Hyunjin và Jisung làm như không có gì xảy ra sau tai nạn nhỏ ngày hôm qua. Họ tiếp tục luyện tập rồi trở về ký túc xá mà không hề có một cuộc tranh cãi dù là nhỏ nhất.
Các thành viên vừa biết ơn vì hai người họ đã giải quyết mâu thuẫn vừa sợ hãi vì họ thậm chí còn chẳng nói chuyện với bất kỳ ai khác.
Hyunjin cảm thấy ổn. Lúc đầu hắn cũng chẳng để ý gì lắm. Nhưng khi bản thân ở lại luyện tập một mình trong phòng tập, hắn đột nhiên cảm thấy tan vỡ. Sự đột ngột này khiến Hyunjin bối rối, vì không thể hiểu nổi mình bị làm sao trong khi đầu chỉ nghĩ đến những lời nói của Jisung. Hyunjin cần ai đó đến và giúp bản thân vực dậy, nhưng không có ai ở đây giúp hắn cả. Mọi người đã trở về ký túc xá nghỉ ngơi hết cả rồi.
Các thành viên đều khuyên Hyunjin nên thư giãn một chút nhưng hắn quá cứng đầu nên đã quyết định ở lại luyện tập một mình. Mọi người đều biết Hyunjin là một người nhạy cảm vậy nên khi mọi chuyện không đi theo hướng hắn mong muốn, hắn sẽ vỡ vụn.
Hyunjin cảm thấy cô đơn, và khóc.
Ngày hôm đó, Jisung muốn cải thiện những động tác nhảy của mình. Nó biết các thành viên khác cần nghỉ ngơi, và nó ổn với việc tập nhảy một mình.
Nhưng mà nó không ngờ Hyunjin cũng ở đó, khóc trong im lặng.
Jisung chỉ biết đứng yên tại chỗ không dám gây ra tiếng động gì. Nó chẳng biết phải làm cái gì hết. Nó chỉ có thể đứng yên nhìn Hyunjin rơi nước mắt.
Nó quyết định sẽ để Hyunjin một mình và quyết định quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại đổi ý khi nghe Hyunjin lên tiếng:
" Mình bỏ cuộc." Hyunjin tự nói với chính mình mà không biết Jisung cũng ở đó.
Jisung bị đóng băng tại chỗ. Làm sao cậu ta có thể bỏ cuộc khi đã đi xa tới tận đây? Họ đã debut cùng nhau. Cậu ta đã luyện tập rất chăm chỉ để debut. Cậu ta đang nghĩ cái mẹ gì trong đầu vậy? Điên rồi à? Một tỉ suy nghĩ khác nhau chạy dọc não Jisung.
Nó không biết phải làm gì nhưng nó biết chắc một điều là nó phải làm gì đó để dựng lại tinh thần nhóc con kia. Nó cần khiến Hyunjin ngừng tiêu cực lại. Không biết tại sao nhưng nó không muốn Hyunjin rời nhóm đâu.
Jisung tiến lại từ từ để Hyunjin không bị giật mình. Chỉ khi đứng trước chàng trai mít ướt nó mới lên tiếng:
" Thể loại idol điên khùng gì lại muốn bỏ cuộc sau khi debut vậy?"
Hyunjin giật mình và ngước lên ngay lập tức.
" Cậu tập luyện như điên để debut với nhóm. Và giờ cậu muốn bỏ cuộc à?"
Hyunjin chỉ nhìn vào người kia, nước mắt thì cứ rơi. Hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé và vô vọng.
" Và tại sao cậu lại khóc?" Jisung không cảm xúc hỏi.
" Không phải việc của cậu"
Hyunjin cố gắng làm nó im lặng. Hắn rất vui vì có người ở đây với mình. Nhưng thề có Chúa, trong số tất cả những người khác, tại sao lại là Han Jisung? Họ còn chẳng thân đến mức để hắn chia sẻ cảm xúc của mình.
" Tôi biết bọn mình không thân, có khi là bắn đại bác cũng chẳng tới được chữ đó. Nhưng bọn mình vẫn là đồng đội và tôi không thể để cậu từ bỏ như này được."
Jisung trông rất chân thành khiến Hyunjin chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Jisung ngồi xuống bên cạnh và đưa người kia khăn giấy.
"Lau nước mắt dính trên mặt đi trông mày xấu vãi"
Bất ngờ chưa, Hyunjin không hề cãi lại.
" Rồi sao có chuyện gì?" Jisung hỏi lý do khiến Hyunjin khóc.
" Tôi biết là nghe hơi ngu ngốc nhưng mà do tôi không thể nhảy theo ý muốn của mình được." Hyunjin bắt đầu thấy ngại vì cái lý do bé tí của mình.
" Và rồi cậu khóc?"
Hyunjin ngượng ngùng gật đầu. Đột nhiên Jisung cảm thấy tệ thay Hyunjin. Nó vừa nhận ra thì ra người kia khá nhạy cảm. Hyunjin có thể khóc vì một lỗi nhỏ và nó đã nói những lời khó nghe với cậu ấy. Nó thấy áy náy kinh khủng.
" Khóc cũng được mà, ai mà chẳng phải khóc. Tôi cũng từng khóc mà. Khi mà ở trong phòng ấy , tôi khóc khi Seungmin ngủ."
" Thật á? Sao cậu lại khóc?"
" Phải nói thật là việc phải cố gắng debut và đáp ứng kỳ vọng của mọi người khá là áp lực với tôi."
Hyunjin gật đầu vì hắn hiểu những gì Jisung nói. Điều đó hoàn toàn đúng. Mọi người đều rất kỳ vọng vào họ và họ phải cố gắng không ngừng để đáp lại những mong đợi đó.
" Thật ra thì...cậu cũng không tệ lắm"
" Ai lại có thể nói tôi là kẻ tồi tệ được cơ?"
" Tôi...ý là tôi đã từng nghĩ thế, nhưng mà giờ thì hết rồi"
Sự thật thì Hyunjin đã thật sự nghĩ Jisung quá lạnh lùng khi nói những lời kia với hắn. Nhưng mà có vẻ hắn đã sai hoàn toàn.
" Ồ cậu cũng không tồi lắm đâu"
" Vậy thì làm hoà?"
" Nghe hay đấy."
Cả hai bắt tay đầy hữu nghị. Hyunjin mừng là cuối cùng bọn họ cũng trở thành bạn bè.
Cả hai cứ thế nói chuyện liên tục đến tận khuya. Về đến ký túc xá rồi họ vẫn nói chuyện tiếp. Cả hai thậm chí nằm lên giường Hyunjin nói chuyện rồi ngủ thiếp đi.
" Hi vọng là mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip