🍭Chương 7: Hoa hoa
"Dữu Dữu đói bụng rồi."
Tắm xong thì phải ăn tối, mỗi ngày Minh Dữu ngoài việc ngủ, ra ngoài chơi thì chính là ăn ngon.
Giờ là đến giờ cơm tối.
Nhìn khuôn mặt bé con phúng phính khiến Hạ Viễn đỏ cả mặt, hắn hoàn toàn không tức giận nổi, chỉ sờ cái bụng mềm mềm của Minh Dữu rồi bế bé đi ăn.
"Dữu Dữu muốn ăn gì nào?"
Trên bàn bày tám món mặn, tám món chay, hai món canh, bốn món tráng miệng ngọt, đủ sắc hương vị. Đồ ăn dành cho trẻ con nên đựng trong những đĩa nhỏ xinh.
Tuy thiên hạ đang loạn, nhưng cuộc sống của giới quý tộc trong kinh đô vẫn yên ổn, phủ Chiêu Võ hầu hiện tại cũng không phải thuộc hàng xa hoa gì, trong số các nhà quyền quý thì cũng chỉ được tính là trung bình, thậm chí hơi keo kiệt.
Minh Dữu thì không nhớ nổi tên món ăn, bé chỉ nhớ mình muốn ăn thịt nên kể với Hạ Viễn: "Muốn ăn thịt thịt."
Ban ngày ở cùng A Cẩn ca ca, vì A Cẩn không thích ăn đồ mặn nên Minh Dữu cũng ăn toàn món chay theo. Dù đồ ăn không tệ, nhưng rõ ràng không ngon bằng món có thịt.
Bây giờ vừa ăn ngỗng quay Hạ Viễn gắp cho, vừa kể chuyện hôm nay: "A Cẩn ca ca không ăn thịt đâu."
Còn nói Hạ Cẩn đút cho bé ăn món bánh ngọt không ngon, nhưng lại cho ăn đường mạch nha — ngọt lắm, ngon nữa.
Còn được ăn quả ê ê chua chua, cũng ngon.
Bé con kể chuyện bằng giọng ríu rít, sinh động như thật, vừa nói vừa làm động tác minh họa bằng tay chân.
Hạ Viễn nhìn Minh Dữu khoa tay múa chân mô tả món điểm tâm "kinh dị" của Hạ Cẩn, còn nói rằng Hạ Cẩn cho bé ăn cả thứ mà lần trước lúc tắm, Hạ Viễn từng dùng làm hoa hồng chơi đùa cho bé.
Thực ra đó chỉ là trà hoa hồng thôi, Minh Dữu thấy trong ấm trà có hoa hồng thì cứ tưởng mình lỡ ăn rồi, suýt khóc.
Một ngày yên bình và ngọt ngào, Minh Dữu chẳng có lo nghĩ gì, cứ vậy líu lo kể hết chuyện này đến chuyện khác, dù nói lộn xộn, từ ngữ không rõ, thậm chí có vẻ kỳ lạ không biết thật giả nhưng Hạ Viễn vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Thấy bé nói khô cổ, Hạ Viễn còn chuẩn bị sữa ấm cho bé uống.
Chờ Minh Dữu kể xong, Hạ Viễn mới lấy ra món quà đã chuẩn bị: "Đây là quà ta mua cho Dữu Dữu."
Sau khi tan học, Hạ Viễn đã đi rất xa để mua được mấy món quà này, gồm vòng tay nhỏ bằng vàng và một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng.
Chiêu Võ hầu không để tâm đến mấy chuyện như vậy. Mẹ ruột Hạ Viễn mất sớm, trong phủ cũng không có nữ chủ nhân nên chẳng ai bận tâm đến những tiểu tiết này.
Hạ Viễn thì khác, hôm nay trong viện có một bạn cùng lớp tổ chức sinh nhật, bà nội của người ta chuẩn bị cho một chiếc khóa trường mệnh rất đẹp bằng vàng khảm mã não. Có người hỏi Hạ Viễn có không, mà hắn thì chẳng có gì. Thấy đẹp, Hạ Viễn bèn muốn mua một cái cho Minh Dữu.
Mong bé sống lâu trăm tuổi, bình an vô ưu.
Tìm qua mấy tiệm cũng chưa thấy món nào ưng ý, cuối cùng chọn được cái vừa mắt nhất, miễn cưỡng xem như phù hợp để tặng Dữu Dữu.
Hạ Viễn đeo cho Minh Dữu mỗi tay một chiếc vòng vàng nhỏ. Đeo lên đôi tay trắng nõn như củ sen của bé trông lại càng thêm đáng yêu và quý khí. Minh Dữu dùng tay nhỏ sờ sờ, cảm thấy sáng lấp lánh, rất đẹp.
Chiếc khóa trường mệnh tuy thiết kế không cầu kỳ nhưng tinh xảo, có khắc chữ "Phúc" và treo hạt châu vàng — tượng trưng cho bình an, sống lâu, vô lo vô nghĩ.
Đeo lên cổ Minh Dữu, thật sự trông giống hệt một thiếu gia được nuôi bằng vàng bạc, càng đáng yêu hơn nữa.
"Dữu Dữu có thích không?"
Tuy đã tốn công lựa chọn và mua về, Hạ Viễn vẫn sợ Minh Dữu không thích.
Nếu Dữu Dữu không thích, hắn sẽ đi mua cái khác đẹp hơn, Dữu Dữu thích gì thì mua cái đó.
Cho dù Minh Dữu rất nũng nịu, hay khóc, cần được dỗ ngủ, lại còn đòi có hai người bạn thân...
Hạ Viễn vẫn tình nguyện chậm rãi nuôi dưỡng bé, tình nguyện chăm sóc nhiều năm. Hắn biết chiếc khóa trường mệnh này vẫn chưa đủ đẹp, sau này nhất định phải mua cho Dữu Dữu món tốt hơn — bởi vì Minh Dữu là bảo bối của hắn, phải đeo thứ tốt nhất.
Vì thế, Hạ Viễn nói: "Dữu Dữu không thích cũng không sao, ta sẽ mua cái đẹp hơn cho Dữu Dữu."
"Thích, cái này lấp lánh, đẹp lắm."
Minh Dữu chỉ vào chiếc khóa trường mệnh, rồi lại chỉ vào chiếc túi nhỏ rơi trên đất, nói: "Hoa hoa, đẹp lắm, cho A Viễn ca ca."
Hôm nay đi vườn mai, Minh Dữu còn hái một ít hoa mai, rồi giấu vào cái túi nhỏ trước ngực. Lúc Hạ Viễn cởi đồ cho bé để tắm, cái túi rơi ra ghế, không ai nhặt nhưng Minh Dữu vẫn nhớ trong đó có hoa, định tặng cho A Viễn.
Hạ Viễn nhặt túi lên đưa cho Minh Dữu, bé loay hoay tháo dây, mấy ngón tay tròn tròn mập mạp phải loay hoay mãi mới mở được.
Kết quả, bên trong chỉ còn lại mấy bông hoa héo rũ.
"Hư mất rồi..."
Minh Dữu chưa từng thấy cảnh hoa bị như vậy, bé con nhìn Hạ Viễn bằng ánh mắt tội nghiệp vô cùng.
Khuôn mặt nhỏ tròn trịa đầy tủi thân.
Hạ Viễn muốn nhận lấy, nhưng Minh Dữu không chịu, tay nhỏ siết chặt giấu đi: "Hoa hoa... không còn đẹp nữa..."
Minh Dữu đã chọn rất lâu, còn vươn tay hái từ cành xuống, nhưng bé đâu biết hoa một khi hái xuống sẽ héo.
Bây giờ không thể mang tặng cho Hạ Viễn như mong đợi, bé buồn lắm.
Khóe mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng.
Hạ Viễn nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Dữu, dỗ dành: "Không sao, ta rất thích mà."
Hắn nhẹ nhàng mở tay bé ra, lấy mấy bông hoa mai đã khô quắt lại.
"Ta với Dữu Dữu là bạn thân nhất, Dữu Dữu tặng cái gì ta cũng thích."
"Hơn nữa chỉ ta và Dữu Dữu là thân nhất, người khác không thể so được. Dữu Dữu hiểu không?"
Nhân lúc giúp bé lau nước mắt, Hạ Viễn khéo léo làm cho bé cảm thấy thân thiết hơn với mình.
Minh Dữu thì rất dễ dụ, vừa mới khóc xong mà mắt vẫn còn đẫm lệ, lông mi còn dính nước mắt, vậy mà đã lí nhí lặp lại theo Hạ Viễn: "Dữu Dữu với A Viễn ca ca là thân nhất."
"Dữu Dữu thông minh quá, ngày mai chúng ta lại đi ngắm hoa mai nữa nhé?"
"Ở ngoại thành có cả một khu rừng mai lớn, còn đẹp hơn cả trong phủ."
"Được ạ, xem hoa hoa. Hoa hoa đẹp lắm."
Cả hai người cùng hứa hẹn với nhau, Hạ Viễn quyết định ngày mai sẽ không đến thư viện. Hắn muốn đưa Minh Dữu ra ngoài chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip