love potion

爱情魔药 — tình dược

ଘ hogwarts au
ゝ Huyng trưởng nhà Slytherin × Đội trưởng Quidditch nhà Hufflepuff
ଘ written by _ikik_
ゝ bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad @ijageun

link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1582500/13-



──★ ˙ ̟🐇 !!



Tình dược (Amortentia): Sau khi uống vào sẽ điên cuồng si mê người đã hạ dược (nhưng trong một số tình huống nhất định sẽ không có tác dụng).

૮ - ﻌ • ა

"Cuối cùng cũng tan học rồi, vừa hay bây giờ bọn mình có thể cùng nhau ra sân Quidditch tập luyện." Theo bậc thang từ gác mái chạy xuống, hít một hơi không khí trong lành, Park Jongseong xoay cổ, lắc đầu như muốn giũ sạch cơn buồn ngủ do mùi hương vương lại trong lớp học Bói toán gây ra.

"Lớp bói toán buồn ngủ vãi, mình suýt nữa lại ngủ gật và bị giáo sư bắt được, cảm ơn nhé bồ tèo." Park Jongseong đụng vai người bên cạnh, nhưng không nhận được phản ứng gì. Cậu theo hướng mắt người đó nhìn ra ngoài, chỉ thấy gió thổi rít kèm tiếng chuông leng keng, những cây nguyệt quế phủ đầy tuyết nặng trĩu, trông như những chiếc bánh quy rắc đường.

Cậu đưa tay lắc lắc trước mặt Sim Jaeyun, "Này, đang nghĩ gì thế?"

Sim Jaeyun giật mình một chút, tỉnh táo lại thì mỉm cười với Park Jongseong và nói: "À... mình muốn đi tìm Heeseung trước, lát nữa sẽ ra sân tìm bồ sau."

Nói xong, nó lập tức chạy đi, chiếc khăn quàng màu vàng bay bay phía sau, trông hơi giống cái đuôi của một chú cún nhỏ.

".......Này, đợi đã, lớp Biến hình của bọn họ hình như vẫn chưa tan mà!" Park Jongseong phản ứng kịp, hét theo bóng lưng nó, nhưng chỉ kịp nhìn thấy chiếc khăn vàng lóe lên ở góc tường rồi biến mất.

/

Lee Heeseung là huynh trưởng Slytherin cùng năm với nó. Rõ ràng là một mối quan hệ hiếm gặp, nhưng duyên số đôi khi lại kỳ lạ như vậy. Một ngày nắng đẹp, khi Sim Jaeyun đang chạy vội tới lớp Lịch sử Pháp thuật vì ngủ quên, nó không ngờ lại va phải một người bạn cùng lớp ở góc hành lang.

Sách vở và giấy da rơi tung tóe khắp nơi, một cuốn sách còn đập mạnh vào mũi nó, khiến mắt nó cay xè vì đau, nhưng nó vẫn vội ngồi dậy nhặt sách giúp người kia.

"Xin lỗi, xin lỗi, không làm bồ đau chứ, mình..."

Nhìn lên, tất cả những gì nó định nói hay bản nháp vừa viết bỗng chốc quên sạch, chỉ ngẩng đầu ngây người nhìn khuôn mặt đối phương. Ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu vào, một phần nhỏ rọi trên hành lang dài, phần lớn dường như đều rơi lên người chàng trai đang đứng trước mặt.

Nó còn chưa kịp phản ứng gì thì một bàn tay trắng nõn, đẹp đẽ đã kéo nó đứng dậy. Những lọn tóc lòa xòa trước mắt sau cú ngã được gạt sang một bên, và mùi hương trước đó nó không nhận lại chính là ra mùi rượu brandy thoang thoảng theo không khí từ đồng phục người nọ len lỏi vào mũi Sim Jaeyun. Nó ngây người nhìn đối phương vung cây đũa phép, sách vở cùng giấy da ngoan ngoãn nhảy trở lại vào lòng cả hai.

"Không sao chứ? Bạn học, cúi đầu chạy vội như vậy dễ bị thương lắm."

Chàng trai đối diện cao hơn nó một chút, khi Sim Jaeyun đứng vững, nó mới nghiêm túc nhìn người trước mặt. Nó nhận ra người nọ có một đôi mắt rất đẹp, trong veo đến mức không thể nào bỏ qua, những lọn tóc bồng bềnh rủ xuống trán nhưng vẫn lộ ra chiếc trán đầy đặn, tiếp theo là sống mũi cao, đầu mũi đẹp, và đôi môi...

"Bạn học?" Chàng trai đối diện cất tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của nó, khiến Sim Jaeyun mới nhận ra mình đã nhìn đối phương một lúc lâu, liền vội lắc mạnh đầu.

"À, xin lỗi... mình sắp trễ rồi, lớp Lịch sử Pháp thuật ba giờ sắp bắt đầu."

Nghe vậy, chàng trai trước mặt nhướng mày, liếc đồng hồ trên tay, "Nếu là lớp của giáo sư Spence thì chắc là đã trễ rồi đó."

Vừa dứt lời, tiếng chuông ba giờ vang lên đúng lúc, khiến Sim Jaeyun giật mình. Trong đầu có giọng nhỏ xíu hét lên "Xong đời rồi!", có lẽ Hufflepuff sẽ bị trừ năm điểm nữa vì nó, vừa tưởng tượng ra tiếng gầm của giáo sư Lịch sử Pháp thuật, cả người nó đã nổi da gà lúc nào mà không hay, đồng thời hối hận vì đã cố nán thêm vài phút trên giường.

Không ngờ, toàn bộ biểu cảm sống động trên mặt nó đều bị chàng trai đối diện ghi lại trọn vẹn trong mắt.

Nhưng chưa kịp nói gì, Sim Jaeyun đã ngẩng đầu, "Bạn học, để mình đưa bồ đến phòng y tế nhé, lúc nãy chắc mình va mạnh vào bồ rồi, tới bệnh xá kiểm tra một chút đi."

Đối phương hơi ngạc nhiên một thoáng, im lặng khoảng hai giây rồi nói: "Mình là Lee Heeseung," giọng nói như suối chảy, nghe mà Sim Jaeyun cảm thấy trong lòng hơi xốn xang. Nó gật đầu, thầm nhẩm tên đối phương vài lần trong đầu, sao hình như quen quen? Nhưng khoan, đúng ra là phải đưa đối phương đến bệnh xá cơ mà.

"Ừm... à?" Lee Heeseung nhìn vẻ bối rối của nó mà không nhịn được cười, khiến Sim Jaeyun chợt cảm thấy nóng bừng mặt, lúng túng vuốt tóc.

"Không sao đâu, lớp học sắp bắt đầu rồi, đi theo mình đi." Nói xong, anh bước đi về phía lớp Lịch sử Pháp thuật. Sim Jaeyun lơ ngơ gật một cái rồi theo sau, đi dọc hành lang tới cuối dãy.

Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa làm gián đoạn bài giảng khiến Sim Jaeyun giật mình. Nó kéo nhẹ tay Lee Heeseung, nhỏ giọng nói: "Nếu chúng ta đi trễ, hay lẻn vào từ cửa sau vào thôi? Không thì sẽ bị giáo sư mắng mất."

Lee Heeseung ngoái đầu nhìn nó, cũng bắt chước thì thầm: "Sợ bị giáo sư mắng à?"

Hơi thở từ miệng anh phả vào má Sim Jaeyun, khiến nó không hiểu sao lại thấy mặt mình vừa mới được gió làm mát sau khi chạy bỗng dưng lại nóng lên. "Không... là sợ bị trừ điểm..."

Bàn tay đang kéo tay áo Lee Heeseung bị nắn nhẹ hai cái, như một cách an ủi. "Không sao đâu, sẽ không bị trừ đâu."

Giáo sư nhướng mày lên nhìn người vừa đến, hiếm khi cười, "Heeseung à, tài liệu đã sắp xếp xong chưa, vào nhanh lên."

Vừa dứt lời, nhìn thấy Sim Jaeyun đứng sau Lee Heeseung, giáo sư nhíu mày, "Sim Jaeyun!"

Xong rồi, xong rồi, xong rồi, Sim Jaeyun cảm thấy mọi ánh mắt trong lớp dồn hết về mình. "Em lại ngủ quên à?"

Lee Heeseung nhìn Sim Jaeyun co ro như chim cút bên cạnh, thầm cười trong lòng, cắt ngang câu hỏi của giáo sư. "Không phải đâu thầy, là em nhờ Jaeyun giúp, nên mới xong nhanh được như vậy."

Sim Jaeyun liếc sang hàng ghế trước, thấy ánh mắt thắc mắc hướng về mình, vội chớp mắt, cũng không ngờ mình lại giúp nhanh đến vậy. "Ồ vậy à, cảm ơn Jaeyun nhé." Giáo sư ngạc nhiên nâng kính, vẫy tay ra hiệu cho họ tìm chỗ ngồi.

Sim Jaeyun cúi đầu chào nhanh, liếc thấy Lee Heeseung đã ngồi vào một trong hai chỗ còn lại ở góc lớp, liền vội vã ngồi xuống cạnh Lee Heeseung, che miệng ngại ngùng.

"Um... cảm ơn bồ nhé, Lee Heeseung. Hóa ra bồ là huyng trưởng à." Sau khi nói xong, Sim Jaeyun mới chợt nhận ra câu hỏi của mình có phần ngớ ngẩn. Huy hiệu huyng trưởng vốn dĩ đã đeo trên ngực Lee Heeseung, sao mình mãi tới bây giờ mới nhận ra? Hóa ra người đối diện chính là Lee Heeseung, người nổi tiếng với cả nhà Hufflepuff của bọn nó.

"Không cần cảm ơn, cứ gọi mình là Heeseung thôi." Không nói thêm gì, Lee Heeseung mở sách ra và bắt đầu lật nhanh ghi chú. Sim Jaeyun cũng mở sách theo, nhưng phát hiện cây bút lông kẹp trong sách đã biến mất. Chết rồi... nó sững người, thầm nghĩ: "Liệu có thể đừng mất mặt như vậy không chứ, mới gặp nhau lần đầu đã..."

Lee Heeseung vừa viết xong hai dòng trên bảng vào giấy da thì chợt cảm nhận được một ánh mắt dường như có trọng lượng hướng về mình. Anh quay đầu, nhướng mày nhìn Sim Jaeyun đang ngập ngừng, "Heeseung à, cho mình mượn một cây bút được không... Bút của mình hình như vừa chạy mất rồi..." Giọng nó ngày càng nhỏ, đến cuối gần như không nghe thấy gì, chỉ còn lại đôi mắt sáng long lanh khiến anh không thể từ chối.

Lee Heeseung nghe vậy đưa cho nó một cây bút lông khác, khóe mắt hơi cong, nói: "Jaeyun à, có ai từng nói bồ hơi giống một chú chó nhỏ, kiểu golden retriever ấy chưa?" 

Sim Jaeyun nhận bút, thổi nhẹ vào đầu bút, vừa chép ghi chú vừa trả lời, "Ừ, hình như có người từng nói vậy thật, nhưng mình rất thích chó. Ở nhà mình còn nuôi một chú chó nữa, tên là Layla, mỗi lần về nhà mình đều chơi với nó."

Một tiết học trôi qua trong lộn xộn, vừa tan lớp, Lee Heeseung còn chưa kịp nói lời tạm biệt thì nó liền bị Park Jongseong từ phía sau đâm vào, suýt nữa ngã nhào.

"Này, bồ quen được Lee Heeseung lúc nào vậy hả? Còn giúp cậu ấy sắp xếp tài liệu nữa, trước giờ học bồ chưa đến lớp mình còn tưởng bồ lại ngủ quên rồi cơ!" 

Sim Jaeyun lè lưỡi, xấu hổ không dám nói sự thật rằng mình đúng là đến muộn vì ngủ quên, lại còn làm xáo trộn cả đống tài liệu mà Lee Heeseung đã cẩn thận sắp xếp, rồi còn nhờ người nọ cứu nguy. Nó chỉ ấp úng nói rằng mới quen, muốn thân nhưng vẫn chưa thân lắm.

/

Chỉ một câu nói ấy dường như mang một sức mạnh kì diệu. Trong suốt một tháng tiếp theo, Hufflepuff và Slytherin cứ thường hay được xếp chung tiết, và đúng vào tuổi thiếu niên ấy, bốn cậu nhóc Sim Jaeyun, Lee Heeseung, Park Jongseong cùng bạn cùng phòng của Slytherin là Yang Jungwon chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết.

"Heeseung à~ rõ ràng là lỗi của Jay mà, nếu không phải bồ ấy luyện tập quên mất thời gian, chúng mình làm sao có thể quên là còn cuộc họp cơ chứ!"

"Này! Rốt cuộc là ai bay đi gọi mãi cũng không quay về chứ, nếu không phải Sunoo chạy đến nhắc, cái chổi bay của hai bọn mình thật sự không biết bao giờ mới lấy lại được!"

Sau khi quen nhau, Lee Heeseung mới thực sự nhận ra Sim Jaeyun chẳng hề ngốc chút nào, đặc biệt là khi nó cãi nhau với Park Jongseong, nó cực kỳ nhanh nhẹn và sắc sảo. Anh đẩy chỗ nước bí ngô mình đưa cho Sim Jaeyun mà nó chỉ uống nửa cốc rồi để trên bàn lại gần, vừa lắng nghe cuộc tranh luận sôi nổi giữa hai người.

"Nhưng... Heeseung à, sắp thi đấu Quidditch rồi, bọn mình không thể thiếu chổi bay được, mấy cái chổi đang để trong kho đồ của huyng trưởng, có thể cho bọn mình mượn luyện tập một chút được không... aaaaa. Bọn mình hứa chỉ dùng để luyện tập thôi!"

Không còn cãi nhau với Park Jongseong nữa, Sim Jaeyun khẽ lắc cánh tay Lee Heeseung, thành thạo tung chiêu lợi hại nhất của mình: nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào dính tai, rõ ràng là kiểu mè nheo rất khéo, nhưng tất cả chỉ vì hai cái chổi bay.

"Cái này thì... sao không hỏi huyng trưởng của bồ nhỉ, Jay?" Thực ra Lee Heeseung đã muốn đồng ý rồi, xét cho cùng có rất nhiều chổi bay bị tịch thu, lấy ra vài cái cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng trong lòng anh vẫn hơi tò mò, muốn biết lý do Sim Jaeyun tìm mình thay vì hỏi huyng trưởng bên ấy.

"Vì... Heeseung là tốt nhất mà, mình chỉ muốn tìm bồ thôi." Sim Jaeyun trả lời cực nhanh. Park Jongseong ngoái đầu, lén làm một biểu cảm "ghê tởm", suýt chút nữa bị Lee Heeseung bắt quả tang. Cậu còn chưa kịp gắng gượng nở nụ cười giả lả thì Lee Heeseung đã mỉm cười, đồng ý yêu cầu của Sim Jaeyun.

"Nhưng mà!" Lee Heeseung nhanh tay tóm lấy Sim Jaeyun, kẻ vừa muốn reo hò vui mừng, "đổi lại nhé, lúc luyện tập nhớ mời mình đi xem đấy."

Cái này thì rõ ràng là điều mình luôn muốn mà... Sim Jaeyun thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc được chạm lại chổi bay yêu quý của mình, nó không kìm nổi vui sướng, "Heeseung là tuyệt nhất!" 

Nó hăng hái nhảy lên ôm Lee Heeseung, nhưng vì không kiểm soát được nên vô tình làm đổ cả chỗ nước bí ngô trước mặt. Giữa ánh mắt im lặng của Park Jongseong và Jang Jungwon, nó vung đũa làm sạch áo choàng Lee Heeseung, rồi kéo Park Jongseong xám mặt mà chạy vụt đi.

/

Cánh cửa sau của lớp Biến hình vừa khít mở ra, và khi cái đầu lắc lư đang chắn tầm mắt của Sim Jaeyun cuối cùng di chuyển, bóng lưng Lee Heeseung bất chợt lọt vào tầm nhìn của nó, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung vô tận.

Đũa phép vẽ vài vòng trong không khí rồi nhẹ nhàng chạm một cái, cánh hoa đặt trước mặt Lee Heeseung bỗng như bị một cơn gió thổi bay lên, quay vài vòng giữa không trung rồi nhẹ nhàng gấp lại, biến thành một con bướm vỗ cánh bay về phía anh. Anh đưa tay ra định bắt, nhưng con bướm khéo léo bay tránh, rồi nhẹ nhàng hạ xuống tóc anh, để lại một chút trọng lượng trên mái tóc.

Tiếng chuông vang lên, giáo sư Biến hình há miệng, mọi người đứng dậy thu dọn sách vở ra về. Vô số người đi qua trước mắt Sim Jaeyun, nhưng Lee Heeseung quay đầu lại, rất dễ dàng nhận ra giữa đám áo choàng xanh một chú golden nhỏ đi ngược dòng người, trên đầu còn đậu một con bướm xinh xắn và mỉm cười thật đáng yêu.

Đối mặt với ánh mắt của Lee Heeseung, Sim Jaeyun bỗng chợt tự than thở vì vừa nãy đứng ở hành lang lâu như vậy mà quên chỉnh lại tóc; đứng giữa những cơn gió chắc chắn mái tóc bị thổi rối tung, trong khi thực ra tóc nó vốn rất đẹp.

"Jake..." đang mơ màng chìm trong những suy nghĩ lộn xộn, thì Lee Heeseung đã đứng ngay trước mặt nó. "Hành lang lạnh quá nhỉ? Mặt bồ đỏ hết rồi, uống một ngụm nước của mình đi."

Khoảnh khắc lấy cầm cốc nước, một bên má Sim Jaeyun chạm vào một hơi ấm, ngay lập tức cả khuôn mặt bị che mất và xoa nhẹ. Sim Jaeyun như bị treo máy trong giây lát, vô thức nuốt ngụm nước nóng, phát ra mấy tiếng "ừm... à..." vô nghĩa, rồi cứng người nhìn Lee Heeseung nhẹ nhàng chạm tay vào con bướm trên đầu nó. Con bướm trắng tinh vỗ cánh vài lần, rồi biến lại thành cánh hoa trên tay Lee Heeseung; một luồng gió nhẹ thổi qua, cánh hoa quệt nhẹ lên má nó, rồi theo gió bay đi mất, không biết đã bay về nơi nào.

Trong khoảnh khắc mơ màng đó, Sim Jaeyun như lại ngửi thấy mùi hương của brandy, dường như từ ống tay áo Lee Heeseung tỏa ra. Chỉ vừa lại gần một chút đã thấy lâng lâng, mặc dù chỉ uống một ngụm nước nóng, nhưng cảm giác trong người như vừa nốc một ly brandy, như có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong cơ thể nó.

"Heeseung à, mình sắp đi luyện tập rồi, bồ có muốn tới xem không?"

Nhưng Lee Heeseung không mỉm cười gật đầu như mọi khi, chỉ hơi cau mày với vẻ tiếc nuối nói: "Xin lỗi Jaeyun à, hôm nay mình phải làm bài Độc dược với Jungwon, không đi được... mình thất hứa rồi."

Một xíu cảm giác hơi buồn lướt qua tim Sim Jaeyun, nhanh đến mức nó còn chưa kịp phản ứng hay cảm nhận trọn vẹn, mà chỉ thấy ngọn lửa nhỏ trong bụng nhảy vài cái rồi tắt lịm.

"Không sao đâu Heeseung à, đừng xin lỗi, lần sau bồ đi cũng được mà..."

Lee Heeseung vẫn hơi cau mày với vẻ có lỗi, khẽ vuốt tóc Sim Jaeyun, "Ừ, mình sẽ tới sau khi xong việc." Nói xong, anh bước đi.

Nhìn chiếc áo choàng bị gió thổi phồng lên, tà áo đen bay trong gió, tầm mắt Sim Jaeyun dần mờ đi. Từ xa vang lên những tiếng nhạc leng keng, không biết có phải nhờ cốc nước nóng vừa uống mà nó cảm thấy can đảm hơn, Sim Jaeyun bỗng không kìm được khát khao dâng lên trong lòng, có lẽ...

"Heeseung à!"

Chàng trai phía xa quay lại, Sim Jaeyun nhìn thấy hành lang quen thuộc, ánh nắng quen thuộc, và bóng dáng ấy đứng sâu trong nắng. Liệu nó có thể được phép đứng bên cạnh anh ấy chăng?

"Ơi?" Anh vẫn thế, mỗi lần nghe tiếng gọi của Jaeyun đều hướng ánh mắt về phía nó. Đôi mắt đẹp đẽ ấy, Sim Jaeyun tự hỏi, liệu có cách nào để ánh mắt ấy chỉ nhìn về nó thôi không?

/

"Gì cơ? Bồ rủ Lee Heeseung đi Hogsmeade vào đêm Giáng Sinh à?" Park Jongseong vừa nắm chặt vai Sim Jaeyun vừa hét lên.

"Ừ, chỉ là, ngay lúc đó, vì không kiềm chế được nên..."

Sim Jaeyun cúi đầu ngồi bên mép giường, túm lấy tấm màn mỏng trên giường trả lời. Liệu có phải nó hơi quá tự tin rồi không? Dù Lee Heeseung đã đồng ý rất nhanh, nhưng mà...

"Vậy bồ định tỏ tình với cậu ấy à?" Kim Sunoo nghe hồi lâu mới lên tiếng hỏi, tiến lại gần.

"Ừm... à?" Sim Jaeyun lắp bắp trả lời, vừa nhận ra thì tay run run làm rách một lỗ to trên tấm màn.

"Mình... mình có lộ liễu vậy sao?"

Park Jongseong nghiến răng, vừa tức vừa thất vọng, lắc đầu đầy bất lực rồi vung đũa phép sửa lại cái lỗ rách to ấy.

"Này, bồ thật sự ngốc hay giả vờ ngốc vậy? Bồ biết bao nhiêu người tưởng hai người đang hẹn hò không? Với cái kiểu dính nhau như keo ấy, ngày nào không có tiết là chạy theo nhau khắp nơi, thư viện thì gần như thành góc hẹn hò của hai người rồi. Lee Heeseung thì tập trung sắp xếp tài liệu, còn bồ, đội trưởng Quidditch, ngày nào cũng nằm lù lù bên cạnh nhìn cậu ấy là sao? Bồ chạy mưa chạy nắng đi xem buổi luyện tập Quidditch của đối phương, suýt ngã mà vẫn hớn hở hơn ai hết, cần mình chỉ cho bồ xem lần trước bồ chỉ ngã ở sân tập thôi mà đã nhõng nhẽo với Lee Heeseung kiểu gì à?"

Sim Jaeyun nghe Park Jongseong nói với tốc độ như lúc hiệu trưởng nổi giận thì mặt dần đỏ bừng. Đặc biệt là lần suýt ngã ở sân tập, khi nhìn thấy bản tin lá cải của Hogwarts đăng hình nó nhõng nhẽo, nó mới chợt nhận ra mức độ xấu hổ của mình. Hơn nữa, lúc đó Lee Heeseung lo lắng, ôm nó chạy đến bệnh xá nhờ bà Pomfrey kiểm tra, may mắn chỉ là một chút bong gân nhỏ, khiến nó thật sự nhiều ngày không dám tìm Lee Heeseung. Cuối cùng, phải nhờ Park Jongseong không chịu nổi dẫn Jungwon đi ăn, hai người mới có thể gặp lại nhau.

Liệu Heeseung cũng có thể thích nó một chút chăng? Bạn thân mà, có thể như vậy sao? Sim Jaeyun không kiềm được những dòng suy nghĩ linh tinh, nhưng trong lòng vẫn chợt nảy sinh một chút dao động.

Đêm khuya, một lần nữa tỉnh dậy trong giấc mơ dịu dàng, nó quấn mình trong chăn, lặng lẽ trèo lên bệ cửa sổ, nhìn ra hồ đóng băng ngoài trời dần dần bị tuyết phủ kín. Sim Jaeyun cụp mắt xuống.

Xin lỗi, Heeseung... làm ơn tha thứ cho mình lần này, nó thầm nhủ. Không ai thấy một dòng chất lỏng trong suốt lặng lẽ chảy xuống má Sim Jaeyun, ngày càng nhiều, từ từ thấm ướt tấm chăn đỏ thẫm.

/

Thời gian trôi qua thật nhanh, trong sự chờ đợi vừa háo hức vừa sợ hãi của một số người, đêm Giáng Sinh cuối cùng cũng đến.

Khi Sim Jaeyun hỏi tới lần thứ hai mươi hai xem có cần đổi thêm bộ đồ nữa không, Park Jongseong nhíu mày, kiềm chế cơn thèm muốn đá cậu ta ra khỏi ký túc xá ngay lập tức, rồi đẩy Sim Jaeyun ra ngoài. Gần tới Giáng Sinh, toàn bộ Hogwarts được trang trí lộng lẫy; mỗi hành lang đều được thắp sáng bởi những dây đèn phép thuật, những dải lụa rủ từ trần nhà tự động bay mà không cần gió, từ xa đã nghe thấy tiếng hát mừng Giáng Sinh. Cây thông trong đại sảnh trang trí đỏ xanh xen kẽ, những cây kẹo tỏa ánh sáng quyến rũ, đôi khi trên ngọn cây rơi xuống những bông tuyết nhỏ.

Trái tim Sim Jaeyun bị không khí lãng mạn ấy làm loạn nhịp, bàn tay siết chặt chai nước cũng bắt đầu toát ra mồ hôi.

Không để ý một bông tuyết từ cây thông rơi trúng tóc nó, một ít trượt vào cổ qua khe áo, khiến nó giật mình vì cảm nhận được cái lạnh trên da. Giây tiếp theo, một bàn tay từ phía sau vươn tới đặt lên vai nó, nhẹ nhàng phủi tuyết trên tóc.

"Jaeyun." Sim Jaeyun nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, nhìn thấy người trước mặt mà bối rối chớp mắt vài cái. Cùng một kiểu quần áo, nhưng mặc lên Lee Heeseung lại trông cực kỳ đứng đắn và đẹp trai. Hôm nay Lee Heeseung rõ ràng đã chăm chút vẻ ngoài: mái tóc vốn bồng bềnh nay được xịt gôm vuốt gọn ra sau, để lộ vầng trán sáng và đôi lông mày đẹp đẽ; chiếc khăn choàng nhà Rắn màu xanh lá quấn quanh cổ, bên tai trái đeo một chiếc bông tai tua dài, nghiêng đầu cười với nó.

Sim Jaeyun nghe thấy những người ngồi bên cạnh hít mạnh một hơi không giấu được. Không hề nói quá, nó cũng hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy Lee Heeseung quá đẹp trai, khiến tim nó rung động.

Nhưng không ngờ Lee Heeseung lại là người mở lời trước: "Jaeyun, hôm nay bồ thật đẹp." Một lời khen bất ngờ, khiến những câu nói mà Sim Jaeyun đã luyện sẵn trong đầu đều trở nên vô dụng; nó chỉ biết ậm ừ, mặt lại đỏ bừng.

"Heeseung, nước ép táo của bồ đây!" Sim Jaeyun vội vàng đổi chủ đề, bập bẹ nói, lúng túng đưa chai thủy tinh trong tay ra, dưới ánh đèn phản chiếu màu sắc đẹp mắt. Lee Heeseung nhận lấy chai, "Thật trùng hợp, Jaeyun, mình cũng mang cho bồ nước ép bí ngô." Rồi anh lục trong túi lấy ra một chai nước ép bí ngô rất dễ thương đưa cho nó.

Nhìn Lee Heeseung uống hết phần nước đẹp mắt trong chai, trái tim Sim Jaeyun dấy lên đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Khi chạm mắt với Lee Heeseung, nó hoảng hốt uống hết chai nước ép bí ngô mà anh đưa chỉ trong một hơi. Nước ấm tràn vào dạ dày, vì uống quá vội Sim Jaeyun bị sặc, ho vài cái. Lee Heeseung tiến lại gần, vỗ nhẹ vào lưng nó, và khi đứng gần nhau, nó lại ngửi thấy mùi brandy từ Heeseung. Sim Jaeyun thầm nhủ tự biện hộ trong lòng, coi như Lee Heeseung đang say đi vậy.

Nghĩ vậy, Sim Jaeyun chậm rãi đưa tay ra, những đầu ngón tay run run khẽ đặt lên tay Lee Heeseung. Không biết có phải vì căng thẳng hay không mà tay nó lạnh hơn tay Heeseung rất nhiều. Lee Heeseung cũng nhận ra điều đó, khẽ nắm lấy tay nó đưa lên miệng thổi nhẹ.

"Lạnh không, Jaeyun? Có phải bồ mặc ít quá không, có muốn quay lại mặc thêm không? Hogsmeade đang có tuyết mà."

Bàn tay được ủ ấm khiến trái tim cũng như được ủ ấm. Nó nói với Lee Heeseung là không cần, vì không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào ở bên anh. Lee Heeseung khẽ cong khóe mắt, tháo khăn quàng của mình quàng cho Sim Jaeyun, cẩn thận chỉnh lại từng chút một để nó không còn gió lùa, rồi đan mười ngón tay với nó, nhét cả hai bàn tay vào túi áo của mình.

Sim Jaeyun rõ ràng nghe thấy tiếng xì xào của những người khác trong đại sảnh, nhưng lúc này nó chỉ muốn nhìn vào mắt Lee Heeseung. Rõ ràng chỉ uống một chai nước ép bí ngô thôi, mà như đã say rồi vậy, không thể kiểm soát được cơn rung động trong tim. Thình thịch, thình thịch, tình cảm ấy sôi lên trong lồng ngực nhỏ bé, mang theo ngọn lửa không thể dập tắt, đốt cháy nó và đêm Giáng Sinh này, khiến cơ thể nó giữa trời tuyết lạnh cũng nóng lên, như muốn thiêu rụi cả lồng ngực mình.

/

Đêm Giáng Sinh ở Hogsmeade trông như một tấm thiệp vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc: những căn nhà và cửa hàng mái rơm được phủ một lớp tuyết mới rơi, trên cửa đều treo vòng nguyệt quế, trên cây điểm xuyết những chuỗi nến phép thuật. Tuy có tuyết rơi, nhưng gió không mạnh; những bông tuyết lơ lửng rơi, đôi khi lướt qua má, không khí ngập tràn mùi kẹo và bia bơ.

Bàn tay Sim Jaeyun bị Lee Heeseung nắm chặt, đi trên con đường phủ đầy tuyết của thị trấn, cảm giác như đang bước giữa một giấc mơ.

Trước tiên họ đến Honeydukes mua một đống kẹo. Mặc dù lúc đó Sim Jaeyun gần như cầm không nổi, Lee Heeseung vẫn nhất quyết mua cho nó một túi kẹo dẻo hình xương thật to, và còn tự tay cho nó ăn vài cái. Ăn xong, anh còn vuốt đầu nó như phần thưởng cho chú cún ngoan. Nhưng Sim Jaeyun vì quá vui mà không hề cáu giận, chỉ giả vờ nhẹ nhàng cắn một cái vào ngón tay Lee Heeseung, rồi dưới ánh mắt sâu thẳm của anh, lúng túng lau nơi mình vừa cắn. Cuối cùng, Lee Heeseung ném một nắm tuyết nhỏ vào người nó làm hình phạt.

Khi đi đến J. Pippin's Potions, thấy rất nhiều người tụ tập xung quanh, Sim Jaeyun vẫn nắm lấy ngón tay Lee Heeseung nhảy nhót ở bên ngoài, nhất quyết muốn tiến lại xem. Lee Heeseung nắm tay nó, nhắc nó cẩn thận kẻo bị giẫm trúng. Khi đám đông thưa bớt và họ tiến lên gần hơn, Lee Heeseung nhận ra tay Sim Jaeyun nắm tay mình run nhẹ mà khó nhận ra; nó định dừng lại nhưng vì bị người khác xô, bất ngờ va vào ngực Lee Heeseung.

Lee Heeseung ôm lấy eo Sim Jaeyun, nghiêng người qua đầu nó nhìn về phía trước. Những chai thủy tinh nhỏ được bao quanh bởi những bong bóng tim màu hồng, xếp ngay ngắn trên kệ; âm thanh mô phỏng tiếng bong bóng vỡ vang lên, đó là gian trưng bày những chai tình dược.

"Heeseung, chúng ta không cần xem nó đâu, chỗ này đông quá..." Sim Jaeyun ngẩng mặt lên, nũng nịu với anh. Nhưng Lee Heeseung chỉ mím môi, chỉnh lại mái tóc bên tai nó rồi hỏi: "Jaeyun à, bồ nghĩ những người dùng tình dược sẽ như thế nào?"

"Là đồ khốn," Sim Jaeyun thầm nghĩ trong lòng, nhưng rồi lại bất lực tự mắng mình, "Vậy mà mình chính là đồ khốn đó. Mình chính là kẻ dùng tình dược để khiến bồ yêu mình, mình là kẻ nhỏ bé đáng thương chỉ ao ước tình yêu của bồ."

"Là... một kẻ xấu đáng thương vậy," nó nghe mình trả lời. Lee Heeseung không gật cũng không lắc, vẫn dùng ngón cái chạm nhẹ lên má nó và nói: "Đi uống gì đi."

Quán Ba Cây Chổi luôn luôn đông đúc, họ chọn một chỗ ấm áp trong góc, gọi hai ly bia bơ và chạm ly vào nhau, cả hai ngồi sát nhau đối diện với lò sưởi đang bập bùng cháy.

Sim Jaeyun cảm thấy sau khi nhìn thấy lọ tình dược, nó lại trở nên rụt rè hơn trước. Nó hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu thuốc hết tác dụng, Lee Heeseung sẽ ra sao, đôi mắt đẹp ấy sẽ nhìn nó với vẻ chán ghét thế nào. Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện, không gặp nhau nữa; có thể nó sẽ bị Lee Heeseung mắng một trận thật nặng, rồi anh sẽ khiến nó phải tránh thật xa. Nhưng nó vẫn không thể ngừng nghĩ đi nghĩ lại về điều đó.

Có lẽ nó có thể bào chữa rằng chỉ vô tình thêm vài giọt tình dược vào nước ép táo, nhưng Lee Heeseung có tin không? Chẳng ma nào tin đâu. Cả buổi chiều nay nó đã chủ động nắm tay anh, ăn cùng một cây kẹo, uống cùng một ly nước, rõ ràng là...

Lee Heeseung để ý thấy kể từ khi rời Honeydukes, Sim Jaeyun đã trông ủ rũ, giờ lại chỉ chăm chú uống bia bơ, nhìn vào lò sưởi mà không biết đang nghĩ gì. Trong lòng anh khẽ lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh tiến lại gần nó hơn một chút.

"Bia bơ cũng có thể say đấy, uống từ từ thôi." Anh đặt tay lên ly của Sim Jaeyun, nhắc nó đừng uống quá vội. Nhưng khi Sim Jaeyun quay mặt lại, anh lại thấy lạ lùng mà yên tâm, nó thật sự đã hơi say.

"Lee Heeseung!"

Không còn ngượng ngùng nữa sao, Lee Heeseung thầm cười trong lòng. Thật sự say rồi sao?

"Ừ?" Anh đáp một tiếng, ra hiệu đang lắng nghe.

"Mình... mình không say đâu..." Sim Jaeyun không kìm được mà ợ một cái, vội vàng lấy tay che miệng. "Mình không say! Hơn nữa... cho dù có say cũng... sẽ không làm phiền bồ đâu!" Cậu nhóc này lại đang nghĩ gì nữa đây. Nhìn thấy quầng mắt Sim Jaeyun hơi đỏ, Lee Heeseung cảm thấy lòng mình xốn xang.

Nhìn thấy một chút bọt trắng dính quanh mép nó, anh tự nhiên đưa tay nhẹ nhàng lau đi, rồi trong tư thế ấy, nhẹ nhàng nắm cằm nó, nói: "Dù có say cũng không sao." Nhìn vào ánh mắt hơi mơ màng của Sim Jaeyun, Lee Heeseung cũng cảm giác mình như hơi ngà ngà say.

"Vì thích bồ, nên dù say cũng không sao."

"Mình sẽ chăm sóc bồ thật tốt."

Trong khoảnh khắc Sim Jaeyun còn đang bàng hoàng vì lời nói của Lee Heeseung, môi nó bỗng bị một vật mềm mại chạm lên một cách dịu dàng. Nó bất chợt nhắm mắt lại; trước khi nhắm, nó chỉ kịp nhớ ánh mắt rạng rỡ của Lee Heeseung.

Cảm giác bàn tay Lee Heeseung vốn đang nắm cằm nó, giờ đây lại nâng cả khuôn mặt nó lên, môi nó bị hôn nhẹ, như cánh bướm chạm qua, để lại một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Đôi môi mở ra rồi khép lại, khẽ chạm vào môi Lee Heeseung. Gần quá... nó cảm nhận được hơi thở của đối phương phả lên má mình, cơ thể hơi căng cứng, không dám thở ra một chút nào, và chẳng biết từ khi nào đã bị Lee Heeseung ôm vào lòng.

Một tay Lee Heeseung đặt lên eo nó, tay còn lại nâng mặt nó lên, vuốt ve nhẹ nhàng. Sim Jaeyun cảm thấy cơ thể mình như bùng cháy, dưới nụ hôn của Lee Heeseung, từng lỗ chân lông như tỏa ra hơi nóng.

Nó thật sự không thở nổi nữa, cúi đầu đẩy Lee Heeseung ra. Vì thiếu oxy nên mắt nó mờ mịt, Sim Jaeyun dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt sinh lý trong mắt, nhìn Lee Heeseung đang thở bình thường thì lại thấy hơi xấu hổ.

Nên cuối cùng nó cũng không nhớ nổi mình đã uống hết ly bia như thế nào, chỉ lờ mờ nhớ Lee Heeseung sau khi bị đẩy ra trông rất tủi thân, nói rằng bị đau ở tim, khiến nó mềm lòng lại nghiêng đến hôn nhẹ vào má anh.

Cho tới khi bước ra khỏi quán, làn gió lạnh thổi vào mặt khiến Sim Jaeyun tỉnh táo trở lại, nó hơi ngại rút tay ra, định đi một mình, nhưng dưới ánh mắt dò hỏi của Lee Heeseung, nó lại đưa tay trở lại, thản nhiên để anh nắm tay, cùng nhau đi về trường.

Hạnh phúc mà nó đánh cắp từ đêm Giáng Sinh bằng tình dược chóng vánh vụt qua, khi quay lại đại sảnh nhìn những ngọn nến đã cháy gần hết, Sim Jaeyun bỗng thấy vị mạch nha trong miệng trở nên đắng ngắt. Ngọn nến với phép thuật này ngày mai lại sẽ trở về hình dạng cũ, nhưng không biết mối quan hệ giữa nó và Lee Heeseung còn cơ hội để phục hồi hay không.

Bước chân chậm lại đi theo sau Lee Heeseung, nó bị anh nắm tay dẫn đi, nhìn những bông tuyết rơi trên vai anh, nó đưa tay phủi đi, nhưng đầu ngón tay chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo và hơi ẩm ướt. Trong khoảnh khắc ấy, Sim Jaeyun chợt thấy hối hận. Nếu được làm lại, liệu nó có còn chọn dùng tình dược để đánh cắp nụ hôn đó không? Nó không biết phải trả lời thế nào.

Sim Jaeyun đưa tay tháo chiếc khăn quàng của Lee Heeseung xuống, quấn quanh mình một vòng, chợt nhận ra mùi hương thuộc về Lee Heeseung suốt cả ngày vẫn chưa phai. Chỉ đến khi tháo khăn ra, mùi hương mới dịu đi đôi chút, khiến mũi nó bỗng dưng nhói nhói.

Nhưng chiếc khăn chưa kịp tháo hẳn thì Lee Heeseung lại quấn lại quanh nó, mùi hương quen thuộc ấy lại tràn đầy xung quanh. Nhìn thấy Sim Jaeyun lén hít mùi khăn của mình, Lee Heeseung thấy lòng mình mềm nhũn, "Trong đại sảnh vẫn còn lạnh, nếu Jaeyun muốn trả lại thì ngày mai gặp nhau rồi trả cũng được." Sim Jaeyun ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt, nó sẽ gặp lại anh vào ngày mai.

/

Về đến ký túc xá, nó chỉ cười nói với Park Jongseong và Kim Sunoo rằng nó đã có một ngày thật vui bên Lee Heeseung, Sim Jaeyun đã dùng hết tất cả năng lượng trong hôm nay. Nó không ăn tối, ngồi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết rơi rồi ngừng, rồi lại rơi. Cho đến khi trời tối hẳn, nó chờ cho hiệu lực của tình dược hết vào nửa đêm.

Nó không biết mình đang nghĩ gì, chỉ vô thức nhìn những bông tuyết rơi rồi dừng cho đến khi màn đêm buông xuống. Sim Jaeyun cảm thấy như mình đang khô héo dần.

Chuông điểm mười một giờ, Sim Jaeyun bỗng đứng bật dậy, dựa vào tường để lấy thăng bằng sau cơn chóng mặt vì đứng dậy quá nhanh. Nó mang dép, mở cửa ký túc xá, trước khi ra ngoài lại vô thức liếc nhìn về phía giường, cắn môi, rồi lặng lẽ quàng khăn vào cổ.

Rõ ràng vốn là người sợ bóng tối, Sim Jaeyun tự hỏi sao mình lại dám lén ra ngoài giờ này. Dưới ánh trăng rải lên người, nó cảm thấy một sự bình yên lạ lùng. Bóng cây xuyên qua cửa kính rải xuống chân, từ phòng tắm vang lên tiếng nước nhỏ giọt trong vắt, những ngọn nến trôi nổi trong không khí hầu như đã cháy hết, chỉ còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Vì không biết mình sẽ đi đâu, nó cũng không cần bận tâm điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ, có lẽ đây là khoảnh khắc cuối cùng nó tìm thấy sự bình yên.

Cho đến khi cánh cửa thư viện xuất hiện trong tầm mắt, Sim Jaeyun mới chợt tỉnh lại trong sự mơ màng. Có lẽ đến cuối cùng, nó vẫn không thể kiềm được việc trân trọng những khoảnh khắc được nhìn thấy Lee Heeseung, dù chẳng làm gì, chỉ đơn giản ở bên anh trải qua từng ngày ngắn ngủi mà lại dài lê thê như vậy.

Đi theo hình ảnh trong ký ức, nó bước qua từng dãy kệ sách, mắt như hiện lên tất cả hình ảnh về Lee Heeseung: Lee Heeseung cười, Lee Heeseung nhíu mày, Lee Heeseung đang viết, Lee Heeseung cũng từng nhìn nó một cách lơ đãng, Lee Heeseung cùng nó làm bài tập, Lee Heeseung dùng bút lông chọc vào mặt nó, thấy nó nhăn nhó vì ngứa rồi cười nói nó giống một chú cún... Lee Heeseung, Lee Heeseung, Lee Heeseung...

Vì quá mải miết trong nỗi nhớ, khi nhìn thấy bóng lưng chàng trai trước mặt, nó chợt đứng sững lại. Lee Heeseung sao cũng có mặt ở đây? Nó muốn tiến lên nhưng lại dừng lại khi đã bước lại gần hơn. Nắm chặt đôi tay lạnh buốt, Sim Jaeyun tự nhủ, nửa đêm sắp đến rồi, dù đã chuẩn bị tâm lý đến mức nào, nó cũng không thể đối diện trực tiếp với cái kết buồn sau những giây phút ngọt ngào ấy.

"Chỉ nhìn một chút thôi." Sim Jaeyun lẩm nhẩm tự nhủ, rồi khẽ di chuyển, lẩn mình sau một dãy kệ sách.

Không biết Lee Heeseung đang đọc gì, nhưng ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn cầm tay chiếu lên người anh làm đường nét trên mặt người nọ trở nên hơi mờ, như hòa vào ánh sáng. Sim Jaeyun tự nhủ, chắc Lee Heeseung đang đọc một bức thư tình, trong đó có lá hoa hồng, hồ sao trời, tất cả những điều lãng mạn và đẹp đẽ mà nó sẽ nghĩ tới sau khi yêu Lee Heeseung.

Đang mải nghĩ, Lee Heeseung dường như cảm nhận được gì, bỗng ngẩng đầu nhìn về hướng nó. Suy nghĩ bị cắt ngang, Sim Jaeyun không kìm được thốt lên một tiếng "Á!" và lùi lại, va vào kệ sách phía sau. Những cuốn sách rơi lộp bộp xuống, vang lên tiếng động khá lớn. Nó há miệng, sững người lại như muốn chạy nhưng chân như bị đóng rễ, vai còn bị sách đập trúng đau nhói.

Chưa kịp phản ứng, cơ thể nó đã bị đẩy mạnh một cái đập vào kệ sách. "Ai vậy!?" Nó bối rối nhìn Lee Heeseung, chưa từng thấy biểu cảm này trên khuôn mặt anh, mày hơi nhíu lại, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo, không còn chút mềm mại nào, giọng nói ấm áp thường ngày cũng trở nên sắc lạnh như băng.

Nhưng khi nhìn rõ mặt nó, Lee Heeseung lập tức buông tay ra, xoa vai nó, giọng nói nhẹ nhàng ngay lập tức. Anh hỏi sao người nó lại lạnh thế, sao lại đến đây, vừa nãy có bị thương không...

Nhưng Sim Jaeyun lúc này dù được Lee Heeseung ôm trong lòng vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Nó sợ nếu tình dược mất tác dụng, Lee Heeseung sẽ đối xử lạnh lùng với nó như lúc nãy. Thực ra, tình hình còn không đáng sợ bằng tưởng tượng của nó, nhưng chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng khiến nó gần như không chịu nổi, mắt như muốn nhòe đi.

Lee Heeseung cảm nhận tay nó ôm mình đang run rẩy, ban đầu nghĩ là vì nó mặc ít, nhưng khi siết chặt vòng tay lại, anh thấy toàn thân Sim Jaeyun càng run rẩy, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên. Anh đành dụi cằm vào má nó, hỏi: "Có phải vừa nãy bị giật mình không?"

Nhìn Sim Jaeyun vẫn ôm chặt mình không nói gì, Lee Heeseung không vội, ôm nó nhẹ nhàng vỗ về, chờ nó ngẩng đầu lên. 

"...Nhớ Heeseung." Lee Heeseung tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi Sim Jaeyun ngẩng mặt lên, khóe mắt ửng hồng, anh mới dám chắc nó vừa thì thầm, "Vì... rất nhớ Heeseung."

Tim anh nhói lên, quặn thắt như bị một bàn tay nắm chặt, cúi xuống đối diện ánh mắt Sim Jaeyun, bị những cảm xúc dồn dập trong đó làm giật mình. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại thấy như chẳng cần phải nói gì nữa.

Không biết ai là người tiến đến trước, nhưng khi Lee Heeseung hôn lên môi Sim Jaeyun lần thứ hai trong cùng một ngày, anh thực sự ước có một phép thuật nào đó để ngưng thời gian, anh sẽ bất chấp mà lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

Anh cảm nhận được Sim Jaeyun chưa quen với việc hôn, nụ hôn ướt át, nóng bỏng được trao tới, người trong lòng ngẩng mặt lên, hơi thở lúng túng hòa vào cùng hơi thở của anh. Anh nâng khuôn mặt nó lên, hướng dẫn nó mở miệng, không cho phép từ chối, thưởng thức trọn vẹn sự ngọt ngào bên trong Sim Jaeyun.

Chỉ muốn giữ chặt lúc này, dẫn dắt cảm xúc từng chút một, nếu điều đó có thể khiến nó cảm nhận được tình yêu sâu đậm của anh, không chỉ trong đêm Giáng Sinh sắp qua, anh còn khao khát mãi mãi.

Khi tiếng chuông nửa đêm vang lên, người đang được anh hôn bỗng run lên, đầu lưỡi bị cắn nhẹ mà vừa đủ, từ trong lòng anh truyền đến một chút kháng cự yếu ớt, nhưng anh dùng chút sức giữ chặt cả hai tay Sim Jaeyun, đổi nhịp thở sâu hơn, tiếp tục nụ hôn, cảm nhận sự run rẩy dưới môi, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác hưng phấn lạ lùng.

Có lẽ mình thật sự phát điên rồi, Lee Heeseung nghĩ thầm. Nhưng rồi anh cảm nhận được khuôn mặt mình dần ướt đẫm, là nước mắt của Sim Jaeyun, nhiều đến mức như trào ra, làm ướt cả má anh.

Anh từng tưởng tượng qua rất nhiều trường hợp, nhưng chưa từng có trường hợp nào mà Sim Jaeyun lại rơi nước mắt như này, há miệng ra mặc anh hôn như thế này. Nhưng chính dáng vẻ ấy lại khiến anh đau hơn, tim như bị dây leo quấn chặt, mỗi nhịp đập đều như bị bóp nghẹt.

Anh dùng đầu ngón tay lau đi dòng nước mắt trên mặt Sim Jaeyun, nhưng rất nhanh lại bị giọt nước mắt mới phủ lên. Anh hít sâu một hơi, không dám nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nó, cúi đầu chôn vào hõm cổ của Sim Jaeyun.

"Xin lỗi... Jaeyun, mình biết dù thế nào, dù có dùng phép thuật cũng không thể khiến bồ yêu mình. Tình yêu như vậy không phải là tình yêu, là mình làm tổn thương bồ." Giọng anh nghẹn lại, đành ngừng một chút mới tiếp tục. "Bồ có quyền làm gì mình cũng được, đánh mình, mắng mình, mình đều chấp nhận, nhưng... đừng ghét mình, được không?"

Sim Jaeyun hơi ngơ ngác, nghe Lee Heeseung nói mà quên cả buồn, "...Heeseung, là mình dùng tình dược mới khiến bồ thích mình, sao bồ lại...?"

"Nhưng rõ ràng là mình..." Lee Heeseung ngập ngừng, rồi đổi cách diễn đạt, "Mình vốn đã thích bồ rồi, tình dược với mình vô tác dụng mà." Nói xong anh cũng giật mình, không chắc lắm, khẽ hỏi: "Jaeyun... bồ vốn... cũng thích mình sao?"

Bầu không khí bỗng im lặng, cả hai dường như bị câu hỏi ấy làm cho ngỡ ngàng, pha lẫn một niềm vui khó tin. Sim Jaeyun không ngờ cảm xúc đau khổ và hạnh phúc lại đổi thay nhanh đến vậy; nó chưa kịp lau nước mắt đã nắm chặt tay Lee Heeseung, run run hỏi: "Heeseung... bồ thật sự thích mình sao? Thật sự thích mình sao?"

Nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lee Heeseung. Dù đứng trong bóng đêm, đôi mắt ấy vẫn đẹp như ngày đầu gặp gỡ, vẫn còn những tia ấm áp hắt lên, sáng lấp lánh. Trong đôi mắt ấy chứa đầy yêu thương, lặng lẽ nhìn nó mà không nói gì.

Sim Jaeyun biết câu trả lời rồi.

Làm sao lại có hai kẻ ngốc như thế này, mỗi người tự mình vất vả điều chế tình dược, lại cùng lúc đưa cho đối phương, cùng uống thứ thuốc vô hiệu ấy rồi đóng vai đang yêu nhau. Cùng nắm tay đối phương, trao nhau những nụ hôn, nhưng lại cứ nghĩ có lẽ đây là lần cuối nên đầu óc căng thẳng đến trống rỗng. Nhớ nhau đến mức tình cờ gặp nhau ở thư viện, hôn nhau bên giá sách đổ nghiêng, rồi chỉ có thể rơi nước mắt mà nói "Xin đừng ghét mình."

Tình yêu khiến chúng ta trở nên ngốc nghếch, dù có lý trí đến đâu cũng không thể nhìn nhận cậu một cách khách quan; dù có thiên phú về pha chế tình dược đến mức nào cũng không thể sánh bằng sức mạnh tối thượng của tình yêu. Những cuốn sách rơi vãi dưới sàn không ai nhặt lên, nhưng lại vô tình mở ra đúng trang mà Lee Heeseung đang đọc.

the sunlight clasps the earth, the moonbeams kiss the sea; what are all these kissings worth, If you kiss not me.

Tiếng chuông mười hai giờ vang lên, Lee Heeseung chợt nhận ra lúc này đã là Giáng Sinh. Anh kéo Sim Jaeyun lại gần cửa sổ, giúp nó chỉnh lại khăn quàng cho chặt hơn.

Sim Jaeyun nhìn ra ngoài, lần đầu tiên thấy tháp chuông và rừng cây phủ đầy tuyết lại lãng mạn đến thế. Sau lưng là người mình thích, nhịp tim truyền qua lớp áo một cách rõ ràng. Bàn tay Lee Heeseung khẽ vuốt lên gương mặt nó, nhẹ nhàng xoay nó về phía mình, ra hiệu ngẩng đầu lên.

"Jaeyun, đó là nhánh tầm gửi."

Mình luôn tưởng tượng về việc nhiều lần đòi hôn cậu, như thể bằng cách ấy mình có thể cho cậu một nửa linh hồn của mình.

Hơi thở rơi trên mặt ngứa ngáy, nhưng chẳng ai muốn dừng lại. Khi thức dậy sau vài giờ nữa, tuyết phủ trắng khắp nơi, ánh nắng sẽ lại dịu dàng chiếu xuống, đây sẽ là Giáng Sinh đầu tiên chúng ta yêu nhau.


ps.

the sunlight clasps the earth, the moonbeams kiss the sea;

what are all these kissings worth, If thou kiss not me.

— Love's Philosophy by Percy Bysshe Shelley




★ ⋮ end ⸝⸝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip