Chương 90(2)


Cố Giai Mính ghé sát vào mở ra xem, vừa nhìn vừa vui: nào là 《Luyện tập vượt lớp – mục tiêu 100 điểm》, rồi 《Tiếng Anh cho bé – 100 điểm nhé!》, lại còn 《Tập viết chữ Hán lớp Một》... gom lại sơ sơ cũng mấy chục quyển.

Trịnh Học Thiệu còn nói thêm: "Tôi biết mấy trung tâm luyện thi trước khá ổn, tôi sẽ gửi địa chỉ và thông tin liên hệ cho cậu. Đừng chỉ lo cho bản thân nữa, cũng phải nghĩ cho tương lai con chứ, lo cho bé có nền tảng từ sớm."

Mặt bé Mặc Trạch Dương lập tức xụ xuống, trông y chang gương mặt vô cảm của ba mình: ▼_▼
Sau này chú Trịnh đừng tới nữa, đây là thù sâu mấy đời với bé rồi!

Sau khi Trịnh Học Thiệu rời đi, Cố Giai Mính bắt đầu nghiêm túc giải thích công việc lồng tiếng với Mặc Trạch Dương, nói rõ nội dung là gì, hỏi xem bé có hứng thú hay không. Không ngờ Mặc Trạch Dương lại cực kỳ hứng thú, còn thấy đây là chuyện rất thú vị, coi như trò chơi vậy! Một nhà ba người, hai phiếu đồng ý, còn lại là chờ xem Mặc tổng quyết định thế nào.

"Nếu con thích thì cứ xem như đi chơi một chuyến." Mặc tổng cũng không phản đối gì, còn hứa toàn bộ tiền kiếm được sẽ để riêng cho Mặc Trạch Dương, ba mẹ không lấy một đồng. Vừa được đi chơi, vừa có thể kiếm tiền, Mặc Trạch Dương vui tới mức muốn bay lên. Nhưng khi hai cha con còn đang hào hứng, Mặc tổng liền đặt ra một câu hỏi rất thực tế: "Trạch Dương chưa biết đọc chữ, làm sao đọc kịch bản?"

Đúng là đến lúc phải cho bé biết việc học quan trọng cỡ nào rồi!

Người Mặc Trạch Dương cứng đờ, cảm giác hôm nay đúng là có gì đó trái ngược số mệnh với bé – sao cuối cùng lại vẫn dính dáng tới chuyện học hành thế này?

May mà Cố Giai Mính khá thoáng, nhẹ nhàng an ủi con: "Không sao, con chưa biết đọc thì người khác cũng vậy thôi, dù gì cũng là trẻ con, chẳng ai chê cả. Mình quay xong lần này rồi thì về học cho đàng hoàng là được. Ba tin con nhất định sẽ học giỏi hơn nhiều người khác!"

Mặc Trạch Dương vui vẻ ưỡn ngực, kiêu ngạo ngẩng đầu lên – đương nhiên rồi, bé thông minh hơn ai hết! Ai bảo bé là tiểu hồ ly thông minh cơ chứ! Hừ!

"Ba, ba nhớ nói lại với chú Trịnh, bảo chú nói với công ty kia là con muốn cát-xê cao cao một chút! Trên mạng có nhiều người thích con lắm, fan của ba và daddy đều thích con nhất, giá trị thương mại của con cao hơn mấy bạn khác một cái đuôi luôn đó!" Tiểu Mặc tổng rất có đầu óc kinh doanh, cực kỳ lanh lẹ!

Cố Giai Mính lập tức nhắn cho Trịnh Học Thiệu, nói Mặc Trạch Dương đồng ý nhận công việc này, bảo anh trao đổi thêm với công ty game để đòi cát-xê cao hơn, còn đặc biệt nhấn mạnh: là lời dặn riêng của Mặc Trạch Dương.

Trịnh Học Thiệu: "......"

Nhìn cái mặt là biết rồi, đúng kiểu trời sinh biết kiếm tiền.

Chuyện này chốt xong chưa lâu, Cố Giai Mính liền nhận được thông báo từ đạo diễn Tiết Hoài Lỗ: bộ phim 《A! Yêu quái tung hoành thế giới!》đã bắt đầu quay rồi, Cố Giai Mính lại đang thiếu cảnh, đạo diễn Tiết muốn cậu quay sớm cho xong nên nhắn cậu đến đoàn phim sớm.

Trong phim, Cố Giai Mính đóng vai một tiểu boss cản đường nam chính, là một yêu đào hoa lưỡng tính – hai nhân cách hoàn toàn đối lập!

Một mặt là kiểu yêu tà mị, lạnh lùng, âm hiểm, luôn có mộng xưng bá thiên hạ, đụng ai cũng muốn đánh bại;
Mặt còn lại lại mềm mại yếu ớt, cứ thấy mình như một đóa hoa nhỏ mong manh, gió thổi là rụng cánh, ai đụng một chút là khóc rấm rức.

Một người đóng hai vai, nói đa nhân cách là đa nhân cách thật, mà còn tự cãi nhau với chính mình – cãi rất hăng!

Hóa trang thì giả bộ tự nhiên nhưng lại đẹp tới mức phi thực, da trắng chân dài, còn vẽ thêm phần trang điểm mắt màu hồng đào nhạt, trán có dấu hoa đào, mặc bộ trường bào tay dài lộng lẫy, đẹp tới mức sắp thành tiên.

Khi cậu hóa trang xong bước ra, cả đoàn phim đều hú lên vì đẹp. Không chỉ người đẹp mà phục trang cũng đầu tư hẳn hoi, có diễn viên còn trêu đạo diễn Tiết: "Tiền phục trang của cả đoàn gộp lại chắc không bằng bộ đồ của Tiểu Cố mặc hôm nay!"

Tiết Hoài Lỗ âm trầm hừ một tiếng: "Nhan sắc của cả đoàn phim phải nhờ cậu ấy kéo lên đấy! Cậu ấy đóng cameo mà tôi có trả bao nhiêu tiền đâu, thì cho cậu ấy mặc đồ đẹp, trang điểm lung linh một chút, còn có thể giúp cậu ấy lấy chồng nữa!"

Người trong đoàn vừa nghe thì ai nấy đều sững người. Câu này nói ra, xem chừng quan hệ giữa đạo diễn Tiết và Cố Giai Mính không hề tầm thường. Những lời đồn trước đây e là cũng không phải vô căn cứ. Cố Giai Mính đúng là có nhiều mối quan hệ thật, mà loại "bạn bè" như này... sao cứ thấy như muốn gả đi thiệt vậy?

Lúc đó, Lâm Thuần đang đứng trong đám đông, nhìn Cố Giai Mính được cả đoàn phim vây quanh, ánh mắt lạnh như băng, không nói lời nào.

Người đứng cạnh có ý tốt liếc nhìn vẻ mặt hắn một cái, híp mắt nhắc khéo: "Không đi chào hỏi à? Nghe nói lần này cậu có được vai diễn là nhờ Cố Giai Mính nói giúp."

Lâm Thuần hơi mỉm cười, tỏ ra ngượng ngùng: "Tôi là fan của anh Mính, thấy anh ấy tôi ngại lắm, đứng đây nhìn một cái là được rồi."

Người kia chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Fan thật – fan giả, liếc một cái là biết ngay, ai lăn lộn trong giới này cũng chẳng phải tay mơ.

Lúc này, Cố Giai Mính đã nhập vai hoàn toàn. Cậu đứng dưới tán đào, giơ tay ngắt một cành hoa, để nó chạm vào cằm, trong mắt ánh lên vẻ hiểm độc, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh lùng, vẻ tà mị khiến người ta lạnh cả sống lưng.

"Nghe nói, chỉ cần dùng máu người đó tưới lên gốc cây này... là có thể sống bất tử. Không biết là thật hay giả nhỉ?"

Vừa dứt câu, sắc mặt Cố Giai Mính thay đổi trong chớp mắt. Cậu đột nhiên ôm lấy thân cây trước mặt, ánh mắt ngập tràn uất ức, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, run rẩy nói: "Tôi không cần! Tôi không muốn giết người! Tôi không muốn thấy máu! Núi bên ngoài lớn như vậy, tôi mà bước ra là sẽ bị gió thổi bay mất cánh hoa! Tôi không cần! Không cần mà!!"

Các nhân viên vây xem đều kinh ngạc nhìn cậu như thể đang xem người tinh thần bất ổn. Vừa nãy còn rùng rợn như ác ma, giờ đột nhiên sụp đổ khóc lóc thảm thiết, đổi sắc mặt nhanh như lật sách, nước mắt nói rơi là rơi?!

Ngay sau đó – "bốp!" – cậu đấm thẳng vào thân cây, ánh mắt trở nên u ám, nghiến răng căm hận: "Tôi thật sự muốn giết ngươi!"

Rồi cậu hung hăng lau nước mắt trên mặt, động tác mạnh đến mức khiến người khác cũng thấy nhói lòng. Đó là kiểu chán ghét chính bản thân mình đến tận xương tủy.

Ngay sau đó, biểu cảm của cậu liên tục thay đổi – rõ ràng là hai nhân cách đang giằng co nhau để giành quyền kiểm soát. Ánh mắt liên tục chuyển biến giữa dữ dằn và mềm yếu, không chút ngắt quãng, mượt đến đáng kinh ngạc. Người ta chỉ biết cảm thán: không hổ là ảnh đế! Chỉ riêng ánh mắt thôi cũng không phải ai muốn diễn là diễn được. Huống chi Cố Giai Mính nhập vai gần như không cần chuẩn bị – một giây đã hoàn toàn hóa thân, độ "tách nhân cách" quá khủng!

Phân cảnh tiếp theo còn thử thách hơn – lúc yêu đào hoa tà khí định ra tay với nam chính, nhân cách mềm yếu kia lại bất ngờ xuất hiện, chen vào quấy phá. Cố Giai Mính gần như đổi mặt ngay trên hiện trường, biểu cảm nối tiếp liền mạch, không cần chuyển cảnh, hoàn toàn giữ được sự mạch lạc đáng sợ.

Bạn diễn chính diễn không kịp theo tiết tấu của cậu, liên tục bị ánh mắt và biểu cảm của cậu khiến bật cười. Mấy vai phụ thì càng luống cuống, diễn hỏng liên tiếp. Cố Giai Mính không giận, còn vui vẻ hỏi: "Thật sự buồn cười tới vậy hả? Bộ cái dáng ẻo lả đó tức cười lắm sao? Aizz, đừng cười nữa, mấy người cười làm tôi cũng muốn cười theo! Vậy quay không nổi mất, ha ha ha ~~"

Cả đoàn phim cũng phá lên cười. Phản ứng của Cố Giai Mính đúng là không ai đỡ nổi. Nếu là ảnh đế khác, mỗi phút mỗi giây đều là tiền, bị diễn viên khác làm chậm tiến độ thế này chắc đã nổi giận, hất mặt, giận dữ bỏ về từ lâu rồi.

Nghe nói có nữ diễn viên từng từ chối quay cảnh lăn bùn vì sợ da hỏng, bắt đoàn phim đổ mấy chục thùng nước khoáng mới chịu lăn một lần. Có thể thấy, không phải diễn viên nào cũng dễ chịu như Cố Giai Mính. Cậu thậm chí còn thân thiện hơn cả diễn viên phụ.

Tiết Hoài Lỗ chỉ biết thở dài, tranh thủ lúc nghỉ mới nhỏ giọng bảo Cố Giai Mính: "Cậu phải nhẹ nhàng từ từ với họ thôi, một đoàn phim giống như bầy chim nhạn, đâu thể vì sau này không còn vai mà từ bỏ chứ?"

Cố Giai Mính cười xấu xa: "Rớt thì thôi, có ai quay lại nhặt đâu. Đã rớt phía sau còn bị người ta bắt, rồi ăn đùi gà to cho biết!"

Tiết đạo diễn: "........."

"Rồi rồi, quay từ từ cũng được." Cố Giai Mính quay sang đưa nước cho Giả Xuyên, hôm nay không uống nước trái cây – chỉ uống nước lọc!

Tiết Hoài Lỗ nhìn về phía Lâm Thuần đang đứng tránh ở góc, sắc mặt không mấy dễ coi, hỏi: "Người đó cậu tính để im như vậy luôn hả?"

Cố Giai Mính mở nắp chai nước khoáng, bình thản đáp: "Tôi xen vào làm gì? Hắn thì liên quan gì tới tôi? Tự hắn tìm phiền phức, sống mãi trong cái bóng của tôi, vậy chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân? Mặc Uẩn Tề đã cho tiền, gửi hắn ra nước ngoài, để khỏi phải ngứa mắt, thế mà hắn vẫn không chịu dừng, thì còn trách ai ngoài chính mình?"

Tham vọng là căn bệnh chung của bất kỳ sinh vật nào – động vật chết vì ăn, con người vì danh lợi mà bất chấp. Lúc Lâm Thuần quyết định quay lại, kết cục của hắn đã được định sẵn.

Cố Giai Mính còn nhắc khéo Tiết Hoài Lỗ: "Mau quay phần của hắn đi, mặt sắp rớt luôn rồi."

Lâm Thuần đứng tránh một bên, sắc mặt ngày càng cứng đờ. Khi tận mắt thấy được kỹ thuật diễn của Cố Giai Mính, hắn mới nhận ra mình trước đây đã ngây thơ đến mức nào. Bạch Vũ làm sao so được với Cố Giai Mính? Một tên chỉ biết ăn vặt kia có gì để sánh kịp?

Trong lòng, Lâm Thuần cực kỳ khinh thường Bạch Vũ! Nhưng rồi lại không cam tâm – rõ ràng là do được Cố Giai Mính nâng đỡ nên Bạch Vũ mới có thể thuận lợi như vậy. Vậy còn hắn thì sao? Tại sao hắn không được?

Hắn không phục!

Dù phải dùng mọi cách, hắn cũng phải trèo lên!

Ngày quay hôm đó kết thúc, Cố Giai Mính đã hòa nhập với cả đoàn phim. Ở đâu cậu cũng có thể kết bạn, nói chuyện với bất kỳ ai cũng khiến người ta có cảm tình – đó là cái khí chất riêng của một tiểu hồ ly được sinh ra từ linh khí đất trời.

Hôm đó đã quay xong gần hết phần của cậu, chỉ còn vài cảnh nhỏ ở bối cảnh khác. Đạo diễn Tiết sẽ gọi lại sau. Cố Giai Mính tẩy trang rồi về nhà, chuẩn bị bước vào nhiệm vụ tiếp theo: quay kỳ cuối cùng của chương trình 《Cùng con đi du lịch》.

Kỳ này có chủ đề: Yêu thiên nhiên.

Tổ chương trình sẽ đưa cả nhà đến công viên động thực vật hoang dã lớn nhất Trung Quốc.

Nơi này là tổ hợp của bảo tồn động thực vật quý hiếm, giáo dục khoa học, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Là danh thắng cấp quốc gia 5A, được khai phá từ vùng núi rộng lớn, quy tụ hơn 5.000 loài chim thú cá và vô số thực vật quý hiếm. Cây cổ thụ che trời, hồ nước trong xanh, phong cảnh vô cùng tuyệt đẹp!

Đặc biệt bên trong còn có một khu bảo tồn và nhân giống gấu trúc – chính là nơi Mặc Trạch Dương yêu thích nhất!

Cả nhà ba người vô cùng háo hức với chuyến đi lần này, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát!

Cố Giai Mính cũng không ngờ, chỉ là một buổi quay hình đơn giản, vậy mà... nhà cậu – lão Mặc lại nổi bão!

Mặc tổng: ▼_▼ Dám đụng vào con tôi? Tôi đập cho sập cả ngọn núi bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip