Day3. Choker/JeongLee

warning: lowercase.

.

𝐥𝐮𝐦𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐭𝐨𝐢𝐥𝐞𝐬 - day 3: choker - jeong "chovy" jihoon x lee "faker" sanghyeok.

.

topic 11: _'s oversize t-shirt.

.

asiad 2019, hàng châu.

"ah hôm nay lại mưa rồi, anh jihoonie à hôm nay mình ăn tteokbokki nhé?"

"anh jihoonie đừng nghe anh ấy, hôm nay ăn mì udon đi"

"yah choi wooje!!"

"gì cơ ạ??"

tuyển thủ đội tuyển quốc gia hàn quốc bộ môn thể thao điện tử liên minh huyền thoại - jeong jihoon - lúc này đang phải đối mặt với áp lực lớn nhất của mình, khi mà hai đứa em của cậu ấy đang mỗi người đu kéo một bên tay, ríu rít như những chú chim nhỏ đòi cậu ấy đi ăn cùng chúng.

"nè hai đứa à, đừng làm phiền jihoon nữa"

nghe giọng nói, hai đứa trẻ lập tức ngừng líu lo, ngay cả jihoon cũng rời mắt khỏi màn mưa ngoài cửa sổ nhìn về phía đó, ài.. là lee "faker" sanghyeok.

"chào anh ạ anh sanghyeokie~"

"anh sanghyeokie ơi~"

thấy mục tiêu mới, hai đứa nhỏ kia lập tức nhảy xuống ghế chạy tới chỗ anh sanghyeok của chúng, lại giống như lúc ôm jihoon mà mỗi đứa một bên tay anh. jihoon ánh mắt láo liên, không dám nhìn thẳng vào vị tiền bối mà cậu luôn thầm ngưỡng mộ, lí nhí mãi mới nói nên câu.

"c..chào anh ạ, anh sanghyeok"

"ừm chào em jihoon, anh đưa tụi nhỏ đi nhé?"

jihoon nhìn lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của sanghyeok, thành thực mà nói, đôi mắt của anh ấy lúc nào cũng như tỏa ra mị lực đối với jihoon, kết hợp với nụ cười dịu dàng quá đỗi, tựa như một đả kích lớn vào trái tim tuyển thủ chovy, khiến cậu ấy lập tức đỏ ửng cả má lẫn tai.

"dạ? dạ vâng ạ.."

ngay khi jihoon quay đi, thì sanghyeok cũng dẫn theo hai đứa nhỏ đi mất, vừa đi vừa dặn các em đừng nên làm phiền đồng đội, nghe tiếng mấy đứa nhỏ cười nói với anh trai chúng, jihoon đột nhiên cảm thấy vô cùng ghen tị.

cậu cũng muốn làm thân với anh sanghyeok như vậy.

đã từ lâu, đội tuyển geng của cậu ấy và t1 của anh sanghyeok đã được coi là hai đội tuyển không đội trời chung, nhưng phía sau những trận đấu đẫm máu từ hai chiến đội ở hai bên chiến tuyến, là những tình cảm riêng tư mà chẳng ai dám nói, trong đó có jihoon.

cậu ấy, từ lâu đã thích thầm lee sanghyeok.

khi biết bản thân được chọn vào đội quốc gia cùng anh sanghyeok, jihoon thậm chí đã vui đến mất ngủ, khi đang chuẩn bị hành lý, cậu còn hỏi đàn anh doran choi hyeonjoon không dưới sáu lần để xác nhận lại rằng đây không phải là mơ.

nhưng khi đã được đứng bên cạnh lee sanghyeok bằng xương bằng thịt, jeong jihoon xấp xỉ 1m8 lại đột nhiên trở nên bé nhỏ, chỉ dám lén nhìn anh, thậm chí tiếp xúc với anh một chút thôi cũng khiến cậu ngại ngùng, vô tình né tránh anh theo bản năng.

"jihoon à đi ăn thôi"

"v..vâng anh"

nghe anh jaehyuk gọi, jihoon mới dứt khỏi dòng suy nghĩ và xuống ghế cùng anh tới nhà ăn.

"anh này, anh có thân với anh sanghyeok không ạ?"

"thân sao? ờm.. cũng không hẳn là thân, nhưng mà tụi anh có chơi với nhau chút đỉnh"

"anh ấy có khó gần không anh?"

"không? sao em lại nói vậy? anh ấy cũng dễ làm quen lắm, em định làm quen với ảnh hả?"

"không e-"

"cố lên nha, anh ủng hộ em"

nói rồi jaehyuk vỗ vỗ lên vai em trai, không nỡ để cho jihoon nói hết câu.

-

thời tiết hàng châu gần đây có vẻ không được tốt, mưa cứ rả rích từ sáng tới chiều khiến các tuyển thủ đành phải ở lại phòng tập, tiếp tục chơi game và buôn đủ chuyện trên trời dưới bể.

và rồi dường như cảm thấy bầu không khí có hơi chán nản, nên hai đứa trẻ kẹo bông gòn ryu minseok và choi wooje lại nghĩ ra trò gì đó mới mẻ, liền đi tới chỗ anh sanghyeok đang giãn cơ của tụi nhỏ, nũng nịu bám lấy hai tay anh.

"anh ơi, ra ngoài hóng gió với tụi em đi ạ"

"hửm? bên ngoài đang mưa lớn lắm, các em tính ra ngoài đó chịu lạnh hả?" - sanghyeok nhìn qua cửa sổ, đáp lại hai đứa em.

"anh nghĩ là lạnh thôi, bên ngoài gió mát lắm á, đi mà anh, nha~"

nghe em út nài nỉ như vậy, người làm anh cả như sanghyeok cũng không nỡ chối từ, nhưng quả nhiên bầu trời tĩnh lặng thường dự báo cho một cơn giông sắp tới, hai đứa con nít này tất nhiên không để anh được yên ổn, vừa phút trước phút sau đã hùa nhau đẩy anh sanghyeok của tụi nhỏ xuống sân, để cơn mưa lạnh đổ xối xả xuống đầu anh.

"yah minseok à!! sao hai đứa có thể giỡn như vậy hả?!"

nghe tiếng mắng yêu của anh cả và tiếng cười giòn tan của hai nhỏ út ít ở bên ngoài, các tuyển thủ đang say sưa tập luyện trong phòng liền đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa sổ xem thử.

"anh sanghyeok?!"

"ôi trời ơi, hai đứa nhỏ kia!"

"anh ấy bị cảm thì sao đây hả?"

vì lo cho tuyển thủ lớn tuổi nhất đội mà các thành viên trong đội lập tức bỏ dở trận game mà chạy ra ngoài xem thử. seo jinhyuk chu đáo lấy dù tới che cho anh vào trong, không quên dìu anh cho anh khỏi trơn té, anh jaehyuk thấy vậy chỉ có thể đưa hai đứa nhỏ nghịch ngợm kia vào trong dạy dỗ một trận.

"anh à?! anh không sao chứ? anh có lạnh lắm không?!"

jeong jihoon vì một lý do nào đó lại là người sốt sắng hơn ai hết, cậu đem ra cả đống khăn lông mềm, hấp tấp choàng lên quanh thân trên cho anh sanghyeok, và rồi trong lúc jinhyuk đang giũ nước trên dù thì jihoon cậu ấy đã đưa tiền bối vào trong từ bao giờ.

"chết mất, làm sao bây giờ, hình như sáng nay anh không mang theo quần áo thay mà?"

"ừm anh không mang, nhưng jihoon à anh không sao đ-"

"anh mặc tạm áo của em nhé? nhé anh?"

như thể chẳng nghe lọt tai lời anh nói, jihoon mở túi đồ của cậu ấy ra, lấy đại một cái áo có in hình cậu ấy đưa cho sanghyeok.

"nhưng mà áo này.."

"oh.. là brand của mẹ em, anh không thích ạ?"

"không, không đâu mà, anh thích lắm, cảm ơn em"

vừa nói sanghyeok vừa mỉm cười như thường ngày, khuôn mặt đỏ ửng vì mưa lạnh khiến anh ấy trở nên càng dễ thương trong mắt jihoon, khiến cậu lại càng thêm ngượng ngùng.

anh sanghyeok của jihoon tắm có hơi lâu, nhưng jihoon thì không ngại việc chờ đợi anh. sau khoảng 20 phút, cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng được mở ra.

trong hơi nước mờ mờ, sanghyeok bước ra trong chiếc áo rộng thùng thình của jihoon, quả nhiên size của hai anh em vẫn rất chênh nhau. thấy anh, jihoon lập tức như một chú cún con chạy tới trước mặt anh, vui vẻ mà vẫy đuôi.

"anh xong rồi ạ? áo không vừa với anh sao?"

"không, anh.. thấy thoải mái lắm, cho anh số của mẹ em nhé"

"s..số của mẹ em sao?"

nghe yêu cầu bất ngờ từ người thương, em trai nhỏ jeong jihoon liền không giấu được sự bất ngờ trên khuôn mặt, vô thức mà đỏ ửng lên. nhưng trái với phản ứng bẽn lẽn của cậu em trai, lee sanghyeok lại tỏ ra bình thản như không có gì, cúi đầu nhìn mấy cái hình vẽ dễ thương trên áo.

"ừm, anh cũng muốn mua áo như vậy, nhìn hình in đáng yêu quá chừng"

"vậy sao ạ..?"

"đúng đó"

khoảnh khắc sanghyeok từ từ ngẩng đầu lên nhìn jihoon, trong lòng cậu như ngàn hoa đang nảy nở, không giấu nổi tiếng lòng mà cất lên thành lời.

"anh à, em thích anh lắm.."

"hửm?"

"em.."

"em nói gì jihoonie?"

"dạ?"

"em nói gì?"

"c..câu sau.."

"jihoonie?"

nghe tiếng gọi "jihoonie" của người trong lòng hằng yêu mến, tuyển thủ đường giữa nhà geng lập tức sụp đổ, bước chân không tự chủ mà tiến tới ôm chầm lấy đường giữa nhà t1, tựa đầu lên vai anh mà khẽ thầm thì.

"em.. đã luôn yêu thầm anh, anh sanghyeok.."

sau khi lấy hết dũng khí để nói lên tiếng lòng bấy lâu, jihoon liền chìm vào suy tư, vô thức ôm anh chặt hơn một chút vì sợ đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối có anh trong vòng tay.

nhưng trái với những lo sợ của jihoon, sanghyeok lại đưa tay lên ôm lại em, cũng bắt chước dáng vẻ yêu đương có chút vụng về của em mà tựa đầu lên vai, đáp lại tiếng yêu bằng câu hỏi dịu dàng quá đỗi.

"vậy.. mình hẹn hò nhé?"

"vâng.. anh sanghyeok.."

"sanghyeok thôi sao? jihoonie?"

"ah anh xấu tính thật đấy, biết em ngại mà anh cứ.."

"ahaha"

sanghyeok khẽ bật cười vì sự đáng yêu của bạn trai nhỏ tuổi, nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng to lớn của cậu mà dỗ dành.

"nhưng mà em yêu anh lắm.."

"anh biết rồi ji-"

"..anh sanghyeokie.."

tuyển thủ faker - trong giây phút đó đã mỉm cười. những ngày tháng sau đó của đội tuyển quốc gia ở hàng châu là những ngày yêu đương lén lút ngọt ngào quá đỗi của hai tuyển thủ đường giữa, ngày cả hai nhận được huy chương vàng và nắm tay nhau cùng đi chụp ảnh kỉ niệm, trong lòng họ có lẽ đã mơ về ngày được chung đôi trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip