1

tháng 7 , tháng đầu tiên của mùa thu . nói là tháng của mùa thu nhưng thật ra chẳng có gì khác biệt so với mùa hè cả . những ánh nắng của mùa hạ chẳng chịu rời đi , len lỏi qua từng tán lá mà chiếu xuống làn đường tấp nập

sân trường hôm nay cũng thật náo nhiệt . thường thì mùa hè của mỗi năm sẽ tổ chức hoạt động hè . mỗi làng , thôn sẽ có nhiều tiết mục để cùng nhau thi đấu và giao lưu . và hôm nay là ngày thi của những tiết mục văn nghệ

văn khang cũng chẳng hứng thú gì với những hoạt động này . là do tuấn tài cứ nằng nặc đòi nó lên trường để xem tuấn tài biểu diễn . dù đã từ chối mỏi miệng nhưng vì tuấn tài dai đến nỗi văn khang phải chịu thua

văn khang cùng thanh bình đến nơi đã thấy tài vẫy tay đầy hứng khởi

- ê xem thằng tài này . mặt make trắng trông kinh vãi - thanh bình cười ha hả vào mặt tuấn tài khi vừa thấy nhau

- nền còn bị mốc nữa . buồn cười vờ lờ - văn khang cũng góp phần trêu chọc

- ừ kệ tao lũ vô duyên này -

thế là tuấn tài và thanh bình cứ đứng chí chóe nhau mãi không biết mệt là gì . văn khang bật cười rồi nhìn quanh 1 vòng . ngôi trường này cậu mới bước vào được 1 năm , thật sự không có gì đặc biệt cả








mãi cho đến khi tiết mục cuối cùng kết thúc , văn khang mới có thể đi về . nhưng cái đuôi phan tuấn tài cứ đòi cậu ở lại với cái lí do hết sức vớ vẩn

- ở lại thêm tí nữa thôi . để xem nhận giải . chẳng nhẽ mày xem từ đầu đến cuối lại không tò mò giải gì với giải gì ư -

- tao không tò mò - cậu dứt khoát trả lời

tuấn tài thì dễ gì chịu thua ? nó cứ mè nheo mãi , khiến văn khang lần nữa chịu thua mà đồng í ở lại thêm chút nữa

- thằng tài lắm mồm nhỉ . inh cả tai - thanh bình làm bộ bịt 2 tai lại

- mày inh tai là do loa nói chứ do đéo gì tao ? - tuấn tài dảu mỏ lên cãi

- chúng mày lại bắt đầu đấy - văn khang thở dài , cậu cũng đã quá quen với việc 2 đứa nó chí chóe với nhau . dù có ngăn cũng vô ích








3 đứa đang đứng đợi xem kết quả của hôm nay . thì 1 đám đông đi từ cổng trường vào . cả hội mặc quần áo đá bóng , chân đi giày bata , và còn cầm theo 1 quả bóng nữa . nhìn là biết mới đi đá về

văn khang nhìn lướt qua 1 lượt , trông họ có vẻ tràn đầy sức sống với đầy tiếng nói cười vui vẻ

cậu không để í lắm , quay lại câu chuyện với thanh bình và tuấn tài

nhưng chỉ được 1 lúc tiếng nói cười bên kia lại gây chú í . văn khang nhìn sang đó lần nữa

va vào mắt cậu là 1 anh cười siêu tươi , để mà miêu tả thì còn tươi và chói chang hơn ánh mặt trời nhiều . anh này trông cũng đẹp trai , sáng sủa nữa

mà chẳng cần hỏi ai về tên anh ấy . ngay sau lưng với số 14 to đùng còn in hàng chữ ' Nguyễn Văn Trường ' rất ngay ngắn

ngẩn ngơ với nụ cười đó 1 hồi . văn khang quay sang hỏi thanh bình và tuấn tài

- anh kia tên văn trường hả ? lớn hơn mình phải không ? -

nhìn theo hướng tay văn khang chỉ , 2 người gật đầu rồi lần lượt trả lời

- ừ tên văn trường -

- lớn hơn mình 2 tuổi đó -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip