái, là trong người ngứa ngáy không yên. Nó cũng đập tường lại, bang bang vang rền: "Dưới lầu là ai vậy hả? Không biết trên đây có người già đang nghỉ ngơi à?"

Bạch Húc Thành suýt bị thằng cháu chọc tức đến điên: Người già cái đầu mày á! Tao còn sống được thêm tám trăm năm nữa!

Mặc Trạch Dương đáp lại luôn: "Lão nhà mấy người thì tự lo đi, chứ nhà tui không phải lão nhà mấy người, lo làm gì mà ồn ào?"

Bạch Kỳ Quân quay đầu nhìn thúc một cái: "Ông già, ông chê cháu ồn à? Nếu ông chê, cháu sẽ về méc ông nội là ông dẫn cháu đi quay chương trình mà không cho cháu ăn no!"

Bạch Húc Thành: "......"

Đạo diễn tổ đứng nhìn mà không biết nên nói gì. Nói cho cùng thì Kỳ Quân đúng là một đứa nhóc nghịch ngợm, nhưng lại rất có mắt nhìn người. Biết điều, lễ phép, thấy ai cũng chào hỏi, còn chủ động giúp các chị lo đạo cụ xách đồ. Nhưng nói ngoan thì cũng không đúng. Nhìn cái kiểu nhây của nó kìa!

Mặc Trạch Dương ngày thường rất ngoan, mà hễ gặp Kỳ Quân là hai đứa như châm lửa vào nhau, kiểu gì cũng phải cãi vài câu. Cứ như chực bóc phốt nhau đến nơi, chắc sắp có màn đấu tố ai tè dầm trong nhà trẻ đến nơi!

Thấy sắp đánh nhau tiếp, tổ chương trình phải gõ chuông nhắc nhở: "Tiếp theo là phần các bé tạm rời cha mẹ để đi làm nhiệm vụ!"

Mặc Trạch Dương phụng phịu bĩu môi: "Nhưng con còn chưa làm gì hết mà. Cho con thêm chút thời gian được không?"

Các chị trong tổ chương trình nhìn đạo diễn đầy mong chờ: Cho nó đi mà! Nó nói gì cũng đồng ý hết cho tụi tui!

Nhưng đạo diễn Dương cứng rắn: "Không được! Bởi vì con mải chơi với bạn, làm lỡ mất thời gian bên ba ba. Đây là do con tự lãng phí, thời gian đã hết là hết."

Mặc Trạch Dương uất ức nhìn hai ba bị nhân viên dẫn đi, tâm trạng tụt dốc không phanh. Dĩ nhiên, đạo diễn Dương nhận lại vô số ánh nhìn đầy oán niệm từ tổ chương trình. Ông cảm thấy mình như biến thành phù thủy độc ác trong truyện cổ tích vậy.

Mặc Trạch Dương được đưa sang một phòng khác, nhận nhiệm vụ vẽ tranh. Phải vẽ xong mới được "trở về nhà" tìm ba. Trình độ vẽ tranh của các bạn nhỏ thì... nói chung là rất trừu tượng, chỉ có ba của mấy bé là hiểu được.

Mặc tổng nhìn tranh mà cảm thấy con mình có năng khiếu cực đỉnh, thậm chí còn tính tìm thầy dạy riêng. Nhưng tổ chương trình thì... hiện tại vẫn chưa hiểu nổi vẻ đẹp trong đó.

Mà cũng không sao cả, ai bảo nhóc đáng yêu thế chứ!

Nhân viên công tác nhìn bức tranh của Mặc Trạch Dương, không tiếc lời khen ngợi: "Đẹp! Thật sự rất đẹp! Quả táo kia vẽ giống y như thật luôn đó!"

Mặc Trạch Dương liếc một cái →_→: "A di, đó là cây trúc."

"A... thực xin lỗi, a di nhận nhầm rồi."

"Không sao đâu." Mặc Trạch Dương thở dài một hơi. Quả nhiên, trên đời này chỉ có daddy là có chỉ số thông minh theo kịp tư duy của bé, người khác đúng là không đỡ nổi.

Tổ chương trình a di: QAQ

Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề bên này thì hiếm hoi có chút nhàn rỗi. Cả hai ngồi cạnh bàn trà bên khung cửa sổ nhà trúc nhỏ, trước mặt là một ấm trà nóng đang nghi ngút khói. Vừa uống trà vừa trò chuyện, không khí thư thái đến lạ. Nhiếp ảnh gia bị cử đến quay cảnh này gần như muốn phát điên, vẻ mặt tuyệt vọng – anh tình nguyện đi theo Bạch Kỳ Quân đang chạy khắp nơi chọc phá, chứ không muốn ở đây tiếp tục bị "tấn công bằng cẩu lương". Thật sự không hiểu nổi trước đó cái người quay chính theo sát một nhà ba người này đã sống sót thế nào.

Hai người cứ đang nói chuyện là lại nắm tay nhau, công khai rồi thì ai ngại gì nữa. Muốn nắm thì cứ nắm, mà cũng không làm gì quá đâu, chỉ là ánh mắt nhìn nhau thôi đã đủ ngọt ngào đến mức người xung quanh thấy mà phát ngấy, kiểu như: Sao nhìn cả đời vẫn chưa chán nhau à?

Cố Giai Mính còn chê tạo hình tóc bạc không đẹp bằng mình, nhiếp ảnh gia bên cạnh lập tức gật đầu răm rắp: Đúng đúng đúng, anh đẹp nhất! Trong mắt Mặc tổng nhà anh, anh là số một!

Câu đó người khác không hiểu, nhưng Mặc Uẩn Tề thì nghe ra ngay. Ý Cố Giai Mính rõ ràng là: "Không bằng anh lúc tóc bạc thật."

Mặc tổng mỉm cười nói: "Tối về biến thử một lần cho tôi nhìn lại đi." Rồi lại bổ sung: "Đừng để con thấy."

Cố Giai Mính không nghi ngờ gì, gật đầu đồng ý luôn. Tối ngủ trước khi ngủ biến một chút, chuyện nhỏ ấy mà.

Lúc này, Mặc Trạch Dương cuối cùng cũng vẽ xong tranh, nộp cho tổ chương trình, còn yêu cầu họ phải trưng bày đàng hoàng cho ra dáng. Tiểu Mặc tổng vô cùng tự tin, bé tin chắc bức tranh của mình sẽ được khen ngợi – vì bé vẽ đẹp, chính là tự tin như vậy!

Tổ chương trình không thể làm lơ bé được, đành mời Mặc Trạch Dương giới thiệu tranh của mình cho mọi người. Đây là đại tác phẩm thời thơ ấu của cậu bạn nhỏ – "Khu vườn trái cây vui nhộn"!

Không ai ngờ rằng, khi tập này phát sóng, thật sự có một họa sĩ trường phái trừu tượng xem tranh của Mặc Trạch Dương rồi... tâm đắc. Còn muốn nhận bé làm đệ tử chân truyền!

Chỉ có điều, đến khi quay xong tập này thì Tiểu Mặc tổng đã không còn mê vẽ tranh nữa. Bé chuyển sang thích chơi violin, rồi lại mê đánh trống jazz, sau đó là nuôi đám đệ đệ muội muội, rồi cuối cùng mê luôn lái máy bay. Tóm lại, Tiểu Mặc tổng không đi theo con đường nghệ thuật hội họa.

Nhưng bây giờ thì khác. Mặc Trạch Dương được khen ngợi, vui vẻ chạy đi tìm ba ba. Trưa rồi, bụng đói meo, nghĩ tới việc được ăn cơm trưa là bé lại vui liền.

Chỉ là, Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề đã bị tổ chương trình đưa đi rồi. Họ bị sắp xếp vào một căn phòng đại diện cho... bệnh viện. Sau nửa tiếng, sẽ có một buổi đoán đề: người già rồi sẽ dễ bệnh, và không phải lúc nào cũng có thể đợi con cái về nhà với cơm canh nóng hổi. Mặc Trạch Dương sờ cái bụng lép xẹp, ỉu xìu. Nếu không phải vì bé vẽ tranh lâu quá thì đã không bị lỡ mất giờ gặp ba rồi.

Tiếc là... đây là hiện thực.

Bọn họ sẽ ngày càng già, càng yếu đi. Con cái thì ngày càng bận, thời gian bên cha mẹ ngày càng ít. Mỗi lần đi xa rồi quay về, sẽ thấy ba mẹ lại già hơn một chút. Rồi sẽ có một ngày, họ rời đi, không còn quay lại được nữa.

Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề lại được hóa trang thêm một lần nữa. Lần này ra nhìn còn tiều tụy hơn. Để tăng hiệu quả cảm xúc, Cố Giai Mính còn phối hợp với tổ chương trình, cố tình đi khom lưng, tóc bạc trắng, dáng người gầy còm, ánh mắt già nua... Dù sao cũng là ảnh đế, diễn thế nào cũng ra được.

Mặc Trạch Dương vốn dĩ chỉ coi lần này là một trò chơi nhẹ nhàng cùng chương trình, không ngờ tổ chương trình lại đùa thật. Tập này quyết tâm đẩy cảm xúc đến tận cùng, muốn ép khán giả phải rơi nước mắt, thậm chí khiến người xem phải suy nghĩ lại về cha mẹ, về thời gian.

Mà hiện tại, Mặc Trạch Dương thật sự khó chịu.

Vừa nhìn thấy Cố Giai Mính trong bộ dạng kia, bé lập tức bật khóc: "Oa ——!!"

Hắn mới không muốn ba ba già đi đâu!

Lúc này đạo diễn Dương cảm thấy rất đắc ý — đúng rồi, đây mới là hiệu quả mà ông muốn! Như vậy mới mang lại giá trị giáo dục chứ! Đang tự khen mình thì đột nhiên cảm giác có luồng sát khí lướt qua sau lưng. Dương đạo quay đầu lại, lập tức giật bắn — Mặc tổng đang đứng giữa sảnh, ánh mắt lãnh đạm lạnh tanh nhìn chằm chằm vào ông.

Làm con trai nhà người ta khóc, hả?

Dương đạo: "......"

Tổ chương trình bị ánh mắt của Mặc tổng dọa tới mức rối loạn, lập tức kéo nhau ào lên dỗ dành Mặc Trạch Dương. Nhóc con vẫn ôm cứng Cố Giai Mính không chịu buông, Cố Giai Mính đành bế bé lên dỗ, ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.

Một "ông già" lại đi ôm đứa con to thế này, mà lại còn ôm nhẹ nhàng như bồng lông vũ, cảnh tượng ấy khiến Mặc Trạch Dương dở khóc dở cười, ôm lấy cổ ba ba, cảm xúc cuối cùng cũng ổn định trở lại.

"Không sao, con chỉ hơi buồn một chút, không muốn ba ba già đi." Mặc Trạch Dương đỏ mặt, cảm thấy mình làm chậm tiến độ quay của chương trình, nên nhanh chóng xin lỗi mọi người.

Hài tử quá hiểu chuyện, khiến cả tổ chương trình quay sang trừng đạo diễn Dương đầy oán hận: Đều tại ông! Đang yên đang lành bày ra màn "hóa già", không phải cố tình chọc nhóc khóc sao?

Đạo diễn Dương nhìn bảng kế hoạch, thở dài bất lực. Người khác trừng ông còn chịu được, chứ Mặc tổng trừng một cái là ông cứng họng, không dám ho he nửa lời.

Trưa đến, tổ chương trình quyết định cả đoàn cùng ăn cơm rồi mới quay tiếp. Buổi chiều, như kế hoạch ban đầu, các bé sẽ lại tạm rời xa ba mẹ. Vì trong cuộc sống, ai rồi cũng phải làm việc, phải tụ tập bạn bè, xây dựng gia đình riêng, thời gian ở cạnh cha mẹ sẽ ngày càng ít, phải học cách trân quý. Các bé dù không muốn cũng phải chấp nhận. Đó chính là quy tắc trò chơi lần này: để các em trải nghiệm cảm giác thời gian không đủ dùng, để hiểu rằng cha mẹ sẽ dần già đi.

Cả đám nhỏ nghe đến đó đều đỏ hoe mắt. Ngay cả nhóc nghịch ngợm như Bạch Kỳ Quân cũng im lặng, không gây sự với thúc thúc nữa.

Cảnh quay cuối cùng buổi tối là khi các bé mang chậu nước đến rửa chân cho cha mẹ. Giây phút thấy con mình ôm chậu nước, từng bước từng bước đi đến, tim các phụ huynh như thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, họ như thấy lại dáng vẻ khi con còn bé xíu, còn bập bẹ gọi "ba ba, mẹ ơi", rồi chập chững từng bước đầu tiên, rồi ngày đi nhà trẻ đầu tiên... Từng ngày con lớn lên, cũng là từng ngày họ già đi. Thời gian, rốt cuộc là đã trôi đi đâu mất rồi?

Ngoại trừ nhà của Cố Giai Mính, hầu như ai cũng nói: về xong nhất định phải qua thăm ba mẹ mình.

Khi đến phần phỏng vấn cuối chương trình, các khách mời đều lần lượt chia sẻ nỗi lòng, cùng kêu gọi khán giả: nếu có thời gian, hãy về thăm cha mẹ nhiều hơn. Vì một khi họ đã già, thời gian còn lại sẽ chẳng còn nhiều.

"Tử dục dưỡng nhi thân bất tại" – muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn – mới là bi kịch thật sự của nhân gian.

Tập quay này tuy không có trò chơi vận động gì nhiều, nhưng ai nấy đều mệt nhoài. Mệt... trong lòng.

Trên đường về khách sạn, Bạch Húc Thành ghé sát Cố Giai Mính thì thầm: "Tiểu đạo nói nhỏ nè, kỳ quay tiếp theo sẽ quay ở nhà luôn, mà còn là phát sóng trực tiếp đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip