🐇Chương 75: Tiểu Tứ, về nhà đi
Không làm kinh động bất kỳ ai trong vương phủ, ngay cả ám vệ mà Quý Cảnh Chi sắp xếp canh giữ quanh viện cũng không hề phát hiện ra điều gì, Thẩm Chiết Chi đã âm thầm rời khỏi vương phủ.
Liên tục băng qua các ngõ hẻm hẹp, đến lúc ra được bên ngoài, y mới đưa tay che ngực, khẽ ho vài tiếng.
Bên trong lồng ngực, khí huyết như trào dâng nhưng đầu óc y lúc này lại tỉnh táo lạ thường, các giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn nhiều so với bình thường. Y đang đứng ở cuối con phố, vậy mà có thể nghe rõ tiếng lá cây ở đầu phố đang xào xạc trong gió.
Thế giới như bỗng trở nên náo nhiệt trong tích tắc.
Tiếng gió đêm lùa qua, tiếng người xoay mình trong giấc ngủ, tiếng mèo con kêu trong bụi cỏ — mọi âm thanh đều bị phóng đại trong màn đêm.
Thẩm Chiết Chi bước nhanh theo một hướng nhất định.
Dù không thể nhìn thấy gì, y vẫn có thể dùng tai để nhận biết vị trí và tình hình xung quanh, biết mình đang ở đâu, có những gì gần đó.
Y không rõ mình đang định đi đâu, chỉ hoàn toàn làm theo cảm giác mà chạy qua những con phố và ngõ hẻm.
Vì y vừa mơ một giấc mộng.
Trong mơ, y thấy mình đi xuyên qua một nơi xa lạ, những con phố mờ ảo chằng chịt.
Ánh trăng len qua kẽ lá, y vén cành liễu ra mà chạy về phía một ngọn đồi nhỏ.
Y vẫn còn cảm nhận rõ ràng sự kích động trong lòng mình lúc đó, như thể phía trước đang có một điều gì đó thật vui vẻ đang chờ đợi khiến y không thể kiềm chế được mà lao về phía trước.
Dù chỉ là một giấc mơ, y lại cảm thấy nó rất thật.
Nên lần này, y muốn buông thả bản thân.
Muốn đi theo cảm giác của chính mình.
Y biết có lẽ khả năng cao tất cả chỉ là ảo ảnh, là một giấc mộng không có thật nhưng vẫn muốn thử một lần.
Y hiếm khi lại có thể tìm lại cảm giác ngày xưa — khi đi tìm chính mình.
Nếu thất vọng thêm một lần nữa, thì cũng chẳng sao.
Vì y đã quen với thất vọng, cũng đã chấp nhận rằng nguồn gốc, thân thế của mình có lẽ sẽ mãi mãi là một bí ẩn không bao giờ biết được.
Có thể đây sẽ chỉ là công dã tràng như bao lần khác, nhưng cũng có thể là một điều bất ngờ ngoài mong đợi.
Dù kết quả là gì, cũng sẽ không tệ hơn nữa.
Trên con phố lát gạch xanh, thân ảnh bạch y lướt qua như cánh chim kinh động, chỉ trong nháy mắt đã nhảy vào bóng tối, biến mất nơi góc tường.
...
Thẩm Tắc Nhất ngồi bên tảng đá, một chân duỗi ra, chân kia gác lên, tay phải đặt hờ trên đầu gối, ngẩng cằm yên lặng nhìn lên bầu trời nơi vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng.
Cây kẹo hồ lô đặt bên cạnh vẫn được bọc kỹ bằng khăn trắng, bên trong còn nguyên lớp giấy gói của lão ông bán hàng — được anh cẩn thận bảo quản nguyên vẹn đến kỳ lạ.
Trăng sáng treo cao, thỉnh thoảng bị mây mù che khuất, thế giới tối sầm lại trong chớp mắt rồi lại theo làn mây tan mà bừng sáng trở lại.
Khi tiểu Tứ kéo anh ra xem trăng cũng là như vậy.
Rõ ràng biết trăng lúc ấy chỉ là một vầng khuyết, chẳng có gì đẹp đẽ nhưng tiểu Tứ cứ một mực nói là đẹp, kéo anh ra chỗ này ngồi xổm trong bụi cỏ. Thỉnh thoảng còn bị muỗi cắn sưng cả mấy chỗ.
Tiểu Tứ vốn tính khí ngang bướng, vậy mà vẫn cố nhịn, nói là vì được ngồi cạnh huynh trưởng ngắm trăng, có bị muỗi đốt mấy phát cũng đáng.
Thẩm Tắc Nhất biết, thứ mà tiểu Tứ muốn không phải là trăng mà là cây kẹo hồ lô mà mỗi lần anh trở về đều mang theo.
Loại kẹo hồ lô ngọt mà không gắt này chỉ có ông lão ở phía Bắc thành mới làm được, trong khi Thẩm phủ lại ở phía Nam. Thêm chuyện tiểu Tứ từng lén ra ngoài ăn phải đồ ôi khiến đau bụng, mẫu thân từ đó cấm tiệt y ăn hàng rong. Thứ duy nhất y trông mong là mỗi lần huynh trưởng theo phụ thân vào cung, sẽ tiện tay mang về cho y một cây kẹo hồ lô.
Cái cách tiểu Tứ ăn kẹo y như là ăn trộm, thế mà lần nào cũng vui như tết.
Bình thường y giống như một tiểu bá vương đỏng đảnh, vậy mà mỗi khi phạm lỗi hay muốn nịnh nọt, lại gọi "huynh trưởng" một cách ngọt xớt.
Thẩm Tắc Nhất biết nuông chiều thế là không tốt, nhưng mỗi lần tiểu Tứ nắm lấy tay áo anh, là anh lại mềm lòng.
Hai tảng đá nhỏ đặt ở đây là do anh dựng lên dưới sự "xúi giục" của tiểu Tứ, nơi này trở thành chỗ bí mật riêng của hai người họ.
...
Dòng hồi ức cuốn đi xa, gương mặt Thẩm Tắc Nhất dần dịu lại, cuối cùng bình thản hẳn xuống.
Một tiếng côn trùng kêu khe khẽ vang lên, kéo anh về với hiện thực.
Thẩm Tắc Nhất bất giác nghiêng đầu, nhìn về bên cạnh.
Cỏ dại um tùm, rêu phong dày đặc.
Bên cạnh không còn bóng dáng nhỏ bé ôm kẹo hồ lô ngày nào nữa.
Mây mù che trăng, ánh sáng lại trở nên mờ nhạt.
Tiếng côn trùng chỉ vang lên một lần, rồi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.
Ngay cả gió đêm vẫn thổi từ nãy đến giờ dường như cũng ngừng lại, không một tiếng động.
Thẩm Tắc Nhất nhìn lên vầng trăng treo cao, rồi cúi mắt xuống.
Phải về thôi.
Trong phủ vẫn còn để đèn chờ anh, chắc còn vài gia nhân đang thức đợi. Nếu anh về muộn, họ cũng sẽ mệt lả.
Ánh mắt lướt qua cây kẹo hồ lô đặt trên tảng đá, Thẩm Tắc Nhất chống tay xuống đất, đứng dậy.
Anh bước qua những bụi cỏ cao tới ngang lưng, đi xuống triền núi.
"Sột soạt ——"
Trong lúc di chuyển, tiếng vải áo chạm vào cỏ dại vang lên khe khẽ, không thể tránh được.
Khi vừa đến lưng chừng dốc, bước chân Thẩm Tắc Nhất bất ngờ khựng lại.
Âm thanh vừa nãy — không phải chỉ mình anh phát ra.
Còn có ai đó ở đây.
Anh lập tức quay người, tay vừa nắm lấy chuôi kiếm thì ánh mắt đã khựng lại.
Mây tan, ánh trăng trải rộng khắp không gian, ánh sáng nhạt phủ khắp một vùng.
Gió đêm nổi lên.
Những chiếc lá vàng khô bay lên theo gió, cỏ dại lay động, tạo thành những tiếng xào xạc.
Nơi anh vừa đứng, giờ xuất hiện một người.
Một dáng người mặc áo trắng mỏng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng nhạt màu, tóc đen dài bị gió thổi bay lả lướt như sắp cuốn đi theo gió.
Người ấy cúi đầu, gương mặt tinh tế lẩn trong bóng tối, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Tiểu..."
Thẩm Tắc Nhất sững sờ đứng tại chỗ, định cất lời nhưng mới phát hiện cổ họng mình khô khốc đến mức không thể phát ra một tiếng nào.
Người kia ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh.
Dưới ánh trăng, Thẩm Tắc Nhất nhìn thấy trên mặt của người ấy rõ ràng có bạch tiêu.
*bạch tiêu: dải lụa dùng để che mắt
Chỉ trong tích tắc, lá vàng lại bay lên và bóng người kia bỗng chốc biến mất.
Thẩm Tắc Nhất không kịp nghĩ gì, lập tức chạy lên dốc núi.
Tiểu Tứ.
Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập mạnh liên hồi.
Càng đến gần, anh thấy trong bụi cỏ có một bóng người mặc đồ trắng đang ngồi xổm.
Vạt áo thêu hoa sen xanh nhạt trải rộng trên cỏ, người kia đang đưa tay sờ vào bụi cỏ, các ngón tay khẽ run rồi chạm phải cây kẹo hồ lô mà anh đã đặt trên đá.
Ánh trăng xuyên qua tán lá, chiếu lên khuôn mặt người ấy.
Y mím môi, ánh mắt lộ vẻ mơ hồ, không còn sự lạnh lùng thường ngày mà có vài phần dịu dàng, vô hại.
Dáng người nhỏ nhắn ấy dần dần trùng khớp với hình ảnh "cục bông trắng" trong ký ức của Thẩm Tắc Nhất.
Thẩm Tắc Nhất bước tới một bước.
Thẩm Chiết Chi nghe thấy tiếng động, quay đầu về phía Thẩm Tắc Nhất.
"Tiểu Tứ..."
"Ngươi là ai?"
Một giọng nói trầm thấp, một giọng nhẹ nhàng vang lên cùng lúc, như thể hòa làm một, theo gió đêm truyền đi, vang vọng khắp nơi.
Thẩm Tắc Nhất định bước lên, nhưng lại dừng lại. Anh ngồi xuống, nhìn thẳng Thẩm Chiết Chi, giọng run run hỏi: "Vừa rồi ngươi nói gì?"
Trong ngực tim đập thình thịch, tiếng tim như lấn át cả giọng của người đối diện. Anh chỉ biết mình đang rất căng thẳng, không nghe rõ đối phương vừa nói gì.
"Ta nói." Thẩm Chiết Chi nhẹ nhàng vuốt lớp khăn trắng bọc ngoài cây kẹo hồ lô, cuối cùng rút tay về, nói tiếp: "Ngươi cũng biết... ta là ai?"
Trong đầu y vẫn còn những cơn đau nhói như kim châm, từng mảnh ký ức vụn vặt cứ hiện lên rồi lại biến mất. Nhưng y vẫn nhớ rõ rất nhiều cảnh tượng.
Y nhớ mình từng bò lên triền núi, bên cạnh có một bóng người mờ mờ ngồi xuống, đưa cho y một cây kẹo hồ lô, giọng nói ấy mơ hồ nhưng có thể phân biệt được, người kia nói: "Tiểu..."
Sau đó thì không nhớ gì nữa.
Một nơi chưa từng đến, một người hoàn toàn xa lạ.
Nhưng Thẩm Chiết Chi lại có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng với nơi này.
Câu hỏi của Thẩm Chiết Chi khiến Thẩm Tắc Nhất nghẹn lời.
Người trước mặt rốt cuộc là ai, thật ra chính anh cũng đang cố tìm câu trả lời.
Trong đầu anh toàn là hình bóng tiểu Tứ. Tình cảm sâu nặng dồn nén trong lòng ngực khiến anh không còn suy nghĩ được gì khác.
Thẩm Chiết Chi đợi mãi không thấy Thẩm Tắc Nhất trả lời, đôi mày từ từ giãn ra, trong lòng có cảm giác khó tả, lại hỏi: "Vậy... ngươi là ai?"
"Thẩm Tắc Nhất." Anh trả lời, giọng nghiêm túc hơn, lặp lại lần nữa: "Ta là Thẩm Tắc Nhất."
Thẩm Chiết Chi vốn đã biết điều này.
Thẩm Tắc Nhất — Đại công tử Thẩm gia.
Anh luôn theo Thẩm tướng quân ở nơi biên cương, Thẩm Chiết Chi trước giờ chưa từng nghe tin anh đã về kinh.
Không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Một nơi vắng vẻ hẻo lánh, khung cảnh tương tự, cây kẹo hồ lô giống hệt.
Thẩm Chiết Chi nghe rõ tiếng hít thở không yên của Thẩm Tắc Nhất, hỏi: "Thẩm công tử đến đây là vì việc gì?"
Câu "Thẩm công tử" kia khiến Thẩm Tắc Nhất nghẹn lời, không biết nên nói gì.
Sau một lúc lâu trầm mặc, anh mới lên tiếng: "Đem kẹo hồ lô đến cho... đệ ta thích ăn. Còn ngươi?"
"Ta đến tìm một thứ."
Thẩm Chiết Chi ngẩng đầu, một tay chống đất rồi thẳng lưng ngồi luôn xuống đất.
Y đến để tìm lại quá khứ của mình.
Thẩm Tắc Nhất là vì người em trai đã mất, còn y thì là vì chính mình — những ký ức đã tan biến mơ hồ, những thứ giờ đây gần như hư ảo.
"Ngươi vừa hỏi ta rằng ngươi là ai... là do ngươi bị mất trí nhớ sao?"
Thẩm Chiết Chi lắc đầu, mỉm cười: "Không có gì, chỉ là hỏi vậy thôi. Ta tên Chiết Chi, không nơi nương tựa, không người thân thích."
Lúc nãy đầu óc y có chút đờ đẫn, giờ tỉnh táo lại rồi thì vẫn nên khéo léo che giấu chuyện mình bị mất trí nhớ.
Chuyện này, chỉ cần bản thân mình biết là được.
"Chiết Chi..."
Thẩm Tắc Nhất lặp lại hai chữ ấy, ánh mắt rũ xuống rồi lại nhìn về phía Thẩm Chiết Chi.
Lý trí dần trở lại, anh cũng nhớ ra người này là ai.
Chính là người ngồi cùng xe ngựa với Trấn Nam Vương hôm nay đến Thẩm phủ.
Chỉ một cái liếc mắt, đã in sâu vào ký ức anh.
Lúc sau Thẩm Dung Thanh còn nói người ấy là người Tống quốc nên anh đã dần buông bỏ hi vọng. Thế nhưng đêm nay nhìn thấy lại, lòng anh không sao kiềm chế được.
Đột nhiên nhớ ra một chuyện, Thẩm Tắc Nhất sững người lại.
— Lúc rời phủ hôm nay, anh có nghe một nha hoàn nói người được gọi là "đại mỹ nhân" kia bị cảm lạnh.
"Đại mỹ nhân" rõ ràng là đang chỉ Chiết Chi.
Anh quay đầu nhìn Thẩm Chiết Chi.
Người kia ngồi thản nhiên trên đất, mái tóc dài buông xuống vai.
Thẩm Tắc Nhất lúc này mới nhận ra đối phương ăn mặc quá mỏng — bên trong chỉ mặc áo đơn, ngoài khoác tạm áo mỏng nhẹ. Tuy nhìn rất nhẹ nhàng thanh tú, nhưng làm sao chịu nổi gió đêm.
Đã bị cảm rồi, còn chạy vào rừng thế này.
Thẩm Tắc Nhất tháo áo choàng đỏ đậm trên người mình, đưa tay khoác lên người Thẩm Chiết Chi.
Đôi tay vừa chạm vào bờ vai ấm áp ấy, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh mẫu thân từng mang cây trâm ngọc gãy đôi trở về phủ.
Ngọc lành mà vỡ, lạnh buốt đến tận xương.
"Tiểu Tứ!"
Thẩm Tắc Nhất mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy Thẩm Chiết Chi.
Thẩm Chiết Chi còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh ôm vào lòng, thoáng chốc cũng không biết phải làm gì.
... Có gì đó quen lắm.
Một cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Ở đâu đó, ở nơi nào đó, y từng trải qua chuyện giống như thế này.
Thẩm Tắc Nhất cứ thế ôm chặt người kia vào lòng. Mà Thẩm Chiết Chi không hề đẩy ra. Bạch tiêu bị cọ vào, tuột ra một đoạn, suýt nữa thì rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip