Day 14
Hyunjin tỉnh dậy với đôi mắt nặng trĩu. Hắn biết Jisung đã trở về ký túc xá vào đêm qua. Nhưng mà khi hắn cố gắng để có thể nói chuyện với cậu ấy, cửa phòng đã bị khoá lại. Hắn đành trở lại phòng mình và chờ đến ngày hôm sau.
" Mày trông kinh quá, tối qua mày có ngủ không đấy?" Felix giật mình bởi hai quầng mắt đen sì của Hyunjin.
" Không." Hyunjin trả lời đầy tuyệt vọng.
" Vẫn ổn chứ hả?" Felix lo lắng.
" Ờ chắc thế." Thật ra Hyunjin hiện tại với chữ 'ổn' chả liên quan gì đến nhau. Nhưng mà Hyunjin không muốn nói với các thành viên về chuyện đã xảy ra.
Hắn ngồi đợi Jisung ra khỏi phòng. Ngay khi Jisung xuất hiện, Hyunjin chạy đến đẩy Jisung vào phòng mình và khoá cửa. Cảm ơn trời đất là Jeongin và Felix không có ở trong phòng.
Các thành viên khác đều chú ý đến cả hai khi thấy họ đi vào phòng và khoá cửa.
" Jisung "
Jisung nhìn ngó khắp căn phòng, ngăn không cho bản thân nhìn Hyunjin. Nó trông chẳng có cảm xúc hay hứng thú nói chuyện gì lắm. Nó chỉ đơn giản đứng đó và bơ Hyunjin đi.
" Jisung hãy nghe mình nói. Mọi chuyện không giống những gì cậu thấy đâu. Làm ơn hãy nghe mình giải thích " Hyunjin gần như sắp khóc .
" Nói đi " Jisung lạnh lùng nói, cố gắng để bản thân không khóc lần nữa.
" Cô ta là bạn gái cũ của tớ "
Trái tim Jisung đau đớn như ngừng đập.
" Bọn tớ hẹn hò trước khi tớ debut. Tớ thề là tớ chẳng liên quan gì đến cô ta nữa và tớ đã nói thẳng là tớ thích con trai, nhưng mà cô ta cứ đến làm phiền tớ." Hyunjin giải thích.
Jisung nhìn thẳng vào mặt Hyunjin để tìm những cảm xúc thật lòng của cậu ấy. Đôi mắt của cậu ấy vẫn tràn đầy tình yêu khi nhìn Jisung. Nó không hề thay đổi.
" Tại sao lại ôm cô ấy? "
" Tớ không hề ôm cô ta, là cô ta cứ ôm tớ và tớ đã cố hết sức để đẩy ra, làm ơn tin tớ đi mà." Hyunjin giải thích một cách thật lòng nhất có thể.
Jisung vẫn nhìn Hyunjin. Trái tim bảo hãy tin Hyunjin nhưng bộ não lại phản đối và nghi ngờ. Cuối cùng Jisung chọn nghe theo trái tim mình mách bảo.
" Tớ tin bạn. "
Ba từ đó là quá đủ để Hyunjin tiến đến ôm người yêu vào lòng và hôn lên khắp mặt Jisung.
" Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa. Tớ đã gần như chết trong nỗi buồn rằng cậu lừa dối tớ." Jisung tặng Hyunjin cú đấm đầy yêu thương.
" Tớ sẽ không bao giờ lừa dối cậu đâu baby. Tớ quá yêu cậu để có thể làm thế." Hyunjin hôn lên môi Jisung.
" Tớ cũng yêu cậu." Jisung ôm lấy mặt Hyunjin và đáp trả lại nụ hôn.
Cả hai mất đâu đó 10 phút để tách nhau ra. Hai người cười tươi và nắm tay ra khỏi phòng.
" Bọn mày vừa chơi nhau hay gì đó tương tự trong đó à? " Seungmin hỏi.
" Cái đé-"
" Eo không! Bọn tao chưa đi xa đến thế" Hyunjin cắt ngang khi Jisung chuẩn bị chửi thề.
" Nhưng mà bọn tao sẽ xa đến thế sớm thôi." Hyunjin nháy mắt.
Cả đám cùng nổi da gà và Jisung thì đánh mạnh vào tay Hyunjin.
" Mọi chuyện lại trở nên tuyệt vời." Hyunjin nói với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip