Chương 91

"Muốn đi xem gấu trúc hả? Thích quá trời luôn!!" – Mặc Trạch Dương vừa nghe tin liền phấn khích nhảy cẫng trong nhà, từ ghế sofa nhảy xuống thảm, lăn một vòng giữa sàn rồi bật dậy, lao tới bám lưng ba, định lại trèo lên đầu ba ngồi như đội mũ.

Cố Giai Mính đưa tay chộp gọn cái nhóc, xách lên lắc lắc như mèo con: "Con nặng thế này, không sợ đè ba con gãy cổ à?"

Hiện tại tiểu hồ ly đã lớn thêm một chút, lại còn mọc hai cái đuôi lông xù xù, đúng thật là nặng hơn trước, nhìn cũng đầy đặn hơn một vòng.

Mặc Trạch Dương bị xách lên liền lập tức nghiêm túc phản bác: "Con nặng không phải vì con mập, mà vì con đang lớn!"

Cố Giai Mính: "Ờ."

Mặc Trạch Dương: QAQ

Ba thiệt là hời hợt quá!

Mắt thấy Cố Giai Mính bắt nạt con, Mặc tổng nhanh chóng chọn phương án an toàn nhất... giả vờ không thấy gì cả.

Đây là kỳ cuối cùng của chương trình, tổ sản xuất quyết định tổ chức hoành tráng một chút: mời toàn bộ khách mời tập trung, cả đoàn cùng ngồi xe buýt đến công viên động thực vật hoang dã chơi một chuyến.

Lần này chương trình cho mọi người thoải mái tự nhiên, không đặt nặng kịch bản hay yêu cầu gì – chỉ đơn giản là dẫn mọi người đi chơi.

Cố Giai Mính chọn trang phục trước, thời tiết gần đây ấm dần, cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài có mũ, bên trong thêm một lớp mỏng là đủ – đơn giản, tiện lợi, thoải mái.

Mặc tổng thì mặc cũng là áo mũ choàng đó, nhưng mặc lên người lại có khí chất quý tộc rõ ràng. Ngồi trên xe buýt, chân anh dài quá duỗi không nổi, đành phải ngồi nghiêng người. Đôi chân dài của anh cứ đập vào mắt người ta rõ rành rành – nhìn kiểu gì cũng thấy... chói mắt!

Cố Giai Mính nhìn thấy, lòng dạ nhỏ mọn liền nổi lên, lập tức kéo anh qua ngồi sát bên mình, ấn chặt xuống ghế, trừng mắt cảnh cáo: Giấu đi! Không cho ai nhìn!

Mặc tổng đành chịu thua, bất đắc dĩ ngồi yên, cam chịu bị "giới nghiêm".

Khán giả đang xem livestream thì phát cuồng lên: "Aaaaaaa~~ Mấy tập trước nhịn hoài không có ăn cẩu lương, tập này ăn bù gần như muốn no luôn!"

Vẫn là hương vị quen thuộc, công thức quen thuộc!

Cẩu lương nhà Trà Trà là ngon nhất hệ mặt trời, giàu vitamin ABCDEFG!
Mẹ ơi con thấy con lại sống thêm mấy năm nữa rồi!!!

Tiểu Mặc vẫn siêu dễ thương! Muốn ôm ngay mang về nuôi!

Mính ca à, anh thật sự có nghĩ cho cảm giác của Mặc tổng không?

Chân người ta dài là cái tội sao?!!

....

Sự thật là: Cố Giai Mính chẳng cần biết đúng sai, chỉ cần là của mình, thì... người khác đừng hòng nhìn! Không cho ai coi hết!

Trên xe, mấy bạn nhỏ đều háo hức không chịu được. Mặc Trạch Dương cũng hăng theo. Mục tiêu của bé chính là đi xem gấu trúc! Trong công viên hoang dã kia có một khu nuôi dưỡng gấu trúc – bé đã đi tới hai lần rồi, nhưng lần nào đi cũng vẫn thấy chưa đủ, lần nào cũng vui cực kỳ.

Mặc Trạch Dương ghé người tựa lên ghế, quay đầu nhìn ra phía sau — vừa hay gặp ánh mắt của bé gái Đồng Đồng. Cô nhóc cười ngượng ngùng, đứng dậy, đưa cho Mặc Trạch Dương một viên kẹo, đôi mắt cong cong như trăng khuyết: "Anh Trạch Dương, cho anh nè."

Nghe thấy tiếng, Cố Giai Mính cũng tò mò quay lại nhìn, sau đó len lén chọc vào mông nhóc con một cái: "Thấy không, em gái nhỏ cho con kẹo rồi kìa. Chơi chung nhớ dẫn bé theo đó nha, đừng có tự chạy một mình."

Cái chuyện dẫn bạn gái đi chơi mà ba cũng phải dạy, Cố Giai Mính thật sự thấy mệt tim... Đứa con trai này sau này lấy vợ kiểu gì đây?

Với đám nhỏ, chỉ cần từng chia sẻ với nhau món gì đó, là nghiễm nhiên coi nhau là bạn thân. Vì vậy, Mặc Trạch Dương không hề từ chối, còn nghiêm túc nói với Đồng Đồng: "Lát nữa xuống xe, cậu nhất định phải đi cùng mình nha, đừng có chạy lung tung. Mình sẽ bảo vệ cậu."

Làm "anh lớn" bảo vệ em gái nhỏ, cảm giác này... siêu đã!
Tiểu Mặc lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là "trưởng thành".

Cố Giai Mính thở phào, con trai mình cũng không đến nỗi hết thuốc chữa. Ngay lúc đó, một bạn trai khác cũng đưa cho Mặc Trạch Dương một miếng chocolate — ý là: "Cậu ăn chocolate của tớ thì phải chơi với tớ nha!"

Chớp mắt, Mặc Trạch Dương như hóa thành "kẹo ngọt", đám trẻ con đều muốn bám theo cậu chơi chung.

Vì đến trễ nên bị sắp chỗ ngồi ở phía cuối xe, Bạch Kỳ Quân hùng hổ chen qua, đạp luôn lên chân Cố Giai Mính mà bò qua, đẩy Mặc Trạch Dương: "Chừa chỗ cho tui với!"

Mặc Trạch Dương giận dữ đẩy lại: "Đây là chỗ của tui!"

Tiểu bạch lang chẳng giận tí nào, còn mặt dày nhếch môi cười, tát nhẹ vào vai Mặc tổng: "Ba nuôi ơi!"

Khóe miệng Mặc tổng giật giật. Với cái nhóc vừa tới đã đòi nhận người, anh thật sự chẳng biết nên xử lý ra sao... cũng không lẽ túm cổ nó ném xuống xe được?

Bạch Kỳ Quân lại vỗ vai Cố Giai Mính: "Ba!"

Không còn là "ba nuôi", giờ gọi luôn "ba"! Cậu cảm thấy Cố Giai Mính mang theo một mùi khiến người ta muốn lại gần. Quan trọng là — ba nuôi còn biết nấu ăn ngon, dính vào chẳng thiệt. Vậy gọi luôn "ba", nghe thân thiết hơn!

Là kiểu con nít lớn lên không ai ràng buộc, chẳng ngại mấy chuyện lễ nghi, thấy thoải mái là chơi tới.

Cố Giai Mính mặt đầy chê bai: mới mấy ngày không gặp, mà từ "cha nuôi" biến thành "ba" rồi, mặt dày lên từng ngày ha...

Mặc Trạch Dương không chịu nổi nữa, giơ tay định đánh: "Đây là ba mình!"

Tiểu sói con cười gian: "Có ai nói không phải đâu? Cậu là con ruột, còn tui là con xin về nuôi. Nhưng không sao hết, tui còn nhỏ mà, nuôi thêm vài năm là như con ruột liền. Ba ơi, cho tui về nhà ở mấy hôm đi! Tui muốn ăn món thịt hầm của ba!"

Cố Giai Mính: -_-||
Nói thật chứ... cậu không muốn rước thêm một đứa con trai to đùng như này đâu!

Mặc Trạch Dương bặm môi, gom hết sức mà vỗ một phát vào mông tiểu sói, đau đến nỗi Bạch Kỳ Quân hét lên "gâu gâu gâu!", khiến Đồng Đồng sợ hãi chui tọt vào lòng mẹ, không dám ngó lên nữa.

Thế giới của các anh trai thật đáng sợ!

Hai đứa nhỏ đánh nhau chí chóe, hiểu nhau đến tận gốc, chọc đúng chỗ đau, cứ thế đánh từ đầu xe đến cuối xe. Ban đầu Cố Giai Mính còn thấy vui vui, nhưng lát sau bắt đầu đau đầu: ồn ào quá trời! Nếu nhà mà có hai – ba đứa như này chắc cha mẹ phát điên mất.

Xuống xe xong, đạo diễn thông báo: mọi người cứ tự do tham quan, muốn xem gì thì xem, kỳ này không gài bẫy, không nhiệm vụ – chỉ đơn giản là phát sóng trực tiếp hành trình chơi trong công viên thôi. Nhưng cũng nhắc kỹ: phải trông chừng con cẩn thận, giữ an toàn, vì nơi này có khu vực thú dữ, ai cũng phải tuân theo biển cảnh báo, tuyệt đối không được lại gần. Đồng thời cha mẹ phải làm gương, dạy trẻ biết yêu thiên nhiên, yêu động vật, bảo vệ môi trường sống.

Tan đoàn xong, Mặc Trạch Dương lập tức kéo Đồng Đồng đi cùng, sau khi vừa đánh lộn với Bạch Kỳ Quân xong lại thấy em gái nhỏ mềm mềm đáng yêu hơn. Hơn nữa, viên kẹo của cô bé thật sự rất ngon! Đây là lần đầu tiên Mặc Trạch Dương chủ động chìa cành ô liu thân thiện ra với một bạn gái.

Dĩ nhiên Bạch Kỳ Quân cũng không rời đi — chỉ là không theo Mặc Trạch Dương, mà theo Cố Giai Mính!

"Ba, mình đi đâu vậy? Mình xem gì trước? Xem sư tử nha?" — Bạch Kỳ Quân túm lấy vạt áo Cố Giai Mính, không chịu buông, chẳng thèm liếc tới cha ruột, mà cứ như con ruột nhà người ta.

Bạch Húc Thành đứng đỡ trán, mặt đen sì: Anh hai nhà mình nuôi kiểu gì ra cái thằng nhóc trơ tráo vậy trời?! Không biết xấu hổ luôn!

Khán giả livestream thì cười không ngậm được miệng, thi nhau bình luận:

[Nhận đi anh Mính! Một đứa cũng là nuôi, hai đứa cũng là nuôi!]

[Tiểu Bạch đáng yêu quá chừng! Tôi mê cái kiểu mặt dày – đẹp trai – giỡn dai này lắm luôn! Mính ca đừng giữ nữa, cho tôi!]

Fan nhà Bạch Húc Thành thì tội nghiệp:

[Tội Đại Bạch quá trời! Con trai ruột bỏ cha theo người ta mất tiêu!]

[Đại Bạch! Mau bắt con trai về, đánh cho nó chừa cái tật phản chủ đi!!]

[Hoặc thôi... đem luôn 'con trai' qua cho Mính ca, nuôi làm con rể sớm cũng được!]

....

Fan của Cố Giai Mính cũng đâu có chịu ngồi yên, kéo cả hội ùa vào phòng livestream của gia đình Bạch Húc Thành spam lia lịa.

"[Thằng nhóc này sau này chính là người nhà họ Cố bọn tôi đấy nhé! Cho mọi người làm chứng luôn, đừng có mà đòi lại!]

Ban đầu fan Bạch Húc Thành chỉ đùa vui chút thôi, ai ngờ fan Cố Giai Mính vào đòi người thật – không đùa được nữa rồi.

[Sao không nói là cho Tiểu Mặc về đội chúng tôi luôn đi? Dựa vào đâu phải đưa cho các người?]

Fan "Trà Lá Bao" nhà Cố nổi tiếng chiến đấu mạnh, quân đông như kiến, bình luận thình thịch đổ xuống như mưa, đè bẹp luôn bên kia. Mà khủng khiếp nhất là: fan nhà này còn có kỹ năng đặc biệt – chính là tẩy não. Sau một trận "bá bá" xối xả, ai nấy đều thấy hợp lý lạ thường.

[Ờ ha? Thôi đưa Tiểu Bạch sang bên đó cũng không tồi...]

Phòng livestream thì nhộn nhịp không tả nổi, còn ba nhóc con ngoài đời thì càng náo loạn.

Vừa vào khu động vật, hai chú nai con đang loanh quanh liền chạy tới bên Mặc Trạch Dương, cúi đầu dụi dụi, chờ được vuốt ve.

Mặc Trạch Dương cười hớn hở, đưa tay sờ nhẹ lên gạc của chúng: "Dễ thương quá đi! Đồng Đồng, tới sờ thử nè!"

Đồng Đồng vui vẻ rón rén lại gần, vừa định giơ tay sờ thì — không biết Bạch Kỳ Quân di chuyển chân kiểu gì mà chỉ trong nháy mắt đã chen ngang được, trừng mắt một cái, khiến hai chú nai run rẩy quay đầu bỏ chạy thục mạng, y như gặp thiên địch, càng chạy càng lo bị ăn thịt!

Đồng Đồng khựng tay lại, trơ mắt nhìn đoạn đường trống trơn phía trước, quay sang nhìn Mặc Trạch Dương đầy ngơ ngác.
Ơ... đâu mất rồi?

Mặc Trạch Dương nộ khí bốc lên: "Bạch Kỳ Quân! Lại là cậu phá hỏng!" (▼皿▼#)

Bổn thiếu gia đang thể hiện phong độ anh cả, cậu dám phá bĩnh tôi với em gái, tôi cắn chết cậu!

Cố Giai Mính đứng bên cạnh tròn mắt kinh ngạc.

[Oa! Con trai mình vì một cô bé mà nổi giận! Tới mức muốn đánh nhau luôn kìa!]

Cậu hưng phấn vỗ tay, còn cổ vũ nhiệt tình.

[Cố lên con yêu! Cố lên! Đàn ông con trai phải vì em gái mà làm một trận, mới đúng chất thanh xuân! Đánh! Hô hô hô!]

Mặc tổng không chịu nổi nữa, một tay kéo cậu về, bất lực nói: "Em đừng có làm rùm lên nữa, tụi nhỏ mà đánh nhau thiệt thì không hay đâu."
Dù sao đang quay hình, nếu có chuyện xô xát lên hình thì cũng không đẹp mặt lắm. Theo Mặc tổng, muốn đánh thì cũng phải chọn chỗ khuất, đánh xong phủi tay là xong, không ai biết. Hơn nữa hiện tại con trai mình còn biết cả kỹ năng gọi sét đánh, Mặc tổng cũng chẳng lo bé sẽ thua. Có điều... để thiên hạ biết thì khó nói lắm.

Người xem livestream thì cười nghiêng ngả, thi nhau gõ bình luận theo Cố Giai Mính.

[Đánh! Đánh đi! Mặc tổng, mặc kệ ảnh, tụi tôi cũng muốn coi đánh nhau!]

Mặc Trạch Dương nắm tay Đồng Đồng, liếc Bạch Kỳ Quân một cái, dẫn em gái đi luôn.

Cô bé mặc váy công chúa bồng bềnh, ngoan ngoãn dễ thương, Mặc Trạch Dương nói gì nghe nấy, khí chất anh cả bật lên 8 mét 8, đúng chuẩn "Tổng Mặc" nhỏ tuổi, vừa đáng yêu vừa có uy!

Cố Giai Mính bèn kéo Bạch Kỳ Quân lại không cho chạy theo quấy phá.
Ba mẹ của Đồng Đồng với gia đình Bạch Húc Thành thì chỉ biết bất lực thở dài — vừa nhìn là biết ai có khí chất làm "trụ cột" rồi đó.

Bên nhà Bạch Kỳ Quân cũng đang xem livestream. Mẹ cậu bé là một đại mỹ nhân, kiểu "nữ vương", năm xưa từng là một trong những "hoa khôi" của tộc sói, dù chỉ là chi nhánh trong gia tộc nhưng nhan sắc và yêu lực đều thuộc hàng top, đánh là thắng, ngầu khỏi bàn.

Giờ nhìn thấy Cố Giai Mính dắt con trai mình đi, bà nhíu mày hỏi chồng:
[Anh không phải từng nói với Mặc tiên sinh chuyện liên hôn giữa hai nhà rồi sao? Bạch – Mặc kết thân, xét về làm ăn hay địa vị trong Yêu giới sau này đều là chuyện cực có lợi. Ý của Giai Mính là không đồng ý à?]

Ông Bạch im lặng: [Mặc Uẩn Tề anh em cái quái gì, kéo tui vô blacklist luôn rồi còn gì...]

Bà Bạch tiếp lời, giọng đầy quyết đoán: [Anh nhìn Tiểu Mặc đi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dịu dàng! Em sinh hai đứa rồi mà đứa nào cũng không ngoan bằng nó! Em mặc kệ bằng cách nào, phải mang được thằng bé về cho em!]

Ông Bạch cũng đành chịu: [Cố Giai Mính dễ dụ thì dễ... nhưng Mặc Uẩn Tề thì không ăn thua. Hồi trước tôi còn nói thử đưa đại ca nhà mình cho họ, họ cũng không cần. Cùng lắm giờ em nhận Tiểu Mặc làm con nuôi? Mà chuyện sau này khó nói lắm, tụi nhỏ vẫn còn nhỏ mà...]

Dù nói vậy, ông cũng hiểu rõ — làm "mẹ nuôi" kiểu này đâu dễ. Mặc Trạch Dương đã có cha nuôi hẳn hoi, dù chỉ là người thường, nhưng gia thế không tầm thường, trong giới ai cũng biết, nếu không thì đường đường một người phàm làm gì được ngang dọc trong giới yêu quái mà chẳng ai dám đụng.

Chưa kể Mặc Uẩn Tề... là loại người xem con là bảo bối trong lòng bàn tay, ai sờ một cái thôi cũng có thể bị trở mặt.

Bạch phu nhân thở dài đầy thất vọng, thật sự rất muốn được xoa cái mặt nhỏ mềm mềm của Mặc Trạch Dương một cái, nhưng không biết trong vòng trăm năm nữa có còn cơ hội hay không.

Lúc này, Mặc Trạch Dương đang dắt Đồng Đồng đi đằng trước đoàn, vừa nhìn thấy một cái chòi nghỉ mát là lập tức chạy tới, ngồi xuống nghỉ một lát. Đối diện có một quầy bán trái cây ly – đủ loại trái cây được cắt sẵn thành từng miếng nhỏ, xếp đầy trong ly trong suốt, bên trong còn có sẵn nĩa nhỏ để khách vừa đi vừa ăn cho tiện.

Cố Giai Mính thấy con ngồi xuống, liền cùng Mặc Uẩn Tề đi qua mua trái cây cho cả nhà.

Tổ chương trình đã bao một nửa khu công viên, tức là lượng khách chỉ còn một nửa so với ngày thường. Không có người qua đường lượn lờ khiến cho không khí khá "ảo", nhưng nếu không làm vậy, sẽ có người chê chương trình phô trương, quá đông thì lại khó quay hình. Cho nên chọn cách bao nửa khu, giờ phía trước quầy trái cây chỉ còn bốn, năm người xếp hàng.

Cố Giai Mính đếm nhanh: tổng cộng sáu người lớn, ba đứa nhỏ — "Chín người đúng không?"

Cậu giơ mười ngón tay ra, đứng trước mặt Mặc Uẩn Tề, nghiêm túc thương lượng: "Mình mua mười ly đi, ly dư còn lại cho em."

Mặc tổng mỉm cười ôm eo cậu, cúi đầu hôn một cái: "Ly của anh cũng tặng em luôn."

Cố Giai Mính cười đến cong mắt: "Xem anh bỏ tiền ra mua, vậy em nhường lại cho anh... nửa ly."

Hai người còn đang cười nói, phía trước có khách nhận ra Cố Giai Mính, kích động định lao tới ôm thần tượng. Câu "Em là fan của anh!" còn chưa kịp hô ra thì đã bị một luồng khí ôn hòa chặn lại, tựa như bị một lớp mềm mềm đẩy nhẹ ra.

Mặc tổng mặt lạnh kéo Cố Giai Mính ra sau lưng mình, ý rõ ràng: [Không cho ôm!]

Người xem livestream thi nhau tặng quà, hô hào cổ vũ.

[Đúng rồi! Không cho ôm! Tụi tui còn chưa được ôm nữa là!]

[Mặc tổng phát huy khí thế tổng tài! Nên ôm thì ôm, nên thân thì thân, nên che thì phải che!]

Người hâm mộ không được ôm thì đành lùi lại xin chữ ký. Cố Giai Mính ký tên xong, cầm trái cây quay lại, cảnh tượng trước mặt khiến cậu khựng người lại — Mặc Trạch Dương đang bị một đám thỏ vây quanh!

Tất cả mọi người ngồi nghỉ bên chòi đều dừng lại nhìn về phía đó. Mặc Trạch Dương ngồi giữa bãi cỏ, xung quanh là hơn hai mươi con thỏ — to có, nhỏ có, đủ loại màu sắc — tụ lại y như họp lớp. Con nào con nấy đều ngoan ngoãn ngồi xổm cạnh nhóc, dường như rất thoải mái.

Đồng Đồng lúc đầu còn tưởng sẽ được chơi cùng, ai ngờ vừa thấy cảnh này đã bị bế bổng lên bởi ba mình. Ánh mắt ông ấy nhìn Mặc Trạch Dương rõ ràng có chút cảnh giác.

Một lần được nai con đến gần có thể xem là trùng hợp, tiểu động vật vốn dễ thân thiện với trẻ con.
Lần thứ hai khổng tước nghe lời cậu bé mở cánh đuôi — có thể là do vận may.

Nhưng lần này? Hơn hai chục con thỏ chạy tới vây quanh như gặp được người nhà — cái này... hơi không bình thường rồi đó?

Cái nhóc con này... trông có vẻ không giống người bình thường lắm.

Bạch Húc Thành ngồi sau chọt chọt cháu trai mình: "Còn không mau chạy tới làm quen? Giờ em gái không để ý, đây không phải là cơ hội cho cháu sao?"

Sau đó lẩm bẩm: "Nên mới nói, yêu quái không nên quá thân thiết với loài người... Loài người luôn coi những gì không giống mình là kỳ quái."

Tiểu sói con tức đến mức khoanh tay quay mặt đi, hừ một tiếng.
Một phút thôi, cậu sẽ cho mọi người biết: loài người không đáng tin!
Ngay cả tiểu muội muội cũng không đáng tin luôn!

Lúc này, lại có hai con sóc con chạy tới gần, Mặc Trạch Dương vui vẻ vẫy tay chào, từ trong túi lấy ra ít hạt khô mua lúc nãy để chia cho tụi nó.

Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt xung quanh có chút xa lánh, Mặc Trạch Dương ngẩn người, chớp chớp mắt khó hiểu, quay sang hỏi Đồng Đồng.

"Cậu không phải bảo muốn sờ tụi nó sao? Sao lại không tới?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip