1. Hiệp ước hòa bình cho muôn loài
Hôm nay lớp 3 chuyên lý năm hai chứng kiến một cảnh tượng quá kì lạ. Bạn học Jeon Jungkook học lớp 1 không chuyên năm hai, người kế nhiệm chức trùm đầu gấu trong tương lai, nay lại ngoan ngoãn cun cút đi theo Bae Yoora - một học sinh của lớp 3 chuyên lý năm hai đi vào lớp. Nếu nhìn kĩ, còn thấy loài thỏ tay xách nách mang hai cái cặp sách, còn loài cún chỉ ôm hai gói bim bim nhai nhóp nhép đi vào.
Tất cả các bạn học trong lớp ngạc nhiên một cách tột độ, ai đó nói cho họ biết chuyện gì đang xảy ra đi, hai cái loài này hôm nay như bị chạm mạch thế. Phải giống như mọi hôm, loài thỏ tha lôi con chuột giả từ đâu đến chọc cho chó điên hiện hình, mày tao chí tớ cãi nhau đấm đá um cả lên mới đúng chứ.
Hừm, cái này, phải lùi đến mấy ngày trước, khi mà cả hai loài cùng thất tình rồi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
"Bae, mày có đau không?"
"Chân tay mày cứng như gì ý, đau chết tao rồi"
"Không cố ý đẩy mày ngã mà, thôi lên đây cõng về"
Bae Yoora kêu lên một tiếng cảm thán, sau vẫn leo lên lưng Jeon Jungkook, người ta đã có lòng tốt rồi thì cứ thành toàn cho người ta. Hai đứa cũng chẳng nói gì nữa, khoảng lặng cứ kéo dài mãi, chẳng giống mọi hôm, lúc nào cũng chí chóe mấy chuyện cỏn con.
"Này Bae, mày nghĩ tại sao hôm nay cả tao và mày đều thất tình thế?"
"Biết sao được, vậy để kỉ niệm ngày tao cả mày cùng thất tình, kí hiệp ước hòa bình cho muôn loài nhé?"
Loài thỏ đang đi đều đều bỗng dừng phắt lại, tuy buồn nhưng mặt lại lộ vẻ cực kì sợ hãi.
"Mày đừng nói là sau khi bị anh Hobi của mày từ chối rồi nghĩ quẩn quay sang crush tao đấy nhé?"
"Ba bảo bối đáng yêu của tao vẫn đang đợi ăn thịt thỏ đấy"
Con thỏ nào đấy thoáng rùng mình, xốc lại con cún trên lưng, rảo bước tiếp. Thỏ mới mười bảy cái xuân xanh, chưa lớn hẳn, thịt không ngon đâu.
"Coi như đã kí đi, hôm nay mẹ Bae làm đùi gà đúng không, mẹ tao nấu bánh gạo đấy, hai đứa mình chia nhau ăn giải sầu"
"Mày nói tao mới nhớ đó Jeon, đi nhanh lên, tao đói rồi, bánh gạo mẹ Jeon nấu là hết xảy đấy"
Sau đó, bố mẹ Jeon cùng bố mẹ Bae chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có từ khi hai đứa sinh ra. Jeon Jungkook cùng Bae Yoora, đem rất nhiều đùi gà cùng bánh gạo ra sau vườn đóng đô, khoác vai bá cổ nhau vừa ăn vừa gào vang mấy bài hát buồn thảm, lúc sau lại nhảy nhót hú hét như một ban nhạc chuyên nghiệp.
Hiệp ước hòa bình của muôn loài đã ra đời trong lúc đó, cả hai đứa đều buồn, mà có khi cũng chẳng buồn nhiều cho lắm. Thích người ta mới được một hai năm, nhưng Jeon Jungkook cùng Bae Yoora đã ở cạnh nhau từ lúc còn trong bụng mẹ. Tuy hay cãi nhau thật, ấy mà những lúc buồn chỉ cần đứa kia nhường nhịn an ủi một tí là thấy buồn tủi nó tan biến nhanh lắm. Kì diệu nhỉ?.
____________
"Lớp mày bị gì vậy, sao nhìn tao ghê thế?"
Jeon Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng thắc mắc, lớp của Bae Yoora thật là lạ, từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm loài thỏ, bực bội ghê cơ.
"Từ nãy tao cũng bị nhìn mà, cái lớp này hôm nay lạ ghê"
"Có khi nào mày lỡ bô bô với đứa nào đấy trong lớp, hôm nay cả trường đều biết tao cả mày bị thất tình rồi không?"
"Lạy hồn, dân chuyên tự nhiên mồm mép không như bên xã hội đâu. Mà tao cũng chẳng nói gì, làm sao chúng nó biết được"
"Tao vẫn không tin được mày, nhớ đấy, chiều nay ra sân sau trường, không thì tao sẽ đi chơi một mình"
Loài thỏ nhắc nhở một câu rất thâm tình rồi bước về lớp, còn không quên đưa lợi thế tay dài ra giật lấy gói bim bim vẫn nguyên vẹn trên tay loài cún. Kí hiệp ước hòa bình rồi nhưng đồ ăn thì vẫn không nhường được, không được ăn là khô máu đấy.
Bae Yoora nhún vai nhai nốt miếng bim bim cuối cùng rồi nhét vỏ vào ngăn bàn, quay ra thì mấy đứa con gái đã ra bắt chuyện với mình. Ngày bình thường chúng nói đối xử với loài cún cũng rất tốt, nên cứ hỏi gì thì nói nấy thôi.
Bae Yoora vốn thẳng tính, nghĩ gì nói đó, chẳng để điều gì trong lòng bao giờ, chỉ duy có chuyện loài cún thích trưởng câu lạc bộ nhảy hiện đại Jung Hoseok là có mỗi loài thỏ biết. Còn chuyện Jeon Jungkook thích hội phó Do Kyungmin thì cả trường ai cũng biết, công khai theo đuổi lâu như thế, ấy mà loài thỏ vẫn bị đàn anh trưởng câu lạc bộ múa đương đại Park Jimin hẫng tay trên.
Từ ngày cả hai đứa cùng thất tình, Bae Yoora chẳng còn cố tình đến phòng tập nhảy của trường để xem người ta nhảy nữa, Jeon Jungkook cũng chẳng ngày ngày trốn tiết chạy lên phòng của hội học sinh để gặp người ta mè nheo. Hai đứa nó dành thời gian ở bên nhau, tự an ủi nhau bằng những câu đá xéo mà chỉ hai đứa nó hiểu.
Chai nước tăng lực mà Bae Yoora luôn cố tình để quên tại phòng tập nhảy ở cạnh cặp sách của ai đó đã chuyển sang đưa cho loài thỏ, những thanh kẹo ngọt cùng vô vàn đồ ăn vặt mà Jeon Jungkook hôm nào cũng tha lôi lên hội học sinh đã chuyển về chất đầy trong cặp loài cún. Bae Yoora không biết từ bao giờ đã học cách trốn tiết, cúp học để cùng loài thỏ ra ngoài la cà khắp nơi khắp chốn. Jeon Jungkook cũng không biết từ bao giờ đã học được cách chờ đợi loài cún, để ý cái bóng nhỏ hơn đi bên phải mình, cũng muốn dắt loài cún đi rất nhiều nơi mà trước đây chỉ vì cãi nhau lại không thèm đưa đi nữa.
Hai đứa đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, mà chẳng có lấy một ngày hòa thuận, cứ nhìn thấy mặt nhau là lại cãi cọ, lâu thành thói quen, dần thành bản năng. Không gặp thì nhớ, không cãi nhau thì buồn, ấy mà vẫn cứ phải có nhau. Như thể, nếu một ngày nào đó, đứa kia bỗng dưng biến mất, đứa còn lại cũng sẽ đánh mất bản thân.
Cứ ngây ngô mãi như thế, chẳng biết từ khi nào đã tự ràng buộc nhau. Luôn miệng nói thích người khác, nhưng thật ra người ta vẫn chẳng quan trọng bằng đứa bên cạnh. Nói buồn vì bị người ta từ chối, nhưng chỉ cần cãi nhau với đứa bên cạnh là chẳng còn buồn. Cứ như, cứ như là chưa bao giờ đi thích người ta vậy.
Ở bên nhau hồn nhiên đến thế, quan tâm nhau tự nhiên đến vậy, niềm tin bền bỉ. Tuổi thiếu thời của hai đứa, như chống lại bao xô đẩy của cuộc đời, như mặc kệ mọi bất công của thế giới. Nhưng mà, đến khi nào hai đứa mới có thể nhận ra, rằng người bên cạnh quan trọng hơn tất thảy mọi thứ?.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip