Chương 88

Cố Giai Mính đoạt giải quá nhiều, thành ra căn bản không coi lần lãnh thưởng này là chuyện gì lớn. Cậu mặc đại một bộ vest, chỉnh lại kiểu tóc cho gọn gàng, rồi vui vẻ đi đến chỗ hẹn gặp đoàn phim và các diễn viên chính.

Mọi người trong đoàn đều quá thân thiết, rảnh rỗi là hẹn nhau chơi game, nên dù thời gian không gặp cũng khá lâu, đến cả Đặng Hưng cũng hiếm hoi nở nụ cười với Cố Giai Mính.

Bùi Bằng nhiệt tình ôm từng người một. Khi tới lượt Cố Giai Mính thì giơ tay định ôm, nghĩ nghĩ thế nào lại hạ tay xuống, chuyển sang đấm một cú vào vai cậu.

Đã được "đặc thù đãi ngộ", Cố Giai Mính cũng lễ phép đấm lại một cái!
Lễ thượng vãng lai, không có thói xấu ╮(‵▽′)╭

Cú đấm khiến Bùi Bằng nhăn mặt: đúng là đoàn phim có một Cố Giai Mính nổi danh mạnh tay, bẻ tay giỏi, ra đòn vẫn lực lưỡng như xưa!

Thấy phía sau Cố Giai Mính có một Bạch Vũ ngoan ngoãn lặng lẽ đứng, Bùi Bằng mỉm cười bước tới xoa đầu cậu: "Thằng nhóc dạo này hình như cao lên chút rồi đó."

Bạch Vũ ngượng ngùng nép sau lưng Cố Giai Mính, lập tức bị Bùi Bằng kéo trở lại: "Trẻ con thì phải rèn luyện chứ, đừng có tí gì là trốn ra sau lưng ba ba."

Trong đoàn phim ai cũng gọi đùa Bạch Vũ là "đậu thú" – cứ có chuyện gì là chạy đi tìm ba ba Cố Giai Mính!

Bạch Vũ đỏ mặt: "Anh Bằng, anh lại trêu rồi..."

Bùi Bằng cười ha hả, vỗ đầu cậu: "Thằng nhóc ngốc!"

Vài diễn viên chính vừa gặp mặt liền chuyển đề tài sang bộ điện ảnh huyền huyễn sắp bấm máy. Nghe đến đó, Bùi Bằng như muốn vứt luôn xe, oán trách nhìn Cố Giai Mính: "Sao mày không nói trước với tao một tiếng?!"

Cố Giai Mính bất đắc dĩ: "Thì chẳng phải là bốc đồng nổi hứng đột xuất sao."

Bùi Bằng hừ hai tiếng, vẻ mặt đầy ẩn ý, hai tay khoanh lại, khoe khoang: "Giờ thì anh rảnh rồi đó. Công ty đã điều chỉnh lịch, hai tháng nữa là trống, dù thời gian có hơi gấp thì cũng không sao, anh chạy qua chạy lại giữa hai đoàn cũng được."

Mà ông chủ công ty là ai thì ai cũng biết—Mặc tổng chứ còn ai! Đến mức phải nhúng tay vào lịch quay của Bùi Bằng, đủ hiểu hắn tin tưởng nhân phẩm của người này đến đâu, chỉ sợ người khác lợi dụng Cố Giai Mính.

Có điều, bản thân Bùi Bằng lại không hề hay biết, chỉ thấy Cố Giai Mính thờ ơ buông một câu: "Ờ, vậy tuần sau tụi này quay."

Bùi Bằng lập tức kêu lên: "Tình nghĩa gì tầm này! Các người phải chờ tôi chứ! Cho tôi hai tháng đi, tôi quay xong bộ phim này đã, rồi sẽ toàn tâm toàn ý chỉ còn lại một bộ! Tôi sẽ chạy hai đoàn! Mỗi ngày tôi livestream, mỗi ngày tôi quay! Không đóng cũng phải quay!"

Ý chí chiến đấu hừng hực, Bùi Bằng nhất quyết muốn gia nhập cho bằng được. Dù có là phòng vé hay gì, được ở cạnh nhau chơi đùa mới vui. Không có gì làm thì đi theo Cố Giai Mính bắt nạt Đặng Hưng, trêu Bạch Vũ, chọc đạo diễn chơi – đóng phim thì ở đâu cũng quay được, miễn là vui vẻ!

Cố Giai Mính lạnh mặt: "Mỗi ngày tự quay, không sợ mệt chết à?"

Bùi Bằng nghiêm túc phất tay, khí thế y như sắp ra chiến trường: "Dù có chết, cũng phải chết bên cạnh các cậu!"

Vương đạo diễn – nãy giờ im lặng – cuối cùng cũng lên tiếng, nghẹn ra một câu: "Tôi thì không muốn Rằm tháng Giêng đi hóa vàng mã cho cậu đâu."

Không khí lập tức rơi vào im lặng chết chóc.

Vương đạo: "......"

Tôi... nói sai chỗ nào à? Bây giờ giới trẻ không cho đùa vui à?

Vị đạo diễn tội nghiệp hơi xấu hổ. Lần đầu tiên định pha trò với đám này, ai ngờ vừa mở miệng đã giết sạch không khí...

______

Khi tổ chương trình giới thiệu các nghệ sĩ chuẩn bị bước lên thảm đỏ, bên ngoài sảnh lớn, fan hâm mộ hò hét đến muốn vỡ màn nhĩ. Trước đây, Cố Giai Mính còn thường nghe những câu kiểu: "Anh Mính ơi, em muốn sinh cho anh một đội khỉ con!"

Còn giờ thì: "Anh Mính, sinh thêm đội nữa đi!"

Cố Giai Mính méo miệng. Cậu là hồ ly, sinh không ra khỉ!

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên hậu trường, đoàn phim cùng các diễn viên lần lượt được sắp xếp vào chỗ ngồi theo đúng vị trí đã chuẩn bị sẵn. Cố Giai Mính và Bùi Bằng đều là những cái tên có tiếng trong giới, lại thêm đạo diễn Vương đích thân tham dự, nên vị trí của cả đoàn phim được xếp ở hàng đầu. Cố Giai Mính ngồi ngay hàng ghế thứ nhất.

Vừa ngồi xuống, một camera bay tự động từ trên cao liền lập tức khóa chặt hình ảnh cậu. Không quay ai khác, chỉ lơ lửng theo dõi mình cậu, cứ như thể muốn chiếu ra được gì kinh thiên động địa từ trên người Cố Giai Mính vậy.

Cậu chớp mắt nhìn lên: cái gì đây?

Phía sau, Bạch Vũ thì thào: "Nghe nói đây là thiết bị truy tìm khuôn mặt không cần người điều khiển, cảm biến phản ứng nhanh, muốn quay ai là nó quay người đó, vừa mới ra mắt luôn!"

Cố Giai Mính nhìn chằm chằm vào cái camera đang lơ lửng, đột nhiên nghiêng người sang trái. Camera phản ứng chậm nửa nhịp, vừa xoay theo thì cậu lại xoay sang phải. Camera lưỡng lự một chút mới đuổi kịp. Thế là Cố Giai Mính khoái chí nhận xét: "Camera này hình như hơi đơ, hoặc là chưa phát triển hết, chắc còn ở tuổi mẫu giáo."

Hiện tại đang là phát sóng trực tiếp toàn cầu, khoảnh khắc Cố Giai Mính nghịch camera đã bị ghi hình lại đầy đủ. Những khán giả đang ngồi trước TV hoặc xem livestream trên mạng đều dở khóc dở cười: cái kiểu rảnh rang này mà cũng dễ thương ghê?

Càng buồn cười hơn khi lần này Mặc tổng không đi cùng. Vậy là Cố Giai Mính được dịp "thả trôi" toàn thân.

Vương đạo kéo cậu lại, nhỏ giọng cảnh cáo: "Ngồi yên, đừng có phá."

Cố Giai Mính lúc này mới chịu yên vị, không dám chọc tức người già.

Hội fan của "Lá trà bao" thấy cảnh đó thì phấn khích tột độ: Ủa, Vương đạo cũng dễ thương ghê! Tạ đỉnh của chúng ta cũng là soái ca lớn tuổi mà!

Chỉ cần ai đối xử tốt với Cố Giai Mính, họ đều yêu hết!

Lễ trao giải được tổ chức trang trọng và đúng quy trình. Ngồi ở hàng đầu, Cố Giai Mính không tiện làm trò nữa. Mỗi lần cậu chỉ hơi nhúc nhích là Vương đạo lại túm một cái, trợn mắt nhìn thẳng, cái mũ tụt xuống trán như muốn nhấn chìm cậu. Mà Cố Giai Mính thì vẫn là người có nguyên tắc: kính già, yêu trẻ, không chọc tức các bậc tiền bối.

Nghe nói loài người dễ nổi giận, rất dễ "tạ đỉnh"!

Người dẫn chương trình hoạt ngôn và hài hước, lần lượt trò chuyện với các khách mời hàng đầu. Khi đến lượt Cố Giai Mính, anh ta mỉm cười đầy ẩn ý: "Hôm nay Giai Mính đi cùng ai thế?"

Cố Giai Mính ngơ ngác nhìn quanh: "Đi cùng đoàn phim ạ."

Người dẫn chương trình cười nửa miệng: "Mặc tổng không đi cùng à?"

Vừa dứt câu, dưới khán đài bắt đầu xì xào, bật cười râm ran. Nghe cái giọng ranh mãnh ấy, Cố Giai Mính dù ngại cũng phải giữ phong độ, thẳng thắn đáp: "Thật sự không đi, anh ấy bận, có nhiều việc phải xử lý."

Người dẫn chương trình cười đầy ẩn ý: "Hy vọng lát nữa anh sẽ không quá bất ngờ."

Cố Giai Mính: "......" Ý đồ của mấy con người hai chân này là gì vậy?

Cả hai giải thưởng của cậu đều bị sắp xếp rất muộn, không hiểu vì sao cái giải "Nam diễn viên có giá trị thương mại cao nhất" lại bị đẩy xuống tận cuối. Cố Giai Mính ngồi chờ mỏi mệt, giải đầu tiên nhận xong còn phải nhờ Bạch Vũ cầm giùm, sợ bản thân gà gật ngủ quăng mất.

Bạch Vũ nâng chiếc cúp bằng hai tay, gương mặt nghiêm túc, như thể đang nâng thánh vật!

Mãi đến khi người dẫn chương trình đọc tên Cố Giai Mính lần nữa, cậu mới tỉnh hẳn: cuối cùng cũng có thể về nhà rồi! Nhìn đồng hồ, tặc lưỡi – đã rạng sáng, nếu giờ bay thẳng về, liệu đoàn phim có phát hiện không?

Cậu lên sân khấu nhận cúp từ tay khách mời trao giải. Khi được hỏi có lời nào muốn nói, Cố Giai Mính theo đúng bài của "phía chính phủ", vẫn là những câu fan đã thuộc lòng: "Cảm ơn tất cả anh em đoàn phim, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn các bạn diễn, cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ."

Mỗi lần phát biểu là cậu đều y như nhau, đến mức fan có thể học thuộc lòng theo từng nhịp thở.

Nhưng lần này, người dẫn chương trình không để cậu xuống sân khấu ngay, còn cười cười hỏi: "Anh quên cảm ơn một người thì phải?"

Đã dò kịch bản từ trước, Cố Giai Mính mỉm cười: "Anh nói người nhà tôi – anh Mặc hả?"

Cậu ưỡn ngực, mặt rạng rỡ như ánh trăng. Hừm, loài người các anh chẳng phải chỉ muốn nghe câu này thôi sao? Nghe đi, nghe cho đã tai, tôi tuyên bố cho cả thế giới biết luôn: người đàn ông này là tôi nuôi!

Người dẫn chương trình cười khoái chí: "Đúng rồi, có gì muốn nói với anh ấy không?"

Cố Giai Mính híp mắt, quay về phía ống kính, đưa tay tạo hình trái tim nhỏ: "Anh yêu, yêu anh nhiều lắm ~"

Fanclub "Lá trà bao" đang xem livestream thì sôi trào như nước sôi: A a a a a, đúng là combo cẩu lương huyền thoại! Vẫn là công thức quen thuộc, vẫn là hương vị xưa cũ!

Một bạn gào lên: "Cho tôi lên hot search đi, gắn cái tiêu đề vô cùng to vào! Lá trà bao tụi mình tự bưng nhau lên đỉnh!"

Người dẫn chương trình cũng không ngờ Cố Giai Mính lại phản ứng thẳng thắn như vậy. Dù vậy anh ta từng trải, xử lý rất nhanh: "Mặc tổng nghe được mấy lời này chắc chắn sẽ rất vui. Anh ấy còn nhờ tụi tôi dành riêng ba phút, vì có chuyện muốn nói với anh."

Cố Giai Mính thoáng khựng lại. Vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu không hề giả bộ: "Anh ấy không có đến mà."

Cố Giai Mính thật sự không cảm nhận được chút khí tức nào của Mặc Uẩn Tề, hoàn toàn không. Nếu đối phương có thể che giấu khí tức đến mức cậu – một yêu hồ – cũng không phát hiện ra, thì công lực này đã khôi phục đến mức nào rồi?

Không lẽ nhà anh Mặc đã thoát ra khỏi phạm trù "người phàm"?

Đúng lúc đó, ánh đèn dưới sân khấu đột ngột mờ xuống. Từ phía hậu trường, Mặc Uẩn Tề được nhân viên dẫn đường đi lên phía sau sân khấu. Ánh mắt anh dừng lại trên Cố Giai Mính – người đang đứng ngơ ngác giữa ánh đèn – khóe miệng khẽ cong lên, rồi bước thẳng lên bục trao giải.

Dáng người hoàn hảo, gương mặt không góc chết, khí chất nhã nhặn mà vẫn mạnh mẽ—ở Mặc Uẩn Tề, không có chỗ nào có thể chê. Quan trọng là: anh ấy vừa giàu, vừa si tình. Hoàn hảo đến mức muốn tìm điểm trừ cũng khó!

Cố Giai Mính nghe tiếng xoay lại, vừa thấy Mặc Uẩn Tề liền nghĩ: cho dù nơi này toàn minh tinh đắt giá, thì "chồng nhà mình" vẫn là người lấn át cả vườn hoa.

Cậu còn chưa kịp mở miệng, vừa chạm mắt với Mặc Uẩn Tề, tim đã bắt đầu đập thình thịch. Dù tính cách Cố Giai Mính là kiểu thích gì nói nấy, không giỏi đoán ý người khác, nhưng riêng Mặc Uẩn Tề – người luôn trầm lặng – cậu lại luôn cảm nhận được những suy nghĩ sâu xa nhất.

Chính vì vậy, nên cậu hiểu Mặc Uẩn Tề định làm gì... và mặt càng lúc càng đỏ.

Có những lời không thể về nhà rồi nói sao? Tại sao cứ phải nói trước mặt nhiều người như vậy, còn đang phát sóng trực tiếp nữa... Cố Giai Mính đỏ đến mức chỉ muốn bỏ chạy!

Mặc Uẩn Tề như đoán được cậu sẽ trốn, nên nhanh tay kéo lại, giữ chặt lấy. Đến lúc này thì Cố Giai Mính muốn chạy cũng không được.

Cậu lắp bắp, cả người căng cứng: "Anh... anh nói là không tới mà?"

Mặc Uẩn Tề cười nhẹ: "Lúc em đi cũng đâu có hỏi anh."

Cố Giai Mính luống cuống, dùng ánh mắt ra hiệu: về nhà nói được không?

Dưới khán đài truyền đến một tràng cười rộ. Bùi Bằng còn chọc ghẹo: "Không ngờ Cố Giai Mính cũng có lúc yếu thế như vậy luôn á."

Mà Mặc tổng đúng là khỏe thật, cú đấm ban nãy của Cố Giai Mính khiến tay Bùi Bằng vẫn còn ê ẩm, vậy mà Mặc tổng giữ chặt cậu như không có gì, đúng là lợi hại.

Bạch Vũ thì nhìn Mặc tổng với ánh mắt như nhìn đại yêu vương: tên người này mà đeo mặt người thôi, thực chất đáng sợ cực kỳ! Một cú đạp của anh ta là đủ để dẹp sạch yêu quái. Chưa kể còn có thể phóng sét, sét lớn như thùng nước, đụng ai người đó đi luôn! Nguy hiểm nhất là cái gen truyền lại – con anh ta cũng biết phóng sét, cả ngọn núi bị đục thành cái sàng!

Trên sân khấu, Mặc Uẩn Tề nắm lấy tay Cố Giai Mính, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đeo nhẫn lên tay cậu. Không hỏi ý kiến, không cho cự tuyệt, động tác mạnh mẽ nhưng giọng lại nhẹ như gió.

Đeo xong nhẫn, anh nắm chặt tay người kia, nghiêm túc nói: "Sáu năm trước, anh từng nói: cả đời này chỉ yêu mình em. Hôm nay, anh vẫn nói lại câu đó. Dù là kiếp này, kiếp sau, hay có bao nhiêu lần luân hồi, ngoài em ra, anh không cần ai khác. Chúng ta kết hôn đi."

Khóe miệng Cố Giai Mính khẽ giật giật, tim như bị ai bóp nghẹn. Khóe miệng còn chưa kịp cười, sống mũi đã cay xè.

Tên khốn này, tại sao lại nói ra những lời như vậy?

Chịu không nổi thật sự!

Không ai hiểu được ý nghĩa sâu sắc những lời này với Cố Giai Mính. Với người khác, đây chỉ là những câu yêu đương chân thành, thề non hẹn biển. Nhưng với họ – hai kẻ đã từng chia cách sinh tử – đây là lời hứa được đánh đổi bằng cả mạng sống.

Kiếp trước quá khổ, kiếp này gặp lại ngọt ngào. Biết bao hình ảnh đan xen chớp qua trong đầu, khiến Cố Giai Mính không kìm được mà vừa muốn cười, vừa rơi nước mắt.

Vốn dĩ thấy công khai kiểu này hơi lố, ai ngờ lại bị Mặc Uẩn Tề chọc đúng chỗ đau mềm nhất. Đến lúc này, Cố Giai Mính đã không biết nên nói gì cho phải.

Mặc Uẩn Tề dịu dàng lau nước mắt cho cậu, khẽ cười: "Sáu năm trước em đồng ý rồi lại bỏ trốn. Giờ thì anh đeo nhẫn trước mặt bao nhiêu người, để mọi người cùng làm chứng, khỏi cho em đào hôn lần nữa."

Cố Giai Mính bị câu đó chọc cười thành tiếng. Lần này, cậu cũng không muốn chạy nữa.

Mọi người dưới khán đài còn đang đắm chìm trong lời thổ lộ si tình vừa rồi, mấy nữ minh tinh mắt đỏ hoe vì xúc động, ai ngờ tiếp theo lại là một câu khiến bầu không khí nổ tung: Cố Giai Mính từng bỏ rơi Mặc Uẩn Tề!

Sáu năm trước?!

Khi đó Cố Giai Mính mới vừa vào nghề?!

Đồng ý cầu hôn rồi... bỏ rơi?!

Bỏ!

Rơi!

Thật sự bỏ rơi!!

Fanclub Lá Trà Bao khi xem livestream đã ngơ người hết lượt. Lúc đầu còn đang xúc động vì Cố Giai Mính rưng rưng nước mắt, không ai biết vì sao hai người mãi vẫn chưa kết hôn, chỉ thấy Mặc tổng vừa mở miệng là muốn khóc theo. Kết quả, đang cảm động nước mắt lưng tròng, vừa nghe đến chữ "bỏ rơi", cả hội như bị tát một cái—tập thể bùng nổ!

Bình luận nhảy loạn: "Trời ơi bỏ rơi???"

"Trà Trà, anh giỏi thật sự!"

"Nam nhân như vậy mà cũng dám buông tay, dù anh là nam thần của tôi, tôi cũng phải mắng một câu: Anh bị ngu à???"

Cố Giai Mính nghe ra được Mặc Uẩn Tề mang theo oán khí, vội ôm chặt người trước mắt, lần này cực kỳ phối hợp: "Em lần này tuyệt đối không chạy nữa, anh nói khi nào kết hôn thì kết hôn, anh nói ở đâu thì ở đó, em nghe hết."

Mặc tổng cúi đầu cười, ôm cậu siết chặt, hôn một cái mới chịu buông.

Lễ trao giải lần này vừa kết thúc, tiêu đề hot search không phải là ai đoạt giải gì, mà là: Mặc Uẩn Tề cầu hôn bá đạo ngay tại lễ trao giải!

Nói trắng ra thì, Mặc tổng không gọi là cầu hôn nữa, mà là kéo nguyên cả khán phòng làm chứng—Cố Giai Mính là người của anh, không cho chạy nữa.

Điều khiến dân mạng điên đảo là: Cố Giai Mính đã đồng ý cầu hôn từ 6 năm trước, rồi... bỏ trốn!

Cẩu huyết, bát quái, twist ngập tràn! Dân hóng dưa đồng loạt gào lên: "Thật sự rất muốn biết 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì???"

Sáu năm trước, Cố Giai Mính chỉ là một tân binh, chẳng có gì trong tay.

Còn Mặc Uẩn Tề khi đó vẫn chưa tiếp quản hoàn toàn tập đoàn Mặc thị, nhưng đã nhiều lần lên trang tài chính quốc tế với danh xưng "kỳ tài kinh doanh". Đầu óc kiểu đó nếu đi làm chính trị chắc cũng thành chính khách hàng đầu. Khi ấy, Mặc Uẩn Tề vẫn đang ở Y quốc, là thiên chi kiêu tử chính hiệu.

Mà theo hồ sơ công khai, Cố Giai Mính là trẻ mồ côi, học đại học bình thường, điểm cũng bình thường, vừa học vừa làm, thậm chí từng bày quán bán gà rán lề đường để kiếm sống. Hai người nhìn qua chẳng có điểm giao nhau. Làm sao mà quen?

Có phải Mặc tổng rảnh rỗi quá nên bay về Hoa Quốc ăn gà rán?

Ngay sau đó, một netizen lật lại thông tin: Cố Giai Mính từng du học Y quốc 6 năm trước. Fanclub ngay lập tức sôi sục, thi nhau đoán chuyện tình của họ bắt đầu ra sao, con cái từ đâu mà ra, giới hào môn – quý tộc – giới giải trí – huyết thống lung tung xào nấu thành cả bộ tiểu thuyết cẩu huyết ngàn chương.

Dân hóng dưa: "Quỳ xin ai đó viết thành truyện, chúng tôi mua bản quyền!"

Ngay khi cả mạng đang sôi lên vì suy đoán, phía Mặc tổng bất ngờ đăng một tấm ảnh, kèm dòng caption: "Nơi chúng tôi gặp nhau."

Trong ảnh là một hồ nước xanh trong, bên cạnh là một tòa lâu đài trắng, xung quanh phủ đầy hoa hồng trắng giữa trời tuyết, lối đi lát đá cẩm thạch trắng tinh, mái vòm cong được kết bằng những đóa hồng trắng muốt, tất cả tạo thành một không gian yên tĩnh đẹp đến nao lòng.

Fan vừa nhìn thấy ảnh liền cảm thấy bị đánh hội đồng bằng... tiền.

Không chỉ là cẩu lương choáng ngợp, đây là dùng tiền đập vào mặt!

Tòa lâu đài trong hình còn mang huy hiệu gia tộc Mặc thị! Là tài sản tư nhân của Mặc gia!

Fan gào lên: "Mặc tổng anh như vậy là thật sao??? Anh là đang nói chúng tôi không có tiền nên không xứng giành Trà Trà với anh đúng không?"

Các fan não tàn cả nam lẫn nữ đều gào thảm thiết.

Fan mê hoa nhanh chóng phát hiện điều bất thường, giải thích: "Loại hoa hồng trắng trong ảnh không phải hoa thường. Đó là Rosemary – hoa ngữ của nó là 'tưởng niệm người đã khuất', còn thể hiện nỗi nhớ, sự tuyệt vọng với tình yêu đã mất. Có phải trước khi gặp Trà Trà, Mặc tổng từng sống như một tu sĩ không? Có phải từ khi gặp rồi, mới thay đổi hoàn toàn?"

Bình luận này nhanh chóng leo top hot reply và đến tai Mặc tổng.

Lần đầu tiên, Mặc tổng đích thân phản hồi: "Lúc trước chỉ thấy hoa đẹp nên xây một toà trang viên, không ngờ hoa lại có ý nghĩa như vậy. Không sao, tôi sẽ mua một lô hoa hồng đỏ thuần chủng của hoàng thất BY để xây thêm một trang viên mới."

Lưu ý: Hoa hồng đỏ là quốc hoa của nước BY, loại thuần chủng chỉ dành riêng cho hoàng thất, người bình thường không mua được.

Fan: "......"

Trời đất ơi! Anh nói cái câu này bằng giọng nghiêm túc kiểu gì vậy???

Anh định trực tiếp đi mua quốc hoa của hoàng thất để xây thêm một trang viên riêng cho Trà Trà?! Mặc ba ba đúng là bá đạo!

Fan: "Mặc ba ba nhìn em đi! Em có 18 năm kinh nghiệm trồng hoa, còn biết bắt sâu nhổ cỏ, nếu thiếu người làm vườn thì cứ gọi em, em bao ăn bao ở là được, không cần lương!"

...

Mặc tổng mặt không cảm xúc, nhìn màn hình: "Tại sao ai cũng gọi tôi là ba ba?"

Cố Giai Mính ôm chặt Mặc Trạch Dương, nổi đóa: "Á! Cái lũ mặt dày! Con trai tôi còn nhỏ như vậy, mà tụi nó đã tính cướp trước rồi!"

Mặc tổng trầm mặt, nghiêm túc ra lệnh: bổ sung thêm vài vệ sĩ cho con ngay lập tức!

——

Bị Mặc tổng gây chuyện rầm rộ như vậy, gần đây Cố Giai Mính hầu như không thể ra ngoài làm việc. Hễ xuất hiện ở phim trường hay sự kiện là lập tức bị phóng viên và fan vây kín, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công việc.

Trên mạng cũng không yên, fan hợp lại lập hẳn "Tổ thúc cưới", ngày nào cũng kêu gào hối thúc hai người mau chóng kết hôn.

Đáng sợ nhất là... đến cả Trịnh Học Thiệu cũng bị vạ lây!

Trịnh ba ba lạnh mặt, trong lòng thì mệt mỏi vô cùng. Mặc tổng lần nữa làm chuyện trọng đại mà không hề hỏi qua người đại diện là anh – cái người có danh mà chẳng có quyền.

Tiểu trợ lý vất vả mở đường máu từ giữa đám phóng viên, chạy thẳng vào phòng làm việc, thở hổn hển báo: "Anh Trịnh, anh Lam tới rồi!"

Trịnh Học Thiệu đang nhức đầu, nhíu mày: "Ai cơ?"

Tiểu trợ lý giải thích: "Cái anh nhà thiết kế trang phục nổi tiếng đó, Lam Sâm."

Lam Sâm nổi tiếng cỡ nào, nói đơn giản cho dễ hiểu: trong giới thiết kế trang phục, anh ta chính là phiên bản Cố Giai Mính – vừa có tài, vừa có tiếng.

Người này tuy sức khoẻ yếu, nhưng đã bước chân vào làng thiết kế từ năm 18 tuổi, chuyên tâm đưa thời trang dân tộc lên tầm quốc tế. Dưới tay anh, cổ phục được thể hiện bằng đường nét vừa thanh thoát, vừa mỹ lệ, pha trộn nét trang trọng với vẻ đẹp u nhã, mê hoặc người xem ngay cả khi không hiểu gì về thời trang.

Năm 22 tuổi, Lam Sâm dùng bộ sưu tập "Hoa lệ cổ điển" làm chủ đề, lấy nét đẹp phương Đông làm trung tâm, trở thành "hắc mã" của tuần lễ thời trang quốc tế, rồi từ đó sáng lập thương hiệu riêng và nổi tiếng khắp nơi.

Sự nghiệp tại thị trường nội địa cũng nhanh chóng bùng nổ. Các đoàn phim cổ trang đều mời anh làm giám chế phục trang, còn các minh tinh nữ khi đi thảm đỏ bắt đầu chuộng phong cách cổ điển thanh nhã. Từng có một lần, Lam Sâm thiết kế riêng một bộ sườn xám đuôi dài thêu hoa mẫu đơn cho một nữ diễn viên, khiến cô ấy lấn át toàn bộ dàn sao trên thảm đỏ, trở thành khoảnh khắc kinh điển.

Nghe tên đó, Trịnh Học Thiệu lập tức đứng dậy: "Mau mời anh ta vào!"

Tiểu trợ lý rụt cổ: "Vấn đề là... ảnh đang bị phóng viên vây chặt ngoài kia."

Trịnh Học Thiệu trợn mắt: "Thế thì cứu người đi!"

Thế là trợ lý dẫn thêm hai người nữa lao ra trận lần hai!

Trịnh Học Thiệu chống trán thở dài. Một nhân vật như vậy, tại sao lại là fan não tàn của Cố Giai Mính? Fan của Cố Giai Mính nhiều thì nhiều, nhưng loại không biết xấu hổ, thấy thần tượng là muốn quỳ ôm đùi thì anh mới thấy lần đầu.

Lam Sâm giờ đã khỏi bệnh, nhìn chẳng khác gì người bình thường. Khi được kéo khỏi đám phóng viên, trong tay vẫn ôm chặt một chiếc hộp gỗ đỏ cổ kính.

Ngồi xuống ghế tiếp khách trong văn phòng, Lam Sâm đặt chiếc hộp lên đùi, lau mồ hôi trên trán, nhìn Trịnh Học Thiệu với ánh mắt tha thiết: "Tôi muốn gặp Cố tiên sinh. Có thứ rất quan trọng muốn tận tay giao cho anh ấy. Anh có thể giúp tôi liên lạc được không?"

Đôi mắt của Lam Sâm hơi ánh xanh lam, trong vắt, lúc này tràn đầy thành khẩn khiến người ta không nỡ từ chối.

Trịnh Học Thiệu bất đắc dĩ nghĩ bụng: Một người như vậy, làm fan ai chẳng được, sao lại cứ phải là Cố Giai Mính cơ chứ? Mà cái tên kia giờ còn không biết đang ở nhà làm trò gì nữa.

Trịnh Học Thiệu thở dài: "Vậy để tôi gọi thử xem, cậu ấy chưa chắc rảnh đâu."

Lam Sâm lập tức căng thẳng: "Không, anh nói với cậu ấy là tôi mang theo đồ vật trước đây của anh ấy. Rất quan trọng! Nhất định cậu ấy sẽ tới!"

Trịnh Học Thiệu thấy vẻ mặt kiên quyết thì cũng chỉ có thể gật đầu: "Được rồi, anh đợi một chút."

Lam Sâm gật đầu, ôm chặt chiếc hộp trong tay như ôm bảo vật, không nỡ đặt xuống bàn, sợ rơi. Trịnh Học Thiệu nhìn cảnh đó mà giật khóe miệng, bấm gọi Cố Giai Mính.

Vốn tưởng phải năn nỉ hết hơi mới lừa được người kia tới, ai ngờ bên kia vừa nghe tới "ôm cái hộp theo" là lập tức tỉnh như sáo: "Đợi tôi, tôi đến ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip