2. Mày quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời
"Cún con bé nhỏ, con ra ngoài mua cho mẹ ít đồ nhé. Con thỏ nó lại ra ngoài tụ tập chơi bời mất rồi"
Đấy là nguyên văn lời mẹ Jeon nói với Bae Yoora trước khi đưa cho loài cún một tờ giấy trải dài cơ man bao nhiêu là đồ, rồi đuổi nó ra khỏi nhà khi trời vừa mới chập tối. Bae Yoora dậm dậm chân, con thỏ điên chết tiệt, chơi bời cái gì mà phải để loài cún đi làm cái công việc cực hình như thế này. Loài cún mà vác hết chỗ này về đến nhà thì chắc cũng mệt muốn nghỉ thở, tự nhủ lần sau phải bắt Jeon Jungkook bồi thường mới được.
Đường về nhà của Jeon Jungkook và Bae Yoora có một đoạn rất vắng, trước đây đoạn đường đó rất đông đúc, nhưng kể từ khi thành phố quy hoạch lại, người dân sống ở cùng khu với hai đứa cứ chập tối là đóng cửa không ra đường. Dần dà chỗ đó chỉ có giờ đi học, đi làm và giờ về nhà mới có người qua lại, buổi tối thì do quá vắng vẻ, nên đoạn đường đó có rất nhiều người xấu tụ tập.
Bae Yoora trong suốt mười bảy năm sống trên cuộc đời, khi đi qua khu đường vắng vẻ đó đều có Jeon Jungkook đi cùng, cảm giác cực kì an toàn, ít nhiều thì loài thỏ cũng là đầu gấu, có võ đủ để bảo vệ loài cún. Hôm nay lại chỉ có một mình Bae Yoora đi, nói không sợ thì là nói điêu, nhưng nếu không đi hết đoạn đường đó thì không về được nhà. Loài cún chỉ biết tự cổ vũ bản thân, cắn chặt răng cúi gằm mặt xách đồ đi một cách nhanh nhất có thể, cầu mong số loài cún hôm nay may mắn, đi khỏi chỗ này an toàn, lần sau thề chết cũng không dám đi một mình nữa.
"Cô em đi đâu mà xách nặng thế, có cần bọn anh xách cho không?"
Bae Yoora thầm mắng số mình quá không may, bây giờ muốn chạy thoát cũng không chạy được, loài cún bị mấy tên côn đồ vây lại mất rồi. Jeon Jungkook, con thỏ điên, mau về cứu Bae Yoora đi.
Bae Yoora bị mấy tên kia dồn vào góc tường, tâm trạng hoảng loạn tột độ, bây giờ phải làm sao, con thỏ không có ở đây, ai bảo vệ loài cún được. Làm ơn, làm ơn có ai đó hãy đi qua đây đi.
"Mấy người định làm gì, buông ra, tránh xa tôi ra"
"Cứ để bọn anh chăm sóc cho cô em, đảm bảo cô em sẽ cực kì sung sướng"
Mấy tên đó cười ré lên ra vẻ vui lắm, tiếng cười man rợ ám ảnh, Bae Yoora lại càng hoảng loạn. Chúng đã giật hết đồ trên tay loài cún ném ra xa, những đôi bàn tay dơ bẩn cứ không ngừng sờ mó người nó. Bae Yoora sợ lắm, nó sợ điều tồi tệ sắp sửa xảy ra với mình, nó sợ tương lai u tối đang chào đón nó.
Bae Yoora không muốn, nó chỉ muốn an ổn làm con cún bên cạnh Jeon Jungkook, an ổn cùng với loài thỏ sống những ngày vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, buồn bã chỉ là phù du. Bae Yoora không biết, tại sao vào lúc như vậy mà còn có thể nghĩ được nhiều như thế, nhưng tính ra cũng có nhiều nhặn gì, suy nghĩ cũng chỉ quẩn quanh Jeon Jungkook thôi mà.
Bây giờ Bae Yoora mới biết, thì ra Jeon Jungkook lại quan trọng với mình như thế, thế mà từ trước tới nay Bae Yoora chẳng khi nào hay biết, chẳng khi nào nhận ra. Chắc là muộn mất rồi.
Bae Yoora cố sức vùng vẫy ra khỏi những bàn tay kinh tởm kia, áo trên người đã bị chúng co kéo xé rách đến không còn hình dạng. Tuyệt vọng. Bae Yoora chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự tuyệt vọng cả, nó nhắm tịt mắt, ngồi thụp xuống, đôi bàn tay nhỏ bé tự ôm lấy bản thân mình khỏi bị động chạm nhiều hơn.
Bae Yoora đột nhiên nghe thấy tiếng rít lên đau đớn của tên nào đó đang vây xung quanh mình, nghe thấy tiếng đấm đá xô xát,cả tiếng chửi thề cùng những tiếng hét đau đớn phát ra. Bae Yoora vẫn chẳng dám mở mắt, nó sợ rằng, mở mắt thì những điều dơ bẩn kia lại dày vò nó thêm lần nữa. Một lần thôi đã quá đủ rồi.
Khi Bae Yoora không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, trên người cũng có tấm áo mỏng khoác lên, che đậy đi hết những chỗ lộ ra bên ngoài, cả cơ thể lọt thỏm vào một vòng ôm có chút lạ nhưng quen thuộc hơn cả. Jeon Jungkook đây rồi, con thỏ điên đó đã ở đây rồi.
Bae Yoora bỗng dưng thấy buồn, không biết là cho mình, hay là cho người đã đến bên mình kịp lúc. Cảm giác tuyệt vọng không còn nữa, nhưng sao lại thấy buồn, lại còn là buồn vào lúc này? Giọt nước mắt tủi hờn không kìm được mà tuôn ra, là nức nở, là sợ hãi, là yên tâm. Ừ, vì người quan trọng đã ở bên mình rồi, vì người quan trọng đã trở nên rất quan trọng, vì người quan trọng vẫn luôn quan trọng như thế.
"Xin lỗi, là tại tao không tốt, là tại tao không ở bên cạnh mày"
Phải mất một lúc lâu Jeon Jungkook mới có thể bật ra được một câu nói hoàn chỉnh, bao nhiêu đau đớn trong lòng không biết làm sao để xoa dịu. Nhìn con cún nhỏ vui tươi bên mình bao ngày nay lại chỉ thu người thành một góc cắn chặt môi nức nở, Jungkook lại càng muốn đánh chết bản thân mình hơn.
Có võ để làm gì, làm đầu gấu hống hách thì đã sao, đến người muốn bảo vệ còn chẳng bảo bệ được chu toàn nhất, để người muốn bảo vệ phải chịu tổn thương. Bae Yoora đối với Jeon Jungkook quan trọng đến nhường nào, thế mà chỉ khi nhìn thấy con cún gặp nguy hiểm, Jungkook mới có thể nhận ra.
Jeon Jungkook giận bản thân mình, đáng lẽ mình không được để Bae Yoora đi một mình, đáng lẽ phải luôn ở bên con cún. Tuy đã đến kịp lúc, nhưng hơn ai hết, Jungkook hiểu rằng, sự kịp lúc của mình không thể bù đắp những đau khổ, những sợ hãi trước đó.
Jungkook tự nhủ với bản thân, từ nay đến khi cuối đời, không bao giờ loài thỏ rời khỏi con cún kia nữa. Lúc nào cũng sẽ ở cạnh, lúc nào cũng sẽ đứng bên trái loài cún, để có thể luôn luôn bảo vệ được người quan trọng ở mọi lúc. Vì người quan trọng lúc nào cũng quan trọng như vậy. Jeon Jungkook nguyện dùng cả đời mình để bảo vệ cho người quan trọng luôn ở cạnh bên.
"Này Bae, ngoan nào, đừng khóc nữa, tao cõng mày về"
"Còn đồ mẹ Jeon bảo mua..."
"Đồ mẹ sai đi mua cũng không quan trọng bằng mày, lên đây tao cõng mày về trước, tự tao đi mua lại sau. Còn phải nói bố mẹ đừng bao giờ nói mày đi đâu vào buổi tối, có biết lúc nãy tao sợ thế nào không hả. Cả cái chỗ vắng ngắt này nữa, sau này nhất định tao sẽ xây thật nhiều nhà ở đây, người qua lại đông đúc, bọn chó kia cũng không dám lộng hành. Không kể gì chỗ này, bất cứ chỗ nào có dấu chân mày đặt đến, tao cũng sẽ xây thật nhiều công trình, không thể để bất cứ chỗ nào vắng vẻ cả"
Loài thỏ nói một tràng dài hơi không ngừng nghỉ như bắn rap, lại như sợ loài cún vẫn còn lo sợ chuyện vừa rồi, tự bản thân quyết định sau này sẽ làm kiến trúc sư. Những chỗ vắng vẻ như thế này ở cạnh khu dân cư, sau này Jungkook chắc chắn sẽ xóa sổ bằng hết. Cho đến khi Bae Yoora yên vị trên lưng loài thỏ, loài cún mới thủ thỉ cho cả hai đứa nghe.
"Vì mày cũng rất quan trọng, nên sau này chỉ cần mày đứng bên trái tao mọi lúc thôi"
Hai đứa sau cùng cũng chỉ cần như vậy, không cần những lời yêu thương nồng thắm, không cần rạch ròi nói rõ với nhau về mối quan hệ của cả hai. Chỉ cần trong tim hai đứa có nhau, mọi lời nói kia đều thành sáo rỗng. Chỉ cần hai đứa luôn bên cạnh nhau, mọi sự bất công đều trở nên mờ nhạt.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip