Day 4


Họ đang trên đường đến phòng tập theo yêu cầu hôm qua của huấn luyện viên bởi vì vụ cãi nhau .

Như thường lệ, Hyunjin và Jisung không hề muốn nói chuyện hay thậm chí là nhìn người kia một cái. Bất cứ khi nào chạm mặt trong ký túc xá, họ đều âm thầm đảo mắt và trực tiếp ngó lơ người kia.

Vừa đến nơi, huấn luyện viên đã kêu họ đứng đối mặt trực tiếp với nhau và Chan thì đối mặt với huấn luyện viên

" Tôi gọi các cậu lên đây bởi vì tôi muốn các  cậu giải quyết mẫu thuẫn. Các cậu là một nhóm chứ không phải kẻ thù, bất hoà sẽ khiến các cậu gặp bất lợi."

Chẳng cần đến bộ não của thiên tài thì Hyunjin và Jisung cũng biết huấn luyện viên đang nói về hai người họ.

" OK Hyunjin bắt đầu từ cậu"

Hyunjin thật sự cảm thấy siêu mệt mỏi với đống rắc rối ngớ ngẩn này và nghĩ rằng mình có khả năng kết thúc mọi chuyện. Hắn cố gắng để bản thân trông chân thành nhất có thể khi mở lời xin lỗi Jisung:

" Đầu tiên thì em muốn xin lỗi các thành viên vì đã luôn làm phiền đến họ. Tớ thật lòng xin lỗi. Tớ biết là tớ đã khiến mọi người thấy phiền lòng vì những gì mình đã làm. Và tớ cũng muốn xin lỗi Jisung nữa. Chúng ta luôn cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt. Và tớ cảm thấy có lỗi vì đã hành xử với cậu như một thằng khốn. Hi vọng là chúng ta có thể làm hoà và bắt đầu lại từ đầu." Hyunjin cảm giác bản thân có thể chết vì lo lắng sau khi nói xong.

" Làm tốt lắm Hyunjin. Chắc chắn là em đang cảm thấy rất tuyệt khi bây giờ có thể trút khỏi vai một gánh nặng."

Huấn luyện viên rất tự hào và vui vẻ bởi những lời bộc bạch của Hyunjin. Mọi người đều nở nụ cười khi chính tai nghe Hyunjin nói từ những lời đầu tiên. Điều đó khiến Jisung bực bội ngay từ lúc bắt đầu và nó còn chẳng biết tại sao.

" Bây giờ đến lượt em Jisung "

" Em cũng muốn xin lỗi các thành viên trong nhóm...nhưng mà có một người mà em rất ghét. Em chỉ hy vọng người đó đừng làm phiền em nữa" Jisung lạnh lùng nói như thể không ai biết người đó là ai

Cả căn phòng im lặng bởi vì ai cũng biết đó là Hyunjin.

Hyunjin cảm thấy máu khắp người đang sôi lên khi nghe những lời nói quá đỗi ngọt ngào của Jisung.

Hắn đã phải cố gắng hết sức để ngăn bản thân không đấm thẳng vào mặt Jisung.

Hyunjin chỉ có thể làm duy nhất một chuyện là bước ra khỏi chỗ đó và chạy vào trong toilet của phòng tập.

" Em không nên nói vậy Jisung. Cậu ấy muốn xin lỗi và làm hoà nhưng tại sao em lại nói thế?"

" Huấn luyện viên bảo em phải mở lòng còn gì. Đó chính xác là những gì trong lòng em và em chỉ mở nó ra thôi."

" Em nên đuổi theo thằng bé."

" Tại sao em phải thế?"

" Cứ đuổi theo thằng bé và nói chuyện đi Jisung."

Jisung thở dài và chạy theo Hyunjin.

Sau khi tìm thấy Hyunjin trong toilet, Jisung hắng giọng để thu hút sự chú ý của người kia.

" Muốn gì đây?"

" Huấn luyện viên bảo tôi đuổi theo và nói chuyện với cậu"

" Nghe nè, hãy giả vờ như không có gì xảy ra và bơ người còn lại đi. Chúng ta không cần cãi nhau, hãy cứ làm lơ nhau và coi như tụi mình chả liên quan gì đến nhau hết." Jisung gợi ý.

Hyunjin đột nhiên thấy ngực nhói đau khi nghe Jisung nói. Dù rằng hắn cũng chẳng ưa Jisung nhưng tại sao khi nghe vậy lại cảm thấy khổ sở?

" Được thôi" hắn chỉ có thể thốt ra như vậy rồi rời đi để Jisung lại một mình trong toilet.

Jisung ở trong đó suy nghĩ lại về quyết định của mình

" Đó là một ý tưởng hay mà đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip